|
|
"Về phe anh đi"
Câu nói này cứ vang ầm ầm trong đầu tôi. Gã mặt đẹp đó nói vậy là ý gì? Hắn có thù oán với ai mà có liên quan tới tôi không, mà hắn kêu tôi về phe hắn? Thiệt là bực hết sức!
Thằng anh đẹp trai mà vô duyên của tôi bỗng lù lù xuất hiện...
- Làm gì vò đầu bứt tóc như con điên vậy mày?
Tôi giật mình. Đạp thằng anh khốn khiếp dúi dụi ra giường, lớn giọng:
- Sao anh vào không gõ cửa gì hết vậy? Muốn em bị bệnh tim à!!
Thằng anh khốn nạn cười nhăn nhở:
- Hàhàhà đang tương tư anh nào đấy? Duy Thiên hay Quốc Huy hử?
Tôi tròn mắt:
- Duy Thiên? Là thằng nào?
Thằng anh tôi cũng tròn không kém:
- Mày không biết á Dương? Trời ạ, mày có phải em gái Chi Hoàng này không vậy? Hả? Hả?
Thằng anh khốn nạn vừa nói vừa xách cổ áo tôi như giang hồ núi. Thằng cha này, phải xử đẹp mới được.
Tôi hất tay đẩy anh trai Chi Hoàng của tôi xuýt rớt giường, gào to:
- Anh là cái thá gì mà nói vậy hả? Có mà anh không đủ đẳng cấp để làm anh trai Lâm Thùy Dương này đâu nhá!
Anh Hoàng trề môi:
- Gớm. Mày mới không đủ đẳng cấp á! Đồ con em láo toét, hỗn xược. Hôm nay tao phải dạy mày 1 bài học nhé con!
Nói rồi, thằng anh khốn nạn lấy mền trùm đầu tôi đánh bôm bốp. Nó còn xiết cổ tôi mà nói "chừa chưa con" nữa chứ. Tôi nghĩ ra 1 mưu kế..
Người tôi mềm nhũn ra, đầu nghẻo sang 1 bên, im lặng. Thằng anh đang xử đẹp tôi thấy vậy cũng dừng lại. Vội lấy tấm mền ra khỏi đầu tôi. Chợt hét toáng lên:
- Á! Mặt mày trắng bệch vậy! Ê ê tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ...
Khỏi nói chứ bây giờ anh Chi Hoàng thân yêu của tôi đang mặt cắt không còn giọt máu. Nó cứ lay lay tôi mà gào lên như thằng bệnh hoạn.
- Dương ơi anh xin lỗi mày mà.. Dậy đi dậy đi...
Cơ hội tới. Tôi mở to mắt, bóp cổ thằng anh lật nó lại. Khỏi nói chứ tôi có bao nhiêu sức mạnh thì bây giờ xài hết, mấy cú đấm đau điếng cứ giáng xuống người thằng anh tôi. Tôi hả dạ. Vừa đấm vừa nói:
- Cái tội bắt nạt em gái này! Cho chết này! Làm anh mà mất nết này!
Cứ thế, tôi và anh Chi Hoàng của tôi ngày nào cũng vậy. Bởi vậy tôi mới biết rất nhiều chuyện của khối 12, từ chuyện yêu đương đến chuyện đánh nhau, mặc dù tôi chẳng biết ai với ai. Bù lại tôi kể cho anh nghe mấy em xinh tươi khối 11 để nó kéo đồng bọn xuống tán. Tôi và anh tôi... không phải ai thích "đụng" là "đụng" được đâu. Có ngày không còn răng mà nhặt về.
Từ cái vật lộn đánh nhau đó, tôi mới biết... Duy Thiên chính là hotboy khối 12, à không, hotboy toàn trường. Uầy hot cái mốc xì, tôi thấy Quốc Huy hot hơn. Thằng cha mặt đẹp đó mà đẹp cái gì, nhìn dô là thấy toàn giả tạo. À mà thằng anh tôi còn kể 1 chi tiết rất hay nữa. Bà chị 2 hăm dọa tôi chính là Võ Thúy Kiều- vị hôn thê của gã mặt đẹp Duy Thiên. Nghe cái tên thôi là thấy sởn gai ốc rồi, đã Võ còn Thúy Kiều, vừa có võ vừa tài sắc.. hừm cũng đúng. Bà chị Thúy Kiều ấy chết mê chết mẩn với hotboy Duy Thiên. Ngược lại hắn không thích, hắn nói chuyện với bã chỉ để "né" mấy em tán tỉnh hắn, còn sai vặt bã đi làm cái này, làm cái kia. Thấy chưa? Hotboy cái gì, toàn giả tạo!
Tôi ra ngoài hóng gió khi trời đã tối hẳn. Không khí buổi tối thật thanh bình, điện đường vàng chóe như ánh kim sa, lọt tia sáng qua nhưng hàng cây đang lung linh trước gió. Chợt tôi thấy chục người đang tụ tập dưới bãi cỏ cách tôi không xa. Chắc cũng toàn giang hồ rừng núi đâu đó, kệ đi, quan tâm làm gì. Thằng anh tôi đang đi làm chắc mệt lắm đây, tội nghiệp nó, vừa làm vừa học...
Tôi đang nhìn sao trên trời suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng xe máy đang phóng hết ga... tới tôi. Khi đèn xe của người đó lóe lên, nhòa đôi mắt tôi, chứng tỏ khoảng cách đang rất gần. Tôi hét lên sợ hãi và khụy xuống.
Chiếc xe dừng lại...
Một người bước xuống, không rõ nam hay nữ...
Người đó đỡ tôi dậy, giọng lạnh tanh:
- Sao vậy? Tôi còn chưa đụng trúng mà?
Tôi nhìn hắn...
Thì ra là hotboy Duy Thiên!
Bỗng tôi tức giận, giáng cho hắn 1 bạt tai nổ đom đóm mắt. Không nói không rằng, tôi quay lưng ra về. Hắn bỗng kéo tay tôi lại ghì vào 1 góc tường, nghiến răng:
- Vừa mới làm gì đấy?
Tôi cười bất cần:
- Làm gì thì cũng có liên quan đến anh sao?
- Cái tát hồi nãy là có liên quan rồi!- Hắn cười khẩy.
Tôi hất tay hắn ra, cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng lại bị hắn kéo lại và...hôn tôi. Hắn cứ đứng hôn tôi mặc cho tôi ra sức vùng vẫy điên cuồng..
Xong hắn buông tôi ra:
- Hết liên quan rồi nhé!
BỐP!!
Thêm 1 cú nổ đom đóm. Tôi rống lên:
- Đồ Súc vật!
Tôi chạy 1 mạch về nhà, nước mắt rơi không ngừng. Ức quá ức quá!
Còn hắn. Hắn cứ đứng đó nhìn bóng tôi đi khuất. Hắn cười, rồi nổ xe ra về..
|
Thằng này chắc khùng rồi. Hóng chap mới
|
Tôi đến trường với tâm trạng bực dọc, bức bối, bực bội, bực hết sức bực. Khỏi phải nói chứ tối qua tôi hoàn toàn mất ngủ bởi tên khốn đã cưỡng hôn tôi. Thử hỏi xem, không phải người yêu hôn mà là người lạ hôn thì bạn có tức không? Tức quá đi chứ! Mà thằng cha này lại là vị hôn thê của bà chị 2 kia nữa chứ..!
Uyên, Hà chạy tới vỗ lưng tôi, cái mồm oang oang:
- Ê, làm gì ngồi ủ rũ, suy tư vậy? Tương tư anh nào hả mày?
Tôi uể oải đáp lại:
- Ừ, chắc vậy..!
- Hả? Ai? Anh nào anh nào?
Tôi gõ đầu 2 đứa:
- Thằng anh hai tao, nó đang học trên lầu kìa, lên mà tâm sự với nó! Tụi mày tò mò hết sức, hừ!
Tôi giận cá chém thớt bỏ đi 1 mạch làm 2 con nhỏ ngu ngơ nhìn nhau. Tôi lên sân thượng...hóng mát. Vì có chứng sợ độ cao nên đương nhiên sẽ ngồi 1 góc nào đó để...hóng mát chứ không dám đứng dựa vào lan can, hay trèo lên ngồi giống mấy đứa khác đâu. Con người dù cố tỏ ra mạnh mẽ cỡ mấy thì cũng sẽ có lúc yếu ớt thôi, và tôi "suy sụp" cũng chị vì thằng cha khốn khiếp đó..
- Ngồi 1 mình thôi sao? Tâm trạng quá nhỉ?
Tôi ngước lên nhìn. Ôi Trời Ạ! Gã mặt đẹp đó đang hiện diện trước mặt tôi!
Hắn ta cười cợt đểu giả:
- Đang tương tư anh phải không?
Tôi đứng phắt dậy, tính quay lưng đi thì hắn kéo tôi lại, dí sát vào tường. Chắc lại diễn cảnh hôm qua, thằng cha biến thái này, hôm nay ta phải xử đẹp ngươi mới hả dạ!
- Không được đi nếu anh chưa cho phép. Hiểu chưa?
Ôi. Hắn ra lệnh cho tôi kìa!
- Bỏ tôi ra!- Tôi vùng vằng bao nhiêu, hắn càng giữ chặt bấy nhiêu.
- Muốn giống hôm qua không?
Mặt hắn đểu chưa từng thấy. Ôi trời, 16 năm trên đời, tôi chưa từng thấy thằng nào đẹp trai mà biến thái như thằng này.
- Tôi không đùa với anh đâu! Buông ra!!
- Hê. Ai đùa với em?
Mặt tôi đỏ như quả cà chua vì tức giận. Tôi quát ầm lên:
- Buông tao ra thằng khốn!
Tôi lên gối thụi vào bụng hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu buông, tôi được thế phóng cái vèo, mất dạng.
Hắn đứng ôm bụng, nhoẻn miệng cười. Hắn cười ha hả như 1 thằng điên, bảo đảm ai thấy là tránh xa hắn vài tỷ km. Hắn ngồi thụp xuống, đôi mắt cười cong vút lên, lẩm bẩm:
- Thú vị thiệt!
|