Học Viện Secret
|
|
Chương 15: Lễ hội văn hoá - Chị!!!
RẦMMMMM!!!!!!!!!!!!!
Cánh cửa lớp A khu trung học bị đá toang ra, bản lề cũng nhanh chóng lìa xa khung cửa, kèm theo đó là một tiếng gọi lớn kinh thiên động địa. Tất cả các hành động cùng lời nói của các học viên đều bị đóng băng, đồng loạt nhìn ra cửa để tìm thủ phạm gây mất trật tự thì thấy Hya đang đứng thở hồng hộc. Đưa ánh mắt nhìn lại Lya cũng thấy cô đang nhìn Hya bằng ánh mắt không thiện cảm, hết nhìn Lya lại nhìn Hya, chẳng mấy chốc mà tất cả học viên lại quay về việc của mình.
- Chuyện gì?_ Lại quay về quyển sách trong tay, Lya thờ ơ hỏi Hya.
- Tại........... TẠI SAO EM LẠI BỊ BẮT GHÉP NHÓM VỚI TÊN KHỐN KIẾP ( KIRA) KIA HẢẢẢẢẢ ???????????_ Lại hét lên, Hya vặn volume đạt mức khủng bố tai người nghe để hét lên làm hai hàng mày của Lya nhanh chóng nhăn lại.
- Ai khốn kiếp?_ Chẳng biết từ đâu ra mà Kira xuất hiện, kèm theo câu nói là một cái cốc trời giáng....
CỐPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!
- Đến rồi à?!?_ Vừa trao trả "xác" Hya cho Haran, Lya vừa nhìn sang Kira cùng Hatsu đang đứng bên ngoài.
- Chứ ai đứng đây?_ Ngáp một cái xong Hatsu mới trả lời Lya, đôi mắt lờ đờ nhìn Lya.
Nhăn mặt, Lya cau có trừng trừng nhìn Hatsu, mắt Hatsu cũng không hiền mà trừng lại, ngay sau đó, trong bán kính ba mét người ta đều nhìn thấy sấm chớp nổ đùng đùng. Khẽ hé môi rên rỉ, Hya thút thít ôm đầu khóc nức nỡ khiến cho Haran bên cạnh lúng túng vô cùng.
-.... Vô diệm!_ Cau mày nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của nó một hồi lâu, Kira chợt lên tiếng.
Đoànggggggg!!!!!!! !!!_ Như sấm nổ bên tai, Hya nhanh chóng lau nước mắt rồi nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận nhìn Kira. Đáp lại cơn tức giận của Hya là cái nhìn cùng gương mặt vô cảm, lạnh như băng của Kira. Haran đứng bên cạnh Hya thấy cô không khóc nữa thì thở phào, sau lại lo lắng nhìn Hya tức giận, sợ rằng Hya không kiềm chế được mà lao vào sáp lá cà với Kira mất.
- Chị!!!! Em không muốn chung nhóm với tên này!!!_ Thấy trừng mắt nhìn Kira cũng vô ích, Hya cau có hét lên với Lya.
- Thì sao? Chị đâu giúp được, sao không tìm thầy Sanshu ấy!_ Vẫn giữ gương mặt cau có, Lya quay lại nhìn Hya, nói xong đánh mắt sang Hatsu, ý bảo_" Chị cũng đời nào muốn ghép nhóm với tên ôn thần này! "
- Ô la la, ai vừa nhắc thầy thế? <3 _ Vừa tươi cười bước vào lớp thầy Sanshu vừa hỏi.
- Thầy!!!_ Nghe thấy tiếng thầy, Hya nhanh như bay nhảy lên ôm chầm lấy thầy Sanshu, đầu khẽ dụi vào ngực thầy.
- Haha, có chuyện gì vậy Hya?_ Bật cười, thầy Sanshu đưa tay xoa đầu Hya rồi đưa mắt nhìn quanh lớp. Tốt, vẫn như cũ!_ Thầy nói thầm rồi đưa mắt nhìn Kira cùng Hatsu.
Gương mặt Kira nhanh chóng cau có rồi đổi màu thành đen ngay khi vừa thấy thầy Sanshu. Còn Hatsu thì nhìn chằm chằm vào thầy, xét đoán từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu một cách chăm chú. Riêng Lya thì quay ngoắt đi nơi khác một cách nhanh chóng, đem mặt nhét vào quyển sách thẳng tắp. Sau khi nghe Hya kể lể ngọn nguồn, thầy Sanshu toét miệng ra mà cười với Hya, Lya, Kira cùng Hatsu, mãi một lúc sau thầy mới giải thích:
- Không phải cố ý đâu Hya à! Việc ghép cặp là do bốc thăm thôi, hơn nữa trong 4 ngày lễ em chỉ phải ghép nhóm với Kira một ngày thôi mà!
- Lễ hội???_ Nghe xong, Hya khẽ gật gù rồi giật mình ngước lên hỏi đầy ngạc nhiên_ Lễ hội gì cơ???
........._ Im lặng một cách kì quái, từ những người đang nói chuyện nãy giờ đến các học viên khác trong lớp đồng loạt. Ai nấy đều giương mắt mèo lên nhìn Hya như thể đang nhìn người ngoài hành tinh, không biết có bị ảo giác không khi mà Hya đọc được trong những ánh mắt đó câu nói_" Không biết? Không biết thật đấy sao??? "
- Sao.... Sao vậy?_ Cụp tai lại, Hya như con cún con mà co người lại hỏi lí nhí tất cả.
- Lya, em không nói với con bé à?_ Không trả lời Hya, thầy Sanshu đưa gương mặt cảm thán sang hỏi Lya.
Nhưng đáp lại thầy vẫn là gương mặt mèo như cũ, suy nghĩ chốc lát Lya lại nhìn sang Haran. Mọi ánh nhìn lại rơi vào cậu, lau mồ hôi, cậu mím môi rồi lại đánh mắt sang một thành viên khác của lớp. Tiếp tục như vậy, từ học viên này đến học viên khác rồi ánh mắt lại rơi vào người Lya. Tất cả ánh mắt cuối cùng vẫn dồn vào Lya, tuy không lên tiếng nhưng ai trong lớp cũng đều hiểu ánh nhìn này có ý nghĩa gì_ " Cậu không giải thích cho Hya à?!?"
-........ Anh không nói à?_ Cau có nhìn ánh mắt của mọi người, Lya lại liếc sang Kira, người mang nhãn "người cùng nhóm với Hya".
-...... Tại sao tôi phải nói?_ Hơi im lặng rồi Kira đáp lại, giọng thản nhiên như không.
Nghe được câu trả lời này mà tất cả mọi người đều hoá đá, một số thì ngã ngửa bởi câu trả lời hết sức VÔ TỘI này. Chăm chú nhìn biểu hiện của tất cả mọi người xong nhưng lại chẳng có câu trả lời cho mình khiến Hya hơi ảo nảo. Đưa giật giật áo thầy Sanshu, Hya mếu máo hỏi:
- Rốt cuộc là gì vậy thầy?
- À à!_ Giật mình quay lại nhìn cô, thầy Sanshu cười giải thích_ Thật ra ngày 26 này là lễ hội văn hoá của trường chúng ta, các học viên đều phải tham gia!
-.......... Ngày... Ngày 26 ạ??_ Kinh ngạc một hồi, Hya mới run run giọng lên tiếng.
- Phải, 26!_ Vẫn cười, thầy Sanshu gật đầu xác nhận.
- Nhưng.... Nhưng hôm nay đã 25 rồi!_ Vẫn run rẩy hỏi tiếp.
-..... Haha... Hình như vậy!_ Trầm ngâm 0.1s, thầy Sanshu ậm ừ gật đầu.
-............ TẠI..... TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT SỚM HẢẢẢẢẢẢẢAAAAA?????????????????
|
Chương 16: Hệ - Oaoaoaaaa, không biết đâu, sao chị không nói em nghe chứ???_ Vừa khóc vừa la hét ầm ĩ, Hya nức nở nhìn Lya.
- Chẳng phải em đã nghe mọi người bàn bạc về lễ hội rồi sao? Chị kể làm gì nữa?_ Nhanh chóng đem gòn nhét vào tai để chặn tiếng khóc lở trời lở đất của Hya, Lya thờ ơ nói.
- Nhưng có ai nói cho em là ngày mai tổ chức đâu chứ???_ Lại hét lên, Hya chẳng ngại đau họng mà cứ gân cổ lên hét làm ai cũng phải bịt tay thật chắc vào.
-.... Ồn quá, vô diệm!_ Sức chịu đựng bị phá vỡ, Kira chẳng nương tay......... à nhầm, nương "chân" mà đá vào lưng Hya làm cô té lăn quay ra đất.
-........... Ngươi........ Tên ôn thần mắc dịch!!!!!!!!!_ Phải mất một lúc sau Hya mới ngồi dậy được, vừa ngốc đầu dậy Hya đã mở volume cực đại mà mắng Kira.
Kira thì vẫn bình thản nhìn lại Hya, miệng cũng không quên đốp chát lại những câu mắng ngốc nghếch của Hya (theo lời dẫn của Mrs. Lya). Phải tốn khá nhiều công sức để Haran kéo Hya lại, ngăn không cho cô nhào vào mà cào cấu Kira. Mếu máo nhìn Haran, Hya nhét đầu vào ngực cậu mà nức nở. Bối rối vỗ vỗ đều lên lưng Hya, Haran đưa ánh mắt cầu cứu sang Lya. Nhưng đáp lại sự trông chờ của cậu lại là gương mặt bình thản như xem kịch của Lya, bây giờ Haran mới giật mình phát hiện ra ánh mắt mọi người. Tất cả trừ Lya, Kira cùng Hatsu đều dùng ánh mắt của "kẻ tội lỗi" nhìn về phía cậu cùng Hya, gương mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng càng làm mọi người thêm thích thú. Còn Lya thì nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt như đang tính toán cái gì đó nhưng Haran lại cảm thấy sống lưng đang lạnh băng. Riêng Kira và Hatsu đều thờ ơ không quan tâm đến chuyện đang xảy ra ở đây chút nào, chỉ thoáng qua nhưng Haran chợt chạm phải một tia sáng kì lạ loé lên trong mắt Kira.
- Thôi nào, thôi nào!_ Trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc" thì thầy Sanshu lên tiếng, vừa cười thầy vừa nói_ Hay để Haran giới thiệu cho em về lễ hội ở đây đi!
- Dạ?!_ Nhanh như chớp, Hya vụt một cái đã ló đầu khỏi ngực Haran, long lanh mắt nhìn thầy Sanshu.
- À, đúng rồi, cậu muốn nghe chứ?_ Thấy "phao cứu" đến, Haran vội vội vàng vàng hùa theo thầy Sanshu.
Không đáp lại Haran, Hya chỉ giương đôi mắt cún con nhìn chăm chú Haran, cậu nhanh chóng gật đầu. Lễ hội văn hoá của trường là một trong bốn dịp lễ lớn nhất trong học viện. Trong lễ hội này chia làm bốn ngày: ngày hội chợ, ngày biểu diễn, ngày trao giải và cuối cùng là ngày "hợp tác". Ở ngày hội chợ, các hệ sẽ trình bày các tác phẩm, các chương trình do mỗi hệ làm, nếu đạt được một giới hạn nào đó thì sẽ nhận được giải thưởng. Còn trong ngày biểu diễn thì các hệ sẽ biểu diễn một tiết mục đã được đăng kí sẵn, tất nhiên thì phải mua vé mới vào được. Còn lại ngày trao giải, như cái tên của nó, đây là ngày mà các hệ sẽ biết được hệ mình có đoạt giải không. Mà phần thưởng là cúp, cờ hiệu cùng tiền thưởng, rất giá trị. Riêng ngày "hợp tác" cuối cùng thì hơi khác biệt, ở ngày này thì các nhóm hai người đã được chia sẵn (như cậu đã biết) sẽ bốc thăm và thực hiện yêu cầu trong thăm đó. Cái này được xem như là thực hành kiểm tra năng lực vậy đó....
- Thế cậu hiểu chứ?_ Quay lại cười với Hya, Haran hỏi.
- Ờm.... Mà......... Hệ là gì vậy???_ Khẽ gật gù, Hya ngoan ngoãn gật đầu, sau lại quay sang hỏi một vấn đề hết sức "ngây thơ".
Đoànggggggg!!!!!!!!!!!!!!
Dàng súng liên thanh lại vang lên, các học viên lại tiếp tục ngã ngửa lần thứ 2 trong một buổi sáng. Khi bình tĩnh lại, mọi người lại² nhìn chằm chặp vào Hya đang run sợ ngồi trong góc. Kira, Hatsu, Haran cùng thầy Sanshu đều thở dài ngao ngán nhìn con cún Hya trước mặt, bó tay cô rồi! Riêng Lya thì ngồi yên trên ghế, gương mặt dần đanh lại, im lặng một lúc rồi Lya lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ trong lớp:
- Hôm mới đến em không nghe chị nói?
Im lặng là vàng, bạc, kim cương, đá quý...... chẳng hiểu có phải đã tiếp thu phương châm này hay không mà sau khi Lya dứt câu thì không ai lên tiếng nữa. Còn Hya thì co người lại như muốn biến đi khỏi ánh mắt Lya vậy, aaaaaaa chết mất! Chắc chị Lya chem mình quá aaaa!!!!!!!!!_ Tiếng Hya gào thét trong lòng. Ngay sau đó nhiệt độ nhanh chóng sụt giảm nghiêm trọng, bão tuyết như thổi ào ào qua.
- À, chắc Hya không nhớ, để tớ giải thích cho!_ Lại chen giữa, Haran cười cười nhìn "chúa tuyết" Lya nói, miễn cưỡng che chắn cho Hya đang bám phía sau lưng cậu.
- Được đó, để Haran giải thích cho em được mà chị!_ Hấp tấp lên tiếng, Hya run run nói.
-....... Mau đi!_ Nhìn chằm chằm cả hai một lúc lâu Lya mới trả lời.
Như được ban đặc ân, Hya vội vàng kéo tay Haran đòi cậu giải thích. Như đã biết, trong mỗi khu được chia làm bốn hệ: nguy hiểm, đặc biệt, tự nhiên và hỗn hợp. Hệ nguy hiểm bao gồm các năng lực có thể gây hại cho người khác hoặc nguy hiểm cho chính người sở hữu. Ví dụ như điều khiển lửa ( mắt Hya "vô tình" nhìn sang Kira), điều khiển linh hồn, lời nguyền.....v...v... Còn hệ đặc biệt thì bao gồm các năng lực riêng biệt, không thuộc các hệ khác hoặc "đặc biệt". Ví dụ như vô hiệu hóa, đánh cắp (Hya ngớ người: đánh cắp?!?), phân thân....v...v.... Hệ Tự nhiên là khác với các hệ khác nhất, hệ này còn chia thành 2 ban: tiềm ẩn và thể chất. Ban tiềm ẩn bao gồm các năng lực liên quan đến những thứ nằm trong khả năng mà người ngoài học viện gọi là thần. Ví dụ như xuyên thấu, đọc suy nghĩ, tạo ảo giác.....v...v.... Còn ban thể chất thì dễ nhận dạng nhất, bởi nó là những năng lực có thể làm thay đổi thể dạng của người sở hữu. Ví dụ như quyến rũ động vật, thể chất chó mèo....v...v..... Nhưng khi nói đến hệ hỗn hợp thì nó mới khác biệt nhất, bởi vì đây là nơi bao bọc những học viên có nhiều năng lực trong học viện. Ví dụ như anh Kira ( Hya: * giật mình * tên khốn này??? / Kira: * liếc * ai là tên khốn?), anh ấy có hai năng lực là: điều khiển lửa, biến đồ vật thành vũ khí hay anh Hatsu ấy! ( Hya: * ngơ ngác * ai vậy?) anh ấy cũng có hai năng lực là quyến rũ động, điều khiển thực vật. Hay........
- Khoan đã, thế cậu cùng chị Lya thì ở hệ nào?_ Hya chen ngang, thắc mắc hỏi.
- Cùng ở hệ hỗn hợp!_ Khẽ cười, Haran nói tiếp_ Tớ có hai năng lực là tạo ảo giác cùng bắt bóng! Còn Lya thì cả bốn thứ!
- Hả??? Bốn luôn sao?_ Hya kinh ngạc hét lên_ Cái nào với cái nào vậy?
- Thôi miên, chế tạo, điều khiển con người cùng phục hồi!
|
Chương 17: Hệ hỗn hợp - Thôi miên, chế tạo, điều khiển con người cùng phục hồi!_ Một giọng nói chen vào cắt ngang câu chuyện của cả hai.
-..... Anh....._ Hya quay lại nhìn rồi hơi cau mày, đây là người đi cùng tên khốn kiếp kia, mà tên gì ấy nhỉ?!?
- À, anh ấy là Hatsu Hanra mà tớ nói đến đấy!_ Nhìn vẻ mặt của Hya xong Haran mới cười lên tiếng, tiếp tục_ Hơn nữa anh ấy còn là bạn thân của anh Kira đấy!
Bùmmmmm!!!!!!!!_ Haran vừa dứt câu thì Hya bùng nổ. Nếu là bạn thân hắn thì phải tránh xa ra!!!!_ Suy nghĩ của Hya nhanh chóng hiện lên trên mặt, cô chạy nhanh về phía Lya mà ngồi. Vừa ngồi xuống Hya đã quay lại lè lưỡi với trêu ngươi Kira cùng Hatsu, hành động trẻ con này làm ai nhìn thấy cũng phải bật cười.
- Thôi, thôi, đã đến giờ đến lớp năng lực riêng rồi đấy! Tất cả nhanh chóng đi nào!_ Cười xong thầy Sanshu mới vỗ tay nói với cả lớp, sau đó thầy cũng xoay người đi cùng với học viên hệ tự nhiên.
Chẳng mấy chốc mà trong lớp chỉ còn lác đác vài người, sau họ cũng vội vàng đến lớp riêng của mình để lại năm người ở lại trong lớp. Lya vẫn cúi đầu vào quyển sách trên tay mình, còn hai người bạn thân Kira cùng Hatsu vẫn cứ nhởn nhơ như thường. Riêng Hya thì ríu rít bên cạnh Haran để cậu tiếp tục giải thích cho mình. Lớp năng lực riêng chính là các lớp tập hợp các học viên có cùng hệ lại, và mỗi lớp sẽ có một giáo viên đứng ra quản lí. Như hệ tự nhiên thì có cô Naina, năng lực xuyên thấu, cùng thầy Sanshu, năng lực quyến rũ, quản lí.
- A, quên mất, tớ cũng ở hệ hỗn hợp phải không?_ Chợt lên tiếng cắt ngang, Hya khó hiểu hỏi.
- Em mấy năng lực mà còn hỏi?_ Bấy giờ Lya mới ngước lên hỏi lại, tay cũng nhanh chóng gập quyển sách lại.
- Ưm.... Chữa trị,... Điều khiển nước.... Còn..... Hmm..... À, bảo vệ nữa!_ Phải mất một lúc lâu Hya mới nhớ hết được các năng lực của mình, rồi Hya lại nhìn sang Lya, hỏi nhỏ_ Phải không chị?
- Năng lực mình cũng không biết hay sao?_ Lya hơi nhíu mày hỏi lại.
- Thì........ Lúc trước ba mẹ không cho em dùng nên em đâu nhớ!_ Gãi gãi đầu, Hya khẽ lầm bầm nhỏ trong miệng nhưng không dám nói lớn sợ Lya nghe.
Nhưng Hya không ngờ câu nói của mình lại lọt hết vào tai những người còn lại, một câu nói vô tình nhưng lại làm tất cả trầm ngâm.
- Chị Lya, anh Hatsu, sao không đến lớp?_ Chợt giọng nói trẻ con vang lên phá tan bầu không khí kì lạ trong phòng, ngay sau đó là một cậu nhóc bước vào.
Cậu nhóc vừa bước vào là Nanka Harushi, đại diện trường sơ học ( Haran giải thích), năng lực là lây độc, hoá đá cùng điều khiển thực vật, rất ngưỡng mộ Lya và Kira. Hya nhìn Nanka một cách chăm chú, cô bị thu hút bởi mái tóc màu trắng ánh kim của cậu, nó cứ lấp lánh dưới ánh mặt trời qua từng bước đi của Nanka. Hya mải ngắm mái tóc của Nanka mà không nhận ra cậu đã đến gần chỗ Hya, đứng cạnh Kira. Nanka dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Hya, vẻ chán ghét lờ mờ hiện ra. Giật mình khi chạm phải ánh mắt ấy, Hya sờ sợ giật giật áo Haran, hỏi nhỏ:
- Tớ có đắc tội với tên nhóc đó à? Sao nó nhìn tớ như vậy chứ?
- À, không phải đâu, cậu ta với ai cũng vậy thôi, chỉ riêng Lya cùng anh Kira là không, cả anh Hatsu cũng bị cậu ta lạnh nhạt thế đấy!_ Xoa đầu trấn an Hya, Haran cười giải thích, cậu cũng bị tên nhóc đó nhìn như vậy mà.
- Đi!_ Sau khi trao đổi vài chuyện với Nanka xong Lya ngước nhìn Hya nói, xong thì bước thẳng ra cửa không chần chừ.
Vội vàng đi theo Lya, Hya không nhận thấy ánh mắt của một ai đó rơi vào người cô khi Hya bước ra ngoài, ngang mắt hắn. Sau đó cả đoàn sáu người, năm lớn một nhỏ bước song song trên hành lang tiến về phía lớp năng lực hệ hỗn hợp. Vừa đi trên đường Haran vừa giới thiệu sơ qua về hệ hỗn hợp, đây là một lớp rất đặc biệt trong học viện. Bởi vì số học viên có nhiều năng lực trong học viện không nhiều nên hệ hỗn hợp cũng không có bao nhiêu người, sơ sơ khoảng chín mười người. Cũng vì điều này mà các học viên của hệ này đều rất thân và quen mặt nhau từ thời bé xíu, mỗi năm cũng ít khi có thêm người có nhiều năng lực, Hya là học viên mới đầu tiên của hệ trong vòng hai năm nay. Hệ hỗn hợp cũng rất nổi tiếng trong học viện, bởi hệ này gần như chứa tất cả thiên tài trong học viện nên vẫn cứ vô địch các cuộc thi trong trường liên tục khiến nhiều hệ ngao ngán. Bởi lẽ này mà mỗi khi đến lễ hội hệ hỗn hợp chỉ tham gia một trong bốn ngày của lễ. Tuy vậy nhưng cũng rất vui, Haran nói vậy. Chẳng mấy chốc mà đã đến cửa lớp năm ng lực riêng của hệ. Tò mò nhìn ngó khắp nơi khi Lya mở cửa nên Hya chẳng nhận ra nét biến đổi trên gương mặt của những người đi cùng mình, cho đến khi......
|
Chương 18: Chào mừng đến hệ hỗn hợp!!! Bụp! Bụp! Soạt! Soạt!_ Hàng loạt tiếng động vang lên liên tiếp làm cho Hya giật cả mình.
- Chào nhé! Chào mừng đến với lớp hệ hỗn hợp!!!_ Một anh chàng lên tiếng, cười rạng rỡ với Hya.
- Cậu mau vào đây nào!!!_ Một cô bạn trạc tuổi Hya chạy ra kéo Hya đang ngớ người bước vào.
- Haha, coi gương mặt kìa, ngố quá đi!!!_ Một tên nhóc con khác cười lớn, đưa tay chỉ vào Hya mà quay lại nói với những người khác còn lại.
Hya trơ miệng há hốc nhìn khắp căn phòng đều trang trí đủ thứ thật rực rỡ, còn thêm cả một bàn ăn đầy ắp ở giữa phòng. Phía bức tường đối diện thì treo cả một băng ron thật lớn, đề hàng chữ:" Chào mừng Hya Manna đến với lớp năng lực riêng hệ hỗn hợp!!! ". Trải đều trong phòng là những chàng trai, cô gái hay những cậu nhóc, cô bé đang hướng Hya cười rạng rỡ. Tuy chỉ có mười mấy người nhưng Hya lại cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ. Sau khoảng thời gian ngớ người ra, Hya lập tức trở lại bình thường cùng hoà vào những người trong phòng. Đứng trong một góc nhìn về phía Hya, Lya an tâm khi tất cả học viên trong hệ đều vui mừng đón chào Hya. Đứng cạnh Lya là Hatsu, anh im lặng không lên tiếng mà chỉ lơ đãng nhìn quanh phòng. Bên cạnh đó lại là Kira cùng Haran đều im lặng, không nhìn nhưng cả hai đều cảm giác được ánh mắt của người còn lại đang nhìn vào ai.
- Hơn một tháng đã qua rồi nhỉ?_ Chợt Hatsu lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng nơi góc phòng, nhưng câu nói như chẳng hướng về ai cả.
-............ Ý gì hả?_ Tiếp sau đó cũng là câu trả lời vô hướng của Lya.
- Chẳng ý gì đâu, chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá thôi, mà chừng một tháng hai tháng nữa là tới Hallowen rồi nhỉ?_ Hatsu lại tiếp tục mập mờ, ánh mắt anh như "vô tình" quét qua gương mặt của Lya, chỉ một thoáng nhưng anh lại nhìn rõ cái cau mày của cô.
- Cẩn thận miệng bẩn của anh đi!_ Kèm theo câu nói là một cú giẫm mạnh lên mu bàn chân trái của Hatsu, thờ ơ nhìn sang cái mặt nhăn nhó của anh, Lya nói_ Một năm!
- Hả???_ Ngớ người, Hatsu kinh ngạc nhìn Lya, miệng há cả ra.
Lạnh nhạt dứt mắt khỏi Hatsu, Lya thẳng thừng bước đến cái bàn nơi Hya đang ăn hăng say cùng những người bạn mới quen. Kira khẽ liếc nhìn Hatsu rồi lại thu mắt về mà không lên tiếng, còn Haran chẳng thèm đưa đôi mắt nhìn Hatsu dù chỉ một lần, cậu nhìn quen rồi.
- A, chị Lya!_ Thấy Lya bước đến, một cô nhóc đang ngồi cạnh Hya liền nhảy phốc đến ôm chầm lấy Lya.
- Ừm..._ Vỗ vỗ lên vai cô bé, Lya tiến đến ngồi cạnh Hya, nhìn Hya gật đầu đáp lại nụ cười của cô.
- Quên mất, tớ chưa giới thiệu về mình nữa!_ Cô bạn khi nãy kéo Hya vào hô lên rồi gõ gõ vào đầu mình, cô bạn tiếp_ Tớ là Hanika Kayateha, năng lực là Dịch chuyển cùng Biến hình!
- Còn chị là Kitsumi Harero, năng lực phân thân, hoá đá cùng sấm sét!_ Một chị khối cao học lên tiếng, chị cười tươi giới thiệu về mình.
- Tớ là Karu Hatsuke, năng lực là điều khiển thời tiết và tạo linh hồn cho đồ vật!
- A, tớ là Hane Manie, năng lực của tớ là truyền âm, linh cảm và chữ trị!
............v...........v............
Sau khi tất cả giới thiệu xong thì đều xoay qua nhìn lại những người chưa giới thiệu, là: Lya, Haran, Kira, Hatsu và Nanka. Đem tất cả những gì được nghe ở đây ghi nhớ vào đầu, Hya mới chợt nhớ ra rồi lên tiếng:
- Vậy giáo viên quản lí của mình là ai vậy?
- À há, thầy Nadaha đâu rồi?_ Lúc bấy giờ mọi người mới nháo nhào lên tìm thầy quản lí, trong lúc mọi người tìm kiếm thì Hya ngồi đó mà ngẩn tò te.
- Thầy Nadaha là giáo viên quản lí của chúng, năng lực là điều khiển thời gian và du hành thời gian!_ Thấy gương mặt ngớ ngẩn của Hya thật sự chướng mắt ( sau khi đã "phỏng vấn" nhiệt tình Mrs. Lya để biết chi tiết), Lya mới lên tiếng nói.
- Hả, chỉ một thôi à?_ Hya ngạc nhiên, chẳng phải các hệ khác đều có hai giáo viên sao?
- Thế thì tốt chứ sao?! Ở hệ này của chúng ta thật sự không có quan hệ tốt với các hệ khác như bình thường, do có quá nhiều năng lực mà các học viên khác trong học viện đều e dè khiến cho hệ hỗn hợp trở thành đặc biệt, hay đúng hơn là cá biệt đó!_ Hanika chen vào cười toe nói.
- Trong số các học viên của học viện còn ganh tị nên hay gây chiến với chúng ta lắm! Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả, ở đây chúng ta là người một nhà, học cũng chẳng khắt khe như nơi khác nên dù có bị cho là cá biệt cũng có sao đâu!_ Anh Hie cũng tiếp lời, khoanh tay đắc thắng nói, miệng lại còn huyên thuyên về chiến tích của mình.
- Nghe vậy thì đã biết khẩu hiệu của lớp chúng ta chưa?_ Hatsu hỏi, nhìn gương mặt Hya giống Lya làm anh thực muốn gây chiến.
- Dạ?_ Há miệng, Hya ngơ ngác lắc đầu.
- Đầu rỗng, là tự do!_ Kira nói, vừa mở miệng đã đốp chát với Hya rồi.
- Khẩu hiệu của chúng ta là tự do, nghĩa là ở đây chúng ta được làm mọi thứ, không ngăn cản, không cần kiềm chế gì cả! Nếu đã là thành viên của hệ hỗn hợp thì cứ bùng nổ đi, chẳng sao cả!_ Thấy bom lửa gần được châm lên, Haran vội vàng chen miệng vào nói, vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Hya.
- Thế........ Thật sự là rất tuyệt!!!!!!!!_ Vừa nghe xong Hya đã reo lên đầy hào hứng.
Nhìn hành động đó của Hya ai cũng bật cười, không khí trong phòng nhanh chóng ấm áp, hài hoà kèm theo vui vẻ rộ cả lên. Và đó là ngày Hya thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất từ khi ở học viện, đi theo cả giấc ngủ của cô là câu nói mà Hya thấy thích nhất: Chào mừng Hya đến với hệ hỗn hợp!!!!!
|
Chương 19: Ngày hội chợ - Chúng ta đi đâu vậy chị!?_ Hya kêu réo khi mãi chạy theo bước chân của Lya khi cả hai đang đi ra sảnh đường khối trung học.
- Chẳng phải muốn đi xem ngày hội chợ sao? Mau!_ Hơi ngước lại nhìn Hya, Lya nói, giọng thờ ơ.
- A, thật sao?_ Kinh ngạc hô lên rồi chuyển sang mừng rỡ, đôi chân càng chạy theo Lya nhanh hơn, Hya phấn khích vô cùng.
Sau buổi tiệc chào mừng thành viên mới thì cả hệ hỗn hợp tụ tập lại bàn về hoạt động trong lễ hội năm nay. Tuy có nhiều tranh cãi nhưng sau đó tất cả đồng ý kiến chọn ngày biểu diễn để hoạt động. Mọi người lại đồng ý kiến diễn kịch trong ngày đó và giao công việc biên kịch cho Lya, đạo diễn là thầy Nadaha vừa trở lại sau khi du hành thời gian. Cả việc lựa chọn nhân vật cũng giao cả cho thầy ấy khiến gần như những thành viên còn lại đều rảnh rang mà chuẩn bị cho cuộc vui hôm nay. Kể cả Lya cũng vì chiều theo Hya mà bỏ dỡ cả kịch bản để đi cùng cô, thay vào đó thì Hya phải nghe lời Lya trong suốt quãng thời gian đi chơi này. Với tốc độ của hai chị em Lya lúc đó thì chẳng mấy chốc cả hai đã đến khu vực hội chợ của hệ tự nhiên. Trong ngày này, các hệ sẽ tổ chức các hội chợ để giới thiệu và bán các sản phẩm do họ làm ra, nhưng chỉ riêng hệ nguy hiểm cùng hỗn hợp là không có tham gia. Mỗi hệ lại có mỗi khu vực tổ chức riêng, như hệ tự nhiên được tổ chức tại quãng trường khu hành chính, cũng là nơi lớn nhất. Ở đây hệ tự nhiên sẽ chia làm ba nơi để phù hợp với ba ban của hệ này, hàng năm hệ này thu hút rất nhiều nhà đầu tư và đem về nhiều giải thưởng.
- Ủa, em nhớ hệ tự nhiên chỉ có hai ban thôi mà!?!_ Tròn mắt ngạc nhiên, Hya bước chậm lại để đi song song với Lya, co hỏi.
- À, Haran kể thiếu đấy, mà cậu ta không biết cũng đúng, bởi ban thứ ba: kĩ thuật dù rất nổi tiếng nhưng lại sống rất khép kính so với các ban hay hệ còn lại. Ban này còn có cả phòng sinh hoạt riêng dành cho các thành viên có các phát minh nổi trội hơn người khác!_ Lya gật đầu rồi giải thích, hôm nay cô nói nhiều hơn thì phải?!
- Ra vậy!_ Gật gù, Hya hơi nhướn mày suy nghĩ một chút rồi lại nhìn sang Lya hỏi tiếp_ Mà sao chị biết rõ quá vậy?
- Chị từng ở đó một thời gian!_ Không nhìn Hya, Lya trả lời, giọng điệu có chút khó chịu.
Trong lúc Hya còn ngơ ngác nhìn Lya thì Lya đã tiến đến nhập vào một số thành viên hệ hỗn hợp khác. Đợi đến lúc Hya hoàn hồn chạy đến tgì mọi người lại tản đi nơi khác để lại Lya, Kira, Hatsu cùng Haran và Nanka đứng đó đợi Hya.
- Chị, mọi người đi đâu vậy?_ Vừa chạy đến nơi thì Hya liền trừng mắt nhìn Kira rồi mới nhìn sang Lya hỏi.
- Tản đi chơi hết rồi còn hỏi!_ Thản nhiên trả lời câu hỏi của Hya, Lya lại giương mắt tìm nơi nào đó thú vị để vào.
- Thế sao bọn người này còn ở đây?_ Bất mãn lên tiếng hỏi, tay Hya chỉ thẳng vào ba người: Kira, Hatsu cùng Nanka đang lạnh lùng đứng đó.
- Im đi, vô diệm!_ Kira thẳng thừng + vô cảm đả kích Hya bằng một câu nói như ra lệnh.
- Nhóc có quyền cấm anh đi đâu sao?_ Kéo khoé môi lên một chút, Hatsu hơi cười nhìn Hya nói.
- Tôi ở đâu là việc của tôi, cô không cần quan tâm, bà già!_ Tiếp sau đó là câu trả lời đầy tính đả kích của Nanka, không hiểu sao Hya lại nhìn thấy đây là một Kira bé!!! Một bản sao ác độc + tâm hồn thối rữa của tên khốn Kira kia!!!
Chỉ bằng ba câu đả kích người, cả ba tên con trai đều "vô tình" nhưng "cố ý" đạp đổ đi hy vọng một buổi đi chơi vui vẻ với Lya và niềm háo hức của Hya cũng tiêu tan. Thấy gương mặt buồn xo của Hya, Haran không kiềm được mà phải vỗ về an ủi Hya, còn Lya đã ngắm vào một cửa hàng bán đồ "bị cấm" ở phía đối diện.
- Này, không đi đấy à? Em không đi hay sao?_ Lya quay người lại nói với Hya, tay không quên nắm lấy tay Hya kéo về phía trước.
- A, đi, em đi chứ!_ Vội vàng lau đi vài giọt nước mắt trên má, Hya cố gắng chạy theo cho kịp bước chân của người đang kéo tay cô.
Mấy tên con trai phía sau cũng bước chậm phía sau hai chị em, thấy cả hai ghé vào nơi nào liền đi theo nơi ấy. Đúng như suy nghĩ của Hya, các gian hàng ở đây nơi nào cũng đều thú vị cả, vì quá vui sướng mà Hya không thể nào kiềm được nụ cười của mình, lúc nào cũng tía lia mà kéo Lya đi từ nơi này đến nơi khác, miệng reo lên không ngừng.
- Oa, đẹp quá!!!
- Thú vị quá đi!! Chị, mình qua đây đi!!
- Aaaaa, ở kia có bán hoa biết nói kìa chị!!!
- Áaaa, xem này xem này, bờ cỏ này có hiện chữ kìa, aaa, nó đổi nữa kìa, đẹp quá à!!!!
............ V..... V............
Hya cứ vui vẻ mà chẳng để ý đến những gương mặt đang cau có phía sau. Cả Lya, Kira, Hatsu cùng Nanka đều đen cả mặt với cái miệng không chịu điều chỉnh volume của Hya bên tai, nếu để ý thì có thể thấy cả tay Lya đang nắm chặt cây gậy (chẳng biết nó ở đâu ra, mà Lya tính "đập" Hya hay sao ta?!), Hatsu thì chẳng biết từ khi nào đã siết chặt nắm đấm trong tay đang định đưa lên đấm vào Hya ( chia buồn cùng Hya :'()....v...v....
- A...! Măm..... Ực.....!!!!_ Vài âm thanh vang lên làm cho những người đang muốn "sát nhân" hạ "vũ khí" xuống.
Sau khi đã nuốt vào cái gì đó miệng Hya liền không thể phát ra tiếng nói mà thay vào đó là tiếng.............. mèo!!! Kinh ngạc há hốc miệng Hya lại quay sang trừng mắt nhìn cái kẻ vừa cho cô ăn cái gì đó làm cô không thể lên tiếng được. Dời mắt khỏi cái lọ trên tay, Kira chạm phải cái nhìn đầy sát khí của Hya, chặt lưỡi, Kira nói thản nhiên:
- Tại cô ồn!_ Nói xong lại quay về xem xét cái lọ, nhìn cái lọ ấy Hya lại khóc không ra nước mắt, trời ơi, kẹo mèo kêu!!!!
Khoảng thời gian sau đó cả đám đều sảng khoái mà tham quan mọi thứ, haizzz, không gian yên tĩnh thật tuyệt vời quá đi!!! Kể cả Haran cũng chỉ đi cạnh Hya rồi xoa đầu cô chứ không lên tiếng giải thích chút nào. Nhưng chẳng mấy chốc Hya lại vui vẻ hẳn lên khi thấy những thứ kì lạ xung quanh. Nào là những cửa hàng bán đầy những lọ thuốc kì lạ, rồi những món đồ lạ nhưng thú vị, như: gấu mát-xa, gối ác mộng, viết trả đũa, nón mọc tóc....v...v.... Kèm theo đó là những món ăn thật sự rất ngon và cũng kì lạ không kém, ví dụ như: kẹo bông mây, socola trả đũa, bánh quy cúc cu....v...v..... Không chỉ như vậy mà còn có cả những gian hàng trưng bày những sản phẩm của ban kĩ thuật thật sự rất thú vị. Nhìn chăm chú vào những con rô bốt khổng lồ đang di chuyển trên sân khấu cùng các nhà đầu tư đang reo hò lên các giá tiền để có thể sử dụng chúng,Hya lại như rơi vào trầm tư. Những năng lực kĩ thuật thế này thì khi ra ngoài đời thể nào vẫn sống được, nhưng còn năng lực của Hya, Lya cùng mọi người trong hệ hỗn hợp thì sao? Năng lực này có thể làm gì để sống đây?_ Rơi vào suy nghĩ, Hya không hề để ý đến ánh mắt của một vài người đang chú tâm vào mình. Nhìn vào gương mặt trầm tư đầy nghiêm túc của Hya, Haran không kiềm được mà đưa tay ra nắm chặt lấy tay Hya. Cảm nhận được cái siết chặt tay của Haran, Hya ngước lên nhìn Haran khó hiểu.
- Sao lại nhăn mặt nhó mày thế kia? Có chuyện gì cần phải suy nghĩ trong lúc đi chơi thế này à?_ Mỉm cười dịu dàng nhìn Hya, Haran hỏi, tay siết lấy tay Hya.
-......... Ừm, chỉ suy nghĩ chút thôi!_ Hơi ngượng ngùng, Hya cuối đầu trả lời, giọng lí nhí.
- Suy nghĩ gì thế? Nói tớ nghe thử đi!_ Không để ý đến "vài" ánh mắt kì lạ đang đổ dồn đến, Haran vẫn trìu mến nhìn vào Hya.
- Tớ..... Tớ đang nghĩ đến sau này, sau này khi rời khỏi đây được rồi thì chúng ta có thể làm gì đây?_ Đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời, nhưng tiêu điểm của đôi mắt lại chẳng biết hướng về đâu, giọng Hya đều đều_ Sống với những năng lực kì lạ, vừa phải sử dụng chúng thật tốt lại vừa phải giấu nó với người ngoài, liệu nó có thật thoải mái hay là khó chịu đây?
Cả bọn lại im lặng, trong đầu dường như đang suy nghĩ về những gì Hya nói, chỉ có Haran vẫn chăm chú nhìn Hya rồi cậu nắm chặt tay cô, mỉm cười hỏi:
- Vậy cậu muốn có một cuộc sống thế nào?
- Tớ... Muốn đến một nơi thật yên tĩnh, thật đẹp và không ai biết đến và sống cùng những người mà tớ yêu mến, sống thật hạnh phúc!_ Đôi mắt mơ màng nhìn về phương trời xa xăm nào đó, ánh mắt như ánh lên tia hi vọng, khoé môi khẽ mỉm cười.
-........ Thật đẹp, ước mơ thật đẹp, chắc chắn sẽ thành hiện thực mà!_ Nhìn đến lặng người vào nụ cười của Hya, lúc sau Haran mới dịu dàng nói.
Nghe được câu nói đó của Haran Hya liền vui vẻ trở lại, tay trong tay tươi cười với Haran. Đứng ở bên cạnh, Lya khẽ cười nhìn vào người em gái duy nhất của mình. Bên cạnh Lya lại là Hatsu, anh cũng im lặng nhìn Hya rồi chợt lên tiếng:
- Có vẻ........... cô bé đã nhớ ra gì đó rồi?!
|