Học Viện Secret
|
|
Chương 10: Chơi bóng (2) - Luật chơi như sau: không được dùng năng lực của mình mà ném bóng, trúng bóng thì phải đi ra ngoài, không được ném vào mặt hay đầu, OK?_ Hưng phấn chỉ về phía Kiyu, Hya vui vẻ nói lớn.
-... Được thôi!_ Mỉm cười, Kiyu chậm rãi bước đến giữa sân của mình, tay ngoắc ngoắc Hya_ Ném đến đây!
Tươi cười nhìn phía đối thủ, Hya hơi nghiêng người đưa tay giữ bóng ra phía sau rồi ném mạnh về phía trước....
Bộp... Bốp... Bụp....
Ba tiếng vang lên, đội của Kiyu ngã xuống ba người, vui vẻ đập đập bóng, Hya nhướng mày nhìn biểu hiện khó coi của Kiyu, hả hê ghê! Thấy đội mình ngã xuống ba người, Kiyu nhanh chóng ra lệnh tấn công. Trái bóng bay vụt qua lại nhưng đa số người ngã xuống là đội của Kiyu, gương mặt nhanh chóng đen lại, Kiyu ném mạnh bóng về hướng Hya. Nhẹ né ra, đưa tay chụp lấy trái bóng, dựa theo quán tính mà ném bóng trở lại. Bụp... Bụp... Bụp... Lại ba người nữa ngã xuống. Khẽ liếm liếm môi, Hya đưa tay trái nắm lấy vai tay phải, còn tay phải thì giơ lên xoay xoay mấy vòng. Oa, lâu rồi không vận động, khoẻ ghê! Trầm lặng né đi những trái bóng lao đến, Lya vẫn cố gắng để mắt đến hai bóng người trên nóc trường cao học phía xa, âm thầm tặc lưỡi. Xem ra công việc cũng xong rồi, rảnh rang xem kịch thế kia mà!
- Lya!_ Haran đột ngột gọi tên Lya, thấy Lya nhìn sang mình, Haran hỏi_ Chuyện này là cô bày ra cho Hya?!?
- Phải thì sao?_ Vẫn nhịp nhàng né bóng, Lya biếng nhác đáp_ Mà không phải thì sao?
-.... Cô không nghĩ làm vậy sẽ khiến Kiyu căm ghét Hya sao?_ Hơi suy nghĩ, Haran hỏi nhỏ.
- Tôi nghĩ nếu có cậu chắc cô ta sẽ không làm gì Hya đâu!_ Lya trả lời.
- Sao cô lại chắc?_ Haran hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Lya.
- Vậy cậu không bảo vệ nó sao?_ Liếc nhìn Haran bằng khoé mắt, Lya nhẹ nhàng phun ra vài chữ.
- Không, tôi....
- CHỊ!!!_ Tiếng Hya hốt hoảng vang lên cắt ngang câu nói của Haran, cả hai quay lại...
BỐPPP!!!_ Một trái bóng lao thẳng vào mặt Lya.
Im lặng~~~~ Một khoảng thời gian gian như lặng đi khi trái bóng rơi khỏi mặt Lya, hiện trên mặt Lya lúc này là màu đỏ đen chan hoà. Cả Hya, Haran cùng hai người đang theo dõi đều im lặng, không khí nhanh chóng sụt giảm nghiêm trọng.
************* N phút sau ************* Bỏ lại cây bút sau khi ra mệnh lệnh với hai tên ném vào mặt mình, Lya vẫn tức giận ra ngoài ngồi nghỉ. Mọi người còn lại đều tiếp tục chơi nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh Lya "nỗi bão" khi nãy, thật đáng sợ!!! Mon men lại gần Lya, Hya chầm chậm đưa cho Lya chiếc khăn đã được nhúng nước để cô lau mặt, trên mặt Hya ghi rõ sự hối lỗi của mình. Nhận lấy chiếc khăn rồi nhìn gương mặt mặt của Hya, Lya chẳng thể nào không đưa tay xoa xoa đầu Hya.
- Không sao rồi, chơi tiếp đi!_ Chậm rãi nói, Lya khẽ đẩy Hya đi.
- Nhưng chị..._ Ấp úng nhìn Lya, Hya gãi gãi đầu. Hya thực muốn chơi tiếp nhưng cũng không thể để Lya ngoài này mọit mình được.
- Đã bảo đi thì đi đi!_ Đưa tay xua xua Hya, Lya khẽ ngã người ra thảm cỏ sau lưng.
Im lặng nằm đó mặc cho từng cơn gió nổi lên, thổi khô đi mồ hôi trên gương mặt Lya. Trời trong xanh, gió mát thật thuận lợi để đánh một giấc_ Lya khẽ nghĩ trong đầu, hai mắt chậm rãi nhắm lại.
- Nơi này đúng là lý tưởng để ngủ!_ Một giọng nói cùng tiếng cười trong trẻo vang lên cắt đi cảm hứng ngủ của Lya.
- Sao lại ở đây, Hatsu?....
|
Chương 11: Hatsu Hanra - Sao tôi không được ở đây?_ Bước lững thững về phía Lya, Hatsu chậm rãi hỏi lại, nét vui vẻ khi ở trên nóc trường hoàn toàn biến mất thay vào đó là nét lạnh lùng.
- .... Tôi là hỏi chứ không cấm cản anh!_ Nhắm nhẹ mắt lại, Lya lơ đãng trả lời.
- ..... Cô nghĩ bí mật trong kí ức của cô ta có liên quan đến bí mật cô đang tìm sao?_ Ngã xuống ngồi cạnh Lya, Hatsu hỏi.
- Anh là tìm hiểu chuyện này sao?_ Lạnh lùng, Lya thình lình mở mắt ra nhìn Hatsu.
- Phải, bí mật ai chẳng tò mò mà tìm hiểu!_ Khẽ kéo khoé môi lên, Hatsu cười cười nhìn Lya.
Nhưng trải qua một thời gian khá lâu Lya vẫn nhắm mắt nằm yên trên bãi cỏ. Nhìn chăm chăm gương mặt tĩnh lặng của Lya một hồi Hatsu mới đứng lên định rời khỏi. Ngay sau khi Hatsu vừa quay lưng thì Lya lên tiếng:
- Đừng theo chúng nữa......!_ Một câu nói không đầu không đuôi.
Bước chân của Hatsu hơi khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau Hatsu lại cất bước đi tiếp như chưa từng nghe thấy câu nói đó. Còn Lya vẫn nằm yên tại chỗ cũ, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ vậy. Song, đôi môi Lya lại như kéo cao lên một chút, quanh Lya vang lên thoang thoảng giọng nói:
- Sẽ thôi.......!
Ngoài trời gió vẫn thổi, nhè nhẹ, êm đềm. Xa xa là tiếng bọn Hya reo lên trong trò ném bóng, ngân vang và vô tư.....
*************************
Trong nhà kính rậm rạp cây của khu cao học, một chàng trai với mái tóc vàng hoe đang ngã người trên ghế nghỉ ngơi. Từng đợt thở dốc của anh vang lên gấp gáp rồi dần dần chậm lại, đều đặn. Vật người ra ghế nằm nghĩ, trong đầu anh hiện lên câu nói nhẹ nhàng, nghe thờ ơ nhưng len lói sự quan tâm_ đừng theo chúng nữa! Trầm lặng suy nghĩ, anh lại không kiềm được mà lên tiếng lầm bầm:
- Nói bỏ thì bỏ được sao?
Chợt anh chú ý đến một bóng người đang chậm rãi tiến đến đây. Tóc màu đỏ sẫm, mặc trên người đồng phục nam sinh trường cao học. Đôi mắt hắn cũng màu đỏ, màu đỏ máu, hắn dùng đôi mắt đó nhìn chòng chọc anh. Còn anh chỉ cười cười để đáp lại ánh nhìn đó. Rồi không nói gì mà thở hắc ra, hắn bước chậm đến ngồi vào cạnh anh. Sau đó là một khoảng im lặng đến chán ngắt, cả anh lẫn hắn đều không cất tiếng nói câu nào. Sau khoảng thời gian đó anh mới mở miệng:
- Đừng lo lắng, tớ không sao cả!_ Kèm theo là một cái vỗ vai.
- ....... Tớ có thể thay cậu..._ Khẽ mở miệng, hắn nói ra suy nghĩ của mình.
- Chưa được, bây giờ cậu vẫn chưa nên xuất hiện!_ Lắc đầu, anh mới nói, khoé miệng nâng lên nụ cười.
- ....... Tớ bây giờ chẳng khác nào vô dụng!_ Hắn nói, vẻ nhăn nhó hiện lên trên mặt.
- ...... Chẳng bao lâu nữa sẽ có việc cho cậu thôi!_ Cười yếu ớt, anh lắc nhẹ đầu, tương lai kia anh đã thấy rồi......
- ....... Cậu sao vậy?!?_ Hơi nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch của anh, hắn khó hiểu hỏi.
- Không...._ Chưa dứt câu anh đã ngạc nhiên nhìn về phía cửa nhà kính, một cô gái?!?
Hắn cũng xoay người nhìn theo ánh nhìn của anh, tuy gương mặt vẫn vô cảm nhưng cơ thể cứng ngắc cũng biểu lộ sự ngạc nhiên của hắn. Cô gái mở miệng, gọi bằng chất giọng lạnh nhạt:
- Hatsu Hanra........!
|
Chương 12: Đột nhập - Hatsu Hanra...!_ Lya xuất hiện, đôi mắt như màn sương lạnh lùng nhìn Hatsu.
-... A, sao đại diện trường trung học lại đến tìm tôi thế?_ Cười cười, Hatsu hơi ngã ra sau để tìm chỗ dựa tốt hơn, bằng giọng khàn khàn mà đáp lại Lya.
Nhưng sau đó Lya không trả lời, đầu cô rũ xuống rồi im lặng, tóc mái loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt của Lya. Hắn cùng Hatsu đều chuyên chú nhìn Lya như muốn tìm thấy ở gương mặt thờ ơ của cô một chút thay đổi, nhưng đều thất vọng. Mãi một lúc sau Lya mới lên tiếng, giọng trầm trầm:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với Hatsu Hanra, anh đi đi Katsuki!_ Không ngẩng lên, nói xong lại càng im lặng.
Trao đổi ánh mắt với nhau, Hatsu ra hiệu cho Kira rời đi, nhưng đáp lại là cái nhăn mày của Kira. Sau một lúc lâu trao đổi ý nghĩ, Kira mới miễn cưỡng bước ra ngoài. Chờ cho bóng lưng của Kira khuất khỏi ánh mắt, Hatsu quay lại nhìn Lya, khẽ hỏi:
-...... Tìm tôi?_ Nói, Hatsu vẫn chăm chú nhìn gương mặt bị che lại bởi tóc của Lya.
Soạttttttttt!!!!!!!!!!!!!!
Đưa bàn tay đến nắm chặt cổ áo Hatsu, Lya trừng mắt nhìn Hatsu, gằn giọng:
- Người vừa đột nhập rồi lấy đi tài liệu là anh đúng không? HATSU???_ Sự tức giận như trào ra từ ánh mắt của Lya, đánh thẳng vào mắt Hatsu.
-.............. Cô đã biết những gì?_ Im lặng đón từng cơn giận dữ của Lya, mãi lúc sau Hatsu mới cất tiếng, anh ngoảnh mặt sang hướng khác, không nhìn Lya nữa.
-......... Anh không nghĩ đó là câu hỏi của tôi sao?_ Từ từ buông tay ra, Lya đứng lặng một lúc lâu rồi cất tiếng, đôi mắt đuổi theo ánh mắt né tránh của Hatsu.
- Cô là biết rõ, Lya!_ Đột ngột quay lại, Hatsu chạm ngay ánh mắt của Lya, chậm rãi vang lên câu khẳng định.
Lại im lặng, Lya chuyên sâu nhìn vào đôi mắt của Hatsu, dò tìm tất cả phản ứng của anh. Và Hatsu cũng vậy, anh cũng đang dò xét những hành động cùng suy nghĩ ánh lên trong mắt Lya. Qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Lya mới rũ mắt xuống thì thầm:
- Ngay lúc nãy, người đột nhập vào văn phòng hiệu trưởng cao học, lấy đi tài liệu năm năm trước là anh đúng không?_ Rồi lại ngước lên nhìn Hatsu một lần nữa, nhưng bây giờ lại là hình ảnh của một Lya thờ ơ như bình thường.
- Tôi trả lời rồi, cô đã biết!_ Cũng lạnh nhạt trả lời, Hatsu lần nữa ngã người ra ghế sau khi bị Lya kéo lên.
-... Tại sao làm vậy?_ Hỏi.
- Vì tôi cần!_ Đáp.
- Vậy... rốt cuộc anh có bao nhiêu năng lực?_ Lại một câu hỏi, nhưng khi hỏi câu này, trong mắt Lya loé lên một chút ánh sáng.
-... Cô sẽ biết thôi!_ Nhắm mắt dưỡng thần, Hatsu chậm rãi mở miệng đáp lại.
Lya không lên tiếng, chỉ đứng sững ở đó mà trầm ngâm suy nghĩ. Xung quanh cũng chìm vào yên lặng khác lạ, lâu lâu lại vang lên tiếng lá xào xạc, kèm theo đó là tiếng thở đều đều của Hatsu... Hít vào... Thở ra... Hít vào... Chậm rãi...
*********************
Khẽ hé mắt ra nhìn bóng lưng đang xa dần của Lya, Hatsu mới từ từ ngồi dậy. Rút một xấp giấy giấu ở phía dưới bụi cây ở sau lưng mình, Hatsu chậm chạp mở ra. Đọc từng trang một, càng đọc về sau những cái nhíu mày của anh ngày càng nhiều, tới tờ cuối cùng thì anh kết thúc bằng một cú đấm vào chiếc ghế đang. Tức giận siết chặt tài liệu trong tay, Hatsu lại nhớ đến người được viết ở trong này mà trầm ngâm, một cô bé chỉ 10 tuổi đã trải qua việc này rồi ư? Có lẽ..... anh đã đánh giá cô nhóc đó quá thấp chăng?
***********************
Bước từng bước trên đường, Lya bị vây quanh bởi biết bao suy nghĩ không lời giải đáp. Lya nhớ về đoạn đối thoại giữa cô và thầy Henshi...
" Thứ bị đánh cắp là tài liệu của con, Lya....! "
" Dạ? "
" Trong vụ đột nhập khi nãy, thứ bị mất chỉ có tài liệu về con, 5 năm trước! "
" Cái gì?! Đúng 5 năm trước ạ? "
" Đúng, và...... ta nghĩ rằng con sẽ biết và tìm được người đó! "
"..... Dạ!"
Tại sao? Tại sao tên Hatsu kia chỉ lấy đi tài liệu của cô mà không phải ai khác? Hơn nữa còn đúng 5 năm trước? Nếu không phải trùng hợp thì tại sao lại là cô?_ Những suy nghĩ cứ đeo bám cô trong suốt quãng đường đi, rất lâu...
******************
- Haran! Cậu có thấy chị Lya đâu không?_ Hya lon ton chạy lại chỗ Haran, nghiêng đầu hỏi cậu.
- Không, nhưng tớ nghĩ cậu ấy chắc đang ở trường cao học!_ Lắc đầu, Haran cười hiền đáp.
- Hả?! Chị ấy đến đó làm gì?_ Kinh ngạc, Hya quay phắt lại nhìn Haran.
- Đây là việc của các đại diện, nghe đâu bên cao học xảy ra chuyện!_ Haran cười, giải thích cho Hya nghe.
- Ừm, hiểu rồi!_ Gật gù, Hya cười trả lời.
- Ừ, mà cậu đang cầm gì vậy?
- À, tớ vừa tìm thấy, định đưa cho chị Lya xem!_ Hai bàn tay Hya từ từ mở ra, một con chuột?!?
- Nó....!!!!!
|
Chương 13: Gặp nạn - Tại sao cậu lại có nó?!?_ Haran kinh ngạc hỏi Hya, đôi mắt thoáng nét hoang mang.
- Ơ, tớ thấy nó ở trước cửa phòng ấy, mà... có gì sao?_ Hya ngạc nhiên đáp lại, có chuyện sao?
- Cậu vứt nó đi đi, đây..._ Vội vã cầm lấy thứ đồ trên tay Hya, Haran chưa nói dứt câu thì Lya đã xuất hiện.
- Chuyện gì vậy?_ Lya hơi nhíu mày nhìn Hya cùng Haran đang hoang mang chuyện gì đó.
- Lya, cậu xem thứ này!_ Nhanh chóng đưa ra cho Lya xem, nét lo lắng hiện lên trong mắt Haran.
Cầm đồ vật mà Haran vừa đưa trong tay xem xét, hàng mày của Lya ngày càng cau chặt lại. Đây là phát minh đã bị cấm và tiêu huỷ vào 3 năm trước sao lại ở đây? Nếu Lya nhớ không lầm thì đây là "thú cưng" được chế tạo dành cho các học viên sơ học, rất được các trẻ con ở đó yêu thích. Nhưng do đợt xâm nhập của "bọn chúng" năm đó đã lây ra một loại virut kì lạ lan truyền từ các thú cưng này cho bọn trẻ giữ chúng. Sau khi phát hiện loại virut này thì các loại thú cưng kiểu như con chuột này đã bị tiêu huỷ đi, hơn nữa chính Lya là người kiểm tra cùng chứng kiến việc này cơ mà. Rốt cuộc tại sao nó lại ở đây?
- Chị..._ Thấy Lya suy nghĩ trầm ngâm một lúc lâu Hya mới lên tiếng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Sao thứ này lại ở đây?_ Cau mày nhìn sang Hya cùng Haran, Lya khó hiểu hỏi.
- Cái này em tìm thấy ở cửa phòng của em, mới vừa nãy thôi ạ!_ Hya nhanh nhảu đáp.
- Chỉ khi nãy?!?_ Lya lại tiếp tục cau mày, sao lại trùng hợp như vậy?
- Dạ!_ Hya gật mạnh đầu trả lời.
-... Haran, sau này cậu ở bên Hya nhiều một chút, phát hiện gì lạ thì báo cho tôi!_Lya nói rồi lại chạy về phía cô vừa bước ra.
- Ơ... chuyện gì vậy chị?_ Ngơ ngác nhìn Lya chạy đi, Hya há hốc miệng ngạc nhiên.
Nhìn bóng lưng dần xa của Lya lại nhìn sang gương mặt ngây ngốc của Hya, Haran khẽ mím chặt môi, bàn tay bóp chặt lại.
*********************
- Lya Manna!?!_ Ngạc nhiên nhìn bóng dáng Lya lại xuất hiện ở hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng cao học, Hatsu lẩm nhẩm tên cô.
Hơi suy nghĩ một chút, Hatsu đem tập tài liệu đặt trên tay rồi sử dụng một chút năng lực đem nó biến mất. Sau anh lại chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng rồi "vụtttt" bóng dáng anh nhanh chóng bay vút về phía phòng hiệu trưởng, nơi Lya đang tiến đến.
*******************
Cốc......cốc.....
- Thầy Henshi, là con, Lya đây!_ Gõ tay lên cánh cửa dày của phòng hiệu trưởng, Lya gấp gáp lên tiếng.
Cạchhhhhh!!!!!!!!_ Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, Kira Katsuki xuất hiện ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lya.
- Lya, vào đi!_ Giọng nói trầm trầm của thầy Henshi vang lên, Henshi mỉm cười với Lya, khẽ hỏi.
- Có chuyện với Hya rồi!_ Bước nhanh vào phòng, Lya lao đến trước bàn làm việc của Henshi.
- Chuyện?_ Hơi nhướn mày một chút, Henshi nhìn sang Kira ngầm hỏi_ "Có chuyện gì sao cậu không biết?"
Đáp lại ánh nhìn của Henshi là ánh mắt vô cảm của Kira, như đang đáp_" Không biết! ". Bỏ mặc đi việc Henshi cùng Kira trao đổi ánh mắt, Lya nhanh chóng đặt con chuột khi nãy lên bàn. Như Lya dự đoán, ánh mắt Henshi liền chú ý đến thứ lông lá trên bàn.
- Nó..._ Ánh mắt thầy thoáng vẻ ngạc nhiên rồi hoá thành khó chịu, Henshi hỏi_ Sao con có nó?
- Hya nói nó vừa được con bé nhặt trước cửa phòng!_ Lya cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Khi nào?_ Lại cau mày, Henshi đánh mắt sang Kira như trách móc.
- Hya nói vừa lúc nãy, con nghĩ rằng mới đây thôi! Bởi vì trước đó một lúc thì ở đây có người đột nhập, tất cả học viên đều đông nghẹt ngoài hành lang! Chỉ một vài phút mới vắng hơn thôi!_ Nhanh chóng giải thích, Lya cắn môi khi nói câu cuối.
- Kira, cậu đến đây vào lúc nào?_ Lắng nghe xong lời giải thích của Lya, Henshi lại quay sang Kira hỏi.
-.... Chắc khoảng 8 hay 9 phút trước!_ Miễn cưỡng trả lời, Kira thoáng suy nghĩ.
- Nơi con gặp Hya cùng Haran là trước vườn, từ kí túc xá đến đó mất khoảng hai ba phút đi bộ thôi!_ Lya lại lên tiếng, càng lúc càng rối.
- Vậy người đó xuất hiện để con chuột này ở đó và rời khỏi trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 phút!_ Nghe xong, thầy trầm ngâm nói rồi nhìn chằm chằm Lya cùng Kira, nhưng Lya thấy rõ tầm nhìn của thầy là sau lưng cô.
Hơi ngẫm nghĩ một chút rồi Lya lên tiếng, làm Kira cùng người còn lại thoáng giật mình. Riêng thầy Hatsu vẫn chống tay đặt dưới cằm, mắt nhìn xoáy vào khoảng không phía sau Lya.
- Ra đây đi, Hatsu Hanra...!
|
P/s: Thành thật xin lỗi m.n, đáng lẽ chương trước tên là Nguy hiểm?!? mới đúng, xin m.n thứ lỗi
Chương 14: Hợp tác - Ra đây đi, Hatsu Hanra.....!
Hơi chần chừ rồi Hatsu cũng bước ra từ phía sau cánh cửa, gương mặt miễn cưỡng coi là bình thường, vẫn như mọi ngày lạnh lùng. Kira hơi nhíu mày nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt khó hiểu, như đang ngầm hỏi_" Sao cậu lại ở đây? ". Còn Lya cùng thầy Henshi thì im lặng nhìn chằm chằm Hatsu, riêng Lya thì chỉ nhìn một chút rồi quay đi, rất nhanh. Đưa tay xoa xoa đầu, Hatsu miễn cưỡng ậm ừ chào thầy Henshi:
-.... Ừm... Thầy...._ Ánh mắt anh từ lúc vào chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt thầy Henshi, luôn luôn né tránh, Lya vô tình nhìn thấy.
- Tại sao con ở đây?_ Thầy Henshi vẫn nhìn chăm chú Hatsu, hỏi.
-... Đi ngang!_ Vô tình nhìn sang Lya, mãi Hatsu mới trả lời, ánh mắt của anh lại bị kéo đến con chuột trên bàn.
Nhìn theo ánh mắt của anh đến thứ lông lá trên bàn đó, Henshi khẽ trầm ngâm suy nghĩ, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Lya, Kira cùng Hatsu. Ngón trỏ của thầy khẽ nhịp nhịp trên bàn, tay còn lại đưa lên giữ lấy cằm mà suy nghĩ, sẽ thế nào nếu ba đứa trẻ này kết hợp với nhau? Đôi mắt thầy khẽ loé lên ánh sáng, rất thú vị đây! Mãi chú tâm đến con chuột khả nghi trên bàn, Hatsu bỗng dưng rùng mình một cái, ngước lên đánh sang Kira cũng thấy hắn đang nhíu mày, lại nhìn sang Lya, anh khẽ mỉm cười nhìn nét mặt có chút cứng ngắc của cô. Tốt! Không phải chỉ riêng anh cảm thấy có âm mưu, mùi âm mưu này thực nặng.
- Hừm, Lya à, ta nghĩ con nên điều tra một chút về chuyện "đột nhập" năm đó, mà Kira lại đang giữ nhiệm vụ bảo vệ con bé Hya kia, bây giờ chuyện này xảy ra thì Kira nên nhúng tay một chút nhỉ?_ Cười cười nhìn hai gương mặt đang đen mặt của Lya cùng Kira, thầy lại nhìn sang Hatsu_ Mà con cũng biết được một số chuyện rồi thì cũng giúp một tay đi!
Đoànggggg!!!!!!!
Một câu nói đáng thẳng vào tai Lya!. "....... #@&('=+%=:} {©¢¥€$] ÷;`°¶§|¦>\\®>§¡¿~^} ®......v.....v....."_ Lya mắng thầm trong lòng, một chút muốn hợp tác cùng hai tên kia cũng không có thì làm sao đây?! Còn Hatsu và Kira đều đeo gương mặt lạnh lùng mặc kệ tất cả mà nhìn Lya, cười thầm trong lòng khi thấy mặt Lya đang dần đen lại. Chết tiệt!_ Cau mày, lẩm nhẩm một chút rồi quay người lại, Lya khó chịu rời khỏi phòng, nhưng cô cũng không quên đóng cửa lại bằng một cách thô bạo. Kira, Hatsu cùng thầy Henshi đều chỉ nhún vai nhìn cánh cửa một chút rồi ai làm việc nấy, rời khỏi phòng.
*******************
"Ngày.... Tháng.... Năm.... Nhật kí ơi, hôm nay đã là ngày thứ năm mươi tao được ở lại học viện rồi đó, tức là hơn một tháng rồi. Mà chắc tao không cần kể lại chuyện xảy ra trong tháng ngày đâu nhỉ, bởi ngày nào tao cũng viết cơ mà^^ Nhưng những ngày tiếp theo lại khác nhá, tại sao khác à?!? Vì... sắp tới lễ hội văn hoá rồi đấy!!! Tao vui quá cơ, thật háo hức mong chờ ngày đó quá đi! Thật không biết nó có giống lễ hội ở trường cũ của tao không nhỉ?! Mà tao đã có thêm bạn mới rồi ấy, hì hì, vui quá đi, nhưng nếu Kiyu không gây chiến với tao thì tốt biết mấy! Haizz tự dưng viết tới đây tao lại nhớ ba mẹ quá đi, thật sự không biết hai người họ ở đâu nữa, tao nhớ họ quá! Mà thôi kệ, có chị cũng được rồi, chị thương tao lắm mà, hì hì... "
Cầm quyển nhật kí của Hya trên tay, Lya hơi mím môi nhìn từng dòng chữ nắm nót của Hya nghiêng nghiêng trên trang giấy trắng. Càng đọc Lya càng trầm ngâm hơn, cuối cùng khi đặt quyển nhật kí xuống bàn, Lya thở hắt ra một cái thật dài. Lại nhìn sang cô em gái của mình đang cuộn tròn trong chăn ngủ say, Lya nhẹ cúi đầu nhìn đến quyển nhật kí của Hya. Mỉm cười nhẹ, Lya tiến đến lay lay con mèo đang say giấc đó, nói nhẹ nhàng:
- Thức dậy đi, Hya...
|