Sức Mạnh Phù Thuỷ
|
|
CHƯƠNG VI: Bị phạt. Sau quyết định của cô Khuynh Diệp, Mery ngậm ngùi đưa Lamiga đến phòng hiệu trưởng. Cánh cửa dần rộng ra trước những bước chân của hai người. "Cốc cốc cốc" sau tiếng gõ cửa của Mery, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong, một khuôn mặt lão niên hiện ra, những vết nhăn hằn sâu cạnh mắt cho thấy ông là một phù thuỷ từng trải qua hàng trăm trận chiến nhưng ông cũng chưa già lắm mặc dù mái tóc đã bạc. - Ta đã nghe cô Khuynh Diệp nói lại đôi chút về việc của em. Ta thật không ngờ đó.- Ngài Roto nghiêm nghị. - Vậy ông định sử lí ra sao?- Mery sốt ruột. (ông ư? Đúng rồi! Mery là cháu nội của ngài Roto mà) - Việc này...- Ông phân vân- Tội của Lamiga rất nặng. Có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới phù thuỷ.- Ông trầm ngâm. - Nhưng cậu ấy không cố ý mà. Lamiga chỉ muốn trả thù giúp con thôi. Ông nội, ông giảm nhẹ hình phạt cho Lamiga nha.- Cô năn nỉ ông mình hết mức. Lamiga hướng thẳng mắt nhìn Mery. Cô thật đúng là một người bạn tốt. - không thể được cháu gái à!- ông tỏ vẻ khó sử. - Ti sao li thế? Đâu phải tất cả đều là lỗi của Lamiga? Cũng tại Anna mà, tại cô ta kiêu ngạo, cô ta như thế là quả báo!- Mery phân bua -Anna đã được đưa vào phòng điều trị đặc biệt, dù mọi phù thủy đều có thể tự lành vết thương nhưng xem ra Anna phải điều trị 1tháng mới có thể lành lặn bình thừơng được. Hơn hết, trên mặt cô bé còn có 1vết sẹo do khi kết giới bị phá đã có 1mảnh vụn cắm vào mặt trái của Anna, nó hòa vào da mặt trò đó biến thành sẹo và không thể lành lại được. Con nghĩ đó là việc nhỏ sao? Chắc chắn gia tộc Magie sẽ không bỏ qua đâu.- Ngài Roto cũng bắt đầu giận dữ. - Vậi không còn cách nào giúp Lamiga sao?- Mery bối rối khó sử, Mery biết Lamiga là một người tốt. Không nỡ để cô bị chịu kỉ luật, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Lamiga. - Ta để trò Lamiga chịu hình phạt của trường, như vậy trò ấy sẽ không bị gia tộc Magie đùng hình phạt nặng hơn. Con biết nếu Lamiga rơi vào tay ngài Magie thì sẽ thế nào rồi đấy.- Hiệu trưởng vừa ngắt lời, Mery khẽ rùng mình. Cô biết, nếu Lamiga rơi vào tay gia tộc Magie thì sẽ sống không bằng chết. Đến đây, cô không dám nghĩ đến nữa. Còn hiệu trưởng, chắc ai cũng thắc mắc tại sao ông lại muốn giúp Lamiga? Chỉ đơn giản Lamiga là bạn tốt của Lamiga thật sự không đủ. Lí do lớn nhất là vì Lamiga đã đánh bại truyền nhân gia tộc Magie một cách đơn giản, một cô bé phù thuỷ bí ẩn. Còn Lamiga, cô cảm thấy thật ấm áp, họ đang bảo vệ cô ư? Cô không biết phải diễn tả như thế nào. Lòng cô dâng trào một cảm giác lạ thường mà lâu nay bị chôn vùi qua năm tháng. - Vậy chả lẽ cứ để bọn họ tác oai tác quái, thích làm gì thì làm sao?- Mery tỏ ý không cam lòng, chu môi thành kiến. - Bọn họ đang là người đứng đầu những phù thuỷ chống lại Otiko. Ngay cả ta cũng phải nể họ vài phần.- Ông quay người nhìn ra phía cửa sổ- Ở đây chỉ còn một gia tộc có thể khiến mọi người nghe theo và phục tùng theo mà thôi. - khiến mọi người tin tưởng hơn cả gia tộc Magie sao? K... Không lẽ nào là?
|
CHƯƠNG IV: Bị phạt- Bật mí bí mật. - Kagizaki!- ông điềm tĩnh. - Đúng là gia tộc đó rất mạnh, nhưng không phải hố đã chết hết trong mỗt đêm rồi sao? Như vậy chả khác nào ông muốn gọi linh hồn họ đến để đối phó với một dòng tộc đang sống sờ sờ vậ. Không phải là ông không biết, Magie có phép thuật thượng thừa chuyên đối phó với linh hồn, hồn ma đó. Thế giống như dâng mỡ đến miệng mèo, đưa thịt vào miệng cọp ấy.- Giống ngờ vực. Cô biểt ông nỗi là một phù thuỷ danh tiếng, nhưng chắc tại ông đã già rồi nên ảnh hưởng đến bỗ não (nói tóm lại: già rồi nên lẩm cẩm). Chẳng nhẽ ông định gọi linh hồn họ rồi để linh hồn nhập lại thể sác sao? Làm gì có, từ nhỏ đến giờ cô còn chư nghe nói đến. - Ta không có lẩm cẩm ăn nói sằng bậy với con đâu. Con tưởng con nghĩ gì là ta không biết hả? Ta vẫn còn phong độ chán.- Nghe ông nói mà Mery và Lamiga thầm nổ da gà.- Ý ta không phải mời linh hồn, mà là một phù thuỷ bằng sương bằng thịt. Có cả mác tem gia tộc Kagizaki hàng chính hãng. Đồ hiệu đó.- sao cứ nghe song mà hai cô gái nài cảm thấy da mình dày thêm nửa phân thay cho ngài Roto. - Tại sao? Nếu như ông nói thật thì vẫn có người còn sống sao?- Mery ngạc nghiên tột độ. - Đúng vậy. Vẫn còn một người sống sót, đó là người quan trọng nhất. Truyền nhân gia tộc. Chúng ta đang mong chờ sự trở lại của cô bé đó. Có thể nói đó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhưng việc này các con nên im lặng, nếu Otiko mà biết thì chắc chắn sẽ truy lùng gắt gao tìm bằng được để tiêu diệt.- cuối cùng ngài dặn dò nốt cháu gái nhỏ. - Thôi, không nói chuyện phiếm nữa. Lamiga, ta ra quyết định từ hôm nay, trò sẽ bị đình chỉ học tập một tháng. Trong một tháng này phải tĩnh tâm luyện tập trong phòng thiền, cỗng thêm hạ hạnh kiể cả năm học. Nếu trò không tu dưỡng tốt thì phải chịu phạt nặng hơn. Trò đã hiểu chưa?- thầy hỏi lại. - Vâng.- Lamiga vẻn vẹn nói một từ. - Vậy thì 2 con ra ngoài đi. Lamiga chính thức bị phạt từ ngay ngày hôm nay.- Ngài Roto tiếp tục làm việc. Mery đi trước Lamiga theo sau nối đuôi nhau đi ra. Cạch hai người bắt gặp cô Khuynh Diệp ngay ngoài cửa phòng hiệu trưởng trông cô có vẻ gấp gáp Mery và Lamiga vội cúi đầu chào. Cô hôm nay trông có vẻ lạ và hấp tấp. - Hiệu trưởng... -... * Tại trước cửa phòng thiền. - Cậu cố chịu đựng nha. Ngày nào tớ cũng sẽ đến thăm cậu.- Mery nói lời an ủi Lamiga. Cô nhìn Kamiga giống như Lamiga sắp đi chiến trường không bao giờ quay trở lại. Cô quay đi chuẩn bị bước thì Lamiga ấp úng. - L...làm bạn đi.- Cô nói nhẹ, đôi mắt lấnp lánh. Trông Lamiga thật dễ thương, Mery đơ ra mất một lúc đển khi Lamiga cảm thấy hụt hẫng. - Không muốn sao?- Cô buồn, mắt có vẻ u sầu. - Đương nhiên là có rồi, mình coi cậu là bạn từ lâu rồi. Ha ha.- Mery cười lớn, cuội cùng thì cô cũng làm bạn với tảng băng mày rồi. - Nhưng Lamiga này, từ lần sau, khi nói chuyện với mình cậu phải cười thật nhiều đó.- Mery như vớ được vàng, miệng liên tục hoạt động. Lamiga cảm thấy không còn cô độc nữa. Bất giác, khoé môi cô nhích dần lên tạo thành một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp, làm cho ai kia đứng đưới gốc anh đào cổ thụ vô tình nhìn thấy, tim đập lỡ một nhịp. Keng keng keng... - Vào lớp rồi, mình đi trước đây. Cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.- Mery vội từ biệi Lamiga rồi chạy nhanh về lớp. Lamiga mở cửa bước vào. Nơi đây thật yên tĩnh, vó nhiều chỗ để học sinh tu luyện , ngồi thiền. Cô sẽ phải ở trong căn phòng này suốt một tháng sao? Cũng chịu thôi, ai bắt cô không kiềm chế nổi nản thân? Lamiga bắt đầu công việc. Ngồi và nhắm mắt lại. Linh khí bao xung quanh cô.
-
|
CHƯƠNG V: Cá bẫy. Thời gian không có cô ả kiêu căng Anna thật thoải mái. Nhưng tiếc là Lamiga cũng bị phạt nên Mery buồn thui. Toết học trôi qua nhẹ nhành như chư từng có chuyện gì sảy ra vậy. Mọi chuyện về thương tích của Anna đã đi vào quá khứ. Nhưng chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu. ^<^ tại một căn biệt thự rộng lớn cạnh cánh cổng có đề một cái biển hoa văn chạm khắc tinh tế: Gia tộc Magie. Đi sâu vào hai hàng cây dài chính là khuôn viên gia tộc. Nơi đây có đủ hoa thơm cỏ lạ, tha hồ mà ngắm. Trong đó phải kể đến đài phun nước tạc hình thần Nero đang cưỡi chổi thần, các khu đài quan sát trên cao hay những khu suối đá nhân tạo,... Trong thư phòng vắng vẻ. Mội người đàn ông tung niên đang ngồi nhìn đống bản thảo đã soạn song. Mấy ngày nay ông lo việc đọc và viết những văn kiện này nên không có thời gian lo cho gia đình và đứa con gái cưng Anna được. Giờ làm xong cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Ông gọi người pha một ly trà cúc đen, còn mình thì nằm nghỉ trên ghế. Cộp cộp cộp- tiếng bước chân nhanh nhẹn lại gần. Ông Magie từ từ mở mắt. - Ông chủ. Tôi có việc này muốn báo gấp.- tên quản gia khẽ bẩn. - Có gì cứ nói đi. - Dạ, l...là việc cô chủ b..ị trọng thương. Hiện giờ đang ở trong bệng xá.- Ông già lắp bắp. - CÁI GÌ? Anna trọng thương sao? Nó sao rồi? Bị thương từ lúc nào?- ông hỏi dồn, sắc mặt lo lắng. - Dạ, cô chủ đã không sao. Cô chủ bị thương từ ba tuần trước rồi ạ. - Tại sao? Tại sao không báo cho ta sớm? - Dạ là vì ngài đã ra lệnh khi làm việc không ai được phép vào. Dù có chuyện gì thì cũng để cho phu nhân lo liệu nên... - Để ta hỏi sau, giờ phải đi thăm Anna đã.- Ngài Magie miệm thần chú bỗng chốc biến thành một cánh cửa. Ngài bước vào theo sau là lão quản gia. Cánh cửa xuyên không gian và đáp lại trên một dãy hành lang lớn trước mặt hai người là một căn phòng sơn màu trắng toát. Không chần chừ nhiều ông đẩy cửa phòng bước vào. Cách bày trí đồ đạc khá đơn giản. Trên giường bệnh, một cô gái trẻ đang nằm bất động, đôi má ửng hồng. Trông cô như vậy thật hiền dịu. Ông Magie chạy lại đôi mắt đôn hậu nhìn đứa con cưng. Chợt ông phát hiện... - K..khuôn mặt của nó..... Tại sao lại.... C. Có sẹo? Ai? Ai đã làm con gái ta ra nông nỗi này? Ông nói đi, nói gì đi chứ? - Ông quản gia thấy thái độ của ngài Magie thì nốt cơn sợ miệng rum rum. - D.. Dạ, là một con bé tên là Lamiga Kurosawa. - Lamiga Kurosawa? Con bé đó dám động vào con gái ta? Đúng là chán sống. Ta không thể để con bé đó yên được. Vậy phu nhân đâu? Sao không có ở đây? - Bà chủ đã đi thăm họ hàng xa, không ở biệt thự trước khi cô chủ có chuyện nên chưa biết việc này. - Con bé đó sao rồi? Đánh con gái yêu của ta, chắc chắn bị phạt không phải nhẹ. - Cô ta chỉ bị thiền một tháng và kỉ luật hạ hạnh kiểm cả năm mà thôi. - Chỉ thế thôi sao? Thật đáng ghét. Ta không thể để yên được. - Ông chủ, hiệu trưởng trường đó đã ra hình phạt thì không được xía tay vào. Dù gì thì họ cũng là gia tộc danh tiếng không nên lộ liễu. Hay là... - Được, cứ làm vậy đi, ta giao cho ngươi đó. Không cần cho phu nhân biết. Nếu không bà ấy sẽ dứt dây động rừng mất. Vậy ngươi chuẩn bị đi. Ta muốn ở đây một lát.
|
|
CHƯƠNG VI: Mắc bẫy?! Ngày cứ trôi qua giốnh như quy luật vậy. Hôm nào cũng thế, Mery luôn đến thăm và nói chuyện với Lamiga. Nhưng không được gặp mặt cô bạn màu hồng làm cho cô thấy buồn. Và cái hình bóng của ai kia cũng thường xuyên lui tới chỗ này như đang đợi chờ một cái gì đó. Cái ngày đoàn tụ cuối cùng cũng đến. Hôm nay Mery dậy sớm, khuôn mặt hồng hào, cô đã chuẩn bị trước một bịch pháo giấy và đủ thể loại ăn mừng và không thể thiếu sự góp mặt của người đó. Cô nhanh chân bước đi trên dãy hành lang dài, mắt hướng về một căn phòng tĩnh mịch. Bất giác, cô cười. Còn cách đó không xa, dứa tán cây anh đào cổ thụ, khuất sau chiếc bóng to lớn của nó, một chàng trai cao, mái tóc bạch kim toả hào quang nhưng trong đôi mắt xanh dương ấy có sự lạnh lẽo và cô độc. Cậu đã đứng ở đây từ lâu rồi, cậu không hiểu tại sao đôi chân này không nghe lời cậu vậy? Sao cứ đứng mãi ở đây chờ người con gái đó, chờ nụ cười đó. Mery nãy giờ đã đứng trước cửa chờ đợi. Từ giờ đến giờ hẹn còn tận 30phút lận, trời ơi, như vậy là cô phải đứng yên ở đây một mình sao? Ôi! Một người như cô mà làm vậy thì chắc sẽ chán chết. Đột nhiên, Mery nhớ ra cái gì đó liền nhìn sang bên cạnh. - Hay là.. - Cô dơ tay với lấy một gói bánh đặt ngay gần- Ăn cái này rồi đợi, chỉ một gói thôi.- Nghĩ là làm. Mery ngồi bóc ăn hết gói, rồi lại tự nhủ như vậy. 30phút trôi qua ngon lành. Xung quanh Mery toàn rác thải. Cô đã no rồi ăn một mình quá trời đồ như vậy, đến ăn cơm trưa cô cũng không thèm nữa. "Cộp cộp cộp" bước chân nhẹ nhưng đủ để phá tan cái bầu không khí tĩnh mịch này. - Chết! Lamiga.... Nãy giờ mải lo ăn quên mất!- Mery vội niệm thần chú, đống rác tự động bay vào thùng nhanh nhẹn cầm lấy ống pháo nhỏ. "Cạch" "bùm" cánh cửa vừa mở Mery đã cho nổ ống pháo. Hàng ngàn bông giấy nhỏ lấp lánh rơi xuống giống như một cơn mưa cầu vồng mà cô đã từng nhì thấy từ rất lâu về trước. Mery ôm thật chặt Lamiga, nước mắt cứ tuôn ra, cô không thể nào ngưng lại được. Vai áo của Lamiga ướt nhẹp. Cô không ngờ Mery lại súc động như vậy. Lamiga an ủi để Mery không biến cô thành khăn lau nước mắt. - Cậu mau nín đi. Mọi người đanh nhìn kìa.- Đúng như lời Lamiga nói, cô bị vô số con mắt nhìn vài, đây là cảnh tượng hiếm thấy mà. Một Mery vui vẻ, lanh lợi vậy mà đột nhiên hôm nay rơi lệ, họ còn tưởng mắt mình có vấn đề. Một số người thì lại dụi dụi mắt.ery mặt mày đỏ lựmg như trái cà chua. - Thôi mình về lớp đi. Nhớ chỗ ngồi quá.- Lamiga gợi chuyện. Mery sực nhớ ra, cô kéo Lamiga đi nhanh về lớp (sắp vào tiết rồi mà) đằng sau, Lamiga thu lại khuôn mặt ấm áp thay bằng tảng băng hàng ngày. Chàng trai dưới gốc anh đào cứ dõ theo từng chuyển động của cô gái. Miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi biến đi mất.
|