Chương 4: - C-Ấ-M-T-Ì-N-H, 72H!
...
... "nếu em muốn anh có thể phạm tội."
...
Nắng vươn rọi xỏ thẳng ô kín trong suốt qua khe rèm kéo vội không đàng hoàng, le lói thỏi thóp như kẻ thiếu ô xi trợ cấp, chọi thẳng vào khóe mi người đang say giấc nhịp thở đều đều, Nhật Khoa xắn tay áo, véo nhẹ chóp mũi cô.
Thùy Nhi lay mình nhếch nhác, bộ váy ngủ nít nóc in hoa sặc sỡ vắn lên quá đùi, ánh mắt chăm chú-không-phải-của-cô nhìn mãi không dứt. Nhi vươn tay duỗi thẳng các cơ, miệng nhoẻn rộng ngoáp dài một cái, bờ môi hư hỏng của cậu nhanh chóng cắn xéo miệng cô.
- Khiếp! Anh bệnh rồi! Cuồng hôn ấy.
Nhật Khoa hai đầu tay véo nhẹ môi cô, đầu lưỡi đánh hều vạt môi của mình:
- Ngọt thật, lại còn thơm và mọng như dâu tây.
-..._Cô khóa tay trói chân với cậu: -Tởm, gì mà ghê thế! Anh bớt mật giùm!
- À, sau này nhớ che miệng lại đấy, ngoáp gì mà vô duyên chúa! Còn... _Cậu tằng hắng một cái: -Uh huh, Nhi kéo váy xuống đi, nếu em muốn anh cũng có thể phạm tội.
- Anh-kệ-em!_À há, ngon nhá, nói cô vô duyên kìa, lại còn nhìn chùa... chân cô cơ.
- Lên anh ẵm, xuống cơm nhé! Sáng lại bỏ bửa phải không?
- Chả tại ơn anh hà? Bế em lên tắm, rồi cỗm em hôn như bọn biến thái thèm tình. Có ăn đâu. Em ngủ mà._Cô phịu mặt, môi bĩu xuống, hai tay vặn vào nhau như bé thơ nghịch dại làm vỡ bình cỗ bị bố mắng, mắt he hé nhìn mái tóc undercut quến rũ chết người trên gương mặt có làn da như tạc tượng không tì vết kia. Cô... yêu quá đi mất!
Ting... ting...
Chuông cửa vang lên cậu chỉ bồng cô xuống chưa hết cầu thang, Thùy Nhi ở trong lòng giật thót người. Cái tên IT chết tiệt, sao đến vào giờ này? Haizz giờ thì hay rồi, lại không yên với tên Nhật Khoa cô đâu. Hạo Quân đứng trước cửa đợi, ngay lập tức cánh cửa bật mở, nhưng lại là một nam nhân đẹp trai tuấn tú. Chẳng kịp nói câu gì, nam nhân kia đã xông vào tặng cho anh một cú đám ngay bên má, miệng còn không quên chào hỏi một câu:
- Lại đến à?
Thùy Nhi từ trong nhà tức tốc chạy ra, thấy Hạo Quân bị đánh thì liền ra đỡ lên, một tay đẩy Nhật Khoa, miệng còn mắng cậu:
- Anh làm gì vậy?
- Đánh cậu ta.
Nhật Khoa ánh mắt nảy lửa nhìn Nhi, cô là đang đứng về phía tên kia? Hừ… chẳng nghĩ thêm gì, cậu ta lao vào đánh Hạo Quân tới tấp khi anh chàng còn chưa hiểu mô tê gì. Nhưng người đời nói: quá tang ba bận, bị đánh hai lần rồi chẳng lẽ còn có lần ba? Hạo Quân không ngu gì nhịn nhường nữa, ngay lập tức phản đòn. Trước cửa căn hộ của Thùy Nhi giờ trở thành chiến trường khốc liệt.
Cô nàng đứng vò đầu bứt tai, không dám nhảy vào can. Phải rồi, cô là nữ nhi chân yếu tay mềm, làm sao có thể tách 2 tên đô con như thế kia ra được. Mà họ lain liên hồi phang nhau như bửa củi cơ chứ. "Hạo Quân… Hạo Quân…"
Trí óc hỗn loạn của Thùy Nhi đang dần dần hoạt động nhờ vào cái tên Hạo Quân. Ừ đúng rồi... Tút... tút...
- Gấu cưng hả, cậu đang ở đâu, cậu mau đến nhà tớ nhanh._Giọng Thùy Nhi có chút gấp gáp, lời nói líu hẳn lại. Tình thế đang rất nguy cấp khi 2 tên kia chưa có ý định dừng. Đầu dây bên kia, Linh Lam uể oải lên tiếng:
- Gì gấu cưng? Động đất, sóng thần, hay bão Ramasun đổ bộ?
- Bão cái đầu nhà cậu ý, còn hơn vậy nhiều, chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ rồi đây này, cậu có tới cứu vớt tớ không thì bảo?
Thùy Nhi tức giận liến thoắng một thôi một hồi, cuối cùng lại nhận được câu nói thế này đây: -Chiến tranh nhà gấu liên quan gì đến tớ, bạn cậu đang bận làm nốt bản thiết kế nhé, bạn cậu không rảnh nhá!
Trời ơi, thật tức chết mà, bảo đến thì đến đi còn dài dòng lắm chuyện. Nhi bực mình hét lớn: -Không liên quan cái gì? Tên Hạo Quân của cậu đang thừa sống thiếu chết ở đây này. 3', không nhanh đến thì mai cùng nằm hòm với tên đó nhé! Xong, cúp máy cái rụp. Linh Lam còn chưa kịp ú ớ gì thêm, chỉ nghe loáng thoáng Hạo Quân của cô mà mặt tự dưng có chút phiếm hồng. Con nhỏ này, ăn nói vậy đấy. Nhưng mà câu cuối là gì nhỉ? À, 3'. Hả, 3'? Từ đây tới đó cũng phải 30km chứ chả chơi, con moto cưng của cô cùng lắm chỉ 400km/h. Thở dài một hơi, Linh Lam liền lao ra xe, phi nước đại với vận tốc xé gió, đúng 4'30" sau thì thở hồng hộc đứng trước cửa nhà Nhi khi đi với vận tốc tối đa. Cô vung chân đá mạnh vào cửa.
- Ôi! Mẹ ơi, cái quỷ gì mà đau chân thế này?
Cánh cửa bật toang ra, trước mắt cô giờ là cuộc hỗn chiến kinh hoàng của Nhật Khoa với Hạo Quân. "Hai tên điên này sao lại ở đây đánh đấm nhau nhỉ?" Không kịp nghĩ thêm, Linh Lam đã bị Thùy Nhi kéo phắt lại, quát vào mặt:
- Cậu có lôi ngay cái tên IT nhà cậu về không?
- Có chuyện gì?
- Cứ lôi ra đi đã, hỏi nhiều quá.
Linh Lam hùng hổ bước tới, 1 phát đá bật Nhật Khoa ra, tiếp đó xoay người tặng cho Hạo Quân 1 cú vào bụng. Hai tên kia đang hăng máu đánh nhau, tự nhiên bị bật ra xa, tức giận nguyền rủa tên chết tiệt nào phá đám thì đập vào mắt là Linh Lam đang chống nạnh nhìn với ánh mắt rực lửa. Nhưng cũng chẳng thèm để ý, hai người lao vào đánh tiếp. Chưa đánh được thêm cú nào thì lại lãnh thêm mấy phát đạp của Linh Lam, khiến cho họ rơi vào cảnh: "anh ở đầu sông, em cuối sông". Thùy Nhi đau lòng nhìn Nhật Khoa bị đánh, liền chạy ra đỡ dậy, hỏi han:
- Anh có sao không?
Nhật Khoa cứ nhìn Linh Lam khó hiểu, Nhi cười giả lả chêm thêm câu:
- Lam... rất ưa bạo lực.
Ôi trời ạ, biết vậy mà cô còn để cậu bị đánh bầm dập te tua thế này? Tức giận, cậu nhìn Linh Lam với ánh mắt như thiêu đốt người khác, nhưng còn lâu mới dọa được Linh Lam cô đây nhá.
- Hừ! Tội danh một, đua xe vượt tốc độ với phân khối lớn, tội danh hai, hành hung cảnh sát, cô đã đủ bằng chứng ngồi bóc lịch trong nhà đá chừng vài năm xuân rồi đấy.
Linh Lam nghe thì cười khẩy: -Oh, vậy sao? Cứ tự nhiên, nhưng nếu tôi đi tố cáo anh tội biết luật nhưng vẫn phạm luật, hành hung người khác của anh thì không biết ai nặng hơn ai nhỉ, “anh chàng cảnh sát?"
Thái độ mỉa mai thấy rõ của Lam làm cho Nhật Khoa tức sôi máu, tưởng như có thể nướng thịt trên khuôn mặt đẹp trai của cậu.
- Cô nghĩ vậy à?
Cậu tiến tới, giơ tay ra túm lấy tay Lam, ý khóa tay cô bằng con số 8 uy quyền. Nhưng đâu có dễ vậy, Hạo Quân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Tránh ra._Đồng thời kéo Lam lại sau lưng, như "gà mẹ"... che con.
Linh Lam thấy phiền quá rồi, thật mất thời gian của cô mà, liếc đồng hồ, cô đẩy Hạo Quân sang một bên, chủ động tiến đến gần Nhật Khoa, ghé sát tai cậu và phả vào luồng hơi lành lạnh:
- Nhi của anh… giữ chặt vào!
Lời nói âm nghìn độ C cộng với nụ cười “thân ái” của Lam khiến Nhật Khoa tức hằn cả mặt. Cậu nhớ cô từng nói nhiều lắm câu này rồi, ngụ là sẽ mang Nhi của cậu đi mất chứ gì? Nhưng có lần nào thật đâu, vậy mà cậu cứ bị dọa bởi cái giọng ý khinh khỉnh đấy mới lửa tức. Đợi Nhật Khoa nghĩ được như vậy thì Linh Lam đã kéo Hạo Quân đi rồi, trước khi khuất xa, cô bạn thân búng về phía Nhi lời chúc "ngàn tình": -Bảo trọng nha cưng!
Đoạn đi xa, Lam buông tay Hạo Quân rồi không thèm đoái hoài mà bỏ đi trước. Cậu ngây ngốc nhìn mình bị bỏ rơi, trời ạ, anh đang bị bầm dập như thế này mà còn bị bỏ rơi sao? Chẳng hắng một từ, Lam bước nhanh về phía tiệm thuốc gần đấy, rồi quay trở lại quẳng vào mặt “rùa gỗ” một hộp sơ cứu thông thường.
Hạo Quân vẫn ngu ngơ nhìn cái hộp mình vừa được trao trên tay, lại thấy Linh Lam không nói gì mà bỏ đi thì liền chạy tới kéo lại:
- Này, lại sao thế?
Cô gạt phắt ra, tức giận nhìn Hạo Quân rồi đi tới ghế đá ngồi. Anh bước đến cạnh vô, mở nắp chai nước suối tu một hồi. Phải nói là hồi nãy đánh nhau khá mệt nha, khát nước muốn chết. Lam nhìn bộ dạng thảnh thơi uống nước của Hạo Quân, tức giận phang ngay 1 câu:
- Gì cơ? Không nhớ?
Dòng nước trong cuốn họng Quân như mắc nghẹn không trôi, đắng nghét, Quân bị câu nói kia làm cho đơ cứng cột sống lưng, tim long tong chạy nhảy trong ngực, kiểu này là hạn hán chứ chả chơi, rồi nhìn Linh Lam bới ánh mắt như cún dại cắn càng:
- Có nhá! Mà... chuyện gì?_Ơ hơ, cụ nhà cậu sống dậy chắc mẫm cũng muốn quất cho cậu một cây, vì cái tội hỏi... đù.
Hừ! Biết ngay mà, cái tên IT "rùa gỗ" này có nhớ gì đâu. Chẳng thèm quan tâm, cô quay hướng khác nhìn vu vơ. Hạo Quân thấy bộ dạng của Lam, rõ chắc mình bị giận vì cái gì đó rồi, nhưng gãi đến tróc da đầu mà lại không bóng thông tin.
Lát hồi ngồi tự kỉ, không chịu được nữa cô quay sang quát: -5h, chiều ngày qua. ĐÃ-Ở-ĐÂU?
Ánh mắt nảy lửa ấy khiến cho Hạo Quân chợt rùng mình, cố lục lọi trí nhớ, hồi lâu sau thì lắc đầu.
Ấy chết, "Thôi rồi Lượm ơi" đến mà nhặt xác thằng anh "cùng cha khác ông nội" của em đi. Ơ hớ... mắt cậu đổ ròng mà lệ chẳng thòi ra.
- Xin lỗi nha! Kì thực hôm đó có chuyện quan trọng nên quên khoái đi mất.
Ờ, IT "rùa gỗ" như cậu ăn nói còn thua đứa bé lên ba, nói gì mà ngu thế không biết, một lần nữa cụ nhà cậu mà tỉnh dậy cá chắc không nhìn mặt cậu đâu. Xong, giải thích lại thành thêm dầu vào lửa, Lam hầm hè nói:
- Là, tôi, còn, thua, cả, cái, gọi, là, quan, trọng, kia?
À há, toi cả cụ nhà cậu nhá, cái điệu mà ngắt từng mảnh này là cậu lên thớt hẳn rồi. Quả tai họa mà, cậu đúng là "rùa gỗ"_ chữa lợn lành thành lợn què, nhưng ở đây chỉ có thể là chữa lợn què thành lợn què hơn. Vò đầu bứt tai, Hạo Quân cuối cùng cũng nghĩ ra cách cứu vãn, nếu không cứ để thế này thì cậu thật có lỗi với con mình sau này:
- Há... há, nào đâu phải vậy. Lam luôn là nhất._Cậu cười xuề như bọn lên dại.
- C-ấ-m-t-ì-n-h, 72h!_Lam bồi thêm câu xanh rờn rồi cất chân đi hút: -Cấm-chạy-theo-tôi!
Ôi thôi chết cậu lỡ dại đăng kí tin nhắn rồi, nguyên tuần luôn, ba ngày trước bận với tường lửa, mới nhắn buổi kia, giờ tính sao ba ngày còn lại? Lỗ vốn mất! Trời ơi! Trời ơi! Cậu tu tốc cơn nước còn sót cho hạ hỏa, vứt lại vừa uổng, vừa phí, vừa mất tiền bỏ ra mua mặc cho tiền là của cô hay cậu. Nắng trưa khóc thét trên gương mặt hài hòa đường nét sắc sỏi, hai dòng nước dài chải xuống, ướt đẫm cả gương mặt. Là... mồ hôi nha!
|