Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Chap 5: Chẳng biết tình cờ hay định mệnh đã để cô làm rơi chiếc lắc tay chỉ có 1 duy nhất mẹ cô làm tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 trên xe T.Tuấn. Sau khi đưa cô về nhà T.Tuấn lái xe đến công ty ,vừa rẽ chiếc xe lamboghini vào gara của công ty đang chuẩn bị mở cửa thì tình cờ nhìn thấy chiếc lắc tay hình cỏ 4 lá trang trí tinh xảo mà T.Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy bất giác T.Tuấn nghĩ đến cô" chẳng lẽ của Oải Hương". Chẳng suy nghĩ nhiều cầm chiếc lắc nhét vào túi áo vest T.Tuấn đi thẳng lên phòng làm việc . Còn cô thì sao chúng ta cùng đi xem nào. Từ lúc phát hiện ra chiếc lắc mất tích cô tìm khắp nơi mà k thấy chán nản ngồi phịch xuống sôpha.Đúng lúc đó tiến chuông điện thoại của cô reo lên. -Alô... -Cô có phải Trần Quỳnh Oải Hương không ? -Phải là tôi đây. -Công ty thông báo là cô đã trúng tuyển, ngày mai cô đến nhận việc. -Vâng! Mai tôi sẽ đến đúng giờ. Cúp máy cô thở dài"Không biết chiếc lắc ở đâu đây" vừa đi lòng cô vừa nghĩ bỗng nhiên : -Đúng rồi chắc nó rơi ở trên xe Thiên Tuấn .Nhưng mà biết kiếm anh ta ở đâu bây giờ_mặt cô lúc thì vui mừng lúc chán nản cuối cùng là ỉu xìu như bánh bao ế. Đến tối lúc dì và Kì đã về nhà mọi người đang tập trung ở phòng khách ăn hoa quả , thấy cô đắn đo truyện gì đó dì cô hỏi : -Cháu có truyện gì sao ,nói cho mọi người biết đi. -Đúng rồi ! Từ lúc về con thấy chị ấy sao sao ý._Kì đang ăn cũng ngẩng đầu lên nói. Đắn đo 1 lúc cô quyết định kể cho dì và Kì biết. Cô kể từ việc thấy tờ báo của dì trên bàn đến việc phỏng vấn rồi bị đụng xe cuối cùng là việc mất chiếc lắc kỉ niệm ,giọng của cô càng lúc càng trầm đi . Khi cô kể xong Kì nhảy bổ vào cầm tay cô lên xem nói : - Thảo nào mà lúc nãy em thấy chị nhăn mặt hoài *còn tiếp*
|
|
Chap 5: (tiếp) Tuy cô đã tháo băng và thoa thuốc nhưng cổ tay cô vẫn còn sưng và đỏ. -Thôi mất rồi thì bỏ đi cháu ạ !Mà tay cháu còn đau không để dì lấy thuốc thoa cho_dì ân cần hỏi thăm cô giọng dì buồn buồn khi nhắc về mẹ cô. -Dạ cháu đỡ đau rồi thôi cháu lên phòng trước đây ạ_cô nói rồi đi lên phòng . Lấy 1 quyển tiểu thuyết dày cộp cô leo lên giường ngồi đọc , đọc được 1/4 quyển thì cô quay ra ôm gối ngủ ngon lành. Sáng hôm sau 6h30' tiếng chuông báo thức lôi cô ra khỏi mộng đẹp, vào phòng tắm vscn sạch sẽ ,mặc 1 chiếc áo sơmi ngắn tay ,1 chiếc quần jeans đen ,với lấy chiếc túi xách màu tím cô cô đi ra ngoài đang định bắt 1 chiếc taxi thì chiếc lamboghini trông quen quen dừng trước mặt cô , trong khi cô đang cố nhớ xem gặp ở đâu thì T.Tuấn bước ra khỏi xe hôm nay anh mặc 1 chiếc áo sơmi và 1 chiếc quần jeans bỗng nhiên T.Tuấn đi về phía cô. Khi thấy T.Tuấn bước ra khỏi xe cô khẽ "A" lên 1 tiếng như nhớ ra điều gì đó T.Tuấn lấy chiếc lấy chiếc lắc từ túi áo sơmi dơ ra trước mặt cô hỏi : -Cái này của cô à ! Nhìn thấy chiếc lắc trên tay T.Tuấn cô như vớ được vàng đang định đưa tay ra lấy thì T.Tuấn đưa tay lên cao làm cô cầm hụt ,T.Tuấn nói : -Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. T.Tuấn nói cô mới nhớ lúc nãy mải lấy chiếc lắc mà cô quên mất . -Đúng...đúng ! Nó là của tôi mà nó còn có tên tôi nữa ._Cô trả lời mà mắt cứ dán lên chiếc lắc ở tay T.Tuấn. T.Tuấn nheo mắt nghi ngờ rồi hạ chiếc lắc xuống lật mặt sau của hình cỏ 4 lá đúng là có tên cô thật. Trả chiếc lắc lại cho cô T.Tuấn nhìn cô reo lên xung sướng . -Cảm ơn anh , cảm ơn anh nhiều lắm .Cuối cùng cũng tìm thấy rồi . Nhân lúc cô đang vui mừng T.Tuấn mượn điện thoại của cô (tg: Ý đồ gì đây ),chẳng quan tâm T.Tuấn làm gì cô lấy điện thoại đưa cho T.Tuấn . Bấm bấm gì đó xong T.Tuấn trả điện thoại lại cho cô rồi lên xe đi mất . Cô đang định quay sang rủ T.Tuấn đi uống nước để cảm ơn thì không thấy đâu nữa , nhìn xuống chiếc điện thoại cô thấy có tin nhắn từ cái tên 'T.Tuấn' vs nội dung "Tôi có việc bận nên đi trước hẹn gặp lại sau" Sực nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , nhét điện thoại vào túi xách cô lên taxi đến công ty.
|
|
|