Học Viện Secret
|
|
Chương 20: Hachi Zaran - Có vẻ......... cô bé đã nhớ ra gì đó rồi!?!
-........ Có vẻ vậy!_ Cúi mặt xuống, Lya khẽ lẩm nhẩm, như có như không mà trả lời Hatsu.
Sau câu trả lời đó là một khoảng im lặng, cả hai nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau so với bọn Hya đang lon ton phía trước. Chẳng biết Lya có nhận ra hay không nhưng cả Kira lẫn Nanka đều phải thừa nhận một điều, Lya cùng Hatsu thật sự rất hiểu nhau, đôi khi một trong hai người chỉ nói một câu vô nghĩa nhưng người còn lại cũng hiểu được. Nhưng khoảng thời gian im lặng chẳng kéo dài được bao lâu khi tiếng hét của Hya vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của vài người:
- Tên bất lịch sự!!!_ Hya chỉ tay vào một chàng trai cũng đang há hốc miệng như Hya đứng ở phía đối diện.
- Con bé hung hăng???_ Chàng trai cũng đưa tay ra chỉ vào Hya, miệng chẳng kém mà hét lên tương tự.
*********************
- Hya, sao em quen tên đó?_ Lya cùng cả bọn dừng lại ở hoa viên khu hành chính rồi mới nhìn sang Hya hỏi.
- Thì vào cái hôm em thấy con chuột ấy!_ Gãi gãi đầu, Hya ậm ờ trả lời, cô chẳng muốn nhớ đến ngày hôm đó một chút nào.
- Gì??! Em nói ngày hôm đó sao??_ Kinh ngạc nhìn Hya, Lya như không thể ngờ mà thốt lên, những người bên cạnh trừ Kira đồng thời trợn mắt ngạc nhiên.
- Ừm.... Dạ..... Thật ra là.....
********Flashback********
Sau khi phát hiện ra con chuột trước cửa phòng mình, Hya vội vàng chạy đi để tìm Lya - chị của cô. Đang định đi qua một đoạn đường rẽ ngoặt thì......
Rầmmmmm!!!!!!!!_ Hya đụng trúng một cái cột nhà to lớn, vụ va chạm khiến Hya ngã phịch ra phía sau, mông nặng nề chạm đất làm Hya đau nhăn nhó cả mặt mày.
- Đau quá!_ Nhăn nhó kêu rên, Hya không để ý cái "cột nhà" đang lừ lừ tiến đến phía cô mà xoa xoa cái bàn toạ của mình.
- Thật.... .Con gái mà chẳng có ý tứ gì là thế nào đây?_ Một cái thở dài vang ra, "cột nhà" đưa tay ra để trước mặt Hya kèm theo câu nói_ Đứng dậy!
- A!!!_ Hya hô lên, hoá ra không phải cột nhà mà là người à?!
- Sao? Không đứng lên à?_ Chàng trai cúi xuống bên cạnh Hya, nhìn vào gương mặt của cô mà hỏi.
- Thật là...... Anh đi đứng kiểu gì mà tông phải tôi thế hả???_ Hya bực tức hét lên, trời ạ, mới sáng ra đã bị thế này là sao???
- Này này, là cô bé tông tôi mà!_ Chàng trai cau mày đáp lại, ai bảo anh tông cô chứ, chẳng phải cô hấp tấp mà lao vào anh à?!
- Cái gì?! Anh là con trai mà tông con gái, hơn nữa còn không nhận là thế nào???_ Tức giận trừng mắt nhìn chàng trai, Hya nghiến răng nghiến lợi hét lên.
- Là cô mà?!?_ Cũng khó chịu, chàng trai liền đáp trả, sau đó là liên tiếp màn cãi cọ của cả hai, đến lúc Hya nhận ra thì đã là vài phút sau.
********EndFlashback********
- Đó, là vậy đó!_ Vừa dứt câu Hya đã thở phì phì, aizz, kể không dừng đúng là mệt thật.
- Em nói là cãi cọ mất những mấy phút sau?_ Nghiêm trọng nhìn Hya, Lya nghiêm túc hỏi.
- A, dạ!_ Ngạc nhiên nhìn những người bên cạnh, Hya gật đầu lia lịa, có cái gì vậy?
Trong mấy giây suy ngẫm mà Lya chợt nhận ra một vài điều, có lẽ điều cô suy đoán là đúng, có nội gián trong học viện!!! Đưa ánh mắt nhìn sang Kira cùng Hatsu, Lya liền nhận được những cái nhìn mang ý nghĩa tương tự. Chỉ vài phút mà có thể đặt con chuột trước cửa phòng rồi lại biến mất thì chỉ có học viên mới có thể làm được. Chuyện này nên giải quyết thế nào nữa đây?
- Có chuyện gì liên quan đến tên điên kia sao chị?_ Đứng ngớ ngẩn một lúc Hya mới cất tiếng hỏi, liên quan đến hắn chắc cô chạy mất.
- À.... Kh...._ Quay lại nhìn Hya khi cô lên tiếng, Lya định trả lời nhưng lại bị chen ngang.
- Nhóc nói ai là tên điên hử?_ Một chàng trai xuất hiện sau lưng Hya, khẽ rít lên cùng cái cốc trời giáng.
Cốppppp!!!!!!!!!
- Ai da!!! Đau quá!!! Làm cái gì vậy hả????_ Ôm lấy đầu đang đau điếng, Hya bực tức hét lên, vừa đau vừa tức mà khoé mắt đỏ lên.
- Ai bảo nhóc nói tôi điên?!_ Liếc nhìn Hya, chàng trai bĩu môi, dù nhìn Hya mếu máo thì cũng xót thật nhưng đành vậy, không làm vậy cô chừa sao?
- Này, tuy cô ấy nói vậy nhưng anh cũng đừng đánh cô ấy chứ?!_ Xoa xoa đầu Hya đang nức nở trong ngực mình, Haran hơi nhíu mày nhìn chàng trai kia bằng ánh mắt khó chịu.
- Á à, hoá ra vậy!_ Nhìn Haran soi xét một hồi chàng trai mới hô lên một tiếng rồi cười cười nhìn sang Lya giễu cợt_ Em gái cô cũng có sức hút ghê!
- Ý gì?_ Liếc mắt nhìn chàng trai kia, Lya khẽ lầm bầm_ Coi chừng anh cũng vậy đấy!
- Chị Lya, ai đây?_ Nanka lên tiếng, anh chàng kia nhìn chẳng chút thiện cảm nào cả.
- À, Hachi Zaran, cao học, hệ tự nhiên, ban kĩ thuật!_ Nhận ánh mắt nhờ vả lẫn ép buộc của Lya, Hatsu miễn cưỡng trả lời.
Nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của Hya hướng vào mình, Hachi cười cười nhìn mấy gương mặt méo mó xung quanh rồi nhìn lại Hya, thoải mái buông một câu:
- Hiệu trưởng cao học dặn tôi đến bảo vệ nhóc đấy Hya ạ!
|
Chương 21: Ngôi nhà ma - Anh đi theo bọn tôi làm cái gì vậy hả???_ Hya bực tức quát lên ầm ĩ, có ba tên kia đã đủ khó chịu mà giờ tên Hachi cứ lẽo đẽo theo sau thì sao mà đi chơi thoải mái được chứ???
- Tôi đã nhận nhiệm vụ thì đương nhiên phải theo cô bé rồi, không hiểu à?_ Gác hai tay ra sau đầu, Hachi vừa trả lời vừa cười cười trêu chọc Hya, bộ dạng thực rất đáng ghét kèm...... đáng đấm.
- Có mà đồ ngốc mới không hiểu, tên điên!!!_ Cáu gắt trả lời, Hya bỏ đi trước trong cơn bực dọc, cô sắp điên rồi!!!!
- Haha, vậy tôi làm cô bé nổi điên lên rồi ta thành cặp nhá?_ Bật cười ha hả, Hachi tươi cười chạy theo Hya.
Ngay sau đó Haran cũng chạy theo Hya, cái tên Hachi làm cậu phát bực, sao hiệu trưởng cao học lại sai người như tên đó bảo vệ Hya chứ?!? Bị bỏ lại phía sau vẫn là bốn người mặt lạnh như tiền đang lết theo bọn Hya. Kira cùng Nanka là cùng một bộ không quan tâm rồi, riêng Lya và Hatsu vừa im lặng vừa chăm chú quan sát Hachi đang chọc ghẹo Hya. Mỗi người một suy nghĩ nhưng chủ tâm vẫn là tên Hachi, tại sao lại cho hắn bảo vệ Hya, chẳng phải đã có Kira rồi sao? Vả lại, lời nói của hắn đáng tin? Chúa nói đùa (dối) lại một lần thật tâm thật tình mà nhận bảo vệ người khác, khó tin hơn cả con rồng xuất hiện trước mắt!!! Mãi suy nghĩ họ không nhận được ánh mắt của cậu nhóc sau lưng họ, cậu có nhìn lầm không khi ánh mắt của thần tượng của cậu ánh lên ánh sáng lạ khi nhìn Hya???
- Có vẻ như thầy hiệu trưởng đang đùa chúng ta?_ Hatsu đột ngột lên tiếng, anh thật sự không thích tên Hachi đó chút nào.
- Không đâu, chắc là......_ Lya gạt ngang, nói nửa chừng rồi dừng lại suy nghĩ cái gì đó.
- Chắc là cái gì?_ Hatsu liếc mắt nhìn Lya, cô phát hiện ra cái gì sao?
- Nếu tôi không lầm thì ngoài năng lực sáng chế, anh ta còn năng lực khác nữa thì phải?!_ Đưa tay đặt dưới cằm, Lya cau mày suy nghĩ, tại sao cô lại không nhớ được nhỉ?!
- Này, đi mau lên!!!_ Hachi quay lại hô lên, tay vẫy vẫy cái bọn lết mãi chưa tới nơi phía sau, bọn Lya nhanh chóng nhận ra ba người phía trước đang đứng một tấm gương đen.
- Đây là gương di chuyển, chỉ cần chạm vào mặt gương rồi nói nơi đến nó sẽ đưa chúng ta đi!_ Nhận ra ánh mắt hiếu kì của Hya, Hachi tươi cười giải thích, đây là phát minh đáng tự hào của ban kĩ thuật kia mà!
Liếc nhìn Hachi, Hya bĩu môi hất mặt đi hướng khác không thèm nhìn hắn ta, ai cần hắn giải thích chứ? Nhóm Lya cũng lừ đừ lết tới, chẳng chút hiếu kì cái gương đen sau lưng tụi Hya mà hỏi thẳng thừng:
- Đi đâu?_ Lya day day thái dương hỏi, chết tiệt, cô không nhớ ra, tại sao như vậy chứ???
- Đến nhà ma của ban tiềm ẩn á, nghe đâu vui lắm!_ Hya vừa cầm bản giới thiệu vừa vui vẻ nói, nhưng Hya đâu hay những người còn lại đều nhìn rõ tay cô đang run thế nào.
-...... Không phải em sợ ma à?_ Im lặng một hồi, Lya hỏi lại nhưng đáp trả lại cô là gương mặt bị đả kích của Hya.
- Không...... Không có!!! Chị nói gì vậy??_ Hya đỏ mặt nói, để ý kĩ sẽ thấy mắt cô thỉnh thoảng liếc sang Hachi đang cười toét cả miệng phía sau, và đương nhiên ai cũng đều thấy cả, trong lòng những người còn lại nhanh chóng hiện lên câu nói: Hoá ra là vậy!!!
Tránh bị tên Hachi kia trêu chọc, Hya hối thúc cả bọn nhanh chóng đi qua tấm gương. Trừ những người mặt gỗ như Lya và Kira, những người còn lại đều nhìn Hya bằng ánh mắt gian xảo kèm nụ cười sặc mùi âm mưu. Hya là người đầu tiên bước qua tấm gương, chạm nhẹ tay lên tấm gương, Hya khẽ lẩm nhẩm tên nơi đến. Vừa dứt lời thì một ánh sáng phát ra sáng rực, cơ thể Hya nhanh chóng bị hút vào tấm gương và biến mất. Sau đó là lần lượt những người còn lại, Hachi là người cuối cùng, khi đang đọc tên nơi đến thì ánh mắt của hắn đặt vào một bóng đen đang đứng gần đấy, khẽ nhếch môi cười, bóng đen chợt rùng mình một cái, lúc nhìn lại đã không thấy bóng dáng Hachi đâu cả...
*****************
- Lya, "tên đó" mất rồi!_ Hatsu cúi xuống nói nhỏ vào tai Lya, ánh mắt của anh lại đảo ra phía sau như ám chỉ.
- Chà, xem ra là cái tên Hachi kia táy máy tay chân vào tấm gương khi nãy rồi!_ Gật đầu, Lya chép chép miệng nói, lòng thầm cảm thán, tên đó quả là bảo vệ rất sát sao đi!
- Ờ, mà xem em cô kìa!_ Hatsu đưa tay chỉ về phía trước kéo theo ánh nhìn của Lya về Hya.
Chậc!_ Việc Lya làm sau khi thấy cô em gái đáng yêu của mình là chậc lưỡi, sau cũng không nói gì thêm. Hya bây giờ thật sự thật sự rất rất rất thê thảm, chỉ đứng ở trước cửa ngôi nhà ma thôi mà Hya đã sợ xanh cả mặt, chỉ biết ôm chặt lấy Haran bên cạnh. Hachi thì được dịp cười toe toét, chẳng những không an ủi mà còn chọc ghẹo hết sức có thể, thật mệt với cái tên cà rỡn này. Chợt Nanka giật giật áo Lya, tay chỉ sang quán ăn gần đấy, gương mặt in rõ hàng chữ: không vào, mệt!!! Nhìn nhìn nhà ma một hồi thì Lya cũng gật đầu, Nanka lập tức hoà vào đám đông để tiến đến nhà ma. Gãi gãi đầu một chút Hatsu cũng kéo Lya cùng Haran tiến đến chỗ Hya, định lên tiếng hối thúc về thì bị hai học viên chạy từ nhà ma ra cắt ngang:
- Hơ hơ.... . Đáng.... Đáng sợ quá....!!
- Ôi... Hơ... Phù.... Cái đầu... Tôi thấy cái đầu đó, nó....
- Ái... Đừng có nhắc đến nữa..... Hic hic, chắc gặp ác mộng quá...!!!!
Cả bọn nhìn theo bóng dáng thất tha thất thểu của hai học viên rồi quay lại nhìn Hya. Quả nhiên, cô nàng tái xanh cả mặt mày, haizz, nếu không hiếu chiến với tên Hachi thì giờ chắc Hya đang lượn lờ mấy gian hàng kia quá!_ Than thầm, mắt Lya đảo nhanh một vòng xung quanh rồi đột ngột chú tâm vào một chỗ. Cái đó chẳng phải là gian bói toán sao? Như thế nào lại đầy sát khí như vậy? Nhận ra ánh mắt nghiêm trọng của Lya, Hatsu cũng hướng mắt về nơi cô đang, vô tình hay cố ý mà chạm phải ánh mắt của người đang bói toán, một chàng trai.
- Này, hai người kia, đi vào này!_ Hachi hô lên, ngoắc ngoắc hai người đang đứng như trời trồng ở phía sau.
- À, tới đây!_ Hatsu hô đáp trả, tay kéo lấy tay Lya tiến vào, trước khi khuất sau cửa vào, khoé mắt cả hai cả vươn lại chút hình ảnh của chàng trai kia, một nụ cười hoàn mỹ như ẩn như hiện trên gương mặt kì bí bởi chiếc mặt nạ.
Sau khi dứt khỏi con người kì lạ khi nãy, Lya mới phát hiện ra bọn Hya đã tiến vào trước từ khi nào cô chẳng hay. Hơn nữa Kira lại đang đi cạnh Hya, bên phải cô bé, bên trái là Haran. Còn Hachi chẳng biết từ khi nào đã tụt lại phía sau, nhìn bằng khoé mắt nhưng Lya vẫn nhận ra tia chết chóc trong ánh mắt hắn ta. Hắn biết người đó?_ Lya nghĩ thầm. Nhưng Lya lại bị kéo về bởi câu nói "hữu ý vô tình" của Kira kéo về:
- Cậu định nắm tay cô ta luôn à, Hatsu!
Những ánh mắt còn lại nhanh kéo về phía hai người, Lya vẫn còn đang sững người thì Hatsu đã cười cười trả lời:
- Hiếm khi "mỹ nhơn" cho nắm tay, không lúc này thì đợi đến bao giờ đây!_ Vừa nói vừa giơ bàn tay đang được nắm của Lya lên.
- Aaaa, chị! Chẳng lẽ chị...... đang quen hắn???_ Lên tiếng cắt đứt tiếng phản bác của Lya, Hya hô lên rồi ngập ngừng, có khi nào không ta?
-.............. Em ngóc à?!? Mà............ Em hết sợ ma bao giờ vậy?_ Giật giật khoé miệng, Lya nghiến răng trả lời, vừa hỏi Hya vừa giật tay lại nhưng không được, bực dọc mà đạp mạnh chân Hatsu.
-........ Ha..... Hả....?! Chị...... Chị nói gì?_ Đứng hình vài giây, Hya run run hỏi lại, cô chợt thấy phía sau lành lạnh, đừng nói là......
- Nó sau lưng cô bé kìa!_ Bật cười, Hachi đưa tay chỉ một xác chết đang đứng sau lưng Hya, mong chờ nhìn gương mặt hoảng sợ của cô.
- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!_ Hya hét lên, lập tức xoay đầu chạy nhanh vào phía trong, tay dường như vô tình mà kéo theo ai đó.
- Hya!!!_ Haran cũng hoảng hốt đuổi theo, Hya mà chạy loạn thể nào cũng lạc cho xem.
Ngay sau đấy là Hachi mang gương mặt xem kịch chạy theo sau, nhưng trong đôi mắt như ẩn giấu âm mưu gì đó. Riêng Lya cùng Hatsu vẫn lê lết phía sau, chẳng mảy may sợ hãi những con ma xung quanh. Lya ngẫm nghĩ về Hachi, chợt trong đầu Lya loé lên, cô buột miệng hô:
- Trực cảm, lời nguyền!!!
|
Chương 22: Ngôi nhà ma (2) - Aaaaaaaa........!!!!!!!!!!!!_ Tiếng hét thất thanh của Hya như vang vọng trong ngôi nhà ma càng làm tăng độ rùng rợn của nó, chẳng mấy chốc mà tụi Hya đã lạc đường từ khi nào.
Cắm đầu cắm cổ chạy đi, Hya không nhận ra tay mình từ khi nào đã vô ý kéo theo tên Kira mặt đang đen dần. Một vài con ma vừa xuất hiện trên đường đi định doạ bọn Hya nhưng ai ngờ lại bị tiếng hét của Hya doạ ngược lại nhưng Hya lại không để ý đến. Đang chạy thì Hya bị giật lại, theo quán tính mà ngã ra sau, rơi vào trong lòng ai đó. Kira khó chịu dằn lại Hya đang muốn vùng vẫy trong lòng, sức chịu đựng của hắn đã tới level max rồi. Bị ép chặt trong lòng Kira, Hya dần dần bình tĩnh lại, nhưng khi cô định lên tiếng bảo buông ra thì những cái đầu đầy máu bẩn thỉu được đính trên tường đập vào mắt cô. Liền sau đó, Haran cùng Hachi đã chạy tới nơi liền nghe được tiếng hét ma quỷ cũng phải sợ của Hya đang vang vọng đầy khủng bố:
- ÁAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Hét xong liền bất tỉnh nhân sự trong lòng Kira, còn Kira thì cau có bởi Hya đã hét cạnh tai hắn, thực nhức tai.
- Hya!_ Haran chạy đến đỡ lấy Hya, sau định ngước lên hỏi Kira chuyện gì đã xảy ra thì nhìn thấy những cái đầu đầy máu khi nãy, rồi cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Hya thực nhát gan.
- Haha, Hya thật nhát gan!!_ Hachi bên cạnh lại bật cười ha hả, nhìn thấy Hya như vậy anh cảm thấy thật vui vẻ nha.
- Anh........._ Haran cau mày định lên tiếng phản bác thì một tiếng động vang lên cât ngang câu nói của cậu.
Cạch..... Cạch...... Rầm..... Rầm......._ Phía trước lẫn phía sau của cả bọn bị hai chặn ngang, giam cả bốn ở trong đó.
- Aaaaa, cái gì vậy???_ Hya hét lên, bị nhốt rồi, làm sao đây? Cô không muốn ở trong này đâu!!!
- Không phải cô ngất rồi à?_ Kira lạnh lùng, giờ mới phát hiện Hya chẳng phải hiền gì cho cam, thật phiền phức.
- Tôi tỉnh hay ngất không phải việc của cậu!!_ Hya bực tức mắng nhưng sau lại nhanh chóng rút vào bên cạnh Haran, không khí lạnh ở đây khiến cô hoảng sợ.
- Chậc chậc, cô bé đúng là nhát thật!_ Tên Hachi đứng bên cạnh lại lên tiếng trêu chọc, trêu Hya gần như là thú vui của anh rồi.
- Anh thôi đi!_ Haran cau mày gắt, tên này định chọc ghẹo Hya đến khi nào nữa đây?
Ngay sau đó cả bọn liền yên lạnh không lên tiếng nữa, Hya thì hoảng sợ ôm ghì lấy cánh tay Haran không muốn buông ra, Haran thì vỗ vỗ đều lên bàn tay Hya, chẳng biết từ khi nào mà nơi này đã mất điện, trở nên tối đen. Còn Kira thì yên lặng dựa vào tường dưỡng thần, khi nãy bị Hya kéo chạy như bay cũng khiến hắn mệt đôi chút. Hachi thì ngồi bên cạnh Hya cười tủm tỉm, nhìn gương mặt mếu máo của Hya thực rất thú vị, giờ anh mới phát hiện mình rất thích bắt nạt người khác nha. Không gian cứ mãi im lặng mãi cho đến khi Hya đột ngột lên tiếng, giọng run run:
- Có.......... Có ai nghe thấy gì không?
****************
- Lya, bọn họ chưa ra ngoài à?_ Hatsu tiến đến chỗ Lya đang ngồi cùng Nanka, vừa ngồi xuống đã xoa cổ liên hồi.
- Chưa, mà anh bị gì vậy?_ Lya nhíu mày nhìn hành động của Hatsu, làm cái quái gì vậy?
- À, khi nãy cô nói tên Hachi kia có năng lực gì gì đó nên tôi tìm hiểu một chút!_ Hatsu đáp, từ trong áo khoác lấy ra một vài tờ giấy rồi đưa cho Lya_ Xem đi!
-........... Cái này anh tìm ở đâu vậy?_ Hơi nhíu mày khó hiểu nhìn anh, Lya vẫn đưa tay ra nhận lấy, càng đọc Lya càng tỏ vẻ ngạc nhiên, đặt những tờ giấy đó xuống bàn Lya mới hỏi.
- Tôi nhờ một vài điều tra giúp, sau đó ra kết quả như vậy!_ Cầm ly nước trên bàn lên uống, Hatsu không để ý đến sắc mặt ngạc nhiên của Nanka, vẫn trả lời Lya.
- Người hoạt động ngầm cho hiệu trưởng sơ học à?!_ Lya khẽ lẩm bẩm, hai bàn tay đặt trên bàn vô thức nắm chặt lấy nhau.
- À, ly nước đó là của chị Lya!_ Hơi suy nghĩ một chút nhưng Nanka vẫn nói ra, đưa tay chỉ vào ly nước trên tay Hatsu.
-....... Gì?!_ Đen mặt lại, Lya nghiến răng hỏi rồi trừng trừng nhìn Hatsu, hận không thể đem anh ra lóc da xẻo thịt đem xương cho con Milu giữ trước kí túc xá ăn.
- Mà hai người đang nói về tên Hachi khi nãy sao?_ Đưa mắt nhìn Hatsu không sợ chết vẫn uống nước bình thản, Nanka lên tiếng hỏi.
- Ừ, cậu biết sao?_ Gật đầu xác nhận, Hatsu nghiêng đầu hỏi Nanka, nhóc con này ở sơ học có khi biết gì thì sao.
- Bạn cùng lớp của em có nhắc tới một chút thông tin về anh ta, hai người muốn nghe không?_ Nanka hỏi cả hai nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về Lya, nhận được cái gật đầu của cô mới nói tiếp_ Nghe nói anh ta cũng có năng lực bất tử nhưng bị học viện che giấu!
- Gì?! Chẳng lẽ....
******************
- Nghe thấy gì?_ Kira mở mắt ra hỏi Hya, âm thanh băng lạnh cực độ, cô hẳn thấy vui vẻ khi làm phiền người khác nhỉ?
- Không....... Không nghe thấy gì sao, nó rất lớn mà?_ Hya mở to mắt kinh ngạc, rõ ràng nó rất lớn, rất gần kia mà, sao lại không nghe thấy?
- Hya, cậu sao vậy? Cả người đổ đầy mồ hôi?!_ Haran lo lắng nắm tay Hya, lòng bàn tay cô cũng đổ đầy mồ hôi, lạnh lẽo.
- Cô bé nghe thấy gì?_ Hachi nhíu mày kéo tay Hya, tình hình Hya hình như rất nghiêm trọng, có chuyện gì sao?
- Có..... Có người gọi tên tôi.... Rồi..... Rồi....._ Gương mặt Hya nhanh chóng tái mét, những âm thanh vang vọng trong tay cô ngày càng nhiều, như đang đập dồn dập vào đầu cô.
" Hya, chạy đi, chạy đi"
" Hya, đừng bỏ cuộc, nhất định phải sống, sống cả phần của bố mẹ! "
" Các ngươi muốn trốn đi đâu? Còn không mau chóng đầu hàng bọn ta? "
Những âm thanh tiếp tục vang lên như đang kề vào tai cô mà nói. Xung quanh đột ngột tối đen, không còn ai cả, nhưng những âm thanh vẫn vang lên, những tiếng kêu, tiếng hét cứ càng ngày càng lớn hơn. Bỗng một chút ánh sáng loé lên, phía khe hở mà cô đang nhìn ra ngoài tràn ngập màu đỏ, đỏ lửa và đỏ cả máu nữa.
- Aaaaaaa!!!!!!!!!!!_ Không chịu được nữa, Hya hét lên, lấy tay bịt lấy hai tai mình ngăn không cho những tiếng kêu kia vang lên nữa, nước mắt từ hai khoé mắt tràn ra nhanh chóng.
- Hya!_ Haran hoảng sợ ôm lấy Hya đang hoảng loạn trong lòng mình, cái gì đã xảy ra?
Kira vùng dậy nhìn chằm chằm vào Hya, trong bóng tối như mơ hồ nhìn ra ánh sáng lo lắng từ phía của hắn phát ra. Tay Kira vô thức định giơ ra đem Hya ôm vào lòng, nhưng ngay sau đó hắn đã không thể làm vậy vì Hachi đã ra tay trước hắn. Hachi vội vàng bế Hya lên, trong đầu anh hiện lên một câu nói của một người mà anh rất kính trọng, ông nghiêm trang mà dặn dò:" Tuy Hya đã mất kí ức nhưng đôi khi bị những tác động bên ngoài mà nhớ lại, khi đó hãy đưa nó đến bệnh viện, tuyệt không để con bé chịu đả kích, tuyệt đối không! ". Đôi chân Hachi nhanh chạy đi, miệng cũng không yên mà quát lên với hai người phía sau đang sững người:
- Còn không mau ra!!!!_ Lập tức chạy đâm vào bức tường nhưng hoá ra, đó chỉ là ảo giác, Hachi nhanh xuyên qua đó mà chạy hướng cửa ra, hai người lại cũng bừng tỉnh mà chạy theo.
***************
- Cái gì?! Sao lại sống hiệu trưởng cao học vậy?_ Lya kinh ngạc, giọng nói vì đó mà cao hơn một chút.
- Thì đó, mà cũng không chỉ vậy, nghe cậu ta kể có người đã xác minh một việc...._ Nanka nói, đôi mắt vô tình chú ý đến bóng dáng của vài người đang chạy từ trong nhà ma ra, có vài bóng người rất quen_ Hachi Zaran là con trai thầy Henshi!
|
Chương 23: Diễn kịch Yên tĩnh, không gian trong căn phòng lúc nào cũng đầy mùi thuốc này bây giờ lại càng thêm thâm trầm. Lya ngồi ở góc phòng im lặng ngắm nhìn gương mặt xanh xao của em gái cô- Hya, khi nãy nhìn thấy Hya ngất trong tay Hachi, tim của Lya như rụng rời. Biết rõ tình hình của Hya bất ổn cỡ nào nhưng vẫn không ngăn cản con bé vào đó, đó là lỗi của Lya. Rũ mắt xuống nhìn vào những viên gạch trên nền, trong đầu Lya bây giờ rỗng tuếch, chẳng thể nào suy nghĩ được nữa. Hoá ra cảm giác bất lực nhìn người thân của ngã xuống là như thế này đây, Lya khẽ thở dài lại triền miên suy nghĩ, Hya đã phải chịu nỗi đau này giày vò ư? Càng nghĩ Lya lại càng đau lòng, chú tâm đến mức không nhận ra có người đã đứng bên cạnh mình, rất lâu.
- Lya!_ Một giọng nói vang lên bên cạnh Lya, gọi tên cô và khiến cô phải quay đầu lại, là Hatsu.
-......... Có chuyện gì?!_ Lại cúi gầm mặt, Hatsu phải đợi thêm một lúc nữa mới nghe thấy câu hỏi của cô, nhỏ rất nhỏ như không muốn lên tiếng trả lời.
- Người có chuyện là cô, Lya Manna!_ Thở dài, Hatsu nắm lấy tay Lya, kéo lên, để đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp_ Gương mặt cô bình thường đã đủ đáng sợ rồi, đừng trưng bày bộ mặt này nữa, doạ chết người đấy! Hơn nữa việv cô cần làm bây giờ không phải là tự trách mình, cô định để con bé biết hay sao? Nếu không thì bình thường lên cho tôi, còn nữa, diễn trò cho tốt vào, đừng để chúng tôi phải giúp đỡ cô trong cả việc đối mặt với em gái cô!
-............. Rốt cuộc là muốn tôi đừng diện vẻ mặt này chứ gì? Thế thì nói một câu thôi, ồn ào chết được!_ Hơi ngẩn người vì một tràng dài thuyết giáo của Hatsu, Lya dựa đầu vào ngực anh nói, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên cười.
- Giờ tôi mới phát hiện cô suy nghĩ quá nhiều đấy!_ Hatsu nói mỉa một câu nhưng không đẩy Lya ra, cũng như không chạm vào cô, cứ như vậy mà cho cô dựa vào.
- Anh ta hay thật, chỉ vài câu nói mà đã thuyết phục được chị Lya, xem ra anh ta cũng không đến nỗi!_ Nanka chép miệng nhìn vào trong phòng, bình thản nói, vẻ mặt như đang bình phẩm một bộ phim bình thường vậy.
- Quả nhiên thu phục hổ chỉ có sư tử thôi!_ Người đàn ông mặc vest sang trọng ngồi bên cạnh Nanka nghe cậu nói cũng nhìn vào phòng, sau cũng chép miệng bình phẩm, cô cháu này của ông chỉ nghe lời một mình tên Hatsu kia thôi.
Cả hai vẫn thản nhiên như không mà nói chuyện phiếm, như vô tình mà bỏ qua ba người bên cạnh. Dĩ nhiên không ai khác ngoài ba chàng ngự lâm: Kira, Haran và Hachi. Kira thì trầm mặc ngồi trên ghế, mặt diện vô biểu tình không quan tâm đến ai khác. Nhưng chỉ riêng hắn biết hắn suy nghĩ loạn như thế nào. Cái cảm xúc lo lắng cùng hành động vô thức muốn ôm Hya khi nãy là như thế nào? Sao hắn lại có thể như vậy được? Hàng loạt câu trả lời đều bị hắn mạnh mẽ gạt qua, hắn tốt nhất không nên có cảm xúc, như vậy hắn không thể trả thù. Kiên quyết trấn áp chính mình, Kira lạnh lùng đứng dậy thẳng rời khỏi đó. Bóng dáng Kira bỏ đi chỉ hai người để ý, còn lại đều không. Nanka hết nhìn Kira rồi quay sang người đàn ông bên cạnh mình, chỉ thoáng qua nhưng cậu lại nhận ra nét cười hiện lên trong mắt người đàn ông đó. Cậu ngẫm nghĩ lí do cho hành động đó nhưng mải chẳng nghĩ ra, buồn bực vứt nó ra sau đầu, Nanka lại nhìn sang hai người còn lại ở hành lang này. Haran thì rơi vào trầm tư, đứng trước cửa sổ phòng mà chăm chú dõi theo Hya đang nằm trên giường. Có lẽ Haran đứng đó cũng lâu lắm rồi, từ khi Hya mới được đưa vào cho đến bây giờ. Nếu khi phải quyết định lựa chọn, chắc Hya sẽ chọn Haran quá, cái tấm chân tình này của cậu quả nhiên không ai đỡ nổi cả. Haran vì thích Hya nên vậy là đúng nhưng còn tên Hachi lẽ nào như vậy mà đã tgích Hya rồi, xem cái cách anh ta nhìn Hya bây giờ thực rất khó nói. Cái ánh mắt " tha thiết " nằm trên gương mặt lạnh lùng của anh ta quả thực không hợp một chút nào. Nanka vẫn đang chìm vào suy nghĩ thì bị hành động bất ngờ xông vào phòng của Haran làm cho giật mình. Rất nhanh sau đó cậu liền hiểu được lí do, đương nhiên lí do chỉ có một: Hya đã tỉnh.
- Hya!!!_ Lya và Haran lao đến chỗ của Hya, đỡ cô ngồi dựa lên cái gối cho thoải mái mới bắt đầu nói chuyện.
- Sao em ở đây?_ Hya hỏi, cô nhớ mình đang đi chơi kia mà, sao lại trong phòng rồi?
- Em đó, lớn thế này rồi mà còn sợ ma đến mức ngất đi là sao?_ Lya cau mày nói, đưa tay dí dí lên trán Hya, nhỏ giọng mắng.
- Hả?!?_ Hya ngớ người, sợ ma đến mức ngất đi? Khi nào vậy???
- Ngớ người cái gì? Cô bé chính là
|
- Ngớ người cái gì? Cô bé chính là sợ ma mà ngất đấy!_ Hachi lên tiếng trêu chọc, cái bộ mặt lạnh lùng khi nãy lập tức bị anh ta quẳng ra sau đầu.
- Anh.... Anh..._ Hya tức nghẹn trừng trừng nhìn Hachi, hận không thể giết chết anh ta.
Căn phòng khi nãy yên ắng, tịch mịch bao nhiêu thì bây giờ lại ồn ào náo nhiệt bấy nhiêu. Tiếng Hachi trêu ghẹo, tiếng Hya hét lên tức tối, tiếng Haran hoà giải nhanh chóng bao trùm căn phòng, khiến nó trở nên ấm áp hơn. Cũng vì vậy mà không ai để ý đến hai bóng dáng đang bước ra khỏi phòng.
- Cậu!_ Lya gật đầu chào người đàn ông đang ngồi phía ngoài, ông vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
- Ừ, xem ra Hya ổn rồi nhỉ?_ Ông cười hiền gật đầu, khoé miệng kéo cao hướng căn phòng ồn ào hỏi.
- Con bé không sao rồi!_ Lya khẽ cười, mắng chửi tốt như vậy, không tốt cũng thất tốt.
- Hatsu, đang tìm Kira sao?_ Chợt cậu Lya cười cười quay sang hỏi Hatsu đang dáo dác xung quanh.
- À......._ Chỉ gật nhẹ đầu cũng không nói gì thêm, Hatsu bây giờ thực không muốn nói chuyện, nhất là với cậu Lya, chắc có lẽ là do........
- Cậu ta khi nãy đã về trước rồi, xem ánh mắt hình như đã ngộ ra cái gì rồi!_ Cậu Lya cười cười, nếu Kira là cháu rể của ông thì hẳn sẽ rất vui, mà thôi, suy nghĩ nhiều làfm gì cho chóng nha.
- Ngộ ra cái gì?!?_ Hatsu cùng Lya đồng thanh, cái gì có thể để cho cái tên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bỏ đi giữa chừng. Trừ phi.........
P/s: thực xin lỗi mọi người vì sự cố một chương bị cắt ra làm hai thế này có lẽ là làm việc lâu quá nên máy chập mạch hay sao ấy, nhưng cuối cùng vẫn thành thật xin lỗi mọi người >"<
|