Càng Khó Càng Yêu
|
|
Người ta nói "Tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời". Đúng! Câu nói đó rất đúng nha. Tôi- 1 cô nhóc 16 tuổi, trải qua 3 mối tình chưa đầy 1 năm. Có lẽ 3 mối tình cho tuổi đời 16 nó là quá khủng đối với người nghe, nhưng không nhằm nhò gì khi 1 xã hội ngày càng tiên tiến, trai gái yêu nhau chỉ là "đòi, mòi" không hơn không kém, "yêu thử" mà không thích thì gút bai nót si diu ờ gên. :) Tôi đã học xong lớp 10. Học xong mới thấy là... mình chẳng hiểu gì cả. Ừ thì với đầu óc rỗng tuếch như tôi thì có biết khái niệm học là gì, trong đầu lúc nào cũng chỉ có mấy anh EXO đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp hoy. Chuẩn bị cái năm bước sang lớp 11 này. Liệu tôi còn thử thách "không đợi" phía trước hay không? Liệu tôi có yêu EXO nữa hay không, hay là dành thời gian yêu...cái bản mặt đẹp trai đó..
_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Oa, bước vào trường 1 lần nữa, cảm giác "không mới" chút nào ha!
Tôi đứng giữa trường hít thở không khí quen thuộc mà tôi đã thở suốt 1 năm trước, nói mông lung với vài con bạn thân. Chúng nó càng lớn càng xinh đẹp, thon ra, dài ra, nảy nở ra. Tôi cũng vậy chứ khác gì, chỉ là... đẹp hơn chúng nó thôi (hahaha).
Tôi học lớp 11a1, toàn những "bé" mà chất, quậy siêu cấp, hot có tiếng nha, không phải dạng vừa đâu. Với cả những bé mới vào mà đã bô lô ba la cái miệng, chưa gì đã quen gần hết lớp, cũng xinh đẹp hớp hồn đó chứ, chỉ có mình tôi là chìm nghỉm như cá đuối thôi...
Uyên, Hà- bạn thân nhất của tôi. 2 đứa nó bá đạo không nói nổi, cãi nhau không ai cãi lại, đánh nhau cũng thuộc dạng "rừng núi". Uyên đập mạnh vào vai tôi, oang oang:
- Ê nghe nói trường mình có hot boy mới chuyển tới đó mày!
Tôi cười lớn:
- Ahaha mày khỏi nói, tao biết trước rồi!
- Biết lúc nào? - Uyên nhăn mặt.
- Mới 1 phút trước, bé Trang mới thông báo cho tao.
Uyên chu mỏ:
- Thông tin gì nhanh vậy không biết. Mà con Hà đâu?
- Kìa!
Tôi chỉ thẳng phía xa xa, Hà đang hở hết răng hết lợi cười rất sung, đang chơi đùa với vài con nhỏ nào đó. Tôi thở dài ngao ngán:
- Bản tính lâu năm không đổi, cười gì không thấy Tổ quốc đâu.
Uyên cười. Chợt nó hét ầm lên khiến tôi giật cả mình:
- Ế ế hình như thằng hot boy đó kìa!!
Tôi tò mò nhìn theo. Ồ! Anh ấy nhìn thư sinh ghê gớm nha, đeo kiếng Nobita baby dễ sợ, nụ cười tỏa nắng, có lúm đồng tiền, răng khểnh nữa kìa. Mà ảnh cao ghê nha, chắc 1m80 chứ mấy..
- Mời các học sinh vào phòng học cho thầy cô điểm danh!- Cái loa phát thanh bô lô của ông hiệu trưởng vang lên.
Tôi bực mình nhéo Uyên:
- Nhìn gì đắm đuối, không đẹp bằng thằng cháu tao nữa. Thôi dô học đi!
Uyên lại đập vào lưng tôi:
- Mày nhìn lại đi, đẹp vậy nói gì nữa. Tao không phải thuộc dạng mê trai đâu, mà mắt thẩm mĩ tao cao lắm, tao nói đẹp là đẹp!
Tôi cười:
- Vậy đứng đó nhìn 1 mình đi nha bạn hiền.
Tôi quay lưng đi 1 mạch làm con nhỏ rượt theo. Chợt tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh...đang nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tôi rùng mình, bước nhanh về lớp học thân yêu...
|
Đã chính thức bước vào học, tôi càng oải hơn với môn toán, môn mà tôi ghét nhất trên đời, nó hành hạ tôi suốt 10 năm qua. "Ghét của nào trời trao của nấy", môn Toán này chắc trời cho tôi suốt đời rồi, chắc phải thích Toán thôi..
Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin với 2 con bạn "điên siêu cấp". Với cái loa phát thanh cực đại của tôi khiến cho khu căn tin đang ồn ào bỗng im phăng phắc.
- BÁN CHO CHÁU CÁI BÁNH MÌ ĐÊ!!!
Tôi không hề hối hận bởi lời nói mình phát ra đã thu hút sự chú ý của đàn anh, đàn chị và đàn em. Bà chủ căn tin đưa cho tôi cái bánh mì, tôi đưa tiền và nhận lấy nó, sau đó cầm mà gặm ngon lành bất chấp mọi ánh mắt kì thị của mọi người. Tôi cười khẩy với 2 con bạn:
- Nhìn tao có ra tiền không 2 đứa?
- Hả?
2 đứa ngạc nhiên nhìn nhau, bộ dạng ngu ngơ của tụi nó khiến tôi bật cười ha hả. Một lần nữa lại thu hút sự chú ý của đám đông.
Hà húych tay tôi:
- Mày cười gì?
- Cười gì đâu. Chỉ là nhìn tao không biết có ra tiền không mà ai cũng nhìn chằm chằm tao kìa. Nhìn kìa!
Tôi lấy tay chỉ chỉ xung quanh. Sự bá đạo trên từng hạt gạo, không sợ trời, không sợ đất của tôi lộ ra 1 cách ngang nhiên. Phen này chắc bị "dần" nhiều đây.
Ngón tay tôi chợt dừng lại. Hướng đi của ngón tay tôi đang chĩa về 1 đám nam sinh lớp 12, điển hình là anh chàng hot boy đang nhìn tôi chằm chằm. Anh ấy cứ đứng nhìn tôi, đôi mắt nheo lại, nụ cười mỉm phảng phất trên môi. Anh ấy đang cười với tôi!
Đương nhiên tôi lơ đi, khoác vai 2 con bạn kéo về lớp. Tôi đang có cảm giác rất kì lạ. Lạ lắm nha, khi mà tim tôi cứ đập rộn ràng, được che đậy bởi khuôn mặt "vô tâm" của mình. Mấy tiết học sau, tôi không tài nào học nổi, bởi trong đầu tôi toàn hình ảnh của anh, à không, của thằng cha mặt đẹp ấy, thật khó có thể chấp nhận nổi mà.
Uyên đang ngủ ngáy khò khò trên bàn. Nó ngồi ngay bàn đầu mà dám ngang nhiên trước mặt thầy cô vậy thì còn ai nói nổi nữa. Hà thì cứ thập thò dưới ngăn bàn, lâu lâu còn nghe tiếng sột soạt của bọc bánh khiến cả lớp phải phì cười. Nói chung, tôi, Uyên, Hà- Bộ 3 bá đạo của 11a1 và sẽ là chủ nhân hội bá đạo trong tương lai.
|
Tối. Tôi ngồi lướt Facebook. Cũng chỉ là những stt câu like, stt ngắn ngủn vài chữ, đọc phát chán, chẳng buồn like. Chợt tin nhắn của ai đó tới, tôi đọc ngay:
-" Em tên Thùy Dương lớp 11a1 đúng không?"
- Đúng.
- "Em thích gây sự chú ý à"
- Dạ không.
- "Em muốn gì đây. Chơi trội với cả trường đúng không"
Tôi đáp lại khinh bỉ:
- Chị đang gây sự chú ý với em đó à?
- "Mày nói gì con kia"
- Ồ. Sao đã mày rồi? Chị hai đừng nóng vội.
- "Thích ăn đập rồi hả? Mày đợi đó!"
- Cái này là chị thích, chứ tôi không thích. Vâng, chị cứ nhào dô, tôi không chấp đàn chị đâu, ha.
Nick face book đó im lặng. Thì ra là hot face, chắc là chị cả trong băng nhóm nào đây, sao mình không nghe danh nhỉ?
Đang thắc mắc thì tin nhắn lại tới. Lần này là nick khác. Woa, hôm nay nhiều người quan tâm mình ghê.
- "Em tên Dương lớp 11a1 đúng không?
- Ừa.
- "Em thú vị thật nha. Anh thích em rồi đấy"
- Kệ anh.
- " Rất hân hạnh được biết em. Anh là Quốc Huy, bạn thân của hotboy đó."
" Bạn thân à? Thú vị nha "
- Hotboy hotgirl có liên quan gì đến em? Quan trọng là biết được anh, hotboy gì đó em còn không biết, anh thêm dô làm gì cho màu.
- "haha em không biết hotboy đó à. Đúng là em thú vị thiệt nha"
Tôi xì 1 cái, không thèm trả lời, off face, off luôn máy tính. Tôi rất thèm muốn đến ngày mai cho nhanh, để xem "chị 2" đó bày trò như thế nào...
Sáng. Tôi mặc nhanh bộ đồng phục trường, cột tóc phồng xinh xắn, xỏ đôi giày nike xanh dạ quang nổi bật. Không phải tôi muốn làm tâm điểm chú ý, chỉ là đề phòng trước để lỡ chị ấy "ra tay", mình còn "đỡ kịp".
Chưa gì cái lớp học tôi đã đông như ổ kiến. Chẳng qua là mấy chị lớp 12 kéo nhau qua đứng làm cảnh cho thêm sinh động hoy. Tôi đứng trước mặt bà chị hôm qua đã nhắn tin đe dọa tôi, giở giọng khinh khỉnh:
- Tìm em sớm vậy chị hai. Nóng lòng quá à?
Bà chị đó rất xinh, nhưng phấn son trên mặt cả kí. Không biết khi gỡ lớp trang điểm đó ra, mặt bã biến dạng thế nào nhỉ..
- Hôm qua mày nói: thích thì nhào dô đúng không? Đừng thách tao!
Bà chị đó hùng hổ xộc tới, kéo cổ áo tôi, tính cho 1 bạt tai thì 1 bàn tay rắn chắc giữ lại...
- Dừng lại đi!
Thì ra là hotboy lớp 12. Anh chàng đang cầm tay bà chị hung hăng đó thì đột nhiên hất ra, nghiến răng gằn từng chữ:
- Đừng có giở thói đàn chị bắt nạt đàn em đó ra!
Bà chị mếu máo:
- Sao anh kì vậy. Em đã làm gì đâu chứ..
Hotboy cười mỉa:
- Không làm gì? Thật không?
Tôi bỗng chen vào cắt ngang:
- Ê ê đừng đóng phim trước mặt con nít tụi em!
Anh chàng hotboy nhìn tôi. Cái gã mặt đẹp này, sao lúc nào cũng nhìn tôi kiểu đó chứ, lại cười mỉm với tôi nữa chứ..
Hắn kéo tay bà chị kia đi, 1 đám học sinh lớp 12 cũng dần tản ra đi hết. Chỉ còn mỗi 1 người đang bước tới tôi:
- Anh là Quốc Huy đây. Rất hân hạnh được gặp em chính thức.
Woa, anh Huy này cũng đẹp thiệt nha, không thua kém gì gã mặt đẹp kia, vậy sao không được gọi là hotboy nhỉ?
- Vâng..chào anh, em là Lâm Thùy Dương.
Tôi ấp úng. Sao tôi thấy ngại quá, cứ như mới lần đầu có người tỏ tình á. Tôi yêu 3 mối tình rồi cơ mà..
- Huy! Cậu đang làm gì vậy?
Là gã mặt đẹp đó. Điệu bộ thư sinh của hắn biến đâu mất rồi. Sao càng nhìn càng thấy ghét nhỉ? Ghét ghê gớm..
Quốc Huy nhìn hotboy cười. Nụ cười thiên thần không chê vào đâu được. Anh cất tiếng:
- Tui đang muốn làm quen bé này á mà.
Chợt hotboy nhìn tôi. Hắn bước chầm chậm về phía tôi. Đột nhiên tôi rùng mình, lùi bước né ra sau. Hắn ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
- Về phe anh đi!
|
Oaaaa, hay quá tg ơi... Tiếp đi... Hónggggg
|
|