Siêu Cấp Đạo Nhân
|
|
Siêu Cấp Đạo Nhân Mỹ Nhân Trộm (Thiên Lam Gia Vân)
Tất cả chúng tôi tạo nên một thế giới nhỏ bé đầy lạ lẫm, với một đạo chích:
-Bạn làm gì?
Nếu là một nhà báo -tôi sẽ cắp ngược văn chữ, một nhạc công -tôi sẽ phổ lại khúc nhạc bi tráng nhất của cuộc đời, một diễn viên -tôi sẽ mang cả nhân vật hài lòng nhất sang đời thật, một nhà thiết kế thời trang sành điệu -tất nhiên, tôi sẽ đem tất thảy những bộ váy tuyệt nhất trong trí óc mọi người biến thành duy nhất.
Còn nếu là một đạo nhân thì sao?
-Tôi sẽ chỉ việc trộm tim người, rồi thảnh thơi giày xéo nó sao cho thật hoàn hảo mà thôi!
|
Chương 1: N2O và Joyce
... "Joyce là ai?..."
...
- Nghiên cứu "Some Like it Hot", được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Grenoble-Alpes , cho thấy những người đàn ông thích các món cay có ham muốn tình dục cao và cũng là những người vượt trội về mặt xã hội. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra mối liên quan trực tiếp giữa việc thích ăn nước sốt cay với nồng độ testosterone cao hơn trong nước bọt của những người tham gia._Cô gái dừng lại, ánh mắt tự tin nhìn thẳng, bình tĩnh đối diện tất cả mọi người. Thùy Nhi cười nhẹ, hai tay đan vào nhau rồi tiếp tục:
- Nước bọt của những tình nguyện viên ăn nhiều gia vị cay thì cũng có nồng độ testosterone cao hơn. Điều này có nghĩa rằng đàn ông có mức testosterone cao hơn có xu hướng ăn cay hơn. Mức testosterone cao hơn có liên quan đến đặc điểm tính cách nam tính đặc trưng như hung hăng, phóng túng và ham muốn tình dục cao. Nói cách khác, nồng độ testosterone thấp có liên quan ít ham muốn tình dục hoặc tâm trạng trầm cảm. Theo tác giả nghiên cứu Laurent Begue, thường xuyên ăn các loại thực phẩm cay "góp phần làm gia tăng lượng testosterone", nhưng cơ chế này vẫn chưa rõ.
- Vì thế các nàng trong party hay buffet nên tránh xa cánh mày râu này ra nhé! Không ai biết nếu lượng hoocmon kia phóng túng thì việc gì xảy ra đâu nhé! Thùy Nhi phóng cái nháy mắt điệu nghệ như đứt toạt bầu không khí về những người yêu cái đẹp làm một phen chao đảo.
- Ye, tại sao không phải ăn cay và sex?
- Thưa phụ trách, em muốn sự tò mò kích thích lẫn đề phòng.
- Người tiếp theo.
- Một đề tài không quá gọi là cũ mềm nhưng chưa thật dứt khoác gọi là gần gũi. Yêu và được yêu!
- Yêu là khi ta tìm được cái đồng điệu trong nửa kia của hơi thở. Được yêu là chính ta được thỏa sức sống và tận hưởng sắc màu đồng điệu ấy trong con tim.
- Em có thấy thật thiển cận với đề tài này với giáo dục giới tính? Em có thể bơi trong vô vàng ý tưởng?
- Như một bước đi gián tiếp đến với giới tính. Xét thật coi đã bao giờ đề cập đến khái niệm này? Hẳn thật là chưa. Lỗi nhỏ trong cái hố to thật ghê tởm! Chẳng thế luôn có vô kể những chuyện tình hệt hái hoa vờn vứt. Sẽ có chỉ mình, đôi khi là sự quan tâm thãi thừa khi đến phá thai là hai người khác giới cùng đi? Đó hẳn phải họ chưa rõ thế nào là yêu và được yêu?
- Making love? Why don't you choose this theme? It's good if you choose it [1]. Em đã yêu?
- Thưa phụ trách. Đúng. Yêu có rộng nghĩa.
- Em hẳn rõ tôi đang nói gì!
- Thú nhận mà nói em chưa một áng tình vắt vai.
- Hừ! Khá khen em rất giỏi. Tôi sẽ xem xét chủ đề này sau.
- Việt Anh, sao cậu cứ thích lấn sân qua lĩnh vực ăn nói này thế hả?
- Thi biện luận là lĩnh vực dành cho báo chí?
- Cậu thôi đá khéo tớ đi, này, cậu có thể hát với bài hát về chủ đề này mà: Love me like you do? [2]
- 50 sắc thái, không liển quan, hay... Whistle -Flo Rida đấy! Hợp hơn.
- Việt Anh, cậu có thể 18+ hơn không?
- Maria Ozawa -JAV, nữ diễn viên của hãng phim sex hàng đầu Nhật Bản đấy! Thùy Nhi.
- Tai sao cậu lại là một học sinh ngành nhạc công nhỉ?
-Thế mấy tờ báo của cậu không 18+ à? Âm nhạc vẫn vậy.
- No no, bạn tôi, bạn nhầm to rồi, báo chí là vũ điệu ngôn ngữ đấy!
- Thanh niên 2015, "Max" ảo tưởng. Ngày hôm đó quay lại tớ chắc chắn sẽ không cứu cậu. Tha cho Việt Anh này đi, cậu "crazy" quá mức đấy._ Việt Minh tay ôm tim như đang tránh xa kẻ dị nhân xấu xí, mắt hoảng hốt nhìn Thùy Nhi, trong khi cô bạn lại "tia nhìn nở hoa" trừng trừng áp lên Việt Anh.
Phía trước General High School [3] -GHS, Trúc Viên vung tay búng tàn tro đen bạc rơi lãi rãi xuống nền đường đen kịt, cô vận chiếc legging da ôm sát cặp chân dài thon thả, áo sơ mi over-size trắng mỏng mềm mại phủ rộng cả thân hình chữ S nóng bỏng. Cô nhấc tay kê đầu lọc trắng lên khóe môi, cả người toát đầy mùi vị quyến rũ mát lạnh. Cẳng tay lười biếng gác lên cạnh cửa Audi mui trần đỏ sắc đẹp đẽ. Khóe mất cụp nhẹ, hàng mi cong rậm được vuốt masscara đầy sự kiêu ngạo, sang trọng của một diễn viên teen nổi tiếng.
- Esse Menthol! [4]
- Wao! You are very good._Trúc Viên cất nhẹ hàng mi, khóe môi mân lên vài mi-li-met, khen Việt Anh một câu rồi kê đầu lọc vào miệng, cô nhả ra làn khói mỏng tan, trăng trắng vào không trung.
- Thơm quá!_Thùy Nhi ngồi vào ghế lái phụ cạnh Trúc Viên, cài khóa an toàn xong cô quay người lại:
- Việt Anh? Rốt cuộc mũi cậu là thứ quái gì vậy? Hay cắt bỏ cho tớ đi. Khoảng cách xa vậy mà cậu dám chắc đó là Esse?
- Vị bạc hà, cắt ư? Cậu muốn không?
Trúc Viên gắn chìa khóa vào ổ, xoay vô-lăng, im lặng lái xe nghe hai cô bạn nói "xàm."
- Nào có dám, Việt Anh dọa tớ sao? Hứ! Nhi này cóc sợ nhé!_Thùy Nhi ngất mặt câng lên kiểu "Muốn gì nào? Tay đôi không?"
- Tớ có thể rõ cậu hôm nay dùng loại nước hoa gì đấy!
- Please! Stop!_Trúc Viên cất giọng ngăn bạn cô bạn, tính cãi tay đôi với nhau trên con xe yêu quý của cô hay sao?
- Tớ khen Việt Anh, không cảm ơn còn phủi ơn nữa.
- Nào Thùy Nhi, babe của tớ._Việt Anh trở giọng ngọt xót cười xuề: -Đĩa gốc cậu trúng phải N2O[5] còn trong tay tớ đấy! Tung lên ha, tít với tiêu đề: Học sinh GHS hít phải khí "gây mê" cười ngất ngây dại rồi lăn mình ra trền đường mà ngủ? Okay! Sẽ rất "hot" đấy!
- Hèn, cậu hèn, tớ cóc chơi với cậu nữa. Đồ... không "quân tử"! Hứ!
- Cậu chắc đấy là N2O?_ Sau bao lâu im lặng Trúc Viên thốt lên hỏi Việt Anh.
- Cả cậu và Thùy Nhi chả cười nắc nẻ như đười ươi còn gì? À, khi phang vào ót gã, lúc đấy gã nhảy người quay lại có rơi vài viên thuốc.
- Thuốc gì?_Cả hai cô bạn ngồi hàng ghế trước đồng lúc hỏi.
- Kích dục.
- What the fuck? Tóm lại tại sao lại phải làm như vậy?
- Theo như tớ và Nhật Khoa từng bàn luận, có lẽ là Viên đang nổi tiếng, sẽ có không ít người ganh ghét, tại hẻm chuốt hai cậu N2O, có cả máy quay. Ý định bọn gây ra vụ việc sẽ có chung một kết quả, đầu tiên là ghi hình hai cậu trong tình cảnh cười "thật tươi", sau đó là... làm tình!
- Tại sao? Sao không bắt vào "ăn" luôn một thể?
- Thùy Nhi, có ai nói cậu đừng nên tỏ ra thông minh chưa nhỉ? Cậu biết nếu nhìn cảnh ghép giữa hai đoạn phim sẽ cho thấy sự tự nguyện cao hơn không?
- Cậu ngốc quá thì nên im lặng nghe Việt Anh nói đi!_Trúc Viên búng về cô bạn bên cạnh câu "khen" hài hước.
- Còn tại sao lại có cả Thùy Nhi, chắc có lẽ là do cậu "ăn hôi" khi đi cùng Viên.
- Từ nay tớ sẽ tránh xa cậu, thề một đời thủ tiết với Nhật Khoa._Nhi quay sang Viên, hai tay ôm khư khư áo như đang né kẻ yêu râu xanh "khát tình."
- Cứ tự nhiên, babe! Lo mà giữ mình với tên cảnh sát khô khan như khúc than hầm của cậu đi._ Trúc Viên cười tươi, tay đánh vô-lăng đều đều.
- Linh Lam đua xe?
- Một nhà thế kế nghiện vẽ vời như cậu ta ngoài cầm bút tô tô vào tối thì ban ngày chỉ có đua xe._Trúc Viên tay vẫn lái xe, trả lời câu hỏi của Anh.
- Cẩn thận, rẽ trái!_Việt Anh hét lên. Tay nắm vô lăng của Viên quay mạnh sang trái, đậu nhanh vào lề thường.
- Hi, best friends._Gạt chân chống xe, Linh Lam tháo nón bảo hộ, mở đôi găng tay da ra khỏi bàn tay, cô giăng mạch nụ cười như tia lóe ngập sắc dưới ánh mặt trời.
- Cậu hôm nay không có giờ à?_Thùy Nhi hỏi cô bạn.
- Tên IT ấy hôm qua chọc điên tớ, vẫn chưa phác ra bản thảo nào, một học sinh "gương mẫu" như tớ không thể đi học mà chưa làm bài, vậy... nghỉ đi cho khỏe. Các cậu hẹn đến đây làm gì?
- Trúc Viên có môt phân cảnh nhỏ ở đây, vào xem cậu ấy diễn đi._Nhi hất hất vài lọn tóc bị gió làm xù, trả lời Lam.
- Okay!_Lam nhấn công tắc điện tử trên chìa khóa để bật khóa bảo vệ chiếc moto. Cả bốn cùng lượt đi vào hậu trường phim Trúc Viên sắp quay. Cái huýt vai làm Việt Anh nhìn chằm người đụng mình.
- Joyce?_Thùy Nhi ngạc nhiên nói. Mái đầu hạt dẻ đánh rối bay phất phơ trong gió, ánh mắt xám tro lướt qua cả bốn người, dừng thật lâu... 1s trên Việt Anh. Linh Lam thảnh thơi hỏi:
- Joyce là ai? ...
Thông tin về nghiên cứu "Some like it hot" được trích lượt tiwf rất nhiều nguồn báo nên không tiện past link.
[1] Making love? Why don't you choose this theme? It's good if you choose it: Làm tình? Tại sao em không chọn nó? Sẽ tốt nếu em chọn.
[2] Love me like you do: Một bài hát chính trong phim 50 sắc thái do Eliie Gouding thể hiện.
[3] General High School: Trường Trung học tổng hợp.
[4] Esse Menthol: Loại thuốc lá của Hàn Quốc dành cho nữ, có mùi bạc hà.
[5] N2O (Nitrous -oxide -oxit nito): là khí gây cười hay có thể gây mê.
|
Chương 2: She is an actress and he's too
... "tôi dễ dàng bỏ qua như đây là một cái búng tay?..."
...
Phim trường nhanh chóng hiện ra trước mắt cả bọn. Có chăng quá xa xỉ, đây chẳng phải là phim trường cổ trang sao? Trước mặt bọn họ chính là một căn nhà cổ. Nhận biết kiểu nhà cổ này cũng không khó. Chỉ cần nhìn hình dáng của mái nhà cũng biết nó là nhà cổ hay hiện đại. Triền mái của kiến trúc cổ thẳng, không cong, nhưng hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát, nghe nói được lấy cảm hứng từ mũi thuyền của nền văn hóa sông nước thì phải. Góc mái tức "tàu đao" làm cong uốn ngược, còn được gọi là đao quật. Ngói lợp mái truyền thống Việt Nam là kiểu mũi hài hay ngói vẩy rồng. Để làm được kiến trúc này cũng không phải dễ dàng gì.
Bất quá, Linh Lam lại thích những thứ như thế này. Cô đam mê vẽ và rất thích thiết kế. Dù ngành cô học là thiết kế thời trang, nhưng những kiểu thiết kế nhà cửa này, cô cũng không bài trừ. Trên tay Linh Lam nhanh chóng xuất hiện một tập giấy cùng cây bút chì cưng thường quắp sau tai quen thuộc. Những đường nét được cô phát họa một cách tỉ mỉ, nhanh chóng. Cô ước bây giờ có thể vào bên trong để xem xét trọn mọi cấu trúc ấy như thế nào.
Trúc Viên nhìn Lam bĩu môi phản cảm, rồi lại xuất hiện thêm vài cái lắc đầu. Biết là Lam yêu thích vẽ nhưng hôm nay cô đem Lam đến đây đâu phải để cô vẽ cơ chứ!
- Này Lam, cậu có dẹp mấy tờ giấy kia đi không? Tớ mang cậu đến đây là để xem tớ diễn xuất, không phải để cậu vẽ vời.
- Nhìn câu diễn xuất á? Nhìn rồi tối về tớ lại không ngủ được vì những lời nói sến rện ghê tởm mà cậu nói à? Thôi cho tớ sống với đam mê của tớ đi.
Lời nói của Lam đã thành công dội một xô nước lạnh vào vẻ mặt tự đắc của Viên. Nói một diễn viên nổi tiếng như thế, trên đời này cũng chỉ có một mình Lam mà thôi. Khuôn mặt Viên trở nên cứng ngắc, còn có phần khô khan. Cô giành cho Lam một ánh mắt sắc bén rồi ngúng nguẩy bỏ vào trong chuẩn bị cho phân cảnh của mình.
- Khá lắm Lam, chỉ có cậu mới dám ở trước mặt Viên tỏ ra như thế. Lòng tự ái của Viên cao lắm nha ta đây không dám chạm vào._Nhi cười tinh nghịch, phe phẩy nói nhà thiết kế đại tài, bản thân lại nhanh chóng lấy ra một cái máy ảnh đã được chuẩn bị từ trước. Rất khó để vào phim trường, bây giờ có cơ hội, cô nhất định không bỏ qua. Chỉ là từ khi bước vào Viên vẫn còn ở đây, cô sợ bị Viên nói mình lợi dụng nên mới nhẫn nhịn nãy giờ. Nhi chạy khắp nơi, lựa góc chụp đẹp nhất mà chụp. Cô còn len lén chụp thêm vài tấm ảnh của diễn viên, rồi ngày mai cô sẽ có bài thu hoạch nạp cho người phụ trách. Nhi cảm thán một hồi liền chắp tay về phía trước:
- Viên, cảm ơn cậu nhiều nha! Nếu không có cậu, bài thu hoạch mới này của tớ sẽ không thể nào hoàn thành.
Bạn tốt chính là dùng vào những lúc này, ai có thể cứu ta lúc ta gặp khó khăn? Đó chính là bạn tốt. Hai từ bạn tốt nhưng có lợi ích thật lớn nha.
Những người kia vẫn đứng túm tụm một chỗ mà nói chuyện. Lâu lâu lại hé mắt nhìn những diễn viên đi ngang. Đúng là! Sao diễn viên ở ngoài lại đẹp đến thế cơ chứ? Trong phim đã đẹp rồi, bên ngoài càng đẹp hơn. Nhưng biết làm sao? Diễn viên? Các cô không ham, thật lắm scandal! Trong bốn người, chỉ có Viên mới có thể làm công việc này, chỉ có Viên mới đủ thông minh để thoát khỏi tay phóng viên mà thôi.
- Hoàng, anh mau ra đây gặp em! Chúng ta không thể kết thúc như vậy được.
Tiếng la hét xen khóc lóc của ai đó vang lên làm chấn động cả phim trường. Cô gái kia đang đứng trước cổng, miệng cứ toang toáng lên gọi người tên “Hoàng”. Người kia lẽ nào là diễn viên Võ Hoàng mới rộ lên gần đây? Võ Hoàng này cũng không phải nhân vật tầm thường nha. Cậu ta mới xuất hiện thôi nhưng đã nhanh chóng vượt qua các diễn viên đầy kinh nghiệm khác. Bởi lẽ cậu ta diễn quá xuất quỷ nhập thần, còn mang cái mác đẹp trai hút hồn biết bao cô gái. Thời đại này diễn viên chỉ cần một chút tài cán và đẹp đẽ thì sẽ lên như diều gặp gió. Vì thế đối với diễn viên trẻ Võ Hoàng này, trong thời gian ngắn đã vô cùng nổi tiếng không có gì là lạ.
Võ Hoàng này không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp diễn viên mà cậu ta còn hào nhoáng với danh sách bao nhiêu là bồ. Sự thật có thảy 10, 15, 20 hay 30 cô gái với cái gọi là "bồ" bên cạnh cậu thì không ai biết, đơn giản họ chỉ thấy cậu ta sáng đi Limo một cô, trưa về Porsche một cô, tối lại ngồi Mer -Benz cùng cô gái khác, đôi khi cùng party lại hai tay ôm ấp hai người đẹp. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người, nếu không đến bar thì cũng vào khách sạn. Cũng từ đó mà tin đồn lan nhanh. Tuy nhiên, đối với tin đồn thất thiệt này, dù là Võ Hoàng hay công ty phụ trách cũng không lên tiếng biện hộ, vì thế mọi người càng tin hơn vào tin đồn thất thiệt về cậu.
- Võ Hoàng, anh ra đây ngay cho tôi!_Cô gái lại thét rống lên.
Võ Hoàng rốt cục cũng xuất đầu lộ diện, cậu đang mặc trên người một bộ đồ cổ trang. Trang phục từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đen, vài chỗ còn điểm một vài hoa văn, nhưng lại không thể nhìn ra hoa văn đó là hình gì! Tam giác chăng, hay hình vuông, hay hình một đồ vật gì đó? Dù không nhìn ra là hình gì nhưng vẫn không giảm đi vẻ đẹp của trang phục. Con người cũng nhờ hắc y đó mà càng trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn.
- Cô Là ai? Tìm tôi có việc gì?
Cô gái cuối đầu cười khổ, như thế nào cũng không nghĩ cậu lại là một người bạc tình, "qua cầu rút ván" như vậy. Cô chính là có mắt như mù mới đem lòng yêu cậu, ở bên cậu. Trái tim non nớt, yếu đuối của một cô gái đã bị tổn thương, rồi cô sẽ ra sao? Nhiều viễn cảnh có thể xảy ra khi tinh thần bất định.
- Lần đầu tiên của tôi là anh. Quên nhanh thế sao? Anh thật nhẫn tâm!
- Cô từng ngủ với tôi sao?
Hoàng lười nhát nhấc chân phải đá đá vài chiếc lá tàn màu rơi trên nền đất.
Đủ lạnh lùng, đủ tàn khốc! Võ Hoàng chẳng thèm liếc nhìn cô gái đó một cái, quay người bỏ đi. Cô gái kia quỳ rụp xuống đất, nhoẹt nhòe bao nhiêu là nước ướt đẫm gương mặt. Cậu vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn. Cái ánh mắt khinh rẻ phủ rọi người cô, lộ một màu sạch sẽ không vết tích hệt “nước đổ lá môn” sau những lần ân ái. Căm hận? Cô có nhưng cô có thể làm được gì? Cô muốn chết, nhưng cô có thể chết sao? Người thân, cô thương họ và vẫn chưa làm được gì cho họ. Đứng lên, bước chân cô như đeo chì nặng trĩu, bản thân rất muốn thoát khỏi nơi đây nhưng người cứ trì lại. Thật lâu cô mới có thể rời khỏi phim trường. Lúc lâu, đầu còn ngoái lại nhìn bóng dáng nam nhân một thân hắc y đang đứng ở hậu trường, khóe mắt vẫn không ngừng rơi lệ.
- Hoàng, tôi hận anh.
Một màn trước mắt càng làm cho cả bọn tin hơn về tin đồn về anh. Những ánh mắt khó chịu, những ánh mắt chán ghét lập tức hướng về phía anh. Đàn ông trên đời này có mấy ai tin tưởng được cơ chứ?
- Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?
Việt Anh bất bình lên tiếng. Cô là một nhạc công, là một người cảm thụ âm nhạc nên cô có tấm lòng rộng mở hơn bất cứ ai. Cô ghét nhất chính là loại đàn ông như thế này. Việt Anh quay người ra cổng, trong giọng phảng phất sự tức giận:
- Tớ ghét nhìn thấy khuôn mặt dơ bẩn của tên đó. Bảo với Viên, tớ về trước.
- Muốn về thì cùng về, về trước về sau cái gì?
Viên từ trong đi ra. Trên người vẫn là trang phục lúc nãy. Cô không phải có cảnh diễn sao? Sao vẫn chưa chuẩn bị, còn lại đòi về? Việt Anh ngoái đầu, lại nhìn thấy một vị trung niên hớt hải chạy đến chỗ họ:
- Trúc Viên, cô sao vậy? Sao lại không diễn nữa?
- Tôi bảo hủy hợp đồng. Mọi thiệt hại cứ đánh văn kiện fax qua mail. Tôi không thích đóng chung với những kẻ như anh ta.
Viên càng nói càng bộc lộ rõ chán ghét, khinh bỉ mà cô dành cho Hoàng. Tính cô vốn thẳng thắn, cô nghĩ gì sẽ nói nấy. Một khi cô đã không thích ai thì đừng mong cô cùng kẻ đó hợp tác làm phim. Lỗ vốn cô có thể chịu nhưng cô không thích hình ảnh mình bị bêu xấu.
- Lý do?
Võ Hoàng muốn biết một lý do. Thân ảnh màu đen nhanh chóng đi đến chỗ Viên. Hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau. Ngươi không thích ta thì ta cũng không thích ngươi:
- Anh cần biết à?_Viên như vẽ ra bản mặt kênh kiệu, xăm xe nhũng ngón tay rồi liếc mắt lên người Hoàng: -Tôi-không-thích!
Viên phẩy tay rồi quay người ra cổng. Đối với kẻ cô ghét cô cũng rất kiệm lời. Ánh mắt Võ Hoàng đầy hận không dứt khỏi cô. Mọi sự chán ghét, khinh thường cậu trong mắt cô, một gái được hằng người ca tụng với: Đôi mắt biết diễn.
Hôm nay đã không để cho anh chút mặt mũi, nói hủy là hủy, cậu nhẹ kí vậy à?
- Viên, cô tưởng tôi dễ dàng bỏ qua như đây chỉ là một cái búng tay?
...
She is an actress and he's too: Cô ấy là một diễn viên và cậu cũng vậy.
|
Chương 3: #100.
...
... Anh đâu "bất lực."
... "#100.
Ngày... tháng... năm...
Wao, tao không nghĩ lại dành con số 100 tròn trĩnh này cho mày đấy! Nhưng dù sao cũng chào mừng sự trở lại của mày nhé! N2O? Kích dục?
Mày vẫn dùng cái chiến lược cũ mốc ấy à? Thật là một lũ đần độn. 13 năm trước, tụi bọn mày dàn cảnh làm tình trước mắt tao, há... há. Đấy chả khác gì một vụ "thị giác ấu dâm", phải khen rằng người phụ nữ ấy rất trẻ trung và xinh đẹp lại là một verdet-diễn viên nổi tiếng lúc đó nhá! Ôi! Làm tình cũng có chọn lựa ha! Nào! Trò chơi bắt đầu rồi đấy! Tao cũng không định lật lại nào ngờ bọn mày đả đụng đến cô ấy. Ôi! Xem tao làm gì bọn mày nào?..."
Nhật Khoa kẹp cây bút vào trang giấy viết dở, cất vào ngăn tủ, kí ức lần đầu bị bắt cóc lại nằm vùng vực dậy trong bộ não cậu, y hệt bóng đèn chỉ cần bật công tất thì sẽ sáng chói lên. Ngoài cửa, sương sớm vừa tan hẳn, nắng rọi vào từng hạt phân tử nước đậu sót trên ô kính lung linh ánh sắc mật ngọt nhẹ nhàng.
Ngày hôm qua, cô lại cho cậu "thủ tình" với chiếc giường king-size đơn độc, thiếu hơi cô quen thuộc như góc tóc gót chân thì làm sao cậu ngủ giấc yên, tựa đứa trẻ nít thiếu sữa mẹ. Cậu được cô nuông đến hỏng người mất.
Ting... ting...
Khóe môi cậu nhếch lên nhàn nhạt thâm sâu, a há...
- Đến rồi hở?
Cậu có thể biết chắc ai đang nhấn chuông cửa nhà mình đến độ như chứa giác quan thứ sáu, ngoài cô ra giờ này còn ai?
- Khoa, phụ với!
Cô tay xách tay ôm một vớ cả nhiều loại thực phẩm.
- Này, nhà em á?
Cậu vòng tay trước ngực, đầu biếng nhác kê vào cạnh cửa, mục đích "Thách em qua được đây!"
- Sao thế? Dỗi à?
Cô thả từng bịch thực phầm mới sáng phải thức sớm đến chợ mua đồ tươi cho cậu, hờn dỗi? Nít nhoi vừa thôi!
- Em về!_Cô vứt cả túi đồ lại cậu, xoay người.
- Nếu em đủ tự tin và dũng cảm thoát khỏi anh!
Cậu chưa dứt câu nói, đôi chân thon dài bước nhanh đến cô, vặn trái cổ tay khóa chặt cô vào lòng, chóp mũi thỏa mãn hít hà hương tóc cô, bờ môi vươn dại hôn khắp mặt cô!
- Anh nhớ em! Tắm trước ha!
Người nào đó không nói không rằng, chả hoặc cho cô ú ớ, bồng hẳn cô vứt vội vào phòng tắm, rồi chắp tay sau lưng thả mình lên sofa nhâm nhi tờ báo sáng cô mang đến.
Trả thù cái tính trẻ con xấu xí kia, Thùy Nhi tắm xong trốn tiệt trong phòng ngủ, mang lap ra tiếp bài ngày qua thu được tại phim trường định sẽ nộp nốt cho giáo sư để lấy thành tích mà sau này... đào tiết. Há... há...
Cạch... cạch...
Ngón tay Nhi điêu luyện trên từng phím chữ vuông vức, âm thanh cạch cạch cũng từ đó vang ra, hăng say trong từng câu văn tuôn trào như suối thì: Bụp!
Cô đơ trong 30s, mặt méo mó òa lên khóc: -Chết tiệt! Nhật Khoa anh có biết là đang làm gì không? Bài thu hoạch của em... Huhu...
Đó là do tên rảnh rỗi không có việc làm nên đã giúp cô một việc rất ư là cao cả, đóng cái lap quẳng sang một bên, trong khi Nhi đang cứng người miệng há hốc đôi mắt quýnh quáng nhìn theo cục cưng bé nhỏ bị đem đi mất.
- Đến đây.
Ôi trời a, cậu cứ nói là phần cậu và việc cứ nghe là phần cô, mọi hành động sẽ là phần cậu, phải chấp nhận là phần của cô, nắm hằn cổ tay cô lôi dúi lên giường nằm trong lòng cậu.
- Trời ơi! Đau em!
- Im!
Cô lập tức khóa chặt cặp môi trưng mắt nhìn Khoa.
- Lúc sáng tên chết tiệt nào đã vào nhà kiếm em, hắn là ai?
- Ai?
Nhật Khoa hung hăng nắm chặt hai cổ tay cô theo căn bệnh nghề nghiệp như đang tra khảo lời khai của tội phạm vậy. Còn Nhi cố gắng nhớ tên nào lại cả gan đến nhà cô khi cậu đang ở nhà nhỉ?
- Em nhớ em đâu kêu ai đến khi biết chắc anh đang ở nhà đâu ta?
- Cái gì? Nói như vậy em chỉ gọi đến khi anh không có nhà?
Thùy Nhi biết mình lỡ lời nên cười chữa ngay, ý cô không phải là ngoại tình hay gì đâu mà cũng tại cái tính khí tên này hơi không được bình thường nên cứ hay trao cho cô cái biệt danh bay bướm hoài.
- Không, không phải, à à nhớ rồi là Hoàng Hạo Quân tên IT bạn Linh Lam, cậu ta đến để giúp em cài lại mấy cái phần cứng á, nhưng không ngờ lại đến sớm thế.
Nhật Khoa nheo mắt, giọng nói vẫn chưa ổn định: -Thật không?
Nhi gật đầu như gà mổ thóc, có cho tiền cô cũng không dám nói là "không" đâu, chết người chứ phải chơi. Dù cậu có vẻ không tin mấy nhưng vẫn buông cô ra kẹp lại giữa hai chân như cái gối ôm, cô cực ngoan ngoãn biết lựa thời thế ngồi yên.
- Còn Linh Lam bạn của em nữa, học thiết kế thì lo thiết kế đi đừng có mà tối ngày cứ đua xe, coi chừng anh giam nó vì tội danh nhạo báng cảnh sát đấy. Còn em, tối qua đã ở đâu?
- Nhà Việt Anh, mà Lam nhạo ai?
Câu hỏi cực ngu luôn, mặt Nhật Khoa đã đen hơn cả nhọ nồi, thôi rồi cô đã biết con bạn của mình nó đang đụng đến ai.
- Vâng, em sẽ nói ạ bây giờ anh có thể cho em làm thu hoạch không?
Nhật Khoa suy tư một chút gật đầu, kéo gần cô lại. Lát lâu sau:
- Khoa! Anh còn muốn em sống?
-???_Cậu trung ra bộ mặt ngu chà bá nhìn Nhi.
- Cho em thở.
-... _Cậu khoái trá cười như nắc nẻ, vẻ mặt ửng lên nét đẹp trai chết ngất. Mái tóc undercut đung đưa theo nhịp cười.
- Em... cứ thở. Và anh... cứ hôn.
Thùy Nhi khóc ròng cảm thán: -Ôi trời! Lại một hồi lâu sau, cậu cuối cùng cũng buông cô ra, Thùy Nhi nhanh chóng lôi chiếc lap, bật face kích hoạt nhóm chát "Tứ mĩ nhân", còn cậu vớ tay lấy remote tivi bật tin tức lên xem nhưng hai chân vẫn chưa hề có động tĩnh thả cô khỏi lòng cậu, miệng nhan nhác:
- Nhi, anh đói!
- Mặc, anh đâu "bất lực."
"Bất lực" nha, cậu biếng tay lau nhẹ quai hàm hệt đông tác "vuốt râu" trên chiếc cằm nhẵn mịn, óc liên tục "vươn vấn" hai từ kia.
Cô chăm mình onl FB, đôi tay lập tức "ca" nhịp điệu than vãn, và cái đoạn tin nó như thế này đây:
"TN: Con Lam đâu chui ra đây?
LL: Cái gì vậy? Sao mà bức xúc thế cưng.
TV: Nào nào lại là gì nữa?
VA: Em yêu ai chọc em vậy?
TN: Im, im hết Linh Lam mày lại đi chọc cái tên tâm thần nhà ta gì thế?
LL: Có chọc gì hắn đâu ta chỉ có giơ ngón giữa lên khi thấy hắn trong cục cảnh sát thôi mà.
VA: Mày bảnh.
TV: Cực bảnh.
TN: Tại sao tao lại có con bạn như mày nhỉ? Ăn hại mà!..."
Nói chung cuộc đối thoại chỉ quay quanh vài vấn đề nhạo báng của Linh Lam chán ngắt nhưng cứ khiến bốn cô gái ôm lap cười như điên, đúng chỉ có bốn con này mới có thể làm bạn của nhau thôi.
Reng... reng...
- Alo, ai vậy?
Ách, Nhật Khoa giựt phăng cái điện thoại bật loa lên.
- Tôi Hạo Quân đây, ngày mai tôi qua cô làm việc còn dang dở nhé?
Tút... tút...
Khoa tắt cái cụp khi nghe chữ " dang dở " mặt cậu sa sầm nhìn cô đầy sát khí, còn cô thì dở khóc dở cười với cái tên Hạo Quân kia nói những từ dễ hiểu lầm quá vậy trời.
"Hạo Quân ơi, cậu hại tôi rồi!" ...
|
|