Chạy trong vô thức,Lamiga cô đã không còn sức lực nữa.Đôi mắt nặng nhọc đưa ánh nhìn về tứ phía.Không ánh sáng,không vật chỉ đường ,theo sau còn 1 bầy thú hoang đang bám diết.Đôi tay cô nắm chặt cây quyền trượng vàng còn đang phát ra những tia sáng yếu ớt. -Á!- Cô bị vấp phải cái rễ của cái cây nào đó .Chỉ kịp kêu 1tiếng rồi cô nằm gục cạnh đó luôn.Con quái vật cầm đầu tới gần Lamiga,nó định dùng tay đấm cho cô 1 đòn chí mạng thì không hiểu tại sao 1mạch nước ngầm phun lên từ dưới đất,chắn ngang giữa nó và Lamiga, nó mở mắt ra thì con mồi đã không cánh mà bay. CHƯƠNG VII: Cuộc gặp gỡ tình cờ. * Quay về trường Xitretion. (Tại phòng y tế) Một cô gái màu hồng đang nằm trên giường bệnh. 2 tai cô thoáng nghe thấy. - Hu hu... Lamiga à. Cậu mau tỉnh lại đi. Tỉnh dậy đi mà, hu hu hu...- Cái giọng nói nghe quen thuộc quá. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền từ từ chuyển động. Mery bên cạnh đang khóc thút thít rồi cô ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia, lắc thật mạnh. Lamiga cố mở to mắt, cái mùi thuốc sát trùng bay thẳng vào mũi, khó chịu và ngột ngạt. Cô dần nhận ra mình đang ở trong phòng y tế. Gắng gượng mở miệng. Lamiga nói nhỏ. - Nếu cậu còn lắc nữa thì chắc tôi sẽ chết đấy.- Mery vội thả Lamiga ra rồi cười lớn trong nước mắt. - Cuối cùng thì cũng tỉnh rồi! Cậu làm tôi thấy lo lắm đó.- Cô sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Thấy mặt mũi Mery như vậy làm Lamiga vừa cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thương Mery. Tạm gác lại cảm súc của mình, Lamiga thấy tò mò tại sao cô lại ở đây? Cô đan g trong rừng kia mà. Vậy ai đã cứu cô ra? Mery ư? Không thể nào, Mery là phù thuỷ ánh sáng mà, làm sao có thể điều khiển được nước kia chứ? Rốt cuộc là người nào? - Mà sao, cậu/ tôi lại ở đây?- Cả hai người đồng thanh. Vậy là Mery cũng không biết sao? Chả lẽ cơ thể của cô lại tự cử động được sao? Không thể nào? Đang lúc 2 người nhìn nhau ú ớ thì một chàng trai dáng người chuẩn từ chân lên đến đầu bước vào.
|
|
|
- Cậu tỉnh rồi à? Có sao không vậy?- Cậu cười. - Dương Nam Thần? Sao anh lại ở đây?- Mery thắc mắc, sắc mặt chuyển dần sang màu đỏ. Cô hơi cúi đầu. - Tại sao tôi không được ở đây? Tôi đến xem cô bé kia đã tỉnh chưa thôi.- Cậu nhìn về phía Lamiga ánh mắt có chút gì đó làm người ta không thể diẽn tả. Mery hơi ngạc nghiên, "Tại sao anh lại biết Lamiga bị thương? Sao có vẻ quan tâm đến vậy? Mặc dù tính cách của anh vui vẻ và rất tốt bụng nhưng những người không liên quan đến mình thì anh sẽ không để ý tới. Vậy thì... Tại sao?" - Mà cô bé tại sao lại đến rừng quái thú. Chỗ đó rất nguy hiểm đấy.- Cậu vẫn rất điềm tĩnh và thong thả. - R..rừng quái thú sao? Sao cậu đến được nơi đó. Chỗ ấy khá xa trường mà. Hơn nữa còn có cả biển cấm, không thể dễ dàng mà vào được.- Mery hấp tấp hỏi Lamiga. - Rừng quái thú? Nghĩa là sao?- Lần đầu tiên Lamiga nghe cái tên này. Cô cũng muốn hiểu biết thêm một chút. Thấy cái vẻ mặt thông minh mọi ngày của Lamiga bị vùi lấp, Mery hiểu ngay là cô bạn của mình không hề biết nơi đó nguy hiểm tới cỡ nào. - Trong khu rừng đó chỉ toàn thú dữ thôi. Hơn nữa còn có ác quỷ, quái vật và cả những con thú bị đột biến. Đa số đều rất hung rữ. Ngay cả ônh mình cũng không thể tuỳ tiện tới gần.- Lamiga nghe Mery nói vậy làm cô thấy kì lạ. Với giọng điệu của Nam Thần thì người cứu cô chính là cậu. Nhưng điều kì lạ là sao cô bị đưa vào đó mà trong lúc cấp bách Nam Thần lại có mặt để cứu cô và đưa cô về trường? Thật là khó hiểu. ( tg sẽ giải đáp mọi thắc mắc vào lần sau.)
|
Nta đj theo c chứ s nữa
|