*Chap 5: 11pm... Anh đang ngủ bỗng cảm thấy khát nước liền bước xuống lầu lấy nước, không ngờ thấy nó đang ngồi trên sopha hướng mắt ra ngoài nhìn ánh trăng, một giọt nước mắt như ngọc trai lăn dài trên má nó. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy anh lại cảm thấy đau lòng, nhịn không được liền đến chỗ nó -Giờ này em còn chưa ngủ? -A...em ngủ không được_ nó lau vội nước mắt -Có chuyện gì sao?_ anh ngồi cạnh nó, quan tâm hỏi -Em nhớ ba mẹ quá -Chẳng phải em là cô nhi sao? -Khi đó em chỉ mới 5t, trong 1 lần đi chơi ba mẹ và em lạc nhau, may nhờ mẹ Hoa trong cô nhi viện mang em về em mới được sống đến bây giờ_ nó nghẹn ngào kể lại -Em không nhớ mặt của ba mẹ mình sao? Nó đau lòng lắc đầu -Nếu em muốn khóc thì khóc đi, anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai_ anh thâm tình nhìn nó Nó gục vào vai anh khóc nức nở. Anh choàng tay ôm nó, bây giờ anh chỉ có thể giúp nó như thế thôi. Bên anh lúc nào nó cũng cảm thấy ấm áp, an toàn. Cứ như được 1 người anh trai bảo vệ, che chở, yêu thương Trên cầu thang có 1 người không rời mắt khỏi nó và anh. Hắn cảm thấy khó chịu, thật muốn người ôm nó, an ủi nó, giúp đỡ nó là hắn. Hắn lặng lẽ bước về phòng Nó khóc đến nỗi ngủ quên luôn. Anh nhẹ nhàng bế nó về phòng, cẩn thận đắp chăn cho nó. Yêu thương hôn nhẹ lên trán nó rồi xoay người trở về phòng. Hắn lăn qua lăn lại cũng không thể ngủ, lặng lẽ bước vào phòng nó. Sao lúc này nó lại khác với Thiên Di hung hăng, mạnh mẽ, nó thật mỏng manh, dễ vỡ, nó chỉ giả vờ mạnh mẽ để dấu đi nỗi đau, mềm yếu trong lòng. Hắn lấy tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Hắn luyến tiếc trở về phòng mình, hình như hắn bị bệnh rồi, tại sao phải vì con nhỏ xấu xí đó mà đau lòng đến mất ngủ được chứ? Hắn bị điên rồi???
|
*Chap 6: -Hạo Kì ngồi xuống ăn sáng đi_ nó vui vẻ -Ừm_ anh cảm thấy an tâm hơn khi thấy nó trở lại là cô bé vui vẻ, lạc quan -Hạo Nam chưa dậy sao?_ nó ngó xung quanh không thấy hắn ở đâu cả -Nó dậy muộn lắm, ít nhất là 7h nó mới dậy_ -Giờ đó chẳng phải là giờ vào học sao? Anh ta không sợ đi trễ bị kĩ luật à -Nó không sợ trời không sợ đất mà -Anh ăn trước đi, em phải lên đó kêu tên đó dậy mới được_ nó hùng hổ bước lên lầu, anh cười lắc đầu, em chết chắc rồi Hạo Nam ơi Phòng hắn... ''Hắn ngủ nhìn đẹp trai thật, khuôn mặt đẹp như thiên sứ, ai mà ngờ được tính cách cứ như ôn dịch'' nó thầm nghĩ -Dương Hạo Nam, anh dậy ngay cho tôi_ nó chóng nạnh nhìn con heo ngủ trên giường -z...z...z... Hết cách nó đành phải... -Hạo Nam, cháy nhà rồi, cháy, cháy..._ nó đột nhiên la thất thanh cháy nhà -Cháy hả???_ hắn vừa nghe chữ 'cháy nhà' liền xốc chăn lên, chạy loạn trong phòng (mất hình tượng quá) Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn hoàn hồn liếc xéo con người đang cười không ngừng kia. -Cô dám lừa tôi_ hắn tức giận -Chỉ có cách này anh mới chịu dậy. Mau thay đồ đi rồi xuống ăn sáng_ nó nói xong liền chuồn lẹ Hắn tức lồng lộn, hung hăng làm VSCN, vì ai mà đến 2h sáng hắn mới ngủ được chứ. Trường Sky... -Cold prince đến rồi kìa, đẹp trai quá à_ nữ sinh 1 -Hạo Kì oppa dễ thương quá_ nữ sinh 2 -Ủa sao con nhỏ xấu xí kia lại đi chung với princes chứ_ nữ sinh 3 -Con nhà quê đó có tư cách gì chứ_ nữ sinh 4 Vân vân và mây mây, đủ loại bàn ra tán vào cả. Hắn vẫn thế, vẫn lạnh lùng không thèm quan tâm. Anh thường ngày thì mỉm cười thân thiện nhưng hôm nay nghe những lời nói không tốt chỉ trích nó, anh cảm thấy không vui, hàn khí bao quanh giống hắn, làm bọn nữ sinh ngỡ ngàng, không hiểu tại sao. Nó vẫn ung dung, xem như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Anh thì về lớp của mình, hắn đi ra sau trường đánh 1 giấc ngủ bù, nó về lớp. -Con nhỏ xấu xí kia_ 1 con nhỏ nữ sinh ăn mặc không đứng đắn, khuôn mặt trang điểm đậm gọi nó -Bạn gọi tôi? -Ở đây còn đứa xấu xí thứ 2 sao?_ cô ta hất mặt -Có chuyện gì?_ âm vực của nó hạ xuống -Tao cấm mày đến gần princes của tao_ cô ta khá run nhưng vẫn hách dịch cảnh cáo nó -Nếu không thì sao_ nó không vừa Cô ta tức giật giơ tay tát nó. Nhưng nó nhanh tay bắt được và tát cô ta 1 cái thật mạnh <Chát> Dấu tay 5 ngón hằng trên khuôn mặt 8 lớp phấn của cô ta -Tôi ghét nhất người khác đánh mình, đặc biệt là loại nhà giàu hách dịch như cô_ nó lạnh lùng Cô ta sợ hãi ôm lấy bên mặt vừa bị nó đánh, cùng đồng bọn rút. Trước khi đi cô ta còn nói với nó 1 câu: -Mày hãy nhớ đó, chị 2 về nhất định không tha cho mày. Hừ Nó nhếch mép cười, được thôi tôi nhất định chờ Bọn người chứng kiến nãy giờ đổ mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhìn nó, một số gian trá cười, để xem chị 2 về xử lí mày như thế nào
|
Hứ... Mụ già xấu xa.. Bị ăn tát thích không
|
|
Hí .. Cầu mong ngủ dậy có chap mới
|