Osin Của Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
|
*Chap 3: Nó đang thong dong chạy xe trên đường thì bị hắn chặn lại -Gì nữa đây?_ nó trừng mắt nhìn hắn -Đền đi_ hắn chỉ vào vết xước trên xe -Không phải tôi làm sao tôi đền được_ nó cãi bướng -Không may cho cô rồi, camera gần đó đã quay lại được_ hắn cầm 1 cái thẻ nhớ lắc lắc trước mặt nó -Bao nhiêu?_ nó xanh mặt -100000USD -CÁI GÌ? Ăn cướp à?_ nó hét lên, bán cả cô nhi viện cũng không được bao nhiêu đó tiền Hắn trừng mắt nhìn nó, nó dám không đền -Trả góp được không?_ nó xuống nước -Được_ hắn miễn cưỡng đồng ý -Ok, mỗi tuần tôi trả anh 10000 -10000USD? -Không, 10000đ -Cô đùa tôi chắc? -Tôi là cô nhi làm sao có nhiều tiền để đền cho anh -Làm osin 2 tháng trừ nợ_ hắn đề nghị -Gì chứ? Mơ đi_ nó nhất quyết không đồng ý -Vậy thì bán cô nhi viện trả nợ -Không đời nào, được rồi 2 tháng thôi chứ gì, ok_ cuối cùng nó cũng đồng ý -Tốt. Đây là bản hợp đồng, mau kí đi_ hắn chìa ra trước mặt nó 1 bản hợp đồng dài ngoằn -Hợp đồng gì mà dài hơn báo cáo cuối năm thế? 87 điều? Cái gì mà 'sau này sẽ bổ sung thêm'?_ nó càng đọc mắt càng mở to -Đây là những điều căn bản osin cần làm_ hắn nhún vai, trong lòng thầm nở nụ cười, để xem tôi trả thù cô như thế nào Nó không đành lòng kí tên. Đây là lừa đảo a!!!. Hắn có mưu đồ từ trước rồi nên mới có bản hợp đồng này, huhu trúng kế rồi!!! -Tối nay 6h đến nhà tôi. Bye osin_ vẻ mặt đắc thắng của hắn làm nó tức ói máu chỉ hận không tung cho hắn 1 cước như lúc nãy, sao số của nó lại đen như vậy chứ huhu!!!
|
*Chap 4: Nó đành nói dối các mẹ trong cô nhi viện là qua nhà bạn ở 2 tháng để tiện cho việc học. Nhà hắn... 6pm... -Có gì mà em vui thế?_ anh ngạc nhiên khi thấy hắn cười, chuyện lạ à nha -Có osin -? -Là vầy!@#$%^&*_ hắn kể từ đầu đến cuối cho anh nghe -Hahaha anh rất muốn biết cô gái đó là ai_ anh hào hứng Bingboong... -Cô ta đến rồi. VÀO ĐI -Thiên Di_ anh ngạc nhiên khi thấy nó, thì ra nó chính là cô gái thú vị đó -Hạo Kì, sao anh ở đây?_ nó cũng ngạc nhiên không kém -Anh là anh trai của Hạo Nam Thảo nào gương mặt 2 người lại có nét giống nhau -2 người quen nhau sao?_ hắn nghệch mặt, chẳng hiểu gì hết -Thiên Di và anh quen nhau ở thư viện -À. Được rồi cô lên phòng mình cất đồ đi rồi xuống đây nấu cơm. Phòng của cô có cánh cửa màu trắng đấy -Biết rồi_ nó khệ nệ mang 2 chiếc vali to đùng lên lầu -Ở đợ mà cô mang chi mà nhiều đồ thế_ hắn trêu nó -Kệ tôi_ nó bỉu môi -Để anh giúp em mang lên nhé_ anh vội chạy lại giúp nó -Hihi cảm ơn anh_ nó nở nụ cười tươi và 1 lần nữa tim anh đập lỗi nhịp Hắn cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy cảnh đó nhưng chả hiểu vì sao??? Nó cất đồ xong xuôi thì đi xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối -Này cô không hỏi tôi muốn ăn món gì à_ hắn -Dạ thiếu gia muốn ăn gì?_ nó 'nhịn' -Sườn chua ngọt, mực dồn thịt -Hạo Kì, anh muốn ăn món gì?_ nó xoay qua anh, cười hiền hỏi -Món gì cũng được, cảm ơn em_ anh cũng nở nụ cười tỏa nắng với nó Nó đeo tạp dề, bắt đầu nấu 30 phút sau... -Buổi tối nấu xong rồi, 2 người vào ăn đi -Mấy món này ăn được không?_ hắn nghi ngờ nhìn mấy món ăn đẹp mắt trên bàn -Đừng ăn. Có độc đó_ nó giận dỗi, bỏ công nấu cho hắn ăn, không cảm ơn thì thôi còn nghi ngờ này nọ Anh gắp 1 miếng thịt cho vào miệng -Rất ngon -Thật sao?_ nó cười tươi, đúng là chỉ có Hạo Kì tốt thôi -Cũng được_ hắn cũng ăn thử, quả thật rất ngon nhưng hắn không dám khen nó Nó cười tươi rồi ngồi xuống cùng ăn, cũng nhờ tài nấu nướng như đầu bếp nhà hàng 5 sao này của nó mà mấy đứa trẻ trong cô nhi viện mập mạp đáng yêu
|
Hứ... Ông này lm thấy ghê.. Giả bộ hoài .. Ngứa mắt... Hóng...
|
haj anh em cug thjch 1 nguoj,truyen nay hay do nhh k pjt ket thuc se thah vs aj day.Tjep dj tg oj
|