Boss Phu Nhân Của Thiếu Chủ Hào Hoa
|
|
chap 4 KHI SIÊU QUẬY NỔI LOẠN.
nó lại leo lên sân thượng ngồi như mọi khi bỗng một đám con gái bâu nhâu kéo đến
chào ... mày là Bảo Hân hả xuống đây - Min ngoắc ngoắc tay ra hiệu
gì - nó nhảy xuống đứng giữa đám
đợi đến lúc chết xuống mà hỏi diêm vương nhá .... LÊN TỤI BÂY- cô khoát tay
cả đám xông vào đạp đánh túi bụi khiến người ở giữa quằn quại đau đớn vô cùng
khoan ... khoan đã - một người trong đám đó hét lên
cả đám nhìn theo hướng cô gái đó đang chỉ ... nó đang ngồi đó nhâm nhi lon coca, rồi từ từ nhìn xuống cô gái nằm giữa đám
Min chị không sao chứ - lại một tiếng thét nữa thì ra người nằm đó là min lúc cả đám xông lên nó đã xô min ngã vào chính giữa rồi nhảy ra ngoài
ngu ngốc - nó bóp nát vỏ lon coca ném ra sau trúng ngay một đứa đang cầm dao lao phía nó
cô gái đó ngã phịch xuống con dao cắm giữa trán máu ứa ra không ngừng ... và trút hơi thở cuối cùng
xong chưa lên nốt đi - nó nở nụ cười nữa miệng
cả đám nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu
vậy thì dọn cho sạch mà cút đi - nó như ra lệnh
vâ...vâng ạ- cả đám chạy vụt đi như tên lửa
cách đó không xa ...
xem Triệu gia sẽ cảm thấy như thế nào khi có một đứa con dâu tương lai như thế này chỉ ta, chỉ ta mới hợp với vị trí đó thôi-Gia Nhi cầm máy quay tự kỉ à nhầm tự mãn
alo anh Vũ à tối nay chúng ta đi ăn nha em cho anh cái này hay lắm - thay đổi 180 độ Gia Nhi dở dọng ngọt ngào gọi đt cho hắn
tối hôm đó ,,,
anh coi con gái mà thế này đấy- Gia Nhi đưa đoạn băng lúc sáng cho hắn
cô ta đúng không phải con người mà, chẳng khác gì ma quỷ - cô vẫn ngồi luyên thuyên mà không biết hắn không quan tâm
giỏi quá đi - hắn khẽ khen ngợi mắt vẫn dán vào máy quay
này anh nghe em nói không - cô chợt nhận ra hắn không thèm quan tâm
hì anh về nha không muốn đi chơi nữa rồi- hắn mỉm cười rồi phóng xe về nhà
tại nhà hắn ...
ba mới về sao - hắn vừa thấy ông thì sáp vào ngay
sao ba có cái này - hắn thấy ba cũng đang xem đoạn băng y vừa nãy
ai gửi đến vậy - nó đứng ngay sau lưng từ lúc nào làm hai người suýt bay mất hồn
của Gia Nhi lúc nãy cô ta cũng cho anh xem một cái đó- hắn ngoảnh lại tớp leo
con lại ngồi đây đi - Triệu chủ tịch chỉ tay xuống ghế
vâng ạ - nó lễ phép
Bảo Hân nghe ta nói ta muốn hai con kết hôn vào thời gian sớm nhất vì tuần sau ta có việc phải đi cả tháng - ông ôn tồn nhâm nhi li trà đang nhâm nhi trước mắt
nhưng con nghĩ anh ấy đang thích người khác - nó nháy mắt với hắn
thật không - ông nhìn sang phía hắn
hi hi không phải đâu ba con giờ không thích ai hết á - hắn gãi đầu
vậy thì được rồi ba ngày nữa ta sẽ tổ chức lễ cưới ... ta đi nghỉ đây ,mệt quá - ông bước lên lầu
này anh bị điên à - nó vồ lấy hắn đánh không thương tiếc
á á chỉ là tình thế bắt buộc thôi nếu không làm theo ý ông ấy tôi sợ sẽ bị xé xác mất - hắn hét lên
biến ngay - nó hét lên chỉ tay ra ngoài
vậy được tha à vậy đi nha - hắn xách dép chạy mất hút
sáng hôm sau...
cốc...cốc tiểu thư mời xuống dùng bữa sáng ạ - cô hầu khẽ gọi nó
cạch - nó mở cửa bước ra với thần sắc rất ư là không tốt
chào em ngủ ngon chứ - hắn tươi cười nhìn nó
không - nó liếc hắn một cái đầy vẻ căm phẫn
lập tức hắn cụi đầu cái rụp cặm cụi ăn không dám nhìn nó lấy một cái
ăn xong hai đứa sẽ đi chụp ảnh cưới đi ba sắp xếp hết rồi - ông nhìn hai đứa nói
ặc ặc ...nước - cả hai hét lên vì mắc nghẹn
ba không chậm lại một chút được sao đợi lúc ba về cũng được có 6 tháng thôi mà
ta nói 1 là 1, 2 là 2 không bàn cãi nữa - ông tỏ vẻ kiên định
đúng đó hai người nghe theo đi - bảo trân và minh anh đồng thanh
xẹt...xẹt- hàng ngàn tia lửa điện từ nó và hắn phóng về phía hai người
à vừa rồi chưa nói gì thì phải Trân nhỉ - Minh Anh giả vờ
ừ ừ tui không nghe ông nói gì mà tôi cùng chưa nói gì. thôi đi học thôi muộn rồi- cô cầm tay Minh Anh định rút
đứng lại quên chưa ăn cái này ...cốp- nó và hắn tặng cho mỗi người một cục u to như quả dưa hấu ( hơi nổ tí chứ chỉ bằng quả dừa thôi)
|
tiệm áo cưới ...
cả một buổi nó và hắn không đươch một tấm nào làm nó bắt đầu thấy bực vô cùng
tôi muốn xé nát cái váy này quá - nó gầm gừ
thì xé đi tôi xem - hắn cười khanh khách
hai cô cậu chụp cho tôi một tấm cho thoải mái coi cứ như chụp hình tội phạm này sao được - ông chụp ảnh cười khổ
bộp - lại một đôi giày và một nhiếp ảnh gia ra đi
người tiếp theo vào trong với khuôn mặt xanh lét lo sợ
1...2...3 chụp nhé - ông ta cầm máy chụp lên
pặt... nó kéo cổ áo hắn vào hôn cái chụt lên môi
waaaaaaa- đẹp quá ông thợ ảnh gào lên
tấm này quá đẹp thay bộ khác đi - ông ta như bắt phải vàng
thế là cả một ngày trôi qua với 3 tấm đẹp nhất và 20 ông thợ ảnh vào viện chơi
này cho hỏi tí nha nụ hôn đầu của em khi nào - hắn gãi đầu như thằng điên
hôm nay - nó đỏ mặt bước thật nhanh ra
còn hắn sau 2 phút đơ như cây bơ thì bật cười như thằng điên tự dưng hắn thấy vui không tả nổi mà muốn hét lên thật to
|
ngủ ngon chứ - hắn chống tay nằm nghiêng sang một bên nhìn nó
nó chớp chớp mắt nhìn hắn - víuu nó đạp hắn bay dính luôn lên tường
nó lại nằm xuống ngủ tiếp do còn ngái ngủ
hả ngủ mớ à - hắn hua hua tay trước mặt nó
ôi sâo mà xinh thếnayf không biết - hắn bẹo má nó rồi lấy máy chụp
"đang ngủ chắc không biết đâu hun một miếng chắc cũng chẳng biết"- hắn cúi xuống rất gần rất gần môi nó
chuẩn bị chạm đến thì mắt nó mở to tròn nhìn hắn chằm chằm
sao vào đây - lời nói của nó như hàng trăm viên đạn bắn vào tim đen của hắn
à...á muỗi đúng rồi con muỗi bay vào đây tôi bắt thôi ... đâu rồi ý nhỉ- hắn giả ngu mà không biết mặt nó đang đanh lại
rầm - nó xách cổ hắn ném thẳng ra cửa
lần sau còn tự ý vào phòng người khác tui sưex xé anh làm mắm luôn nghe chưa - nó hăm dọa
nó đóng cửa khóa phòng chặt chẽ còn hơn cả đề phòng thú dữ
sáng hôm sau ,,,
này Bảo Trân thấy cô ấy đâu không- hắn chạy quanh quanh hỏi tìm
không bít sáng nay chị ấy đi sớm với cái mặt thế này này - cô giả vờ khuôn mặt tức giận của nó
mày vừa chọc rơi tổ ong à vậy thì chúc may mắn nha- Minh anh cười nhìn hắn đang cười khổ
tại trường ....
hắn loanh quanh mãi mới thấy nó đang ngồi ở nột chiếc ghế đá trong sân sau liền chạy lại
khoan, chị ấy bảo ghét anh - NGọc Anh và Gia Khánh chặn đường hắn lại
cho hai đúa này- hắn đưa cho Gia khánh chiếc vé triển lãm các loại siêu xe và cho Ngọc anh một vé spa phòng vip miễn phí lập tức hai đứa tránh đường
hắn chạy gần đến thì hai đúa lại chặn tiếp
xin lỗi anh nhưng chị ấy quan trọng hơn - hai đứa dúi tấm vé vào tay hắn
thế là nguyên một ngày trời hắn không đực lại gần nó bán kính là 5m. tan học thì chuông chưa reo đã không còn thấy nó nữa . bữa tối nó cũng không thèm xuống ăn mà nhờ Trân bưng lên điều này làm hắn phát điên muồn khoan một lỗ lên tường mà nhảy vào phòng gặp nó lun ý nhưng hắn biết phải chịu khó đến ngày mai vì kiểu gì nó cũng phải gặp hắn
sáng hôm sau...
mọi chuyện tưởng chừng như là mơ nó không ngờ nó lại lấy chồng trong vòng thời gian chưa đầy một tháng kể từ ngày nó rời khỏi hoàng cung
phòng chờ cô dâu: nó ngồi trên ghế sững sờ nhìn mình trong gương. khuôn mặt ngày thường đã xinh đẹp hôm nay lại được trang điểm một cách kỹ lưỡng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể khiến người ta đời này không quên. mái tóc dài của nó được uốn cong ngọn thả tự nhiên, còn được cài thêm một chiếc vương miện pha lê trong suốt lấp lánh.
chị cảm thấy thế nào - bảo trân mặc bộ đồ phụ dâu trông dễ thương vô cùng vừa chạy qua chạy lại vừa hỏi nó
chưa bao giờ tồi tệ hơn, nếu không tự nhìn mình trong gương -nó ngán ngẩm nhìn đuôi váy dài 3 m của mình
em thấy đẹp mà mặc dù hơi luộm thuộm - cô cầm đuôi váy nó xem xét. sau đó cầm tấm voan trắng phủ lên đầu nó, hoàn thiện một tác phẩm thế kỷ
cánh cửa một lần nữa mở ra. chủ tịch trong bộ âu phục comple bước vào
ra thôi con gái- Trần chủ tịch đưa tay về phía nó
à vâng -nó cầm lấy tay ông
nó từ từ bước đến chỗ hắn đang đứng nhưng công nhận hơi dài nhưng ở đây nó cực kì đẹp đuôi váy thướt tha lướt trên thảm đỏ nhìn nó như một công chúa tiến đến chỗ hắn đứng
|
khán đài đang hết sức ồn ào nhưng nó vừa xuất hiện mọi thứ như lắng xuống, đến âm nhạc rộn ràng cũng dường như quên vang xa mà cứ quẩn quanh người nó. đuôi váy dài thướt tha đến giờ mới phát huy tác dụng, nó lướt đều theo bước chân của nó khiến cho người ta lầm tưởng nó đang bay trên một đám mây trắng
hắn bước xuống đưa tay về phía nó, sau một lát do dự thì cuối cùng nó cũng đưa tay nắm lấy tay hắn. hai người bước lên tiến về phía cha xứ thì nó bị giẫm phải chân váy ngã nhào về phía sau
hấp... hắn đỡ được nó hết sức nhẹ nhàng hai mắt nhìn nhau một lúc tự dưng có hai quả gấc rơi trúng đầu hai người làm mặt ai cũng đỏ
à em ngủ ngon chứ- hắn luống cuống
nó đứng dậy nhưng lại đến lượt hắn dẫm vào váy
Á Á RẦMMMM - một cảnh tượng huy hoàng mà có lẽ chỉ có thể bắt gặp ở đám cưới của hai người. chú rể ngã lên người cô dâu
wwaaaaaaaaaaaaa- cả khán trường ồ lên
TÔI THỀ SẼ KHÔNG CƯỚI THÊM LẦN NÀO NỮA - nó hét lên tức giận
hắn đứng dậy nhìn nó mỉm cười -" vậy em hứa sẽ không cưới bất cứ ai rồi đó nha"
nhẹ nhàng hắn đặt một nụ hôn lên thật mềm mại và hết sức ngọt ngào. Hai trái tim đang loạn nhịp dần dần cùng chung một nhịp đập
nó đỏ mặt tính chạy vào trong
pẹp... chị phải làm lễ chứ nhỉ - Bảo Trân dẫm vào đuôi váy lôi nó lại
con khỉ kia thả chị ra
được thôi nhưng là sau khi mọi việc xong đã - cô xô nó vào người hắn
con gái à đúng là không nhầm khi chọn con làm phụ dâu - ông xoa đầu cô
hj hj không có gì - cô nói vội rồi chạy đến chỗ Minh Anh , Ngọc Anh và Gia Khánh
nó cùng hắn đi mời rượu từng bàn một
ôi anh! sao hôm trước anh về sớm vậy - Gia Nhi bỗng chạy lại ngoắc tay hắn
tay nó siết chặt lại làm hắn phát đau
xin lỗi nha tôi đang mắc- hắn rút tay ra rồi cùng nó đi
em ghen sao - hắn hỏi bâng khua
tại cái gì cũng lỡ rồi nên anh sẽ là của tôi và thứ gì của tôi thì sẽ không của ai khác- câu trả lời của nó tự dưng làm hắn vui vui
sau lễ cưới....
anh chị định đi nghỉ tuần trăng mật ở pari à cho em đi với- Ngọc Anh rưng rưng nước mắt
bốp... cô điên à người ta đi nghỉ tuần trăng mật chứ có phải đi dạo đâu mà đòi đi theo
có đứa nói vậy chứ chắc cũng muốn đi lắm đó - Bảo Trân châm chọc
đi thôi xe đến rồi - hắn gọi nó
bye chị chỉ đi một tuần thôi ngoan nha - nó vuốt đầu Ngọc Anh
đợi nó và hắn đi xa Minh Anh mới chạy ra
ai muốn đi pari không chuyến bay gần nhất chỉ còn 4 vé đây - minh anh tươi cười
ĐI THÔI - cả 4 đứa hét lên
p/s : liệu chuyến du lịch của nó có AN TOÀN không thì hãy đón xem nha
|
chap 5 KHI SIÊU QUẬY NỔI LOẠN ( típ theo)
" chuyến bay từ nhật bản - paris sắp sửa hạ cánh quý khách vui lòng trở về chỗ và thắt dây an toàn. xin cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi"
Bảo Trân dậy nhanh lên - Minh Anh vỗ vỗ vào má cô
này nếu không dậy tôi sẽ hôn cô đó công chúa à - anh hết cách ghé vào tai cô nói
hai mắt cô bật nắp hàng lông mi có vẻ nhíu lại khó chịu
anh muôn chết chắc - cô đứng dậy giơ nắm đấm lên
oh oh đừng giận dỡn thôi mà - anh đưa tay lên để đỡ
HAI NGƯỜI NHANH LÊN COI ANH CHỊ ẤY ĐI RỒI KÌA LÁT ĐẾN NƠI CHÚNG EM ĐÓNG SÀN ĐẤU CHO - Ngọc Anh và Gia Khánh gọi í ới từ phía xa
anh ... về đến nơi thì biết tay tôi - cô giật tay lại rồi bỏ đi một mạch
quay lại chỗ nó và hắn ....
chào cậu chủ, tiểu thư hai người để tôi xách đồ cho - quản gia cúi chào hai người
được rồi nói ở chỗ nào chúng tôi sẽ tự đi - hắn ngồi vào xe lái
dạ đây ạ - tên đó chỉ vào thiết bị định vị trên xe
hai chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc nhưng có vẻ chiếc đằng sau hơi lộn xộn
này đi sát vậy bị phát hiện giờ - Ngọc anh hét lên
trời ạ trên đường có bao nhiêu là xe biết ai mà phát với chả hiện .... này bỏ vào ngay định nổ banh cái đoạn đường này chắc - đang nói chuyện với Ngọc Anh nhìn lên thấy Bảo Trân cầm pháo dọa Minh Anh lại chuyển sang chuyện khác
..........................
ngôi biệt thự mà nó và hắn ở tách biệt với khu dân gần nhất cũng rất xa nên không khí rất thoải mái và yên tĩnh làm nó rất thích
tối hôm đó...
Bảo trân chuẩn bị cất điện, Gia Khánh giảm nhiệt độ nhà xuống , Ngọc Anh đột nhập hốt hết chăn ra 3...2...1- tiếng Minh Anh vang vang trên bộ đàm
thành công rồi - tiếng ba người vang lên
trong nhà....
á mất điện rồi - hắn đang chơi game thì nhảy dựng lên
Hân.... "đâu rồi không biết "- hắn rò rò đi xuống nhà
alo nhà của chúng tôi có trục trặc về điện các anh đến sửa dùm- nó đang đứng gọi điện thoại
sao tự dưng lạnh vậy không biết - hắn thều thào
có lò sưởi đấy thắp lên tạm đi- nó kéo hắn đi
ôi anh chị ấy gọi cho thợ điện rồi làm sao đây- ngọc anh nghe lén được liền gọi
hả hazzz .... còn cách duy nhất là cô lập cái nhà này luôn đi - Bảo Trân cầm mấy quả mìn
Minh Anh chưa làm gì cả anh đi bắt mấy ông thợ điện đi còn chị Trân sẽ cho nỗ cả đoạn đường đó đi , Ngọc Anh cắt luôn sóng điện thoại đi em sẽ lo chuyện dạy dỗ mấy ông thợ cho - Gia Khánh phổ biến kế hoạch 2
bíp bípppp- chiếc xe chở hai người thợ điện xấu số đang bị chặn lại bởi chiếc xe nằm ngang đường
cốc ... cốc - Gia Khánh gõ vào cửa kính ra hiệu kéo xuống
hai ông không cần làm nhiệm vụ này nữa đâu chúng tôi sẽ giúp cho...tiền công đây - anh hăm dọa rồi ném cục tiền vào xe
nhớ là cấm ho he nửa lời nếu không ...- Minh Anh lấy tay xẹt qua cổ mình
hai lão thợ vừa không phải làm việc vừa có tiền càng khỏe nên quay xe về luôn
về thôi - cả hai người gọi bảo trân
nhanh nhanh nổ giờ đấy - cô vừa nhảy lên xe vùa nói
vèooo- chiếc xe lao như điên để thoát khỏi bão mìn
đuỳnh ....... tiếng nổ long trời lở đất vang lên phá nát luôn một đoạn đường
về thôi xong cả rồi hai người đó chắc chắn sẽ có một đêm tuyệt vời bên lò sưởi - Ngọc Anh cười toe toét
ôi trời ngu quá là ngu đường hỏng rồi sao về - Bảo Trân vỗ trán
không sao ở kia tôi sai người chuẩn bị rồi- Minh Anh chỉ vào ngôi nhà gỗ phía xa
|