Càng Khó Càng Yêu
|
|
Tôi đi học với tinh thần bứt rứt. Vì gọi mãi mà anh Hoàng không bắt máy, đã thế còn thuê bao nữa cơ. Tôi kể lể cho Uyên và Hà nghe, bọn nó chỉ nói "chắc đi bụi với thằng đó rồi, từ ãnh về". Không phải tôi kể cho tụi nó nghe chỉ để nghe lại cái câu nói ấy đâu, mà tôi đang cần một lời giải thích, giải thích tại sao anh tôi lại đi luôn như vậy, còn có cái tin nhắn quái quỷ ấy nữa... Tôi sực nhớ ra. Phải rồi! Anh Hoàng đi tìm Duy Thiên để xử hắn 1 trận mà! Nghĩ vậy, tôi phóng 1 mạch lên lần của khối 12. Tôi thấy Quốc Huy đang đứng cười đùa với ai đó, vội chạy tới hấp tấp: - Anh ơi anh! Thằng... à anh Duy Thiên hôm nay có đi học không? Quốc Huy cười: - Có đó em! Thiên đang trong lớp kìa! Mà sao vậy em? Tôi không nói gì, nhìn thẳng vào lớp 12 a2. Tôi đang là tâm điểm chú ý của toàn thể khối 12 ở đây. Một con nhóc lớp 11 mà dám lên đây tìm hotboy cơ à. Tôi chạy xộc tới cửa lớp thì bị bà chị Thúy Kiều chặn lại, hất mặt: - Lớp tao, ai cho mày vào! Tôi đẩy Thúy Kiều ngã nhào sang 1 bên, chỉ thẳng vào mặt bã mà quát: - Cút ra nhanh không thôi tôi cho chị không còn xác mà về! Từ giờ trở đi đừng hòng đụng tới tôi! NGHE CHƯA!!! Bà chị mặt mày xanh lè, ú ớ không nói nên lời. Tôi chạy tới nắm cổ áo gã Thiên, quát ầm lên: - Anh tôi đâu hả! Anh Chi Hoàng đâu!! Mặt hắn giả ngu: - Là sao em? Tôi dí sát vào mặt hắn. Nỗi tức giận tột độ xâm chiếm khắp người tôi. Tôi gằn từng chữ: - Tôi hỏi lần nữa: anh-Hoàng-của-tôi-đâu! Hắn đúng là diễn giỏi. Mặt hắn ngu ngơ vô số tội. Hắn nói: - Anh Hoàng ở đâu sao anh biết? Tôi quắc mắt: - Nói dối! Tối qua ãnh tìm tới nhà anh mà!! - Vậy á? Hắn càng giả ngu khiến tôi càng bực mình: - Anh ấy đang ở đâu hả?? Tôi móc điện thoại ra gọi cho số hôm qua đã nhắn tin cho tôi thì ai đó bắt máy: - Alo, anh Hoàng tôi đang ở đâu hả?! - "Ơ, nó đang trong bệnh viện á" - Cái gì?? - "Ủa hôm qua anh nhắn 2 tin cho em thây. 1 là "thằng Hoàng chết chắc". Anh chưa nhắn xong thì nhấn nhầm nên gửi luôn. Tin thứ 2 là "Thằng Hoàng chết chắc rồi. Nó đi tông xe đang trong bệnh viện, em tới nhanh đi". Bộ em không nhận được hả? Ầm! Ầm! Từng lời nói như sét đánh ngang tai. Tôi đánh rơi điện thoại, phóng cái vèo chạy đi bệnh viện. Tôi khóc. Khóc tức tưởi. Vì tôi mà anh mới bị như vậy. Nếu tôi không nói thì chắc anh sẽ không sao rồi. Tất cả là tại tôi! Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch của lớp 12a2. Duy Thiên lượm lên nghe người kia tường thuật lại tất cả. Hắn sửng sốt: - Thằng Hoàng...bị tông xe rồi.. Bà chị Thúy Kiều bỗng xanh mét mặt mày, ngã khụy xuống. Quốc Huy và Duy Thiên cũng chạy 1 mạch ra khỏi lớp. Thông tin loan truyền toàn trường, ai nấy đều lo cho hotboy Chi Hoàng. Mấy cô nữ sinh cứ đứng ngồi thấp thỏm, mếu máo, lo sợ. Trời bỗng đổ mưa, báo hiệu cho điềm xấu xảy ra...
|
|
Hiện tại tôi đang ướt như chuột lột vì lội mưa từ trường tới bệnh viện và thở hồng hộc, cố bám lấy cánh cổng để lấy lại sức. Trong đầu tôi hiện tại trống rỗng, chỉ biết cầu nguyện cho anh trai tôi tai qua nạn khỏi... - Nhất định anh sẽ không sao.. Tôi lại lao điên cuồng tới phòng cấp cứu, đẩy cửa 1 cách ngang tàng, hàng chục bác sĩ y tá nhìn tôi trợn tròn mắt. Họ có ý định đuổi tôi ra ngoài nên cứ đẩy tôi khiến tôi ngã nhoài ra đất. Bỗng tim tôi đau thắt, cơn đau dồn dập kéo đến. Mắt tôi trở nên mờ đục, đến lúc sắp ngã gục thì 1 bàn tay nâng đỡ tôi. Trong khoảng không mờ đục đó, tôi thấy lúc hiện lúc ảo 1 khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của...Duy Thiên.. ... Tôi sực tỉnh. Thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng muốt sặc mùi thuốc sát trùng. Tôi dần dần nhận thức được mình đang ở đâu, và đến đây để làm gì. Tôi lại lao ra khỏi cửa tới phòng cấp cứu khi Quốc Huy không kịp ngăn tôi lại. Tôi thấy Duy Thiên đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ngấn lệ. Hắn đang khóc! Không quan tâm, tôi lại tính xông vào phòng cấp cứu thì hắn giữ lại, nói lí nhí trong miệng: - Đừng vào trong... Tôi hất tay hắn ra, giữ được nắm cửa thì hắn lại kéo tôi sát tường, quát lớn: - Đã nói là đừng dô đó rồi mà!! Tôi tức giận: - Buông ra! Tôi phải đi gặp anh tôi! Mặt hắn trắng bệch ra, trở nên vô hồn: - Thằng Hoàng...không có...không có trong đó đâu... không có đâu.. - Anh lảm nhảm gì vậy! Buông ra cho tôi đi g.... - ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ TRONG ĐÓ MÀ!!! Hắn giận dữ thật sự, quát ầm lên khiến cả bệnh viện nhìn hắn, chỉ chỉ trỏ trỏ, bình luận. Tôi hất mặt: - Anh là cái thá gì? Tôi biết anh tôi đang ở trong đó nên tôi phải vào thăm ãnh, tôi biết ãnh trong đó mà... - NÓ CHẾT RỒI! Đùng Đùng!! Tiếng sét vang trời cùng tia chớp như đánh vào nỗi đau. Chân tay tôi bủn rủn, nước mắt cứ tuôn ào ào. Tôi cười gượng gạo: - Không có đâu, anh Hoàng không bỏ tôi đâu.. anh ấy thương tôi lắm.. Ãnh không bỏ tôi đâu... - Hoàn toàn là sự thật, Dương à! Quốc Huy đứng dựa lưng vào cột, đôi mắt vô hồn nhìn lên không trung không rõ đích. Huy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe: - Chi Hoàng đi rồi... Tôi ngã khụy xuống, bất lực. Anh Hoàng mà cũng chết sao? Ãnh bỏ tôi đi vậy à? Anh không thương tôi nữa sao? Tôi gào lên: - Tất cả là tại tôi! Vì tôi mà... vì tôi nên anh ấy mới ra đi như vậy... Vì tôi cả... Nếu tôi không nói cho anh ấy biết thì đâu có như vậy...Mày ngu quá Dương ơi, sao mày lại...nói cho ãnh nghe chứ...mày ngu quá... Từng giọt nước mắt đua nhau rơi, hòa quyện cùng với màn mưa đang gào thét điên cuồng. Duy Thiên ôm tôi vào lòng, tôi cũng không còn sức lực để vùng vẫy nữa. Mặc cho những hạt mưa làm đau rát lòng, mặc cho ai đó đang ngồi ôm tôi, tôi cũng mặc kệ... Một lần nữa, tôi lại rơi vào khoảng không mờ đục, ngất dưới màn mưa đang gào khóc thay tôi...
|
Hicccc Hoàng chết thật hả, huhuuhu
|
Đã 1 tuần trôi qua tôi không đến trường. Tự nhốt mình trong căn phòng vắng, tưởng nhớ tới người anh trai đáng quý của tôi. Hê... vậy là nó bỏ tôi đi 1 mình rồi, nó để tôi bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời đầy cạm bẫy này. Nó không thể bảo vệ tôi nữa rồi... Tôi lại khóc, khóc nức nở, gào thét điên cuồng. Ba mẹ đã ly hôn của tôi cũng đang lo lắng ngoài kia, họ ra sức đập cửa, phá cửa đủ trò nhưng không tài nào vào được. Tôi chỉ biết đối diện 1 mình với bóng tối, hối hận vì lời nói của mình mà khiến anh Chi Hoàng phải ra đi, tôi không cam tâm. Mặc dù đã thấy anh như đang say giấc mộng đẹp dưới quan tài, tôi cũng không tin anh đã bỏ tôi. Anh là người cho tôi quá nhiều hy vọng trong tương lai, nhưng giờ chính anh lại làm tôi thất vọng và đau đớn. Đau lắm, thật đấy! Uyên, Hà ngày nào cũng tới nhà tôi để lấy vở chép bài. Tụi nó thật tốt, đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn. Tụi nó an ủi tôi, cố làm trò cười trước mặt tôi nhưng vẫn không suy suyển. Tôi lại chìm vào không gian khi đó... --------- Duy Thiên và Quốc Huy dẫn tôi tới chỗ nhà xác. Quả là 1 nơi rùng rợn, cứ như chỉ cần ra tiếng động, mấy cái xác kia sẽ biến thành thây ma ra bóp cổ tôi. Thà để mấy con ma ấy bóp cổ tôi chết để theo anh trai, chứ tôi không thể sống 1 mình trên đời mà không có anh, không thể. Quốc Huy lật cái tấm màn trắng, lộ mặt một người bây giờ đã không còn hồng hào, đầy sức sống như trước nữa, mà chỉ là 1 cái xác vô hồn, trắng bệch không còn giọt máu. Đó là anh tôi. Vì anh chạy qua đường quá nhanh mà không để ý chiếc xe tải đang chạy phía sau với tốc độ kinh hoàng. Vậy là 1 vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra. Anh được chở tới bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não, dập phổi, vỡ lá lách, tứ chi và xương sườn đều gãy. Hàng loạt chấn thương đó, làm sao anh có thể cự nổi. Nhưng có người nói với tôi... sau khi tôi ngất xỉu dưới vòng tay của Duy Thiên, lúc đó anh mới ra đi. Anh cố gắng cầm cự chỉ để đợi tôi tới, chỉ 1 chút nữa thôi, tôi có thể gặp anh, nói với anh lần cuối rồi... Tôi là 1 con nhóc quá vô dụng, đúng không? Bây giờ anh đi rồi, em đâu còn thiết sống trên đời này nữa, chẳng ai thương em như anh đâu, anh Hoàng à... Nghĩ vậy, tôi chạy xuống bếp lấy con dao. Ba mẹ tôi đã đi đâu đó rồi, vậy là giờ chỉ còn mình tôi, không ai có thể ngăn cản tôi nữa, và tôi sẽ dễ dàng đi theo anh. Tôi đặt con dao trên cổ tay. Chắc đau lắm, máu sẽ ra nhiều đây. Nhưng anh Hoàng ơi, vì anh em sẽ không đau đâu, anh ráng đợi em nhé, 1 phút thôi... Xoẹt!! Máu từ cổ tay tôi túa ra không ngừng. Tôi mỉm cười, ngã gục xuống nền gạch đầy máu, mơ hồ... "Tạm biệt trần gian..."
|