Người Tôi Yêu Là Em Đó Ngốc Ạ
|
|
Chương 6: Quay lại nhé! Ngày lại qua ngày, từ tối hôm đó nó vs Minh cứ gặp thỳ cãi nhau ai nhìn nó cũng xầm xì to nhỏ rằng ‘ nó kênh kiệu, choảnh chọe chửi warm prince nữa chứ đúng là mún làm cao, cô ta cho dù là chị đại cũng ko được đụng đến hoàng tử..... bla blo...’, còn hắn thấy thế lấn tới làm nó càng tức. Nó- Người j thấy gai..... choãnh chọe... mà mấy con nhỏ đó sao ko dám đứng trước mặt mình mà nói, cứ nói sau lưng KHINH Tuấn thấy nó vậy đau lòng ( còn iu nó mà, hấu hận í mk nhưng là t/y mù quáng ) hôm nay anh nhất định bảo vệ em Dạo này nó với Quỳnh và Vy chơi thân với nhau lắm đi đâu cũng thấy bộ ba này, Vy thỳ nhút nhát nên nó và Quỳnh phải bảo vệ nhỏ zữ zội hj hj. Hết buổi học- oa ... hôm nay thật là mệt mỏi quá đi- nó zang 2 tay tỏ vẻ mệt mỏi Tuấn thấy thế tiến lại gần, nó cảm thấy thì lại bước đi nhanh hơn, Tuấn buồn vì nó lảng tránh Tuấn. Vũ thấy vậy mặc kệ rồi chạy theo nó rủ nó đi ăn bla blo Ngày nào cũng vậy nó vãn cứ tránh mặt Tuấn xem như ko quen vậy. Tránh mặt Tuấn nó thấy thật mệt mỏi vì nó còn yêu Tuấn nhiều lắm nhưng ko mún mặt với sự thật, cứ mỗi lần lảng tránh là mỗi lần tim nó lại đau nhói, nó đau lắm nhưng ko biết làm sao. Nó dối bản thân mình rằng nó ko yêu tuấn nữa. Nó nhắm mắt lại cảm nhận hòa mình vào thiên nhiên giữa cánh đồng cỏ bát ngát này, bỗng nó cảm thấy một hơi nóng phả ào mặt nó, nó thật ấm áp, dễ chịu làm sao ‘phải chăng là hắn, haiz.... chắc ko phải đâu mình ghét hắn mk, hắn cũng ghét mình nữa, nếu là hắn mình sẽ đạp hắn chét tươi lun zám nhìn mình ngủ ak’. Nó mở mắt ngạc nhiên khi trước mặt mình không phải là hắn mk là .... Tuấn - anh làm cái j vậy hã- nó thất vọng ngồi dậy - ơ anh ... anh ra đây thấy em ngủ... anh chỉ mún nhìn em từ xa nhưng ...bản thân anh ko cho phép, nó nói rằng anh phải đến bên em bảo vệ em - tôi ko cần sự bảo vệ đó... Giả tạo Tuấn chết trân trước 2 từ ‘ giả tạo’ nó dành cho Tuấn nhưng lại kìm nén trong lòng - em nói anh như thế nào cũng được lưu manh cũng dk, giả tạo hay mưu mô j cũng dk em cứ mắng đi nếu điều đó làm em thoải mái - chửi anh thỳ dk j.... tốn enzime .... thôi tôi vào lớp cứ ở ngoài này mk hưởng thụ đi nó nói song đứng phát dậy bỏ đi, Tuấn chạy theo nắm chặt tay nó lại - em cho anh một cơ hội đi, Anh yêu em và anh chưa bao giờ quên em cả vì vì có chuyện khó nói nên anh đành phải làm vậy .a...nh... - Đừng nói nữa đủ rồi, anh nói ko bk ngượng miệng ak a..nh...ưm..ưm- nó chưa nói hết câu Tuấn liền chặn lại lời nói của nó bằng nụ hôn ngọt ngào nhất mk Tuấn có thể, mong đợi nó đáp lại nhưng chờ đợi ko dk j nó ko đáp lại mk còn đẩy Tuấn ra đi về hướng khác - Anh nhất định sẽ làm em yêu anh như ngày đầu ...em nhớ đó- Tuấn nói trong đau khổ, nước mắt tuôn ra trong vô thức nhưng nó ko thèm quay đầu lại nhìn dù chỉ 1 lần Có một người chứng kiến tất cả những chuyện nãy giờ, 2hàng nước mắt lăn dài trên má, nụ cười thoắt hiện nụ cười của sự căm phẫn, ‘ cô sẽ phải trả giá cho những việc của ngày hôm nay, cô từ chối anh Tuấn làm anh Tuấn phải khóc, tôi chưa thấy ai làm tổn thương ảnh như vậy điều đó làm tôi đau... cô sẽ phải trả giá gấp trăn lần nỗi đau này’ người đó đi hướng ngược lại chạy thật nhanh Nó bước đi trong thanh thản, nó từ chối Tuấn nhưng sao lạ quá nó ko cảm thấy đau như mọi khi, nó bk nước mắt anh rơi vì nó, nó cũng thấy buồn và ns cho cùng đó là sự thương hại vì cảm giác ấy ko giống cảm giác trc đây nó phải chịu đựng. Nó thật sự hết iu Tuấn rồi sao, vậy ai làm nó thay đổi như vậy? - ôi nhức đầu quá.... nghĩ chi cho nhiều ... tiếng trống vang lên rồi vào học thui zô chọc hắn cho đỡ buồn – nó ko bk tại sao lại nhắc hắn nữa, nó mặc kệ Chạy tọt vào lớp thấy Quỳnh và Vy ngồi đó định chạy vào thỳ trước mắt nó bây h là một đám kiến ak không 1 lũ hám trai đang bu quanh hắn - Anh Minh anh ăn cái này đi... cái này em tự làm á anh ăn đi..... A .. a – con nhỏ miệng dẻo quẹo, hắn thỳ chỉ biết cười Nó thấy cảnh tượng rùng rợn hơn đứa con gái khác ngồi lên đùi hắn mở hộp cơm đút cho hắn vậy mk hắn vẫn ăn. Sao cô thấy tức ghê ấy hừ - các người đi về LỚP ... ngứa mắt- nó đi xuống chỉ vào chỗ nó- Này ăn không ngồi rồi ak vào lớp rồi đó, oh mk đây là chổ của tôi đề nghị DẺO QUẸO đi chỗ khác dùm ko thì bk tay tôi Cả lớp bụp miệng cười còn hắn thỳ cười ha hã ( người j đâu bất lịch sự hòa đồng ghơ ). Con nhỏ đỏ mặt vì hắn cười nó rùi khóc chạy vèo ra ngoài, đám con gái còn lại thấy vậy cũng chạy về lớp. Nó nhìn hắn cười nó càng tức - IM – cả lớp thấy nó hét im hết còn hắn thỳ càng cười ( chán sống mk ) bỗng hắn thấy nó lườm hắn, hắn run run vì sợ nhưng ko bk tại sao hắn lại thấy có lỗi ngừng cười rồi nhìn nó ngẫm nghĩ ‘ mặt cô ta đỏ quá tức vì mình ư .... chắc thik tôi rồi, tôi đẹp trai mk ’ hắn ngồi nhìn nó (ôi ông này tự sướng ghê) Tôi bk là anh đẹp trai, nhưng có cần khoe mẻ vậy ko thấy ngứa mắt quá đi, mk sao mình lại tức nhỉ vô lí hắn làm j kệ xác hắn chứ... xua xua ko nghĩ về hắn nữa, mỗi lần nghĩ về hắn là tức điên lên ... ah si Nó quay mặt qua hắn..... đoàng xoẹt xoẹt như một luồn điện 1000V chạy xoẹt qua người ...... 4 con mắt nhìn nhau, mặt ai náy đỏ ửng như 2 quả cà chua, cả 2 im lặng hết Tuấn và Vũ vào thì thấy lạ 2 người đó sao ko cãi nhau nữa nhỉ bữa nay bão ak.... oh mk sao mặt 2 đứa đó lại đỏ nhỉ, Tuấn tháy vậy cảm giác tim thoắt đau ‘2 ng` đó chẳng lẽ.... ko ko có đâu Nguyệt là của mình phải là của mình’ Vũ xuống ngồi giữa 2 con ng` mặt cà chua kia quay qua nhìn nó rồi nhìn thằng pạn thân rồi lắc đầu - này Nguyệt có chuyện j vậy, Nguyệt vs Minh sao ak..-Vũ - .............. Thất vọng quay sang Minh- Mày vs Nguyệt có chuyện j ak -......... Khi nghe Vũ hỏi mặt 2 ng bừng đỏ hơn lúc nãy ‘Cả lớp im lặng cho đến hét buổi học thật là 1 buổi học kì lạ’ Vũ và 2 con nhỏ bạn nó cũng lắc đầu ngán ngẫm - Này, về đi ăn nhá- quỳnh và Vy hỏi Nó chỉ lắc đầu ko nói j rùi chạy vèo với tốc độ cực đỉnh. 2 đứa nhỏ bạn chỉ bk đứng nhìn lắc đầu rùi zắt nhau đi ăn
|
Chương 7: Quá khứ Từ ngày đó, nó chẳng buồn đi học, từ sáng đến chiều nó nhốt mình trong phòng, đến tối thì lại đi bar dạo này nó còn hay gây đánh nhau lắm, bây giờ nó mở cuộc cách mạng dành các địa bàn của các bang khác từ nhỏ đến lớn, mặc dù Vũ hết sức can ngay nhưng giờ nó ko còn là nó nữa. Nó buồn lắm nó biết nó buồn nhưng nó chả biết là buồn về chuyện j là chuyện Tuấn hay Minh Mình cảm thấy mình hết yêu Tuấn rồi nhưng sao tim lại chợt nhói thế này, khi nó nghĩ đến Minh cũng vậy. Nó hoang mang, nó ko biết là nó yêu ai, còn Minh thỳ đã có j đâu ‘chắc mình ko yêu anh ta đâu chỉ là tức thôi.. đúng ko’ nó nghĩ rất nhiều rồi chợt thiếp đi từ lúc nào ko hay Tối- hai, hôm nay tập hợp đi, ngay tại địa bàng,11h, em lm bn gái a- nó nói làm Vũ ko hết nỗi bàng hoàng, j mk tập hợp, bạn gái. Vũ hơi run khi nghe giọng nói ấy -em đùa phải ko ..... - ko... Đi Thấy nó kiên quyết ra lệnh nên Vũ phải làm theo. Nó gọi cho Quỳnh- tối nay 11h tập hợp- cúp máy cái rụp, nó cũng làm Quỳnh bất ngờ luôn, rồi ko nghe nó nói giọng ra lệnh lạnh lùng kiểu thế, còn chuyện nó cho đàn em đi thu phục các băng lớn nhỏ cũng làm Quỳnh bất ngờ ko kém Tại bar evil, nó, Vũ, Quỳnh đi vào ko aai biết nó là ban chủ, nó cũng ko mún cho ai biết nên mới giả làm bạn gái Vũ. Nó bám chặt tay Vũ đi vào còn quỳnh vẫn uy nghiêm như một phó bang chủ đã quản lí bang này 3 năm liền ko ai là ko phục nhỏ. Bọn nó đi lại chỗ dành cho bang chủ và phó bang chủ ngồi xuống, sai đàn em đi tập hợp lại. Bar trở nen im ắng, Vũ bắt đầu cất tiếng vì nó dặn Vũ là chủ trì cuộc tập hợp này - ken, các cuộc thu phục các bang lớn nhỏ đến đâu rồi- vũ nói với giọng lạnh nhạt mà đầy uy nghiêm( đây mới là con ng thật nak ) - dạ, đã xong hết rồi ạ, nhưng nghe nói có mấy băng từ Nga, Đức, Nhật mới vè đây ạ, bọn em theo dõi và nghe được rằng bang chủ của ta đang ở đây -RẦM.... chuyện này xảy ra lúc nào sao ko báo- Vũ nghe tin vậy tức tối, đã giữ bí mật cho nó và nói nó hiện đang bên Úc nhưng sao lại như thế này Nó lườm hắn trách móc như rằng ‘tại sao lại để lộ chuyện này’, Vũ xanh mặt khi thấy em mình lườm mình như vậy - chuyện này từ đâu ra – nó bây giờ cất giọng lạnh nhạt, nó nghĩ đã lộ rồi thì ra mặt luôn, nó cũng chả sợ j Nó bây giờ khoác lên mình một bộ cánh đen huyền, những nếp gấp từ ngực xuống vòng eo bó chặt lại tạo nên đường cong quyến rũ, ko đây, những hạt kim cương từ ngực tới xuống gấu váy, váy dài ngang đùi. Bây h nhìn nó thật quyến rũ, nó móc ra một cái mặt nạ hoa hồng đen pha chút màu đỏ của máu. - dạ .. dạ..- thằng ken nãy giờ đứng trời trồng nhìn nó mà ko biết nó ở đâu ra, lúc nãy hả đẻ ý, nhưng nó là ai - đây là bang chủ- Vũ lại cát tiếng nhưng cũng bàng hoàng khi thấy nó len giọng, cả Quỳnh mấy hôm nay nó toàn làm những điều làm ng` ta bất ngờ - bang ... bang chủ- ken lấp la lấp lửng - ta hỏi sao ko trả lời - dạ, là khoảng 1 tuần trc ạ- nói nhỏ đủ nó nghe, sợ vì thông báo quá trễ - Tại sao ko thông báo giờ mới nói - .......... – ken ko bk nói j chỉ bk gục mặt nhận tội - Em bình tĩnh nào- nó nghe Vũ nói zẫy cũng nguôi ngoai đi phần nào Từ cánh cửa trước bật mở, một dáng người cao to đi ra trước mặt nó gụp đầu chào. Nó nhìn xuống mk ko thể nào bất ngờ và tức giận hơn đc nữa - ngươi là ai – nó lạnh lùng hỏi - tôi là Kin.... thuộc cấp A trong bang ( bang nhiều cấp từ thấp như S, C, B, cấp cao là A) - Kin- giọng nó h dịu lại, đó chẳng phải là Minh sao tại sao lại mang tên Kin, Kin là cái tên hồi nhỏ.... quá khứ ùa về Past: lúc nó 5 tuổi ê bông tuyết, chạy zữ vậy- Kin hấp ha hấp hải chạy theo nó vì lo lắng sợ nó bị trượt chân ngã -ko chạy Kin bắt được bông tuyết sao... hj hj – nó vẫn chạy bỗng dưng Thấy Kin dừng lại nó cũng dừng lại, chạy tới bên Kin - sao kin ko đuổi theo bông tuyết nữa, Kin ko thương bông tuyết nữa sao hu hu – thấy nó khóc và nói vậy Kin mủi lòng - làm sao có thể.... Kin thương bông tuyết lắm sao mk hết thương được dù cho như thế ào Kin vẫn bên bông tuyết mk - kin hứa nhá... ko nuốt lời- vừa nói nó vừa đưa ngón út nó ra quéo tay thề Nhưng rồi Kin phải đi vì gia đình muốn sang Mỹ lập nghiệp nên phải rời xa nó nhưng nó thì ko nghĩ vậy, nó nghĩ rằng kin muốn xa nó và thất hứa với nó. Nó khóc nhiều lắm khi Kin ra đi, bông tuyết dễ bị ăn híp hơn khi ko có Kin ở bên, nó buồn lắm nó nhớ đến mỗi lần nó hễ bị ăn hiếp là Kin lại ở bên nó nhưng bây h kin đi rùi ko ai bảo vệ nó nữa, nên nó bắt đầu đi học võ lúc 7 tuổi nên ko cần sự giúp đỡ từ ai nữa. Nó tự hỏi tại sao Kin lại bỏ nó ra đi, nó tin là Kin ko như nó nghĩ nhưng chả có ai chứng minh được nên nó đăm ra tin vào cái suy nghĩ vớ vẫn ấy, nó hận nhưng nó vẫn nhớ người con trai mang tên kin ấy. * Trở về hiện tại: Vũ đăm chiêu nhìn nó đang nhìn Minh mk có vài giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Vũ ra lệnh giải tán ko ai hiểu j nhất là hắn, tai sao bang chủ nói tên hắn song ùi lại im lặng ko nói j nữa “ mình cảm giác ng` con gái này rất quen” (Minh thắc mắc nghĩ thầm) Về đến nhà, nó như người mất hồn rồi đi lên phòng đóng sầm của lại. Quỳnh thấy con bạn nó lạ lắm nhưng cũng đành đi về, còn Vũ nhìn thấy vậy lắc đầu buồn vì cũng bk sẽ có ngày hôm nay nhưng ko đúng lúc j cả Vũ ngồi ngẫm nghĩ, Vũ bk chuyện nó vs kin(Minh) từ hồi nhỏ cả 3 đã chơi vs nhau , Vũ thì ko hề nói về việc Vũ và nó là anh em nên Kin chả bk j, cả ba coi nhau là bạn. Vũ thấy hối hận vì đã ko cho nó bk nên bây h nó mới như vầy đã buồn giờ còn buồn hơn
|
Chương 8: Hắn về nhà trong tâm trạng khó hiểu, “ người con gái ấy là ai, lại là bang chủ nữa chứ nhưng cô ấy chỉ mới xuất hiện 1 lần, mà tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy..... thôi không nghĩ nữa đi ngủ mai đi học vậy” Tại nhà nó: Vũ vẫn ngồi đó suy nghĩ gì đó bỗng nó đi xuống làm Vũ giật mình: - em chưa ngủ ak .. à mà chuyện hôm nay....- vũ chưa nói hết nó nói chen vào - tại sao anh cho hắn vào bang hội mà không hỏi ý em – giọng nó lạnh tanh làm Vũ rùng mình - oh anh cho hắn vào lâu rùi trước khi em quen hắn nữa mà... nhưng trước giờ em toàn giao cho anh toàn quyền việc tuyển dụng người cho bang mà - nhưng đây là Kin, anh biết hắn là Kin sao không báo với em - ơ anh ... anh nghĩ em còn .... - thui em biết rồi .. anh đi ngủ đi em cũng đi ngủ đây, mai còn đi học nữa. Bye hai Nó mỉm cười bước lên phòng đóng cửa lại, Vũ nhìn nó khó hiểu “ con nhỏ này tính tình thất thường thật, mới nãy mặt đầy sát khí còn giờ lại cười cười nữa phù .... làm mình điếng tim” Vũ lầm bầm rồi cũng bước chân lên phòng ngủ. Trong phòng nó ngẫm nghĩ rồi cười cười “ ngày mai là một ngày thú vị đây, nhưng tại sao Kin ko nhớ mình nhỉ.... thui mà mình hận Kin mà, kin dám bỏ mình đi mà nhưng sao mình có cảm giác vui vì biết Kin lun ở bên mình nhỉ, thui đi ngủ mai Mình sẽ làm hòa với Minh( kin) hi hi..” ngẫm nghĩ vui vẻ một lát nó chìm vào giấc ngủ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa- ( biết đây là tiếng hét của ai không các bạn nghĩ là nó à ... haiz ko phải âu hi hi )- trời ơi 7h 45’ rồi, trễ trễ học mất rồi qua kêu nhóc thui, sao hôm nay mình ngủ trễ vậy trời ah siiiii-.... chạy vào nhà tắm VSCN với tốc độ kinh ngạc( vâng đây là anh Vũ nhà ta do hùi tối lo suy nghĩ về em gái mình quá nên giờ như thế này đây ) Nhok ơi .... zậy đi học kìa – Vũ chạy vào phòng nó hốt khoảng nhưng trên giường không có nó đâu hết, Vũ hoảng hốt chạy đôn chạy đáo kiếm khắp nhà mà không hề biết có người nhìn anh cười cười nãy giờ. - Hai chạy chi zữ zậy kiếm ai hen ...- nó lấy tay bụp miệng cười không cho Vũ biết được Vũ như nghe thấy tiếng em gái mình liền chạy xuống nhà, vừa chạy xuống thấy em mình ăn mặc chĩnh tề, ngỗi chễm chệ trên sofa uống trà coi ti vi thư thái, Vũ giờ như nóng 1000 độ vì quá tức em mình zậy sớm mà không kêu mình mà còn ngồi thoải mái ở đây, còn ngồi cười mình nữa chứ - sao em ko kêu anh dậy, mà em cười cái j đó- Vũ thắc mắc nhìn nó rồi gãi đầu - hak hak hai hai mặc .... hak hak.- nó không nói gì mà cười to hơn rồi chỉ xuống dưới. Vũ nhìn xuống tá hỏa chạy lên lầu lại ( vâng đó các bạn biết là gì đó: bây giờ Vũ nhà ta chỉ mới mặc chỉ có mỗi cái áo đồng phục mà thôi còn ở dưới thì ..... < cấm nghĩ bậy> đi đôi với cái áo đồng thỳ là chiếc quần đùi ngắn tối anh Vũ nhà ta mặc đi ngủ đó mk hj hj ) “Con nhỏ này ko biết nó có phải em mình ko mà sao nó cứ chọc mình hoài vậy ta, ê trễ học rùi” Vũ lầm bầm ( t/g: tự kỉ kề, Vũ: kệ ta nhá, mún ăn đấm à, t/g: ế ế tại hại cả nói j` .. ~~vèo) . Chỉnh sửa lại mình song xuống nhà tưởng nó đã đi học rùi vì nó không muốn đi chung mà, xuống tới nhà Vũ vẫn thấy nó ngồi đó “ nó ko định đi học hả trời” - ê nhok ko định đi học à... định đi chung với anh ak- Vũ nhếch miệng châm chọc nó - ukm hôm nay em đi cùng anh, để coi có ai ghen ăn tức ở với em hôn – nó trả lời “ tỉnh rụi” làm Vũ không khỏi ngạc nhiên Vũ chỉ biết im lặng nhìn đứa em gái của mình thôi “ hoiza... không biết nó định làm gì nữa, đúng là em gái quái chiêu của mình mà”. Đến trường, không khác dự doán của nó bao nhiêu con mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào nó và Vũ, nó như muốn trêu chọc đám người đang nhìn, nó luồng tay qua tay Vũ khoác chặt lại, nữ sinh nhìn thì tức điên lên, nam sinh nhìn thì tiếc ngùi ngụi vì tưởng nó đã là quyền sở hữu của Vũ. Nó thay đổi rồi, từ mấy ngày trước u sầu, ít nói bây giờ tươi tắn, vui vẻ và tinhs hay chọc người khác điên tiết lên đã trở lại và lợi hại hơn xưa Vào lớp nó thấy Minh liền đi xuống, tay giơ ra hộp sữa( như con nít ấy) đưa cho Minh và nở một nụ cười tươi, Minh nhìn nó như muốn té ngửa “ con người đanh đá hay chọc phá mình đây sao, tự dưng cho sữa mình tốt bụng đột xuất hay là trong này có gì đây, không không được mắc lừa con tiểu yêu tinh này được, trước giờ nó hại mình bao nhiêu là thứ nào là bỏ bột môn zô đồ uống, ném vỏ chuối, ..v.v ,vâng nhiều vô số kể chưa kể cái zụ mắt mèo” Minh nghĩ ngợi rùng mình nhìn nó - cái .. cái j đây, cho tui hã – giọng run run, chỉ vào bịch sữa lủng lẳng trên tay nó - thì sữa, tui cho ông mà không lấy ak - oh ko dám nhận lòng tốt, ai biết uống zô có cấp cứu như mấy lần trước không- không hiểu sao Minh lại buộc miệng nói vậy, lòng thì muốn nói là “ cảm ơn” và nhận mà - ông ... ông quá đáng, ông làm như tui xấu xa lắm vậy, phủ nhận lòng tốt của người khác vậy coi được à, tui chỉ muốn làm bạn đàng hoàng zới ông thui mà nghe nói ông chưa ăn sáng nên tui đưa cho ông hộp sữa vậy mà..., được nếu vậy tui không thèm đếm xỉa đến ông nữa coi như không quen biết- mặt nó đỏ bừng tức giận chạy thẳng ra ngoài. Nãy giờ nó nói có để cho ai nói đâu, hắn ngạc nhiên lắm vì nó nói muốn làm bạn đàng hoàng, quan tâm đến hắn ăn sáng chưa, bỗng trong lòng hắn vui lắm thấy nó chạy đi muốn níu nó lại nhưng sao không được nó chạy nhanh quá, hắn cảm thấy tim mình như lệch nhịp và đập mạnh hơn khi thấy nó bỏ chạy Nó chạy ra đằng sau trường là một bãi đất trống, nói là đất trống nhưng ở đó là một bãi cỏ xanh tươi rất rộng và đẹp, bây giờ nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi “ tại sao Kin lại không nhớ Bông tuyết, bông tuyết chỉ cố làm lại tình bạn của mình thôi mà, tại sao Kin là nói những lời như vậy, đúng là trước kia mình sai nhưng đâu đến nỗi Kin lại buộc miệng nói ra nhưn vậy” nó khóc nước mắt ấm ấm cứ chảy dài trên khuôn mặt của nó, đây là lần thứ 2 nó khóc vì Kin. Lần thứ 1 Kin cũng bỏ nó đi làm nó đau, lần này cũng vậy Kin nói những lời đó làm nó đau Từ xa một bóng dáng con trai đứng nấp sau cây cổ thụ nghe hết tất cả, anh ta cũng đau, đau khi biết tim nó chứa người khác không phải là anh, tại anh về muộn ư hay tình cảm ấy anh hoàn toàn không có, những dòng nước ấm ấy lần nữa lại hiện hữu nhưng trên một khuôn mặt hoàn toàn khác nó nhưng cũng mang tâm trạng đau thương như nó vậy( t/g: đó là ai các bạn biết không đoán thử xem nào, dễ đúng không hj hj )
|
Chương 9 Từ lúc đánh trống vào lớp đến giờ vẫn không thấy nó lên lớp lại, chắn chắn nó cúp tiết học rồi. Hắn lo lắng cho nó vì hắn mà nó không lên lớp, lòng hắn bây giờ như lửa đốt nhưng cũng thắc mắc tại sao hôm nay nó lạ vậy còn Vũ nữa sao không đi kiếm nó, đầu hắn giờ rối như tổ quạ vậy, hắn quyết định trưa sẽ đi tìm nó. Còn Vũ không đi tìm nó là vì anh biết cô em gái của mình nếu mà đã tránh mặt mọi người như thế thì nó không muốn ai kiếm đến làm phiền nó được Tiếng trống nghỉ giữa trưa vang lên, nó sau một hồi khóc rồi thiếp đi luôn, bọn nó cả Minh xuống căn teen vì biết nó đói sẽ chạy ra căn teen ngay nhưng hơn nửa tiếng rồi nó không quay trở lại, hắn lo lắng lắm đứng dậy đi tìm, có một người thấy nó không về liền nở một nụ cười nham hiểm “ mày biến mất luôn đi hak hak” ( ý nghĩ trong đầu của người đó ). Thấy hắn chạy đi tìm Quỳnh và Vy cũng chạy theo tìm, 2 cô bạn này hùi sáng đi trễ nên không biết gì hết hùi nãy nghe Vũ kể lại mà Quỳnh muốn sông đến đánh hắn mấy cái cho hả giận, nhưng bị Vũ cản lại. Cả 3 chạy khắp trường( trừ sân sau) nhưng cũng chả thấy nó, trống đánh vào lớp hắn nói với Quỳnh và Vy vào lớp còn hắn đi tìm tiếp cho, 2 cô sau hồi tranh cãi thì cũng đành nghiến răng đi lên lớp để hắn tìm nó. Bây giờ hắn thấy hối hận lắm “tại sao mình lại hành xử như thế cơ chứ, nhưng có cần cô ấy phản ứng tới cỡ đó không, trước kia còn hơn thế mà cô ấy vẫn ung dung ngồi học mà, tại sao giờ lại cúp học cơ chứ” đầu hắn rối tung lên khi cứ nghĩ đến nó, tim hắn đập nhanh hơn khi đến mỗi nơi tìm nó mà vẫn không thấy Hắn mệt mỏi vì chân mình hoạt động nãy giờ chạy vòng quanh trường, hắn nghĩ chắc rằng nó đã ra ngoài trường rồi. Hắn định ra sân sau nghỉ mệt vì khung cảnh ở đó yên bình nhưng vừa ra đến sân sau hắn nhìn thấy 1 cái cảnh đáng lẽ ra hắn không nên nhìn, đúng rồi là nó và Tuấn, “Tuấn đang hôn nó sao” lòng hắn tim hắn giờ quặn thắt lại từng cơn đau lắm, hắn không hiểu sao thấy Tuấn hôn nó thì hắn lại đau như vậy, tim đau từng đợt khi cứ nhì cái cảnh đó hắn không chịu nổi nữa đành chạy lên lớp như người mất hồn. Về lớp ngồi lại chỗ mình như người mất hồn, còn Vũ và Quỳnh hỏi dồn dập -Ê mày tìm được nó không?- Vũ sót sắng hỏi hắn - .........- hắn im lặng rồi lắc đầu, quay xuống chỗ Tuấn ngồi thì thấy Tuấn không có vậy là hắn nhìn đúng rồi, vẫn im lặng - ê ông sao vậy Minh … nè nè...- Quỳnh hỏi mà tay vừa quơ quơ trước mặt hắn để coi hắn có để ý không, nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì cả Quay lại 15’ trước :
Tuấn không thấy nó lên lớp nguyên cả buổi mà đến trưa vẫn không xuống căn teen rồi Tuấn cũng chạy đi tìm nó bỗng thấy nó nằm trên bãi cỏ sau vườn để ngủ, chạy lại thấy mắt nó ươn ướt nơi khóe mi “chắc nó vừa khóc xong rồi mệt quá nên lăn ra ngủ” những suy nghĩ đó chạy nhảy trong đầu Tuấn làm Tuấn đau lắm, tim liền nhói lên đau thắt, ôm ngực ngồi xuống cạnh nó Nhìn nó ở gần khi nó ngủ Tuấn thấy nó thật sễ thương làn da trắng hồng, cái mũi cao cao, nhất là đôi môi anh đào khi ngủ nó chu chu lên thật dễ thương, Tuấn thấy vậy liền cuối xuống hôn nó, bỗng lúc đó hắn thấy nhưng Tuấn không hề biết Trở lại hiện thực:
Hắn vừa chạy lên lớp thì nó mở mắt dậy, đập ngay vô mắt nó là Tuấn và tuấn đang hôn nó, hoảng hốt đẩy Tuấn ra và ngồi dậy phủi quần áo rồi nhìn sang Tuấn ánh mắt sắc lẻm, nhưng Tuấn cố gắng cất giọng hỏi nó - sao hùi sáng em cư xử kì vậy.... tại sao lại trốn ra đây, biết mọi người lo lắng không hã- Tuấn quát nó mà quên hùi nãy mình vừa làm j \ - .......- nó im lặng không nói lời nào vì vốn dĩ nó đang rất tức tại sao Tuấn lại ở đây lại còn hôn nó, giờ còn lớn giọng hét nó - .......- Tuấn cũng im lặng khi thấy nó như vậy liền nhớ lại nụ hôn hùi nãy - Anh xuống đây khi nào- nó nói với giọng lạnh hơn tảng băng nữa - Ơ anh đi kiếm em rồi thấy em ở đây, thấy em ngủ không dám đánh thức em zậy, anh anh xin lỗi chuyện.... hồi .. nãy – Tuấn ấp a ấp úng trả lời chả trúng trật j cả - Ơ, tôi hỏi anh xuống đây khi nào mà anh lại trả lời kiểu j thế hả, thôi mệt coi như nãy giờ không có gì sảy ra – nó lạnh nhạt nói rồi đứng phắt dậy đi lên lớp Tuấn thấy nó đi cũng chạy theo nó, cả 2 vào lớp chào cô rồi vào lớp, hắn nhìn thấy nó đi vs Tuấn càng tức hơn tim đập như muốn ra nhảy ra ngoài. Còn một người nữa thấy vạy máu sôi lên tận não “ tao đã nói là là mày tránh xa anh Tuấn ra rồi mà sao mày cứ bám riết anh ấy vậy hả” ( có là gần đây nó nhận được một lá thư nặc danh nói với là tránh xa Tuấn ra nhưng chuyện tầm phào đó nó không quan tâm đọc song liền quăng vào thùng rác nơi mà nó thuộc về nên nó quên hẳn chuyện khùng điên dở hơi ấy) Nó bước vào lớp với gương mặt thản nhiên như ko có gì hết càng làm cho hắn tức điên lên, còn về phần Tuấn cứ cười mỉm mỉm vì hưởng thj nụ hôn trộm hùi nãy. Nó xuống tới chỗ ngồi cả 2 chả thèm nhìn nhau nó bực tức “ tui đi lâu như vậy mà ông không tỏ vẻ quan tâm à, còn làm mặt lạnh không thèm xin lỗi chuyện hùi sáng nữa chứ” nó nghĩ trong đầu, nó và hắn hét cả buổi học không ai nhìn ai làm cả bọn không hiểu mô tê j hết, đầu tiên thỳ hắn vào mặt bơ phờ không nói 1 tiếng nào sau đó vài phút nó vào mặt lạnh tanh cũng cha nói 1 tiếng nào - Hai..... tối tập hợp tiếp em muốn biết mặt các bang chủ mới luôn- giọng nói lạnh như băng cất lên làm Vũ hơi sợ nhìn qua cô nhóc em mình - Ukm..... để anh mời, à mà chuyện của Kin- Vũ chưa nói hết nó gắt lên- mặc kệ hắn, em không quan tâm, anh không được nói chuyện em là cô gái hùi nhỏ cho hắn biết, BIẾT CHƯA- nó gằn 2 chữ cuối làm Vũ giật mình nghe lời nó • bar Evil -tập hợp bang và mời các vị khách đủ hết chưa – người con gái mặc bộ đồ đen, áo lửng ngang hông, quần ngắn cụt để lộ làn da trắng ngần ngự trị trên đì đứa con gái ấy trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bông hồng đen đỏ, cô gái toát ra vẻ lạnh lùng mk kiêu sa lên tiếng làm ai cũng phải nể - dạ rồi thưa bang chủ, đã làm theo lời BC căn dặn ạ, học đang ở trên phòng vip 003-thủ hạ ( ken cấp B nhưng là mạnh nhất gần bằng cấp A) - được làm tốt lắm, Kin theo tôi chút nữa phó bang chủ sẽ tới hoạc không - vâng – Kin Phòng V.I.P 003- chào các vị- nó Các người đàn ông không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, không phải là chưa gặp người đẹp nhưng nó còn đẹp hơn nhiều ở nó toát ra vẻ đẹp kiêu hãnh của 1 bông hồng đỏ, một chút dịu dàng của bông hồng trắng tất cả đều được thể hiện qua chiếc mặt nạ của nó ( trắng chuyển hồng nhuộm máu chuyển đen). Tất cả cũng chào nó rồi nó ngồi xuống cái ghế to nhất gần đấy( vì hôm nay nó là chủ) - tôi biết các vị về đây không phải là để thăm dò địa hình VN- giọng nói lãnh đạm của nó cất lên - đúng chúng tôi nhận được thông tin rằng BC của Death lừng danh trên khắp Á- Âu đang ở VN nên chúng tôi lặn lội về đây để xem khuôn mặt ấy như thế nào, tài giỏi mức nào điều hành 1 Bang phái trong vòng 3 năm lên tới tận đỉnh- Bang chủ MAR của Đức - quá khen, tôi không dám nhận- nó nói kèm theo nụ cười nửa miệng gian xảo- không chỉ có thế chứ.....? - ha ha quả không hổ danh BC Bang Death – 2 BC của Nga, Đức - nhưng tôi mời 3 BC nhưng sao chỉ thấy hai Nó vừa cất hết giọng nói một người con trai bước vào đi cùng chàng trai đó là 2 người sát thủ( chắc zậy quá) là ai các bạn đón thử xem hj hj
|
Chương 10: Mâu thuẫn Từ sau giọng nói một chàng thanh niên bước vào và cất giọng nói trầm trầm nhưng ấm áp và quyến rủ phái nữ đến lạ thường - Kính chào BC bang Death.... ồ thật là vượt hơn cả mức tưởng tượng của tôi… - Không dám … mà vị này là….- nó kéo giọng và vừa ngạc nhiên về con người đứng trước mặt nó bây giờ là Tuấn, không sai vào đâu được là Tuấn cho dù trong phòng chỉ có le lói chút ánh đèn nhưng cũng đủ nó nhận ra là ai - Vâng thất lễ vì không giới thiệu tôi là BC bang Heaven của Nhật, rất hân hạnh vì nhận được lời mời của vị BC xinh đẹp chưa bao giờ ló mặt này- Tuấn vừa cúi đầu đưa tay vòng ra sau lưng chào nó một cách lịch thiệp( bây Giờ Tuấn không nhận ra nó là phải vì nó đeo mặt nạ mà) Nhân viên phục vụ đưa thức uống vào 1 chai vokka, uytki, nó hất tay ra ngoài - được rồi các vị hãy thưởng thức rượu và nói cho tôi nghe mục đích của các vị nào – ai ai cũng sững sờ trước câu nói của nó vì nó đi trực tiếp vào vấn đề chứ không “ rào đón trước sau” một con người khá thú vị mà ai ai cũng muốn biết sau lớp mặt nạ hoa hồng đen kia - Được chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nếu BC đã nghiêm túc như thế, chúng tôi nghe được rằng bang Death đã cho san bằng và thu phục hết các băng đảng lớn nhỏ tren đất nước VN này và hầu như đang lăm le các đất nước khác, có thể nói thẳng là tôi biết BC có không lãnh địa trên 3 nước này, tôi muốn hỏi điều đó có đúng không - Đúng tôi có cho san bằng tất cả các băng đảng lớn nhỏ trên toàn bộ VN, và dúng là tôi có không ít lãnh địa trên đất nước của các vị, nhưng tôi đính chính lại rằng tôi không có ý định thu phục tất cả các bang trên cả 3 nước, nếu các vị muốn đều đó xảy ra,…..- nó nói bình tĩnh nhưng câu nói cuối cùng đã làm cho 3 vị bang chủ kia xanh mặt - Tôi không…..- chưa để vị BC kia nói hết nó đã cất giọng - Tôi dã đính chính lại rồi, Không tiễn ..- nó đưa tay ra hướng cửa đã mở sẵn, giọng nó lạnh băng khiến ai cũng run sợ đứng dậy ra về Bây giờ chỉ còn lại nó và Kin, nó mún hỏi Kin lắm nhưng nó không làm được nếu biết nó là BC và là Bông tuyết thì sao, nó có thể đối mặt với sự sống và cái chết những nỗi đau thấu xương nhưng nó không đối mặt với sự thật đang đứng trước mặt mình, không dám thừa nhận. Trong đầu thì đang đấu tranh tâm lí thì tay nó lại đưa li rượu lên uống ừng ực không biết say là gì, hết li này đến li khác nó bắt đầu thấy choáng chợt nhìn lên khuôn mặt đang đứng sau nó nãy giờ, Hắn cũng nhìn nó khó hiểu, thấy hắn nhìn nó liền ra lệnh kêu taxi Chiếc taxi đỗ bên đường, hắn dìu nó ra với bao ánh nhìn cực đại đúng rồi hắn dìu đại tỷ mà, lên xe hắn đóng của xe lại mà quên nói số nhà ờ mà hắn biết số nhà của BC đâu định quay lại hỏi thì xe đã vụt đi mất, vì nó còn tỉnh một chút để nói địa chỉ nhà. Về đến nhà, Vũ nghe được tiếng chuông cửa nên xuống thấy em mình liền lại trả tiền và dìu nó vào nhà, đưa nó thuốc giải rượu sau vài phút nó tỉnh hẳn vi vốn dĩ nó không say lắm mà là muốn say nên mới có những cảm giác như say lắm như vậy - em sao vậy, chuyện êm xuôi không sao em uống say dữ vậy- Vũ ân cần hỏi nó - mọi chuyện êm, em đi ngủ đây Ngày hôm sau nó vẫn đến trường bình thường, quỳnh có hỏi nó về việc có êm xuôi hay không nó trả lời cho qua rồi vui vẻ chơi đùa như thường, ngày qua ngày tưởng chừng như không có chuyện gì nhưng không nó liên tục bị hại nào là nước đổ vào người, xâu róm đâu ra thật nhiều, còn có cả dao lam trong đế giày thể dục nữa,…. Nó điều tra nhưng vô ích tất cả các camera đều bị vô hiệu hóa trong khoảng thời gian nghi ngờ - tên này không vừa, tại sao hắn lại làm thế là ai, NHẤT QUYẾT PHẢI TÌM ĐƯỢC NGƯỜI LÀM RA CHUYỆN NÀY….RẦM..- nó đập bàn hét lớn làm ai nấy cũng sợ bao nhiêu con mắt ở căn teen đều dồn vào nó. Nó đi vào lớp toát ra một luồng sát khí đáng sợ Vũ, Minh, Quỳnh và Vy, Tuấn thấy vậy cũng di theo nó vào lớp(t/g: kìa kìa có ai đó nở nụ cười nham hiểm, mình có giấu kĩ quá về thân phận người hại nó không thử đoán xem có chi tiết nhỏ ở đầu chương 5 đến giờ á hì) - Hai, anh đoán ra ai làm chưa – nó lạnh gọng hỏi Vũ - ……..- Vũ chỉ im lặng mà lắc đầu(t/g: nó với Vũ về nhà ùi nha ) - Đứa nào làm ra chuyện này em không tha đâu Brừ brừ…. Điện thoại nó rung số lạ -alo -…… - ai đấy - ….. - không trả lời là tôi cúp máy -là anh .. Tuấn đây cậu có rãnh không uống cafe với mình nhé - tôi không rãnh thôi tôi cúp máy -Không từ từ anh biết người làm việc đó - ở đâu? - hẹn chỗ cũ, tớ mong cậu đến Tại cafe Khoảng lặng - Nguyệt, ở đây nek- Tuấn í ới gọi - Oh, nói luôn đi ai làm - Làm gì vội vậy, tớ mời cậu ra đây uống nước mà ... gọi j đã - Thôi khỏi, nói luôn đi tôi không rãnh đâu mà ngồi đây uống nước, nếu không nói thì tôi đi vậy- nó vội vàng đứng dậy, Tuấn níu tay nó lại- Nguyệt, sao cứ mãi tránh mặt tớ vậy - Tôi không tránh mặt bây giờ nói hoặc không, cậu tự chọn đi - Thật ra thì tớ không biết tớ chỉ muốn dùng chuyện đó để gọi cậu ra mà thôi- tuấn vẫn nắm tay nó Ngoài cánh cửa kiếng của quán cafe một người đã chứng kiến tất cả, tay mắm chặt răng nghiến kèn kẹt “ tao đã cảnh báo mày rồi, mày phải trả giá đợi đấy,tao sẽ không cho mày đến gần Tuấn nữa” người đó quay gót đi mà không hề ai biết trên khuôn mặt ấy hiện lên 1 nụ cười gian xảo
Ngày hôm sau nó đến trường, nó nghĩ hôm nay không trò này cũng trò khác hại nó hôm nay bằng mọi giá nó phải tìm ra kẻ hở một chút manh mối nào đó để tìm ra được con người hãm hại nó bao lâu nay. Mọi thứ không như nó nghĩ nguyên một buổi học nó không gặp phải bất cứ chuyện gì cả. Đến trưa nó, Tuấn, Vũ, quỳnh và hắn xuống căn teen ăn trưa - Vũ, đến giờ vẫn chưa điều tra ra gì sao- nó - .......- Vũ lắc đầu Brừ.... brừ.... điện thoại nó rung lên - tao sẽ cho mày biết ai là người hại mày hãy đến sau trường, NHỚ không được cho ai biết có cuộc gọi này và không được ai đi theo mày ra sau trường rụp tút tút - ai vậy Nguyệt..- hắn nhìn nó hỏi nhưng chỉ đáp lại vỏn vẹn- Nhầm số. Tôi đi đây tí mọi người lên lớp trước đi Mọi người lên lớp một hồi lâu cũng đánh trống vào lớp rôi mà không thấy đâu cả nhưng rồi mọi người lại nghĩ nó đi đâu cúp tiết đó thui chắc không có chuyện gì nhưng không ngờ đó là nguy hiểm cho nó 20’ trước khi vào lớp : Nó đã đến sau trường nhưng ngộ thật nó chẳng thấy ai cả “ chẳng lẻ mình bị lừa, mà tại sao hen mình ra đây mà không lộ mặt thì làm gì” nó suy nghĩ miên man nên cũng chả để ý gì xung quoanh cả, một người bức lại gần nó cố gắng không gây tiếng động bất giác đưa cái khăn tẩm thuốc mê làm nó ngất lịm đi, đâu đó nó nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của ai đó - đưa nó vào nhà kho bỏ hoang của trường – là giọng một đứa con gái - vâng sau đó nó lịm đi hoàn toàn và không biết gì nữa ( vâng đó là ai nào sẽ bất ngờ đây )
|