Xin Đừng Quên Em Nhé Anh ???
|
|
Hehe công nhận khi nhìn đt nhìu thì hai mắt hoa lại... Hic
|
Cháp 6: Gần trong gang tấc,xa tận chân trời 1 Trên máy bay: -John, em không thích Việt Nam chút nào.Mình về Mĩ đi anh-Anna nằm ngả vào lòng John nài nỉ,bàn tay đã vội không an phận mò vào trong vạt áo John. - Đây là Việt Nam.Gọi anh Thiếu Quân. Người con trai có vẻ bực bội.Yến Nhi mà ngày xưa anh yêu không phải vậy.Chỉ thích gọi tên tiếng Anh cũng được,nhưng ghét bỏ quê hương của mình là đúng sao?Không có quê hương,làm sao có mỗi chúng ta?Và nhìn cử chỉ của cô ấy xem.Đâu còn là cô gái dịu dàng mà anh từng biết ?Có phải những người bạn ở Mĩ đã dạy hư cô không?.. Chẳng nhẽ cô ấy muốn giống hai kẻ phụ bạc Vi Vi và Nhã Nhã sao? Không! Anh tuyệt đối không để chuyện đó sảy ra. Nghĩ vậy Thiếu Quân cố làm mặt lạnh,đẩy nhẹ Yên Nhi ra. -Yên Nhi,đây là quê hương em,phải biết chân trọng.Và,em là con gái Phương Đông đấy,ý tứ một chút được không? - Em..vâng,em biết rồi. - Ukm.Ngoan.Người yêu anh phải thế anh mới thương. Thiếu Quân thoáng an lòng nhưng trái tim Yên Nhi lại nổi sóng.Run rẩy,sợ hãi và bất lực là cảm xúc của cô lúc này.Mảnh đất này có những người con gái anh từng yêu.Cô đã làm tất cả để anh rời xa họ,căm ghét họ... Nhưng giờ anh lại muốn trở về.Thật không phải vì họ sao?Liệu sự thật có khi nào bị vạch trần? -Yên Nhi,sao vậy? -Em...ơ...không có gì...em mệt...đúng...mệt chút thôi. - Vậy sao?Để anh bế em ra xe.Ngủ một chút đi. .... Nhã Nhã lúc này đã kịp đến cửa sân bay. -Ui chao,còn có 1phút nữa thôi...
|
Cháp 7:Gần trong gang tấc,xa tận chân trời 2 Thật may là máy bay đã đến nơi.Thiếu Quân thở phào,sủng nịnh nhìn Yến Nhi. - Ra xe em nhé? Cảm ơn em vì đã hy sinh cho anh nhiều đến thế.Cả đời này này anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Yến Nhi vẫn vờ ngủ không nói.Hy vọng anh nhớ lời anh hứa lúc này.Yêu là phải tước đoạt.Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc,cô cũng hạnh phúc sao?Vi Vi,cô là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp ... Vào sân bay,Nhã Nhã vội lấy gương soi kĩ mình một lượt...hoàn hảo...nhưng tim vẫn run lắm!Thiếu Quân sẽ tin cô mà.Chỉ cần cô kiên trì giải thích,anh sẽ tin thôi.Thời gian qua cũng đủ để anh bình tâm suy nghĩ mọi chuyện rồi phải không Thiếu Quân? Nghĩ vậy Nhã Nhã thấy lòng vui lạ.Tay chân sao cứ có cảm giác dư thừa thế này.Thiếu Quân của cô hiền lắm...bao lần để cô bắt nạt cơ mà. Vì tình yêu của mình,cô phải dũng cảm lên mới được. Nhã Nhã cố lên!-Cô tự trấn an mình. Rồi Nhã Nhã vội tìm kiếm bóng hình anh.Bên kia không có.Bên này cũng không...A...Thiếu Quân...Lòng Nhã Nhã khẽ reo lên... Nhưng mà...Thiếu Quân đang bế..là Uyển Nhi...không thể nào...Thiếu Quân... A...chắc Uyên Nhi ốm,phải rồi,họ là bạn thân mà.Phải rồi...chắc là vậy...là vậy thôi... Nhã Nhã thấy bình tâm hơn khi suy nghĩ như vậy. Chạy về phía anh,Nhã Nhã ngập ngừng gọi: - Thiếu...Thiếu Quân Có nằm mơ Thiếu Quân cũng không quên nổi giọng nói đó.Cái đồ con gái trơ chẽn.Sau bao chuyện xảy ra,cô ta còn dám gọi tên anh?Ai cho phép? Thiếu Quân bực bội hét lên: -
|
Uyển Nhi và Yến Nhi là chị em song sinh các bạn nhé?Chuyện này chỉ có Thiếu Quân và một người nữa biết.Cơ mà tớ chỉ nói vậy thui.Các bạn nhớ theo dõi nha...hjhj...
|
Eo tg xấu quá, đag đến đoạn hay mà... Huhu bắt đền tg đấy.. Mà Nhã Nhã và Thiếu Quân trước đây đã xảy ra chuyện gì thế. * đang bật chế độ tò mò *
|