Định Mệnh Em Và Anh
|
|
Định Mệnh Em Và Anh Tác giả: ximuoime Nguồn: kenhtruyen.com
Giới thiệu nhân vật: 1/ Lữ Ngọc Nhi : con út của trưởng phòng giáo dục 1 thị xã nhỏ. Ngoại hình không mấy nổi bật,hơi mũm mĩm nhưng theo nhận xét của nhiều người là dễ thương. Tính tình dễ gần, ngoan hiền. 2/ Phạm Thái Vũ : sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Cha mẹ ly dị và đang sống với mẹ cùng người chị gái. Mẹ Vũ là một giáo viên tiểu học, là lính dưới quyền của ba Nhi. Tính tình của Vũ là 1 người thân thiện, hòa đồng. Và 1 số nhân vật sẽ được giới thiệu sau ^^!
CHAP 1 : KHỞI ĐẦU
Sau khi trải wa 1 kì thi chuyển cấp đầy gay go thì nó cũng đậu được vào ngôi trường cấp 3 Lý Thường Kiệt này. Ngày đầu tiên lên nhận lớp, mới chân ướt chân ráo vào 1 ngôi trường lạ lẫm, nó đi nhầm lớp liên miên. _Cái wái wỉ gì đây, trường này là mê cung chắc, tìm hoài chẳng thấy cái phòng số 1 nằm đâu thế lày == rõ khổ Sau 1 hồi nhìn ngó nhìn nghiêng thì nó cũng vào đc lớp của mình và ngồi đại vào 1 vị trí ngay cửa lớp. Lớp của nó là 10a1. Toàn những dân thiên tài, những đứa có điểm thi cao nhất đều đc vào đây. 40 nhân mạng mà chỉ có 12 tên boy. Chủ nhiệm của nó là một cô giáo trẻ mới ra trường dạy văn. _Chào các em. Cô tên là Hằng, cô sẽ chủ nhiệm các em năm nay. Chỗ ngồi thì các em ngồi đâu cũng đc nhen. Cô không ép. – nói rồi cô Hằng nở nụ cười thật tươi. _Cái gì mà ngồi đâu thì ngồi, nhìn bên dãy kia xem, 1 tổ 4 bàn mà hết 3 bàn toàn con trai. Vớ va vớ vẩn – nó nghĩ thầm _Ngày mai các em chính thức đi học nhé. Cô nhắc lại, nữ sinh sẽ mang áo dài, còn nam sinh thì quần tây áo trắng. Giờ các em có thể về. Nó lơ ngơ đứng dậy tìm cho ra cái con nhỏ Hà – bạn thân của nó từ hồi cấp 2 – nhưng chẳng thấy đâu đành lủi thủi đi về. Trưa hôm sau, thay wần áo và bắt đầu lết xác đến trường. Nhà nó gần trường, đi bộ chỉ tầm 3 phút. Sau khi leo lên 3 cái lầu và lết tới cái phòng cuối cùng của dãy, nó thả cặp xuống bàn kêu lên 1 tiếng rõ to. Trong lớp có mỗi Vũ đang trố mắt nhìn Nhi. Tình hình không ổn, nó bèn nở nụ cười thật tươi – nụ cười làm điêu đứng mấy tên zai – rồi nói _Àk, mình lỡ tay. – nói rồi nó bước vào bàn Bỗng có 1 bàn tay đập lên vai nó: _Hello, mày làm cái gì mà mới đầu năm đầu tháng đã thix gây sự chú ý roỳ nhỏ kia _Haiz, chỉ là lỡ tay thôi mà. Mà sao bữa trước mày không đi vậy hả, giờ thì đâu đc ngồi chung. _Hề hề, so ry bạn hiền, tao đi Sài Gòn nên không có lên trường được. Tùng…tùng…tùng _Thoy, trống đánh rồi, ra chơi wa tao chơi. _Ok bấy bì…bye bye – nói rồi nhỏ Hà về chỗ.
Profile: La Thiên Ngọc Hà – con của một gia đình có truyền thống bác sĩ. Thông minh, dễ thương. Học anh văn siêu trùm với điểm tổng kết môn 10,0. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chẳng để ý tới ai, rất hâm mộ và thần tượng GD.
Ngày đầu tiên nó chỉ chơi với mỗi nhỏ Hà với cái đám bạn cũ của nó. Ngày đầu trôi wa thật yên bìh nếu như không có sự xuất hiện của Vũ. Lúc ra về _Này Nhi, lúc đầu giờ, tao thấy thằng Vũ nó nhìn mày “đắm đuối” lắm ík. Hehehe _Dẹp mày đi, vớ vẩn. Có wen bik chi đâu mà nhìn. – nó nói nhưng mặt thì đỏ ửng _Mày có mà ngớ ngẩn ík. Không wen cái gì, là bạn cùng lớp đấy. – nhỏ Hà nói rồi lấy cái ngón trỏ mà dí vào đầu Nhi. _Ừk thì là bạn cùng lớp nhưng có thân thiết gì đâu mà mày lại nói vậy. _Haiz, thì tùy mày, để rồi xem, 2 đứa mày không pồ thì cũng là “đôi bạn thân rất thân”. Có khi còn thân hơn cả tao. Mà không lẽ, cái vụ lỡ tay của mày lại gây ấn tượng sâu sắc với tên đó như zậy sao? Hehe _Mày thôi được rồi đó! Đi về. _Ê ê, con nhỏ này. Đợi tao với!
|
CHAP 2: CHUYỂN NHÀ Vừa về tới nhà, ba mẹ đã gọi nó vào nói chuyện. _Ba mẹ sẽ đi công tác 1 năm. Tạm thời con xuống nhà cô Hoa ở nhé. _Cô Hoa? _Uh, đây là cô Hoa. – ba Nhi giới thiệu – Giờ con đi thu xếp đồ đạc rồi xuống nhà cô Hoa luôn nha. Ba mẹ đi ngay bây giờ. Phiền cô chăm sóc cho cháu _Dạ, được, không có gì đâu thầy. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, nó chào tạm biệt ba mẹ rồi theo cô Hoa về nhà. Nhà cô Hoa không lớn lắm, nhưng được cái sân rộng trồng rất nhìu hoa, trông rất đẹp. _Woa, nhà cô mát và đẹp wá. – nó reo lên _Cô sống có một mình thôi. _Cô không lấy chồng ạ? _Àk, cô ly dị rồi. Có 2 đứa con. Đứa chị thì đại học năm 2, còn thằng em thì năm nay bằng tuổi cháu đấy. _Dạ. Con xin lỗi cô. _Không sao đâu. Con vào nhà đi, cô chỉ phòng cho con. _Dạ. Phòng của nó không to, nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát. Có cửa sổ nhìn ra sân, với mấy chậu hoa treo lủng lẳng trước cửa. Nó nhanh chóng xếp đồ lên kệ rồi ra phụ nấu cơm với cô Hoa. _Cô để đấy con nấu cho. Àk, con cô… _Chắc là đi đá banh rồi. Con trai mà cháu, suốt ngày chỉ thấy nó ôm trái bóng. _Hjhj, dạ. Nhi nhanh nhẹn trổ tài nấu ăn của mình. Cô Hoa hết lời khen ngợi. _Chà, con giỏi wá nhỉ. Có con ở đây chắc cô đỡ biết mấy. Thằng Vũ nhà cô không phụ được gì cả. _Dạ? Vũ ạk? – nó ngạc nhiên hỏi _Uhm, Vũ. Sao thế con? _Mẹ ơi, con về rồi. Thơm wá nhỉ, nhà có khách hả mẹ? Ủa…. – Vũ nhìn nó ngơ ngác _Là Vũ? _Hóa ra 2 đứa wen biết nhau rồi àk. Thế lại hay. Được rồi, con đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Nhi con phụ cô dọn cơm nha. _Ơ dạ. Bàn cơm có 3 người. Cô Hoa với Vũ ngồi cùng phía, đối diện là Nhi. _Tụi con wen biết nhanh thế àk. Cô lại sợ ban đầu 2 đứa sẽ khó xử khi ở chung nhà. _Ở chung nhà hả mẹ? Nhi ngạc nhiên khi thấy thái độ đó của Vũ. Là bạn cùng lớp, mặc dù không thân thiết gì cho lắm nhưng có cần phải tỏ thái độ đó với Nhi không? _Uhm. Mẹ không cho phép con bắt nạt Nhi. Nhớ đó. Từ giờ 2 đứa bình đẳng. _Này Vũ, ghét Nhi vậy hả? – nó cũng không hĩu sao lại hỏi Vũ câu đó _Ghét gì đâu con, ai nó cũng thế. Trước lạ sau wen thôi mà. Chừng mấy bữa nữa 2 đứa lại giỡn với nhau rần rần không chừng. – cô Hoa có vẻ thix thú khi chọc ghẹo 2 người họ. Lúc rửa chén, Vũ lên tiếng hỏi Nhi. _Sao Nhi lại ở nhà Vũ? _Uh, ba mẹ Nhi đi công tác và gửi Nhi cho cô Hoa chăm sóc. _Uhm. Xong xuôi đâu đấy, Nhi vô phòng của mình và dọn dẹp lại cho ngăn nắp. Không wên up một dòng stt lên face và tag nhỏ Hà vào: “Tao đã chuyển nhà, tạm thời nhà tao không có ai ở cả” rồi off, mặc kệ những dòng cmt.
CHAP 3: CUỘC SỐNG MỚI BẮT ĐẦU Cô Hoa đi làm từ sáng, nhà chỉ còn Vũ với Nhi. Nhi suốt ngày ru rú trong phòng, chắc là còn ngại. Cốc…cốc…cốc… _Vũ hả? vào đi, cửa không khóa đâu. _Uhm. Ra ngoài chơi đi. _Hử? chơi cái gì? Àk, Vũ giúp Nhi đặt cái thùng này lên đây với, mình không tới. _Ok, để đó cho mình. _Tks Vũ. Cả 2 kéo ra sân chơi, mắc võng ngồi dưới gốc cây tám tám tám. _Con Hà nó đang điên cuồng trên face vì không biết hiện giờ Nhi ở đâu kia kìa. _Uhm…Nhi biết. _Nhi không định nói cho nó biết àk? _Nói như thế nào? Nhi đang ở nhà Vũ àk? _Ừk thì…cứ nói những gì hôm wa Nhi giải thix với Vũ là được. _Uhm, Nhi chỉ sợ Vũ ngại. _Không sao đâu mà. Hj _Hôm nay Nhi mới thấy Vũ cười đó. Vũ cười nhìn đập chai hơn nhìu. Hehe _Thì vốn dĩ Vũ như thế rồi. – Vũ cũng đâu vừa _Choỳ oy là choỳ, bạn tui đây sao? Nổ banh nhà rồi Vũ ơi. Hehe Cô Hoa đi dạy về trễ nên Nhi có nhiệm vụ nấu cơm buổi sáng còn chiều thì cô Hoa sẽ nấu. Vũ chở Nhi đi chợ, đây là lần đầu tiên Vũ đi chợ với một người con gái. Cảm giác rất khác so với đi với mẹ hay chị. Nhìn cứ như đôi vợ chồng trẻ. Hihi. _Nhi nấu ăn ngon lắm đấy. _Hì hì. Vũ wá khen. _Haiz. Có người nở mũi rồi kìa _Vũ…- nói rồi Nhi rượt Vũ chạy vòng vòng trong nhà Mãi đùa giỡn, họ đâu hề biết là cô Hoa đã về và đứng mỉm cười nhìn họ. _Mẹ nói có sai đâu, mới hôm wa còn ngại ngùng mà hôm nay đã thế rồi. _Mẹ mới về ạk _Cháu chào cô. _Uhm. Thôi dọn cơm ăn đi rồi chiều còn đi học. Trưa hôm ấy, Vũ chở Nhi đi học. Nhiều khi thấy tội Vũ, trưa nắng lại fãi đèo con heo này lên dốc đi học. _Này heo, về giảm cân đi nhen. – Vũ trêu _Hứ, heo gì hả? _Biệt danh Vũ đặt cho Nhi. Có thế cũng thắc mắc _Vớ vẩn. Vừa đặt cái mông xuống ghế, chưa kịp thở thì nhỏ Hà đã phóng tới mang theo cơn bão câu hỏi _Nhi, mày biến đâu thế hả? chuyển nhà là sao? Mày đang ở đâu? Tại sao lại treo cái stt đấy rồi biến mất cho bàn dân thiên hạ nó tò mò thế hử? trả lời mau con kia. _Mày hỏi thế thì ông nội tao hiển linh cũng chẳng trả lời hết. Mà tao mới tới, còn chưa kịp thở. _Hừ, cho mày 5’ để giải thix tất cả. _Haiz, thì ba mẹ tao đi công tác. Hiện giờ đang ở nhà của Vũ. _Cái gì? Nhà của… – nó đã nhanh tay bịt miệng con nhỏ bạn lại, không thì chẳng biết điều gì xảy ra. _Bé bé cái mồm lại con nhỏ kia. Tao chỉ nói mỗi mày thôi đó. _Đấy là lý do tại sao 2 đứa mi lại đi học chung. _Uhm. Thỏa mãn chưa cô nương. _Rồi, hè hè. Tao sẽ mò ra nhà tên đó để xuống chơi với mày. Thế nhé, tao về chỗ đây. Nhi nhìn theo Hà mà lắc đầu pó tay, rồi way xuống nhìn Vũ với vẻ mặt mệt mỏi. Vũ hĩu chuyện nên chỉ cười trừ.
Một tuần trôi wa nhanh chóng, Nhi cũng đã wen khi ở nhà Vũ. Hôm nay là tối thứ 7, tụi nó rủ đi chơi. Đến nơi tập trung _Ủa, sao Nhi lại đi với Vũ? – Châu thắc mắc _Chà, 2 đứa mày có gì rồi àk – wỹ Kiệt chọc _Có gì là có gì, thấy Nhi đi bộ nên tao chở thôi. _Hừ, nghi lém àk. – wỹ Kiệt không tha _Thôi thôi, tụi mày đi lẹ đi. – nhỏ Hà gỡ rối cho Nhi Trong khi Nhi, Vũ, Hà chạy trước thì cả bọn chạy sau mới bắt đầu bàn tán. _Hình như 2 đứa nó đang wen nhau. _Làm gì có, mới vào học một tuần làm gì mà có tình cảm với nhau lẹ như vậy được. _Thế tại sao 2 đứa nó lại đi chung với nhau kia chứ. Con Nhi đâu phải là không có xe. _Mà hình như Nhi nó chuyển nhà thì phải. _Ừa, không đứa nào biết hiện giờ nó đang ở đâu. Cả con Hà bạn thân thế mà cũng không biết. _Đi học cũng đi chung, ra về cũng đi chung, đi chơi cũng đi chung. Không lẽ…. _Ế, mày đừng nói là zụ đó nha. _Tụi mày nói gì thế, nói huỵch toẹt ra lun đi, cứ úp úp mở mở thế kia _Dốt thế, là tụi nó đang ở chung nhà, hĩu không. _What what? Thật không đấy, chuyện này không đùa đc đâu. _Thì lát hồi, theo 2 đứa nó. Nếu thằng Vũ với con Nhi mà về cùng một nhà là biết liền chứ gì. _Ok ok. Hé hé. _Tụi mày đi lẹ lẹ lên coi, làm gì mà rùa bò thế hử – Vũ way lại hối _Rồi rồi, tới ngay tới ngay. Cái bọn kể cũng hay, mới có 1 tuần mà làm như thân thiết lắm vậy. Một đám kéo vào khu vui chơi, thử đủ các loại trò chơi, từ dành cho con nít đến kinh dị, cảm giác mạnh. Sau khi đi tàu lượn siêu tốc, mặt mũi đứa nào cũng tái mét, nhưng ngồi nghỉ ngơi chút là cả bọn lại kéo đi nhà ma. Bọn con gái thì tha hồ luyện thanh trong đêm. Ăn uống xong đâu đấy, cũng trễ nên mọi người ra về. Ở bãi giữ xe. _Tụi mày về trước, tao chở Nhi đi mua đồ rồi về. _Uhm. Thế nhé, đưa về cho cẩn thận đấy, con gái nhà người ta, sứt mẻ miếng nào là đời mày tèo đấy con àk. _Biết rồi cụ. Đi nhen. Đợi Nhi với Vũ đi một đoạn, cả bọn lục tục kéo nhau theo dõi. _Hành động nào! Lẹt gô! Sau tiếng đề ba của nhỏ Hiền cả bọn cùng đồng thanh “Lẹt gô!” theo rồi cười phá lên. Đúng là Vũ có chở Nhi đi mua đồ, nhưng sau đó lại chạy thẳng về nhà Vũ. Họ không hề biết là có người theo dõi. _Bingo, đúng yk chóc. Tao đoán đố có sai. – thằng Hưng nói _Chiện này là sao đây? Không lẽ tụi nó đám cưới rồi àk. – Hằng thốt lên _Mày vớ vẩn wá, làm sao có chiện đó đc chứ. Chắc là 2 bên sui gia muốn cho cháu nó làm wen trước thôi mà. Hehe – wỹ Linh chêm vào _Ặc ặc, con lạy mấy thánh. Thôi về. Cuối cùng thì bọn nó cũng biết và bắt đầu 1 kế hoạch để lật tẩy họ. Vũ với Nhi không hề hay biết là mình đã bị lộ. Thấy Nhi ngồi trước nhà, Vũ lân la lại hỏi. _Chưa ngủ hay sao mà còn ngồi đây. _Ơ…Vũ…không có gì… – Nhi lau vội quệt nước mắt _Nhi sao vậy? sao lại khóc. _Àk, hok có gì. _Mới đi chơi về lại khóc rồi àk. Nhi nhớ nhà hả? _Không có gì đâu. _Hmmm, thế Nhi vui lên đi nhé. Nói rồi Vũ đứng dậy làm trò để Nhi cười, nhéo má Nhi, hành động này khiến Nhi thoáng đỏ mặt, rồi bất giác lại mỉm cười. _Đấy, cười lên có fãi dễ thương hơn không. _2 đứa kia, khuya rồi đấy, có lo vào ngủ không hả? – cô Hoa nói vọng ra _Dạ. Thôi, vào ngủ đi heo. Thức khuya không tốt đâu đấy. _Cái gì heo hả? đi vào ngủ đi. _Hì hì. Vào đi Vũ đóng cửa. Tranh thủ trước khi ngủ, Nhi dạo một vòng fb. Đang hăng say tám với con Lùn thì điện thoại Nhi chợt reo lên. Tin nhắn từ Vũ _Lo mà đi ngủ đi. Làm gì mà giờ này còn mở đèn zị hả? Ngủ sớm đi đó. Ngủ ngon ngen heo. _Uhm. Vũ cũng zị nhen. G9 Không hĩu sao khi đọc dòng tin nhắn của Vũ lòng Nhi chợt ấm lên. Nó lặng lẽ out rồi tắt đèn đi ngủ. Điện thoại lại reo _Biết nge lời wá hen. Đúng là con ngoan có khác _>”< ngày mai biết tay tui. _Hè, để rồi xem. Thui đi ngủ đi heo. _Hứ. ngủ đi _Ngủ ngon ngen heo _Gút nai Vũ ^^
CHAP 4: GIA ĐÌNH Khi mặt trời ló tia sáng đầu tiên của ngày qua cửa sổ, soi thẳng vào mặt Nhi khiến nó tỉnh giấc. Đến bên cửa sổ, nó vươn vai, hít căng đầy lồng ngực cái mùi tinh khiết của sáng sớm. Một buổi sáng thế này mà không tập thể dục thì uổng nhỉ. Nó thay đồ rồi ra cái sân trước nhà tập một vài động tác. _Cháu dậy sớm thế àk ? _Ơ…cháu chào cô, chúc cô một buổi sáng tốt lành. _Cảm ơn cháu. Cả đời cô mới đc người ta chúc như thế đấy. Cô ước gì cháu là con của cô. Chả bù với thằng Vũ nhà cô, chưa bao giờ cô thấy nó dậy sớm đc một bữa. _Mẹ lại đi nói xấu con trai của mình đấy àk – Vũ bất chợt lên tiếng. Tính làm cho 2 người bất ngờ, ai dè đâu lại bị mẹ mình đâm thọt sau lưng _Chà chà, con trai iu wý của tui hôm nay dậy sớm thế. Chắc hôm nay trời mưa to àk nha. _Mẹ… Cả Nhi và cô Hoa cùng cười khiến cho Vũ càng quê độ hơn nữa. _Nhi đánh cầu lông với Vũ không ? _Okie. Cô Hoa làm trọng tài, đứa nào cũng đánh hay hết, không ai nhường ai. Thấm mệt, trận cầu tạm dừng khi khác sẽ típ tục so tài, tỉ số là ngang bằng nhau. _2 đứa giỏi lắm nhen. Lát cô đãi một bữa sáng hoàng tráng. _Hura, mẹ là số 1. Con yêu mẹ nhiều nhiều. – Vũ ôm hôn mẹ thắm thiết *thí gêz wá hà* _Cái thằng này, lớn rồi mà còn vậy. Nhi nó cười cho đấy. Người thì toàn mồ hôi không àk. _Hì hì – Vũ cười Nhi không ngờ là Vũ lại con nít như vậy. Nó cười, từ khj xuống nhà Vũ, nó cười nhiều hơn trước, không biết là nó có nhận ra sự thay đổi đó của mình hay không. Sau khi ăn sáng về, cô Hoa chở Vũ đi mua đồ, có mỗi Nhi ở nhà. Đang vắt vẻo trên ghế sopha xem tivi. _Mẹ ơi, con về rồi đây – tiếng con gái vang lên – Ơ…em là… _Dạ? Chị là chị Kim fãi không ạk ? Cô Hoa chở Vũ đi mua đồ rồi chị. _Uhm. Mà em là… Vừa hay cô Hoa về. Không thì Nhi chẳng biết ăn nói sao với chị của Vũ. _Ủa Kim, con về hồi nào đấy. Minh về luôn hả con ? _Dạ. _Mấy đứa làm wen đi. Đây là pé Nhi, con của một người bạn của mẹ, ở nhờ nhà chúng ta – cô Hoa chỉ vào Nhi – còn đây là Kim, con gái lớn của cô, cô từng kể cho cháu nge đấy. Và đây là Minh bạn trai của Kim. _Dạ em chào 2 anh chị _Minh ở chung phòng với Vũ đi, còn Kim ở chung với pé Nhi, không sao chứ hả ? _Dạ, không sao đâu. Trong phòng của Nhi _Chị không phiền khi em ở phòng chị chứ ? _Phiền gì em, có em ở dọn dẹp giúp chị chứ không ai ở lại đóng bụi ra đấy. Mà em ở đây lâu chưa ? _Dạ cũng đc 1 tuần rồi chị _Uhm. Em học chung lớp với Vũ hả ? _Dạ. Nói rồi Nhi ra phụ với cô Hoa làm cơm. Bữa cơm hôm nay càng xôm tụ hơn khi có sự xuất hiện của chị Kim và anh Minh. Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ, mặc dù là mới wen nhưng mọi người rất thân thiện với nhau. _Tay ngề của cháu dạo này càng lên tay đấy Nhi àk. _Dạ, có lên tay gì đâu cô. Cháu vẫn còn sơ suất lắm. _Mấy món này em nấu hả Nhi ? ngon wá nhỉ _Em dâu tuyệt nhỉ. – anh Minh lên tiếng. _Em dâu ? – cô Hoa hỏi rồi phá lên cười – con còn mong hơn cô nữa đấy Minh àk _Cái gì mà em dâu hả anh Minh. – Vũ phản kháng. _Thôi thôi, mấy đứa lo ăn đi. Chọc ghẹo nhau hoài, pé Nhi nó ăn cơm không được luôn kìa. Nhi ngượng chín cả người, cứ nhìn chằm chằm vào chén cơm. Trong phòng Vũ _Anh thấy con bé đó được đó Vũ. Tới luôn đi _Mệt anh wá, em không nghĩ tới chuyện đó. _Chà, phải thằng em tui không trời. Dễ thương tuy có hơi tròn nhưng đâu đến nỗi, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, giỏi giang nữa chứ. _Thế thì anh đi mà thix Nhi. _Cái thằng này, vớ vẩn. Ai đời lại xúi anh rể mày đi ngoại tình hả ? Nói thế thôi, chứ tùy em đấy. Chuyện tình cảm không ép được. Nhưng nếu được thì em cứ tới. Anh ủng hộ 100% _Èo, thôi ngủ đi anh. Chiều đi biển. _Ok. Bên phòng của Nhi, điện thoại của Nhi reo lên, là tin nhắn của Vũ _Chiều nay đi biển. Rủ chị 2 luôn. Nhi đọc rồi nói với chị Kim. _Okie. Lâu rồi chị cũng chưa đi biển. _Dạ, hì. _Chị thix em thật đó, tuyệt hơn nếu em là em dâu chị. _Chị…em…chưa nghĩ đến chuyện đó. _Thôi, ngủ đi. _Dạ.
Buổi chiều nắng rải dài trên bờ biển, khung cảnh thơ mộng không thể tả. Tha hồ để post hình. 4 người đùa giỡn, làm náo nhiệt cả một góc biển. Xong, cả bọn xuống tắm. Khi lên bờ, không may, Nhi bị chuột rút. Vì hoảng sợ nên Nhi càng vùng vẫy. Lúc này nó đang cách 3 người kia khá xa. Không thấy Nhi đâu, anh Minh way lại thì thấy Nhi đang vùng vẫy dưới nước. Ngay lập tức, anh bơi ra cứu nó. Đưa vào bờ làm hô hấp nhân tạo nhưng nó vẫn không tỉnh và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện : _Nhi nó sao rồi mấy đứa ? _Dạ, đang trog phòng cấp cứu cô _Thôi, tụi con về tắm rửa đi. Để Nhi đây mẹ lo được rồi. _Nhưng mà… _Nghe lời mẹ về đi. Ở đây cũng chẳng được gì đâu. Kim, con nấu cho mẹ miếng cháo nha. _Dạ. Chị Kim nấu cháo rồi anh Minh chở chị lên bệnh viện. Vũ cũng đòi đi nhưng không ai coi nhà. Ở nhà, Vũ cứ sốt ruột gọi điện thoại cho chị Kim _Nhi sao rồi hai. _Nó tỉnh rồi, không sao đâu. Đừng có lo quá. Lát bác sĩ cho xuất viện ngay thôi mà. _Dạ. Một tiếng sau, Nhi được đưa về nhà. _Con nằm nghỉ ngơi đi Nhi. _Dạ, được rồi cô. Con không sao đâu. Đợi mọi người ra khỏi phòng hết rồi Vũ mới tới hỏi thăm Nhi _Có thiệt là hok sao hok ák chòy _Hj, thiệt mừk _Mai đi học được hok? _Được chứ. _Đúng là heo, nhảy xuống đó rồi chìm lỉm không lên được lun mà. _Nèk, cái gì hả? Zừa fãi thui nha. Ghét. _Ghét thiệt hok đó, coi bộ nói zậy chớ hok fãi zậy đâu àk. _Ơ…cái thứ gì mà. Ăn hiếp tui vừa phải thui nhen. _Heo đang bịnh mà, ai nỡ ăn hiếp chứ. _Nói heo nữa là tui wánh ák. _Chà, zị là khỏe rùi. Hehe _Vũ, con ồn ào wá đó. – cô Hoa vào la cho một trận – Để yên cho con bé nghỉ ngơi Nhi mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt bị la của Vũ. _Mai con nghỉ ở nhà đi. _Dạ, con không sao đâu cô, con đi học được. _Cô bảo ở nhà là ở nhà. – nói rồi cô Hoa đặt bát cháo xuống bàn – con ăn cho hết rồi uống thuốc đi ngủ đi. Cô về phòng đây. Cô Hoa vừa ra khỏi phòng là Vũ ôm bụng cười nắc nẻ. _Cười cái gì hả ? _Ây da, cũng có người mới bị la đấy thôi. _Cái thứ gì ák. Đáng ghét. _Ghét thì chịu. Hahaha _Hai đứa cứ gặp nhau là ồn ào. – chị Kim và anh Minh bước vào _Em sao rồi Nhi ? _Dạ, em ổn mà anh. _Mai nghỉ ở nhà đi nhen. _Có muốn đi học cũng hok đc đâu mà. Mama vừa ra lệnh cấm rồi. – Vũ chen vào _Dạ. – Nhi nói mà lườm Vũ. Ngồi nói chuyện chờ Nhi ăn xong bát cháo thì anh Minh và Vũ về phòng ngủ. _Em nghỉ đi, đưa bát đây chị rửa. _Dạ, em cảm ơn. Làm phiền mọi người wá. _Xời, người trong nhà cả mà. Nhi vui lắm, lần đầu tiên nó được hưởng cái không khí gia đình ấm cúng như thế này. Nhà tuy nghèo nhưng tình cảm của họ đâu có nghèo. Nó muốn sống với họ như thế này mãi mãi. Ở đây nó được wan tâm, chăm sóc, được vui đùa, được là chính nó của ngày xưa. Nó thích lắm. Đang miên man với những suy nghĩ thì điện thoại chợt reo. _Ngủ sớm đi, đừng có thức khuya wá nhen. Đang mệt đó. Ngủ ngon ngen Nhi. – tin nhắn của Vũ _Hj, uhm. Vũ cũng zị nhen. – nó bấm send và cười thật tươi. _Chà, nhắn tin với anh nào hay sao mà ngồi cười tủm tỉm một mình thế cô. – chị Kim vào _Dạ không có gì đâu. _Hj, chị chĩ giỡn thôi mà. Nói thôi chứ chị biết là thằng nhox phòng bên gửi rồi. Hai đứa em coi chừng đấy _Chị…đúng là cao thủ. Hjhj – Nó cười – nhưng em với Vũ không có gì đâu nhé _Chị biết mà. Thui, đi ngủ đi. Có khi nào lời chị Kim nói là đúng không? Dạo này nó thấy 2 đứa rất thân thiết. Nó cũng hay mỉm cười khi nghĩ tới Vũ. Có lẽ nào??? Không đâu, vớ va vớ vẩn, làm gì có chuyện đó được nhỉ. Thui, không nghĩ tới nữa. Ngủ.
|
CHAP 5: NHẬN RA Vì quá mệt nên sáng nay nó dậy trễ. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 9h. Chưa bao giờ nó thức dậy muộn như vậy. Vội tung chăn bước xuống giường thì nó mém chút nữa là hét toàn lên vì Vũ đâu lù lù ngồi trong phòng của nó. _Này, định dọa chết người ta hả? – vừa nói nó vừa ôm tim _Bộ tui thích ở đây lắm chắc. Mẹ đi dạy rồi. Hai người kia thì đi chơi. Đã vậy còn giao nhiệm vụ cho tui ở nhà canh chừng. Làm tui phải bỏ kèo đá banh. _Thì ra trước nhà mà ngồi chơi. Tự nhiên lại ở trong này. Mà tui có bắt Vũ fai~ coi chừng tui đâu giờ ngồi đây đổ thừa _Cô giỏi hỉ. Thế người nào ngủ mà cứ kêu la thảm thiết, đổ mồ hôi như tắm. Báo hại tôi phải canh chừng, lau trán cho cô hả? Còn không biết cảm ơn. Hừ. _Xin…xin lỗi. – nó lí nhí, giờ mới cảm nhận được là cả người nó ướt nhẹp _Làm gì thì làm đi. Vũ ra hâm lại cháo cho ăn. _Ừa. Làm vscn xong, nó ra phòng bếp, mùi thơm của tô cháo làm nứt cả mũi, khói nghi ngút. _Chà, thơm ngon wá. _Ăn đi, từ từ thôi. Nóng đó. Vũ nhìn Nhi chằm chằm. Hôm nay trông nó thánh thiện biết bao. Nó mặc váy khoác thêm chiếc áo khoác mỏng càng làm nó thêm phần tinh khiết. _Này Vũ – nó quơ tay trước mặt Vũ – Vũ _Hả? Chuyện gì? – lúc này mới giật bắn người _Làm gì vậy? Cứ nhìn Nhi chằm chằm, sao mà ăn cho được. _Àk, vậy hả? Xin lỗi hen. Nhi ăn đi. – nói rồi đứng dậy đi lên phòng khách _Hôm nay bị sao ấy nhỉ, khó hĩu wá. Ăn uống xong nó lên phòng khách ngồi chơi. Vừa ăn trái cây vừa xem phim. _Này, đừng có vừa ăn vừa xem như thế. Đã đau bao tử rồi mà không chịu nhớ gì hết. Bịnh nặng thêm cho coi. _Hả? Sao Vũ biết? _Ớ…à…à…bệnh án của Nhi. – Vũ lúng túng _Uhm. Nhi lấy làm lạ với thái độ của Vũ sáng nay. Tuy nhiên nó cũng rất vui khi được Vũ wan tâm như vậy. Có lẽ nó thix Vũ thật rồi. Bất giác nó lại mỉm cười. Dạo này nó hay nghĩ về Vũ và tự cười như vậy đó. _À, chìu nay Nhi ở nhà một mình được không vậy? _Đương nhiên, tui đâu fãi là con nít. _Uh, Nhi đâu còn là con nít. Mà là một con heo chính cống luôn ròy. Hehehe _Cái thứ chi mà…đáng ghét _Hì, thui tui zô chuẩn bị sách vở ròy ăn cơm đi học đây. _Ai nấu cơm chưa mà ăn. _Thì ăn mì tôm đỡ vậy. Lát mẹ về nấu cơm cho cả nhà sau. _Thôi, để tui nấu cho. Một xíu là xong ák mà, cơm thì nấu sẵn rồi. _Nhưng mà… _Nhanh thôi mà. – Nhi nháy mắt _Uhm. Nhanh chóng, nó lấy đồ ăn trong tủ lạnh và thoăn thoắt nấu ăn. Chỉ một loáng là xong. Bày biện đồ ăn lên bàn, nhìn ngon hết xảy. _Vũ ơi, ra ăn đi. – nó nói vọng lên nhà _Rồi rồi – vừa tới cửa bếp hắn chợt đứng khựng lại, nhìn Nhi sao mà đẹp đến thánh thiện wá. Với cái tạp dề còn trên người, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng nụ cười trên môi. – Sao Nhi làm nhiều vậy ? Chà, ngon wá đi. _Vũ ăn đi. Tự nhiên Vũ đưa tay quệt vệt mồ hôi trên trán Nhi, làm 2 má nó đỏ lên. Thoáng chút bối rối _Àk, Vũ ăn đi kẻo nguội đó. _Uhm. Trưa đi học, thấy Vũ đi học có một mình, cả bọn xúm lại, bắt đầu 1 kế hoạch lật tẩy. _Vũ, sao hôm nay Nhi không đi học. _Nhi bệnh ở nhà nghỉ ngơi rồi. – Vũ nói mà không hề biết mình bị hố _Àk…Nhi bệnh – tên Kiệt cố kéo dài giọng – Sao biết hay vậy nhỉ ? Có khj nào… _Tụi mày ở chung nhà fải hok ? – Hưng nói _Ớ…thì…- Vũ đứng họng _Hè, khai thiệt đi cưng – My way xuống nói _Thì…ohm… _Mày vô vấn đề thẳng cho tao đi. _Cứ thì là mà woài thế mày. _Ừa…Nhi đang ở nhà tao. _Cái gì ? – cả bọn há hốc _Không ngờ lại đúng như vậy _Bọn mày đã biết rồi hả? – Vũ cũng ngơ ngán _Hôm bữa bọn tao theo dõi tụi bay. Nhưng không ngờ là zậy _Tụi mày…. – nhìn cả bọn bằng ánh mắt hình viên đạn _Hề, bọn tao xin lỗi nhé. _Mà Nhi bệnh gì thế. _Àk, hôm wa đi tắm biển, bị chuột rút, đưa đi bệnh viện _Gì? Lát nữa học xong bọn tao xuống thăm nhá. _Uhm, sao cũng được.
Chiều đó sau khi học xong, cả bọn lục đục kéo nhau xuống nhà Vũ. Vừa xuống tới chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. _Nhi ới ời. – Hiền kêu to _Ai đấy – vừa chạy ra thấy cả bọn làm nó đứng hình – Sao…sao…lại biết Nhi ở đây – rồi lại đưa đôi mắt to tròn tìm Vũ _Vũ nó bị ép cả thôi, bọn này bik lâu rồi, giấu chi nữa. _Mà học xong không lo về xuống đây chi? _Xuống thăm cô, hay nhỉ, bị thế mà chẳng nói ai tiếng nào cả. _Ừh thì… _Sao hok nghỉ ngơi đi, còn làm cái trò gì đây – Hà nói rồi chỉ vào đôi đũa trên tay Nhi vs cả bộ tạp dề mà nó đang mang – Ông Vũ kia, bắt bạn tui làm osin cho ông hả? _Ơ…làm gì có…cái đó… _Không fãi lỗi của Vũ đâu. Nhi ở nhà buồn wá hok có gì làm thôi, với lại giờ này cô Hoa, chị Kim, anh Minh cũng chưa về nên Nhi sẵn nấu cơm luôn. Hj _Đc chưa mấy anh chị hai, cứ đổ lỗi cho tao không àk. – Vũ gắt _Thôi, thấy Nhi cũng khỏe là tụi này yên tâm rồi. _Uh, hj. _Cũng tối rồi, bọn này về nha. _Uhm. Pp Cả bọn về hết. Vũ không nói không rằng với Nhi một lời nào, bỏ vào phòng. _Ơ…Vũ – nó kêu nhưng Vũ không way lại. Vừa nấu cơm xong là mọi người đều về đông đủ. Thấy nó đang dọn đồ ăn lên bàn chị Kim lên tiếng. _Em chưa khỏe mà làm gì đó Nhi? _Dạ, không sao đâu chị, em làm được mà. _Thằng Vũ đâu rồi hả em? – anh Minh hỏi _Dạ, từ lúc đi học về ở trong phòng luôn ạk. Em bận nấu ăn nên cũng chưa vào xem thử bị sao. _Cái thằng này, chắc fải cho nó một trận wá. _Thôi chị, chắc Vũ mệt. _Em còn binh nó nữa hả. _Thôi mà chị. Coi như là em năn nỉ chị đi hen. – khuôn mặt bấy bì với đôi mắt long lanh cún con làm chị Kim bật cười _Em đó, cứ binh nó đi rồi có ngày nó hư ra đấy – chị Kim dí tay vào trán nó _Hjhj. Để em vào mời cô với anh Minh ra ăn cơm _Uhm. Mới đi tới phòng khách thì nó đã gặp cô Hoa và cả anh Minh đang đi xuống. Nó gật đầu chào rồi đi tới gõ cửa phòng Vũ. _Vũ ơi…Vũ…ra ăn cơm đi. – dứt 1 câu là nó gõ cửa 1 lần, vừa giơ tay lên thì cửa mở. _Từ từ người ta ra. Làm cái gì mà gõ suốt thế, nhức cả đầu. _Ơ… – nó ngơ ngác nhìn theo Vũ – bị sao vậy trời. Ngồi ăn cơm hắn không nói một tiếng nào, mặt lạnh tanh. Chẳng ai dám đụng đến. Im lặng ăn rồi đứng dậy trước, ra gốc cây nằm võng. Sau khi dọn dẹp đâu đấy thì nó cũng ra với Vũ. _Nèk, bị sao vậy ? _………. _Vũ….có chuyện gì hả ? _……… Cả 2 đều im lặng. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. _Sao Nhi lại làm vậy ? _Làm vậy ? _Đang bịnh sao không nghỉ ngơi, cứ để đó rồi mẹ về nấu cũng được mà. _Vũ giận Nhi chuyện đó hả – nó phì cười – ngớ ngẩn thiệt, ở nhà không thì nấu cơm không đc àk. _Hừ – Vũ đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn Nhi khiến nó nín bặt _Hmmm, cho Nhi sr. – chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại sr hắn, rõ ràng là nó không có lỗi mà. _Vũ không có trách Nhi, nhưng có bệnh thì tự mà lo đi chứ. _Thì Nhi ổn mà. Hết giận Nhi rồi nhé – nó cười, nụ cười hạnh phúc _Uhm. _Uhm thì cười lên cái coi, mặt như bánh bao chiều ák. _Hj, đc chưa cô nương. _hj, đc rồi. Vậy là nó với Vũ đã làm hòa. Nó vui lắm, cứ tưởng là Vũ giận nó chuyện gì to tát, hóa ra là vậy. Nó vui vì Vũ wan tâm tới nó. Nhưng liệu đó có fãi là dấu hiệu tốt cho tình cảm của cả 2 ? hay chỉ là tình cảm từ 1 fía của nó và nó đang lún sâu vào sự ngộ nhận chết người của mình ?
CHAP 6: TRỞ VỀ Hằng ngày họ vẫn cùng nhau tới lớp, cười đùa, trò chuyện. Thấm thoắt đã 1 năm trôi wa, cuối cùng thì ba mẹ nó cũng đi công tác về. Và tất nhiên, nó fãi trở về căn nhà của nó. Đang thu dọn đồ đạc thì Vũ vào _Đừng có khóc ák nhen – Vũ cười _Vớ vẩn, ai thèm khóc, thoát khỏi Vũ mừng còn hok hết _Àk, zậy ák her. _Hjhj, nói chớ, gần xịt ở đây chứ có xa xôi gì đâu. Ngày nào chã gặp Vũ, lo gì _Uhm, hj. Mà dọn đồ xong chưa, có cần Vũ phụ hok? _Không sao đâu, Nhi làm đc mà. _Uhm. Vũ đứng đó nhìn Nhi thu dọn đồ đạc. Trên gương mặt thanh tú có thoáng một chút buồn. Một lát sau, Vũ chìa một hộp wà ra đưa cho Nhi _Cái gì vậy? _Quà chia tay của Vũ, Nhi lấy đi _Uhm. Tks Vũ nhìu. Thu dọn đồ đạc xong đâu đấy, Nhi chào tạm biệt mọi người. _Thưa cô con đi. _Uhm, khj nào rãnh xuống cô chơi nhé. _Dạ, con sẽ thường xuyên xuống. Cũng hè rồi mà cô. _Uh. Con đi nhé. _Dạ. – nó gật đầu chào cô Hoa – Nhi đi nhen Vũ _Uhm. Pp Nó vội way đi để giấu giọt nước mắt chực lăn xuống. Buồn không? Buồn chứ. Khi mà phải rời khỏi một nơi – nơi đã đem lại cuộc sống thực sự cho nó. Ở đây, nó được wan tâm chăm sóc, được vui vẻ, cười đùa, được sống với con người thật của mình. Nó sẽ nhớ nơi này lắm. Nhất định nó sẽ thường xuyên xuống chơi. Về tới nhà, sắp xếp đồ đạc xong đâu đấy. Nó lôi hộp wà của Vũ ra. Cái hộp màu xanh trời đúng với màu sắc ưa thix của nó. Bên trong là cây bút chì khắc tên của nó cùng với 1 xấp hình. Nó ngạc nhiên khi đống hình đó toàn là hình của nó. Những tấm hình chụp lén nhưng rất đẹp, không biết là Vũ đã chụp nó khi nào. Từng khoảnh khắc đều đc Vũ lưu lại. Vơ vội cái điện thoại, nó nhắn tin cho Vũ _Tks Vũ vì món wà. Nhi rất thix nó J _Uhm. Hj Hè về, bận rộn với việc học thêm, nó cũng không có nhiều thời gian để xuống chơi thường xuyên với cô Hoa. Những cuộc trò chuyện giữa nó với Vũ cũng thưa dần. Nhiều khi chỉ là những tin nhắn cá cược đá banh giữa 2 đứa. Ai thắng sẽ dẫn người còn lại đi ăn chè. Lần nào Nhi cũng thua, duy có trận chung kết là Nhi thắng đậm. _Kakaka…chuẩn bị tiền ăn chè đi Vũ – nó pm cho hắn _Haiz…đc rùi. – hắn rep _Hj, zị tối mai ngay và luôn nhé. _Ok, Vũ lên chở Nhi. _Uhm, hj _Giờ thì khuya rồi, đi ngủ đi cô nương. Ham hố wá đi, 3h sáng rồi đấy _Chung kết quyết định lấy lại vốn mà. Thế nhé, Nhi ngủ đây. Vũ ngủ ngon ngen. _Uhm. Nhi ngủ ngon. Tối hôm sau, đúng yk giờ hẹn, Vũ lên nhà chở Nhi. 2 đứa đi vòng vòng hóng mát rồi tấp vào wán chè, vừa ăn vừa trò chuyện. _Bữa giờ chị Kim có về hok Vũ? _Có nhưng ít lắm. _Uhm, bữa giờ cũng ít nói chuyện với chĩ. _Hôm nào xuống nhà Vũ chơi đi, rủ mấy đứa xuống nữa. _Oh, đc ák. Chỉ sợ tụi nó không rãnh thui, chứ Nhi sao cũng đc, trừ buổi tối là ok. _Uhm. Vũ dẫn Nhi tới khu vui chơi. Năn nỉ mãi nó mới chịu đi đu dây văng. Lúc xuống nó say sẩm mặt mày. _Nhi không sao chứ? Vũ xin lỗi _Àk, không sao đâu, Vũ đừng lo _Ngồi nghỉ chút nhé. _Uhm. Đỡ Nhi ngồi đó rồi Vũ chạy đi đâu mất dạng. Một lát sau way về với 2 cây kem trên tay. _Này, ăn đi _Hj, cảm ơn. – Nhi cười, hôm nay nó rất hạnh phúc _Hôm nay Nhi được nhiều hơn những gì cá cược rồi đấy nhé. _Trận chung kết mà. Hjhj _Khôn vừa thôi cô nương. Ăn lẹ đi rồi về. _Uhm. Suốt cả ngày hôm sau, nó cứ tủm tỉm cười suốt. Cứ nhớ đến chuyện hôm wa là nó lại cười. Rõ là có vấn đề. Haiz. Ta nói, ai khi yêu thì chẳng còn là chính mình nữa ròy. Hjhj. Cuộc sống của nó cứ thế trôi đi, cũng sắp vào năm học mới, nó xin ba mẹ xuống nhà cô Hoa chơi. Không thông báo trước cho ai nên khi nó xuống mọi người rất ngạc nhiên và mừng rỡ _Nhi, con xuống sao không báo trước cho cô. _Dạ. _Thix thế hả heo? _Cái gì hả? – Nhi giơ giơ nắm đấm _Thôi, 2 cái đứa này. Con vào nhà đi, cô đi chợ đãi con một bữa hoàng tráng. _Dạ cô, có gì ăn nấy được rồi. _Có cám đó, để Vũ lấy cho heo ăn nha. – hắn cười gian mãnh _Cái đồ…. _Hai đứa bay, thiệt tình. Thôi ở nhà chơi đi, cô đi nhé. Thằng Vũ nó có ăn hiếp con thì cứ nói cô. Cô xử nó giùm cho. _Dạ, hjhj, thương cô nhất – nó tới ôm chầm lấy cô Hoa và hôn lên má. _Thiệt tình, riết ròy con hok bik con là con của mẹ hay Nhi là con của mẹ nữa. _Ganh tị hả con. Thì con vẫn là con của mẹ. Có điều…mẹ thương con dâu hơn con thôi. _Gì vậy mẹ. Con dâu gì ở đây _Cô… – nó đỏ mặt mặc dù trong lòng thix lắm _Thôi nhé, cô đi chợ đây. Còn mỗi Vũ với Nhi ở nhà. Thế là lên phòng khách mở hoạt hình Tom and Jerry coi. *con nít thí sợ lun ==!* _Vũ chuẩn bị sách vở gì hết chưa _Rồi. Còn Nhi? _Đương nhiên là rồi. _Chắc năm sau chẳng được học chung lớp nữa đâu hen. _Uh, lớp mình bị chia cắt rồi. Chán nhỉ _Uhm. Không ai nói với ai lời nào, chỉ biết dán mắt vào tivi. Không khí im lặng một cách khó chịu, muốn phá vỡ nó nhưng không biết bằng cách nào cả. Vừa hay lúc đó cô Hoa đi chợ về. Nó đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội. _Àk, Vũ xem đi, Nhi xuống phụ cô. – nói rồi nó nhanh chân chạy tọt xuống bếp Vũ nhìn theo phì cười, rõ là con nít. Nói rồi cũng tắt tivi đi xuống bếp. HỌ cùng nhau cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Nhà chỉ có 2 mẹ con nên có Nhi xuống chơi họ rất mừng, cả nhà vui vẻ hẳn ra. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Trong bữa cơm. _Con ở đây đến tối luôn àk? _Dạ chiều con về rồi cô. _Chiều đi biển đi. _Thôi thôi, cho mẹ xin. Con không nhớ àk, còn rủ đi nữa _Cái đó là do sơ ý thôi. Với lại chắc có người ăn ở sao đấy. Úi da – vừa dứt lời thì Vũ đã bị Nhi dậm một phát vào chân đau điếng – Nhi làm cái trò gì zị hả? _Ai làm gì Vũ đâu. Ăn ở sao đấy chứ – Nhi thix thú cười _Hừ. Cô Hoa chỉ biết lắc đầu cười trừ với hai đứa này. Không gặp nhau thì thôi, gặp rồi là ồn ào chỗ đó, cứ như là oan gia
|
CHAP 7: SỰ THẬT CÓ THỂ CHẤP NHẬN Năm nay là năm 11, Nhi với Vũ không còn học chung với nhau nữa. Đám con gái thì vẫn học chung lớp, còn đám con trai thì chia ra nhiều lớp khác nhau. Mặc dù vậy, nhưng những dịp đi chơi với lớp cũ không bao giờ là hiếm. Cả Nhi lẫn Vũ không thích lớp mới cho lắm. Chủ nhiệm lớp Vũ dạy hóa lớp Nhi. Cả 2 thường xuyên than phiền về pà cô đó. Nhi cũng ngán ngẩm với chủ nhiệm lớp mình. Giờ thì mới thấy yêu cô Hằng biết bao. Năm học đó cứ trôi wa đều đều. Bẵng đi một thời gian, không thấy Vũ nhắn tin, cũng chẳng có cuộc họp lớp nào. Nhi nhắn tin hỏi Kiệt _Ngủ chưa zạ? Nói chuyện chút được hok? _Uhm, có chuyện gì vậy Nhi? _Dạo này ít thấy Vũ đi chung với đám của Kiệt hen. Sao vậy? _Xời, thằng đó giờ theo gái bỏ anh em rồi. _Her, ai zị ai zị, nói để tui nhắn tin chúc mừng coi. – ngoài miệng thì nói thế nhưng lời nói của Kiệt như mũi tên đâm sâu vào tim Nhi. _Con lớp nó đó. _Ngọc hả? – cũng fãi, nhỏ nổi tiếng xinh đẹp mà _Hình như zị, cũng hok chắc nữa. Nghe mấy đứa đồn thế. _Uhm. _Thôi, tui đi ngủ nhen. Pp _Uhm. Pp Nhi khóc cả đêm đó, nó không thể tin được là Vũ đã có bồ. Mọi chuyện giữa nó với Vũ vẫn tốt đẹp kia mà. Vũ cũng rất wan tâm nó, chọc ghẹo nó khi nó buồn. Rốt cuộc là sao đây? Nó ngộ nhận ư? Nó thật sự sock. Sáng hôm sau đi học với cặp mắt sưng húp, nhỏ Hà thấy thế lân la lại hỏi _Mày sao vậy? khóc cả đêm hôm wa àk? _…….. _Lại chuyện của thằng Vũ chứ gì? – nói rồi ngồi xuống cạnh nó – Mày đừng có giương con mắt đó nhìn tao, tao biết hết ák, mày thix Vũ. Sao? Có chuyện gì? _Vũ…Vũ…có bồ rồi mày ạk. _Cái gì? Nó giỡn mặt với mày hả? 2 đứa bay tình củm thế kia mà. Nhìu khi tao cũng fát ghen với mày đó. _Tao…tụi tao chưa chính thức gì hết mà. Có lẽ đó chỉ là ngộ nhận của tao thôi _Trời ơi, con bạn ngu ngốc của tao. Thế con nhỏ đó là ai ? _Tiên _Học lớp nó àk ? _Uhm. _Nó nói mày chưa ? _Giờ có nói hay không thì cũng không wan trọng. Vốn dĩ tao với Vũ đã có gì đâu. _Mô phật. Thây kệ nó đi, việc gì mày fãi buồn vì một đứa như vậy. _…….. _Nge lời tao đi. Mày làm ơn đừng có cho nó thấy bộ mặt này của mày. Nó không vui đâu. Ngốc àk, nín đi. _Nhi sao vậy ? – Hiền hỏi _Không có gì đâu, nó chỉ nhức đầu xíu thôi. Giờ đây Nhi fãi sống như thế nào đây ? Chấp nhận sự thật này có dễ dàng không ? Có ai đó cho nó biết nó fãi làm gì đi. Mọi thứ dường như đổ sụp xuống trước mắt nó. Nó đau khổ tột cùng, mọi thứ nó làm cho Vũ giờ tan biến, công cốc cả rồi.
Trong giờ học mà đầu óc của nó cứ để tận đâu đâu. Mấy lần bị giáo viên phàn nàn, là học sinh ưu tú của lớp nên nó cũng được giáo viên nể nang nên không bị ghi vào sổ đầu bài. _Nhi, em cho cô biết sinh sản lưỡng tính là gì ? Nhi…em có nghe cô nói không hả ? _Nhi…Lữ Ngọc Nhi…em làm gì mà không nghe thầy kêu hả? _Hôm nay em bị sao vậy Nhi? Học hành chẳng chú ý gì hết vậy? Nó trở thành tâm điểm của lớp. Chưa bao giờ nó lại rơi vào tình huống như vậy. Dĩ nhiên là nó không thể giải thix cho hành động của mình. Giờ ra chơi, cả bọn xúm lại. _Mày sao vậy Nhi? Bình thường có như thế đâu. _Có chuyện gì àk. _Nín đi, ai làm gì mày đâu mà khóc. _Tụi mày tránh ra để tao xử con này. – nhỏ Hà gạt đám bạn ra – Mày có thôi đi không con kia. Tao thấy mày ngớ ngẩn thiệt đó. _Có chuyện gì vậy hả? _Bữa nào họp nhóm rồi tụi mày biết thôi. Còn giờ thì để mình tao với nó. Nói rồi Hà lôi thẳng nó vào nhà vệ sinh. Tất nhiên là đi ngang wa lớp Vũ. Hắn cũng đã thấy, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nước mắt đầm đìa trên gương mặt nó và cái mặt đằng đằng sát khí của Hà. Tính chạy ngay xuống lớp nó để hỏi xem chuyện gì thì Tiên – bạn gái của hắn – bước ra. _Vũ tính đi đâu àk? _Àk…uhm…không có. _Hj, thế đứng đây chơi. _Uhm. Mặc cho Tiên luyên thuyên đủ mọi chuyện, hắn chỉ “Ừh” mà không chú tâm đến câu chuyện đó như thế nào. Đầu óc của hắn lúc này chỉ nghĩ tới gương mặt đầm đìa nước mắt của nó. Đôi mày khẽ chau lại. Ngay lập tức, hắn bỏ đi xuống lớp nó, phớt lờ tiếng kêu của Tiên.
Profile: Trương Thủy Tiên Sinh ra trong gia đình khá giả, bề ngoài thì ngoan hiền, nhưng không biết tâm địa thế nào. Ngoại hình không mấy nổi bật. Gia đình vô cùng khó khăn, đi đâu cũng chẳng được. Học hành thì tàm tạm. Từng là bạn học chung với Nhi thời cấp 2.
Xuống tới lớp, hắn nhìn khắp lớp để kiếm Linh – là tên con trai duy nhất còn sót lại trong nhóm không bị đổi lớp. _Nhi bị sao vậy mày? _Bị gì? Sao tao biết. Àk, hôm nay nó không chú ý gì hết ák. Bị giáo viên nhắc woài àk. _Mày không biết tại sao lại có lý do đó hả? _Sao tao biết được. _Uh, vậy thôi. Tao về lớp nha. _Sao mày biết hay thế? Wan tâm ghê nhỉ. Tao méc đó. Hehe _Mày…vớ vẩn…tao đi về lớp đây. _Ừa…pp chú. Lúc này, trong nhà vệ sinh. _Mày bình tĩnh lại đi. Không có cần fãi như thế cả. Nó không xứng đáng để mày fãi khổ sở như vậy. Nghe tao đi, nó đã có bồ, mày fãi chấp nhận sự thật đó. _Tao…hjx…hjx _Tao lạy mày! Thôi cái trò mít ướt đó đi. Nói thật, lỗi cũng chẳng fãi tại nó. Vì mày với nó có cái gì đâu. _Tao biết…nhưng mà…. _Tao hĩu, chuyện này đối với mày khó mà chấp nhận được. Nhưng mà làm ơn, mày bình thường lại đi. Còn chuyện học hành của mày nữa. _……. _Được rồi. Giờ thì vào lớp đi. Chuyện đó từ từ rồi mày cũng sẽ wên thôi mà. Lần này đi ngang wa lớp Vũ, nó ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Vũ đang nhìn nó. Đôi mày khẽ chau lại như muốn hỏi có chuyện gì. Nhưng bên cạnh hắn lúc này là Tiên, cặp mắt buồn hướng đi chỗ khác, điều này khiến cho Vũ cảm thấy khó chịu. Tối đó, Vũ nhắn tin cho Nhi _Sáng nay bị sao vậy? _Không có gì. _Không có gì là sao? Ngồi học trong lớp thì lơ đãng, đã zị còn khóc nữa chứ. _Sao Vũ biết? _Không wan trọng. Mà Nhi bị sao thế? _Nhi hơi mệt, không có gì đâu. Hj – nó gượng cười _Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng vào, đau bao tử lại lên bệnh viện nằm đấy. Àk mà báo cho Nhi tin này nèk, Vũ có bạn gái rồi đó. Là Tiên, học chung lớp với Vũ. _Uhm, chúc mừng Vũ. Hj – nge Vũ nói mà lòng nó đau như cắt. Thật sự thì Vũ xem Nhi là gì? Suốt thời gian wa là như thế nào? Tại sao lại wan tâm Nhi đến thế cơ chứ? _Bữa nào dẫn ra mắt Nhi hen. _Uhm. Thôi pp Vũ. Ngủ ngon ngen _Uhm. Nhi cũng zị Lại khóc. Nó nức nở khi nghe tin này từ Vũ. Nó luôn hi vọng rằng cái tin đó không fãi là sự thật. Tốt thôi, từ giờ nó sẽ cất giấu tình cảm này vào trong. Biết là sẽ đau, nhưng Vũ đã bình thường với nó thì nó cũng fải cố gắng mà bình thường với Vũ. Nó không muốn vì nó mà Vũ fãi khó xử
CHAP 8: ĐỐI MẶT VỚI SỰ THẬT Nó đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ngay chính nhỏ Hà cũng không ngờ là con bạn yếu đuối của mình hôm nay lại mạnh mẽ như vậy. Cứ tưởng là sẽ mất ít nhất là 1 tháng để nó có thể wen với việc này. Không ngờ. Haiz, thôi kệ, dù sao như vậy cũng tốt. Cả lớp được phen chứng kiến sự thay đổi 180 độ của nó. Mới hôm wa còn lơ ngơ láo ngáo, giờ thì trở thành thiên tài của lớp, khiến thầy cô rất hài lòng. Ra chơi, Trung rủ nó đi căn tin. _Nge nói hôm wa pà làm cả lớp một phen thất kinh điên đảo hả? _Gì vậy pa, gì mà thất kinh điên đảo. _Hì, chứ khi không, một người thông minh, ngoan hiền như bà lại có cái trò không nghe giảng trong lớp, trả lời sai tè le những câu hỏi căn bản nhất. _Điều tra đấy àk. ==’ _Uhm. Tui cài mật thám trong lớp bà mà. Nhi phì cười, lâu rồi nó mới thấy thoải mái như vậy. _Sao, pà có chuyện gì àk. _Không có gì – nó way đi chỗ khác, tránh ánh nhìn tò mò của Trung _Àk, thứ 7 này phục sinh. Pà đi lễ thử không ? _Đi lễ ák ? Tui bên phật mà _Thì đi có sao đâu. Pà chỉ cần ngồi nghe là được rồi. _Uhm. Zậy thì ok ! Nó fãi là chính mình, không được để những chuyện như vậy làm mất đi con người thật của nó. Sự thật nào dù có đau đớn đến cách mấy cũng fãi chấp nhận. Cuộc sống cũng giống như những viên kẹo, không fãi lúc nào cũng ngọt cả. Cuộc đời đã wá đen rồi thì ta phải mỉm cười để sống.
Em không tin mình đã xa nhau Giờ anh có hạnh phúc khác Em vừa vui mà cũng vừa bùn Vui là vì anh được hạnh phúc Bùn là vì người đó chẳng phải em Anh sống tôt nhé, em cũng vậy Cảm ơn kĩ niệm của em và anh. Tối, nó mò lên facebook. Lâu rồi nó mới onl thế này. Dọn dẹp lại cái tường, nó post lên một dòng stt : ‘Tôi ngộ ra, có khi người ta mỉm cười không hẳn lòng không đau’. Lũ bạn cả wen lẫn lạ bay vào like liên tục, tuyệt nhiên, không có một dòng cmt. Cũng tốt thôi, thế lại yên tĩnh. Đang đọc tin tức thì nhỏ Hà cmt. _Mày làm tốt lắm Nhi àk J _Không đơn giản như mày nghĩ đâu. _Uhm. Tao hiểu. Mày cần thời gian. Nhưng hãy sống như trước đây là được. Nó like câu cmt của Hà rồi ngán ngẩm sign out. Mai là thứ 7, nó có nên thay đổi quyết định ? Kệ đi, dù sao nó cũng muốn đi đâu đó.
CHAP 9: KHỐI 11A CHẤN ĐỘNG Thứ 7, yk giờ hẹn, Trung lên chở Nhi đi lễ. Lần đầu tiên nên Nhi cũng cảm thấy hưng phấn. Một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi nghe cha giảng, thắp nến, nó cũng thấy lòng mình thanh thản được chút. Đau . . .Không phải là khi nói lời chia tay, mà đau, là khi yêu mà phải xem nhau là bạn. Mây có thể che được nắng. Nhưng những nụ cười, liệu có thể che hết những vị đắng của niềm đau? Lúc về, nó với Trung gặp Bình – người bạn học cùng lớp với Trung và cũng có wen biết Nhi. Tên đó nhìn chằm chằm vào 2 người, ngạc nhiên khi 2 đứa lại đi lễ chung với nhau. Hắn cười cười gian mãnh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đi về, ngang wa nhà của Vũ. Điều gì tới cũng sẽ tới, Vũ đã nhìn thấy. 4 mắt nhìn nhau, dù chỉ một chút thôi, nhưng nó cũng cảm thấy được tia khó chịu trong ánh mắt của Vũ. Hắn way lưng bước vào nhà. Còn nó thì dấy lên một nỗi ân hận trong lòng. Nó quyết định tâm sự với chị Kim. Sau một hồi tỉ tê tâm sự, chị đã cho nó một lời giải thích. Tuy buộc nó fãi suy nghĩ nhưng như thế có lẽ tốt hơn. ‘Không fãi là chị binh gì thằng Vũ, chị cũng thấy 2 đứa vui thì vui lắm, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn, mà ai lại dại dột đem đánh đổi tình bạn cho thứ mơ hồ mà bản thân mình còn chưa kịp hiểu ra ?’ Thôi thì sự thật nó như thế thì cứ chấp nhận như vậy. Sáng thứ 2, vừa mới bước vào lớp, cả lớp ồ lên. Nó ngạc nhiên hết sức, mình trở thành tâm điểm chú ý của tụi nó khi nào vậy ta ? _E hèm, biết rồi nha. _Biết? Biết cái gì? _Thôi đi chị hai, cứ giấu hoài, nói ra cho bạn bè nó mừng. _Tụi mày nói cái gì zị, tao có biết gì đâu. _Thì…có 2 người nào đi lễ đó…nắm tay nắm chân…đốt nến cho nhau tình củm lắm mà. Hehehe _Ơ…làm gì có… – nó đỏ mặt, không ngờ tin tức lại lan nhanh đến vậy. Wỹ Bình chết bằm _Đỏ mặt rồi kìa. Tin này cả khối 11A tụi nó biết hết rồi. _Mày chuẩn bị nổi tiếng rồi con nhá. Hahaha Nó bực dọc vào chỗ ngồi. Tên An way xuống chọc, hỏi nó thì mới biết là do con Oanh A4 lắm chuyện mà ra. Nó cũng đi lễ ở nhà thờ đó và nó thấy tất cả. Và hôm wa nó đã đi bô bô với cả khối. Lúc này con Lùn way xuống nói: _Con Bé nó mới hỏi tao là mày đang wen thằng Trung hả. Chết mày rồi con _Ax, có đâu chòy. Woãi tề. _Hehehe, ai biết đâu. Ngta thấy zị thì nói zị thôi. Chứ như tao tao biết thì tao không nghĩ như zị _Thôi thôi, cho tao xin 2 chữ bình yên. Ngày hôm nay, đi đâu làm gì cũng bị mấy đứa chỉ trỏ, nói này nói nọ, bực bội hết sức. Không chỉ có chuyện của Nhi, cả Vũ cũng bị lôi vào xì căng đan tình cảm như thế. Những tấm hình chụp Vũ với Tiên nắm tay trong lớp bị bạn bè chụp lại đầy cả trên mạng. Vừa mới onl face thì nó đã bị con Linh tag vào tấm hình đó. Như chọc fãi ổ kiến lửa, Linh bị nó làm cho một trận, đòi xóa ngay cái cmt đó rồi out. Cả tuần nó fải cố gắng lắm mới đạp lên dư luận mà sống. Ngay cả đi học thêm nó cũng bị bọn con gái lớp Trung nhìn chằm chằm. Điên mất. Vì chuyện đó nên nó biến mất luôn. Trên lớp thì chẳng nói chuyện với ai, lặng lẽ đi học rồi lặng lẽ về, fb,yh,đt,…nó cúp hết, chẳng 1 ai liên lạc được. Rồi thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Khi cuộc sống đẩy cho ta wá nhiều nỗi đau. Sẽ có lúc những nỗi đau ấy tự chồng lên nhau làm cho ta đứng vững. Từ hôm thấy nó đi với Trung, Vũ cũng không nhắn tin cho Nhi. Nó chợt nhận ra cảm giác ngộ nhận thật đáng sợ. Cứ ngỡ rằng người đó hay wan tâm đến mình, những cử chỉ của người đó rất thân thiết. Có lẽ người đó cũng thix mình như mình thix người đó vậy. Rồi chợt nhận ra người ta cũng đối xử với những người khác như thế, mình không phải là gì đó đặc biệt cả. Sợ khi biết sẽ mất đi một người mà mình yêu quý, nên cứ ôm mãi những mối dằn vặt ấy trong lòng. Nó hứa với lòng là sẽ wên Vũ, chỉ xem Vũ như bạn. Nhưng tại sao chứ? Nó vẫn trông ngóng tin nhắn của Vũ hằng ngày, luôn wan tâm hắn, lo lắng khi hắn bệnh. Rõ khùng. Nó nhắn tin cho Hà _Đi chơi với tao đi. _Má ơi! Mày mất tích cả tuần nay. Lên trường thì không thèm nói chuyện với ai, tao nhắn tin gọi điện cũng hàng tỉ lần toàn ò í e. Giờ thì mày rủ tao đi chơi. Haiz. Thiệt, tao cũng chẳng hĩu nổi mày luôn. _Túm cái váy lại là mày có đi không. _Ngốc, tao nói thế thôi. Chứ tao biết mày đang buồn mà. Đi. _Hjhj, ngay và luôn nhák. _Ok. Hẹn nhau ở một wán trà sữa nhỏ, nó tìm cho mình một góc trong wán gần cửa sổ ngồi đợi Hà. Bất chợt, nó thấy Vũ cùng Tiên và đám bạn đi vào. Nó nhìn như thôi miên vào 2 người họ. _Nhi…Nhi… – Hà quơ tay trước mặt nó _Hả? Mày đến rồi àk _Mày làm gì mà tao đến cũng không biết thế? Nhìn gì đó _Àk, không có gì. _Haiz, sao mày cứ… – Hà cũng nhìn thấy điều mà Nhi nhìn – kệ nó đi _Uhm. Yêu đơn phương là thế, giống như bị nghiện rượu ấy. Vẫn biết là ngậm thì đắng, nuốt thì cay. Nhưng không uống thì thèm mà uống vào thì cay. _Mày cũng văn chương wá nhỉ. Thôi kệ đi. Tao không muốn mày ủ rũ zị woài đâu. _Uhm. _Mà kể cũng lạ, thiệt tình là tao chẳng hĩu nổi nó. Có pồ rồi mà còn nhắn tin iu đương, wan tâm chăm sóc mày. Hừ, lừa tình thiệt. _Tao không có ý kiến, chắc là thói wen thôi. _Mày nữa, cứ binh nó. Tao thật chẳng hĩu nỗi 2 đứa mày. _Thì mày cứ để mọi chuyện tới đâu hay tới đó đi. Cả 2 chìm trong im lặng. Trời mưa. Như chính tâm trạng của nó bây giờ vậy. Nhỏ Hà thì chúi mũi vào quyển sách anh văn. Nó chống cằm lơ đễnh nhìn ra ngoài trời, nhâm nhi ly trà sữa. Quan tâm trong âm thầm, yêu thương trong im lặng. Nhưng rồi điều nhận được lại là : “Anh có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em không?”. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nhỏ Hà kéo nó về thực tại _Àk, zụ mày với thằng Trung… _Dẹp mày đi. Tao không muốn nhắc tới. _Haiz. Tùy mày. Mà trễ rồi, về không? _Mày về trước đi. _Uhm. Một lát sau thì nó cũng về, trời vẫn mưa, cơn mưa rả rích đầu hè. Nhìn sang xe Vũ, nó lặng lẽ bỏ cái áo mưa của mình vào xe hắn. Còn mình thì đội mưa mà về. Đi được một đoạn thì nhỏ Hà rượt theo. _Con này, tao cần đưa mày zô Biên Hòa gấp thôi. Mày bỏ lại áo mưa cho hắn ta để dầm mưa thế này àk con điên. _Mày thôi đi. Mà mày về lâu rồi mà. _Tao có công chuyện gần wán đó nên thấy. Thế thôi. _Rồi, giờ thì mày về đi. _Con điên này. Áo mưa nèk. _Tao cũng ướt hết rồi. Cũng gần tới nhà tao. Thôi, mày về đi. _Bịnh đó nha con. – Hà hét theo bóng nó – con này thiệt tình.
Lúc này ở wán đám bạn của Vũ ra về. Ngạc nhiên khi thấy cái áo mưa của Nhi. Cái áo này là của Vũ mua cho nó mà. Trời mưa thế này, không lẽ…. _Sao thế Vũ? Về thôi. _Àk, ừk. Về nhà, hắn nhắn tin, gọi điện gì nó cũng chẳng trả lời. Hắn mong trời mau sáng để đến trường hỏi nó. Tuy nhiên thì sáng nay nó cũng không đi học. Không ai biết lý do gì cả. _Nhi không đi học ák? _Uhm. Mà sao mày wan tâm nó zữ vậy? _Kệ tao. – vừa thấy nhỏ Hà – Hà _Hử? Chuyện chi? _Nhi…sao hôm nay…. _Ra đây – nhỏ kéo Vũ ra ngoài – cái tên đáng ghét này. – vừa nói vừa đánh Vũ tới tấp _Này này, có chuyện gì vậy. _Còn hỏi nữa hả? Chắc là giờ nó đang nằm liệt giường ở nhà rồi không chừng. Tại đưa áo mưa cho Vũ đó. Nge rõ không hả? Là nó để áo mưa lại cho Vũ và dầm mưa về. Cái con ngốc này. Hjx hjx Vũ đứng như trời trồng, hắn không tin vào tai mình nữa. Tại hắn sao? Vì để áo mưa lại cho hắn hả? Nhi ơi, sao ngốc thế. _Bình tĩnh đi Hà! Lát về, Vũ với Hà wa nhà Nhi. Hén! _Uhm. _Được rồi. Hẹn Hà ở nhà xe. Ngồi trong lớp mà lòng Vũ như lửa đốt. Thời gian hôm nay sao mà chậm thế không biết. Cuối cùng thì trống cũng đánh. Hắn nhanh chóng thu gom sách vở rồi chạy một mạch ra nhà xe, bỏ mặt Tiên gọi theo. Lúc này Hà cũng đã ở đó _Đi nhanh thôi! – Vũ hối _Ok. Đến nhà Nhi, bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Một lúc lâu sau thì có cô giúp việc ra. _Các cháu tìm Nhi hả? _Dạ. _Àk, nó đang bịnh. Sốt cả đêm hôm wa. Rõ ràng là cô thấy hôm wa nó mang theo áo mưa mà không hĩu sao lại dầm mưa về. Chậc. Thôi, tụi con vào đi. _Dạ – Hà liếc Vũ Vào phòng của Nhi. Cả 2 đều thấy xót xa khi thấy nó nằm mê man trên giường, mồ hôi tuôn ra như suối. _Nhi. – Hà khẽ kêu _Hà hả? – nó gượng dậy _Thôi mày nằm xuống giùm tao đi. Vũ cũng tới nèk. – nhìn về phía Vũ – Àk, Vũ nói chuyện với Nhi chút đi, tao ra lấy khăn thay nước. – nói rồi Hà bỏ ra _Vũ ngồi đi. _Nhi…không sao chứ _Hj, Nhi ổn. _Nhìn chẳng ổn chút nào, trán còn nóng này – Vũ đưa tay sờ trán Nhi Im lặng một lát, Vũ mới lên tiếng. _Sao Nhi để lại áo mưa cho Vũ. Ngốc thế. _………. _Lần sau Nhi không cần fãi làm thế đâu. Vũ không xứng để Nhi fãi làm vậy. _Sau Vũ nói thế. Lúc Nhi về trời chưa mưa. Thấy âm u nên để lại cho Vũ. Không sao đâu mà. Bạn bè với nhau cả thôi – 2 từ bạn bè nói ra sao mà khó khăn đến thế. _Mày fãi ráng khỏe lại rồi đi học nghen. Không có người chết vì hối hận đó – Hà liếc Vũ _Hà... _Thôi, Vũ về nhen. _Uh, Vũ về. _Tao về luôn đây. _Uhm. 2 người về. _Ráng cho mau khỏe đó. _Hj, biết rồi. Tối đó, Vũ nhắn tin cho Nhi. _Uống thuốc chưa đó. Đi ngủ sớm đi nghen. Hok có thức khuya nữa đó. Ngủ ngon ngen heo. _Uh, tks Vũ. Vũ cũng zị. Chỉ có thế thôi cũng đủ làm cho Nhi ấm lòng. Đối với Nhi hạnh phúc chỉ đơn giản có thế thôi sao? Nó mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Liệu nó có cố chấp giữ lấy hình bóng của Vũ hay mở lòng mình để đến với Trung?
|
CHAP 10 Ngày hôm sau nó có tới lớp nhưng gương mặt tái nhợt khiến cả lớp đều xót xa nhưng không ai hĩu lý do vì sao. Tuy không có chức vụ gì nhưng tính tình hiền lành tốt bụng lại hay giúp đỡ người khác nên rất đc bạn bè yêu mến. _Nhi bịnh hả? Có sao không đó? _Ừk. Mình không sao đâu. Cám ơn Linh nha _Kiu anh Tờ Rung mua thuốc cho Nhi nha - quỷ An châm chọc _An... - nhỏ Hà nạt - coi chừng tui ák nge chưa _Giỡn xí thôi mà. Ngĩ sao hai má bạn thân nhau. Khác nhau hoàn toàn. Coi Nhi có phản ứng gì k? mà pà thì... - thấy cái liếc mắt của Hà, An im bặt, nhún vai đj ra ngoài _Mày đỡ chưa mà đj học? _Tao chưa chết mà mày lo gì? _Tao hỏi để mua nhang phòng hờ con quỷ. Ê mà, hôm qua thằg Vũ có nói gì với mày không? Lúc nó xuống lớp mình hỏi mày. Thái độ của nó lo lắng cho mày gê lắm. _Thì Vũ cũng nhắc nhở tao uống thuốc ngỉ ngơi thôi _Hừ...không bik nó ngĩ gì? tính bắt cá hai tay chắc? _Mày thôi đj. Giờ tao với Vũ là bạn. Mày đừg tức làm gì cho mệt. Rồi tao cũg sẽ quên thôi. _Haiz...thôi ráng mau khoẻ tao dẫn mày đj chơi. Chuông reo vào lớp. Ngồi học mà nó không tài nào tập trung đc. Nó cứ suy ngĩ mãi hành động hôm qua của Vũ. Mãi suy ngĩ mà hết tiết lúc nào chẳng hay. Đến khj có ngừoi kím nó - là Trung _Thuốc nèk. ngày 3 liều. ăn xong mới đc uống. - Trung cầm tay nó dúi bịch thuốc vào _Ơ...cám ơn - nó ngạc nhiên lắm - sao Trung bik tui bị gì mà mua thuốc? _Không hỏi nhìu...nhớ giữ gìn sức khoẻ, uống thuốc cho đúng liều đó - nói xong Trung trở về lớp của mình Nó đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Thật ra, buổi tối hôm đó, Trung tình cờ ở nhà sách đối diện và chứng kiến hết mọi việc. Vì tiệm sách đang đông khách nên Trung không thể bỏ đj đc....Lúc này, Vũ cũng mang thuốc cho Nhi nhưng thấy điều đó, hắn quay trở lại lớp, vứt bỏ mấy liều thuốc vào sọt rác với thái độ tứv giận. Chính hắn cũng hok thể hĩu đc sao mình lại hành động như vậy nữa. Cứ ngĩ tới cảnh đó là mặt hắn sầm lại. Cả tuần, hắn không nhắn cho nó lấy 1 tin. Về phía nó, ngày nào cũng ôm điện thoại chờ đợi tn của Vũ. Nó cứ chờ đợi trong vô vọng, nó không hề bik rằng, Vũ đã nhìn thấy.... Tuy là k nc, k nt, nhưng ság nào hắn cũng đứng trên lầu nhìn xem hôm nay nó có đj học hay k, nó có bị làm s k, đã hết bịnh chưa. Hắn k nhận ra là hắn cũng iu nó, hắn chỉ ngĩ rằng giữa hắn với nó tồn tại một tình bạn. Mặc dù ở bên cạnh Tiên nhưng lúc nào hắn cũng ngĩ tới nó. Một buổi tối... _Nhi nge nèk Vũ _..... _Alo _Àk, Nhi khoẻ chưa? _Hj, Nhi ổn. _Uhm.. _..... _Nhi....Nhi có mún đj chơi không? _Hả? - nó ngạc nhiên - Ừk... _5' nữa Vũ tới đón Nhi Nó vui mừng mún nhảy cẫng lên. Chạy nhanh tới tủ quần áo, nó lôi ra cái váy màu xanh trời và cái áo thun. Trang điểm nhẹ. Nó đứng đợi Vũ trước nhà. Vừa hay, Vũ tới. Hắn chợt khựng lại trước vẻ đẹp của nó. Người hơi tròn, da không trắng nhưng s hắn cứ bị hút vào dáng vẻ đó. _Àk, Nhi đợi lâu k? _Không sao. Nhi cũng mới ra thôi. _Uhm, mà giờ Nhi muốn đi đâu? _Nhi cũng không bik nữa. Tuỳ Vũ _Vậy....kem nha _Hj, uhm Tại quán kem, 2 đứa im lặng vì không bik fai~ nói gì. Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Lát sau, Vũ lên tiếng: _Bữa giờ Nhi khoẻ không? Học hành sao rồi? _Nhi ổn, vẫn bt thôi - miệng thì nói như vậy nhưng thật sự nó k hề ổn chút nào. _Uhm. _Vũ với Tiên sao rồi? Hạnh phúc không? _Vũ không bik. _Không bik? Vũ đùa hả hj _Thật đó. Vũ k bik cảm xúc hiện giờ của mình là ntn nữa _Thế tại sao Vũ lại wen Tiên _Tiên ngỏ lời với Vũ _Vì vậy mà quen nhau? _Không. Vũ cũng có cảm tình với Tiên _Uhm Đến lúc này thì nó k còn bik nói gì nữa. Không bik nó đc j khj hỏi hắn những câu đó nhưng dù sao nó cũng giải toả đc những thắc mắc bấy lâu. _Mà giờ về hen - Vũ nói _Uhm. Ở bãi xe, cơn gió chợt ùa qua khiến nó run lên. _Mang áo Vũ về này. Mới hết bịnh mà k lo gì hết _Cám ơn Vũ _K có gì. Mình về thôi Họ không bik rằng, ngay lúc đó, có 2 ánh mắt hướng về họ. Một ánh mắt buồn từ Trung và một ghen ghét từ Tiên.
CHAP 11: Hôm nay lớp Nhi học thể dục chung vs lớp của Vũ. Nó cố tỏ ra cười nói vui vẻ, lúc nào cũng bận rộn, nhưng ánh mắt nó luôn hướng về một phía. Ở phía đó, có hình bóng của Vũ...Thầy cho chạy bền, cuối giờ nên cả hai lớp đều chạy. Con gái chạy trước. Trong khj chạy, Tiên đã gạt chân làm nó té và bị trật chân k đứng lên đc. Thấy vậy, hắn chạy ra bế nó vào phòng y tế. _Thả Nhi xuống _Im lặng coi. Mún chết hả - hắn quát làm nó giật mình Cả hai lớp chưa kịp hĩu chuyện gì xảy ra thì đã thấy như vậy. _Nhi bị sao vậy? - Hằng hỏi _Con quỷ cái...dám gạt chân Nhi - Hà tức tối _Mà thằg Vũ...bế Nhi vào phòng y tế - Hằng lại thắc mắc _Nó thjx Nhi mà - Hà nói mà k suy ngĩ _Mày bị khùng hả? Thằg Vũ bồ con Tiên mà _Nó thjx con Nhi mà nó không bik. Nó cứ ngĩ nó thjx con quỷ kia _Haiz. Rắc rối. Làm zị con Tiên càng quấy rối Nhi hơn chứ làm j Bên lớp Vũ: _Tiên, sao Vũ lại bế nó vào _Mày hỏi tao s tao bik. _Mày k bik thì thôi mắc j nạt tao. Lo mà giữ chồng đj, khéo bị con đó cướp mất Trong phòng y tế... _Bạn ấy có sao không cô? - Vũ lo lắng hỏi _Chỉ bị trật chân thôi. Cô cố định lại rồi. Em k fai~ lo thái quá như z đâu. Hjhj _Giờ e về đc k cô? - Nhi hỏi _Khùng hả? Chân zị s mà zề. Ngồi yên đó đj - Vũ quát _Em qua đây cho cô hỏi. - cô y tá nói với Vũ rồi quay sang Nhi - Em ngỉ ngơi lát đj. Vũ theo cô Yến qua bên phòng... _Em nói tên bạn kia để cô ghj vào _Dạ Lữ Ngọc Nhi lớp 11a1 _Đang học td tiết của ai vậy em? _Dạ tiết thầy Khánh _Xong rồi. Cám ơn em. Em ra học đj _Dạ, khj nào bạn ấy đc về cô? _Em lo lắng cho bạn quá tar? - cô Yến chọc - Bạn ấy cần ngỉ ngơi một chút. Em cứ ra học đj, không s đâu. Hắn vừa tới lớp, mấy đứa bạn chạy tới hỏi. Ậm ừ cho qua, tâm trí hắn lúc này đâu còn ngĩ gì khác. Tiên tới bên hắn... _Nhi có s không? _Trật chân nhẹ thôi. _Uhm. Tiên ngạc nhiên đó. _Chiện j? - Vũ nc rất cộc lốc, dườg như hắn nhận ra đc điều gì _Sao Vũ lại làm vậy? _Vũ làm gì? Nhi bị trật chân Tiên không thấy hả? - Vũ nỗi đoá, nạt vào Tiên rồi bỏ đj _Hừm....Tức thiệt...Vì mày mà Vũ đối xử với tao như vậy...để rồi xem - Tiên lầm bầm Kết thúc buổi học, hắn nhanh chóng chạy vào phòng y tế. Lúc này nó đang lò mò đj về _Đứng đó đj, Vũ đj lấy xe chở về _Không cần đâu, Nhi tự đj đc mà _Bịnh....trật chân có ảnh hưởng tới đầu hả? Đứng im đó. Khj Vũ lấy xe tới Nhi, Tiên đâu chạy tới _Vũ ơi, nhà Tiên có chuyện. Vũ chở Tiên về được không? _Nhưng mà giờ... _Vũ chở Tiên về đj. Nhi đj bộ về được mà. Hj Chưa kịp để Vũ phản ứng, Tiên leo lên xe và ngồi im phía sau. Hối Vũ _Nhanh đc k Vũ? _Nhi đứng đây đợi Vũ nha. Vũ chở Tiên về rồi quay lại _Hj, Vũ cứ về. Nhi tự về được mà _Mình về trước nha Nhi Nó mỉm cười nhìn theo họ. Chiều. Nắng tắt. Lòng nó cũng tắt. Nhìn họ mà lòng đau như cắt. Nó còn bik làm j đc hơn nữa. Không thể chen ngang họ. Có người từng nói, chỉ cần người mình iu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Có lẽ đúng với trườg hợp nó. Nhìn lên trời thở dài, nó lê bước từ từ về nhà. Từng bước khó khăn...Trung đâu chạy tới _Ủa Nhi, bị sao vậy? _Trung hả? Nhi bị trật chân _Học sao mà để bị như vậy? Lỳ quá mà _Ngĩ Nhi zậy đó hả? Hứ - nó làm mặt zận _Bà zận trông iu gê hjhj Nó thoáng bối rối, không ngờ Trung lại nói câu đó _Mà Trung đj đâu đây _Trung mới đá banh zề. Thôi, lên xe Trung chở về cho. _Uhm, cám ơn nha Một lần nữa, Vũ lại nhìn thấy. Lại tức zận, lại ghen ghét, hắn không hĩu nỗi bản thân mình nữa. Tại sân banh, hắn điên cuồng đá banh vào tường. _Ê thằg kia, banh tao mua cả trăm ngàn nha mày _Banh để đá chứ không fai~ để trút zận. Thằng khùng - Hưng tới chụp lấy trái banh Hắn không nói gì, bỏ ra về. _Hôm nay nó sao vậy ta? _Chắc là vụ con Nhi. _Riết rồi không bik ai là bồ nó lun ák. _Thôi ra đá đj, tụi bay nhìu chiện quá. Việc của nó.
|