Boss Phu Nhân Của Thiếu Chủ Hào Hoa
|
|
tối hôm đó..........
hắt xì - hắn nhảy mũi liên tục
này anh đắp đi -nó kéo cái chăn cuối cùng trong nhà cho hắn
hjx không sao cứ đắp đi - hắn lắc đầu lia lịa nhưng nó đã phủ chăn lên người hắn
thôi đắp chung đi - hắn lấy đà kéo nó ngồi
" sao tự dưng mình run thế này nhỉ "- nó thầm nghĩ
cô có ghét tôi không vậy - hắn khẽ hỏi
hả....tôi - nó quay đầu lại thì sát vào mặt hắn nên....
thình thịch .....thình thịch tim cả hai người đập loạn cả lên
không hẳn - nó cúi đầu
hì - hắn khẽ cười
Bảo Hân .... Bảo Hân à hình như tôi thích cô đó ... thật lòng - hắn dựa đầu vào vai nó rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ
'' hả tôi thích cô sao...mình sẽ giữ kỉ niệm này trong tim mãi mãi''
oa lãng mạn quá đi - 4 cái bóng đen đang lấp ló ngoài cửa kính
thôi soi mói đời tư người khác đi về ngủ nào - Minh Anh lôi ba người về trả lại sự yên tĩnh của ngôi nhà
|
oáp ... ngủ ngon quá đi mất - hắn ngáp dài ngáp ngắn
dậy rồi hả - nó đặt nồi soup xuống bàn
oa thơm quá đi - hắn bay như tên lửa lại bàn ăn
đi rửa mặt đã - nó nghiêm khắc chỉ tay vào nhà tắm \ hjx được rồi - hắn lủi thủi đi vào nhà tắm
ôi không có điên chán quá đi. Hay là đi chơi chỗ khác nha đi đâu giờ nhỉ - hắn đạp cái quạt vào tường rồi chạy lại chỗ nó
Anh - câu trả lời xúc tích mà đầy đủ hàm ý của nó kết thúc
được đó vậy đi luôn nha - hắn chạy lên phòng dọn đồ
chiếc xe của nó và hắn bon bon trên đường
kéet..........- tiếng lốp chà sát với mặt đường chói tai vang lên
ôi trời ai đánh bom tự vẫn ở đây không biết đúng là biết chọn chỗ ghê - hắn ngán ngẩm nhìn bãi đá do Bảo Hân xây hôm trước
gọi trực thăng đi có sóng rồi - nó đưa điện thoại cho hắn
10 phút sau ....
hai chiếc trực thăng đậu xuống bãi đất gần đó
cậu chủ , tiểu thư - tên cận vệ cúi chào hắn và nó
được rồi - hắn kéo tay nó lại chiếc trực thăng
tại nhà của bốn đứa
hai người dậy đi hai người họ đi rồi cả chị Bảo Trân cũng không thấy - Ngọc anh chạy vào phòng la toáng lên
hả cái gì cơ - cả hai người bật dậy y như lò xo
sáng nay em không thấy Hân thì đi tìm qua nhà hai anh chị ấy thì thấy đồ đạc cũng dọn dẹp hết rồi- cô kể lể
đi tìm nhanh lên không khéo cô ta lạc rồi - Minh Anh chạy ra khỏi nhà
2 đứa cũng chia nhau ra tìm toán loạn
hộc hộc - Minh Anh dựa vào gốc cây để lấy hới
BẢO TRÂN... đúng thật là con bé này chết chỗ nào rồi không biết tìm được phải dập cho một trân - Minh anh đạp lên gốc cây xả giận
bộp .... - nguyên cái giày đáp lên đầu anh
đứa nào vậy - Minh Anh hét lên
đứa này - Bảo Trân nhảy trên cây xuống đứng trước mặt anh
sáng giờ cô ở đây à làm tôi tìm muốn chết - anh hét lên
kệ tôi - cô đi lại giày rồi lướt qua anh
này cô bị gì vậy " kiểu gì cô ta cũng phải cho mình một cú nữa chứ nhỉ''- Minh anh kéo tay Trân lại
không biết - khuôn mặt Hân buồn rười rượi
hay là ốm rồi ''cũng bình thường '' - Minh anh áp sát trán lên trán cô
tôi khỏe - Trân cảm thấy ngường nên định bỏ đi
này cô đừng có nói chuyện có hai từ nữa được không tôi thấy khó chịu lắm ... cô là Bảo Trân, Lâm Bảo Trân nghe rõ chưa nên đừng tỏ vẻ thờ ơ đó nữa vì đó không giống cô chút nào - Minh Anh ôm chầm lấy Hân
hức... hức - Bảo Trân bật khóc nức nở trong voingf tay của Minh anh
này này tôi muốn cô cười chứ sao lại khóc - Minh Anh định đẩy hân ra nhưng cô lập tức ôm chặt lấy
được rồi cứ khóc đi không cần nói lí do với tôi cũng được ... không thích thì thôi- Minh Anh vỗ về cô
chỉ tại tôi hức chị ấy đau như vậy là vì tôi do tôi tất cả là lỗi của tôi chị ấy đau lắm mà ... hức hu hu hu - Bảo Trân khóc òa lớn lên
không gì là do cô cả .... ngoan nào - minh anh vỗ lưng theo từng nhịp nấc lên của cô
nếu hôm đó tôi không bắt chị ấy chơi trốn tìm với tôi thì chị ấy đã không thấy cảnh đó...chị ấy sẽ không khổ sở đau đớn - Bảo Trân vẫn khóc mãi khóc mãi cho đến khi thiếp đi
sao vậy - Ngocj anh chạy lại khi thấy anh bế Trân vào
không sao chỉ ngủ một chút thôi - Minh Anh bế Trân vào trong
ổn rồi chứ - Minh anh thấy cô bắt đầu tỉnh liền hỏi
cô lắc đầu quầy quậy
tóm lại là đã xảy ra chuyện gì vậy - Minhy Anh không nén nổi tò mò
anh phải hứa đừng nói với ai nha- cô ngồi đậy dựa vào thành giường
" chuyện vào 10 năm trước rồi hôm đó là ngày ba tôi chết
chơi với em chút đi - Bảo Trân giật lấy cuốn sách
chị đang đọc sách mà chiều chị chơi với em nha giờ đưa nó cho chị - Bảo Hân tươi cười nhìn nhóc con đang phụng phịu trước mặt
hu hu không chịu đâu chị chơi với em giờ cơ ... hay đổi đi chiều chị đọc sách giờ chơi với em - Bảo Trân nằm ra ăn vạ nhưng nghĩ ra cách lại bật dậy ôm cổ nó
ừ giờ đưa sách cho chị cất nha - nó cầm lấy cuốn sách trên tay Trân đặt lên giá rồi hai chị em cùng chạy ra ngoài
em ở đâu rồi chị tìm ra em rồi nè trốn kĩ quá đó - Bảo Hân chạy người hành lang vui vẻ cười lớn
đoàng ... tiếng súng kéo dài vang khắp hành lang kéo nó bước lại gần căn phòng phát ra tiếng nổ
nó thấy ba ngã xuống và người đang cầm súng chĩa về phía ba là ...mẹ''
vậy đúng là mẹ em sao - Minh Anh hỏi nhỏ
|
không đó là mối tình đầu của ba. Bà ta phẫu thuật giống mẹ làm ba hiểu lầm rồi trả thù ba - Bảo Trân ngậm ngùi
so không giải thích cho Hân
chị ấy không tin chị ấy nói tất cả chỉ là biện minh chị ấy chỉ tin vào những gì mình thấy và nhất định không gặp người đàn bà đó để nghe giải thích hay biện minh
................... tưởng rằng chỉ có thêm một người biết ai ngờ có hai kẻ nghe lén cũng đã biết chuyện và mọi chuyện sẽ ra sao tất nhiên là kéo chuột xuống đọc tiếp
em đi một mình không sao chứ hay là tôi đi cùng em nha
thôi không cần đâu tui đi 3 ngày thôi- Bảo Trân khoát tay
không cho tui sẽ bám theo- Minh Anh ôm lấy tay cô
thôi thôi tôi xin đó thích đi thì đi nào- Bao Trân khổ sở nhưng dù sao anh ta cũng biết hết
vậy hai người đi sớm về sớm nha em chưa về đó được nên thôi - ngọc anh kéo túi đò cho Trân
thôi đi nha...
nước anh 10h 30 sáng
chúng ta đã đi hết tất cả các nơi nổi tiếng rồi sao ..... hay là đến thăm mẹ em nha- hắn thả mình xuống giướng lăn qua lăn lại
không được đén đó - nó phản đối kịch liệt
có sao đâu anh cũng chưa bao giờ thấy mẹ em mà - hắn thấy thại độ của nó hơi lạ
không được là không được thế thôi lúc nào cần thì anh về cũng được bây giờ thì không - nó lại phản khác
được rồi đừng nóng nưa không đi lagf được chứ gì mà em muốn ở đây ba ngày nữa cơ à- hắn lại nằm xuống
uk xong việc sẽ lên máy bay vè liền thôi - nó nhâm nhi lon coca
lại ngủ mất rồi chưa đầy 1 phút - nó nhìn hắn đang ngủ ngon lành
cung diện hoàng gia
sao con lại bỏ đi nửa chừng như vậy - bà bật lên nhìn cô con gái
con xin lỗ tại con nhớ chị nhưng mà mẹ đừng có làm quá như vậy chứ con chỉ đi chơi thôi mà - cô lại ôm và hôn lên má bà
chị con không về sao - bà ngó nhìn ra ngoài
chị ấy đến đây từ đầu tuần rồi nhưng không về đây thôi tuần trăng mật của chị ấy mà có sao đâu - cô cố giải thích để bà không cảm thấy buồn
nhưng ai đây - Bà nhìn Minh Anh
dạ ...- cô định nói
con là bàn trai của Bảo Trân ạ - Minh anh cướp lời
này này nói năng gì vậy - cô giơ nắm đấm lên chạy về phía anh
hì hì mẹ thấy đẹp đôi không ạ - Minh bắt lấy vai cô ôm sát vào
thôi thả ra đi nó gần thành quả mìn rồi đó - bà mỉm cười nhìn cô
thôi hai đứa đi nghỉ nha đi xa chắc cũng mệt - bà quay sang ra lệnh cho người hầu chuẩn bị
dạ không mệt đâu con chỉ bị gác một chân một tay một đầu thôi nên cũng không mỏi lắm đâu ạ - Minh Anh nhanh nhảu trả lời
đừng có đổ oan nha tui đâu ngủ được miếng nào đâu mà đòi gác - Trân la toáng lên
thế à để tôi cởi áo ra xem có bị bầm vai không là biết - Minh Anh cười gian
thôi khỏi đi - cô hằn học bỏ lên phóng để lại anh và mẹ cười sặc sụa
|
* ha ha tác giả đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây mong lần này sẽ thu hút nhiều....gì đó chú ý chuyện mình*
CHAP 6: ĐÔI LÚC CŨNG RẤT CẦN CÓ NHAU
BÍP....BÍP....BÍP- tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng đánh thức hắn dậy
đi đâu rồi không biết - hắn liên tục gọi cho hắn nhưng toàn là tổng đài trả lời
''em đi một chút rồi về. Không phải lo em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể"- hắn với lấy mảnh giấy gần đèn ngủ
lại đi đâu rồi không biết đúng là chán thật - hắn ngồi dậy lết vào nhà tắm
khu mộ hoàng gia ....
chị đến rồi sao - Bảo Trân kéo nó lại gần
nó nhìn bà khẽ gật đầu một cái
con sao không về đây để mẹ xem mặt con rể - bà hỏi nó
không cần thiết thì đến làm gì cho mất công - câu nói của nó đối bà lúc nào cũng vậy luôn đầy gai nhọn
chị à được rồi - cô nắm chặt tay nó ý bảo nó thôi
mọi nghi thức ngày giỗ của ba nó cũng gần kết thúc
bảo hân mẹ sẽ nói chuyện với con- bà đứng trước mặt nó
không có gì phải nói hết cả - nó định bỏ đi
không dù sao thì mẹ cũng phải nói chuyện với con- bà giữ lấy tay nó
tại sao con không bao giừ tin dó chỉ là một vở kịch của người khác tại sao con không bao giờ tin ta hả - bây giờ bà không thể kìm nén nổi nũa
thì sao chứ tôi chỉ tin vào những ì tôi thấy những gì cảm nhận được tại sao phải trin đó là một vở kịch hay chính bà mới là một vở kịch- nó hét lên và những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống
nó bỏ đi thậtnhanh và cố ngăn dòng nước mắt
để chị ấy đi như vậy sẽ có chuyện đấy - Bảo Trân cũng chạy theo nó
đâu rồi sao chạy nhanh thế không biết - Bảo trân cúi người chống tay vào đầu gối để thở. sau một hồi tìm kiếm cô đành trở về cung điện
cô lên phòng của Minh Anh - cốc...cốc...cốc vào nha
đến chỗ anh Vũ liền đi bảo anh đi tìm chị đi không là lớn chuyện đấy- cô đưa cho anh mảnh giấy địa chỉ khách sạn của hắn
có chuyện gì sao - Minh Anh kéo cô ngồi xuống giường
sáng nay mẹ đã cố gắng để nói chuyện với chị nhưng rốt cục vẫn làm chị ấy kích động thêm thôi - Bảo Trân thở dài
nhưng phải biết tìm ở đâu mới được chứ -Minh Anh với lấy chiếc áo khoác
à năm nào cũng vậy chị ấy thường đến Vịnh Rhossili nên bảo anh ấy đến đó tìm thử coi
uk - được rồi. cậu hôn nhanh lên má cô rồi phóng nhanh ra ngoài
tiing ...toong
cạch - ô sao lại ở đây vậy - hắn quàng vai Minh Anh
thôi có chuyện lớn rồi đây - Minh anh đẩy tay hắn khỏi vai hắn tỏ vẻ nghiêm túc
...........................- Minh anh kể toàn bộ những gì mình biết cho hắn
sao... nhưng bây giờ cô ấy ở đâu hả - hắn nhảy dựng lên
Bảo Trân nói có thể ở Vịnh Rhossili đó lấy xe đây mà đi - anh đưa chìa khóa xe cho hắn
hắn lấy áo rồi chạy đi
Vịnh Rhossili.... hắn đi mãi trên bờ biển nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nó
anh có thấy một cô gái cao khoảng 1m78 tóc màu hung đỏ đi qua đây không - hắn chạy đi chạy lại hỏi
một tiếng trước cô ấy đến lấy một chiếc thuyền nhưng nãy giờ cũng không thấy về-một người đàn ông chỉ về bãi đậu thuyền
tôi muốn thuê một chiếc thuyền ngay bây giờ- hắn chạy lại chỗ quản lí
không được bây giờ biển động không thể cho thuê được
nhất định tôi phải ra biển ngay bây giờ bất cứ giá nào - hắn mắt đỏ au đằng đằng sát khí
dạ dạ - tên quản lí đem cho hắn thẻ của chiếc thuyền du lịch gần đó
định vị cho tôi chiếc thuyền dang ra biển 1 tiếng trước. tên đó nhanh chóng kiểm tra tìm kiếm giúp hắn, chưa đầy nắm phút sau thì phát hiện du thuyền của nó đang dừng cách bờ biển hơn 10 hải lý
chiếc thuyền của hắn lướt đều trên măt nước. sau hơn 1 tiếng cũng đến nơi
kia rồi - hắn cho hai thuyền sát lại
sao giờ ...thôi liều- hắn nhảy qua giữa khoảng lớn vì hai thuyền không thể sát hơn nữa
Hân à em đâu rồi - hắn gọi lớn đi vòng vòng tìm nó cuối cùng thấy nó
sao lại tự ý na ngoài vậy hả em nói sẽ về sớm mà sao giờ lai ngồi đây- hắn thở phào nhẹ ngồi bước lại gần nó
nó ngồi co người ôm lấy đầu gối nồi úp mặt xuống
|
ck yêu vk nhièu lắm - hắn ôm nó vào lòng rất chặt vì hắn biết chỉ cần hắn buông tay thì nỗi đau của nó sẽ càng bộc phát
em nói là về sớm mà biết anh lo lắm không - hắn cúi xuống hôn lên mái tóc của nó
em không giám không giám đối mặt với sự thật bao nhiêu năm qua em biết mình sai nhưng vẫn cố chấp cho rằng mình đúng nhưng bây giờ thì không cò cách nào thay đổi nũa- nó vòng tay ra sau ôm lấy hắn
không về nữa thì em đi tiếp đi anh sẽ đợi em - hắn đẩy nó ra nhìn thẳng vào mắt nó
dù có chết anh vẫn sẽ đợi em vẫn sẽ tìm em nếu em không yêu anh , anh cũng sẽ bắt lấy em bắt em yêu anh vì anh là người muốn có gì thì nhất định phải có nên em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh và anh sẽ...sẽ rất nhiều diều nữa biết không - hắn khẽ mỉm cười
hai người nhìn nhau rất lâu những giọt nước mắt của nó cũng bị gió biển cuốn đi mất đôi môi của hai người lại tìm về nhau vì có xa cách bao nhiêu thì nó cũng sẽ tìm về nhau .... vì nó sinh ra là để của nhau chứ không gì khác
|