Không hiểu tại sao Hai cô nàng tính cách trái ngược hoàn toàn lại có thể làm bạn thân kia chứ? Không hiểu nổi. Thôi tạm gác lại chuyện hồi sáng. Cứ lặng lẽ bước đi như vậy chắc Nhã Lan chết già mất. Cô quay sang nhìn Nhi, lúc này thì Nhi đang lấy một mẩu xương cá ở đâu mà xỉa răng. Lan nhìn Nhi không chớp mắt. Cô là người ngoài hành tinh sao? Biết tinh Nhi cực men nhưng cũng không cần đến mức này đâu chứ. Tự nhiên Nhi quay qua phía Lan. Mắt long lanh.
- Cậu có.... Cảm thấy đói không?
Trời, ném té xỉu vì cô nàng này mất. Rốt cục thì bụng Nhi có đáy không vậy? Nhã Lan ngán ngẩm. Cúi đầu nhìn từng bước chân. Cái cổng trường thân quen xuất hiện. Học sinh tứ phía ùa về. Cũng phải, sắp vào lớp học rồi còn gì? Ai chả gấp. Thầy cô như quỷ dữ muốn ăn tươi nuốt sống người ta, may mà xương các trò cứng ăn không vô. Nhã Lan chán nản rút cây côn ra múa vài đường chơi. Nào ngờ chúng phải tay ai đó đang đi trên đường. Chiếc bánh kẹp trên tay bay lên chưa biết điểm dừng....
*Mỏi tay wa, để tg viết sau đền bù.