Osin Của Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
*Chap 10: Lớp 11A1... -Trường chúng ta vừa tổ chức cắm trại vào cuối tuần này, các em muốn tham gia thì đăng kí cho lớp trưởng nhé, không bắt buộc phải đi, nhưng cô muốn các em đều tham gia, thứ 6 tuần này là ngày cuối đăng kí nhé_ cô Mai phấn khích -Vâng_ cả lớp đồng thanh, đương nhiên là trừ hắn Ra chơi... -Cô có đi không?_ hắn hỏi nó -Chắc không, tôi làm gì có tiền để đi_ nó buồn bã, từ nhỏ đến giờ nó chưa được đi cắm trại lần nào cả, thật rất muốn tham gia -Tham gia đi, chi phí để tôi lo_ hắn -Thật không?_ nó mừng rỡ Hắn gật đầu. Nó vui mừng hôn lên má hắn rồi tung tăng chạy đến thư viện đọc sách với anh Hắn như chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng, tim đập rất nhanh thình thịch...thình thịch...thình thịch...Lâu lắm hắn mới hoàn hồn, đi ra sau trường Nó chạy được 1 đoạn mới nhận ra hành động mình vừa làm. OMG!!! Nó điên rồi. Tình trạng của nó không khác hắn là mấy Nhà hắn... -Làm việc xong chưa?_ hắn -Còn tưới cây nữa_ nó -Đi với tôi, về nhà rồi làm_ hắn nắm tay 'lôi' nó đi -Khoan đã tôi chưa thay đồ, cũng chưa nói với Hạo Kì nữa -Không cần_ không để tâm, hắn vẫn chung thủy kéo nó đi Shop quần áo... -Anh đưa tôi đến đây làm gì?_ nó ngạc nhiên -IQ cao ngất ngưởng của cô đâu rồi mà không lấy ra xài, đến shop quần áo đương nhiên là mua quần áo rồi_ hắn bực mình, nó có cần ngốc đến mức đó không Nó gật gù rồi theo hắn bước vào -Anh bị điên hay sao mà mua đồ con gái, đừng nói với tôi anh là gay nha -Cô bị điên à, đến đây là để mua đồ cắm trại cho cô, biết chưa_ hắn cốc đầu nó -Biết rầu!_ nó nhăn mặt, đánh nhẹ 1 chút cũng không được Hắn lựa cho nó rất nhiều quần áo, đặc biệt là sport clothes, thêm vài phụ kiện là nón lưỡi trai, giày bata. -Anh mua chi nhiều vậy, cũng không cho tôi thử, lỡ không vừa rồi sao?_ nó -Chắc chắn vừa Nó bỉu môi, người đâu mà...! Cửa hàng điện thoại... -Tôi mua điện thoại cho cô_ nó vừa định mở miệng hỏi thì hắn chặn lại trả lời luôn, thế nào nó cũng hỏi câu hỏi ngốc nghếch 'Anh đưa tôi đến đây làm gì?' -Tôi không có tiền -Tôi có rất nhiều Không để nó nói gì thêm hắn đã 'xách' nó vào. Hắn mua cho nó chiếc iphone 6 'bự chảng' Nhà hắn... -Khoan đã_ nó định lên phòng thì hắn gọi lại -Gì nữa?_ nó bực tức, mệt muốn chết rồi mà hắn còn kêu gì nữa, đừng nói kêu tưới cây nha, nó hết sức rồi đó -Lại đây_ hắn lấy tay ngoắc nó Nó dậm chân đi lại chỗ hắn. Hắn kéo nó lại sát hắn -Cười đi_ hắn bảo nó Nó không biết hắn định làm gì nhưng cũng nghe theo nó hết sức lực cãi lại rồi <Tách> -Ok xong rồi, điện thoại của cô này -Là sao?_ nó nghệch mặt, chả hiểu gì hết -Mở điện thoại xem thì biết -What???_ nó mở mắt to hết cỡ khi nhìn thấy tấm hình nó và hắn chụp hình chung được cài làm hình nền -Cấm xóa_ hắn đe dọa, rồi chạy lên phòng nghỉ ngơi, hắn cũng đuối lắm rồi, đi cả buổi chiều mà Nó đứng như trời tròng nhìn hắn. Hắn đúng là tên thiếu gia bá đạo!!! 10pm... [ Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về Khi tan trường ta đứng chờ nhau ] -Aloooo_ nó nói với giọng ngáy ngủ -Con nhỏ xấu xí mê ngủ_ hắn trêu nó -Hạo Nam? Anh điên hay sao mà giờ này gọi cho tôi?_ nó tức giận, đang mơ mộng đẹp thì bị hắn phá -Tôi ngủ không được_ hắn -Anh là con cú hay sao mà tối không ngủ, sáng lại ngủ -Ai biết_ hắn nhún vai -Aizzz shit, tên điên, không ngủ thì để người khác ngủ_ nó chửi xong liền cúp máy Haha phát hiện ra trò chơi mới rồi...gọi điện trêu nó...haha [ Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi ] -Ya, anh bị điên à, anh có biết tôi đang mơ về bạch mã hoàng tử của tôi không?_ nó tức giận hét -Mơ mộng làm gì, có bạch mã hoàng tử gọi điện đây mới là thiết thực nhất -Ba láp ba xàm_ nó cúp máy, tắt nguồn luôn, xem anh phá được tôi không Hắn gọi mãi mà chỉ nghe tiếng bà chị tổng đài, nó dám tắt nguồn, hay cho Vương Thiên Di, giỏi cho Vương Thiên Di, ngày mai cô biết tay tôi!!!
|
Haha hắn rảnh ghê, còn trẻ con nữa chứ... Lạnh lùng mất đâu rầu...
|
Ôi bá đạo
|
*Chap 11: Nhà cô ta... -Sao em không thấy chị xử nó?_ con nhỏ Mai Thi -Từ từ đã thời cơ chưa đến_ ánh mắt cô ta ánh lên tia ác độc -Thời cơ? Là buổi cắm trại? -Thông minh đấy_ cô ta cười nửa miệng Hahahahaha...1 tràn cười man rợ bao quanh căn biệt thự rộng lớn của cô ta Cuối tuần... -Các em chuẩn bị xong hết chưa?_ cô Mai -Xong rồi ạ_ cả lớp đồng thanh -Do học sinh trường quá đông nên 2 lớp sẽ cắm trại chung với nhau trên 1 khu, lớp chúng ta sẽ cắm trại chung với lớp 12A1_ cô Mai thông báo -A!!! Hay quá, được cắm trại chung với Hạo Kì oppa rồi_ bọn nữ sinh mừng rỡ -Để buổi cắm trại không nhàm chán, cô sẽ tổ chức 1 trò chơi, đó là trò Truy tìm kho báu. Thể lệ như sau: chúng ta sẽ chia thành nhiều đội, mỗi đội gồm 4 người, các em phải nhanh chóng tìm ra lá cờ màu đỏ và trên lá cờ đó chính là bản đồ kho báu, chỉ có 5 lá cờ đỏ thôi, đội nào tìm ra kho báu và mang về đây nhanh nhất đội đó sẽ thắng, phần thưởng chính là kho báu đó. -Yeah! Chơi ngay đi cô_ tất cả học sinh phấn khích -Trước tiên chúng ta sẽ rút thăm để biết thành viên của mỗi đội Cô Mai đưa 1 thùng thăm cho mọi người. Kết quả: Nó, hắn, anh và cô ta chung 1 đội. Cô ta mừng như điên. 1 số ghen tỵ với nó -Trò chơi bắt đầu_ cô Mai thông báo Tất cả mọi người đều lập tức chạy theo nhiều ngã 15 phút sau... Đội -Thiên Di, em có khát không? -Khát, anh lấy nước cho em đi_ cô ta hớn hở -Tôi không hỏi cô_ ánh mắt anh lạnh lẽo, anh rất không thích cô ta, loại người sang chảnh khó ưa -Dạ không, chúng ta mau tìm lá cờ đỏ đi_ nó -Không cần tìm, nó ở ngay kia_ hắn chỉ tay về phía cây cờ màu đỏ Cả bọn vui mừng chạy đến, đi theo bản đồ -Khu rừng này rộng quá, rất dễ bị lạc_ nó lo sợ -Cô yên tâm, sẽ không đâu_ hắn trấn an nó, chắc có lẽ nó vẫn còn ám ảnh việc lạc ba mẹ 12 năm trước -Có nhiêu đó cũng sợ_ cô ta khinh thường nhìn nó -Vậy chúng tôi để cô ở đây 1 mình nhá_ đối với cô ta anh chỉ có cảm giác chán ghét, không thể nào chán ghét hơn -Dạ thôi_ cô ta giật mình -Á!_ đột nhiên cô ta hét lên -Cái gì nữa_ anh bực bội -Chân em bị trật rồi_ cô ta giả vờ té, mắt cũng rưng rưng nước -Tự mà đi_ hắn lạnh lùng -Chân em đau quá không đi được_ cô ta nói với giọng yếu ớt nhất -Vậy thì lết_ nó cũng chán ghét cô ta không kém -Mày..._ cô ta nghiến răng nghiến lợi Nó, hắn và anh bỏ mặt cô ta ngồi đó, tiếp tục tìm kho báu. Cô ta giận điến người, sao con nhỏ đó dám, còn hắn và anh nữa, chẵng lẽ 2 người đó bị mù hay sao, xinh đẹp như cô ta mà không thèm đếm xỉa, lại quan tâm, xem con nhỏ xấu xí nghèo nàn kia như bảo bối. Cô ta đứng lên chạy theo bọn nó. (diễn viên hollywood đấy _ _'') 45 phút sau... -Đây là kho báu thưa cô_ nó vui vẻ đưa cho cô Mai 1 cái hộp còn dính đất -Tốt lắm_ cô Mai đón lấy, thông báo cho các đội còn lại trở về -Đây là phần thưởng của các em_ cô trao lại cái hộp cho nó Nó mở ra. Woa ở trong đó rất là nhiều kẹo a!!! Nếu đem số kẹo này cho các bé ở cô nhi viện thì nhất định chúng sẽ rất thích -Chỉ toàn kẹo rẻ tiền, tự mua sướng hơn, bổn tiểu thư không thèm_ cô ta chảnh chọe -Nếu em/cô thích thì anh/tôi nhường cho đấy_ hắn và anh đồng thanh -Cảm ơn 2 người_ nó cười tươi làm tim anh và hắn cùng nhau đập lỗi nhịp -Vậy còn em_ cô ta trông đợi nhìn anh và hắn -Chẳng phải cô vừa nói không thèm hay sao?_ hắn lạnh lùng -Em...em..._ cô ta cứng họng -Được rồi các em hãy dựng trại đi, mỗi người 1 trại_ cô Mai Tất cả mọi người bắt tay vào dựng trại, riêng cô ta thì đứng lóng ngóng, không biết cách dựng trại như thế nào???
|
Cho đáng đời, ngu thì k biết chứ sao ( giống Heo ghê hí hí )
|