1 tháng sau...
- Oa thi xong rồi, thoải mái quá!!
- Chúng mình đi "xả" đi!
- Ok, đi chung luôn nhé Dương?
Tôi nhìn mấy đứa bạn lắc đầu cười trừ. Hai con bạn thân tôi đã đi rồi, tôi chẳng biết chơi với ai nữa. Nên vậy tôi phải tự lực cánh sinh mà học, học và học. Kết quả thi của tôi chắc sẽ ổn, bù đắp cho những tháng ngày lao vào học như trâu của tôi...
Sau tất cả, tôi và bộ 3 hotgirl cùng hòa giải và họ nhận tôi làm em gái. Thúy Kiều không còn "theo" hắn nữa, La Hy cũng vậy, Mi Mon cũng thế. Họ cuối cùng cũng thoát khỏi 3 cái bóng quá lớn của 3 người con trai kia, và đang cố gắng "đổ" những anh "xếp hàng" phía sau. Còn tôi mới đáng buồn đây...
Tôi đã chuyển về nhà mẹ sống. Vì còn lí do gì để mà ở nhà hắn đâu chứ? Có muốn cũng chẳng biết lấy cớ gì. Thôi thì đường ai nấy đi, có hơi thất vọng vì cả tháng qua, sau khi tiễn Quốc Huy đi Mỹ thì hắn chẳng liên lạc với tôi một lời. Thậm chí xách vali ra ngoài mà hắn nhẫn tâm vứt cho câu:
- "Đi cẩn thận nhé em."
Rõ là chán mà! -_-
Mai là tới ngày Noel rồi, đồng thời cũng là sinh nhật tôi. Chưa năm nào chán như năm nay, chẳng có quà, chẳng có bạn cũng chẳng có gấu. Thôi đành ở nhà trùm chăn vậy. Buồn thúi ruột..
-- Christmas Day --
Tôi nằm ngủ nướng trên giường không thèm dậy. Mặc dù mẹ tôi đã gọi dậy, làm đủ trò nhưng tôi vẫn cứ bướng. Tôi nằm mơ màng, mơ người ấy sẽ tới rước tôi, sẽ dắt tôi đi ăn, sẽ chúc mừng sinh nhật tôi, và sẽ tặng quà cho tôi bằng nụ hôn lãng mạng. Ôi như phim Hàn quốc vậy. Thà cứ nằm mơ như vầy còn hơn lúc thức chẳng thấy gì...
Đột nhiên có người chui vào chăn nằm ngay bên cạnh ôm tôi chặc cứng. Tôi nhăn mặt:
- Bỏ ra đi mẹ, làm cái trò gì vậy!
Nhưng người đó vẫn không chịu buông, vẫn ôm tôi thật chặc. Tôi khó chịu xoay người lại, thì người đó đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi sững sờ mở to mắt nhìn người đối diện. Tự tát vào má xem mình còn tỉnh không. Người đó cười thích thú:
- Hôm nay sinh nhật mà nằm nướng vậy à? Dậy đi ăn sinh nhật mau lên!
Tôi ấp úng:
- Anh... anh..
- Ừ anh đây, Duy Thiên đẹp trai của em đây!
Không thể tin vào mắt mình, tôi nhéo lên má hắn thật đau. Hắn nhăn mũi làu bàu:
- Đau! Em làm gì vậy hả! Vẫn chưa tin là anh à!
Dứt lời, hắn chọt lét tôi làm tôi hét như điên phi thật nhanh vào buồng tắm. Hắn nói vọng vào:
- Nhanh lên đấy nhé không anh về đấy!
Ôi đời tôi lại nở hoa! ^_^
|
Đầu tiên là đi ăn. Hắn dẫn tôi tới một nhà hàng đặc biệt chỉ có phở và bún bò. Ôi thèm quá. Lâu rồi tôi chưa được ăn.
Bồi bàn đem tới hai tô bún bò bự chà bá lửa đặt lên bàn. Mùi hương bay ngào ngạt khắp quán, những miếng thịt bự quyến rũ vị giác làm tôi thèm thuồng. Không ngần ngại, tôi ăn luôn chẳng cần hắn mời. Từ đầu tới cuối, hắn ngồi nhìn tôi vừa ăn vừa thổi phì phì làm hắn cứ cắn răng cười thầm. Ăn hết sạch tô bún, tôi ngang nhiên lấy giấy lau miệng, đang lau thì phát hoảng khi thấy tô bún của hắn còn y nguyên không thiếu sợi bún nào. Mặt tôi đỏ vì nóng, giờ lại đỏ hơn vì ngượng. Hắn cười khúc khích:
- Ngon không em?
Tôi ấp úng:
- Cũng.. ngon.. mà sao anh không ăn...
Mặt hắn ngu ngơ:
- Ơ anh ăn rồi, ăn rất no là đằng khác!
Tôi ngạc nhiên:
- Anh ăn sáng rồi à?
- Không! Anh vừa ăn xong!
Rồi, tôi biết ngay hắn chọc ghẹo tôi. Nếu hỏi nữa hắn sẽ nói "Nhìn em ăn là anh cũng no lắm rồi". Thôi thì ngậm răng cho hắn trả tiền vậy..
Địa điểm thứ hai là công viên trò chơi. Từ tàu lửa siêu tốc, đu quay, nhà ma... tất cả tôi đều đi hết. Mặc dù rất sợ độ cao nhưng hôm nay là ngày vui nên tôi sẽ "bỏ bệnh" để theo đuổi đam mê
Cuối cùng, hắn chở tôi tới bãi biển Nha Trang sầm uất. Những hàng dừa phất phơ dưới những ngọn gió se lạnh của mùa đông. Trời đã nhá nhem tối, tôi đi dạo loanh quanh bên bờ biển, thỉnh thoảng có vài con sóng nhấp nhô xô vào bờ, làm ướt chân tôi. Nước lạnh cóng nhưng tôi rất thích... Mà sao hắn đi tắm lâu vậy không biết, để tôi đứng bơ vơ ngoài đây lạnh chết đi được. Hừ ghét quá...
Đột nhiên có người bịt mắt tôi, dẫn tôi đi chầm chậm tới đâu đó. Người đó thả ra, thì một bài hát quen thuộc cất lên:
- Happy birthday bé Dương, happy birthday bé Dương.......
Hắn đang đứng cầm chiếc bánh sinh nhật trước mặt tôi. Mỉm cười nói:
- Cầu nguyện to lên rồi thổi nến đi em!
Tôi lườm nhẹ:
- Cầu nguyện to nữa chứ!
Hắn cười tỏa nắng, nhìn tôi với ánh mắt âu yếm. Tôi chắp hai tay, nhắm mắt...
- Ước gì điều tuyệt vời nhất sẽ đến với con!
Rồi tôi thổi nến. Hắn giả ngu:
- Điều tuyệt vời là gì vậy em?
Tôi chu mỏ:
- Anh biết làm gì?
Hắn cười nhẹ, rồi tiến lại gần tôi. Hắn móc trong túi ra hộp nhẫn, cầm tay tôi, một câu hỏi khó trả lời được đặt ra trong sự mong đợi của tôi:
- Làm bạn gái anh nhé!
Tôi ngỡ ngàng, tim đập bình bịch, mặt mũi đỏ rần. Tôi ấm úng:
- Em.. em..
Hắn nhìn tôi âu yếm:
- Ok em nhé!
Tôi cười rạng rỡ:
- Ok!
Hắn vui sướng bế tôi xoay vài vòng, rồi hôn tôi thật sâu. Một nụ hôn ngọt ngào chưa từng có mà tôi đã đợi từ rất lâu rồi. Bỗng hắn trét bánh kem vào mặt tôi rồi phóng vù đi. Tôi hậm hực cầm nguyên cái bánh rượt hắn. Hai con người mới thành đôi tinh nghịch chạy khắp bãi biển trước sự chứng kiến của gió, của những hàng dừa, của những cơn sóng nhấp nhô vui đùa. Quả nhiên, càng khó lại càng yêu. Đã trải qua biết bao sóng gió bão bùng, hai con người này mới đến được với nhau, trở thành cặp đôi đẹp nhất trường và hot nhất trên mạng cũng như ngoài xã hội...
-- Hết--
- Ý khoan đã! Vợ ơi dừng lại đi!
Tôi đang rượt hắn mệt lừ thì hắn bảo tôi dừng lại. Tôi gào lên:
- Có chuyện gì hả? Muốn làm hòa chứ gì!!
Hắn cười lớn:
- Không! Chỉ là đạo diễn nói hết phim rồi, mình làm một kiểu trước khi hết phim nhé!
- Ok!
- Lời kết em và cô ấy muốn nói rằng: Chúc các anh chị đọc truyện thật vui vẻ và đón nhận những câu chuyện mới của đạo diễn tụi em! Và chúc các anh chị đang fa thì tìm được người yêu tốt như Duy Thiên em đây ^^, còn anh chị nào có gấu rồi thì sống cho thật hạnh phúc nhé, nhớ đừng nản lòng, càng khó thì càng yêu mà hihi. Gút bai si diu ờ gên! Omoaz omaz :*
|
Oaaaaa hết truyện rồi vui quá đi hí hí.. A mà bao giờ mình mới kiếm được hoàng tử độp choai nhỉ hí hí * mơ mộng *
|
|