Người Tôi Yêu Là Em Đó Ngốc Ạ
|
|
Chương 11: tình yêu bộc phát Hết buổi học mà cũng không ai thấy nó ai cũng cũng hoảng loạn đi tìm nó rồi cũng chả tìm thấy nó trong trường - haiz... cái con này thích chơi trón tìm ak, hay nó về nhà rồi- Quỳnh cũng đang rất lo lắng cho nó - không hồi nãy tớ gọi về nhà nó rồi quản gia bảo nó chưa về - vũ ( t/g: ông này đóng fim được nà) - hùi nãy tao thấy thái độ khi nghe điện thoại của Nguyệt lạ lắm, hay là bọn mày ra ngoài chia nhau ra mà tìm tao tìm ở trường cho – hắn - oh thấy vậy cũng được – Vũ - trường rộng vậy tìm được không hay để tao tìm phụ mày nha – Tuấn nói vậy nhưng hắn không đồng ý – trường thì còn mấy chỗ chưa tìm tao tìm mấy chỗ đó thôi bọn mày đi đi Cả đám ai cũng đi ra khỏi trường bây giờ hắn tập trung suy nghĩ “ khi nghe điện thoại sắc mặt cô ấy thay đổi liên tục, hướng cô ấy đi là.... đúng rồi sau trường, nhưng sao mình có linh cảm không hay từ đây chạy ra sau trường hơi xa đây( trường này rộng kinh khủng mà) Nhà hoang- tạt nước cho nó tỉnh nào – ào ào sau giọng nói là 2,3 xô nước đá dội vào mặt nó, cảm nhận được sự lạnh buốt ấy nó liền chợt tỉnh sau hồi miên man, mắt chưa nhìn rõ lắm lắc đầu nguầy nguậy hình như có tiếng con gái: cô là ai – nó vẫn giữ bình tĩnh hỏi làm ai kia không khỏi ngạc nhiên với hoàn cảnh tay chân bị trói thế này .- ha ha không nhận ra tao à- ai kia .- mày mày.... VY – nó hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt người đưa nó vào hoàn cảnh này đúng chính là Vy cô bạn thân mới. – thị lực tốt đấy, tao tưởng mày mù rồi chứ, mún biết tại sao mày lâm vào hoàn cảnh này không – Vy vừa nói vừa rút con dao bấm ra kề vào mặt nó. – Mày muốn gì- nó giữ lại nét mặt bình tĩnh nhất có thể . – được mày thẳng thắng lắm, tao muốn mày xa anh Tuấn của tao ra . - ủa ai là của mày, Tuấn xác nhận chưa- dù là không yêu Tuấn nữa nhưng cũng không nên để loại người như vậy lại gần bạn mình.- Mày ... mày . – tao sao, tao đẹp lắm đúng không, tao biết không cần khen đâu. – MÀY ĐI CHẾT ĐI..... xoạt- hạ cánh tay máu rơi xuống sàn cánh tay phải của nó giờ là một đường dài Hắn chạy thật nhanh về sau trường đến đó thì nghe được tiếng cười và tiếng thét lên của ai đó được xuất phát trong căn nhà kho bỏ hoang gần đó. Chạy vào không khỏi hoảng hốt người còn gái anh tìm kiếm bây giờ đang nằm lê dưới đất người đẫm máu, mùi bụi, ẩm mốc và mùi tanh tươi của máu sộc vào mũi khó chịu - DỪNG TAY NGAY – Minh hét lớn làm Vy giật mình buông dao ra, nó quay lại thấy Minh nó rất vui “ Kin cuối cùng cậu cũng đến rồi” rồi nó dường như ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều, hắn thấy nó ngất tim hắn đau từng hồi từng hồi trái tim như muốn thắt lại, tách .... tách những giọt nước ấm vô thức chảy xuống hai gò má đỏ hây mệt mỏi, hắn nhìn con người đứng đó hắn khinh bỉ cái thứ đàn bà đó, hắn như muốn giết chết người hại nó, “xử” đẹp hơn cách người đó hùng cho nó. Bây giờ hắn như lên cơn điên chạy lại định túm áo con nhỏ kia đập cho chết nhưng không trong bóng tối khoảng hơn 50 người đứng trước mặt hắn “ hừ.... xem thường ta quá chỉ là lũ nhải nhép” hắn vừa nói vừa xông tới đánh như điên dại thoáng chốc 50 tên đàn em của Vy nằm la lết dưới sàn do hắn quá mạnh tay nên bây giờ ở đây không khác gì bãi chiến trường máu, máu vung vãi khắp nơi Vy lo sợ khi thấy hắn lại gàn mình van xin năn nỉ nhưng cũng vô ích “ xoạt xoạt xoạt...... gần chục phát dao cứa vào người Vy đau đớn ả thét lên, tiếng thét làm hắn cảm thấy vui vì trả thù được cho nó, nhớ nó hắn quay người lại bỏ dở cuộc hành hạ ả, hắn lay lay người nó cuối cùng nó cũng tỉnh - Kin cậu đến rồi, Bông tuyết nhớ cậu lắm hu hu – nước mắt lăn dài trên má nó, hắn hót hoảng khi nghe nó nói 2 từ “ bông tuyết” nhưng hắn gạt bỏ hẳn những suy nghĩ đó đi bồng nó trên tay ra khỏi cái căn nhà hoang đáng sợ ấy.
Còn bọn Quỳnh, Tuấn, Vũ tập trung lại trước cổng trường vì tìm hết ngõ ngách rồi mà không thấy đâu đứa nào cũng quay lại trường lắc đầu, nhưng sao không thấy hắn cả bọn thấy không ổn liền toan chạy vào trường, một bóng dáng người con trái bế một người con gái tay băng miếng vải trắng thấm đẫm máu tươi dọc cánh tay, cả bọn hốt hải chạy lại thấy nó bây giờ mặt trắng bệt, đôi môi trước kia chúm chím hồng thì giờ đã thay bằng một màu trắng phờ phạc - CÁI GÌ THẾ NÀY – Vũ thấy đứa em bé bỏng của mình như tắm máu thế kia không khỏi tức giận- ĐỨA NÀO LÀM CHO NÓ RA NÔNG NỔI NHƯ THẾ NÀY - Mày bình tĩnh đi giờ việc quan trọng là mày đi lấy xe đưa Nguyệt tới bệnh viện gấp Nghe hắn nói vậy Vũ và cả bọn mới để ý, đưa nó tới bệnh viện giờ vào phòng cấp cứu cũng khá lâu rồi ai cũng lo sợ cả còn hắn thì hoang mang cái câu nói của nó “ bông tuyết” em là bông tuyết sao hắn suy nghĩ vẫn vơ mà nghe loáng thoáng cô y tá nói: “ bệnh nhân thiếu máu nhưng bệnh viện đã hết máu dự trữ ai nhóm máu O không ạ” hắn bất giác đứng dậy “ tôi nhóm máu O” - mời cậu theo tôi- y tá hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc cứu nó thôi, hắn đang truyền máu thì nghe “nhiêu đây vãn chưa đủ làm sao đây”. “ tôi có thể cho thêm không sao cứ lấy đi” . “ cậu đừng quá sức cậu đã cho đủ lượng máu có thể cho rồi”. “ không được không có máu của tôi thỳ Nguyệt không thể sống được, tôi xin bác sĩ đó” . - em tôi sao rồi bác sĩ, ông nói đi- ông bác sĩ nhìn những người đứng đây toàn là người trẻ có chức cao vọng trọng không ông không muốn nói dong nói cuội rồi bị đuổi việc - oh... cô ấy đã qua cơn nguy kịch còn cậu cho máu thì cho máu hơn mức quy định nên ngất tạm thời rồi .... nhưng không sao nghỉ ngơi một chút là tỉnh ngay – vị bác sĩ cố gắng nuốt nước miếng để nói - đưa cả hai vào phòng vip gấp và cho đội ngủ bác sĩ giỏi nhất chăm sóc- giọng nói toát ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng đến đáng sợ, ai không nghe theo thì là không yêu quí cuộc đời mình nữa Quỳnh và Tuấn nãy giờ đơ ra thì bị Vũ gọi mới chợt tỉnh rồi hỏi Vũ lung tung “ hai người như cái xác không hồn vậy trời, nhanh phòng vip số 4” Vũ nói nhanh rồi vụt mất làm hai người kia chạy theo mệt đứt hơi - mày tĩnh rồi hã Minh – cả bọn thấy hắn tỉnh liền hỏi- ai ai làm cho em tao ra nông nổi đó tao biết tao giết không tha- Vũ nói nghiến răng trèo trẹo đáng sợ làm thằng bạn mình cũng rùng mình - ê tao cũng là bệnh nhân nha mày tao cứu em mày nha sao không cảm ơn mà còn tra khảo zữ vậy mày, tao giận mày- Minh nói nũng làm cả đám ai cũng rùng mình - thoi thôi cho tao xin tao cảm ơn rồi mày nói đi ai làm.....- sau một hồi blo bla thì cả bọn đều biết là Vy làm nhưng nghe Minh nói là đã giam Vy lại nên cả bọn thôi không hỏi nữa - tao nghĩ là chuyện này để cho Nguyệt giải quyết vì nó không mún ai xen vào việc của nó đâu- vũ - ukm đúng rồi đó – Quỳnh cũng đồng tình vì quỳnh biết tính nó mà sau khi tĩnh zậy nó không truy ra người hại nó rồi sát hại thê thảm thì không phải là nó Hắn liếc sang nó rồi quay sang nhìn quỳnh và Tuấn- 2 người ra ngoài đi để Vũ ở lại – cả 2 cũng nghe theo - mày nói cho tao biết có phải Nguyệt là “ bông tuyết” không- hắn gằn giọng như tức giận - sao mày biết- nhìn thấy mắt thằng bạn long sòng sọc đỏ ngầu Vũ liền phân minh – ê không phải là tao không nới mà là nó không cho tao nói thôi vì...... Thấy Vũ ấp úng hắn liền thúc Vũ nói
|
NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM ĐÓ …! NGỐC Ạ – CHƯƠNG 12
Hắn biết là hắn có lỗi rất nhiều trong việc qua Mỹ mà không báo cho nó biết, sau khi hắn khỏe lại ngày nào cũng ngồi cạnh giường bệnh trực chờ nó tỉnh dậy, hắn muốn người đầu tiên khi nó tỉnh dậy thấy là hắn -mày về đi để đó cho bọn tao chăm sóc nó cho, chứ mày ngồi đây 2 ngày rồi, còn không ăn không ngủ nữa chứ, nó thức dậy thấy mày như zậy nó buồn đó – vũ nói vậy nhưng hắn vẫn làm như không nghe – không, tao không về bọn mày về đi- hắn quát nhưng Tuấn biết tại sao hắn lại làm vậy, Tuấn biết hắn muốn nó thấy hắn đầu tiên khi nó tỉnh dậy – mày đừng ích kỉ tao biết mục đích của mày, mày tưởng chỉ mình mày yêu thương Nguyệt à, tao cũng yêu Nguyệt tao yêu Nguyệt rất nhiều vậy thì sao mày chỉ muốn chỉ mình Nguyệt thấy mày khi tỉnh dậy là sao – tuấn chạy lại túm cổ áo hắn – mày thôi di Tuấn mày quá đáng rồi đó, mày thích nó nhưng bây giờ trong tim nó có ai mày có biết không. MÀY IM LẶNG- Vũ bực tức khi tháy Tuấn làm vậy -kin, kin đừng bỏ bông tuyết ở lại mà- nó nói sản mà hai hàng nước mắt nó chảy lăn dài trên đôi gò má trắng bệt không còn hồng hào như trước nữa, thấy nó nói tên hắn trong mơ hắn vừa vui vừa buồn, vui vì nó còn nhớ hắn buồn vì hắn đã làm tổn thương nó quá nhiều nước mắt hắn chảy trong vô thức – kin đây, kin luôn ở bên bông tuyết mà không bao giờ buông tay bông tuyết ra nữa đâu – tim đau lắm khi hắn thấy nó khóc vì hắn, cúi xuống hôn một cái trên trán nó làm Tuấn càng tức – cái j Kin, kin là ai – Tuấn không hiểu gì hết trong lúc Nguyệt quen hắn chưa bao nhắc đến tên Kin nên hắn không hề biết Còn quỳnh thì nhớ mang máng về người tên Kin, người mà hồi xưa Nguyệt thích nhưng lại bỏ nó đi theo gia đình sang Mỹ định cư, làm Nguyệt khóc rất nhiều – Minh.cậu là Kin người mà hồi xưa……- Quỳnh nói đến đây thôi thì quay lại nhìn hắn chờ câu trả lời nhưng hăn chỉ gật đầu không nói gì hơn, nhưng khi Quỳnh thấy hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của hắn thì quỳnh biết hắn cũng yêu nó nhiều lắm -tôi không hiểu gì hết mọi người có ai giải thích cho tôi hiểu được không – tuấn thắc mắc nãy giờ không hiểu mọi người nói gì hết – đó là Kin bạn thời thơ ấu của Nguyệt nhưng nó chỉ biết tên Kin không biết tên thật của Kin là Minh nên khi mới về nó không biết, tôi đoán không lầm thì nó mới biết đây đúng không- Quỳnh hỏi rồi nhìn Vũ, Vũ chỉ gật đầu không nói j hơn. -được rồi mọi người đi ra được chưa- hắn gắt lên từng chữ làm ai cũng lắc đầu đi ra còn lại Tuấn thì thấy khó chịu vì Nguyệt chỉ nhắc tên hắn trong mơ ( trẻ con ) Hắn vẫn ngồi đó nhìn nó ngủ nhìn nó nhắc tên hắn, nhìn những giọt nước mắt lăn dài vì hắn “ Kin xin lỗi vì không nhận ra bông tuyết, xin bông tuyết đó tỉnh dậy và muốn đánh Kin sao cũng được, kin sẽ mãi ở bên bông tuyết” hắn đau lắm mấy ngày không được ngủ rồi bây giờ lại thấy mệt nên hắn thiếp đi tay vẫn cầm tay nó. Nó tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, thấy tay nó âm ấm một cảm giác thật bình yên và an toàn, cúi xuống thấy hắn cầm tay mình nó hạnh phúc nó muốn thời gian như ngừng trôi để luôn luôn được nhận sự quan tâm và ấm áp của đôi bàn tay này, bất giác nó đưa bàn tay mảnh khảnh lên khuôn mặt mệt mỏi ấy, khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều rồi. nó khóc vì thương hắn nó khóc vì yêu hắn quá nhiều, bây giờ nó mới nhận ra quen Tuấn vì Tuấn có phần giống Kin, khi Tuấn rời bỏ nó giống như Kin rời bỏ nó thực ra là nó không hề yêu Tuấn vì trong tuấn có hình bóng của Kin, nó thấy mình thật ích kỉ khi đem tình cảm của người ta ra đùa giỡn như thế bây giờ nó không biết phải đối mặt ra sao giữa người nó luôn luôn yêu thương và người nó đã lợi dụng để nhìn thấy hình bóng của người nó yêu thương, Cơn đau ập đến không phải ở vết thương mà là ở trái tim nó nhói lên từng hồi nước mắt không rơi ra ngoài mà nó chảy ngược vào trong càng làm trái tim thêm lở loét. Bàn tay nó vẫn trên khuôn mặt thanh tú của hắn bàn tay ấm áp đến lạ thường hắn chợt tỉnh để xem có phải nó không, đúng là nó đang nhìn hắn đang dặt bàn gtay mảnh khảnh ấm áp của nó lên mặt hắn.
Choàng tỉnh thấy nó như thấy được kim cương ( còn quý hơn kim cương đó ông nội) chồm dậy ôm chầm nó vào người mùi hương hoa hồng thoảng qua hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của nó “ sao cậu không nói vói tớ cậu là bông tuyết cô gái luôn luôn làm tớ nhung nhớ biết bao nhiêu năm nay” nó ngạc nhiên vói lời thầm thì của hắn, nó không biết tại sao hắn biết được anh hai nó nói cho hắn , không chắc không đâu, hay là nó nói nhảm trong lúc ngủ rồi “ sao ….. sao cậu biết ai nói cho cậu” nó ấp úng đỏ mặt khi hắn càng ngày càng áp sát vào khuôn mặt xinh xắn đỏ như trái gấc của nó “ chính cậu nói tớ xin lỗi “ hắn càng áp sát vào mặt nó chỉ còn 3cm nữa thôi “ không không người xi…n..” nó chưa kịp nói hết thì hắn đã chặn câu nói bằng một nụ hôn , một nụ hôn nồng ấm chiếm thấy đôi mộng ướt của nó, sau một hồi nồng thắm hai người cùng trả về vị trí cũ mặt ai cũng đỏ như trái gất rồi sau đó lấy lại bình tĩnh nói chuyện như thường -tớ ngủ tớ nói j vậy….còn vết sẹo_ nó nhìn tay nó thắc mắc đúng là có loại thuốc làm lành vết thương nhưng ở việt Nam thì rất hiếm trong khi tình huống của nó khá gấp chưa kịp thông báo, mọi suy nghĩ nhảy loạn trong đầu nó may là có hắn giải vây – cái đó thì tớ cho người đem đến, hj hj không cần khen đâu tớ biết tớ giỏi- hắn nhìn nó cười cười nói như tự khen -oh tớ đâu có định khen đâu …. Nhưng cậu nói vậy tớ không thèm cảm ơn cậu luôn – nó quay mặt sang chỗ khác nói như giận hắn lắm- thôi tớ xin lỗi tớ không tự kiêu vói cậu nữa đâu, giờ cậu là nhất muốn gì tớ cũng làm- hắn nhìn nó nói ăn năn – thật…..- nó nhìn hắn nghi hoặc- thật mà tớ nói thật đó- hắn nói cười tười – uk vậy tốt – nó nở nụ cười nham hiểm, hắn nhìn thấy nó như vậy nuốt khan nước miếng – hi hi lấy nước gọt cam đi cho tớ ăn nà- nó sai hắn không ngừng nghỉ luôn nào là lấy nước, pha sữa, gọt cam cả rổ luôn mà nó hổng ăn bắt hắn ăn hết nữa chớ hj hj Nó biết hắn chăm sóc nó không ăn không ngủ luôn nên nó mới làm vậy đó chứ, nói là hắn chăm nó chứ nó chăm lại hắn nữa ngủ thì hắn mệt quá nằm lăn ra ngủ luôn không biết trời trăng mây gió gì nữa nên không đắp chăn gì luôn làm nó phải leo xuống giường khó khăn đắp chăn cho hắn, nhìn hắn ngủ như thiên thần vậy. gần 1 tuàn rồi gần ra viện rồi.
|
NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM ĐÓ …! NGỐC Ạ – CHƯƠNG 13
Đã gần 2 tuần ra viện rồi ngày nào nó cũng ở bên hắn, hai người đã công bố là một cặp có một số nhìn nó với ánh măt ngưỡng mộ nhưng đa số nhìn nó với ánh mắt căm thù -hết anh Vũ rồi đến anh Minh đúng là con hồ li tinh mà, chỉ là người có học bổng vào được đây mà cũng đòi sánh vói anh Minh – ns1 – sao mấy người lại nói vậy hai người họ hợp đôi mà – ns2 nói nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc vì muốn người bên cạnh Minh là mình ……….. nó nghe tất cả nhưng nó mặc kệ vì nó đang đóng một đứa con gái nghèo hèn mà hjhj. -helu cưng – nó giơ hai tay lên chào quỳnh mà sao quỳnh không nghe mà còn ngồi đó ngổng cổ lên cãi nhau với….. Vũ – gì cậu nói cái gì, này là cậu sai nha cậu giẫm lên chân tôi mà còn cãi bướng à- Vũ giận đến nổi nổi đỏ mặt -ai biểu giơ cái chân thối ra giữa đường làm chi ….. hứ- quỳnh ngẩng cao đầu- tôi là lúc nào cũng ngẩng cao đầu ai đâu thấp hèn như cậu lúc nào đi cũng cúi đầu hak hak -cậu ……. Cậu được lắm nhớ đó – tôi thì tôi không nhớ vậy thì nhớ cậu à- quỳnh đớp lại làm Vũ đã tức càng thêm tức – NÈ……. HAI NGƯỜI CÓ COI TUI RA CÁI KÍ LÔ GAM NÀO HÔNG HÃ.- nó hét vào hai con người cúi mặt ngẩng mặt kia làm cho họ bịt tai cũng không làm sao ngăn cái tầng suất kinh khủng ấy vào tai -ủa bà tới hùi nào sao sao chào tui…..A- quỳnh vừa nói hết câu nó đã cho ngay cái cốc vào đầu – không chào cái đầu bà ấy, tui chào như hét nãy giờ mà bà có để tâm đến tôi đâu – nó giận ra mặt – hề hề Nguyệt tới zồi hã bênh cho Vũ đê- vũ năn nỉ rồi nói thầm vào tai nó “ tối cho em con Vy chịu hông” giờ mắt nó sáng như đèn pha ô tô “ hak hak có trò để chơi ngu j hông chơi, bênh 1 chút cũng đâu chết HAK HAK HAK” hàng loạt nụ cười man rợn được diễn ra trong đầu nó, nó gật đầu đồng ý – mày sai rồi mà cãi gì nữa, mày giẫm chân Vũ mà đi cũng ngó trước ngó sau ngó trên ngó dưới chứ ai như mày đi con mắt để trên đầu í – nó nói 1 lèo không vấp cái nào làm con bạn mắt chữ O mồm chữ A luôn – sao mày lại bêng cho tên đó, ĐỒ HỐI LỘ, tui biết ông hối lộ nhỏ đó hu hu không chịu đâu- quỳnh nói tay khua loạn xạ hết chỉ nó rồi chỉ Vũ song cũng nằm lăn ra ăn vạ nhưng vô ích không ai để ý
Nó ngồi xuống bên hắn còn quỳnh vói Vũ thì nhìn nhau như muốn cháy hết cái ngôi trường rộng lớn này RENG …. RENG tiếng chuông báo giờ ra chơi giữa trưa vang lên ai cũng ra ngoài, bọn nó xuống căn teen, nay nhóm chỉ còn lại nó, hắn, Vũ, Quỳnh còn Tuấn thì khi nghe nó yêu Minh thất vọng quá bay về nước luôn ( đồng nghĩ với việc là băng đảng của hắn cũng không nhúng tay gì vaog VN nữa, nói thật lúc đầu 3 băng đảng định thực hiện một kế hoạch khá lớn nhưng giờ hắn rút nên chỉ còn hai không biết kế hoạch j Tuấn đi kế hoạch đó thay đổi bao nhiêu và nó như thế nào nhỉ) Tối tại nhà kho bỏ hoang của 1 xí nghiệp lớn, mùi bụi ẩm mốc, mùi máu xộc ngay vào mũi khi bước vào -chào bạn khỏe không- nghe thấy tiếng nó ai cũng ngẩng mặt lên ngạc nhiên -mày là ai – một thằng trong nhà kho bước ra quần áo xộc xệch – hàng ngon hông, còn tôi chỉ là người đi qua đường mà thôi- tên đó nghe cách nó nói chuyện không khỏi rùng mình hàng gì chẳng lẽ ám chỉ con nhỏ kia, còn người đi qua đường mà sao vào đây – tao hỏi mày là ai – tên đó trợn mắt lên hỏi nó- tôi nói rồi người qua đường thấy chuyện vui zô chơi nó khích hắn – ha ha chơi…. Mày muốn giống con nhỏ kia – tên đó nói chỉ tay về phía Vy thảm hại, nó giơ ngón tay trỏ mình lên lắc lắc – NO … NO …NO – LÀ NGƯƠI – nó chỉ tay về phía hắn lạnh lùng- mày mày được lắm con nhỏ kia – hắn tức giận xông vào nó đánh nhưng chả đánh được tí nào nó chỉ tránh thôi, đọt nhiên nó đá cho tên dó một phát vào bụng làm tên đó ôm bụng nằm la lết dưới sàn nhà bụi – Bốp Bốp…… quả không hổ danh BC thích chơi trội không hà- nó quay mặt lại tìm kiếm giọng nói vừa phát ra là Vũ – ôi cận vệ của ta, ĐẾN TRỄ- nó nhấn mạnh 2 chữ “đến trễ” làm Vũ không hết rùng mình- BỊ PHẠT- bây giờ mặt Vũ tái mét lại trách mình tại sao lại chọc vào đống bom nổ chậm kia Tên kia nãy giờ nghe cũng bất ngờ và sợ hãi biết chắc cái chết trong tay rồi, dám tấn công BC cơ mà- BC tôi……tôi…….khô….ng biết là…..BC, tôi xin lỗi- hắn ăn năn mong cho mình thoát nạn -hak hak …… coi mặt hai ngươi kìa như vậy mà cũng là thành viên của bang Death ak, thôi được rồi hôm nay ta có trò chơi rồi không cần các ngươi 4 con mắt nhìn nó không khỏi trợn tròng, ai làm trò chơi cho nó thì thê thảm chắc phải nói là “dã man con ngan” ẦM tiếng cửa mục nát đở sập xuống nền nhà làm bụi bay tứ tung- Nguyệt em ở đâu, em không sao chứ em lên tiếng đi, sao em lại chui vào đây chứ biết là nguy hiểm lắm không- hắn vừa đạp cửa xông vào không ngừng kêu réo thấy được nó thì chạy lại ôm chầm chả để ý xung quanh gì cả -thả ra – nó – sao lại thả….. ơ ….- hắn thấy nó toàn vẹn, rõ ràng hùi nãy nghe có tiếng ẩu đã mà tên canh trong này cũng không vừa chả lẽ…..- này anh định ôm BC đến bao giờ -????-hắn ngơ ngác sau ít giây rồi lại….- CÁI GÌ? – điếc tai ……oh vậy đó em ra mặt đó cấm hỏi nhiều- nó đưa tay lên miệng ám chỉ không hỏi nhiều – oh hôm nay em muốn chơi con nhỏ kia, anh muốn em nhẹ tay hông- mắt nó như xoáy vào tâm can của hắn.
|
NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM ĐÓ …! NGỐC Ạ – CHƯƠNG 14
Chương 14: thiên thần or ác quỷ BC????….. à con nhỏ kia hà hà tùy em – hắn nói vừa cười mà như mếu, nó nghe thấy vậy lại cái ghế sofa được phủi bụi gần đó rồi ra lệnh – ngươi làm j con nhỏ đó chưa- nó lạnh lùng phát lên tiếng làm tên đàn em rùng mình- dạ dạ….. em chỉ chỉ chơi với nó chút ….. thôi –mặt tên đó lấm la lấm lét nhìn nó sợ hãi – ha ha lần đầu- nó chĩa ánh mắt dò sét lạnh như băng của nó vào tên đó, chỉ thấy tên đó gật đầu nó phá lên cười, bây giờ hắn mới cảm thấy người hắn yêu đáng sợ như thế nào nhưng cũng đáng yêu nữa “ ha ha” tự nhiên hắn cười phá lên nhìn nó đểu cực, nó bắt gặp ngay con mắt ấy – cười gì, muốn chung số phận- câu nói cụt ngủn nhưng mang lực sát thương vô cùng lớn, làm hắn ngừng ngay nụ cười nham hiểm của mình lại nhìn nó yêu chiều ẩn ý “ anh lỡ dại, chỉ lần này thôi hi hi” – Kin…… cắt gân tay gân chân nó bỏ vào cái hủ riêng – Vũ và Kin nhìn nó sợ hãi vì nó chưa bao giờ trực tiếp ra lệnh như thế nó chỉ giao cho anh nó làm thôi bây giờ mới chiêm ngưỡng được thần khí ác quỷ của nó thật đáng sợ. Nhỏ Vy bây giờ mặt tái mét khi nghe nó nói xong câu đó, thân xác nhỏ giờ tàn tạ chi chít những vết dao, nỗi đau nhục nhã. Hắn tiến lại gần nhỏ làm nhỏ càng hoảng sợ xin tha “ Minh….. minh tớ biết lỗi rồi tha cho mình đi” hắn nhìn nhỏ te tua quay sang nhìn nó, nó khó hỉu hắn bênh con nhỏ kia ư “ tao định tha cho mày nhưng ……. GIẾT” nó tức giận vì con nhỏ đểu đó đã phản bội lại tình bạn của nó dành cho nhỏ, vì 1 thằng con trai thôi sao hừ khinh bỉ, đứa nào đụng 1 nó đụng 10 có thể lên tới 1000 lun ấy. Nó nở nụ cười nủa miệng khi nhấn mạnh xong chữ “giết” giờ nó thỏa mái nằm xuống chiếc ghế đánh một giấc vì nó hoàn toàn chả muốn nhìn cái cảnh máu me đó nhưng giết là vẫn giết Hắn nghe nó nói vậy cũng không dám cãi lại, làm theo lời nó nhỏ đó thét lên nhũng tiếng kêu kinh khủng nhưng Nguyệt của nhà ta vẫn ngủ ngon lành ( đúng là như con heo ngu không biết gì). Hắn hoàn thành công việc Vũ chỉ đứng đó vì nó chả nói anh làm gì nhưng biết dù gì nhiệm vụ của anh đằng nào chả là dọn dẹp cái bãi chiến trường của cô em gái nghịch ngợm gây ra, là do anh dẫn nó tới đây mà, hắn đang trong căn nhà hoang tắm rửa( nói là nhà hoang nhưng cũng dược đám lính của nó dọn dẹp lại hết chỉ còn vương lại một chút mùi ẩm mốc, nước cũng còn dùng được) bước đến bên nó nhìn nó ngủ thật là dẽ thương, cái mỏ chu chu ra đập vào mắt hắn làm trái tim hắn như muốn nổ tung không kiềm chế được hắn cuối xuống đôi môi nhỏ nhắn ấy hôn lên làn môi ẩm ngọt ngào, Vũ vào thì thấy cảnh em gái bị ăn tự nhiên như thế anh không muốn chọc hắn cũng không được “ ai zô nhân lúc tui đi vắng tranh thủ ha” hắn quay ra nhìn tháy Vũ tức giận vì giám gián đoạn nụ hôn ngọt ngào của hắn “ cậu im, nó mà tỉnh dậy là cậu chết với mình” hắn bế thốc nó lên gườm cái cháy mặt rồi đi Vũ chỉ biết lắc đầu khổ. Về đến nhà, hắn bế nó lên phòng đây là làn đầu tiên hắn vào phòng nó một gam màu đen chủ đạo chỉ có bức tường là màu trắng. Đặt nó xuống giường chiếc giường lớn rộng phủ toàn một màu đen. Nó ngủ trông thật đẹp đôi môi anh đào âm ẩm của nó cứ chu chu lên khiêu khích làm hắn không làm chủ được lại cúi xuống hôn nó lần nữa thật nhiệt tình, nó dường như bị nụ hôn nhiệt tình ấy đánh thức nhưng cứ nhắm mắt hưởng thụ cho đến khi hắn buông nó ra thì…….. mặt nó đỏ bừng hắn thấy lạ tưởng nó bị bệnh liền đưa tay lên trán nó – đâu có nóng….- hắn nhăn mặt khó hỉu( đồ chậm tiu he he ) – hôn trộm người ta mà còn trù người ta bệnh à- mặt nó vẫn đỏ nhưng ánh mắt đáng sợ của nó rọi thẳng vào mắt hắn làm hắn rùng mình – ơ… ơ anh …. xuống nhà đây em ngủ típ đi – nói xong hắn liền chuồng xuống nhà nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ, nhưng tiếng hét vẫn vang vọng “ aaaaaaaaaaaaaa……. anh đứng lại không dám hôn trộm em à …đứng lại cho em” hắn và nó chạy quanh nhà, nó thấy cái gì thì liền ném đến chỗ hắn nhưng toàn trượt cứ trượt mãi nó tức quá cầm chiếc dép ở nhà lên phi thẳng đến chổ hắn đang dứng là ngay trước cửa đi vào, hắn như nhận thức được “ vụt…….. víu…. bụp” cảnh tượng như 1 cảnh phim quay chậm và bây giờ chiếc dép an tọa trên khuôn mặt điển trai của anh Trinh Hoàng Vũ nhà ta đây , đầu hừng hực lửa “ mấy người làm cái trò gì thế hả lấy tôi làm bia ak” vâng hiện tại bây giờ hắn thấy Vũ nên trốn sau tấm lưng rộng vững chắc còn nó thì cầm chiếc dép còn lại lăm le ném vào hắn. Nghe thấy tiếng anh hai mình thì nó liền rụt lại thấy mặt anh hai nó hầm hầm nó sợ ( nó sợ không ai cho nó chọc đó đểu kinh lun) – úi úi….. xin lỗi hai nhoa…. nhok thương hai lắm nên hai đừng giận nhok nha – nó nói vừa zụi đầu vào ngực Vũ làm nũng làm anh cũng xiu xiu lòng- tại hắn hết zám…. zám hôn trộm em đấy – nó nói chỉ thẳng tay vào hắn hắn thấy mắt thằng bạn long sòng sọc hắn sợ hãi- không…. không n..hư – hắn ấp a ấp úng nói không nên lời thì anh bật lên tiếng cười man rợn “ha ha ha ….. tốt tốt không hổ là anh em lâu năm” – hai ! hai không bênh em mà nói cái gì vậy hã- nó chạy lại cái ghế sofa lấy mấy cái gối tựa ném vào hắn và anh chíu chéo rồi lại rượt chạy khắp nhà, một cảnh tưởng thật sự cảm động lòng người 2 người trên cây 1 người ở dưới với chiếc dép con heo dễ thương( chắc ai cũng pk là ai rồi đúng khoong0 – hai người kia xuống mau – đừng ám sát anh nữa là anh xuống- hắn nói, Vũ gật đầu lia lịa tán thành- nhóc, tha cho anh, hai trót dại lần này hứa không có lần sau- nói rồi đưa bốn ngón lên trước mặt thề – còn lần sau???- nó trợn tròn mắt lên nhìn hai con khỉ leo cây tội nghiệp kia “RING” – á….. ong sau lưng kìa á ong ong – nó giả bộ hốt hoảng la lên – đâu đâu ong đâu đâu- 2 chàng nhà ta sợ hãi quá nên quên mình đang ở trên cây nên hậu quả là đây mông tiếp đất chân đạp trời – hak hak hak …… mắc mắc cừ 2 người quá hak hak – nó ôm bụng cười sặc sụa – á à con nhỏ kia em zám lừa anh- hắn toan đứng dậy thì thấy mông ê buốt nên không đứng dậy được nên lại ngồi bệt xuống – hak hak … đau bụng … hak hak thôi hai người đứng dậy đi vào nhà ăn cơm nhá hôm nay em sẽ trổ tài cho mọi người- nó phải lấy lòng chứ không nó trước sau cũng bị trả đũa lại cho coi – ê mày đi mua thuốc phòng chống mày chứ không chút nữa ăn xong không có á- hắn hých tay anh nói đểu nó – za…….. hai người khinh thường vừa thôi muốn nhịn đói à- nó bực tức giậm chân đùng đùng đi khỏi vườn hoa – ấy ấy bx xênh đệp đại nhân dừng bước hạ hỏa nhoa nấu cơm cho ox thưởng thức đê – nói rồi hắn hôn chụt vào má nó làm mặt nó đỏ gay – được được rồi chịu 2 người, ra ngoài phòng khách đi xong thì gọi cho 2 người xuống ăn sau một hồi cặm cụi nấu nấu nướng nướng, mấy cô người làm lo lên lo xuống sợ nó bị gì thì mình cũng không sống nổi nên ai cũng la lên khi thấy nó tung chảo lên đảo như đầu bếp chuyên nghiệp vậy ( chị này làm đầu bếp phù hợp hơn giang hồ hà hà ), moị người ăn ai cũng khen hết nhất là hắn nào là” bx nấu ngon, bx quá giỏi bla blo “ làm nó ngượng chín cả mặt ************************ – alo – ở bar có cuộc ẩu đã, mời PBC đến ạ và nhờ mời cả BC đến ạ – này tự giải quyết – không được, đến giải quyết giúp nhanh bang này không vừa bang shentou – shentou- anh hét lên – shentou sao hai nói j vậy không phải……..?- nó thắc mắc( vâng nãy giờ là cuộc nói chuyện giữa Kin và Vũ ) nhưng nó nghe thấy shentou nó biết băng đảng đó là của Tuấn, “nhưng tại sao nó lại ở đây Tuấn qua Mỹ rồi mà” nó ngẫm nghĩ rồi dựt điện thoại từ tay anh “ anh nói em nghe bang shentou có đúng chính xác không” hắn suy nghĩ đỗi rồi cũng gật dầu trả lời nó “ đợi em tới liền” Nó biết 3 bang đó đã bàn chiến dịch tranh giành bang Death nhưng theo nó biết là Tuấn đã rời khỏi kế hoạch đó sao anh lại quay về, bang shentou là 1 bang hùng mạnh lực lượng ddoog vũ khí tối tân đã san bằng hơn 100 bang lớn nhỏ trên đất nước một mình Kin không thể chọi được, còn nó muốn ổn định ở VN nên mới ra lệnh san bằng tất cả các bang trong nước Rầm…….. cánh cửa đổ sụp nhờ cú đá siu phàm của chị Nguyệt nhà ta đấy ạ. Bang shentou thấy con người ngang nhiên đạp cửa vẫn phong cách lạnh lùng hiên ngang, với chiếc váy đen ôm cúp ngực nhìn rất quyến rũ, vẫn mặt nạ bông hồng đen. Nó bước vào với bao con mắt thèm thuồng, 2 bên đang gây chiến thì cũng dừng lại nhìn nó, nhiều tiếng xầm xì vang lên “dạo này bang chủ bang Death hay xuất hiện nhỉ” …. “uk thân hình bốc lửa thế kia chắc đằng sau chiếc mặt nạ là tuyệt thế mỹ nhân nhỉ” ….. Kin thấy nó liền mừng ra mặt do nãy giờ mệt quá mà, nó nãy giờ nghe cũng nghe hết rồi nhìn thì cũng nhìn rồi thật là 1 đống hoang tàng mà “ omg….. bar iu quí của tôi, dứa nào dám phá cái bar này” – AI….. AI LÀM CÁI BAR NÓ RA NHƯ THẾ NÀY- chất giọng lạnh lùng vang lên làm cả bar chìm trong yên lặng, ai cũng sợ hãi nhìn nó, kể cả BC bang Shentou nhưng sau một lúc cũng lấy lại được phong độ – Là tôi…….. – nhẹ nhàng nhưng đủ cho mọi người nghe rõ
|
NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM ĐÓ …! NGỐC Ạ – CHƯƠNG 15
Chương 15: địch thủ…. có nên không??? Nó ngạc nhiên trước câu nói đó. Là Tuấn bc bang shintou của Nhật – tại sao lại tới đây….. mà không báo trước vậy thất lễ rồi, để tôi đón tiếp BC nha – vừa cất tiếng nói xong nó vụt thẳng lại chỗ Tuấn đánh tới tấp, thân thủ nó quá mạnh Tuấn chỉ biết đỡ chứ không đánh trả được nên phần thắng thuộc về nó, nó điên vì cái quán bar iu quí của nó lại bị chính Tuấn phá nên nó đánh mạnh tay như vậy…. nó mà nổi điên lên là ghê lắm. Cả 2 bên đều xông vào nhưng đây là địa bàng của nó nên phe thắng đương nhiên là nó – Dừng tay……….. – nó hét lên, liếc sang bên Tuấn người đầy máu còn nó vẫn vậy vẫn một vẻ đẹp kiêu sa ko vướng một chút bụi một chút máu tanh nào – Tại sao các người lại đến đây làm loạn lên thế hả – vẫn giọng nói lạnh lùng ấy làm cho cả phòng đầy mùi máu tanh loang vẻ khiếp đảm, Kin nhìn nó vô thức – Quả không hổ danh là BC bang death, đẹp lạnh lùng, giỏi võ … blap blap – tiếng vỗ tay vang lên, nó nghe như nhói trong tim, con người mà nó từng yêu bây giờ trở nên tàn ác, khinh người, ánh mắt dường như vô cảm – Cậu chắc chắn muốn trở thành kẻ thù của tôi- nó đanh giọng lại, một giọng nói khồng hề có chút thiện cảm nào lạnh tanh thoang thoảng mùi máu Tuấn nhìn nó với ánh mắt dò hỏi, tự hỏi rằng tại sao lạ quen thuộc đến thế, dù đã che đi 1 nửa khuôn mặt nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự quen thuộc, giọng nói như thương xót cho 1 thứ gì đó nhưng nó lạnh đến vô tận ……. Nguyệt Tên nó bỗng vang lên trong tìm thức của hắn, lắc đầu nguầy nguậy bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra. Nguyệt trong hắn là 1 con người ngây thơ, hiền lành, trong sáng chứ không phải là con người lạnh nhạt, vô cảm, tàn ác như vậy…….. mặt hắn chợt lộ rõ vẻ khó hỉu, tò mò con người đằng sau chiếc mặt nạ này – tôi ………. – bỗng dưng hắn do dự thù hay bạn là 1 quyết định khó, sau này cũng sẽ là thù mà thôi đây là kế hoạch của một hội nhưng ……… đầu hắn như quay cuồng bởi dòng suy nghĩ chạy trong đầu Nó khó hỉu tại sao hắn lại như thế hay là đã phát hiện ra được gì chẳng lẽ nó để lộ sơ hở gì sao – bạn………. – đột nhiên tiếng nói từ hắn vang lên, hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại quyết định như vậy có 1 cái j đó thôi thúc hắn phải quyết định vậy, hắn muốn biết con người đằng sau chiếc mặt nạ kia. – vậy thì được………. tôi cũng chẳng muốn va chạm với những bang nhóm lớn lúc này- vừa nói nó vừa nhìn Tuấn, lại 1 tia khó hỉu hiện trên khuôn mặt nó ( hôm nay 2 người cứ cùng nhau khó hỉu ) – BC …….. vậy thì ….. – Kin ấp úng hỏi nó – Thả bọn họ ra – Vâng – Vậy chúng ta sẽ là bạn – Tuấn Mọi người cũng khó hỉu với cách làm này của nó, cho dù trước đây nó ít khi ra mặt nhưng mọi chuyện đều là do nó ra lệnh giải quyết không ai dám chống lại nó, nó ra tay rất tàn ác không nương tay một ai cả, huống hồ gì bữa nay ai cũng biết cái quán Bar này là nơi nó iu nhất nhưng nó lại bỏ qua – kêu người dọn dẹp đống này …… đưa tôi chìa khóa phòng – nói xong nó lấy chìa khóa lên thằng phòng vip cùng Ken, bỏ chiếc mặt nạ ra ngồi xuống ghế cùng 2 chai whisky – sao em lại bỏ qua cho Tuấn – hắn cũng buông lời khó hỉu ( t/g : bữa nay mình cho ai cũng khó hỉu ) – bang Shentou là bang mạnh vì đây là địa bàn của mình nên họ thua, mấy người đó hôm nay vào đây chỉ là thăm dò, chứ anh nghĩ sao nếu muốn san bằng bang mình mà lại điều động binh ít đến vậy….. anh nghĩ đơn giản vậy ư – ukm anh không nghĩ vậy thật….. hj hj – hắn gãi đầu cười trừ – còn zỡn ….. – nó bật cười vì hành động trẻ con của hắn và cả nụ cười thật ấm áp ấy làm sự lạnh giá trong nó tan ra…… sự lạnh nhạt của nó dường như được hắn hóa giải tất cả ……… nó nghĩ rằng lớp băng giả tạo này có nên tháo ra hay không, bên Minh bây giờ nó cảm thấy rất vui hôm nay nó phải quậy thật xung mới được – hua ……… oáp ….. ôi nhức đầu quá- láo liêng khắp phòng ủa đây đâu phải phòng nó, quay người sang …. – -_- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa CÁI GÌ THẾ NÀY ?? – RẦM rầm chéo chéo gối bay tung tóe …. người nằm chổng chênh ( đố mọi người là ai đó hak hak ) – ui da em làm gì anh vậy…. bàn tọa của tôi – hắn vừa la vừa xít xoa cái ‘ bàn tọa’ của mình – tại sao anh lại ở đây, đây là phòng em mà – khói bốc ngùn ngụt tren đàu nó, hắn cảm thấy mùi nguy hiểm liền giải thích nhưng liền bị nó đạp bay khỏi phòng Rầm……… nek…. em mở cửa cho anh đi nghe anh giải thích … hùi tối em say anh đưa em về em níu áo anh ở lại nên anh nằm đó ngủ luôn ….. hix hix. Em hỉu cho anh đi mà .nó nghe mà đỏ cả mặt ‘ trời ơi……. sao mình lại làm vậy thật là mất hình tượng mà’ vẫn giọng lạnh nhạt nó cất lên – được rồi em hiểu …… anh vè nhà thay đồ rồi qua chở em đi học, còn 2 chắc đi lâu òi đó – yes sir……….. anh đi ngay Minh chạy vọt về nhà thay đồ làm VSCN xong liền chạy qua nhà nó. Hôm nay nó mặc đồng phục trông thật là đẹp, thân váy bó sát eo làm tôn lên eo thon của nó, váy được cắt ngắn sát làm cho đôi chân trắng phau và dài của nó hiện rõ, nó trang điểm nhẹ trong nó hôm nay rất dễ thương, hắn đơ một hồi thì nhận thức được nó đứng trước mặt mình hồi nào Lên xe nó mở nhạc hét cỡ …….. chiếc xe mui trần màu đỏ của hắn làm bắt nắng chiếu vào nó làm nó đẹp rạng ngời trong nắng ban mai. Bước xuống xe cùng hắn, cũng vẫn những lời bàn tán xôn xao và hắn và nó hâm mộ có, ghen tị có. Nó lơ, trở về gương mặt cố hữu lạnh tanh làm hắn cũng giật mình bởi cách thay đổi của nó quá đột ngột. Nó nhận ra được sự hoảng hốt của Minh, nó chợt giật mình trước con người của mình nó quá nhiều bí mật chỉ có nhiêu đó thôi mà hắn đã hoảng hốt rồi thì sau này thì sao – sao anh cứ chặn đường tôi vậy – đường này của 1 mình cô ak, vừa phải nha cô dậm chân tôi đó…………. á đau đau – hj hj …. dậm thêm 1 bên cho đều luôn chứ để anh đi bập bênh thấy tội – cô cô ……….. – cô sao con cô đẹp gái lắm phải không con …….. Nó và hắn vào thì thấy cảnh tượng này đây hai con người đều lớn cả rồi mà như con nít zẫy á người thì đứng ôm chân nhảy sáo người thì lợi dụng cơ hội xỉa xói, nó không hiểu sao anh hai mình với quỳnh mấy hôm nay cứ gặp là cãi nhau ríu rít….. gặp là chửi – hai người chắc rãnh rỗi lắm mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi – ờ vậy còn 2 người đi đâu mà giờ mới tới, hú hí gì giờ này gần trưa ròi đó chớ sáng gì nữa – quỳnh móc lại nó – mày ….. mày – nó tức xì khói bởi lời trêu ghẹo của quỳnh, rồi chợt nhớ về sáng nay thì mặt nó chợt đỏ ửng lên – này vào lớp rồi vào chỗ ngồi Hôm nay nó ngồi với Minh, còn thì khỏi nói QUỳnh ngồi với Vũ thì cả 2 cứ suốt ngày chí chóe với nhau hoài…. giờ ra chơi – nek……. căn in đi mày – quỳnh khều tay nó, nó đang mưu tính 1 cái gì đó rất mờ ám nên khổng để ý là đã hết tiết – uk chờ tao tí …. Bọn nó chọn một chỗ trống ngồi – ăn gì nào 2 cô nương – VŨ nói giọng ngọt như mía lùi – nek anh đổ đường vào miệng ak – tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hùi nãy với cô thui sao cứ móc tôi hoài vậy … làm ơn mắc oán mà – xớ……… tôi đây không thèm nhá – thôi 2 người cãi nhau trong lớp chưa đủ ak … mệt mỏi với 2 người quá đi … láy em 1 phàn sanwich và 1 ly sữa – tôi giống nó – quỳnh – tớ cũng vậy ………… để tao đi với mày- Minh nói ròi cũng đứng dậy đi theo Vũ – này mày đang mưa toan chuyện gì phải không – quỳnh trở lại với con người nghiêm nghị lạnh lùng – ừ tao đang điều tra về việc 3 bang phái lớn gần đay muốn lăm le bang mình – có bang shentou nữa ? – không …… mà cũng có thể – nó chưa bao giờ ngập ngừng như thế này, nó làm chuyện gì cũng dứt khoát nhưng với bang shentou là bang của Tuấn nó không nghĩ rằng ……….. – thôi 2 người kia ra rồi ăn thôi – quỳnh biets nó khó xửa với việc làm của mình, nó tháy con bạn mình khác xưa rồi, biết quan tâm và dần gở bỏ lớp vỏ lạnh lùng bấy lâu nó cố tạo dựng nhưng có thật điều đó tốt cho nó hay không?????????
|