Yêu Người Cùng Tên
|
|
Chương 23 - Này, từ đã - Anh gọi tôi à? - Chả cô thì ai, đi ra đây đã - Làm gì – cô ta ngơ ngác - Đi vào nhà đã, tôi có việc đột xuất Cô ta lại lững thững đi ra và bước vào nhà tôi lần nữa - Ngồi đợi tôi tí đi - Vâng Tôi vào trong phòng thay bộ quần áo rồi đi ra - Đi thôi - Đi đâu cơ ạ? - Lai cô về chứ đi đâu - Tôi tự về được mà, chẳng phải anh bảo tôi tự về đấy thôi - Tôi thương hại cô nên tôi mới mặc quần áo để lai cô về đấy. Đi thôi ko tôi đổi ý - Vâng, tùy anh Cô ta lại lẽo đẽo theo sau tôi. - Đi nhanh lên nào - Anh vội đi đâu à? - Không, tôi quen bước nhanh rồi - Vậy thì anh tập đi chậm đi, đừng sống vội nữa. Tôi đứng lặng người, cúi mặt xuống. Bỗng nhiên cô ta lại nói tôi đừng sống vội nữa, phải chăng trong mắt mọi người tôi luôn luôn vội vàng, luôn gấp gáp trong tất cả mọi việc, mới gặp cô ta vài lần mà cô ta còn nói tôi sống vội. Con người tôi đã vội vàng từ lâu rồi, tôi vội để không phải suy nghĩ về quá khứ, vội để mỗi khi về nhà tôi thấy mệt mỏi rồi ngủ 1 mạch sáng hôm sau lại hòa vào nhịp sống tấp nập của cái thủ đô này. Cô ta tiến lên và vỗ vai tôi: - Đi thôi anh! - Ừ, cô đi trước đi, tôi đi sau Bước vào trong thang máy tôi quay sang cô ta và hỏi: - Cô thấy tôi sống gấp lắm à! Cô ta gật đầu - Cũng không hẳn, với bố mẹ thì anh không vội, còn người khác thì có - Nghĩ cũng phải, mà cũng theo thói quen thôi - Anh đừng viện cớ theo thói quen nữa, có nhiều thói quen của anh phải bỏ lắm đấy - Cô thì biết gì về thói quen của tôi đâu mà nói thế - Từ từ rồi sẽ biết – cô ta mỉm cười Ra khỏi thang máy lấy xe - Đi xe cô hay đi xe tôi? - Xe tôi đi, mà sao không đi 2 xe - Cô dở hơi, 2 xe làm gì cho tốn xăng - Thế lúc về anh về bằng gì. - Taxi, hoặc đi xe cô về - Đi xe tôi về thì mai tôi đi làm bằng gì, anh bắt tôi đi xe buýt à. - Càng nói tôi càng thấy cô dở hơi, sáng mai tôi qua đón đi làm. Đi thôi Tôi lấy chìa khóa ở tay cô ta rồi dắt xe ra - Lên xe đi, đầu thạch cao - Anh không đặt cho tôi biệt danh gì dễ thương hơn à - Về xem phim hàn rồi tưởng tượng ra đi, tôi khô khan ko quen mấy cái biệt danh dễ thương - Vậy gọi tên bình thường đi - Tôi không thích, mà này, lần sau mặc quần áo bớt đẹp đi nha, đi xe xấu òm thế này, chả thấy cân xứng gì - Thôi đi đi, anh nhiều chuyện quá, xe tôi còn đẹp hơn con wave vàng của anh. Cô ta leo lên xe và ngồi sau tôi - Linh Nga – tôi nói to - Dạ! - Có vẻ ngoan hơn trước rồi đấy nhỉ - Anh lại lợi dụng tôi đấy à, theo phản xạ của tôi thôi – bị hớ chắc tức lắm - Ờ, cô có người yêu chưa thế - Có rồi - Có rồi á – tôi ngạc nhiên, phanh gấp - Vâng, có rồi, anh đi từ từ thôi, đi cứ phanh gấp thế – lấy tay vỗ vào lưng tôi - Có từ bao giờ, có rồi sao cô lại đi với tôi làm gì? - Có từ hôm qua mà, anh quên rồi à. – cười - Ui giời, cái cô này. Làm người yêu tôi cô không đủ tiêu chuẩn đâu. Mà cô định bảo tôi làm 3 việc gì thế, đừng nói với tôi là trừ nợ cho cô đấy - Sau này nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh, với lại chưa đến lúc. Anh yên tâm đi, tôi đi làm tôi sẽ trả tiền anh. - Ừ, tùy cô vậy, nhanh không tôi trốn đấy – tôi cười - Mà anh lai tôi qua chợ luôn đi - Còn sớm mà - Thôi đi luôn đi, càng sớm chợ càng có đồ ngon. - Tôi trả tiền nha - Trả tiền gì cơ ạ - Thì tiền đồ ăn hôm nay, cô ko định mời tôi về ăn luôn à, người gì mà chậm hiểu - Đang định mời, hì Tôi lai cô ta đi chợ, mua ít đồ ăn và rau. Lúc về ghé qua quán tạp hóa tôi mua chục lon bia và ít nước ngọt. Đem về phòng trọ cô ta nấu ăn. Nhìn phòng con gái cũng sạch sẽ, ngăn nắp, ko bừa bộn lắm. - Anh ngồi đi, để tôi đi nấu cơm - Ngồi không à, hay tôi ngồi nhìn cô làm nhé - Đúng là hết việc, anh nhặt rau dùm tôi đi. Mà đừng nói anh không biết nhặt rau nhé, thiếu gia được cưng chiều vậy cơ mà - Cô nghĩ tôi bất tài vậy à, đưa rau đây. Cô ta lấy cho tôi 1 cái rổ và đưa cho tôi 1 bó rau muống. Tôi lúi húi ngồi nhặt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn cái dáng cô ta đang đứng rửa thịt với cá, đang nhìn thì bị cô ta quay lại: - Anh nhìn gì vậy? - Không nhìn cô đâu mà lo - Không nhìn tôi mà anh nhìn về phía này làm gì. Thế mà bảo biết nhặt rau, cọng để 1 bên, ngọn để 1 bên, anh nhặt lung tung thế à - Tại cô....cứ làm tôi mất tập trung. Thôi cô ngồi xuống đây nhặt rau với tôi đi Cô ta rửa xong miếng thịt và cá ngồi xuống đối diện tôi, tôi thì cứ len lén nhìn cô ta. - Linh Nga này! - Gì cơ ạ - nói xong cô ta lại cúi mặt xuống như kiểu lỡ lời - À, tôi định nói cái gì quên mất rồi. Hề - Anh đừng như vậy nữa đi, thừa hơi, bất thình lình. - Vậy là có tật mới giật mình. 2 đứa cứ ngồi nhặt rau, chẳng ai nói với ai câu nào. Bất ngờ điện thoại tôi reo "Mama calling" - Mẹ à, con nghe đây - Con đang ở đâu thế! - Ở nhà Linh Nga mẹ ạ! - Ờ, lai con bé về à! - Vâng, con không lai về thì ai lai về nữa – tôi nháy mắt với cô ta - Đưa máy mẹ nói chuyện với nó. À này, mẹ để cái váy của nó trong phòng bố mẹ ấy, nó có cầm về ko vậy - Không hay sao í mẹ - Thế thì mai đưa cho nó nha - Vâng – tôi quay nhìn cô ta rồi đưa máy cho cô ta – mẹ gọi, nghe đi - Da, cháu nghe bác.....Vâng...Dạ anh Tùng vừa lai cháu về tới nhà trọ ạ.....Vâng, cháu đang nấu đây rồi ạ....bác về đến nhà chưa ạ?....Vâng, bác yên tâm. Ai chứ anh nghe lời cháu lắm ạ...Vâng, cháu chào bác! - Nói gì mà nói nhiều thế - tôi vặn vẹo - Tại mẹ anh hỏi nên tôi phải trả lời, tốt cho anh chứ tốt cho ai - Rồi đến lúc mẹ tôi mà quý cô quá thì khó lắm đấy - Lúc đó tự anh lo, tôi đâu có trách nhiệm về việc đó đâu, ai bảo anh kéo tôi về nhà anh làm gì. - Thôi, cô nấu cơm đi, mỏi chân quá, tôi đứng dậy đây - Vâng, anh lên kia ngồi đi, tôi nấu cơm, chứ vướng chân vướng tay tôi chẳng làm được. Tôi để cô ta nấu cơm, tôi lên bàn ngồi nghịch điện thoại. 1 lúc sau thì thằng Nhật với e Ngọc mò về. - Ơ – 2 đứa nó cùng ơ mới hay - Ơ gì 2 đứa - Anh đến bao giờ đấy ạ - Ngọc hỏi - Anh đến lâu rồi, lai cái của nợ kia đi chợ nấu cơm cho 2 đứa đấy – vừa nói tôi vừa hất hàm về phía cô ta - Anh đến sao không nói trước với e, e với anh Nhật vừa đi xem phim về - Ừ, xem phim vui không. Ăn hết nhiều bỏng ngô không, sao ko mua về 1 bịch cho của nợ kia ăn đỡ thèm – tôi cười. Cô ta ngoái lại. - Doremon anh ơi – nói rất là thanh thoát và nhẹ nhàng kèm theo 1 ánh mắt đầy khiêu khích - À thôi, thôi, lúc khác mua cũng được. Nói xong cô ta lại lẳng lặng làm tiếp công việc bếp núc. Ngọc đi vào trong thay quần áo, còn thằng Nhật ghé vào tai tôi. - E nói cho Ngọc anh chị yêu nhau rồi! - Ờ, cái mồm mày có giữ đc cái gì đâu – tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm - Hì, anh đến đây rồi, giấu làm gì nữa - 2 anh em đang thì thầm bí mật cái gì đấy- cô ta nói vọng ra - À, anh Tùng cứ khen chị hôm nay xinh với đảm đang – Nhật chêm vào - Chị không phải người thích nịnh đâu, với lại anh cậu nhìn từ sáng, còn định đuổi chị ra khỏi nhà cơ, quý mến gì chị đâu - Đấy, muốn khen cũng không được, người đâu mà khiêm tốn – tôi nói - Chị nhà e hơi bị được đấy anh, anh mà làm chị e khóc hay chị í về mách e chuyện gì là e xử anh đấy – Ngọc bước ra và nói - E xử anh thì anh xử thằng Nhật thôi. Nói chuyện à ơi cả hội 1 lúc thì cô ta cũng nấu xong cơm. - Xong cơm rồi, 2 đứa đứng dậy dọn ra đi. Cô ta để cho 2 đứa dọn cơm rồi cô ta đi vào thay quần áo. Trong nhà tắm bước ra, trước mắt tôi là 1 cô gái khác hẳn. Cô ta mặc 1 chiếc quần đùi cộng với 1 chiếc áo ngắn tay. Đùi trắng toát, cái áo có hình doreamon màu xanh. Cô ta định khiêu khích mình hay sao đây nhỉ mà mặc cái áo này. - Trông quê quê thế mà ăn mặc vào trông cũng được đấy nhỉ? - Anh nói ai cơ – Ngọc hỏi - À, tất nhiên anh nói người yêu anh rồi! Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, lườm 1 cái rồi nói - Anh ngồi xuống đi, đứng đấy mà nhìn. Ngồi xuống, tôi và thằng Nhật bật bia uống, cô ta với Ngọc uống nước ngọt. - 2 chị em có uống bia không? – tôi hỏi - Anh với anh Nhật uống đi - Uống 1 cốc thôi nhé – cô ta nói rồi chìa cái cốc ra cho tôi rót. Tôi rót cho cô ta 1 cốc, và Ngọc 1 cốc - Uống từ từ thôi không say nhé - Anh yên tâm đi – Ngọc cười Công nhận 1 điều là mấy món ăn cô ta nấu rất ngon, tôi và thằng Nhật mỗi thằng uống hết 3 lon, cô ta thì cũng bật bia như ai, cũng ngồi uống cùng, cũng nói chuyện. Tôi thì cũng chẳng để ý cô ta uống bao nhiêu vì cô ta ngồi cạnh tôi. Đang ngồi thì cô ta gắp cho tôi miếng thịt gà xào xả ớt. - Anh ăn đi, người đã gầy còn chẳng chịu ăn - Kinh chưa, kinh chưa, mới yêu có khác nhở - thằng Nhật mô kích Tôi lại lấy đũa gắp 1 miếng thịt gà rồi bỏ vào bát cô ta - E ăn đi – thực ra thì lúc đó cũng động lòng vì cái câu nói ngây thơ vô số tội của cô ta - 2 anh chị đi ra ngoài tình cảm đi, sướt mướt quá – Ngọc trêu - Nhưng mà.., e có mấy điều muốn nói với anh – tay cô ta khoác lên vai tôi, mắt lim dim - Gì cơ – nghi có điều gì bất thường, mới uống được mấy cốc, mà say rồi sao. - Anh Tùng, anh có thích em không vậy? - Hả, e say à, lên giường ngủ đi - Say đâu mà say, trả lời e đi Quay sang 2 đứa kia thì há hốc mồm ra nhìn tôi và cô ta đối thoại - À thì... - Lại ngập ngừng, không thích thì nói ra. Em ghét anh lắm! Giời ơi là giời, có 2 cái đứa ngồi kia, không thì tôi cho cô tỉnh ngay bây giờ ấy chứ. Nhìn sang thì 2 vỏ lon bia vứt cạnh cô ta, uống hết từ bao giờ. Mình mới uống có 3 lon, mà cô ta chơi hẳn 2 lon rồi. - À, không, không phải không thích. Mà là... - Thôi, anh nói gì e cũng ko tin đâu. Nhưng mà EM THÍCH ANH MẤT RỒI. Nói xong cô ta tự dưng tu lên khóc như 1 đứa trẻ con. - Ơ kìa, bình tĩnh - Anh, anh dỗ chị í đi, để chị í khóc vậy à – Ngọc nói - Rồi, yên nào, e nín đi đã rồi nói, nín đi. Khóc nữa 2 đứa nó cười vào mặt cho đấy - Kệ nó, đứa nào dám cười e. E xử luôn - Thôi, nín đi đã – tôi lấy tay lau nước mắt cho cô ta - Anh nói đi, anh không thích em chứ gì. Mà cũng đúng e có gì đâu mà anh thích. - Anh... - tôi ngập ngừng - Anh giàu, anh có tiền, nhưng mà e ghét anh lắm, chẳng phải anh nói anh sẽ làm e thích anh còn gì. E thích anh rồi đấy. Được chưa, anh hả dạ chưa? – cô ta lại chảy nước mắt lần nữa. Đúng là bia vào, uống vào xong nói loạn xạ lên, mà cái cô này 2 lần gặp ở nhà cô ta thì 2 lần mình bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, 1 lần thì chết thì nhục, 1 lần thì chết vì ngại, lần này ko biết chết vì gì nữa đây! - Anh làm gì nên tội à anh Tùng – Nhật hỏi - Trật tự cho người lớn nói chuyện – tôi quát thằng Nhật rồi quay sang nói với cô ta – E mà cứ khóc là anh không nói nữa đâu đấy. Cô ta lấy tay quệt nước mắt ở trên má. Tôi lấy tờ giấy ăn đưa cho cô ta. - Anh trả lời đi, e nín rồi! - Thế e còn say không? - E không biết, nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết – đang nói thì có điện thoại. "Trang tít calling". Lại đến cái của nợ này gọi sao đúng lúc vậy. Tôi cầm điện thoại thì chắc cô ta cũng nhìn thấy là ai gọi. - Anh à, anh đang làm gì đấy? - Đang ăn cơm - Đi chơi với e đi, e đang đi thang máy lên nhà a này - Anh không có nhà đâu, e đi 1 mình đi - Sao anh bảo đang ăn cơm - Anh đang ngồi với thằng Nhật - Thế à, ngồi đâu e đến - Thôi, anh đang có tí chuyện, nói sau nha Tôi cúp máy, cô ta lại quay sang tôi. - Sao anh không đi chơi với chị í đi - E thích anh đi chơi với chị í à – tôi hỏi – anh đứng dậy đi luôn nhé! - Đừng – cô ta kéo tay tôi - E say rồi, đi ngủ đi, mắt lờ đờ rồi đấy! - E chưa ăn xong mà – nhìn cô ta tội và thương lắm. 1 lúc nữa tôi động lòng mất - Uống với anh 1 cốc nữa rồi nói - Vâng, anh rót đi Tôi rót cho cô ta 1 cốc nữa, cô ta cầm cốc lên uống hết rồi tay cô ta khoác lấy tay tôi, đầu dựa vào vai. Thực ra tôi để cô ta uống thêm cốc nữa cho cô ta say hẳn rồi ngủ luôn, chứ dở dở ương ương thế này không lường được. - Anh này, anh không thích em thật à! Tôi ngồi im chẳng nói gì. Ngồi 1 lúc thì cô ta thiếp đi. Thằng Nhật và Ngọc ngồi im từ đầu đến cuối không dám ho he câu gì. - Dìu chị lên giường cho anh, mà chị hay uống sốc kiểu này lắm à – tôi hỏi Ngọc - Không anh ạ, e chưa thấy bao giờ, chị í có uống bao giờ đâu, có hôm trước vui vui uống 1 bữa là hôm chị nhận được việc + với hôm nay. Mà anh chị có chuyện gì à. - Không có chuyện gì đâu, chắc tại vui quá ấy mà – tôi nói đỡ Tôi và Ngọc dìu cô ta lên giường nằm. Nán lại 1 lúc, tôi và thằng Nhật uống nốt bia. Bỗng dưng cô ta nói mơ: - Sao anh làm vậy với em, sao anh... Kiểu này để cô ta mà nói nữa mình chắc chết quá, Ngọc thì cứ nhìn tôi, chắc chắn trong đầu 2 đứa nó đang có 1 dấu hỏi to đùng về mối quan hệ này. Mà cũng lạ thật, không biết cô ta nói thật hay nói đùa nữa. Có khi say lại nói nhảm như lần trước.
|
Chương 24 Nghe thấy cô ta nói thế nên tôi cũng chẳng còn tâm trí ăn uống gì nữa hết. Thằng Nhật và Ngọc đi thu dọn, còn tôi lên ngồi ở đầu giường cô ta đang nằm. Nhìn khuôn mặt cô ta đỏ ửng, nhắm tịt mắt. “Cô có thích tôi thật không vậy hả? Cô có biết cô vừa làm cái trò gì không? Tôi không muốn cô phải như vậy, tôi thật không hề muốn 1 chút nào, bởi vì tôi muốn chinh phục cô 1 cách khó khăn và thử thách hơn thế này. Nhưng giờ đây tôi lại rối lòng, tôi ko dám trả lời cô. Tôi rất muốn dành 1 sự toàn tâm toàn ý cho những gì mình làm, những ai mà mình yêu mến và nếu thích tôi thật sự, thì cô chắc sẽ còn phải khổ vì tôi nhiều đó Linh Nga ạ” - Anh, để chị em trông cho, anh về nghỉ mai đi làm đi. - 2 đứa dắt nhau ra ngoài chơi 1 lúc đi, anh ngồi đây lát nữa rồi về - Vâng, bao giờ anh về thì alo cho e, e với anh Nhật ra đầu ngõ uống nước. - Ừ Bối rối, bâng khuâng là cảm giác của tôi lúc này. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi ngồi nhìn Linh Nga ngủ. Bỗng nhiên cô ta bật dậy, trông có vẻ buồn nôn. Tôi ngồi sát lại, quàng tay đỡ lấy cô ta: - Này, tỉnh chưa? - Anh lấy hộ e cái chậu đi, e buồn nôn Tôi chạy vào nhà tắm lấy 1 cái chậu nhỏ. Nãy cô ta ăn được mấy miếng nên nôn cũng chẳng ra được bao nhiêu. - Ai bảo uống cho lắm vào cơ – tôi quát - Ai bảo anh không thích em – cô ta xua xua tay, mắt vẫn nhắm tịt Đúng là chẳng hiểu nổi. Cái giống loài con gái khó hiểu, hâm dở. - Thôi nằm xuống ngủ đi, mai còn đi làm đấy - Không – miệng thì vẫn nói nhưng mà mắt thì lim dim mơ hồ - Không đi làm lấy tiền đâu ra trả nợ anh - Mai e nghỉ làm, e đến nhà anh làm osin cho anh - Cái gì vậy trời, thôi ngoan nào, nằm xuống ngủ mai rồi tính – tôi đỡ cô ta nằm xuống, cuối cùng cũng nghe lời, còn tôi thì đi đổ cái đống cô ta vừa nôn ra. Quay ra ngoài thì lại thấy cô ta ngồi dậy từ lúc nào, mắt vẫn lim dim đảo quanh căn phòng: - Anh bảo nằm xuống cơ mà, nằm xuống ngủ nhanh - E tưởng anh đi mất rồi – trông cái bộ dạng tóc tai bù xù, mắt thì lờ đờ - Này, uống cốc nước đi rồi ngủ - tôi pha cho cô ta cốc nước chanh Cô ta uống cốc nước chanh và nằm xuống ngủ. Tôi nán lại đợi cô ta ngủ hẳn. Cứ ngồi im như vậy, nhìn cô ta ngủ 1 cách ngon lành tôi cũng thấy vui, chỉ có điều đôi mắt cô ta vẫn buồn buồn, đang định đưa tay lên vuốt tóc thì Nhật và Ngọc lò dò về. - Anh với anh Nhật về đi, để e trông chị cho - Ừ, thế e trông chị dùm anh nha. Anh về đây Chào Ngọc, tôi và thằng Nhật ra về. Vừa về đến nhà thì Trang lại gọi điện: - Anh đang ở đâu thế? - Anh ở nhà - Sao anh bảo đi ăn với Nhật - Ừ, anh vừa về rồi. E gọi có chuyện gì không? - E nhớ anh thì e gọi không được à – giọng có vẻ dỗi - Ôi dào, nhớ ai không nhớ lại đi nhớ anh làm gì. - Sáng mai a qua đón e đi làm nhé - Mai á, mai anh có hẹn với bạn đi cafe sáng sớm rồi, e tự đi - Vâng, e tự đi vậy. Chán anh lắm - Thôi, đợt này an bận, lúc khác anh đưa đi chơi bù. Mà sao hôm nay e bảo đi chơi với bạn - Đi về rồi anh ạ - Ừ, thôi ngủ sớm đi mai còn đi làm. Trang và Linh Nga, 2 người con gái, 2 tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. 1 người thì nhí nhảnh, trẻ con, đáng yêu. Còn 1 người thì chu toàn, nết na. Nếu phải lựa chọn thì không bao giờ tôi lựa chọn, tôi sẽ nghe theo tiếng nói từ tận trong thâm tâm tôi 1 lần nữa xem sao. Đánh cược sự lựa chọn để đổi lấy hạnh phúc. Sức khỏe, giàu sang, phú quý, tiền tài, danh vọng, vợ con – tất cả mọi thứ đều quan trọng. Nhưng để có 1 người mà đồng lòng, đồng cam cộng khổ với lúc mình khó khăn mới là điều đáng quý. Sáng hôm sau tôi chủ động dậy sớm, hôm qua tôi đi xe cô ta về cho nên sáng nay lại phải qua đón cái của nợ kia đi làm. Đến đầu ngõ cầm máy lên gọi điện cho cô ta: - Alo ạ - Dậy chưa? – tôi hỏi - Dậy rồi ạ! - Đi ra đầu ngõ đi, tôi chở đi làm. - Vâng, anh đợi 1 lúc – giọng cô ta hôm nay nghe có vẻ rụt rè, không biết là cô ta có nhớ gì đến cái chuyện tối qua không! Đứng ngoài ngõ 1 lúc thì cô ta lò dò bước ra, trông dáng vẻ mệt mỏi, chắc bơ phờ vì vụ hôm qua. - Anh đợi lâu chưa? - Lâu rồi, cô ăn sáng chưa? - Chưa ạ - cô ta ngại ngùng - Lên xe đi. Tôi lai cô ta đến 1 quán cafe, tiện thể gọi bánh ngọt ra cho cô ta ăn sáng luôn. - Này, lần sau trước khi đi làm soi gương xem thần sắc nó thế nào, nếu không tốt thì trang điểm vào - Làm sao cơ ạ - ngơ ngác - Người gì mà chậm hiểu, cứ phải để nói đi nói lại. Tôi bảo cô hôm nay thần sắc không được tốt, ra đường thì trang điểm vào nhìn cho đỡ xấu – tôi nói thế thôi chứ thực ra xấu hay đẹp gì tôi vẫn muốn nhìn cái mặt mộc của cô - Vâng, tôi biết rồi. - Thôi cô ăn đi, nước cam đấy, uống đi. Ăn nhanh rồi còn đi làm - Sao lúc nào anh cũng vội vàng vậy, mà anh ăn đi, ăn 1 mình tôi không nuốt nổi đâu. Tôi và cô ta ăn bánh, uống nước cam với nhau. 1 ngày cũng hơi đặc biệt, 1 người con gái ngồi ăn sáng với mình. Dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng tôi vẫn cảm nhận có 1 cái gì đó gần gũi, 1 sự nhún nhường bình yên đến kì lạ khi gần cô ta. - Anh Tùng này – cô ta lấy dĩa chọc chọc miếng bánh và cúi mặt xuống. - Hả, có chuyện gì? - Hôm qua , những lời tôi nói với anh.... - cô ta ngập ngừng - Hôm qua hả, cô uống say, không phải để ý đâu. - Tôi xin lỗi, nếu tôi có lỡ lời gì thì anh bỏ qua cho tôi được không. Không hiểu sao lúc đó tôi lại như thế nữa - Lần sau không uống được thì uống ít thôi. Nghe chưa – tôi nhẹ nhàng - Vâng – cười Ăn xong tôi chở cô ta đến cửa hàng, còn tôi bắt taxi đến công ty. Lúc đi, cô ta còn đứng đợi nhìn tôi lên hẳn xe rồi mới vào. Lên tới văn phòng thì có tin nhắn của thằng Vũ. - Dạo này chàng đưa đón nàng đi làm cơ đấy. Tao tiết lộ bí mật được chưa? Tôi cầm máy gọi lại. - Mày mà hé nửa lời tao đến đốt nhà mày đấy - Cái thằng, mới sáng ra đã nói mấy điều xui xẻo rồi. Thế yêu chưa? - Yêu, yêu, dẹp mẹ cái chuyện yêu sang 1 bên đi. Mà sắp 1 tháng rồi, mai tao chuyển tiền mày đưa lương cho cô ta nhé! - Tao tính thế này, tao trả lương cho con bé bằng lương nhân viên của tao, còn lại mày bù vào cho đủ 5 triệu + với mày thưởng bao nhiêu thì thưởng. Dù sao con bé cũng giúp tao nhiều việc, nó cũng khéo léo chiều khách biết ăn nói nên vợ chồng tao cũng nhàn. - Lại chả không, cái loại mua rẻ bán đắt, tao mua cho cửa hàng mày hơn triệu tiền quần áo rồi còn gì. Tiền gốc chắc rẻ bèo - Ờ, thôi cứ theo như tao tính đi nha. Chứ bắt mày trả lương cho con bé tao cũng không đành lòng. - Rồi, thôi nha.
|
Chương 25 Tôi vừa ngồi làm được 1 lát thì e Trang gõ cửa và đi vào. - Có việc gì mà mò lên tận đây thế nhóc? - Trưa anh đi với e ra ngoài chút nhé! - Đi đâu? Có việc gì à! - Thì có việc mới phải ra ngoài chứ. - Ừ, đằng nào trưa nay cũng rảnh. Trưa thích ăn món gì a dẫn đi ăn luôn - Cứ đi đã rồi tính, hì hì. Cô bé lò dò đi xuống, tôi thì mải làm đến giờ cô bé gọi đi cùng. Cũng như mọi hôm, ngồi đằng sau mà nói liến thoắng, trưa thì nóng: - Này nhóc, đi đâu đây? - Đi đến cửa hàng chị Huyền đi anh - Hả, sao lại đến đó – tôi ngạc nhiên - Chị Huyền hôm qua nhắn tin cho e đến, có mấy mẫu quần áo mới về. Có chuyện gì à anh. - À không Thôi chết bỏ mẹ tôi rồi. Giờ mà đến thì kiểu gì Trang và Linh Nga cũng chạm mặt nhau. Mà thôi, cứ đi rồi đến đâu thì đến. Đến cửa hàng bước vào cửa. Linh Nga có vẻ hơi giật mình. Hôm nay ko thấy Huyền và thằng Vũ đâu, chỉ có Linh Nga đang ngồi trông hàng. - E chào anh chị - Ơ... Hình như. Anh ơi hình như e gặp chị này ở đâu rồi í. – Trang thì thầm vào tai tôi - À, uh, là người đâm xe vào mình lần trước đấy – tôi trả lời qua loa - Đúng rồi. Này chị, chị có phải là người lần trước làm chúng tôi ngã xe không- Trang nói to - Dạ, đúng ạ - Linh Nga cúi mặt xuống - Chị không được 1 lời hỏi thăm chúng tôi cho hẳn hoi, đi xe thì ẩu. Hóa ra làm ở đây. Tiền viện phí thì không trả. - Dạ, không phải thế đâu ạ, e…. - Hôm đó anh này trả còn gì nữa, xe tôi anh ấy cũng đem đi sửa. Chị là con người gì vậy. – Trang vừa nói vừa quát - Thôi Trang, trật tự nào, đây là cửa hàng – tôi nói - Anh để cho e nói, con người thì phải có ý thức chứ, làm ăn như cô mà được à. Tôi lại bảo chủ shop đuổi việc cô bây giờ - Trang đanh đá không để cho Linh Nga nói - Hôm đó e không cố tình. Còn tiền thì... - Linh nga mếu mếu và cúi mặt xuống chực khóc - Trang, đến thử quần áo hay đến cãi nhau đây. Anh bảo không nói nữa cơ mà. Anh lo chuyện đó xong rồi - Anh thì lúc nào cũng cả nể, cũng thương người, đến thằng ăn mày biết nó xin đểu còn cho nó. - E ko thử quần áo thì đi về nha, anh ko đứng đây nghe cãi nhau đâu. Anh đã nói đây là cửa hàng chứ ko phải ngoài đường, ngoài chợ - E xin lỗi chị, xin lỗi anh. E sẽ trả anh chị đầy đủ tiền. Còn đây là cửa hàng, anh chị có thể nhẹ nhàng được không ạ, không e bị đuổi việc mất – cô ta vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt - Đuổi việc là còn nhẹ, tôi thích nói với chủ shop đuổi chị lúc nào cũng được. Trời thì nóng bức mà đi thử quần áo cũng bực mình. - Anh đi về đây, e còn nói nữa là anh cho e về 1 mình đấy – tôi nói với Trang - Ơ, từ đã, đằng nào cũng đến đây rồi. Để e điện cho chị Huyền. Trang rút điện thoại ra alo cho Huyền. - Alo, chị à, e đang ở cửa hàng chị đây…bao giờ chị về…Vâng, anh chị với cháu cứ đi đi. Khi khác gặp nhé. Tôi thì nhìn Linh Nga, cô ta nhìn tội lắm. Sáng nay đã uể oải vì 1 trận say rồi, giờ lại bị Trang nói cho 1 trận không ra gì! - Này chị, chị lấy mấy mẫu mới nhất ra tôi xem. Còn chuyện hôm trước tôi bỏ qua, chị rút kinh nghiệm lấy mà sống cho hẳn hoi – Trang nói với Linh Nga - Vâng, chị đợi e chút Linh Nga đi lấy mấy cái váy cho Trang thử. Tôi thì lại ghế ngồi chờ, trong lúc Trang đi thử quần áo, tôi và Linh Nga cũng không nói với nhau câu nào. Nhìn khuôn mặt buồn buồn của cô ta, tôi cũng thấy ái ngại, cũng áy náy. Giờ chẳng biêt nên phải làm thế nào. Thực sự tôi cũng ko muốn Trang biết Linh Nga có liên lạc với tôi. - Anh, anh ngắm hộ e cái váy này xem thế nào – Trang đi ra, mặc 1 chiếc váy màu hồng và nói với tôi - Ừ, cũng được. - Anh thì lúc nào cũng được í, đợi e thay cái nữa xem sao – Trang lại đi vào phòng thử thay cái khác. Mặt lại chạm mặt Linh Nga, tôi ngẩng lên thì lại thấy Linh Nga đang nhìn tôi, 2 ánh mắt chạm nhau rồi chúng tôi lại quay mặt đi chỗ khác. - Cái này thì sao anh ơi – Trang lại đi ra. - Ừ, cái này cũng được, ngang cái trước, cái nào cũng đẹp – tôi trả lời qua loa - Hỏi anh chẳng bằng thừa, biết thế cho anh ở nhà. Đi mà chẳng giúp được cái gì. - Thế ai chở e đến đây mà không giúp được cái gì. - Thì anh chở, nhưng đi với con gái lúc nào mặt cũng lạnh như tiền í. - Thế e có lấy váy không? - Có chứ, để e xem lấy cái nào - Lấy cả 2 đi, nhanh đi ăn còn về công ty. Cô gói cả 2 vào cho tôi đi – tôi nói với Linh Nga - Vâng, anh đợi chút. Trang vào thay cái váy mới ra, đem ra ngoài cho Linh Nga tính tiền - Hết bao nhiêu tiền - Để e xem, 2 cái 1 triệu 350k anh ạ! - Để e trả - Trang nói - Thôi, anh chưa mua được gì cho e, để anh trả, không thì lần sau đừng rủ anh đi nữa - Nói vậy ai dám cưỡng, đồ khó tính – Trang phụng phịu - Tiền này, không cần trả lại đâu – tôi đưa cô ta 1tr400k - E không được phép ạ, anh cầm tiền thừa lại giúp e – cô ta trả lại 50k cho tôi - Ừ, thế cũng được. Chào cô - E chào anh chị! - Đi về thôi anh – Trang lấy tay khoác vào tay tôi và kéo tôi ra ngoài. Ra đến cửa tôi ngoái lại nhìn, cô ta vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt buồn, có thoáng chút gì đó thất vọng. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình làm như thế với cô đâu, tôi cũng không lường trước được việc này. Thật sự! Thật sự tôi đã làm cô khổ rồi. Tôi lai Trang đi ăn trưa, trên đường đi tôi nói: - Sao e đanh đá vậy? - Với những người như thế thì phải nói anh ạ! - Nhưng sao e ko hỏi anh giải quyết với cô ta như thế nào mà đã nói cô ta thế rồi! - Nói có tí đã khóc, lấy nước mắt làm ng ta động lòng, chắc chỉ có anh dính thôi. Phải phũ thì mình mới không bị bắt nạt, toàn thấy anh dễ dàng ở chỗ đâu đâu nào í - Nhưng mà anh thấy cô ta cũng có phải người không biết điều đâu. - Chẳng nói với anh nữa, anh lúc nào cũng thương người quá đà, tiền có phải là rác đâu. Đi ăn thôi anh, e đói rồi - Ừ Tôi và Trang đi ăn trưa rồi về công ty. Không biết Linh Nga cảm thấy thế nào nữa. Tôi ko trách Trang bởi vì cô bé làm thế là có cơ sở, với 1 người cá tính như vậy thì khó tránh khỏi. Còn Linh Nga thì lúc nào cô ta cũng chịu đựng mọi chuyện, lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng chịu đựng như thế. Người cao ráo mà sao họng bé thế không biết. Vài ngày sau thì tôi vẫn đi làm bình thường. Không liên lạc gì với Linh Nga. 1 buổi trưa thằng Vũ gọi tôi đi café. - Này, tao cũng chưa hỏi, con bé Linh Nga quan hệ gì với mày. - Tao cũng ko biết - Lại hâm, mày chuyển tao 2 triệu vừa có tin nhắn đến đây rồi. Mày bảo tao trả nó 5 triệu rưỡi à - Ừ, trả xong mày tính sao? - Chịu, giờ chả muốn nghĩ gì hết - Tao thấy nó có vẻ khó khăn, hôm đầu tuần vừa rồi nó hỏi tao ứng lương, nhưng tao sợ mày nên tao bảo còn vài hôm nữa nên trả cả. - Ừ - Tiên sư cái thằng này, ra đây tao nói chuyện với cái máy à. Nói chuyện hẳn hoi mà mày cứ ậm ờ vậy. - Hôm trước tao lai e Trang đến mua quần áo cửa hàng mày. Mày còn nhớ tao lai Trang đi bị ngã xe không, Linh Nga làm tao với Trang bị ngã. Xong rồi vào viện hết mấy triệu viện phí, tao cho Linh Nga nợ. Hôm gặp ở cửa hàng mày, cô ta nó bị Trang nói không ra gì, tao quên cũng ko nói với Trang là cô ta nợ. Trang thì cứ tưởng cô ta không trả tiền tao. - Thế à, sao mày ko nói sớm. Thảo nào mấy hôm nay tao thấy nó buồn với hay nghĩ đi đâu ấy - Ừ, nghĩ cũng khổ, tự nhiên tao kéo nó vào cái mớ bòng bong này. - Khó nhỉ, 1 bên e Trang, 1 bên e Nga - Linh Nga, nói cho đủ chữ vào – tôi quát - Thì Linh Nga, mai tao trả lương con bé. Mày giải quyết sớm đi, sao ko xin cho Linh Nga nó vào làm ở đâu đó, anh chị họ mày làm ngân hàng với kiểm toán nhiều lắm mà. - Từ từ, là gì của nhau đâu mà xin. Thằng ngu này - Ừ, mà thích thì nói mẹ ra, tán mẹ đi. Để lâu c*t trâu hóa bùn. Mày ngu lắm. Đã ngu còn khó tính kén chọn - Nhưng cái vấn đề ở đây là tao ngại, mày xem từ trước đến giờ tao chủ động nói yêu con nào chưa, đến người yêu đầu tiên nó cũng tán tao trước - Vứt mẹ cái suy nghĩ đó đi, ko yêu phí tuổi thanh xuân, miếng ăn đến mồm rồi còn chê - Thôi, giờ thế này đi, mày cứ về trả tiền cho cô ta đi, để tao tính. Mà tông môn, 2 cái váy 1 triệu 350k, lần sau làm cho tao cái thẻ thành viên giảm 20%, mỗi lần vào hàng mày ko mất tiền trăm thì mất tiền triệu. - Ơ thằng dở, người quen cũng chỉ giảm có 5% thôi - Tao có phải bạn mày không thằng hám tiền kia - Rồi mai tao làm cho cái thẻ giảm 10% Giờ chẳng biết nên làm thế nào với cô ta nữa, bao nhiêu lần cầm điện thoại lên định gọi cho cô ta để nghe giọng cô ta nói nhưng rồi lại đặt xuống. Ngày hôm sau tôi đang làm thì có điện thoại. "Đầu thạch cao calling" - Alo - Em gặp anh được không ạ! - Có chuyện gì thế? - Vâng e có chút chuyện muốn nói, chiều a ra quán cafe... - Ừ - Vâng, e cúp máy đây Nghe giọng cô ta có vẻ rụt rè, thoáng buồn. Tôi chẳng biết nên làm gì với cô ta nữa, thực sự tôi rất bối rối. Không biết cô ta hẹn gặp mình có chuyện gì. 5 rưỡi tan làm tôi đến quán cafe, cô ta đa ngồi đó từ trước. Hôm nay cô ta để tóc dài, 1 nửa búi, 1 nửa xõa, nhìn cô ta xinh lắm. Nhưng khuôn mặt thất thần, mệt mỏi trông có vẻ không vui. - Cô đến lâu chưa? - E đến 15 phút rồi, anh uống nước cam nhé! - Không! E ơi cho anh 1 nâu đá – tôi gọi phục vụ - Anh có vẻ không vui - Đâu có, tôi bình thường, mà cô gọi tôi đến đây có việc gì? Cô ta rút trong túi ra 1 cái phong bì - E gửi anh số tiền hôm trước e còn nợ. Hôm nay e được lĩnh lương rồi. Cảm ơn anh - Ân huệ gì, cô làm chỗ đó lương cao không? - Cũng gọi là cao anh ạ, làm thì không vất vả, lương e được 5 triệu, anh chị chủ shop thưởng thêm cho 500k nữa. - Ừ - Cũng nhờ có Nhật nên e mới kiếm được chỗ làm tốt anh ạ. - Ừ, cầm tiền về liên hoan và cảm ơn nó đi - Đương nhiên rồi, e quý nó như e trai e vậy – cô ta cười nhẹ Cả tôi và cô ta nói xong chuyện tiền nong, 2 người cứ ngồi nhìn ra ngoài, chẳng ai nói câu nào. Bỗng nhiên: - Anh Tùng - Linh Nga này Cả tôi và cô ta cùng nói, 2 người đều ngập ngừng: - Anh nói trước đi - Thôi cô nói trước đi - Hôm trước e có muốn anh làm cho e 3 việc...... - À ừ, cô cần gì thì cứ nói đi - Thật ra... - Nói đi - E muốn... - Ấp úng mãi thế hả, uống nước đi rồi nói. Cô ta cầm cốc nước lên uống 1 ngụm, đặt xuống bàn tay cứ xoay xoay cái cốc. Rồi cô ta nhìn thằng vào mặt tôi. - Anh đi chơi với e 1 buổi được không ạ - Hả - tôi giật mình - Thôi, anh bận thì thôi vậy! – cô ta giọng có vẻ buồn và rụt rè, kể cả những lời nói trước đó cũng vậy. - Không, tôi rảnh chủ nhật, cả ngày chủ nhật tôi đi với cô - Thế ạ! – mắt cô ta sáng lên, trông đỡ hơn - Ừ, đằng nào cũng chưa có lịch làm gì - Vâng! Anh uống nước đi Tôi ko hiểu thái độ cô ta cho lắm, hơi nghi ngờ về cái thái độ này. Thực ra tôi hơi bất ngờ, cô ta lại rủ tôi đi chơi. Không biết cô ta có ý định gì đây nữa. - Thôi, e về trước đây ạ, e còn về nấu cơm nữa - Ừ, về đi, có gì liên lạc sau. Cô ta đứng dậy dắt xe ra về, làm tôi ngẩn ngơ 1 lúc. Tâm trạng đang bất an. 1 lúc sau cũng đứng dậy cầm cái phong bì đi về. Ngày kia là chủ nhật rồi, thời gian 1 tuần trôi nhanh thật. Tôi ko muốn cô ta phải buồn, nhưng chắc cô ta đang nghĩ rằng Trang là người yêu tôi. Mà biết như vậy rồi sao lại rủ tôi đi chơi cùng. 1 dấu hỏi to đùng trong đầu là cô ta muốn gì. Đang nghĩ linh tinh thì mẹ tôi gọi điện. - Mày đang ở đâu thế con? - Con ở nhà - Lại ở nhà à, sao ko đi chơi – Linh Nga đâu - Mới gặp lúc chiều rồi! - Thế à, mai bố mẹ lên, gọi nó sang ăn cơm nhé - Sao mẹ ko gọi, bảo con làm gì - Ơ cái thằng mắc dịch này, ăn nói với mẹ thế à. Có người yêu thì phải quan tâm, 1 là để coi không cho nó vào tay thằng khác, 2 là yêu thương nó. Có người yêu mà lúc nào cũng lạnh lùng bất cần thế à! - Kệ con - Thôi được rồi, mai lên rồi tính. - Vâng Chả hiểu mẹ tôi nghĩ gì nữa, gọi điện cho con trai mà cứ Linh Nga, Linh Nga. Vừa đặt máy xuống thì lại thấy Trang gọi: - Anh đang làm gì đấy? - Đang nghe điện thoại của e - Mai thứ 7 đến nhà e ăn cơm đi, bố mẹ nói e gọi cho anh - Mai ko được rồi, mai bố mẹ anh lên - Thế à, vậy thì tốt quá rồi, để e nói với bố điện cho 2 bác luôn - Thôi, để lúc khác, bố mẹ anh lên rồi về luôn. Sợ bố mẹ mệt - Lại thôi, lúc nào cũng vậy, hay chủ nhật đi chơi với e đi, tuần trước anh ở nhà làm rồi - Chủ nhật a có hẹn với bạn rồi, để tối thứ 2 hoặc thứ 3 nhé. Thích đi đâu anh dẫn đi. Ngày thường thì không rủ, cứ cuối tuần mới rủ - Thì tại e đi làm về mệt mà, đành vậy thôi. Lâu lắm anh ko đi với e đâu đấy. - Anh biết rồi, dạo này cũng bận vì dự án của bố e đấy thôi. - Vâng, e biết rồi, anh nhớ là tối thứ 2 đấy. - Ok, nhóc
|
Chương 26 Ngày hôm sau tôi ở nhà. Chiều thứ 7 bố mẹ tôi lên. Đang nằm thì bố mẹ tôi bước vào. - Ở nhà thôi à con, nay không đi đâu à – bố tôi hỏi - Vâng, bố mẹ đi xe có mệt không. Tuần nào cũng lên thế này bố mẹ ko mệt à! - Lên mà giục anh đi chơi, chọn con dâu cho bố mẹ chứ còn gì nữa - Đi làm cả tuần mệt bỏ xừ, yêu với ún. Đứa nào thích yêu thì đến đây, con yêu hết – tôi nói to - Ơ, ông. Linh Nga đâu rồi – mẹ tôi hỏi - Dạ cháu đây ạ - ngoái lại thì cô ta đang đứng ở cửa tay xách túi hoa quả với 1 túi đồ, hình như là của mẹ tôi - Cái gì vậy trời, sao... - Sao giăng gì, con bé nó ra tận bến xe đón bố mẹ đấy. Mẹ điện từ sáng mà. Vào nhà đi cháu. - Vâng – cô ta lò dò vào cất đồ cho mẹ tôi. - Tùng, sao trong tủ lạnh còn nhiều đồ thế này, bia, bò khô thì hết. Đồ ăn trên ngăn đá còn nguyên. Mày ăn uống kiểu gì thế con – mẹ tôi mở tủ xem - Tuần vừa rồi tiếp khách nhiều, con ăn ở nhà ít - Ít hay nhiều thì phải gọi Linh Nga sang nấu mà ăn chứ, mày ko gọi thì nó dám sang à - Có chân thì tự đến, mẹ cứ phải lo, mà con có phải trẻ con đâu. - Đi uống rượu thì đem rượu ở nhà đi con ạ - bố tôi nói – bây giờ ngoài hàng toàn rượu giả, không an toàn, uống vào hại lắm đấy - Vâng, con biết rồi. - Mà Linh Nga ơi, ra bác bảo cái này - Dạ, bác đợi cháu tí Nói xong thì 1 lúc cô ta từ trong phòng bố mẹ tôi đi ra. - Bác gọi cháu ạ! - Ừ, ngồi đi cháu Cô ta lại ngồi cạnh tôi: - Giờ bố hỏi 2 đứa - Làm gì mà nghiêm trọng thế bố - tôi xuề xòa - 2 đứa có yêu nhau không? - Đương nhiên là có rồi – tôi nói to - Để yên cho Linh Nga nói - Dạ, có – cô ta nói lí nhí - Ừ, vậy tại sao bố thấy 2 đứa có vấn đề gì à. Có chuyện gì, cãi nhau hay giận nhau thì tự bảo ban nhau, lớn cả rồi - Vâng, con biết rồi. - Còn chuyện này nữa, tuần tới ở quê có giỗ bên nhà ông bà nội. 2 đứa dẫn nhau về nha - Cháu sợ không đi được ạ - cô ta nói - Thế bác mới nói trước để cháu với thằng Tùng sắp xếp - Rồi, đến hôm giỗ con về. Còn gì nữa không bố - Linh Nga này, 1 tuần cháu đến ăn cơm với Tùng hộ bác mấy bữa được không? - Cái gì vậy bố, cái đó để con tự sắp xếp đi. - Đợi anh sắp xếp có mà anh suốt ngày đi ăn quán rồi rượu chè. – bố tôi nói - Vâng, dạ được ạ!- cô ta nói - E không phải đi làm à – tôi quay sang nói - E tự sắp xếp được! - Phải đấy, hôm trước bác nói thế thôi, chứ giờ 2 đứa yêu nhau rồi thì cháu cứ sang đây – mẹ tôi nói chen vào - mà chuẩn bị đi, 2 bác cháu mình đi chợ. - Con đi với – tôi nói theo quán tính - Ơ hay cái thằng này – mẹ tôi cười- mấy tuổi rồi còn bám váy mẹ đi chợ - Con nhầm, cho tiền con cũng chẳng đi - Vâng! – cô ta nói Vẫn điệu dạng ngoan ngoãn, tiếng nói thanh thoát nhỏ nhẹ. Dường như cô ta là người yêu thật của tôi vậy, không biết cô ta đang định làm gì với mình nữa. Tại sao cô ta lại nhiệt tình, lại nghe lời bố mẹ tôi như thế nhỉ. Cô làm tôi khó xử lắm cô biết không? Cô ta đi chợ với mẹ tôi, còn bố và tôi ở nhà. - Tùng, con bé ngoan lắm đấy, con định thế nào? - Bố mẹ mới nhìn mặt bắt hình dong, cứ từ từ đã bố - tôi nói - Bố nhìn người bố biết, con người có học sẽ khác. Bố đoán con bé nó là người biết chịu đựng. Mà hôm trước mẹ con hỏi, bố con bé là bộ đội về hưu à. - Vâng – thực ra tôi cũng chưa kịp hỏi bố mẹ cô ta làm gì, cứ vâng bừa đi vậy! - Thế thì chắc con nhà gia giáo, giàu nghèo bố mẹ không quan trọng, cứ miễn sao nó biết điều, ngoan ngoãn chăm lo cho gia đình là được. Mà bố thấy con có vẻ thờ ơ con bé lắm đấy. Yêu nhau thì phải tâm lí, nhất là con gái. Con xem đấy, mẹ ốm bố đi chợ nấu cơm có sao đâu. Đừng vì sĩ diện mà làm mất đi người mình yêu thương. - Con biết rồi. - Mà này, chuẩn bị mua cho bố cái tivi smart. Hôm qua đọc báo bố thấy có loại tivi Led mới, xem đỡ hại mắt hơn LCD. - Bố thích mua hãng nào? - Samsung hoặc SONY thôi, hôm qua bố xem giá cái 40 inch đâu hơn 20 triệu. Cái đấy có cả chuột với bàm phím đi theo, có cả internet wifi nữa. - Vâng, để con lo Gần 5 giờ mẹ tôi và cô ta đi chợ về nấu cơm. Cô ta cũng ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm thì cô ta cũng nói chuyện vui vẻ. Bố mẹ tôi thực sự quý cô ta, nhìn cái cách mà mẹ tôi đối xử với 1 người mới gặp như vậy thì tôi hơi ngạc nhiên. Mẹ tôi vốn khó tính, nhưng mẹ tôi mà quý ai thì quý lắm. - Linh Nga này, bác mua váy cho cháu, cháu cầm về mà mặc nhé, hôm trước bác vội về quên ko nói, cháu mặc đẹp lắm! - Vâng ạ! - Gớm, cứ như 2 mẹ con đến nơi không bằng – tôi nói chen vào - Sắp rồi, Linh Nga nhỉ - mẹ tôi cười - Ai lấy mà sắp – tôi lại nói kháy - Mày nói câu nữa là mẹ cho mày ra khỏi nhà đấy. Đùa thì đùa hẳn hoi chứ, mẹ không nói lại nhờn - Thì thôi không đùa nữa, ơ mà sao chiều này e ko đi làm à, giờ mới nhớ - tôi hỏi cô ta - E xin anh chủ shop nghỉ chiều nay rồi ạ, nghỉ cả ngày mai nữa - Thế à, vậy mai lại sang đây 2 bác cháu mình đi chơi – mẹ tôi có vẻ hào hứng - Mai Linh Nga đi chơi với con rồi, mẹ đợi lượt sau đi - 2 mẹ con nhà này lại tranh nhau 1 cô gái. Hay nhỉ - bố tôi cười - Dạ, cháu với anh Tùng mai đi chơi rồi, hay là chúng cháu đi 1 lát rồi về ạ. - Thôi thôi, 2 đứa cứ đi, mai bác đi cùng bác trai cũng được. Cả tuần 2 đứa đi làm rồi, đi chơi cho thoải mái - Vâng ạ! Đến khi ăn xong, tôi lai cô ta về, trên đường đi cô ta cũng chẳng nói gì. Tôi cũng chẳng nói gì, cứ đi như vậy. Đi được 1 đoạn thì tôi phải phanh gấp. Tôi không cố tình nhưng cô ta lại ôm lấy tôi. Mọi hôm cô ta chỉ để tay đằng trước chứ ko ngồi ôm như thế này. Được 1 lúc thì cô ta chỉ đặt tay hờ ở hông tôi. - Anh Tùng - Hả - tôi giật mình - Chị Trang, chị hôm trước là người yêu anh à? Sao anh không đưa chị ấy về nhà - Đưa về rồi. Nhưng ko phải người yêu. Sao? - E hỏi vậy thôi, nhưng hôm đến cửa hàng.... sao 2 người - Cô bé làm cùng công ty thôi. Cô không phải để ý đâu - E thấy chị ấy được mà, sao anh không yêu chị ấy. - E không biết.... – cô ta ngập ngừng. - Chị ấy giỏi này, công ăn việc làm tốt, gia đình chắc có điều kiện, lại xinh xắn. - Nhưng tôi ko thích, có sao không? - Chị ấy có vẻ thích anh lắm! - Thích thì sao, cô không thích tôi à. Nhiều người thích tôi lắm. Với thích tôi là chưa đủ - Sao lại chưa đủ, e thấy tìm được người như chị ấy khó lắm. Chị ấy năng động chứ ko chậm chạp như e - Tôi ko quan tâm, tôi chỉ sống đúng trách nhiệm thôi, tôi sợ con gái các cô lắm. Lúc có tiền thì không sao, lúc có tiền thì... - Sao anh lại nói thế. Nhà chị ấy có điều kiện, anh lo gì. - Đồ chậm hiểu, mà thôi ko phải hiểu đâu. Đến đầu ngõ rồi tự đi vào nha - Vâng, anh về cẩn thận. - Ừ Cô ta đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm và quay đi, đi được tầm 10m tôi gọi: - Này Linh Nga - Gì thế ạ - cô ta ngoái lại - Lại đây tôi hỏi đã - Có chuyện gì à anh – cô ta tiến lại gần va hỏi - Mai tôi đi đâu với cô thế - Mai đi rồi anh biết, hì hì – cười - Nói đi có gì mà úp úp mở mở - Thì e cũng chưa biết đi đâu, mai rồi tính anh ạ - Ờ, thôi vào nhà đi. Đi cẩn thận đấy - Vâng, đáng lẽ e phải nói với anh là anh đi cẩn thận ấy, đi về nhắn tin cho e nha. - Ờ, biết vậy Cô ta quay lưng đi vào trong ngõ, đợi dáng cô ta khuất hẳn tôi mới đi về. Mà lạ thật, cô gái này sao tự nhiên hôm nay... Còn căn dặn mình đủ thứ, đi về cẩn thận, rồi nói năng nhẹ nhàng cứ như là người yêu thật của nhau vậy. Để xem mai thế nào. Chứ tình hình tôi thấy cô thế này tôi ko dám nói thích cô thật Về đến nhà thì bố mẹ tôi lại gọi đến nói chuyện. - Đưa con bé về chưa? – mẹ tôi hỏi - Không đưa về thì giờ con ở nhà chắc, mẹ hỏi lạ. Ko xớt xát cái gì đâu mà mẹ phải lo - Ngồi xuống mẹ hỏi - Vâng, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế mẹ - tôi cười - Mà nghiêm túc mẹ xem nào, lúc nào cũng nhăn nhở - Thì con đang nghiêm túc mà - 2 mẹ con nhà bà lúc nào cứ dính đến nhau là lại chí chóe – bố tôi nói- nói nhỏ thôi tôi đang xem phim - Còn ông nữa đấy, cứ dí mắt vào cái máy tính bảng. Mới gần 50 tuổi đầu đã phải đeo kính lão rồi. - Còn bà nữa, nói ít thôi. Mà nói năng nhỏ nhẹ thôi, con nó lớn rồi - Thôi con xin bố mẹ, có gì mẹ nói đi - Ừ - mẹ tôi thì thầm – Con với Trang dạo này thế nào? - Thế nào là thế nào ạ! - Hôm trước mày dẫn nó về. Con bé thì cũng nhanh nhẹn, mẹ tưởng 2 đứa yêu nhau, nhưng về nhà bố mày nói mẹ mới biết. - Con coi Trang như em gái thôi, con thương nó lắm! - Sao mà thương, mẹ nghe chú Quang kể ngày xưa nó nghịch lắm, nhưng giờ tu chí. Con bé khôn ngoan nhưng so với Linh Nga thì mẹ thích Linh Nga hơn vì nó đảm đang. - Ngày xưa Trang chơi bời, mà cô bé thay đổi cũng vì con. Giờ con không biết phải thế nào. - Vậy 2 đứa nó gặp nhau chưa, Linh Nga với Trang ấy - Gặp nhau rồi, chỉ có điều Trang không biết con với Linh Nga... - Mẹ nói với mày lâu rồi, không phải bây giờ mà rất nhiều lần rồi. Ngày xưa mày yêu cái Quỳnh Nga thì mẹ không nói, hồi đó sinh viên mẹ không nói. Nhưng giờ mày phải rõ ràng cho mẹ. - Mẹ bảo giờ con phải rõ ràng làm sao. Trang thì cứ tưởng con chưa có người yêu, mà lúc nào cũng bám lấy con. Giờ mà nói ra thì khéo mất cả em gái, mất cả bạn. - Linh Nga thì mẹ không lo, với tính cách của Linh Nga thì nếu mày bỏ nó thì nó cũng ngậm ngùi thôi. Còn cái Trang mẹ sợ nó lại làm liều, ảnh hưởng đến cả nó, cả mình. Còn cái chuyện làm ăn ở công ty nữa, mẹ lo lắm. Mà thật sự mẹ cũng ko muốn vì mẹ sợ mày 1 lần yêu con nhà giàu rồi. Mẹ nói nhỡ đâu đến lúc mày khó khăn thì sao. Nhà Trang thì mẹ nghe nói giàu lắm. Mẹ không cần giàu, mẹ chỉ cần vui vẻ, đầm ấm, chết có đem tiền đi được đâu. - Vâng, thôi để từ từ con giải quyết. - Bố đồng ý với mẹ con, con tự giải quyết sao cho ổn đi. - Ơ cái ông này, tôi nói mãi giờ ông tự nhiên chen vào, xem phim thì xem phim đi. - Tôi vẫn nghe bà với con nói chuyện mà. Theo kinh nghiệm của bố thì con cứ yêu hết mình người mà con đặt tình cảm vào đi. Chuyện vật chất ko quan trọng, giờ ko có tiền bố mẹ cho tiền con đi chơi với người yêu cũng đc. - Theo kinh nghiệm của bố, ông giỏi nhỉ. Dạy con vậy đấy! Tôi phì cười, đúng là bố mẹ mình. Buồn cười mà ko dám cười to. - Thôi được rồi, bố mẹ để con lo. Con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sáng hôm sau 6 giờ sáng còn đang ngủ thì có điện thoại. - Alo - Anh dậy chưa? - Chưa - Vậy thì anh ngủ lát nữa đi, chút e gọi dậy! - Thôi, phá giấc ngủ người khác ngủ sao được nữa. Để tôi dậy luôn. Cô chuẩn bị đi nửa tiếng nữa tôi qua - Vâng, e xin lỗi, hì Cô ta có vẻ hào hứng với buổi đi chơi hôm nay. Tôi dậy đánh răn rửa mặt mặc quần áo. Ra ngoài thì thấy bố mẹ đã dậy rồi! - Đi sớm thế con - Con chịu, cái đồ dở hơi kia gọi con dậy sớm - Người yêu mà mày lại nói dở hơi. Dở hơi thì yêu làm gì? - Có ngày chủ nhật để ngủ mà cũng bị gọi dậy sớm - Ngủ ngủ cái gì, thế có ăn sáng ở nhà không, mà thôi, ra ngoài kéo nhau đi ăn sáng đi. - Vâng, đuổi con cứ như đuổi tà vậy - Đuổi vậy còn chưa ăn thua, nhanh rồi đi đón con bé đi ko nó lại đợi. Tôi dắt xe ra ngoài, quên ko cầm theo cái váy mà hôm trước tôi mua ở cửa hàng thằng Vũ. Đến đầu ngõ nhà cô ta: - Cô đâu rồi - Anh đợi e tí, e ra luôn - Tôi đã đến đâu mà ra - Ơ... vâng, e chuẩn bị xong rồi. - Thế Ngọc dậy chưa? - Dậy rồi anh ạ - Ừ, ra mở cổng đi, tôi đến nơi rồi - Thế sao anh bảo chưa đến, đợi e tí. - Nhanh ko tôi đi về đấy! Cô ta chạy ra cổng, tay cầm theo cái túi. Hôm nay cô ta không mặc váy mà mặc quần áo bình thường, trông năng động nhanh nhẹn hẳn ra. - Đi luôn đi anh - Gì mà vội thế, nghĩ ra đi đâu chưa? - Chưa ạ - cười - Đi vào thay bộ quần áo đang mặc ra đi, mặc cái này vào – tôi đưa cho cô ta cái túi - Cái gì thế ạ - Váy, đi với tôi thì phải mặc đẹp. Tôi bảo cô rồi mà. À quên, xõa cái tóc xuống, cột 1 nửa thôi nhé. - Anh thích thế à – cô ta cười tươi - Ờ, bảo sao thì làm thế đi, mà cô có định mời tôi vào nhà không đây - Quên mất, anh dựng xe vào nhà đi, đợi e xíu thôi. Hì Tôi dựng xe, vào nhà thì Ngọc đã dậy rồi. - E chào anh - Ờ - Anh chị đi chơi sớm thế - Hỏi cái của nợ kia kìa, hỏi gì anh – tôi cười - Anh đợi e thay quần áo nhé – cô ta nhanh nhảu rồi chạy vào nhà tắm này 1 lúc sau thì cô ta bước ra - Ôi chội ôi, chị em hôm nay xinh thế, hôm nay đi chơi có khác, ghen tị quá đi - Đi không, gọi thằng Nhật đi cùng – tôi nói - Thôi ạ, anh chị đi với nhau đi cho thoải mái - Đi thôi anh, e xong rồi – cô ta còn cố tính khoác lấy tay tôi Hôm nay cô ta trang điểm, xinh thật. Không phủ nhận được 1 điều là nếu mặc thế này ra đường khối kẻ ghen tị. Làn da trắng ngần, đôi môi đo đỏ không đậm đà nhưng trong sáng đến lạ kì. Nụ cười của cô ta háo hức, nụ cười vô tư. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười thoải mái như vậy. Đi ra ngoài cô ta hỏi: - Đi xe em nhé? - Không! - Vậy đi xe anh đi? - Không - Thế anh định đi bộ à - Đi taxi, ngố thế. Mặc đẹp thế này định ngồi xe số à. - Hì, không sao mà. Tùy anh vậy. E thì thế nào cũng được Tôi và cô ta ra đầu ngõ bắt taxi. Trong lúc đợi xe đến, tôi hỏi cô ta: - Này, định đi đâu đây? - Ăn sáng trước đi anh, rồi còn đi đâu tùy anh – cười - Thế chẳng bằng bảo tôi dẫn cô đi chơi cho nhanh, đi nào. Tôi và cô ta đến quán cafe hôm trước mà tôi và cô ta đã ăn sáng cùng nhau - Chị ơi cho em 2 nước cam, 2 bánh bông lan socola, 2 cái xúc xích - Hì, sao anh ko uống café, hôm trước e thấy anh uống café mà - Thôi uống nước cam cho lành, café xót ruột - Mà hôm nay anh định đưa e đi đâu đây - Ăn xong đi xem phim rồi tính - Vâng, mà anh vui lên chứ, đi với e ko vui à – mặt xị xuống - Không, tôi thấy cô hơi lạ. - E cũng thấy e hơi lạ, nhưng mà e hỏi anh đừng giận e nha - Hỏi gì, nói đi - Sao anh đưa e cái váy này, hôm trước… anh bảo anh mua cho người yêu anh cơ mà - Thì mua cho người yêu nhưng ko thích tặng nữa, tặng cô luôn đấy. - E không thích như vậy, mặc dù e mặc nó đẹp nhưng e ko muốn mặc lại đồ khi anh mua cho người khác. – cô ta cúi mặt xuống và nói giọng có vẻ buồn - Ngố, nói thế còn ko hiểu. Cứ mặc đi rồi sau này sẽ hiểu. Hỏi nhiều, mà sao hôm nay cô nói nhiều thế nhở - Tại đi với anh vui mà, anh đi với em anh phải vui lên. Cười lên cái coi - Hề - tôi nhe răng ra cười 1 cái rồi lại lập tức trở lại trạng thái bình thường - Cô ta cười - Vậy mà gọi là cười à, cười là phải thoải mái, anh cười như vậy ai chẳng cười được. Nói xong cô ta đưa 2 tay lên kéo 2 cái má của tôi ra - Anh cười đi, cười đi mà - giọng nghe dễ thương làm tôi cũng phì cười - Này, không được sàm sỡ, mẹ cô không dạy là không được tự tiện véo mà người khác à - Đấy là trẻ con thôi, anh người lớn rồi. Hì Mà sao cái đồ dở hơi này hôm nay cười nhiều thế không biết. Tôi buột miệng cười vì cô rồi đấy. Ăn uống xong mới có hơn 8h, tôi và cô ta đi xem phim, ra rạp mua vé suất 9h. Tôi và cô ta chọn xem phim hoạt hình. Mua 2 bịch bỏng ngô và 2 pepsi. Tôi đứng mua vé mà ngó xung quanh thấy mấy thằng trai háo sắc cứ nhìn cô ta. Nhìn gì mà nhìn lắm thế không biết. Cái váy hôm nay cô ta mặc lại còn gợi cảm nữa chứ. Để lộ cả đôi vai, nhưng may mà tóc để xõa không thì đã mắt mấy thằng choai choai rồi. Tôi mua vé xong thì tôi cùng cô ta ra ghế ngồi đợi đến giờ chiếu phim. Hôm nay chủ nhật nên có vẻ đông. - Lần sau đi với tôi đừng trang điểm nữa nha! - Sao thế ạ! - Cô xinh quá, bọn con trai háo sắc nó cứ nhìn - Hì, tại anh bảo đi với anh phải ăn mặc đẹp với xinh xắn mà - Trang điểm vào nhìn ảo lắm, xinh quá tôi không quen - Anh này, trêu e, có lần sau thì e ko trang điểm nữa. Khó chiều - Mà này tôi hỏi - Gì ạ! - Từ trước đến giờ cô yêu ai chưa? - Thích thì có…. À thì mấy anh đẹp trai cũng có thích thích. Nhưng mà yêu thì chưa – cô ta ngửa mặt lên suy nghĩ và nói – có chuyện gì à anh? - Không, không có gì, hỏi vậy thôi. - Anh toàn nói nửa chừng. Đến giờ vào rồi anh ơi, đi thôi Tôi vào cùng cô ta xem phim. Cô ta khoác tay tôi, có người xinh đẹp đi bên cạnh thì tôi cũng tự tin thêm vài phần. Bình thường đã tự tin rồi nay lại càng được vênh mặt. Xem phim được 2/3 thì tôi buồn ngủ. Cái giống đời nó oái oăm, lần nào đi xem phim cũng buồn ngủ, tôi thiếp đi. Và cũng như lần trước tôi dựa đầu vào vai cô ta. Ngủ được 1 lúc thì tôi thấy cái gì mát mát mềm mềm chạm vào má tôi. - Anh Tùng, anh Tùng - À, ừ, anh ngủ quên Mở mắt ra thì cô ta đang lấy tay vỗ nhẹ vào má tôi. Quay sang thì 1 tay cô ta ôm vòng qua vai tôi từ lúc nào. Cúi xuống thì bịch bỏng ngô gần hết. Mua 2 bịch nhưng cô ta cầm 1 bịch, tôi cầm 1 bịch. Bịch của cô ta còn nguyên. Lạ thật, như kiểu bị bùa ám ấy, lần nào đi xem phim tôi cũng ngủ. - Hết phim rồi anh ạ! - Ừ, mệt quá, đêm qua ngủ ít - Đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh đi anh. Tôi vào cô ta đi ra ngoài, kết thúc 1 bộ phim dang dở không biết hồi kết. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn cô ta đứng ngoài. Xong xuôi bước ra thì thấy cô ta đang đứng đợi tôi ngoài sảnh chờ, tay cầm bịch bỏng ngô. Tôi đến gần. - Anh ăn không – cô ta cười và lấy miếng bỏng ngô bỏ vào miệng tôi - Ơ…- theo quán tính chưa kịp ú ớ gì đã bị cho vào miệng. Nói thật là cô ta cười như kiểu quyến rũ tôi ấy, rất là bứt rứt, nhìn yêu lắm. - Giờ đi đâu nữa anh? - 10 rưỡi rồi, đi ăn thôi. Tôi với cô ta bắt xe đi, trên đường đi cô ta ghé đầu tai tôi và nói - Anh Tùng - Hả! - Anh có thể xưng anh với em được không? - Ah… ừ, được Cái cô này, đúng thật là, lắm chuyện, xưng hô thế nào chả được mà bày vẽ anh với em. Làm cứ như tôi với cô thân thiết lắm không bằng. Đến quán ăn Nhật ăn susi, gọi đồ ra ăn. Ngồi nói chuyện với cô ta vẫn còn ngượng mồm, chưa thể quen được. Bất ngờ cô ta nói: - Anh Tùng này? - Hả? - Sao anh giật mình vậy? - Đâu có, anh… - Hôm nay anh lạ lạ. Hay đi chơi với e không vui. - Vui mà – tôi cười- chiều e muốn đi đâu nữa. - Tùy anh ạ! Đang ăn thì có người đi vào quán, nhìn quen quen - Ơ, anh Tùng Vài giây tôi mới nhận ra - Ơ, Đức à, sao lại ở đây! - E với mọi người trong nhà đi ăn trưa thôi, ai đây anh, người yêu hả anh - Ừ, bạn anh. Đi sau Đức là 1 người con gái, tôi hơi bất ngờ. Người này tôi đã gặp rồi, cô ấy thay đổi khác quá. - Anh Tùng, anh sao thế? - Linh Nga khua khua tay - À không, không có gì! - Anh ngồi đây nhé, e đưa mọi người vào trong bàn ngồi đã, tí e ra anh em mình nói chuyện. – Đức nói - Ừ đi đi.
|
Chương 27 - Ai thế anh? - Linh Nga hỏi tôi - Nga! - Sao hả anh? - À không, không có gì. E ăn đi. Đồ ăn ở đây thế nào? - Ngon anh ạ, chỉ có điều e ko ăn được nhiều hải sản. - Ừ, hải sản nhiều đạm, bụng yếu thì ăn vừa thôi. Đức là em trai Quỳnh Nga, đang học đại học năm 3, thằng bé vẫn hay gọi điện rủ tôi đi chơi. Kể từ khi chia tay Quỳnh Nga, Đức biết được nên chắc nó cũng áy náy vì tôi giúp nó rất nhiều việc. Tôi cũng quý nó, anh em chơi với nhau tình cảm nên tôi cũng ko tránh mặt nó làm gì. Mọi lần đi ăn uống gặp nhau nó cũng biết ý ko nhắc đến Q.Nga, còn tôi thì cũng chẳng thèm hỏi. Và tôi ko quan tâm Q. Nga còn sống hay chết nữa. Đi sau Đức là Q. Nga, trông cô ấy khác so với ngày xưa. Ngày càng già dặn đi, ko được tươi trẻ như hồi còn yêu tôi. Nhìn thấy cô ấy tôi thật sự giật mình. Chỉ có điều giờ cô ấy chẳng là gì đối với tôi cả. Ngay cả đến cách ăn mặc còn chẳng thấy chăm chút cho bản thân cô ấy nữa. Cô ấy đi qua, ánh mắt chạm ánh mắt. Rồi cô ấy và Đức đi vào bên trong. - Anh, anh ăn đi - Linh Nga gọi - Ừ, anh đang ăn đây. Chiều e muốn đi chơi chỗ nào? - E vừa nói rồi còn gì, anh dẫn e đi đâu cũng được. Mà anh sao thế? Từ lúc cậu kia bước vào e thấy anh để ý đi đâu ấy - Nói xong thì cô ấy ngó vào bàn bên trong. - Không có gì đâu, thằng em quan hệ xã giao ấy mà. - Vâng. - Linh Nga ngồi ăn có vẻ ngon lành. Nhưng tại sao đi ăn lại gặp Q. Nga ở chỗ này cơ chứ. Éo le thật. Còn gì với nhau nữa đâu mà u với sầu. Bấm bụng cũng chẳng nên để ý làm gì nữa. Nhìn Linh Nga tôi lại càng ko muốn làm hỏng buổi đi chơi. - Linh Nga này! - Vâng, gì anh - đang cầm cái đũa gắp miếng thịt bỗng dưng ngẩng mặt lên mắt tròn xoe. - Sao anh lại cười? - lại hỏi tôi - E không thích anh cười à? - Có chứ, lúc anh cười với lúc anh ăn, lúc anh uống nước cam nữa. Còn lại toàn thấy anh nhăn nhó í - Nhăn nhó nhìn chán lắm à! - Cũng ko hẳn, nhưng mà nhiều lúc anh như trẻ con ấy. Chẳng nhường nhịn người khác gì - Vậy mới không bị bắt nạt! - Ai bắt nạt anh thế? - Nhiều người lắm. Hehe Tôi với Linh Nga đang ăn thì Đức bước sang. - Anh - Đức gọi - Ngồi đây e - tôi nói.Nói xong thì Linh Nga bước sang ngồi cạnh tôi. - Anh dạo này công việc thế nào? - Dạo này anh cũng bận. Thế chú sao? - E vẫn bình thường, mà chị đây là... - Chị là bạn anh Tùng - Linh Nga nhỏ nhẹ. - Thế ạ, e cứ tưởng người yêu. Hehe - Anh thì chắc đợi đến Tết Công gô mới có người yêu - tôi nói - Nói thế chứ, khối người mơ không được ấy chứ. Mà chị ơi, chị có người yêu chưa? Có rồi thì thôi, còn chưa có thì xúc tiến anh với chị đi. E ủng hộ. - Chị chưa, anh Tùng anh í khó tính lắm, với lại con gái xung quanh anh ấy đầy chắc không đến lượt chị - cười - Đấy, yêu đi anh, muộn rồi. Đừng bảo là anh không thích chị í nha. Được đi với anh hơi bị khó, mà đã cho đi cùng thì chắc hẳn có tí tí tình củm! - Anh cũng tính thế. Nhưng mà giờ bảo anh đi tán gái anh ngại lắm Có gái tán anh thì may ra - Đấy chị thấy chưa. Chị tán đi, anh í ko co người yêu e cũng sốt ruột lắm. - Sao lại sốt ruột - Linh Nga hỏi - Tại thấy anh í ế lâu quá. Hì, thôi e về bàn đây, anh chị ngồi ăn đi nhé. Khi khác nói chuyện sau nha anh Tùng. - Ừ. Ok bye chú. Đức đứng dậy đi vào bàn bên trong. Tôi với Linh Nga đang ăn thì đứng trước mặt tôi là Q. Nga. Cô ấy làm tôi hơi bất ngờ và giật mình. - Anh Tùng - Q. Nga gọi, 2 tay đan chặt vào nhau - Ngồi đi - tôi nói trống không - Em chào chị - Linh Nga nói - Ừ - nhoẻn miệng cười với Linh Nga. Cô ấy ngồi xuống và hỏi - Anh dạo này thế nào? - hỏi tôi - Vẫn bình thường, có việc gì không? - Anh vẫn còn giận em à? - Sao tôi phải giận cô? - E tưởng anh giận e. Anh cho e xin lỗi. Tôi đứng phắt dậy kéo tay Linh Nga và nói: - Đi về em! Em ơi thanh toán cho anh - tôi gọi phục vụ Linh Nga ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đưa ví của tôi cho Linh Nga. - E thanh toán đi, anh đi vào nhà vệ sinh lát. Thanh toán xong ra ngoài đợi anh - Anh Tùng - Q. Nga gọi Tôi mặc kệ cô ấy vẫn đứng đó bối rối. Còn tôi thì đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau tôi đi qua bàn của Đức đang ngồi. Tôi coi như không biết và đi thẳng ra ngoài. Linh Nga thì đang đứng bên ngoài đợi tôi. Q. Nga thì ko thấy đâu, chắc vào trong rồi. - Đi đi em, để anh gọi xe - Em gọi rồi, anh có sao không? - Không sao, xe đến rồi kìa. Đi thôi. Tôi và Linh Nga lên xe. Linh Nga nói: - Đi về nha anh - Ừ, về nhà anh đi, nghỉ chút chiều anh dẫn e đi. - Tùy anh vậy. Mà anh ơi e hỏi anh được không? - Hỏi đi - E thấy chị lúc nãy quen quen - Gặp bao giờ mà quen - Để e nhớ xem. À, giống người trong ảnh ở phòng anh - Vào phòng anh bao giờ mà biết cái ảnh hả - Thì cái hôm anh đuổi e ra ngoài đó. Chị ấy là.... - Người anh hận - tôi nói với giọng đay nghiến - Vâng, e biết rồi. Dường như Linh Nga cũng đoán ra được phần nào câu chuyện nên cô ấy cũng không hỏi nữa. Trên đường về nhà cả 2 đều im lặng. Về tới nhà thì bố mẹ tôi đang ngồi ăn cơm. - Sao 2 đứa về giờ này - mẹ tôi hỏi - Dạ, anh Tùng mệt nên bọn cháu về nghỉ tí rồi chiều đi ạ! - Ừ, thế 2 đứa ăn uống chưa? - Chúng cháu ăn rồi ạ, 2 bác ăn đi ạ. - Ơ cái thằng, về nhà câm như hến thế - mẹ tôi lại quát - Con mệt, con vào phòng nghỉ tí đây. Bố mẹ ăn xong thì nói Linh Nga rửa bát cho. - Ừ, mệt thì nghỉ đi con. Chắc tại cả tuần đi làm mệt đây, với sáng nay phải dậy sớm - bố tôi bảo. - Anh vào nghỉ đi, e ngồi chơi với 2 bác. Tôi uể oải lết vào phòng. Ngả lưng xuống giường, quay sang nhìn cái ảnh. Tại sao tôi lại gặp cô trong hoàn cảnh thế này. Cô xin lỗi tôi à, xin lỗi cơ đấy. Xin lỗi làm gì khi mà tôi với cô chẳng có gì để nói hết. Cô đi xong giờ cô gặp lại tôi cô nói lời xin lỗi. Đến hài, xin lỗi mà có thể lấp đc cái khoảng trống trong tôi mấy năm vừa rồi ấy hả. Cô quên đi. Được ngày đi chơi với Linh Nga cũng ko yên. Lần nào đi chơi cũng gặp chuyện. Úp cái ảnh xuống và nằm được 1 lúc thì tôi ngủ thiếp đi. - Anh ơi, dậy đi - Để anh nằm lát nữa đi - Dậy đi mà Trước mắt tôi là Linh Nga, cô ấy mặc 1 cái áo sơ mi trắng của tôi, từ đùi xuống dưới thì..... không mặc gì. - Này, ai cho lấy áo anh mặc đấy. - Anh không thích à. Anh dậy đi - cười. Xong rồi cô ấy cúi xuống hôn tôi 1 cái thật sâu. - Ơ, ơ làm gì đấy! - Anh không dậy là e hôn nữa đấy! - Miệng anh hôi lắm, không sợ à! - Không - vẫn lắc đầu Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài thì thấy sữa, bánh mì, trứng để trên bàn. Đang mơ đẹp thì.... Tự nhiên thấy có gì nhột nhột ở bên má. - Anh Tùng, anh Tùng - Để anh nằm chút nữa đi - tôi ngái ngủ - Nhưng mà muộn rồi anh ạ. Anh dậy đi - Mấy giờ rồi? - 5 giờ rồi anh - Hả- tôi bật dậy- sao e không gọi anh - 2 bác bảo để anh ngủ, mà 2 bác về rồi anh ạ - Thế à, vậy là chiều nay lại...không đưa e đi chơi được rồi - Không sao đâu anh- cười - Lúc nào cũng không sao, không sao! - Không sao thật mà, lúc khác cũng được anh ạ. - Ai bảo là sau này anh đưa e đi chơi nữa mà nói không sao. - Hì, mà anh dậy rồi đi tắm đi, e đi nấu cơm cho anh ăn - cô ấy bước ra đến cửa - Linh Nga - tôi gọi - Sao thế anh - cô ấy tròn mắt quay lại - E vào nhà tắm rửa hết son phấn trên mặt đi - Làm gì thế anh,mà e rửa từ trưa rồi - Lại đây,ngồi xuống đây anh hỏi Linh Nga từ từ bước lại gần và ngồi xuống giường, tôi cũng đang ngồi trên giường và trùm 1 cái chăn từ hông trở xuống. - E định làm gi thế? - Linh Nga ngạc nhiên hỏi lại - anh hỏi gì lạ thế? - E thích anh à? - Không- cô ấy nghĩ 1 lúc mới nói - Nhìn mắt anh này Linh Nga ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tôi. - Anh hỏi lại e thích anh hả - E không biết - ngượng ngùng quay đi chỗ khác - Mà lúc nãy anh bảo e rửa mặt tẩy son phấn làm gì vậy - Anh thích nhìn e trong veo như thế này hơn - tôi cười, Linh Nga cũng cười theo - Thế bình thường e đen tối à! - Không đen tối nhưng lại làm cho người khác nghĩ đến những điều đen tối. Hiểu chưa - tôi lấy tay cốc đầu cô ấy - E không hiểu đâu, e chậm hiểu lắm. E đi nấu cơm đây - Này, anh đã cho e đi đâu - Mẹ anh dặn phải nấu cho anh ăn hẳn hoi mà - E không biết nói dối à, ngốc thế. Tôi bật dậy khỏi giường, khoác vai Linh Nga đi ra ngoài quay sang và nói: - Nay để anh nấu cơm đãi e - E nghe lầm không đấy. Anh nấu cơm cho e - Tất nhiên rồi, e ra xem ti vi hay ngồi máy tính đi, anh rửa mặt xong anh nấu cho. - Được rồi, để e xem anh doreamon nghiêm túc trổ tài thế nào - cười. - Này nha, còn nói đến doreamon nữa là anh đuổi về đấy. - E mở máy tính xem doreamon đây - nói xong Linh Nga chạy tọt ra bàn máy tính. Tôi vào trong phòng tắm rửa mặt rồi ra ngoài. Đi vào bếp đã thấy Linh Nga ngồi chống tay ở bàn ăn nhìn tôi: - Ơ, sao bảo đi xem doreamon - Nhưng e ko nỡ để anh nấu 1 mình. E phụ anh nha, e nhặt rau cho - Cũng được. Tôi với Linh Nga ngồi nhặt rau. Nhặt được nửa mớ thì có tiếng chuông cửa. - E ra mở dùm anh đi. - Vâng Linh Nga đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.
|