Học Viện Secret
|
|
Chương 24: Diễn kịch (2) - Hya, Hya!_ Lenia, cô bạn chơi bóng cùng lúc trước, líu ríu gọi tên Hya, đợi cô cùng Lya quay đầu lại mới hối hả chạy tới, cô bé hớn hở hỏi_ Nghe nói hệ hỗn hợp các cậu định diễn kịch phải không???
- Hả?!? Diễn kịch á?_ Hya há hốc mồm kinh ngạc, sao cô chưa nghe qua chuyện này vậy? Nhưng diễn kịch nghe cũng vui đấy chứ, Hya nghĩ thầm.
- Cậu không biết hả? Toàn học viện đang bàn tán cơ mà?!_ Jimina, cũng cùng chơi bóng lúc trước kiêm bạn thân Lenia, ngạc nhiên hỏi lại, Hya cũng ở trong hệ sao lại không biết?
- Chính em bảo diễn kịch mà!_ Lya quay sang nhìn Hya đang nghệch ra lắc đầu chán nản, Hya chẳng bao giờ nghiêm túc nhớ bất cứ gì cả.
- Em tưởng không đồng ý!_ Hya tròn mắt nhìn chằm chằm Lya, cô không nghĩ ý kiến của mình được duyệt nha, mà...._ Sao cả học viện lại bàn tán? Chỉ là một vở kịch thôi mà?
- Nếu là hệ khác thì không nói nhưng đây là hệ hỗn hợp đó!_ Lenia lắc lắc ngón trỏ trước mắt Hya giảng dạy_ Mọi năm hệ hỗn hợp chỉ tham gia ngày hội chợ thôi, duy nhất năm nay là ngày biểu diễn đó.
- Còn chưa kể đến nội dung vở kịch này hấp dẫn biết bao, hơn nữa các diễn viên còn chưa được chọn! Lỡ như may mắn thì các thần tượng của các học viên đóng vai chính là tuyệt vời hơn đó!_ Jimina còn lao tới trưng ra tờ quảng cáo mà hùng hổ nói, nói gì chứ thần tượng thì cô là nhất rồi.
- Nếu hoàng tử là anh Kira hoặc anh Hatsu thì tốt quá!_ Lenia không màn đến gương mặt ngờ nghệch của Hya nữa mà mơ màng tưởng tượng, càng mơ mặt cô nàng càng đỏ lên một cách quái dị.
- Cậu quên Haran rồi sao? Mà đội trưởng đội kỉ luật cũng tuyệt đấy chứ!_ Jimina đỏ mặt đánh vào vai Lenia tíu tít, ngay sau đó liền tìm được vài học viên nữ khác mà bàn tán về vở kịch.
-" Lọ lem và Quái vật" á? Trời, chị cải biên cả truyện cổ tích hả?_ Càng đọc Hya càng thêm kinh ngạc, xem chả khác shoujo manga mà cô hay đọc chút nào, hay là khác xa cả nguyên bản ý chứ.
- Vốn dĩ định diễn lọ lem nhưng thành viên trong hệ phản bác quá nên chị chuyển thành thế này!_ Lya ngán ngẩm lắc lắc đầu thở dài, nhớ lại lúc phải cắn răng viết kịch bản sến súa này mà cô không khỏi rùng mình.
- Ủa, vậy tại sao lại chưa phân vai diễn, tối nay diễn rồi, không phân liệu có kịp không?_ Hya lại lật tờ quảng cáo tới lui nhưng vẫn không tìm được tên người diễn.
- Thì bây giờ chúng ta đang đến lớp hệ năng lực hỗn hợp này!_ Lya ngoái lại nói rồi tiếp tục quay lưng đi trước.
- A, đợi em với! Chịịịịị!!!!!!_ Thấy Lya bỏ đi Hya liền nhét vội tờ quảng cáo vào trong túi mà chạy vội theo Lya, quá vội vàng nên cô không nhận ra một bóng người đang dõi theo hai chị em cô với ý cười nhàn nhạt trên môi.
********************
- Nàyyyyyyyy!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc các em muốn cái gì đây??????_ Thầy Nadaha tức giận hét lên, sắp xếp kiểu nào cũng chẳng đồng ý, nếu thế phải làm sao mới vừa ý bọn nhóc con này đây???
- Không gì ạạạạạ!!!!!!!!_ Cả bọn cười hì hì trả lời, trêu chọc thầy Nadaha ngây thơ quả thật rất vui.
- Cứ thế này thì chắc không diễn được rồi!_ Hatsu cười cười nhìn mọi người trong hệ cãi nhau ỏm tỏi vì vai diễn.
- Trong anh hả hê nhỉ?!_ Lya liếc nhìn Hatsu, nhìn lướt qua gương mặt cười hì hì của anh mới hướng đến thầy Nadaha nói_ Hay bốc thăm đi, công bằng nhất!
Cả bọn khựng lại nhìn chằm chằm Lya, suy đi tính lại kĩ lưỡng mới cắn răng đồng ý, Hya nhìn mà buồn cười, chỉ là một vở kịch nhưng mọi người lại rất háo hức. Nhìn thầy Nadaha giương mắt đầy cảm kích nhìn Lya cả bọn bật cười, sau lại để Lya cùng Hatsu làm phiếu thăm cho cả hệ. Sau mười mấy phút, Lya cùng Hatsu đem hộp thăm ra, tất cả mọi người nhanh chóng đổ dồn vào chiếc hộp nhỏ nhưng quan trọng kia. Lại trôi qua thêm nửa tiếng nữa cả bọn mới nuối tiếc kết thúc việc phân vai, đầy gian nan cùng nước mắt mới tìm ra được diễn viên. Hatsu cười cười vui vẻ đề nốt cái tên quan trọng trong vở kịch_ Lọ lem: Hya Manna. Há hốc mồm nhìn vào bản phân vai, Hya gần như muốn khóc thét lên khi nhìn tên dàn diễn viên của vở kịch:
" Diễn viên chính: Lọ lem: Hya Manna; Quái vật: Kira Katsuki
Diễn viên phụ: Hoàng tử: Hachi Zaran. Mẹ kế: thầy Nadaha
Chị cả: Haran Zero
Chị hai: Nanka Harushi
Bà tiên: Lya Manna
Hầu cận hoàng tử: Hatsu Hanra. "
MÁ ƠIIIIIIII!!!!!!!!!!! Hya thét lên, bốc thăm kiểu gì đây??? Rõ ràng cố ý kia mà!!!!!! Lya cùng dàn 'diễn viên phụ' nhìn chăm chăm vào danh sách, tất cả đều biểu cảm câm nín không thể nói nên lời. Cái này là cố ý chắc rồi, cả bọn đưa mắt trừng trừng nhìn tên chủ mưu Hatsu đang cười gian bên cạnh. Còn lại các thành viên khác trong hệ không có vai cũng được giao nhiệm vụ trang trí sân khấu cùng bộ phận hậu cần. Thầy Nadaha vừa dứt lời thì ai làm việc nấy nhanh chóng tản ra, vẫn như cũ còn lại 6 người bọn Hya cùng tên 'ngoại lai' Hachi.
- Cái..... Cái quái gì.......gì đây????? Sao tên Hachi Zaran kia lại ở đây chứ???_ Hya run run chỉ vào danh sách diễn mà hỏi, ánh mắt tràn đầy tức giận.
- Ái chà chà, là do thầy Henshi bảo tôi bảo vệ cô bé nên tôi chuyển sang hệ hỗn hợp ấy mà!_ Hachi cười cợt nhìn vẻ tức giận của Hya giải thích, móng vuốt cào loạn trên mái tóc của cô, nói tiếp_ Nhưng tiếc là chỉ vai phụ, phải chi là vai chính thì vui rồi nhỉ?!?
Dứt lời Hachi liền như lơ đễnh mà liếc nhìn Kira, khoé môi cong cong đầy ngạo mạn ra vẻ khiêu khích, bàn tay vẫn rối loạn vò tung mái tóc Hya mặc cho cô đang gào thét. Chỉ trong thoáng chốc nhưng những người đang chú ý đến Kira đều nhận ra ánh lửa trong con ngươi màu đỏ của hắn. Lya cùng Hatsu đều im lặng nhìn Kira và cùng nhớ về những lời mà cậu của Lya đã nói:" Cậu ta ngộ ra cái gì hẳn hai con cũng biết rồi, nhưng với tính cách của cậu ta thì còn lâu mới thừa nhận đây! Nhưng ta nghĩ chắc không bao lâu nữa cậu chàng nhà ta thể nào cũng phải chấp nhận thôi, hahahaaa....!!! ". Ông ta nói cũng đúng, nếu tên Hachi kia cứ tiếp tục quấn quýt quanh Hya thế này thì hẳn hắn cũng chấp nhận sớm thôi, Lya thầm nghĩ. Riêng Nanka thì không bận tâm mấy vào vở kịch, trong đầu cậu vẫn là những suy nghĩ về ba ông anh mà cậu phát hiện ra vào hôm qua. Haran khó chịu gạt tay Hachi ra mà kéo Hya về phía mình, cau mày trừng mắt nhìn Hachi.
- À ờ, mà chúng ta diễn không cần tập dợt luôn hả???_ Vuốt tóc lại cho bằng phẳng, Hya thắc mắc hỏi.
- Đó là cái hay của chúng ta!_ Cười ẩn ý, Lya cười tà tà nhìn Hya, kèm sau đó là những cái nhìn đầy ý vị của những người còn lại dành cho Hya làm cô rợn cả người. Cái hay ở đây là gì???
******************
- Đây rồi, hậu trường ở đây nè!_ Lenia kéo cả bọn trong lớp tiến đến chỗ hậu trường sân khấu của bọn Hya, thập thò nhìn vào rồi reo lên.
- Hya ở đâu nhỉ?_ Jimina ngó nghiêng khắp nơi đông người ở trong để tìm cô bạn Hya của mình.
- Nghe nói Hya đóng vai chính sao?_ Hirin vui vẻ hỏi, cậu là người cuối cùng đã tham gia vào trận bóng lúc trước trong đội của Hya, sau trận bóng cậu rất thích được chơi cùng Hya, ở bên cô cậu luôn cảm thấy rất vui.
- Đúng vậy!_ Một giọng nói vang lên sau lưng cả bọn, quay đầu lại liền kinh ngạc nhìn chàng hoàng tử điển trai đang tươi cười phía sau cả bọn, Hachi mỉm cười nói tiếp_ Nếu đến xem diễn thì cả bọn xuống hàng ghế khán giả nhé, sắp diễn rồi đó!
- A, dạ!!!_ Đám con gái đồng loạt dạ rang, ai nói chứ hoàng tử kiểu này nói thì không đồng ý cũng uổng nha.
- Hachi, mau vào đây!_ Thầy Nadaha hướng phía ngoài gọi, Hachi nghe xong lập tức chạy vào, tập trung cạnh thầy là dàn diễn viên của hệ, toàn mỹ nhân nên nhanh chóng thu hút nhiều ánh nhìn.
Nào là hoàng tử Hachi đang tươi cười rạng rỡ, cô tiên Lya đang chăm chú vào kịch bản, chàng hầu cận hoàng tử Hatsu đang lạnh nhạt mỉm cười và cuối cùng, đặc sắc nhất của buổi biểu diễn là chàng hoàng tử quái vật Kira Katsuki lạnh lùng. Đám loi choi bên cánh gà đều đỏ mặt trầm trồ hét lên, gì chứ độ mê trai thì dù ở đâu cũng như nhau. Hình như vì quá chú tâm vào các anh chàng đẹp trai nhà mình mà tất cả chẳng ai chú ý đến nhân vật quan trọng không kém vẫn chưa xuất hiện_ nàng Lọ lem Hya Manna.
- Hya đâu?_ Ngó nghiêng ngang dọc một hồi Hachi mới lên tiếng hỏi, sao từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa thấy cô xuất hiện?
- À, đúng rồi, Lọ lem đâu rồi?_ Hachi vừa dứt lời, thầy Nadaha liền ngó vào phòng trang điểm hỏi, sau lời thầy là hàng đầu loạt tiếng hét cả nam lẫn nữ.
- Cái gì vậy?_ Lya cũng dời mắt mà nhìn vào trong, lần lượt tiếp theo là các anh nhà mình, ngay khi cả bọn định tiến vào thì bị tiếng hô hoáng ở bên trong chặn lại.
- Lọ lem đến đây!!!_ Dứt lời tấm màn liền bị kéo ra, một bóng người từ trong bước ra làm ngỡ ngàng biết bao người......
- Em không muốn diễn nữa đâu!......
|
Chương 25: Diễn kịch (3) - Em không muốn diễn nữa đâu!.....
Sau câu nói bất thình lình vang lên là bóng dáng một cô gái đáng yêu đang xúng xính với tà váy dài hơn gối bước ra. Hya xụ mặt giương đôi mắt tròn xoe như mắt mèo con nhìn vào mọi người, đôi môi nhỏ bình thường hay cười lại vểnh lên đầy bất mãn. Mái tóc thường được cột cao gọn gàng lại bị kéo xoã xuống dài hơn vai nhẹ nhàng uốn lượn màu đen nhánh. Trên người cô là bộ váy kiểu Nga thế kỉ XX của các cô gái nông thôn màu xanh thiên thanh, trước váy còn có cái tạp dề màu trắng kiểu mẫu cô gái đảm đang. Gương mặt mặt bầu bĩnh như em bé cũng được trang điểm nhẹ nhàng, hai cái má hồng hồng của cô phồng lên đầy bất mãn, cô đáng yêu hơn ngày thường khiến một vài người sững sờ.
- Đáng yêu quá!!!!_ Mấy chị trong hệ kêu lên, vừa kêu vừa chạy đến mà 'hành hạ' lọ lem nhà mình.
-.... A,... Dễ thương ghê!_ Ngây người cho đến khi bị tiếng kêu ré lên của nhóm nữ sinh đánh thức, Hachi mỉm cười nhìn Hya nói, ánh mắt dịu dàng.
- Này này, sao không nói gì hết vậy?_ Nói vu vơ, Lya mỉm cười đầy PHÚC HẬU khẽ liếc Kira cùng Haran đang ngẩn người một góc.
-.... Ờ.... Ừm.... Dễ..._ Thấy ánh mắt của Hya đưa đến phía mình, Haran đỏ mặt ngập ngừng lên tiếng, càng nói giọng càng nhỏ dần.
- Hả? Em nói gì? Dễ hả? Dễ gì vậy?_ Thấy Lya ác ý đánh mắt sang mình, thầy Nadaha cười cười trêu chọc Haran làm mặt cậu chàng đỏ bừng bừng.
Cả hệ nhìn cảnh này mà cười ầm lên, vài người còn vui vẻ trêu chọc Haran, cả người ít cười như Lya cũng phải tươi cười toe toét. Hya thì ngơ ngác không hiểu gì ngây ngô đứng cạnh Hachi đang haha cười. Quá tập trung vào Haran mà tất cả mọi người không nhận ra chàng hotboy quái vật đang đứng trong góc chăm chú nhìn Hya bằng đôi mắt dịu dàng. Sau khi kiểm tra sân khấu một lần nữa cho an toàn thì thầy Nadaha thông báo vở kịch "Lọ lem và Quái vật" được mở màn. Hé màn ra nhìn hàng trăm hàng nghìn khán giả phía dưới mà Hya lo lắng, chưa diễn tập thì biết diễn thế nào đây? Trong lúc cô còn lo lắng thì tiếng loa thông báo đã được bật lên, tên từng người được xướng lên, đặc biệt là nhân vật chính thì tất cả đều bàn tán xôn xao.
-" Vở kịch Lọ lem và Quái vật xin được bắt đầu, kịch bản: Lya Manna, đạo diễn: thầy Nadaha, diễn viên chính: Hya Manna và Kira Katsuki....... "
- Ra nào ra nào!!_ Thầy Nadaha hô lên, vác trên người bộ váy phụ nữ Châu Âu thời phong kiến chuẩn bị bước ra.
Theo sau đó là dàn hợp xướng của hệ bao gồm các thành viên có năng lực quyến rũ. Hya lại ngó vào bên trong mà mặt não nề, một số thành viên đang nghiêm túc sắp xếp bảng nhắc tuồng chuẩn bị cho vở diễn. Đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay või lên vai Hya, cô quay lại liền chạm vào nụ cười quen thuộc của Lya. Bên cạnh Lya là các chàng hotboy cũng đang hướng cô mỉm cười, tâm trạng lo lắng của Hya nhanh cóng bị thổi bay mà chú tâm vào lời dẫn của vở kịch.
-" Ngày xửa ngày xưa, ở một thung lũng sâu hun hút có một gia đình khá giả với một người mẹ cùng ba cô con gái. Trong đó, Lọ lem là con riêng của chồng bà đã qua đời ba năm trước. Mặc dù cả bà lẫn hai đứa con của bà không ưa gì Lọ lem nhưng vì cô là chủ nhân chính thức của ngôi nhà mà cả ba đang ở nên đành để cô ở lại. Tuy nhiên không vì vậy mà Lọ lem có thể sống yên ổn ở đây với ba mẹ con mẹ kế của cô, hằng ngày cô phải thức sớm để hầu hạ ba người rồi phải làm việc vất vả cho đến tối mà không được nghỉ ngơi..... "_ Lời bài nhạc xướng của hệ khiến Hya há hốc mồm, chẳng có nhịp điệu thế kia là thế nào??? Quay lại định hỏi Lya thì chỉ thấy Lya đang gật gù chăm chú vào sân khấu, có gì à? Lại nhìn về phía sân khấu, Hya lại một lần nữa kinh ngạc, từ khi nào mà sân khấu đã mù mịt khói, hơn nữa là bóng dáng của 4 người đang diễn trên đó. Là cô!?! Hya chắc chắn là cô đang đứng diễn trên đó! Vậy cô đang đứng đây là thế nào???
- Đồ ngốc, là năng lực ảo giác!_ Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của Hya một lúc Hachi mới không kìm được mà bật cười, tay vỗ vỗ đầu cô giải thích.
-" Một ngày nọ, mẹ kế Lọ lem vì công việc mà một mình tiến ra thị xã, trên đường về bị lũ cướp cướp sạch cả tiền lẫn xe ngựa khiến bà bị lạc trong rừng. Trong lúc đang đói khát thì bà nhìn thấy một toà lâu đài cổ xưa, mừng rơn bà ta vội vã chạy đến gõ cửa toà lâu đài... "
-" Hỡi các quý ông quý bà thân mến, xin hãy rũ lòng thương cho tấm thân yếu đuối này mà cho ta nghỉ lại ngày mai lại lên đường, làm ơn đi, làm ơn...."_ Thầy Nadaha tiến đến vỗ vỗ cánh cửa, giọng vang lơn.
-" Nhưng từ bên trong không đáp lại tiếng gọi của bà mà im lặng, mãi đến khi bà định bỏ cuộc thì cánh cửa lại mở ra. Tuy nhiên lại chẳng có ai ở đó, bà vừa lưỡng lự vừa lo lắng tiến vào, càng vào sâu thì bà càng cảm thấy lạ. Chẳng có ai trong toà lâu đài này cả, tuy toà lâu đài vẫn sáng nhưng bà không thấy bóng dáng người nào....... "_ Bản nhạc vẫn vang lên từ từ theo cốt truyện, không nhịp điệu nhưng vẫn khiến người nghe không thể nào dứt được. Hya ngẩn người nhìn thầy Nadaha độc diễn trên sân khấu, thầy rất nhập vai, cứ như là phụ nữ thật ấy!_ Hya lè lưỡi nghỉ thầm.
- Xem ra sắp tới phiên tên Kira ra rồi!_ Lya lật mở kịch bản, giọng vô cảm vang lên ngư nhắc nhở tất cả mọi người. Ngay lập tức những ai đang rảnh rang đều chen lấn bên cánh gà chờ đón màn biểu diễn của chàng quái vật nhà ta, cả Hya vẫn không ngoại lệ.
-" A, a, đoá hồng này thật đẹp, chắc hợp với ta lắm đây, hahahaaa... "_ Thầy Nadaha ngắt lấy một đoá hoa hồng giả trên sân khấu, vui vui vẻ vẻ cầm lấy hít hà khiến cả nhà biểu diễn cười ầm lên nhưng ngay lập tức bị đứt bặt bởi sự xuất hiện của nhân vật mới.
-" To gan, ta cho ngươi ăn ở thế mà ngươi dám làm hại những bông hoa của ta ư?"_ Một giọng nói trầm trầm băng giá vang lên, giọng điệu bình thản nhưng khiến người nghe rét buốt không nói nên lời. Một tên con trai với bộ dáng quái vật đang tiến dần ra trong đám khói, đôi mắt màu đỏ lạnh giá nhìn chằm chằm vào 'mẹ kế' Nadaha.
- Kyaaaaaaa~~~~~ Anh Kiraaaaa~~~~~_ Đám con gái vừa thấy hắn bước ra đã đồng loạt hét lên, những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn vào cái tên quái vật đang đứng trên sân khấu như không thể tin được.
- Cái tên này dám sửa kịch bản!!!_ Lya nghiến răng bóp chặt kịch bản trong tay nhìn chằm chằm Kira đầy tức giận.
- Cái lời thoại dài ngoằng này mà cậu ta chịu nói mới lạ!_ Hatsu cũng cầm kịch bản cảm thán, vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm như suy tính.
- Anh ấy chịu diễn đã là phép lạ rồi đấy!_ Nanka xen vào nói khiến ai nấy đều gật gù, cũng phải!
- Hya, Haran, Nanka chuẩn bị ra này!_ Một cô bạn hô lên gọi, phía sau là nhiều người đang cầm bảng nhắc tuồng đã chuẩn bị sẵn.
- A, đến ngay đây!_ Quay lại hô đáp trả Hya mới nhìn Kira đang sân khấu một chút rồi mới rời đi.
Để ba người kia rời đi Lya mới liếc nhìn sang Hachi đang chăm chú nhìn ra sân khấu từ chỗ Hya đứng lúc nãy. Như nhìn ra suy nghĩ đen tối của cô, Hatsu cũng cười cười xảo trá nhìn Hachi rồi Kira đang bước vào. Trong đầu anh đang hiện lên một âm mưu thú vị, tuy có thể sẽ bị Lya "mần thịt" nhưng anh nghĩ rằng chỉnh sửa lại một chút cũng không hề gì. Rờn rợn cả người, cả ba: Lya, Hachi cùng Kira đều quay lại nhìn chằm chằm cái tên đang tủm tỉm cười đáng cảnh giác_ Hatsu kia.
Vở kịch vẫn tiếp tục diễn biến như trong kịch bản, cho đến lúc Lọ lem đến dự bữa tiệc hoàng gia liền gặp chút rắc rối, đầm dạ hội đã biến mất!!! Mọi người nháo nhào lên lo lắng cùng tìm kiếm, riêng các diễn viên lại tụ tập một chỗ im lặng, vẻ mặt từng người như đang nói lên tâm trạng. Hya vui vẻ khi nghĩ mình không cần khoác lên người bộ váy lướt tha lướt thướt kia ra diễn nữa. Haran, Nanka cùng Lya đều cảm thấy thoải mái như Hya khi không cần phải diễn tiếp. Riêng Hachi và Kira thì đều im lặng, Kira thì khỏi nói nhưng Hachi nói nhiều lại câm nín như vậy khiến vài người nghi ngờ không biết hắn có bị thần kinh hay không. Nhưng tất cả lại rất nhanh chú ý đến một người đã biến mất_ Hatsu, anh đang có âm mưu gì sao?
- Tìm thấy rồi!!!_ Một người hồ hởi la lên, nhanh như cắt, cô nàng Lọ lem đang đau khổ liền bị kéo vào phòng thay đồ mà không kịp lên tiếng.
- Anh làm gì vậy?_ Lya nhíu mày nhìn Hatsu đang vừa cười vừa huýt sáo đứng cạnh mình từ khi nào hỏi, cái tên quỷ quyệt này đang làm cái gì đây?
- Cái này là có lợi chứ không có hại đâu nhé!_ Nháy mắt với cô, Hatsu cười nói.
Lya định lên tiếng chất vấn thì bị tiếng hò hét bên ngoài cánh gà cắt đứt, có chuyện gì vậy? Ló đầu ra ngoài, Lya sửng sốt nhìn Hya đang mặc trên người bộ đầm dạ hội màu xanh lam lộng lẫy hơn bình thường gấp ba lần. Lại kinh ngạc nhìn Hya bị kéo vào vòng tay Hachi giữa các cặp khiêu vũ mà khiêu vũ, ánh mắt của Hachi lại càng dịu dàng hơn mà nhìn Hya khiến bao nhiêu nữ sinh phía dưới khán đài ré lên hạnh phúc. Lừ mắt lại nhìn Hatsu đang cười gian manh bên cạnh, cô không nghĩ anh sẽ chỉ thay đổi trang phục của Hya thôi đâu.
-" Ba tiếng chuông nhà thờ vang lên đánh thức Lọ lem khỏi giấc mơ với chàng hoàng tử mà nhận ra đã quá giờ hẹn với Quái vật. Hối hã chạy khỏi bữa tiệc, nàng Lọ lem vội vàng mà làm rơi mất một chiếc giày thuỷ tinh ở bậc thềm trước lâu đài. Nàng cứ chạy, chạy mãi mà không nhận ra chàng hoàng tử đang lưu luyến cầm chiếc giày thuỷ tinh của nàng đứng ở phía sau. Vẫn mặc bộ váy dạ tiệc lung linh nàng chạy băng qua khu rừng, chạy, chạy và chạy nhưng vẫn không tới nơi. Gương mặt xinh đẹp của nàng nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, Lọ lem không biết làm thế nào để tìm về toà lâu đài của Quái vật. Trong lúc Lọ lem đang tuyệt vọng thì một cô tiên xuất hiện...... "
-" Lọ lem, ngươi là như thế nào mà lại thất hứa như vậy? Ngài đang dần mất đi mạng sống vì ngươi ở lâu đài kia kìa!"_ Lya hắng giọng rồi cau mày hỏi, khán giả kinh ngạc nhìn cô như sinh vật lạ, lần đầu tiên họ nhìn thấy cô nói nhiều đến vậy, 17 từ đó!!!!
-" Ta đã biết lỗi rồi, làm ơn, làm ơn đưa ta về, ta muốn gặp chàng! "_" Lọ lem " vừa khóc vừa nói, diễn là thế chứ trong lòng Hya đang gào thét vì cái lời thoại sến súa trong bản nhắc tuồng kia kìa!!!
-" Được, đây có là lần cuối ngươi gặp ngài, đi theo ta!"_ Dứt lời liền nắm lấy tay "Lọ lem" rồi biến mất, khán giả ở phía dưới trầm trồ bàn tán.
- Mau, mau chuyển cảnh!_ Thầy Nadaha hô hào, vẻ mặt hài lòng với vở kịch hiện tại.
- Cố lên!_ Hatsu đột ngột vỗ vai Kira nói một câu không ăn nhập chút nào khiến hắn khẽ nhíu mày khó hiểu, bạn thân hắn định làm gì đây?
-" Lọ lem được sự giúp đỡ của cô tiên mà nhanh trở về lâu đài, nàng vội vàng chạy khắp lâu đài để tìm kiếm hình dáng chàng Quái vật của nàng. Tìm khắp nơi vẫn không thấy khiến nàng lo lắng tột cùng, chợt nhớ đến khu vườn hoa hồng nàng lại vỗi vã chạy đến nơi đó. Chiếc váy cùng đôi chân trần vì chạy nhanh mà xây xát, tả tơi nhưng Lọ lem vẫn không màn đến. Rồi cuối cùng nàng cũng tìm được Quái vật đang nằm giữa khu vườn xinh đẹp, nàng vội vàng chạy đến bên hắn.... "
-" Ôi chàng ơi, là ta đã có lỗi, ta xinh chàng, tỉnh lại đi, làm ơn đi mà.... "_" Lọ lem" nức nở ôm lấy thân hình to lớn của Quái vật mà cầu xin, Hya vùi mặt vào ngực hắn KHÓC LÓC nhưng thật ra lại là trừng mắt nhìn đám bạn đang cười hí hửng bên trong cánh gà, vẻ mặt in nguyên hai chữ "XEM PHIM".
-" Quái vật hé mắt ra nhìn người yêu mình mà không lên tiếng, bàn tay cố gắng vươn lên vuốt ve gương mặt Lọ lem như thay lời vĩnh biệt...... "
- Này này, ai viết cái đó đấy???_ Lya nhăn mặt nhìn lại mọi người hỏi, cô nhớ rất chính xác là mình không có viết cái đó nha, nhưng lại nhận lại những cái cái lắc đầu.
- Ế!!!_ Chợt đám nhắc tuồng la lên, Lya liền quay lại thì thấy Hatsu đang cười gian manh mà giơ bảng nhắc tuồng ra cho tụi Hya.
-" Chàng ơi, ta phải làm sao, làm sao để chàng bên ta đây?"_ Hya vẫn đọc tiếp bảng nhắc tuồng, giọng run run như đang khóc khiến đám nữ khán giả khóc theo, nhưng khi nhìn tấm nhắc tuồng tiếp theo liền sững người_" Lọ lem hôn vào MÔI Quái vật để thức tỉnh chàng! "
OMYGOG!!!!!!!!! Cái quái gì kia??? Hôn môi là sao????? Hya khủng hoảng hét lên trong lòng, càng sững người hơn. Kira khó hiểu hé mắt ra nhìn vào trong cũng bất ngờ, tên bạn thân của hắn muốn làm gì vậy??? Lya tức giận run cả người nhìn Hatsu đang cười toe toét trước mặt, nếu ở đây không có nhiều người cô đã băm anh ra rồi!!! Haran cùng Hachi cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hatsu, trong lòng cả hai chợt nóng lên lạ thường. Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ khán đài khiến Hya sực tỉnh, không thể để việc này làm hư vở kịch được!_ Hya tự nhủ rồi nhìn chằm chằm vào Kira, ánh mắt kiên định rồi từ từ cúi người xuống, định chỉ cúi xuống gần môi hắn liền dừng lại nhưng không, một bàn tay kéo mạnh cô xuống khiến môi cô chạm vào môi hắn, kinh ngạc. Hắn cũng giật mình, trong vô thức mà lấy tay kéo cô xuống khiến cả hai hôn nhau. Im lặng.....
1s.....
2s.....
3s.....
Bùng nổ!!!!!!!!
|
|
Chương 26: Hé lộ -AAAAAAAAAA~~~~~~_ Tiếng hét bùng nổ vang lên như muốn đá bay cả nóc phòng thể dục, mắt khán giả sáng rực nhìn chằm chằm lên sân khấu, miệng cười đến ngoác cả ra.
-....... Này,.... Tôi có hoa mắt không?_ Nanka há hốc miệng kinh ngạc nhìn sân khấu, sau mới chậm chạp phun ra một câu.
- Không đâu!_ Hatsu cười cười nhìn khắp hậu trường đầy người đang hoá đá mà trả lời, mắt lại rơi trở lại trên người Lya đang im thin thít đứng cạnh mình.
-" Lọ lem...... "_ Sau khoảng thời gian câm nín, Kira mới chầm chậm ngồi dậy đem " bức tượng" Hya kéo vào trong lòng, miệng thì thào kêu lên làm mọi người trong hậu trường bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
-".......... Cha.... Chàng.... "_ Mãi một lúc sau từ trong lòng Kira mới run rẩy vang lên một tiếng trả lời, thế nhưng Hya cả nghoảnh đầu lại cũng không cứ im lặng vùi đầu vào trong ngực hắn.
- Mau..... Mau.... Mau đưa lời dẫn vào!!!_ Thoát khỏi kinh ngạc, thầy Nadaha vội vàng hô lên, nhanh lên, kẻo vở kịch hỏng mất!
-" Sau nụ hôn của Lọ lem, Quái vật liền bừng tỉnh, quá vui mừng, nàng chỉ biết vùi đầu vào ngực chàng mà không nhận ra sự biến đổi của Quái vật. Lời nguyền ngàn năm bởi vì nụ hôn của Lọ lem mà bị hoá giải, chàng trở lại hình dạng của con người, trở lại làm Hoàng tử như xưa... "
-"....... . Chà.. Chàng... ."_ Hya ngước mặt lên, khoé mắt ửng đỏ, môi run run khó khăn thốt lên.
-"..... .. Là ta, Lọ lem...."_ Bắt lấy cái tay đang vươn móng vuốt âm thầm cào cấu mình, Kira cũng " THÂM TÌNH" gọi làm điên đảo mấy cô nàng mộng mơ phía dưới.
-............. Ảo giác, tất cả là ảo giáo!_ Vẫn nhìn trân trân lên sân khấu, Nanka lẩm bẩm, nếu không phải ảo giác thì mắt cậu có vấn đề rồi, Kira làm sao mà diễn được như vậy chứ???
-............. Em không ảo giác đâu!_ Vỗ bồm bộp lên vai Nanka, thầy Nadaha cười đến mắt biến thành lưỡi liềm nhìn ra sân khấu, ôi trời, bây giờ ông chỉ muốn bụng mà lăn ra cười quá, đau bụng quá đi thôi.
Cả hậu trường lại lần nữa rơi vào trạng thái không tiếng động, cả tiếng hít thở hay tiếng nuốt nước bọt bình thường rất nhỏ lại nghe rõ mồn một. Hơn nữa ai nấy đều đang nhìn chăm chú vào cái màn biểu diễn "đánh nhau" trong âm thầm của hai nhân vật chính trên sân khấu. Cả hai người Hya và Kira vẫn giữ tư thế ngồi sát vào nhau, vừa nói theo kịch bản vừa dùng tay "chiến đấu" trong chỗ khuất khỏi ánh mắt khán giả. Hatsu nhếch nhếch khoé miệng buồn cười nhìn cậu bản thân của mình vậy mà cũng có ngày làm ra hành động trẻ con như vậy. Lại nhìn Lya, cô vẫn giữ nét mặt cứng nhắc mà nhìn sân khấu, tuy nhiên....... anh nheo mắt lại, anh không nhầm thì bờ vai của cô đang run lên thì phải, hơi có nhịp điệu à nha.
- Khụ... Khụ.... Ừm..... Chuyển cảnh đi, chuyển cảnh!_ Thấy hai người Hya đã sắp diễn xong, thầy Nadaha hô lên với mấy thành viên trong hệ rồi nhìn sang Hachi_ Hachi, chuẩn bị đi, sắp ra rồi đấy!
-.......... Ừm......_ Thoát khỏi trầm mặc, Hachi chậm rãi nhã ra một chữ, miễn cưỡng dời ánh mắt ra khỏi hai người đang nộ khí sung thiên mà cau có nhìn Lya và Hatsu.
-....... Hya....._ Haran bên cạnh anh lẩm bẩm cái gì đó, chỉ riêng tên Hya là lọt được vào tai anh, có khi nào....
-... C.H.Ị...!!!!!!_ Nghiến răng gằn từng chữ, Hya cau có nhìn Lya, cô điên rồi đây.
- Là tên này làm, chị không biết!_ Mặt lạnh trả lời, Lya hùng hồn chỉ tay sang Hatsu, thẳng tay phủi sạch sẽ trách nhiệm đến mức không còn một chút.
Khoé miệng Hatsu giật giật, mắt nhìn chăm chăm vào Lya, đầu gửi sóng điện não: Này này, dù gì cô cũng được xem rồi, phủi sạch quan hệ thế là thế nào??? Mắt Lya lờ đi, đầu Hatsu nhanh chóng nhận được câu trả lời: Tôi xem khi nào???
-..... H....A....T....S.....U......_ Kèm theo tiếng gọi là âm khí ngút trời của Kira, hắn đen mặt nhìn tên bạn thân dám đem hắn làm trò vui như muốn xé toạt mặt anh ra.
- Nào, nào, muốn làm gì thì đợi hết vở kịch cái đã!_ Kéo Kira cùng Hya đang nổi "quăng" ra sân khấu, thầy Nadaha hối thúc mà không biết đã vô tình cứu Hatsu một mạng.
- Phù, xém chết!_ Thở phào, Hatsu vỗ vỗ ngực, chút nữa thì đi dạo Quỷ môn quan miễn phí rồi.
- Còn nữa, tới lượt rồi mà còn chưa đi à???_ Đá thẳng vào bàn toạ của Hatsu, thầy Nadaha chống nạnh hét, trông thầy bây giờ y hệt bà mẹ kế vậy, đã thế còn mặc trang phục phũ nữ nữa chứ!!!
Đang cười thầm chuẩn bị xem nốt đoạn cuối của vở kịch thì Lya bị thu hút bởi một người. Bóng dáng màu đen như đang hoà vào khoảng không màu đen ấy làm Lya có chút cảm giác không thật. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, điều cô quan tâm là đôi mắt của người đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ, chính là của người coi bói hôm qua!!! Như nhận ra ánh nhìn của Lya, người đó đưa mắt nhìn Lya, khoé môi nhợt nhạt nâng lên tạo thành một nụ cười vô cảm, như một con robot làm theo mệnh lệnh vậy. Chưa để Lya suy nghĩ hết thì người đó đã xoay người bỏ đi, khẽ tính toán một chút Lya liền chạy theo. Từ phía ngoài sân khấu, Hatsu nhìn thấy bóng Lya chạy ra cửa, lòng có chút không hiểu, cô muốn đi đâu?
******************
Chạy nhanh theo bóng đen đó, Lya trong lòng thầm hoài nghi, đó là con trai hay con gái??? Nếu nhìn từ sau có vẻ rất giống con trai, nhưng con trai mà để tóc dài, mặc váy hay sao??? Hơn nữa bộ váy đó bó sát người như vậy mà tên đó vẫn chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ là dùng năng lực sao? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Lya vẫn gắt gao bám theo sau, bộ váy vì vướng víu mà bị cô mạnh tay xé toạc nó ra, trở thành bộ váy ngắn. Theo sát phía sau, Lya vừa chạy vừa quan sát xung quanh, nếu cô không nhầm thì cô và tên đó đang chạy về phía khu rừng, nơi sản phẩm kĩ thuật hư hỏng bị vứt bỏ. Tên áo đen chạy đến nơi này làm gì??? Lya vừa suy nghĩ xong thì tên đó cũng đã dừng lại trước cánh rừng, xung quanh lại tối đen như mực làm Lya phải cảnh giác. Nhưng không để cô phải suy nghĩ nhiều, tên áo đen xoay người lại nhìn cô, gương mặt xinh đẹp trong đêm tối càng thêm âm trầm. Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, cả hai cũng không lên tiếng, cứ yên lặng lắng nghe tiếng gió lướt qua hai người. Chợt hắn lên tiếng, đánh tan không gian đông cứng xung quanh, tay chỉ về phía Lya, cười tà mị:
- Mèo con, tò mò quá, không nên đâu....._ Âm thânh mềm mỏng du dương vang lên trong đêm tối càng tăng thêm phần huyễn hoặc, như có như không mà mê hoặc người khác.
Trong lúc Lya còn đang ngẩn người thì hắn đã "vụt" nhoáng một cái liền biến mất, bóng đen lao vùn vụt vào rừng. Lúc Lya bừng tỉnh định chạy theo thì bị một cánh tay kéo trở lại, ngã vào lòng người nào đó.
- Không được đi!_ Hatsu nghiêm túc giữ chặt người đang bị ôm trong lòng, mặc cho cô giẫy giụa, anh khẽ nhíu mày, cô quả thật liều mạng.
- Buông ra, anh định để tên kia thoát à?_ Bực tức trừng mắt nhìn anh, Lya tức giận hỏi, nếu để cô đuổi theo thì bắt được rồi.
- Bình tĩnh đi!!!_ Hatsu quát, nhìn cô chợt bất động mới nói tiếp_ Suy xét lại đi, cô đuổi theo hắn rồi thì sao? Khu rừng này cô không quen thuộc, hơn nữa lại rất nguy hiểm, có khi chưa bắt được cô đã chết luôn rồi!
-........ Vậy giờ làm sao?_ Chậm rãi hồi phục tinh thần, Lya ngước lên nhìn anh hỏi.
- Trước kể lại cho tôi vì sao cô phát hiện ra hắn đi!_ Nhìn Lya đã bình tĩnh, Hatsu mới hơi buông cô ra, hỏi.
- Việc đó.....
*****************
- Thàng côngggggg~~~!!!!!!!!!!_ Cả hệ Hỗn hợp mừng rỡ la lên, vui vẻ ngập tràn trong lòng, đã lâu cả chưa vui như thế này, chắc phải cám ơn cái lí tưởng của Hya quá, thầy Nadaha thầm nghĩ.
- Ủa, Hya đâu? Lya? Hatsu? Kira? Hachi? Cùng Haran nữa?_ Thầy Nadaha ngơ ngác nhìn xung quanh, cái đám đó lại dắt nhau đánh lẻ à?!?
- Chị Lya thì rời đi từ nãy, Hatsu thì diễn xong cũng đi theo luôn, còn Hya và anh Kira thì diễn xong liền kéo đi tìm Hatsu rồi! Hachi cùng Haran thì mất biệt từ lâu rồi!_ Vừa lột bỏ trang phục trên người, Nanka vừa liệt kê cho thầy Nadaha nghe, xem chừng bọn họ có việc cần làm rồi!
- Aizzz, dàn diễn viên đi hết rồi thì ăn tiệc không đây?_ Thầy Nadaha thở dài, dùng khoé mắt liếc nhìn cái bọn học trò của đang nhỏng tai lên khi nghe đến ăn.
- Ăn chứ ạ!!!_ Cả hệ đồng thanh hét vang, gì chứ ăn ai đâu mà bỏ chứ.
- Được, đi nào!!_ Thầy Nadaha cười tít mắt dẫn đầu cả bọn kéo nhau lũ lượt rời đi khỏi hậu trường, để lại đó một người đang đứng trong góc nhìn trân trân ra sân khấu, một cô gái.
**********************
- Rốt cuộc cái bọn đó đang nghĩ gì vậy chứ???
Một giọng nói đầy tức giận vang lên, trong đêm tối lại làm cho giọng nói tăng thêm vài phần mềm mỏng. Khiến người nào đó đang đứng dựa bên ngoài ban công phòng cô sâu trong lòng một tầng rung động. Nhưng đó là bên ngoài, hiện cô đang chôn chặt mình trong chăn nào biết có ai đang ở ngoài kia chứ. Đưa tay chạm vào môi, cảm giác tê tê khi nãy kéo về làm cô giật mình, lại đem đầu vùi sâu thêm nữa. Cô rên rỉ:
- Trời ơiiiii.......
|
Chương 27: Dạ tiệc - DẬY NGAYYYYY!!!!!!!_ Kèm theo tiếng quát lớn là cái chăn bị giật lại rồi quăng sang một bên đánh thức Hya đang chìm vào mộng đẹp, cô rên lên hai tiếng rồi co người lại ngủ tiếp.
- Hyaaa!!!_ Giật giật khoé miệng, Lya lại lao đến lay con mèo lười là Hya dậy, quái, bình thường cô đâu cần la ó thế này để đánh thức Hya chứ, con bé có chuyện gì à?!?
-... Ưm.... Cho em ngủ chút đi...._ Né tránh cái tay đang cố vực cô dậy, Hya đáp bằng giọng ngái ngủ, hai mắt vẫn còn nhắm tịt.
- Dậy, sắp trễ giờ làm lễ trao giải rồi đấy, em không nhanh chân là đến trễ đấy!_ Lya thở dài nhìn cô em gái của mình, không lẽ nuông chiều quá nên giờ Hya hư luôn rồi à?
-..... Không... Đi đâu, em muốn ngủ..... Hôm qua thức tới gần sáng em mới ngủ được, bây giờ muốn ngủ bù...._ Vẫn bằng giọng ngái ngủ, Hya lờ đờ đáp lời, chỉ tại bọn hôm qua hại cô trằn trọc mãi, có ngủ được bao nhiêu đâu.
- Haizzz, nhưng hôm nay không đi không được, đi làm lễ xong chị lại cho em ngủ!_ Thấy cứng không được, Lya liền mềm mỏng khuyên nhủ, tay cũng không rảnh mà lay lay Hya dậy.
-.... Ưm..... Không đâu....._ Ôm chặt gối, Hya quyết tâm ăn vạ không chịu ra, có chết cũng không đi, bây giờ ngoài ngủ ra Hya không còn hứng thú với gì nữa.
- Vẫn chưa chịu dậy à?_ Một giọng con trai vang lên, trong trẻo nhưng lạnh nhạt, phảng phất đâu đó sự ấm áp khó nhận ra.
- Ừ!_ Lya chậc lưỡi trả lời, cô là hết cách với Hya rồi đấy.
- Mặt Hya tệ quá, mất ngủ sao?_ Lại giọng con trai nữa vang lên, lần này khác lúc nãy, trong giọng nói tràn đầy ấm áp cùng quan tâm, rất dịu dàng.
- Nó nói gần sáng mới ngủ, giờ không chịu dậy!_ Lya dùng khoé mắt liếc nhìn những vị khách không mời mà đến đang đứng trước cửa, lòng âm thầm than thở không thôi, phái ai bảo vệ không phái, toàn phái cái bọn gì đâu không.
- Chậc, trễ lắm rồi đấy! Hay để tôi gọi cho!_ Giọng nam lí lắc vang lên, trầm bổng rõ ràng từng chút một.
- Thôi, để bọn con trai các người đứng trước cửa phòng con gái là đủ rồi, không được vào!_ Lya lập tức cự tuyệt, để bọn họ nhìn thấy Hya chưa dậy là đủ rồi, để họ vào không khéo con bé phát điên mất.
-.......... Phiền phức!_ Một lúc sau, hai giọng nói vang lên cùng một lúc, một là giọng bé trai vẫn chưa vỡ giọng cùng một giọng nam trầm thấp, cả hai đều toát ra sự lạnh lùng cùng lạnh nhạt, hợp lại thực rất êm tai.
Mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, Hya vừa nghe vừa cảm khái, trong một giấc mơ mà được nghe mấy giọng nói hay ho này thực tốt mà. Tuy nhiên, sao Hya cảm thấy có gì đó không ổn, cực không ổn, đầu mày hơi nhíu, gì nhỉ? Giọng chị Lya cùng mấy giọng con trai thôi mà, khoan...... Giọng con trai?!? Con trai?!? CON TRAI??? Bật người dậy, Hya trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn mấy tên con trai mặt mũi sáng sủa đang chăm chú nhìn mình trước cửa. Mặt Hya nhanh chóng tái đi, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay chỉ vào bọn người mà cô thực không muốn nhìn thấy, hét:
- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ??? ĐI CHỖ KHÁC NGAY!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét làm chấn động cả khu kí túc xá khiến ai nấy đều giật thót mà nhìn về căn phòng đang đông số lượng người hơn bình thường. Nhìn những gương mặt trước mắt thay đổi vô số màu sắc, Lya lại vô cùng bình tĩnh nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm bầu trời, xem ra, hôm nay thật đẹp trời.
*******************
Sau màn chào buổi sáng đầy ồn ào, cuối cùng Lya vẫn lôi được con mèo lười Hya ra khỏi giường mà kéo lê lết về hội trường đang đầy người. Quả nhiên, cả bọn đến trễ hơn chục phút, mà không sao, đỡ phải nghe bài diễn thuyết dài lê thê lết thết như mọi năm nữa rồi. Đứng tập trung ở cuối hàng hệ Hỗn hợp, cả bọn như bình thường lơ đi những ánh mắt đang đánh về phía họ, mặc dù đa số đều dồn vào Hya và Kira, hai ngôi sao đang nổi tiếng toàn học viện. Hya cố gắng bỏ qua những ánh mắt đó mà nhắm chặt mắt lại cố gắng thuyết phục cô đừng lăn ra mà ngủ, cả người vô lực xụi lơ dựa vào Lya. Haran lo lắng đứng bên cạnh Hya, lo sợ khi cô chịu không nổi mà gục luôn mất. Hachi đứng phía sau cười cười nhìn Hya, bộ dạng câm nín của ngày hôm qua đã biến mất biệt. Chỉ riêng Kira, Lya cùng Hatsu và Nanka là đang chăm chú nhìn về một hướng_ hệ Nguy hiểm. Tuy hệ Nguy hiểm thuộc sự quản lí của Hiệu trưởng sơ học- người Lya rất tin tưởng, nhưng Lya cảm thấy hệ này có một sự bí ẩn nào đó. Đặc biệt, cái người đang đứng đầu hàng lại có ánh mắt cùng bóng lưng rất giống với người coi bói mà Lya đã đuổi theo. Cô đã nói với thầy Kihigashi sơ lược về tên đó, nhưng thầy chỉ gửi lại cho cô một cái tên, ngoài ra không có gì cả_ Hades Manat.
-..... Chị.... Về được chưa?_ Cố bám chặt lấy Lya, Hya rên rỉ hỏi, cô sắp không chịu được rồi đấy.
- Ờ, về!_ Đưa tay vỗ vỗ lên cái đầu đang rúc vào cổ mình, Lya lại ngước lên nói với những người còn lại_ Bọn tôi về trước, có gì thì đến KTX tìm tôi!
Dứt lời liền quay lưng đi mất bỏ lại mấy tên con trai mà không thèm nghe câu trả lời. Haran thở dài định đi theo thì bị thầy Nadaha kéo, cả 5 tên đều ngao ngán nhìn thầy. Đang tiến lên bục nhận phần thưởng cùng cả hệ, Hatsu nhanh chóng bị thu hút bởi một ánh mắt vừa quen vừa lạ_ Hades Manat. Khoé môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mĩ, nhưng ánh mắt hắn lại thâm trầm, lạnh lẽo. Sau khi cười liền lùi ra phía sau rồi lẩn đi giữa biển người mênh mông. Không hiểu sao, khi nhìn ánh mắt ấy anh lại cảm thấy lo lắng cho Lya nhiều thêm. Lya, cô không sao phải không?
******************
Ngồi bên mép giường dịu dàng vuốt ve mái tóc bù xù của Hya, Lya rơi vào trầm tư với biết bao câu hỏi không giải đáp. Đang suy nghĩ, Lya giật thót theo cảm tính, hình như Hatsu đang gọi cô. Nhưng........ đạo sát khí này là ai? Quét ánh mắt ra phía ban cônh, cánh cửa vẫn vòn đang đóng chặt. Chậm rãi tiến tới bên cánh cửa, mở ra, vẫn là khu vườn màu xanh quen thuộc, cô lầm sao? Hơi nghi hoặc, Lya vẫn bước vào trong phòng, cố gắng xem nhẹ cảm giác lo lắng trong lòng. Bởi không để ý mà Lya không nhận ra tiếng cười khẽ trong một táng cây, thâm trầm và băng lãnh.....
********************
Vừa bước vào hội trường chính, Haran vừa ngó nghiêng dáo dác khắp nơi để tìm kiếm nhưng thất vọng. Biết bao nhiêu người thế này thì làm sao mà tìm ra cô ấy được đây chứ? Đang lâm vào trầm tư thì một cái vỗ vai kéo suy nghĩ của câu về. Quay lại liền bị một gương mặt quen thuộc làm cau mày, người đáng ghét đã tới.
- Cái gì?_ Cau có gạt đi cái tay đang đặt trên vai mình, Haran khó chịu hỏi.
- Ai da, có cần dùng thái độ ghét bỏ đó mà nhìn tôi không? Dù gì tôi cũng là đàn anh của cậu mà!_ Hachi buồn cười nhìn hành động của Haran, vừa nhìn đã hiểu cậu suy nghĩ cái gì.
- Cần!_ Cau mày nhìn Hachi, Haran nhăn nhó nói, nếu tên này không chọc ghẹo Hya cậu cũng không ghét lắm, đang suy nghĩ cậu liền sững người nhìn ra phía sau Hachi.
Khó hiểu nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu, Hachi liền quay lại, sững người. Trước mắt cả hai là hình ảnh Hya đang khoác trên người bộ váy dạ hội cộc tay màu trắng, dài ngang gối, tà váy bồng bềnh đáng yêu. Gương mặt thanh tú của cô được điểm thêm chút phấn son càng tăng thêm nét đáng yêu làm bọn người nào đó kinh ngạc. Nhìn nét mặt hoá đá của ai đó làm Lya hài lòng, không uổng công cô khó khăn đem con mèo lười Hya kéo đi trang điểm, thay đồ mà đem đến đây, rất tốt.
- Đẹp quá ta!_ Hatsu lịch lãm trong bộ vest tiến đến chỗ Lya, nhìn cô từ trên xuống rồi mỉm cười, đưa ly rượu đặt lên môi.
- Xem ra miệng anh cũng nhả được ngọc đó!_ Liếc xéo anh, Lya đáp, nhanh tay đoạt lấy ly rượu mà uống, ừm, quả nhiên là nước nho.
- Không sợ tôi lấy rượu à?!?_ Buồn cười nhìn Lya đang chép miệng nhìn ly nước đáng lẽ là của mình, Hatsu nheo mắt hỏi.
- Tôi biết phân biệt rượu với nước trái cây!_ Chẳng nghoảnh đầu lại đáp, Lya nhanh chóng nhét vào tay anh ly không rồi kéo Hya đến bàn ăn, cô đói rồi.
- Chị, cái truyền thuyết khiêu vũ gì gì đó là gì vậy?_ Vừa cắm cái nĩa vào con tôm đang co người trên đĩa, Hya hỏi, cái gì mà mãi mãi nhỉ.
- À, đồn nhảm thôi!_ Lya vừa lau miệng vừa đáp, nhìn mắt Hya đang sáng rực nhìn mình mà nói tiếp_ Nghe đâu hai người yêu nhau mà khiêu vũ cùng nhau thì sẽ mãi mãi bên nhau!
- Chỉ đồn nhảm thôi sao? Thú vị mà!_ Hya bĩu bĩu môi, tay tiếp tục tàn sát mấy con hải sản trên bàn.
- Nếu muốn thì em làm nó thành sự thật đi!_ Liếc mắt nhìn bộ dạng tiếc nuối của Hya, Lya đề nghị, nếu Hya làm thật thì sẽ vui thôi.
- Ax..... Chị nói gì?_ Trợn mắt nhìn Lya, Hya kinh ngạc hỏi lại.
- Lya, đến giờ rồi, khiêu vũ một bản chứ?_ Hatsu chợt xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em, đưa tay đặt trước mặt Lya. Mọi lúc mọi nơi cả hai người Lya và Hatsu đều nhảy cùng nhau khiến mọi người ai nấy đều ai oán không thôi, một cảnh rất náo nhiệt nha.
Há miệng kinh ngạc nhìn Lya thản nhiên đặt bàn tay dính đầy nước sốt lên tay Hatsu rồi để anh kéo đi, Hya sửng sốt không thôi. Chẳng phải chị Lya ghét tên Hatsu đó lắm sao? Sao giờ lại nhảy cùng nhau rồi? Nhìn bộ dạng ngạc nhiên hết sức của Hya thì Haran khẽ cười, tiến đến chỗ cô giải thích:
- Mỗi khi đến dịp khiêu vũ họ lại nhảy cùng nhau, nhìn riết cậu liền quen thôi! Hơn nữa mặc dù Lya có ghét anh Hatsu đến mấy thì cũng phải chấp nhận việc anh Hatsu là người duy nhất làm Lya phải quay lại nhìn đấy!_ Vừa nói vừa kéo Hya tiến ra hoà vào những cặp đôi đang nhảy múa, cậu vô cùng dịu dàng mà dẫn dắt Hya trong từng bước nhảy.
- Quay lại nhìn?_ Vừa nhảy Hya vừa chăm chú nghe Haran nói, nhưng đến khúc cuối liền khó hiểu.
- À, cái này thì dài lắm, cứ ở cạnh họ cậu liền biết thôi!_ Mỉm cười ẩn ý, Haran nháy mắt nói với Hya, quả thật việc này cậu cũng chẳng biết nói làm sao, thôi thì để Hya tự nhìn nhận vậy!
Sau khi kết thúc bản nhạc với Haran, Hya lại vui vẻ nhảy cùng những người tiếp theo, lần lượt là: Hachi, Nanka, Hatsu, thầy Nadaha....... Sau khi chia tay người bạn nhảy thứ n, Hya lại hưng phấn định nhảy tiếp thì sững người, đối diện cô là Kira!!! Cả hai đứng trân trân ra nhìn nhau, chợt từ sau lưng một lực đẩy khiến cô ngã nhào vào lòng Kira. Tức giận quay lại tìm kiếm tên chết giẫm nào dám đẩy cô thì kinh ngạc nhìn bóng lưng Lya đang lôi kéo Hatsu chạy đi. Này là vì sao? Chị cô muốn làm gì? Đang thả hồn theo gió thì Hya giật mình bởi cảm giác lành lạnh trên tay, Kira đang cầm tay cô.
- Nhảy đi!_ Nhìn gương mặt ngây ngốc của Hya, Kira không kiềm được mà khẽ cười, kéo cô hoà vào điệu nhạc.
-..... À ừ...._ Lôi kéo suy nghĩ đang bay cao bay xa trở về, Hya chầm chậm bước theo hắn, đầu cúi thấp không chịu ngẩng lên.
Do chỉ suy nghĩ mà Hya không để ý đến khoảng cách giữa cô và hắn đang gần lại, từ bên ngoài nhìn vào y như Kira đang ôm cô vậy. Và đó là hình ảnh lọt vào trong mắt của Hachi, Haran, Hatsu cùng Lya đang đứng một góc nhìn hình ảnh hai ở giữa hội trường. Cũng do không ngước lên mà Hya không thể nhìn thấy được nụ cười như có như không kèm theo ánh mắt dịu dàng chết người của hắn đang đặt trên người cô. Không cần nghĩ hắn cũng biết Hya đang nghĩ đến nụ hôn trong vở kịch kia. Hắn thề, trời biết đất biết tác giả biết hắn từng muốn nói với cô hãy quên chuyện đó đi, nhưng giờ, hắn nghĩ không cần thiết nữa, hắn tà tà cười, khoé mắt hiện tia gian trá.
Đứng xa xa đấy, chỉ nhìn nhưng hắn cũng biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì thông qua nụ cười gian manh kia. Khẽ bật cười với suy nghĩ của bạn thân mình, ánh mắt anh lại đặt trên người cô gái đang chăm chú ăn nho bên cạnh. Cô an tâm giao em gadi bảo bối cho tên bạn thân anh sao? Không thể nào thiện ý được.
- Nhìn gì?_ Dùng khoé mắt nhìn Hatsu, Lya vừa chóp chép nhai nho vừa hỏi, có gì cứ hỏi, nhìn chằm chằm cô làm gì?
- Cô yên tâm giao Hya cho Kira sao?_ Kéo ghế ngồi cạnh cô, Hatsu chăm chú hỏi, người như cô chỉ có hai lí do để làm thôi: một, bị ép buộc; hai, bất đắc dĩ.
- Bất đắc dĩ!_ Chậm rãi nhai nuốt mấy trái nho, Lya thản nhiên trả lời, chiếc lưỡi khẽ liếm vòng quanh môi.
- Vì cái gì?_ Hatsu hỏi, bất lực đem đôi mắt quăng đi nơi khác mà thầm kêu gào trong lòng, cô chỉ ăn thôi là được rồi cần gì đem "mị lực" phát tán đi chứ???
- Hình như tên đó đang nhắm vào tôi!_ Đem nốt trái nho cuối cùng bỏ vào miệng, Lya nhìn thẳng vào mắt Hatsu, nói nghiêm túc.
-........ Vậy à?!_ Im lặng đáp lại ánh mắt cô, Hatsu chậm rãi nhếch môi trả lời, đưa tay lau đi vệt nước bên khoé miệng, cúi xuống thì thầm vào tai cô_ Xem ra ngày mai phải đến gặp "cao nhân" đó rồi!
- Anh định....?!?_ Lya khó hiểu nheo mắt nhìn anh, cô không hiểu anh muốn làm gì!
- Bí mật!_ Đưa ngón tay vừa lau miệng cho cô đặt bên môi, anh khẽ cười nói, ánh mắt lơ đãng đặt trên người một người vẫn đang chăm chú nhìn về đây trong góc khuất, ánh mắt đầy khiêu khích......
|