Tán Đổ Chàng Đẹp Trai (Mục Tiêu Của Nhóc Siêu Quậy)
|
|
|
Hay nắm nuôn ý ,tg ạ!!!
|
6 con mắt (Tố Phong, Duy Bảo và Nhã Lan đó mà) quay về phía giọng nói phát ra. Cái con người vừa lên tiếng bước lại gần. Tình hình có vẻ căng đây. 2 mắt Nhã Lan long lanh, cô như vớ được vàng. Cô vội phủi đồng phục chạy tới gần. - Bọn bay! Cút!_ Ngọc Nhi mắt trợn tròn, hoả khí bay khắp nơi. Nóng quá! Sắp có người bị nướng chín rồi. Đám con gái xung quanh đây bị Ngọc Nhi doạ cho phát khiếp, mặt cắt không có một giọt máu. Tất cả bắt đầu tản ra, không khí bắt đầu dễ thở dần. Ai cũng có vẻ nể Ngọc Nhi (thực chất là sợ thì đúng hơn. Không sợ sao được, cứ để cô tức lên thì cái gì cô cũng dám làm. Vào bệnh viện nằm mấy tháng là chuyện thường). Nhã Lan đứng sau Ngọc Nhi mà cũng thấy rùng mình. Không biết tại sao hôm nay cô lại tốt bụng đến như vậy. Thấy mọi thứ đã tạm ổn Ngọc Nhi quay đầu về phía Nhã Lan thì thầm. - Huynh giúp muội như vậy đó. Tốt thế cơ mà. Muội cũng nên đáp trả đi chứ._ Nhã Lan bắt đầu nghi ngờ lòng tốt của Ngọc Nhi rồi đây. Thầy Nhã Lan đưa ánh nhìn đầy nghi ngờ về phía mình. Ngọc Nhi ú ớ. - Ấy, đừng có hiểu nhầm. Tui chỉ muốn... (khó nói quá) muốn đến nhà Lan ăn cơm thường xuyên thôi à._ Nhã Lan nghe xong là muốn xỉu. Ra là thế, vậy mà cô còn tưởng... Thôi kệ, ít ra thì Ngọc Nhi cũng đã giúp cô rất nhiều mà, Nhã Lan không phải là người hẹp hòi vả lại Nhi còn làm giúp cô một việc rất rất quan trọng.
|
Chap 4: Yêu cầu của nhóc hám trai. Tất cả lại đâu vào đấy. Tố Phong thở phào, Duy Bảo vẫn đứng vững nhưng tinh thần thì hoàn toàn ngược lại, suy sụp hoàn toàn rồi. Nhã Lan bước đến trước mặt 2 người. Cười một cách nham hiểm, cô nói. - Sao rồi? Sợ chưa? Còn điều kiện của tôi chắc hai người không quên chứ? - Điều kiện? Nó không còn tác dụng rồi._ Tố Phong biện hộ. - Tại sao lại không có tác dụng? Rõ dàng đã nói tôi cứu 2 người ra rồi phải nghe lời kia mà._ Cô bắt đầu mầt bình tĩnh. - Đúng. Nhưng người cứu chúng tôi là cô nhóc kia mà, đâu phải cô? Còn nữa, cô ấy không có ra điều kiện gì hểt nên tôi không có mắc nợ ai cả. Vậy thì giờ không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nha. Bye._ Nói rồi Tộ Phong quay đầu bỏ đi, Nhã Lan thấy vậy không biết làm gì bèn nhảy ra đứng chắn trước mặt cậu. Tố Phong khó chịu đi qua hướng khác nhưng lại bị Nhã Lan nhanh chân tiếp tục đứng chắn. Duy Bảo có vẻ thấy màn kịch "chặn đường" khá thú vị nên đứng cạnh xem màn hay cùng Ngọc Nhi. Còn Ngọc Nhi thì thấy khá mệt mỏi. Cô thầm nghĩ tại sao 2 người kia sức khoẻ lại tốt đến vậy. Rõ dàng là có được cái gì vào miệng đâu? Chán nản tìm chỗ nào đó ngồi tạm đợi chờ cho 2 người kia diễn hết kịch bản. Quay lại phần "sân khấu ngoài trời". Tố Phong hết đường chạy đâm ra tức tối. Khuôn mặt đẹp trai giả nai con của cậu đột nhiên xám lại. - Tránh ra!_ Cậu chuẩn bị thay đổ tính cách rồi đây. Cứ mỗi lần như vậy là cực kì nguy hiểm nhưng cái người đối diện cậu đâu có biết. Nhã Lan vẫn cứ đứng đấy không nhúc nhíc.
|
viết tiếp đi truyện của bạn khá hay đó
|