Sức Mạnh Phù Thuỷ
|
|
Vừa đến cửa lớp, Lamiga đã bị nhiều ánh nhì ghen tị có, ngưỡng mộ có, xùng bái có, tóm lại là tuỳ theo từng cảm súc mà thôi. Mery đưa đẩy cô về bàn, sách vở đã được sắp xếp gọn gàng, chỗ ngồi sạch sẽ, chỉ chờ chủ nhân nữa thôi. Mery dắt tay Lamiga về phía bàn và ngồ xuống bên cạnh cô. Quay sang nhìn Lamiga rồi nói. - Từ giờ mình sẽ ngồ bên cạnh cậu, cả kí túc cũng chuyển qua rồi. Chúng ta hãy ở cạnh nhau và cậu phải sem mình như chị em đấy.- Mery giống như con nít vậy, cô cần được người ta nuông chiều. Lamiga không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Mery lại toả nụ cườ thật tươi. Tiết học trôi qua khá thú vị khi có Mery ở bên cạnh. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè. Cô muốn giữ cái cảm giác này mãi mãi. Ngồi cho qua những tiết học còn lại. Mery bên cạnh luôn bày trò để Lamiga vui. Trông Mery thật dễ thương quá trời. "Keng...eng" tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Lamiga dặn Mery về kí túc trước, còn cô thì ra sân sau lớp học một chút. Nơi đây thật yên tĩnh khác hẳn với không khí ngoài kia, nóng bức và ồn ào. Ở đây chỉ có thiên nhiên, cây cối và động vật. Cách đó không xa, trong một bụi cây có cuộc đối thoại nhỏ. [- Chuẩn bị song chưa? - Được rồi, giờ chỉ cần chờ lệnh. - Vậy bắt đầu đi.] - Lamiga!- Một tiếng gọi từ đâu đó chuyền đến tai Lamiga. Cái giọng nói đó giống giọng Mery quá. Theo phản sạ, Lamiga quay người tìm tiếng gọi, một tiếng động lạ ở đằng sau cô. Chưa kịp nhìn xem là ai thì cô đã bị đánh ngất.
|
|
Tiếp nha. Lamiga cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Hai mắt từ từ mở ra. Cô đang ở đâu vậy? Xung quanh đây chỉ toàn cây cối, rừng rậm bao phủ. Không khí âm u, tĩnh mịch. Tất cả được bao bọc bởi một màn sương xám huyền ảo. Nhè nhẹ bay trong gió, những cánh lá đáp đất tạo ra âm thanh rợn người. Lamiga cảm nhận được tất cả, cô khẽ rùng mình. Đứng thẳng dậy quan sát xung quanh lần nữa. "Xoẹt" có ai đó hoặc một cái gì đó đang quan sát cô từ đằng xa. Hướng mắt về phía tiếng động lạ, một con thỏ nhỏ có bộ lông tím mê hoặc. Mặc dù không giống những con thỏ bình thường nhưng nó đẹp hơn nhiều. Cô dang tay vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Thích thú với hành động của Lamiga, con vật dụi đầu vào tay co làm nũng. Bỗng nhiên, một âm thanh kì dị vang lên. Con thỏ trên tay Lamiga giật mình bỏ chạy. Tiếng động đó đã đến rất gần. Cô quay người lại thì thấy một con quái vật đứng ngay đằng sau cô. Trông nó thật gớm giếc và dơ bẩn, hung hăng nhìn về phía cô. - Một con vật đáng ghét.- Lamiga kinh bỉ nhìn thằng vào nó. Hình như hiểu được lời nói của Lamiga, nó càng trở nên dữ dằn hơn. Nó lao về phía Lamiga nhằm tiêu diệt con người trước mắt. Lamiga nhanh chóng tránh dòn, tụ tập linh khí tạo một kết giới và nhanh tay tạo đũa thần. Trước những đòn công kích của con quái vật. Kết giới mờ dần, Lamiga nhanh chóng thoát ra trước khi kết giới bị phá bỏ hoàn toàn. Cô chĩa cây đũa thần về phía nó rồi đọc thần chú. Tia sáng chiếu về phía nó nhưng tại sao nó không hề gì. Phải chăng vì cây đũa thần không đủ mạnh. Cố làm lại thêm lần nữa, lần này cô sẽ dốc hết sức. Chưa kịp bắn về phía con thú lạ thì cây đũa đã vỡ ra. Giờ Lamiga phải làm gì đây? Nếu không tiêu diệt nó thì cô sẽ... Chết
|
Sực nhớ ra điều gì đó, Lamiga đưa tay lên không trung. Một luồng khí mạnh mẽ thoát ra khỏi người. Đã đến lúc dùng nó rồi (thử đoán xem là gì nào m.n?). Khối linh khí tụ lại nơi khoảng không, chúng chuyểng động trong không khí một cách uyển chuyển rồi dần dần, trên tay Lamiga suất hiện chiếc quyền trượng pha lê vàng lấp lánh giữa còn gắn viên đá sức mạnh lớn. Trông nó thật đẹp và mạnh mẽ, đúng là không hổ danh pháp bảo gia tộc Kagizaki. Cô nhanh tay nắm giữ pháp bảo thật chặt trong cánh tay nhỏ bé, mái tóc phấn hồng bay lượn trong gió. Khuôn mặt không biểu lộ chút lo sợ. Đôi môi kia khẽ chuyển động. - Ngày chết của ngươi... Sắp tới rồi._ Sau lời nói lạnh lùng đó là một tiếng thét long trời lở đất. Con quái vật từ từ gục xuống trước mặt Lamiga, đôi mắt đỏ ngầu dần nhắm lại, thân thể nó tan ra hoà vào mặt đất. Linh hồn tội lỗi quay trở về địa ngục, nơi giam cầm nó mãi mãi. Lamiga thở phào, cô thấy nguy hiểm đã qua đi và bắt đầu tìm kiếm đường về. Nhưng thật ra đây mới chỉ là mở đầu của cuộc chiến mà thôi. Trong khi đang mò mẫm trong bóng đêm tại khu rừng này, Lamiga cảm nhận được khí lạnh từ đâu thổi đến. Đang địng đi tìm thì cô bị chặn lại bởi những con quái vật có hình thù giống con vừa nãy, nhưng lần này chúng mạnh hơn rất nhiều. Nhận thấy chúng không dễ đối phó, cô định đi vòng ra phía sau nhưng bọn chúng đã nhanh chân bao vây cô rồi. Lần này chỉ chông vào vận may thôi. Nếu lần này linh khí không chụ nổi thì cô sẽ gặp rắc rối to. Lamiga sử dụng sức mạnh đánh bọn quái vật nhưng xem ra bọn chúng rất khoẻ, hầu như chả hề hấn gì tới chúng. Cô cạn dần năng lượng, sức lực của cô tan biến. Nhân cơ hội đó, một con trong số chúng dùng bàn tay có lực cực mạnh giáng một đòn nặng lên cơ thể nhỏ bé. Trúng đòn, Lamiga bị văng ra xa. Cô cố gắng giúp cho đôi mắt được tỉnh táo nhưng cơ thể cô đau buốt. Đôi tay muốn nắm lấy quyền trượng nhưng không thể. Đòn vừa nãy kiến cô bay ra khỏi vòng vây của quỷ dữ, phải, đây chíng là cơ hội để cô chốn thoát. Lamiga khổ sở đứng dậy, cô cố tìm đườn để chạy thoát. Nếu như là hồi trước thì cô có thể dùng thuật dịc chuyển không gian rồi nhưng tại sao giờ cô không thể làm được? Như vậy thì cô đâu cần phải chạy chốn. Mỗi bước đi ngày càng khó khăn. Còn bọn quái vật thì theo sát cô. Làm sao để thoát khỏi bọn chúng đây?
|
|