Hic hic muốn khóc qá
|
Tôi đang lơ lửng giữa 1 khoảng không đầy sương mù, lạnh lẽo, ảm đảm, không có lấy 1 bóng người. Là Thiên đàng hay Hỏa ngục đây? Mà Hỏa ngục là phải đầy lửa, đầy quỷ cơ. Còn Thiên đàng thì phải có Thiên thần. Vậy sao nơi đây toàn là sương mù, Thiên Thần hay Ác Quỷ gì cũng chẳng có. Hay đây là Trần gian? Chợt phía xa xa, có người đang tiến tới tôi. Cái dáng cao cao, tướng đi người mẫu này... sao mà quen quá... Người đó sắp tới gần tôi, lớp sương mù cũng dần tan biến, lộ ra khuôn mặt đẹp hoàn hảo với làn da hồng hào, mũi cao, đôi mắt cười. Đó là anh tôi sao? Vậy là tôi đã chết thật rồi! Anh Hoàng đang hiện diện trước mặt tôi kìa! Haha vui quá! Tôi chạy tới ôm chầm lấy anh. Ngược lại anh cốc đầu tôi, mắng: - Ai cho mày đi theo anh? Mày ngốc quá! Mày biết còn bao nhiêu người dưới kia đang đợi mày không? Hả?! Tôi mếu máo: - Không, em muốn theo anh cơ!! Anh Hoàng cũng ôm tôi. Một cái ôm rất chặt của người anh trai dành cho em gái mà anh rất thương. Anh thì thầm: - Anh cũng không muốn xa mày đâu, nhưng số trời đã định rồi, có muốn sống cũng không được... Về đi em gái, nơi này chưa thuộc về em đâu. Dưới kia đang còn rất nhiều người mong chờ em. Về đi không thôi ba má lo, 2 con bạn em nữa kìa, cả 2 thằng bạn anh cũng đang rất lo cho em đấy! Tôi ngạc nhiên: - Ủa nhưng em chết rồi cơ mà? Sao về được? Anh cười: - Chưa đâu chưa đâu. Có người cứu em rồi, xuống đó để mà biết ai tốt bụng đã cứu em nhé.. Tôi gào lên: - Không! Em muốn ở lại với anh cơ! Anh Hoàng đẩy tôi ra, nhíu mày: - Ở cái đầu mày! Khi nào số mày tận, bảo đảm anh sẽ thay thần chết xuống bắt mày đi, rồi lúc đó ở với anh sau! Bye em gái... Anh Hoàng biến mất. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, nước mắt tuôn không ngừng. Chợt những bóng đen kéo đến, xung quanh tôi toàn màu đen và tôi đang rơi xuống hố sâu mà không xác định mình bị rơi lúc nào. Tôi hét lên thất thanh: - ANH HOÀNG ƠI CỨU EM!! -_-_-_-_-_-_-_- - Con tỉnh rồi hả? Dương ơi.. có nghe mẹ nói gì không? Tôi lim dim mắt. Cơ thể tôi đau buốt, nhất là chỗ cổ tay. Tôi cảm nhận được cơn đau đang bắt đầu hành hạ tôi, và tôi dần lấy lại được ý thức. Tôi nhìn quanh, thấy ba đang nằm ngủ gục trên ghế, mẹ tôi đang ngồi trước mặt tôi, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu. Chắc tại khóc nhiều quá. Tôi lí nhí: - Mẹ... - Ừ mẹ đây, con thấy trong người sao rồi? Tôi lắc đầu: - Không sao... mà sao con ở đây? Mẹ tôi gọt trái táo, nói: - Có cái cậu kia chở con tới. Nó đẹp trai lắm, cao lắm. Mẹ hỏi tên mà nó nói "khi nào Dương tỉnh nhớ gọi cho cháu". Rồi nó đưa cái này cho mẹ nè! Mẹ tôi giơ tờ giấy có ghi số điện thoại trong đó, không ghi cả tên. Mẹ nói tiếp: - Để mẹ ra gọi cho người này. Dù gì cũng kịp thời cứu con, nó là ân nhân cứu mạng của con đấy nhé! Nói rồi, bà đi ra ngoài gọi điện thoại. Ba tôi cũng vừa tỉnh dậy. Vội chạy tới hỏi thăm tôi tới tấp. Uyên, Hà, 2 đứa nó cũng tới thăm tôi, còn mang cháo, sữa, trái cây nữa. Đặc biệt, 2 đứa nó còn chọc tức tôi khi ngồi ăn KFC ngon lành trước mặt tôi. Nói thật là nếu tôi mà không bệnh thì tôi sẽ phang cho mỗi đứa một cái cho chừa luôn. Bạn bè khốn nạn Mọi người cũng ra khỏi phòng tôi để tôi nghỉ ngơi. Tôi vừa chợp mắt được 1 lúc thì Quốc Huy xông cửa chạy vào, lo lắng: - Em không sao chứ? Em có đau lắm không? Tôi cười: - Em ổn mà... Mà anh là người...cứu em hả? Quốc Huy mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chuyển nhanh sang khuôn mặt tươi vui: - Ừ anh cứu em đấy! Anh mà không nhanh thì có mà em... Mà sao em ngốc vậy? Làm vậy để làm gì chứ hả? Tôi cúi mặt: - Em xin lỗi... để mọi người lo lắng quá rồi... Cứ thế, tôi và Quốc Huy cứ ngồi tám phét với nhau. Tiếng cười đùa cứ văng vẳng khắp căn phòng mà không mảy may chú ý tới một người đứng ngoài cửa nãy giờ. Người đó lầm bầm: - Cậu mà cứu cô ấy sao? Là tôi mà... Người đó lặng lẽ bỏ đi, để lại túi trái cây và sữa trước cửa phòng mà không nói 1 lời...
|
Ý, đồ cướp công người ta kìa, Quốc Huy chơi xấu quá đi.. Plezzzz
|
Tôi nghỉ học tổng cộng 2 tuần liền. Kiến thức lớp 11 rất khó, không thể nào mà 1 đầu óc rỗng tuếch như tôi có thể nhồi nhét kiến thức 2 tuần vào não được. Cũng may Uyên và Hà có giảng cho tôi chút xíu, chúng nó chép bài các môn đầy đủ không thiếu chữ nào, mỗi tội chữ hơi...gà bới, có hơi khó đọc nhưng cũng cảm ơn 2 con bạn tốt. Từ giờ trở đi, khi đến trường chỉ còn mình tôi, không còn thằng anh khốn nạn bảo vệ tôi nữa rồi. Cũng buồn lắm, mà thôi... Sáng, tôi vừa bước ra khỏi cổng để chuẩn bị đi học thì 1 chiếc xe hơi đậu trước nhà tôi, 1 người con trai với khuôn mặt có tỷ lệ khá hoàn hảo đang đứng dựa lưng vào chiếc xe. Người đó mỉm cười nhìn tôi, và tôi chỉ biết đứng im như trời trồng, căng mắt nhìn người đối diện... - Nhìn anh ghê vậy em? Không nhận ra anh hả? Quốc Huy đây mà! Tôi há hốc mồm. Quốc Huy hôm nay khác quá. Mái tóc màu đen giờ thành màu đỏ rực, để cho gió tung bay khiến anh trông thật lãng tử. Hôm nay anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà không có áo khoác ngoài khiến anh còn nam tính hơn. Woa! Giờ mà đi với anh là tôi thành vịt đi chung với phượng hoàng đây. - Lên xe đi, hôm nay anh chở em tới trường! Quốc Huy mở cửa xe mời tôi, tôi cứ ú ớ không biết nói gì. Sự thay đổi của anh khiến tim tôi đập khá nhanh, không biết mặt có đỏ không mà tôi thấy cứ bừng bừng. Tôi lắp bắp: - Em... em sẽ lên xe đó hả? Vậy..sao được... La Hy oánh em chết... Mặt Quốc Huy biến sắc, nhưng anh nhanh chóng cười tươi: - La Hy chỉ là tụi nó gán ghép cho anh thôi, chứ tụi anh đâu là gì! Nào. Đi thôi! Bỗng từ xa, chiếc xe hơi trắng toát phóng tới, cũng đậu ngay trước cửa nhà tôi... Là..là hắn- Duy Thiên! Hắn nhìn Quốc Huy, nhếch môi: - Cậu cũng ở đây à? Quốc Huy mặt trở nên hình sự: - Còn cậu thì sao? Hắn cười nhếch mép, quay lại nhìn tôi: - Đi thôi em! Đương nhiên tôi sẽ không lên xe hắn rồi. Tôi đủng đỉnh hất mặt đi qua xe Quốc Huy. Chợt hắn kéo tôi lại, vẫn nụ cười như mỉa mai ấy: - Tính đi đâu vậy? Ngồi xe anh nè! Tôi hất tay: - Không! Quốc Huy chạy tới kéo tay tôi, hắn cũng kéo lại. 2 bên giằng qua giằng lại khiến tôi đau chết được. Đã thế cổ tay chưa lành của tôi đang bị hắn kéo như điên. Tôi đau điếng chảy cả nước mắt, 2 bên dừng lại. Hắn tỏ vẻ lo lắng: - Em sao vẫy? Tay còn đau hả? Quốc Huy nhìn hắn 1 cái sắc lẹm, lớn tiếng: - Dương chưa khỏi hẳn đâu mà cậu bạo lực vậy hả!? - Cậu... - Thôi đi! Tôi quát ầm lên, lườm hắn chóe lửa. Tôi chủ động mở cửa xe Quốc Huy đi vào, còn lại 2 người đẹp trai kia đứng ngoài nhìn nhau thách thức. Quốc Huy lầm bầm: - Tôi nể vì cậu vẫn là bạn thân của tôi đấy! Về mà lo cho cô họ Võ kia đi! Huy bỏ đi, phóng xe cái vèo qua mặt hắn. Hắn đứng sau, nhìn chiếc xe đen kia đi khuất, nở 1 nụ cười nửa miệng... " Cô gái họ Võ đó chỉ làm nền cho tôi thôi. Tôi biết tâm tình của cậu mà, đừng cố che dấu bản thân nữa... Giờ tôi chỉ muốn có...em gái bạn thân tôi- Lâm Thùy Dương thôi..."
|
Hay quá hay quá..
Heo : * khóc sướt mướt *... Huhuu anh ơi tại sao anh muốn nó làm gì, hãy nhìn về phía em đây này.
D.thiên : mày bị điên à.
Hắc...hắc
|