Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh
|
|
Chuyện gì đang xảy ra, chúa ơi! Thần a men ơi! Xin hãy cho con biết!
Từ khi chuyện đó xảy ra, Kim không trêu trọc Hoàng nữa. Hắn có thể cảm thấy cô đang tránh hắn thì phải? Hắn cảm thấy không hề thích như vậy, rất bực bội.
“Kim”
Tiếng gọi của Gia Hoàng làm Kim giật mình. Cô vẫn cúi đầu mà hỏi lại hắn. Nhưng khi đứng trước bàn làm việc của hắn, cô chẳng thèm liếc hắn một cái.
“Cái hôn ấy”
“Không sao, tôi không để ý! Cứ cho là mèo con chạm môi thôi”
“Mèo….mèo con?”. Hoàng nhíu mi.
Quay mặt đi, lúc sau nhìn thẳng vô mặt Hoàng nói như nhắc nhở.
“Hãy cứ nghĩ như thế đi, tổng tài à”
Nói xong, cô cất bước về chỗ ngồi. Cô không hỏi đến thì thôi, nguyên do gì hắn phải nhắc lại. Muốn trêu trọc cô sao, hừ. Thiên Kim cô không phải dễ dãi. Mặc dù luôn muốn dành nụ hôn đầu cho người mình yêu thương nhưng khi hắn hôn, cô cũng không thấy chán ghét quá. Mặc dù cô cũng muốn hỏi hắn tại sao lại hôn mình, nhưng cô không có can đảm đó! Cũng nghĩ rằng đó chỉ là một điều vô tình thôi.
Mấy ngày hôm nay không thấy Kim đi làm, Gia Hoàng trong lòng vừa lo vừa giận. Cũng không hiểu vì sao mà trong đầu hắn, bóng dáng nhỏ xinh ấy cứ xuất hiện làm mỗi lần hắn làm việc gì đó cứ bị phân tâm. Do dự không biết có nên gọi điện hỏi không, nhưng cuối cùng mới nghĩ ra là mình không có số của cô. Lần đầu trong đời, hắn biết nhớ một người cũng ……lần đầu trong cuộc đời hắn cảm thấy lo lắng cho một người và hắn thấy trong lòng như đã khắc sâu vào tim một tên của ai đó.
Thiên Kim nằm ngoài hiên trong nhà trên chiếc ghế bằng bông trắng mịn màng. Mấy ngày hôm nay cô bị bệnh, đã xin phép nghỉ hết tuần. Nhưng tình hình này phải thêm vài ngày cho chắc. Cô phải cố gắng mau chóng khỏi bệnh, vì cô cảm thấy mình là lạ như thế nào đó. Đầu nhiều khi thấy đau như muốn nổ tung, vậy mà không hiểu sao cô cứ nghĩ về hắn. Muốn nhắm mắt lại thôi không nghĩ nữa, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt ấy! Chắc cô bị bệnh nên đầu nổ điên rồi ( t/g: giai đoạn đầu của yêu đó nàng).
Gia Hoàng đứng ngoài cánh cổng màu trắng và hồng nhạt. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa thủy tiên nhẹ nhàng tan trong gió lạnh. Sau khi vòng vo trách cứ cô nghỉ làm không lý do, vô trách nhiệm một hồi, tên bạn nói cho hắn biết là cô bị bệnh. Vì sao cô không nói cho hắn biết? Lúc hắn nghe thấy vậy cảm thấy rất giận. Nhưng nghĩ cô vẫn còn cạch mặt hắn vì nụ hôn hôm nào nên cơn tức giảm xuống còn 0%.
Đẩy cánh cửa ra, Hoàng bước chân vào phía trong. Hình ảnh người kiến mình nhớ thương hiện ra. Cô mặc chiếc váy trắng liền nhẹ nhàng nắm ngả lưng về phía cửa bằng thủy tinh nhìn ra bên ngoài bầu trời lấp lánh ánh sao. Mái tóc xõa buông dài tự nhiên, da dẻ trắng nõn nà. Tự nhiên hắn cảm thấy cô thật nhỏ bé và yếu đuối làm hắn muốn che trở cho cô, để cô không phải chịu những gì tổn thương nào cả. Nhất thời hắn mới giật mình nhận ra suy nghĩ trong đầu mình thật là lạ.
Thiên Kim cứ tưởng Nghi đến chơi, vẫn nhìn ra ngoài, cô nhờ bạn lấy dùm mình ly nước. Cổ họng lúc nào cũng thấy khô khát khó chịu. Chính vì thế nên cô rất sợ bị bệnh.
Quay ra nhận ly nước, giật mình khi nhìn thấy người đưa nước cho mình lại là người mà mình không ngờ tới. Cô thật sự không ngờ rằng hắn sẽ tới đây. Nhận ly nước của hắn, cô uống xong lấy giọng nói. Tuy hơi khàn khàn nhưng vẫn dễ nghe hơn mấy ngày đầu nhiều.
“Anh tới làm gì?”
Thấy cô hỏi như vậy, trong lòng không được vui, Vừa thẹn vừa giận hắn nói không mấy vui vẻ:
“Tôi tới thăm cấp dưới”
“Thật là tốt quá, nhân viên nào bị bệnh cũng có đích thân tổng tài thăm thì còn gì bằng”
“Dĩ nhiên” ( t/g: nói xạo mà không đỏ mặt )
Không khí lại rơi vào im lặng. Hai người không ai nói với nhau lời nào. Nhìn thấy cô quay mặt đi ra ngoài ngắm trăng, bỏ rơi hắn đứng đơ ra đấy thật là bực mình.
Nghe thấy tiếng trách cứ không mời khách ngồi của hắn làm cô cảm thấy buốn cười.
Ngồi xuống ghế, nhìn bịch thuốc chưa mở, hắn nhíu mày “chưa uống thuốc?”.
“Ừm”
“Không được, có bệnh phải uống mới khỏi. Uống đi”
Nghe cái giọng ra lệnh của hắn làm cô thấy bực, hắn làm gì mà ra lệnh cho cô? Chuyện này có liên quan gì hắn sao? Tuy là nghĩ như nậy, nhưng trong lòng như có sự ấm áp nào tràn vào.
Cũng không hiểu tại sao, cô nghĩ vậy nhưng khi hắn đưa thuốc và nước cho mình lại ngoan ngoãn uống hết nữa.
Gia Hoàng hài lòng nhìn Kim uống xong thuốc. Tay đặt lên trán cô như thân quen lắm, mà hắn cũng không cảm thấy là kì lạ vì hành động này của mình. Nhíu mày hắn đặt tay lên trán mình. Còn hơi hơi nóng, với tình trạng này có lẽ chưa khỏi mau được. “Vào trong thôi, ngoài này hơi lạnh”.
Đang dơ cúi người xuống dơ hai tay ra, hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Hay lại bị sốt cao?
“Mặt sao đỏ thế, hay lại lên cơn sốt?”
Nghĩ mình đúng, hắn cúi người xuống ôm trọn cô vào lòng bồng lên. Thấy cô dãy dụa muốn xuống. Hoàng nghiêm giọng từ chối nhưng lời nói lại hết sức dịu dàng “ngoan đi”.
Hắn đúng là tên ngốc mà, cô đỏ mặt vì hành động tự nhiên thân thiết của hắn mà hắn nói bị sốt. Nhưng cũng may là hắn không biết, nếu không hắn sẽ cười cô cho coi. Nằm trong vòng tay hắn, tim đập càng nhanh hơn, hạnh phúc ở đâu tràn tim ngọt ngào làm sao. Có lẽ cô bây giờ mới nhận ra rằng cô thích hắn. Gần nhau thì không nhận ra, nhưng xa nhau, thì nhớ, rất nhớ!
Đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lên. Hắn ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng nói cô ngủ. Tuy chưa ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại bởi vì nếu mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của hắn. Lúc ấy, cô sẽ không biết như thế nào nữa. Hắn thích cô sao? Không, có lẽ đó chỉ là do sự quan tâm giữa hai người quen nhau thôi. Nghĩ như vậy, lòng tuy không vui nhưng chẳng biết làm sao cả.
Gia Hoàng thấy Kim ngủ rồi, đứng lên đắp chăn cho cô lại một lần nữa. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô “Ngủ ngon” rồi bước đi.
Quay nghiêng người vào trong, hai má nóng hầm ửng đỏ, Kim cúi đầu, trên miệng khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Đên còn rất dài, tối nay, nhiều việc xảy ra quá!
Từ ngày Gia Hoàng đến, cách một ngày Kim mới đi làm. Hôm nay, cô sẽ hỏi hắn xem hắn nghĩ gì. Nếu như hắn cũng giống cô thì hạnh phúc sẽ nở hoa, còn nếu như…..nếu như hắn cười cô thì cô sẽ dừng lại. Đau một phút còn hơn là cả đời. Cô cũng không muốn lún sâu vào nó quá nếu như nó là một cuộc tình không có kết quả. Bởi vì cô là người yếu đuối.
Nhưng đó chỉ là dự tính của cô, còn hiện thực thì cô không thể nào mở miệng được khi nhìn thấy hắn ôm một người con gái xinh đẹp khác. Vọng tưởng không ngờ cũng làm cô đau như vậy, không ngờ đã lún sâu như vậy. Tim như bị kim châm nhói lòng, đau ….rất đau …..lòng nặng trĩu.
Gia Hoàng nhận rõ được gương mặt người thương thay đổi khi Gia Hân, cô em gái từ New York chạy về đây thăm hắn đã vô tư ôm hôn mình trước mặt cô. Thấy cô như thế, hắn lại càng khẳng định lòng cô có hắn. Tim ấm áp hơn nhiều ( t/g: Bước đầu của sự biến thái =.=’)
“Cô bị sao thế”
Kim giọng lạnh nhạt hờ hững trả lời. Cô bị sao, chẳng sao cả, cũng không liên quan đến hắn, không bận tới hắn.
Nhìn gương mặt giận dỗi rõ rệt, lòng Hoàng vui như mở cờ, nhưng vẫn giở giọng không cảm xúc ( t/g: biến thái thật).
“Em ghen sao”
Hắn nói cái gì? Hắn biết cô thích hắn? Tại sao hắn lại hỏi như thế? Thương hại cô sao? Thật nực cười Cô là ai chứ?
“Chắc anh nhầm với ai rồi, tôi không hiểu anh nói gì”
Đang muốn xoay người đi, cổ tay bị một bàn tay kéo lại. Rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Đang định dùng lực đẩy ra, giọng nói trầm ấm nghiêm nghị đầy nam tính vang lên làm cô lưỡng lự dừng lại.
“Hãy nghe anh nói”
Nghe xong, ngoài xấu hổ, hơi tức giận thì không còn gì nữa.
“Anh nói với tôi làm gì”
Cúi miệng kề sát tai cô, hắn nói yêu ngữ mị hoặc giam lấy trái tim cô từ khoảnh khắc này. Như là con ấn của hắn vào tâm cô và hắn cũng đã khóa mất lòng cô lại rồi.
“Đồ ngốc, anh yêu em!” (t/g: cuối cùng nói ra rồi )
Kim ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt hắn, thật sâu như muốn thấy đây là thật hay giả. Nhưng cô chỉ thấy sâu trong đôi mắt ấy, thâm tình dạt dào, yêu thương tràn đầy đang nhìn cô, bất chi khóe môi hắn đã cong thành nụ cười ôn nhu tỏa sáng chưa từng thấy. Cô vội cúi đầu, tim đập tăng tốc cùng với hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng. Ngỡ rằng phải dừng, ngỡ rằng sẽ đau, ngỡ rằng không thành. Nhưng vẫn có thể tiếp tục, vẫn có thễ yêu thương, vẫn có thể thành đôi. Hạnh phúc đang dành cho cô, bầu trời bỗng nhiên đẹp lên trong mắt những người con gái đang yêu. Ở đó có niềm tin, hy vọng, sức sống của cuộc đời.
Hoàng rất đau đầu, vần đề đó là hai người chính thức quen nhau cũng hai tháng. Mà cô vẫn còn thấy ngại ngùng với hắn. Nắm tay thì thỉnh thoảng rụt rè nhìn mọi người xung quanh, rồi thỉnh thoảng buông tay hắn ra vì mọi người nhìn. Có lần cô té ngã vì không cẩn thận, hắn muốn bồng cô mà cô cứ vùng vằng hai má đỏ như cà chua. Thỉnh thoảng muốn ôm cô vào lòng che trở mà hắn còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh như tiếng lô tô trong lòng mình. Tuy vậy, ương bướng vẫn là ương bướng, nghịch ngợm vẫn là nghịch ngợm. Cũng vẫn trò đùa ấy. vẫn là tiếng cười khanh khách tươi vui làm lộ hai chiếc răng kểnh dễ thương và má lúm đồng tiền duyên dáng của cô. Chính vì thế, hắn lại càng yêu, càng thương cô nhiều hơn mỗi ngày.Tình yêu ấy cứ lớn dần, hạnh phúc cũng tăng lên ngày một nhiều thêm. Nhìn lên bầu trời mây đen đang kéo đến ngoài cửa kính, hắn nở nụ cười hạnh phúc “Thời tiết thật đẹp!” ( t/g: @..@! Vâng mọi người thông cảm, khi yêu, lúc nào cũng đẹp. Đừng nghĩ anh Hoàng nhà mình không bình thường, vì ảnh như bao người khác thui =.=’’)
Thiên Kim bực mình nhìn bó hoa, đã một tuần rồi. Người gửi hoa vẫn chưa lộ mặt. Cô không thích cái gì mang tính kiêu khích một cách không minh bạch. Tức hơn là khi cô đi hỏi anh, anh thẳng thừng tuyên bố một câu làm cô tức không thể nói gì lại “Em biết anh ghét hồng đỏ mà”. Ủa chứ hắn ghét là cô ghét à, chứ hắn ghét thì không mua cho cô à. Mặc dù cô không thích được nhận hoa, nhưng khi nghe hắn nói vậy, máu nóng dồn nên tận óc cô.
Bất quá được nhìn hắn ăn dấm chua cũng tốt. Nghĩ tới khuôn mặt đanh lại, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn khi nhìn thấy bó hoa của cô. Khóe môi tự giác cong lên hạnh phúc.
Đang suy nghĩ thì bó hoa trên tay không cánh mà bay vào thùng giác lần thứ bốn kể từ khi anh biết nó xuất hiện.
“Làm gì mà vừa nhìn bó hoa vừa cười thế? Không phải em động lòng với chủ chúng chứ?”
Mùi giấm chua lè kiến Kim lè lưỡi trộm. Nhưng khi ngẩng mặt lên thay thế bằng gương mặt đáng thương vô tội. “Em nào có!”
Nâng gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô lên, Gia Hoàng cảm thấy sự đáng yêu của cô luôn hiện hữu trên gương mạt này. Cúi xuống kề môi cô, hai tay vòng qua eo mảnh khảnh của để kéo cô lại gần mình hơn. Nụ hôn trực tiếp, nhẹ nhàngcủa lúc đầu chỉ là những cái mơn trớn bên ngoài. Hoàng say sưa nhấm nháp hương vị của cô, sau một lúc càn quyét bên ngoài, hắn đưa chiếc lưỡi tà ác vào chiếm lấy cô nhiều hơn. Kim hiểu hành động sắp tới của anh, muốn đóng lại, nhưng anh còn nhanh hơn đã chui lọt vào khoang miệng của cô mà đùa giỡn. Lưỡi anh chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại thơm ngát của cô mà quấn lấy nhau. Nhiều lần cô muốn trốn, nhưng nó cũng tà ác như chủ của nó mà không buông tha cô. Nước trong khoang miệng hai người hòa lẫn nhau, hơi thở không phân biệt là của ai. Hai bàn tay nhỏ bé của cô chỉ biết run nhẹ níu lấy tay anh, người như không còn sức lực nữa mà dựa hoàn toàn vào bờ ngực quen thuộc. Trái tim lại như vượt ra khỏi lồng ngực mình. Tốc độ hôn càng ngày càng nhanh hơn, nụ hôn của anh mãnh liệt tham lam mà quần đảo đôi môi đã sưng đỏ mọng như không muốn dừng, liếm lấy những ngọt ngào trong miệng cô. Mãi đến khi cảm thấy cô không chịu được nữa thì hắn mới “miễn cưỡng” rời môi cô ra. Nhìn đôi mắt còn mơ màng, hai má ửng hồng, bờ môi sưng đỏ hơi hé ra để nhận không khí thì hắn chỉ muốn điên cuồng gặm nó lại một lần nữa. Không khí ám muội bị đứt quãng vì tiếng gọi cửa, Kim ngượng chín mặt chạy đi mở cửa rồi biến dạng luôn, Anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ nhìn theo bóng dáng cô. (t/g: Mun viết cảnh này, tim đập, tay run, hu…thật không muốn viết tiếp. Nhưng để không làm truyện quá cứng và nhàm chán nên đành tận lực cho xong. Mai mốt còn vài cảnh HOT nữa thì sao đây? Mọi người đọc nếu thấy nó chưa truyền tải được cảm xúc cũng đừng trách Mun, Mun chưa có kinh nghiệm nên mong mọi người thông cảm, nhưng nếu thấy đoạn nào chưa hay (kể cả HOT lẫn không HOT), mọi người góp ý tại nik wattpad: Laubienthai nha, mun sẽ hoàn thiện truyện hơn để phục vụ mọi người, hì hì ^^!)
Thiên Kim bây giờ mới hiểu ra bộ mặt ác ma của anh. Trước mắt mọi người anh lạnh lùng cao ngạo quý phái, nhưng với cô thì lại ngang bướng, tham lam đòi hỏi không biết lý lẽ ( t/g: Muộn rồi Kim, nàng giống như món ngon trước miệng sói đói đấy). Tuy nhiên anh cũng luôn biết dừng lại đúng lúc, chính vì thế nên cô càng tin vào anh hơn.
Hóa ra người tặng hoa cho cô là giám đốc Vũ của tập đoàn IPT, Gia Hoàng đã gặp trực tiếp, tuyên bố chủ quyền của anh với cô trước mặt giám đốc Vũ. Thật là trẻ con hết sức, còn nhớ gương mặt tự tin kiêu ngạo của anh cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Gia Hoàng và Thiên Kim dự cuộc hẹn với tập đoàn Viễn Đông tại MaCao. Hai người ở tại nhà riêng của anh, và dĩ nhiên sẽ không có ai làm kì đà.
|
Sáng sớm, đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Hoàng đưa tay ra xoa xoa trước mũi, sợi tóc lại không xuất hiện. Khi anh đưa tay xuống, nó lại nghịch ngợm phá phách. Mở to mắt ra, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé cầm sợi tóc đang tiếp tục hoạt động trong mũi mình. Để xem hắn trị cô thế nào.
Kim không ngờ Hoàng dậy, khi tay đang muốn rụt về thì đã thất bại. Còn mình thì không biết lúc nào đã tựa lưng vào những chiếc gối của anh. Điều khinh khủng hơn là anh, cư nhiên đang chồm người lên cô, cứu với, cô không ngờ…(t/g: Ai bảo dại, *quay người đi* )
Kim mặt ngượng chín người nhưng không giám động đậy. Chỉ cười cười chào buổi sáng “Sáng tốt lành” với anh.
Khi Hoàng cúi đầu thấp xuống, tim Kim lại đập mạnh hơn. Dừng lại ngay trước mặt cô khoảng cách 1cm, anh tà khí nói giọng mê hoặc tà khí “Em có biết, lúc sáng sớm chính là lúc đàn ông nhiều tinh lực nhất không”.
Chớp chớp đôi mắt của mình, cô ngơ ngác không hiểu anh nói gì cả. Chuyện đó có liên quan gì cô? Anh nói với cô làm gì. (t/g: mai mốt sẽ hiểu * nham hiểm * ).
Hoàng phì cười nhìn gương mặt cô, lúc sau nhịn không được mà phá lên cười. Người yêu anh, vẫn còn nhỏ quá.
Đập vào vai Hoàng, Kim giận dỗi vùng ra bước xuống lầu không quên để lại lời cảnh cáo “Nếu anh muốn có đồ ăn sáng thì hãy xuống ngay!”
Hoàng trong bộ quần jean lửng áo thun đầy năng động đang bước xuống bậc thang như ông hoàng của ánh sáng thì tiếng Kim phá đi không khí sáng chói của anh “Anh còn không nhanh xuống đây”
“Được rồi, em không nhìn thấy ông xã của em đang xuống à”
“Ai là ông xã của em, còn không mau xuống phụ em”
Hoàng như nghe phải chuyện lạ ngoài hành tinh. Nếu hắn nghe không nhầm là cô muốn hắn phụ bếp. Hắn hỏi lại cho chắc, Chỉ ngón tay về mặt mình, “Anh sao?”.
Cuối cùng theo mệnh lệnh bà xã tương lai, anh miễn cưỡng đứng bên cạnh cô. Kim bực mình, cô đi một anh đi một, cô bước trái anh cũng bước theo, cuối cùng là anh đứng lại xem cô làm.
“Ya! Anh làm gì mà đi theo em như ma thế. Nhặt cho em mấy thứ này”
Chỉ sang khay đồ bên cạnh, Hoàng nhíu mi, bặm môi suy nghĩ. Lúc sau ngẩng đầu lên tội nghiệp nói “Nhưng anh không biết làm”
Với sự tuyên bố hùng hồn, Hoàng tay phải cầm dao tay trái cầm củ hành tây bắt đầu chiến lược thực hiện cho cô thấy tài năng của mình. Nhìn Hoàng ngoan như vậy, khóe môi cong lên cười. Với sự quyết tâm, Hoàng chăm chú với củ hành tây của mình. Kim nhìn Hoàng ngoan ngoãn, chuyên tâm nấu ăn tiếp. Bỗng tiếng la của Hoàng làm cô giật mình.
“A, Kim! Cay…cay….”
Ngó qua thì thấy Hoàng hai hàng mắt ươn ướt, hai tay cứ dụi mắt của mình mà la oai oái. Kim phụt cười khi nhìn thấy cảnh này. Lúc sau cô chạy lại bên cạnh anh, kéo anh lại vòi nước rồi mắng anh ngốc. Một lúc dùng nước rửa sạch, Hoàng mới có thể mở đôi mắt hơi đỏ ra. Đập vào mắt là gương mặt lo lắng của cô, hắn nhìn thấy hai hàng mi đen dài rũ xuống như những hàng liễu che đi mặt nước hồ thu trong veo xinh đẹp. Cái mũi cao thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên chúm chím cười trêu mình, hương hoa thoang thoảng bao lấy hắn. Tim đập mạnh hơn như không theo quy luật của nó trong lồng ngực rắn chắc, Hoàng bất giác nuốt khan, hơi thở nóng rực đầy ham muốn. Kim cảm nhận rỏ được hơi thở nóng rực trên mặt, hai má như có áng mây đỏ tụ lại, mi mắt lại càng rũ xuống hơn. Nâng chiếc cằm đáng yêu của cô lên, môi mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của cô từ ngoài vào trong đều mang theo bá đạo lẫn ôn nhu. Hắn bây giờ như đói khát ngoài sa mạc mà kiếm được nguồn nước sống. Lưng cô tựa vào thành bếp, khoảng cách hai người gần nhau như keo gián, nụ hôn của anh cũng ngày một điên cuồng không theo thể thống gì hết. Hai người đang chìm ngập trong sắc thái yêu thương thì “Ring! Ring! Ring!”
“Um….điện thoại…um…”
Tiếng nói gắt quãng của Kim không có tác dụng với anh, tỉnh táo lại nên cô nhẹ đẩy anh ra nghe điện thoại. Hoàng nhíu mi không vui nhưng cũng không ép nữa.
Tối nay, khách sạn năm sao Đơn Đan sáng lấp lánh ánh đèn, những quý cô xinh đẹp chói lóa, diễn viên, ca sĩ, doanh nghiệp đều có tất cả. Ngày hôm nay chỉ có những tập đoàn doanh nghiệp top mười thế giới mới có mặt tại đây, dĩ nhiên Triệu Gia đi đầu từ hai năm trước. Gia Hoàng bước vào trong đại sảnh, trên người khoác bộ đồ âu phục hãng thời trang cao cấp nhất nước Pháp Louis Vuitton dành riêng cho mình. Hắn cao ngạo tự tin bước vào, thu hút hết mọi tầm nhìn của nữ giới. Trong mắt những cô gái mơ mộng là những viễn cảnh với người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng này. Bên cạnh Gia Hoàng, Thiên Kim khoác tay anh bước vào. Chiếc váy màu trắng hiệu Chanel lịch sự trẻ trung nhưng cũng tỏa ra sức quyến rũ mở đầu của một người phụ nữ, khiến cô nổi bật hơn là nụ cười chúm chím và đôi mắt to đen láy như hút hồn người khác. Tất nhiên hắn không vui khi thấy người khác nhìn cô, bây giờ nếu được, hắn muốn lôi cô về nhà, giam cô lại để không cho ai thấy cả. ( t/g: lại thêm tính xấu: bá đạo,độc quyền ><’’).
Thiên Kim cảm thấy anh có điểm lạ lạ, kéo cô gần hơn, nắm tay cô chắc hơn, khóe môi tự nhiên cong thành nụ cười hạnh phúc.
Đứng bên kia, Thiên Kì, tổng tài Tình Thiên bị hóa đá. Đẹp quá, người con gái ấy như thiên thần rơi xuống mặt đất này. Trái tim đập mạnh hơn, mắt không thể nào dời được. Đôi mắt trong veo đen láy, mái tóc duyên dáng thả thẳng nhưng hơi cong phần ngọn tóc càng làm cô quyến rũ hơn. Hắn có lẽ đã bị tiếng sét của cô rồi.
Dĩ nhiên Gia Hoàng có thể cảm nhận những ánh mắt si mê của đám ruồi bâu này dành cho cô. Chình vì vậy, khi uống vài ly với đối tác, hắn, lôi cô về nhà. ( t/g: Mun bó tay)
Người con gái chúc ly rượi cuối cùng, Loan Loan tỏ ra tiếc nuối khi nhìn Triệu tổng tài bước đi. Kế hoạch của cô, tất cả lại không thành mà lại đi dành cho người con gái khác. Cô không bỏ qua đâu.
Gia Hoàng được Thiêm Kim đỡ vào phòng, từ lúc trên xe đi về hắn đã cảm thấy choáng váng đầu óc, ngay cả bản thân cũng không hiểu mình bị gì. Chỉ vài ly rượi sẽ không làm hắn say được. Cảm thấy toàn thân ngày càng nóng, hắn rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Đáng chết, hắn bị chuốc thuốc (t/g: Vâng, xuân dược thưa mọi người)
Thiên Kim vô tư không hề biết mình đang trong tình trạng kề miệng sói. Còn thấy anh người nóng, mồ hôi toát ra như bị sốt nên còn có ý cởi áo giúp anh. Khi ngón tay thon dài nhỏ bé để trên cúc áo sơ mi mới cởi được chiếc cúc đầu tiên thì đã bị bàn tay ấm nóng giữ chặt lại. Một lần nữa bị đôi môi anh chiếm lấy và ở dưới anh.
(t/g: Thịch thịch …Rồi, chạy trời không khỏi trời nắng. Hu nếu có ai giỏi viết cảnh xxyyzz thì giúp Mun với. Đây là cảnh hai người lần đầu. Ai đủ tuổi 18 thì trực tiếp công khai, còn ai dưới thì tìm chỗ kín đáo nhé. Nếu ai không thích cảnh này thì bỏ qua nhé ).
Hắn hơi thở nóng rực. Hắn mồ hôi chảy càng nhiều. Hắn hô hấp ngày càng nhanh. Hắn đôi mắt đen sâu bao phủ một tầng ham muốn nhìn người con gái trong vòng tay mình.
Hắn khàn khàn giọng thốt ra những vị mê tình.
Nàng nằm trong tay hắn. Nàng hai má đỏ bừng. Nàng hơi thở bị người kia áp chế. Nàng ngượng ngùng hạ cánh mi mềm. Nàng tim đập ngày càng nhanh. Nàng khô khốc miệng lưỡi nhìn hắn từ từ hạ cánh môi mỏng mê hoặc xuống. Có lẽ là say, có lẽ là mộng, có lẽ là thực, có lẽ chỉ là phù du. Nhưng chắc chắn nàng yêu hắn. Nên nàng nguyện ý.
Gia Hoàng nhìn người con gái đang ngại ngùng, hắn từ từ cúi xuống. Bên tai nàng thủ thỉ lời yêu thương “Anh yêu em”.
Lấy mọi thứ ngăn cách hai người, nhìn thấy khuôn mặt và thân thể không che đậy đỏ như tôm luộc của nàng. Toàn thân run lên khi những cái vuốt ve yêu chiều của hắn chạm vào nàng. Hắn say. Nụ hôn trên môi mang tính ôn nhu đòi hỏi, lại trở lên cuồng bạo hơn. Tiếng thở dốc bên khóe môi nhẹ nhàng của cô trái ngược với hơi thở dốc khàn khàn mạnh mẽ của anh. Hơi thở gần như cạn đi của cô cũng không làm hắn thỏa mãn, hắn mang theo hơi thở bá đạo đi khắp thân thể cô, những cái vuốt ve đi đến đâu đều làm thân thể cô run lên vì nhạy cảm. Trải dài xuống xương quai xanh yêu kiều rồi đi tiếp xuống phía dưới. Hai đóa anh đào như nở rộ trên núi tuyết trắng căng đầy mê hoặc. Hắn thêm điên. Nàng run lên thật nhanh khi nhận rõ hơi thở hắn trên vùng nhạy cảm của mình, tay run run đưa ra muốn níu hắn lại. Nhưng rất nhanh lại bám chắc vào bờ vai rộng chắc của hắn. Hắn cúi xuống thật nhanh, hắn từ từ những nụ hôn xung quanh bằng những cái liếm mút. Rồi đột ngột ngậm lấy nụ hoa đỏ rực nở rộ động tình kia. Tiếng ngân nga thoát ra khỏi đôi môi cố mím lại.
“ư….a….đừng….um….”
Tiếng rên rỉ càng khiến hắn điên cuồng mút liếm. Hắn day day răng mình, tà ác bao lấy bên kia bằng bàn tay khác. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng lưng cong duyên dáng.
Một lúc sau khi chiếm lấy cả hai bên đóa hoa anh đào, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng đang chìm đắm trong tình yêu của mình, tóc nàng bết lại bên phía thái dương, cánh môi mở kẽ tạo ra tiếng yêu ngữ, lưng nàng cong lên một cách vô thức, hai tay run tun nắm chặt lấy ga nệm, toàn thân ửng hồng, mồ hôi dính lấy hai người. Hắn khát. Cơn khát hoàn toàn đánh gục hắn, hắn muốn nàng. Hai chân bị mở ra, nàng chống cự muốn khép lại. Nhìn thấy mình hai chân vô lực run rẩy mở ra trước mắt hắn. Nàng đỏ bừng toàn thân, ngượng ngùng ngân ngấn lệ, hai tay run run đưa lên mặt muốn che đi sự bối rối này. Hoàng chồm người lên trên, tay vuốt ve vùng kín đáo của nàng. Môi nhẹ nhàng cho những yêu thương và mong không làm cô sợ. Thấy cô hoàn toàn trong nụ hôn mình, hắn nhẹ tiến vào. “ A……….!”
Hít một hơi thật mạnh, hắn gân xanh nổi lên, mồ hôi tuôn nhiều hơn, hơi thở ngày càng đứt quãng khi cô bao lấy hắn chặt kít. Dục vọng tăng cao đột ngột khiến hắn chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy cô nhiều hơn.
“A….đau…híc….híc”
Tiếng nức nở khàn khàn của nàng làm hắn tỉnh táo lại. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang cắn chặt muốn ứa máu của nàng, nụ hôn ôn nhu dỗ dành hết mức có thể. Một lúc sau khi thấy cô đã thả lỏng, tiếng rên yêu kiều đã nhẹ nhàng xuất hiện. Hắn nâng eo nàng, nhẹ nhàng tiến vào. Tiếp theo đó, lí trí bị đánh bại,ôn nhu thay thế bằng bá đạo. Hắn cứ như càng tiến càng mê, càng tiến càng say, càng tiến càng điên cuồng chiếm lấy cô như không bao giờ đủ.
Không khí tràn ngập một mùi ám muội bao lấy xung quanh. Tiếng thở dốc khàn khàn nam tính, giọng yêu kiều mị hoặc vang lên. Mồ hôi hai người hòa lẫn vào nhau, thân thể nóng rực với những yêu thương đang giao triền làm một. Đêm chỉ mới bắt đầu mà ánh trăng đã lấp sau bóng cây như ngại ngùng muốn trốn tránh. Dường như gió như thổi nhẹ hơn vì sợ phát ra tiếng động lạ giữa những yêu ngũ mị hoặc của hai người và màn đêm như đồng lõa với họ mà rủ bóng đêm càng lúc càng dày hơn.
Hắn vẫn điên, vẫn say,vẫn muốn nàng. Còn nàng, hai tay chỉ biết bám chặt vào da thịt hắn mỗi khi hắn điên cuồng ra vào. Vô tình để lại vài vệt màu hồng trên lưng và vai hắn. Nàng chỉ biết ôm lấy hắn, nhận lấy những yêu thương vừa bá đạo vừa ôn nhu của hắn. Đến khi không chịu được nữa, mà hắn vẫn cuồng nhiệt như không bao giờ dừng. Lời nức nở khàn khàn xin dừng lại không biết bao nhiêu lần, những tiếng rên yêu kiều thoát ra một cách đứt quãng. Hắn thở dốc, hắn ôm chặt nàng mà mang vào trong nàng thứ của hắn. Lúc ấy, nàng cũng lịm đi trong vòng tay người nam nhân này.
Thả người trên cô, Hoàng thở dốc lấy lại bình tĩnh. Hắn sợ, bây giờ hắn sợ rằng hắn sẽ nghiện cô. Nhìn nàng khóe môi kẽ cong, hắn ôm nàng vào lòng, an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. (t/g: Cuối cùng cũng xong. Lạy chúa!)
Đang nằm mơ màng, tiếng điện thoại bên tai Kim vang lên. Nhíu hàng mi xinh đẹp. Như còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không biết mình nghe điện thoại của ai. Kim mơ màng cầm lấy điện thoại. Chỉ đến khi nghe được giọng nói của người kia, cô mới mở to đôi mắt mình, tay run run cất điện thoại lại chỗ cũ.
Lòng như có cái gì đâm đến nhói đau, tim như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở. Nhìn người con trai bên cạnh đang say giấc nồng. Nước mắt lặng lẽ rơi…tim lặng lẽ nát… lòng mỗi giây lại đau nhiều hơn…..nước mắt không biết có dừng lại được hay không nữa….nhưng miệng vẫn run run cắn lấy môi mình, vì cô sợ sẽ không kìm được mà bật tiếng khóc to hơn. Chân như không còn sức dò dẫm bước xuống giường, người run run tập tễnh bước đi. Có lúc lại dừng lại một lúc như chờ cơn đau xua bớt rồi lại tiếp tục. Nhìn người đàn ông say giấc, cô mỉm cười đau thương, hạ môi mình lên trán anh, rồi bước đi ra khỏi bóng tối của phòng. “Em yêu anh! Gia Hoàng, em yêu anh…!”
Khóc càng nhiều, đau càng lớn. Người như bị ướp trong hầm băng, tim như bị đâm nhiều nhát một…đau đến nhói lòng…vỡ nát…cô không ngờ mình lại có lúc này….tâm hụt hẫng…. lòng cũng bị lấy mất….tim đã chết. Đêm sao lạnh hơn nhiều nhưng lại chẳng bằng một phần nào đó trong cô. Lạnh nữa đi, cô muốn thân thể này được lạnh như trái tim mình. Cười nhẹ…nước mắt ư….đau ư…cô sao….yêu là gì…hắn là ai…? Tiếng nức nở vẫn vang lên trong màn đêm. Đập vào tim người nghe là nhưng ai oán, trách hờn..những yêu thương hụt hẫng….những đau khổ tràn đầy…những chua xót như chảy máu trong tim…những tiếng thê lương tuyệt vọng cứ vang vỏng trong đêm của người con gái nhỏ đang thu mình cuộn lại ôm lấy trái tim trên chiếc giường mà có lẽ ngày hôm qua cô còn thấy hạnh phúc. Mưa chẳng biết tại sao rơi…lạnh chẳng biết từ đâu ùa tới như muốn cướp lấy nỗi đau ấy đi….vậy mà nước mắt ấy cứ tuôn rơi liên tục, hơn cả những cái dừng lại của mưa rơi….tiếng nức nở vẫn không bị tiếng mưa át đi….tim cũng không thể nào bị cái lạnh ấy bao phủ được….khóc càng nhiều….đau càng thêm….tâm càng chết….
Gia Hoàng tỉnh lại, người con gái mới hôm qua ấy không còn, chỗ cô nằm không có tí hơi ấm nào cả. Bất an càng nhiều khi cô như người vô hình, hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Một tuần, hắn tìm cô, hắn chờ cô, hắn đợi cô một lời giả thích. Nhưng bóng dáng ấy không xuất hiện, giọng nói ấy như tắt hẳn, tim hắn như bị ai lấy đi. Hắn như người vô hồn, ngồi trong phòng cô, chạm lấy nơi cô như tìm hơi ấm của cô. Nhưng chỉ nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng cười đùa, chỉ nhìn thấy trong ảo ảnh kia gương mặt yêu kiều. Đâu đây cô như luôn hiện hữu, vậy mà chạm vào lại vỡ tan…hắn ngồi đây, có lẽ cũng không nhận ra nước mắt đã rơi, tiếng nức nở như cố nghẹn gọi tên người con gái ấy nghe đến tê liệt ngây dại…. “ kim….kim…tại sao?…” cứ vang mãi trong màn đêm.
Năm năm sau…..
|
Nhật Bản.
Ngoài kia, khi những tia nắng mai đang buông xuống bao phủ lấy tất cả mọi vật trên thế gian. Lần này hắn có việc ở đây, không ngờ đúng vào lúc đông về. Hình như cái lạnh của đông đang tan biến dần đi. Chỉ còn lại cái dìu dịu thư thái thật yên bình của nhứng nắng ấm. Nhưng tại sao ánh nắng ấy lại không thể nào làm lòng hắn ấm thêm được. Mà lòng hắn, vẫn lạnh như ngày nào. Kể từ ngày cô đi, hắn đã không còn biết đâu là tiếng cười, là hạnh phúc.
Nhìn ra ngoài cửa kính, khóe miệng hắn kẽ cong nhìn còn giống khóc hơn. Ẩn sâu trong đôi mắt hẹp dài cuốn hút lòng người kia như đang chất chứa bao nhiêu nỗi đau vô tận. Hắn lại nhìn thấy bóng dáng cô nữa rồi. Đã năm năm. Vậy mà cứ như mới ngày hôm qua. Mỗi khi hắn tình cờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy hay nghe thấy tiếng nói như đã khắc sâu vào tim mình thì hắn đều ngoảnh lại nhìn xem. Nhìn xem đó có phải là cô không? Nhưng tất cả đều không phải. Lần này, có lẽ cũng chỉ là giống… Nhưng sao khuôn mặt ấy lại giống đến thế, còn có bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa. Hình như…
“Dừng xe”
Tiếng nói gấp gáp đột ngột vang lên khiến người lái xe phải giật mình đạp phanh gấp. Chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy không khí trong xe lạnh lên nhiều đã vậy còn như con quay làm tim hắn đập như trống dồn. Tổng tài làm sao vậy? Hắn cẩn thận lên tiếng.
“Triệu tiên sinh, ngài cần gì ạ.”
“Quay đầu xe”
Hiện lên trong mắt Triệu Gia Hoàng là hình ảnh một gia đình đang vui vẻ đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn phụ nữ bên cạnh mình. Còn người phụ nữ kia, dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh đang tíu tít nói cười. Khoảnh khắc này, hình ảnh này là sao? Hắn đang nằm mộng chăng? Người con gái ấy chỉ cách hắn một tấm cửa kính nhưng sao lại thấy xa như không thể chạm vào. Hắn đã cố mở to đôi mắt nhìn xem đây có phải là cô, người con gái ngày nào. Nhưng tại sao chỉ thấy khóe mắt cay cay, hơi thở khó nhọc như bị ai lấy đi. Chỉ thấy hình ảnh ấy hơi mờ nhạt trong mắt hắn, cũng không nghe thấy tiếng nào cả. Tất cả thật im lặng. Nhìn cô cười hạnh phúc, lòng hắn đau. Như có cái gì nghẹn lại ở cổ, môi run run nhìn với đôi mắt mệt mỏi đã đỏ hẳn lên. Cô nỡ đối xử với hắn như thế sao? Xa hắn, hạnh phúc như thế ư…?
Đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp gặp lại, nhưng lại đột ngột thế này. Nhanh đến nỗi tưởng chừng như chỉ là một cái xẹt qua. Cô bây giờ lại giết chết tim hắn một lần nữa rồi.
Rời xa hắn vì người đàn ông kia? Muốn chạy trốn hắn để có khoảnh khắc hạnh phúc này sao? Đã mong chờ đến nhường nào mà giờ chỉ cảm thấy muốn trốn thật xa. Người con gái ấy vẫn là cô, nhưng sao lòng lại không phải. Tại sao chỉ có hắn vẫn yêu, vẫn đợi? Tại sao cô lại mang đến cho hắn nỗi đau lớn hơn trước như thế? Tại sao? Tại sao Kim ơi…!
……
Quay lưng nhìn xuống phía dưới tấm cửa kính, tất cả thật nhỏ bé. Hắn thấy mình hơn họ khi đứng trên cao tất cả nhưng thật ra hắn lại không thể sánh bằng những người nhỏ bé kia. Ví như một chữ tình.
Thật buồn cười khi ai đó trên thế giới nói rằng tiền có thể mua được tất cả. Nhưng sự thật lại có những thứ mà tiền chẳng thể nào mua nổi được. Cũng là chữ tình kia.
Tiếng gõ cửa làm Hoàng tạm dừng suy nghĩ của mình. Vẫn là gọng nói lạnh lùng đầy nguy hiểm vang lên.
“Vào đi”
Người thanh niên bước vào, cầm trên tay một bộ tài liệu.
“Thưa ngài, đã điều tra ra”.
“Để đó đi”.
“Vâng”.
Hắn thận trọng để giấy tờ xuống rồi cung kính bước ra ngoài.Lần đầu tiên Triệu tổng lại đi điều tra một người phụ nữ. Xem ra người phụ nữ này rất quan trọng với Triệu tổng.
Sau khi cánh cửa khép lại một lúc thì Gia Hoàng mới quay mặt lại. Nhìn bộ hồ sơ mà hắn cho người điều tra về cô, trong lòng hắn có bao nhiêu hồi hộp bất an. Hắn không biết khi mở nó ra, cô sẽ mang đến cho hắn điều gì.
Nếu như cô có gia đình thì hắn sẽ như thế nào? Chúc cô hạnh phúc? Hắn không đủ cao thượng như vậy. Trốn tránh? Hắn càng không hèn nhát như thế? Coi như cô không hề tồn tại? Liệu có thể làm được hay không? Chẳng lẽ nói quên là quên được? Điều đó bản thân hắn là thấy rõ. Nở nụ cười như không, hắn bước về bàn làm việc của mình. Mọi chuyện nếu đến thì không thể nào trốn tránh được.
Gia Hoàng run run nắm chặt tay, người như không còn sức lực mà ngả hẳn xuống ghế tựa. Đôi môi mím lại run run, đôi mắt như ngủ kia nhìn không rõ cảm xúc gì. Chỉ thấy khóe mắt hắn có vệt nước mơ hồ sáng lấp lánh lấp lánh. Hắn thở đều đều nhẹ nhàng rồi một lúc sau mới mở đôi mắt vẫn còn hoang mang như nhìn vào khoảng không nào đó. Chỉ thấy đôi mắt ấy thay đổi mà híp lại đen như vị thần bóng tối nổi giận. Hắn nhấc điện thoại lên.
…………….
Khách sạn 5 sao Shujuwa là một trong 20 khách sạn có tiếng nhất trong thế giới đang sáng ngập ánh đèn giữa trung tâm Nhật Bản. Không khí sang trọng của những nhà tài phiệt rõ ràng hơn, quần áo lụa là, trang sức đắt tiền và cả những vị tiểu thư đài các.
Không khí đang ồn ào náo nhiệt chợt tắt hẳn. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa chính, một người đàn ông cao to đẹp trai phủ quanh mình từng tầng băng lạnh đầy nguy hiểm đang bước vào như vị vua tối cao. Hắn lạnh nhạt như thế. Hắn cao ngạo là vậy. Hắn sáng chói là tất nhiên? Hắn là vua trong các loại vua.
Vẫn nổi bật trong trang phục Louis Vuitton, Triệu Gia Hoàng cao ngạo bước vào trước tất cả ánh mắt đa dạng của mọi người.
Loan Loan nhìn thấy Triệu Gia Hoàng cao quý hơn hết thảy tất cả mọi người ở đây bước vào. Lòng có biết bao mong muốn có được người đàn ông này, để hắn chỉ thuộc về mình. Đúng vậy, hắn là vua. Hiện nay trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tập đoàn Triệu Gia và người lãnh đạo tối cao Triệu Gia Hoàng. Năm năm trước gặp hắn, cô đã định. Hắn là của cô. Cô tin là dựa vào tài năng và vẻ đẹp của mình thì có thể chinh phục hắn. Trong lòng nghĩ vậy, Loan Loan tự tin bước lại chỗ Gia Hoàng.
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại cùng với nụ cười quyến rũ đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
“Triệu tiên sinh! Không ngờ gặp lại. Rất vui được gặp anh.”
Gia Hoàng hoàn toàn không để ý đến cô ta. Bước chân thon dài tự tin đi thẳng về phía trước. Khi mới bước vào, nhìn thấy người phụ nữ kia bên cạnh người đàn ông khác. Điều hắn muốn làm ngay lúc ấy là nắm lấy hai vai cô ta mà lay thật mạnh cho người phụ nữ điên cùng kia tỉnh lại. Trong bô váy đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Mái tóc đen thả dài như cuốn lấy lòng người. Cô xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.Vậy mà người bên cạnh cô không phải là hắn.
Loan Loan thấy hắn không để ý đến mình nhưng vẫn đi theo bên cạnh hắn. Hắn lạnh lùng như vậy càng khiến cô muốn chinh phục hắn hơn.
Thiên Kim người như đông cứng lại nhìn người đàn ông đang bước lại chỗ mình. Đôi mắt mở thật to để xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng không, là hắn. Hắn đang tiến lại phía cô. Tại sao hắn lại ở đây? Không, cô không thể gặp lại hắn.
Thiên Kim chưa kịp xoay người thì tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt khô khốc vang lên như khóa chân cô lại.
“Tống tổng, lâu ngày không gặp. Người phụ nữ bên cạnh ngài là?”
Tống Thiên Kì đã cảm thấy Thiên Kim rất lạ từ khi người đàn ông này bước vào. Hắn cảm nhận cô muốn trốn tránh người đàn ông kia thì phải.Mỉm cười Thiên Kì lịch sự nói chuyện xã giao với Gia Hoàng. Chỉ nói cô là người bạn của mình. Mặc dù trong lòng hắn còn muốn hơn nữa.
“Hóa ra là Trần tiểu thư. Nhìn cô tôi lại thấy giống một người quen cũ. Không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?”
Thiên Kim có thể cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thấu lạnh buốt đang chiếu thẳng vào mình. Lấy lại bình tĩnh, cô quay đầu lại. Tự hỏi tại sao cô phải trốn tránh? Hắn và cô đâu còn là gì? Tất cả chỉ còn là quá khứ. Tặng cho hắn nụ cười xã giao, cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mang theo gương mặt không cảm xúc gì. Gặp lại thì sao chứ, cũng là chuyện đã qua. Hắn và cô chỉ là hai người xa lạ. Nhìn lướt qua người con gái bên cạnh hắn, khóe môi chợt cứng lại. Đã biết hắn có người phụ nữ bên mình. Tại sao khi tận mắt nhìn lại đau như thế này. Đau khổ, nhớ nhung, hoang mang, sợ hãi bao quanh khiến cô hơi thở như nghẹn lại ở cổ họng.…Kim ơi! Đừng trở thành trò cười chứ.
Loan Loan tái mặt, nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ này là người con gái năm năm trước trong lễ hội. Nhưng bây giờ sao cô ta lại ở cùng Tống Thiên Kì? Mà vì sao Triệu Gia Hoàng lại nói như vậy? Cô cảm thấy chuyện này rất là kì lạ. Rõ ràng hai người đã quen biết nhau.
Thiên Kim cố gắng lấy đủ dũng khí để bước ra khỏi đại sảnh dưới con mắt sắc như lưỡi dao của hắn. Hai tay vô thức nắm chặt vào váy, bước chân cố bước nhanh hơn một chút. Nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực cùng với bao hoang mang bất an đang bao phủ lấy cô. Cô cảm thấy lần gặp này thật đáng sợ. Sự đáng sợ như con ma vô hình khiến làn da cô nổi một tầng lạnh toát. Điều cô hy vọng là hắn sẽ không biết đến sự tồn tại của Băng Băng và Hạo Thiên. Chẳng may hắn biết chúng là con hắn thì hắn sẽ làm gì? Trong đầu cô có hàng trăm suy nghĩ đang hiện lên. Không được, cô không thể gặp lại hắn.
Bỗng nhiên hai bóng đen từ đâu xuất hiện trước mặt cô.
“ Các người là?”
………
Nghe điện thoại xong, khóe môi Hoàng kẽ nhếch lên. Nhìn hai đứa nhỏ giống hắn như đúc đang ngồi chơi dưới sàn nhà bằng lông thú, tảng đá đè nặng trong lòng hắn hoàn toàn bị gạt bỏ. Còn nhớ khi nhận được tin này, trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu hạnh phúc. Cô đã sinh con của hai người, nhưng lại muốn giấu nó. Phải, hắn đảm bảo, người phụ nữ ấy sẽ giấu hắn cả đời nếu như hắn không tình cờ thấy cô.
“Mẹ đâu?”
Quay sang nhìn cô con gái xinh xắn dễ thương. Nó có khuôn mặt giống cô nhưng tính tình lại giống hắn. Khẽ mỉm cười nói với con, mẹ của các con phải chịu một số hình phạt của cha vì đã để gia đình ta xa cách năm năm. Không ngờ con gái lại hiểu chuyện như vậy mà chỉ để lại một câu rồi chơi với em trai.
“Chuyện này cũng do hai người cả. Làm sao có thể đổ lỗi cho một người.”
Hắn rất ngờ vực không biết năm tuổi có phải tuổi chính xác của nhóc con này không nữa. Đây là lần đầu trong năm năm hắn có thể cười vui vẻ như thế này. Cô đã cho hắn hai đứa con thật tuyệt vời.
Thiên Kim bị đưa đến một nơi nào đó mà cô không biết. Hai ngày sau cũng không thấy ai đến gặp cô. Gọi điện thoại về nhà người giúp việc lại nói có người mang hai con đi. Khi biết được thì cô chắc chắn là anh ta. Anh ta đã biết sự có mặt của chúng. Nhưng anh ta đã có người phụ nữ khác, tại sao còn bắt con cô đi? Nếu như biết thì cũng sẽ lờ đi, vậy anh tại sao lại muốn mang chúng đi?
Còn mải đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô không cảm nhận được có người trong phòng. Chỉ đến khi nhận thấy cái nhìn quen thuộc ngày nào thì cô mới giật mình quay đầu lại.
Hắn ngồi trên bộ sô pha màu đen tím. Chân vắt lên theo kiểu một vị vua ngồi trên hết thảy con người mà nhìn xuống. Hắn vẩn cao ngạo ngang tàng như vậy. Hắn vẫn luôn không xem mọi chuyện ra gì. Cố lấy lại bình tĩnh, Kim hít một hơi bước về phía hắn trực tiếp lên tiếng trước. Cô không thể nào chịu được sư tra tấn này nữa. Cô nhớ con da diết và cô sợ mình mất chúng.
“Con tôi đâu?”
Chưa chi mà cô đã muốn đòi như vậy sao? Cô càng muốn hắn càng không cho. Hoàng như có như không trả lời cô.
“Cô có con sao? Là con của ai vậy?”
Hắn ta biết rõ rồi mà còn hỏi sao? Hắn tính làm gì vậy? Không quan tâm đến Hoàng, Kim trả lời thẳng thừng nhưng trong giọng nói lại hàm chứa bao nhiêu bất an.
“Là con của tôi, hãy trả nó cho tôi”
Nhận rõ sự lo sợ trong lời nói của cô. Hoàng lạnh nhạt nhìn thẳng cô, giọng nói chứa đựng sự tức giận rõ ràng.
“Cô không có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Không!”
Một tiếng nói thẳng thừng không chút suy nghĩ của cô khiến ngọn lửa vô hình châm ngòi nổ bùng cháy, như ly nước tràn ly đang trào ra mãnh liệt. Càng giống như ai đó ném một viên đá xuống mặt hồ yên lặng và làm nó gợn lên những cơn sóng dữ dội.
Gia Hoàng gương mặt xám lại tức giận bước thẳng về phía cô. Nhìn vào đôi mắt to đen láy ấy như muốn nhìn ra điều gì trong đó. Cô không còn yêu hắn? Vì sao khi gặp lại chỉ muốn trốn tránh một lần nữa? Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu hận ý, bao nhiêu điên cuồng trong mỗi đêm khiến hắn càng nhớ cô nhiều hơn.
Giọng nói tàn nhẫn như gằn từng chữ một để cô thấy rõ sự tức giận của mình.
“Nếu như cô không giải thích được tại sao khi xưa cô bỏ đi thì cũng đừng mong gặp lại chúng.”
Kim nghe hắn nói vậy, giọng bật thốt lên. Mặt nhợt nhạt, hai tay nắm chặt những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay. Nỗi lo của cô đã thành sự thật. Hắn muốn gì?.
“ Anh …anh đã biết?”
“Phải! Nếu như tôi không biết thì cô cả đời sẽ giấu kín chuyện này đúng không? Cô nghĩ mình có quyền gì mà làm cha con tôi xa cách năm năm? Tôi không biết cô nghĩ sao khi ích kỉ như vậy?”
Kim hoàn toàn mất đi bình tĩnh, nước mắt không kìm được nữa mà chảy ra, đôi môi run run nhưng không thể khóc thành lời. Chỉ có lệ đang tràn trên khóe mắt nhìn người đàn ông đang nói ra những lời tàn nhẫn như đâm vào tim mình. Cô ích kỉ? Thật nực cười làm sao? Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương đè nén như không kìm lại được chợt bùng cháy mà tuôn trào.
“Phải! Là tôi sai khi yêu anh sâu đậm như vậy. Là tôi sai khi đã bất chấp tất cả mà đẻ ra giọt máu của anh. Là tôi sai khi không muốn phá đi hạnh phúc của người đàn ông mình. Đúng vậy, tôi hoàn toàn sai khi đã ích kỉ giấu con một mình để nó là một đứa không cha. Nhưng anh có quyền gì mà lấy chúng?”
“Tôi là cha chúng nên tôi có quyền”
“Không! Anh không được phép làm như thế! Trên thực tế, chỉ có tôi là mẹ, nó không có cha.”
Nhìn cô khóc không ngừng, tim hắn đau như bị ai bóp chặt. Cô đang nói gì vậy? Chẳng lẽ cô không biết cô là hạnh phúc duy nhất của hắn sao? Chẳng lẽ hắn lại không có trách nhiệm như vậy sao? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
“Rốt cuộc khi ấy có chuyện gì xảy ra?”
“Chuyện gì ư? Anh đã hỏi thì tôi sẽ nói cho anh biết. Năm năm trước anh có vợ chưa cưới phải không?”
Hoàng ngạc nhiên nhìn cô, hắn chưa nói cho cô biết chuyện này. Tại sao cô lại biết được. Nhưng nếu biết thì sao lại trốn hắn?
“Làm sao cô biết?”
Làm sao cô biết? Phải cô đã biết. Khi ấy cô đã biết. Nhưng tại sao khi nghe chính hắn thừa nhận, đau còn hơn ngày hôm qua. Lòng hoàn toàn sụp đổ.
“Nếu như tôi không biết, anh còn tính lừa tôi đến bao giờ. Anh còn xem tôi là con ngốc đến khi nào. Chẳng lẽ tôi phải ở lại để thành người chen ngang anh và cô ấy. Chẳng lẽ con tôi lại phải chịu ánh mắt kinh rẻ của mọi người. Cũng may…cũng may …”
Kim cô gắng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau tràn ra trên khóe mi, giọng nói như đang kìm nén tức giận lẫn đau thương mà nhìn thẳng hắn. Người như hoàn toàn không còn sức lực có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hoàng nhìn thấy cô như vậy, tức giận hoàn toàn tan hết. Chỉ có yêu thương càng nhiều. Hắn muốn dơ tay ôm cô vào lòng, muốn đưa tay lau đi những giọt lệ đang chảy kia. Muốn là bờ vai cho cô tựa vào khi đôi vai cô run lên như vậy. Nhưng hắn đã kìm lại. Hắn muốn biết, trước hết là chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã khiến cô hiểu lầm hắn như thế.
|
“May là tôi biết nó sớm. Nếu không tôi sẽ chỉ là một trò chơi của anh.”
Nghe Kim nói vậy, Hoàng không đủ khiên nhẫn gầm lên. Hắn thật sự không đủ khiên nhẫn như thế. Rốt cục chuyện gì khiến cô phải rời xa hắn ngay trong đêm đó.
“Cô đang nói cái quái gì vậy”
“Phải, đúng vậy. Ngay cả tôi cũng không tin lại có chuyện quái quỷ đó xảy ra. Chưa kịp tỉnh lại thì cái tin sét đánh ấy đã dìm tôi xuống nghìn tầng địa ngục. Tôi cũng không ngờ mình lại nghe điện thoại của anh. Chỉ thấy đầu giây bên kia giọng nói vui mừng hết cỡ như đâm vào tim tôi.”
“Anh biết người ta nói gì không. Họ nói chúc mừng anh, chúc mừng anh vì một tháng nữa hôn lễ của anh sẽ được tiến hành. Đó còn là món quà bất ngờ mà anh dành cho cô vợ sắp cưới nữa kia mà. Anh đừng nói tôi nghe ai nói lung tung, tôi cũng mong là mình nghe người xa lạ nào nói xạo chứ không phải là người bạn thân của anh”.
(t/g: Vâng, đáp án chính là anh chàng nhiều chuyện Quốc An. Anh chàng này lúc ấy ở New York nên múi giờ lệch Việt Nam. Anh ta báo tin cho Hoàng biết là gia đình đã hứa hẹn gây bất ngờ cho Kim. Nhưng anh ta cứ quen miệng nói là “Vợ tương lai” -> Hiểu lầm. Ha ha ha, mọi người dính chưởng. Hì hì. Thật ra, mình chỉ coi đây là hiểu lầm nhỏ thôi. Đôi khi chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến tình cảm tan vỡ mà. Hì hì. Chứ hiểu lầm lớn nghiêm trọng thì chưa đâu. Hô hô.)
Hoàng nhíu hai hàng lông mày lại, Quốc An? Sao lại là Quốc An? Chẳng lẽ cú điện thoại mà hắn không để ý đó sao? Nhưng tại sao cô không hỏi hắn?
“Sao cô không cho tôi giải thích? Sự việc nhỡ đâu là hiểu lầm?”
“Hỏi làm gì? Nhìn anh lấy vợ sao? Thôi thì cứ tự dời xa.”
Hắn tức, hắn hoàn toàn tức giận khi cô bỏ rơi hắn vì không tin tưởng hắn. Hắn không ngờ cô lại xem nhẹ hắn như thế này. Người phụ nữ ngu dốt này, tại sao hắn lại thích cô ta chứ? Thật khùng điên khi chỉ có chuyện như thế mà cô bỏ rơi hắn suốt năm năm. Năm năm hắn sống trong đau khổ, ngày qua ngày tuyện vọng biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ cái lí do thật nhảm nhí. (t/g: Nhảm mới lạ. Nếu mà là người khác cũng thế thôi. Ai kêu không nói trước. Ơ! xl mọi người. Là do Mun làm nó vậy. Đừng ném dép Mun)
“Vậy cô cũng có vị hôn phu mà?”
Câu nói đột ngột của Hoàng làm Kim mở to đôi mắt nhìn hắn. Hắn biết cô có vị hôn phu? Nhưng sao hắn lại biết? Chuyện này chỉ có gia đình cô biết, ngoài ra chỉ có Nghi nữa thôi. Nhưng Nghi sẽ không thể nào nói cho hắn. Vì cô muốn tự giải quyết xong mới nói cho hắn hiểu. Vậy tại sao hắn lại biết được?
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc bối rối lo lắng của Kim, Hoàng nói lại cho cô biết chuyện tại sao mình vào làm thầy của cô, rồi việc nhận cô vào làm tại công ty để làm gì. Cho tới lúc hắn không biết từ khi nào đã yêu cô vợ xa lạ này. Ngay cả chuyện muốn dành cho cô một bất ngờ vào ngày sinh nhật cô như thế nào. Sau đó hắn chỉ để lại câu nói rồi quay người bước đi.
“Tất cả là do cô đã không tin tưởng tôi. Trong thời gian này hãy suy nghĩ lại những chuyện ngu ngốc của mình đi.”
Sau khi Hoàng đi, Kim như người mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống sán nhà. Đôi mắt mở to còn đong đầy nước mắt. Khuôn mặt ngây ngốc như đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Vậy là sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm? Cô vẫn chưa tin những gì mình nghe được. Là cô ngu ngốc sao? Vậy bây giờ cô nên làm gì? Tại sao đầu óc cô trống rỗng không nghĩ ra được gì thế này.
Dĩ nhiên điều đầu tiên khi mà Hoàng bước chân ra khỏi nơi Kim ở là gọi điện mắng vốn tên bạn chết bầm Quốc An. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lớn lao, nào ngờ chỉ vì câu nói cửa miệng của gã. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn thấy rõ rằng cô chưa tin cưởng mình. Nếu tin thì tại sao lại dời xa, nếu tin thì tại sao lại không đợi hắn một câu trả lời. Hắn phải trừng phạt cô để cô nhớ kĩ bài học này. (t/g: Cách trừng phạt đó thể hiện rõ bản chất biến thái của ông. Hành hạ đến nỗi người ta lại mang thai cơ đấy. Hô hô hô)
Mấy ngày sau đó Thiên kim sống trong lo lắng bất an. Tại sao hắn không đến? Hắn không đến thì thôi, đằng này cũng không cho cô được gặp con. Chuyện cô bỏ đi cũng đâu phải một mình lỗi của cô. Tại sao có thể đổ hết trách nhiệm cho cô. Nghĩ lại thật buồn cười. Cô chẳng hối hận việc mình bỏ đi trong trường hợp đó cả. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì đây?
Gia Hoàng ngồi bên cạnh nhìn hai con chơi. Hắn rất nhớ cô. Mấy lần lái xe tới chỗ cô ở nhưng lại không bước vào mà chỉ ngồi trong xe nhìn vào. Biết là chuyện này không thể trách cô, nhưng đây cũng là do sự ngu ngốc của cô làm lên. Hắn sao có thể hạ mình xuống với cô. Có cũng là cô phải nhận sai về mình và hứa không xảy ra chuyện như thế. Cô phải đảm bảo suốt đời này chỉ bên cạnh hắn và hai con. ( t/g: ~.~’’ Thật là… 5 năm mà cái suy nghĩ chẳng tiến bộ tẹo nào.)
“Thưa thiếu gia! Cô Kim đã đến”
Cũng vì không chịu nổi nhớ thương nên hắn mới cho người đến đón cô, lý do chỉ là vì con nhớ cô nên đòi gặp chứ không phải là hắn. Thấy cô bước vào, khuôn mặt của hắn bất giác thả lỏng ra, lòng ấm áp vui vui lạ thường..
Nhìn khuôn mặt rõ ràng có chữ vui to tướng của ông ba nhưng lại cố tình làm ra vẻ chẳng có gì, Băng Băng lắc đầu nghĩ. Người lớn ai cũng ngốc như thế sao? ( =.=!!!!!!!)
Gia Hoàng mặt lạnh không tí cảm xúc nào liếc qua người phụ nữ đang òa khóc ôm hai đứa nhỏ. Không biết cô lấy đâu mà lắm nước mắt thế! Lúc nào cũng có thể khóc. Vừa mới tới mà chỉ biết đến hai con, hắn ngồi rõ ràng như vậy mà cô chẳng liếc mắt qua. Người phụ nữ này thật đáng ghét.
Một lúc sau, Gia Hoàng không chịu được nữa. Giọng lạnh nhạt có chứa sự không vừa lòng.
“Hừm…Mang thiếu gia và tiểu thư về phòng.”
Ngay lập tức có người hầu nữ bước ra. Thiên Kim thấy vậy ngỡ ngàng ngẩng đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn. Vừa nói vừa khóc nhưng vẫn ôm hai con vào lòng. Cô sợ nếu buông tay thì hắn sẽ lấy chúng một lần nữa.
“Anh…anh làm gì vậy. Sao lại mang chúng đi. Tôi không cho phép.”
Hai hầu nữ bối rối không biết làm gì, nhìn về phía Gia Hoàng xin ý kiến. Nhận dược cái liếc của hắn thì liền nhanh tay đưa hai đứa nhỏ lên. Hạo Thiên thấy mẹ, chưa kịp được ôm đã bị đưa đi. Nó oa oa khóc sợ hãi.
“Ma ma…ma ma…. Ba ba trả ma ma….”
Gia Hoàng nhìn con gái, hắn biết bây giờ chỉ có con mới giúp được mình.
“Băng Băng dỗ em lên cho ba nói chuyện”.
Băng Băng liếc nhìn anh sau đó lau nhẹ khóe mắt cho cô rồi dẫn em trai đi.
“Hạo Thiên ngoan phải không? Chị hai dẫn Thiên đi chơi để ba mẹ nói chuyện với nhau. Lát nữa mẹ lên với Hạo Thiên nga.”
“Chị hai nói thật hở? Hạo Thiên là đứa trẻ ngoan. Hạo Thiên sẽ nghe lời.” (t/g: siêu cute)
Thiên Kim nhìn con gái mình nghe lời hắn mà mang em lên, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác như người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ chúng không cần cô nữa? Mới có cha mà đã không cần người mẹ này sao? Hắn thật sự sẽ cướp mất con của cô ư?
Hoàng mỉm cười trong lòng hài lòng nhìn cô con gái nghe lời. Người ta nói con gái hợp với cha nhất quả là không sai. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác ngồi đó làm hắn cười to trong lòng. Cô tưởng con sẽ không cần hắn sao? Nhưng cô ngồi đấy không biết lạnh sao? Muốn bị bệnh nữa chắc? Hắn giọng không mấy vui vẻ nhắc nhở cô.
“Còn ngồi đấy nữa. Gặp con rồi cô có thể về”.
Kim chấn động trong lòng, hắn đuổi cô về? Nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng như có gì đè lại. Có lẽ hắn đã hết yêu cô rồi. Bây giờ chỉ muốn lấy lại con. Nhưng con của cô, hắn lấy quyền gì chứ?
“Tôi phải mang chúng về”.
“Hừ, hai con bây giờ sẽ sống với tôi và luật pháp đã công nhận. Cô bây giờ là người tự do, có thể lấy chồng sinh con khác tùy ý” (t/g: Thật nham hiểm.)
“Nhưng chúng là con tôi, tôi phải ở bên chúng. Mà anh và tôi đã kết hôn đâu?”
Nhìn xem cô ta còn trả treo nữa. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô là hắn lại muốn cắn một ngụm. Thời gian còn dài, xem hắn xử phạt cô như thế nào. Cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt, hắn lạnh lùng xa lạ nói sẽ cho cô ở đây chăm sóc hai con mà không được đi đâu.
Kim ngẩn người ngồi nghe, từ khi bước vào đây cô cảm thấy đầu óc mình ngừng hoạt động. Anh ta nói cái gì thế? Chẳng suy nghĩ được gì, nỗi nhớ con đã chiến thắng hoàn toàn. Chính vì vậy nên cô sẽ sống ở nhà của cha con mình. Nhưng trong thân phận người giúp việc đặc biệt của hắn.
Thiên Kim ngồi nhìn hai con đã ngủ, khóe mắt cay cay cùng cái mũ đỏ au thật trông tội nghiệp. Trong lòng bây giờ bao nhiêu cảm xúc. Vui có buồn có, hạnh phúc có đau thương cũng có. Không ngờ gặp lại anh, không ngờ càng xa lại càng nhớ, không ngờ gặp lại nhưng chẳng biết nói câu gì, càng không ngờ vẫn có thể yêu.
Gia Hoàng nhẹ nhàng bế cô lên, đúng là con nít. Khóc đã rồi đi ngủ. Mà sao cô vẫn đáng yêu như vậy. Nhưng cô nhẹ đi nhiều. Mấy năm qua cô cũng phải chịu nhiều đau khổ rồi. Anh đã tìm được em. Chào mừng em quay lại!
Đặt cô xuống giường. Thấy người con gái rúc rúc vào lòng mình nhìn rất giống con mèo nhỏ đang tìm nơi ấm áp. Khóe môi hắn hài lòng mỉm cười hạnh phúc. Lau đi giọt lệ còn đọng lại, hắn cứ ôm cô mà nhìn. Dường như cảm thấy nhìn mãi cũng không đủ.
“Hoàng….”
Cô gọi tên hắn? Tim đập mạnh, trong lòng hắn nhu có dòng nước ấm bao lấy. Hắn ôm cô chặt hơn để cô có thể nhận hắn bên cạnh. Ai có thể biết bây giờ hắn đang hạnh phúc như thế nào. Đặt nụ hôn lên đôi môi mọng nước sau đó lại luyến liếc dời ra. Hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn lại ngủ liền mạch mà không tỉnh giấc sau khi cô dời đi. Dĩ nhiên Kim cũng vậy. Có lẽ cô cảm nhận sự ấm áp quen thuộc an toàn nên Kim ngủ ngon lành tới tận sáng.
Mở đôi mắt còn mơ màng, sao người cô thấy nóng thế này? Nóng nực quá đi. Xoay người qua trái, lại xoay qua phải. Đột nhiên đập vào lồng ngực rắn chắc. Ngước mắt lên nhìn.
“A………….!”
Giọng nói tà mị khàn khàn gợi tình vang lên, Hoàng khóe môi kẽ nhếch nhìn cô. Cô thật giống con mèo nhỏ.
“Mới sáng sớm thật ồn ào.”
Ngồi bật dậy, Kim lắp bắp chỉ tay vào hắn.
“Anh…anh sao…sao lại…sao anh lại ngủ ở đây?”
Bàn tay đang chỉ lung tung chợt bị kéo mạnh, cả người cô đổ ầm xuống vòm ngực nửa kín nửa mở. Quên mất phải đẩy ra, chỉ đơ người nằm trong đó. Nhịp tim đập bang bang như trống đánh, tay chân bủn rủn ngày càng nóng lên. Ngước mắt nhìn lên. Hắn mái tóc hơi rối càng gợi cảm. Hắn đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô khiến nhịp tim cô đập càng nhanh, đôi mắt cụp xuống, mặt đỏ nóng rực.
Nâng mặt cô lên, hắn nhìn thẳng vào cô mà không hề che dấu dục vọng trong đáy mắt. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một cm thì tiếng gọi cửa non nớt phá vỡ không khí ám muội này.
“Ma ma…..ba ba…”
Thiên Kim nghe thấy tiếng con trai, đẩy Gia Hoàng ra, sửa sang lại quần áo. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Cô làm sao vậy? Mở cánh cửa ra, nhìn thấy con trai trong bộ đồ ngủ mickey màu xanh, một tay ôm con gấu nhỏ tay còn lại thì dụi dụi mắt thật đáng yêu. Ôm con lên, Kim bước ra ngoài dỗ dành.
“Ma ma đây, Hạo Thiên ngoan nhé!”
Gia Hoàng mặt xám xịt nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa. Trán nổi một tầng mồ hôi, thật đáng ghét. Tên nhóc con phá đám. Đổ người xuống nơi cô vừa nằm, cảm nhận hương thơm còn đọng lại. Hắn mỉm cười vui vẻ sau đó mới bước xuống giường.
Thiên Kim im lặng bao nhiêu thì trong lòng lại tức bấy nhiêu. Hắn bắt cô làm mấy việc khùng điên cho hắn. Nào là phải chuẩn bị quần áo cho hắn vào mọi thời điểm: đi ngủ, đi làm, đồ thường. Lại còn nấu ăn mang lên công ty rồi chuẩn bị giường trước khi hắn ngủ. Nhiều khi vô lý làm ầm lên một chuyện không đáng. Thật là tên hẹp hòi, ích kỉ, nhỏ nhen.
Tất cả người làm tại Triệu Gia đều cảm thấy lạ. Không khí trong nhà không còn băng tuyết như xưa nữa. Mặc dù suốt ngày nghe tiếng la hét của Gia Hoàng với Thiên Kim nhưng lại cảm nhận được hắn đang vui. Nhưng hiện tại nhìn gương mặt mây đen đang kéo đến của hắn chỉ khiến mọi cười thở dài trong lòng. Bão sắp đổ vào Triệu Gia rồi.
Triệu Gia Hoàng mặt đen xám lại, hắn quả thật trong lòng hắn rất khó chịu. Mỗi tối hắn đều lấy cớ cô là người đặc biệt của hắn, buộc phải chung phòng. Thế mà vào mỗi thời điểm quan trọng thì thằng nhóc nhỏ kia lại phá đám. Chính vì vậy mà một tuần vừa qua hai người chưa cùng phòng chân chính lần nào. Nếu cứ như vậy, hắn quả thật không chịu nổi. Khác nào món ngon trước mắt mà chỉ được nhìn và ngửi. Mà hắn lại đang là người đói. Hừ hừ, đúng là tên nhóc đáng ghét. Hắn phải nghĩ biện pháp nào mới được.
“Thưa thiếu gia, có người tên Tống Thiên Kì muốn gặp ngài”
Hắn tới đây làm gì? Hay đã biết được gì? Khóe môi nhếch lên tà ác. Gia Hoàng cho người “mời” hắn vào.
Tống Thiên Kì sau khi biết mẹ con Thiên Kim không còn ở nhà nữa rất lo lắng. Nhận được tin cô ở cùng người đàn ông này, tim hắn chùng xuống đau không nói thành lời. Tại sao cô lại ở đây? Nhìn người đàn ông cao ngạo ngồi phía trước, hắn đè xuống bất an cùng nghi hoặc trong lòng.
“Chào Triệu tiên sinh”.
“ “Hoan nghênh” Tống tổng, mời ngồi”
Hai người im lặng không nói gì hết! Hoàn toàn im lặng. Nhưng đằng sau sự im lặng này lại là cả một cuộc chiến. Họ chỉ là chưa ai lên tiếng kiêu chiến thôi.
“Xin hỏi, Thiên Kim có phải đang ở đây?”
Dĩ nhiên, so với hắn – một con cáo già của thương trường thì Tống Thiên Kì – cừu non làm sao mà bằng. Cười thầm trong lòng, hắn muốn đấu với anh. Chuyện này thật làm khó hắn quá. (t/g: Tự kiêu, chảnh! Cười đi, mai mốt con cừu non cũng có thể làm ngươi khóc cạn nước mắt đấy!)
“Phải!”
Tống Thiên Kì bối rối nhìn gương mặt thản nhiên như chuyện này là dĩ nhiên của hắn. Miệng vô ý yêu cầu.
“Tôi có thể gặp cô ấy?”
“Có chuyện gì sao?”
“Phải”
“Không nói được?”
“Phải!”
Hai người nhìn nhau rồi lại im lặng. Không khí càng ngày càng đậm mùi súng thì tiếng nói vui vẻ của Kim đánh tan cuộc chiến.
“Thiên Kì! Sao anh lại ở đây?”
Nghe nói Tống Thiên Kì tới, Kim muốn nhờ hắn sắp xếp một số việc trong công ty nên đành ôm Hạo Thiên xuống. Nhưng sao không khí hai người lại kì lạ thế này?
Tống Thiên Kì thấy Thiên Kim xuống, mỉm cười vui vẻ với cô. Nói muốn gặp cô hỏi thăm mẹ con cô dạo này như nào. Gia Hoàng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, lòng bao nhiêu con sóng đang cuộn trào. Cô thật to gan, trước mặt hắn mà giám vui vẻ nói chuyện với người con trai khác. Đã vậy còn đồng ý nếu khi nào có việc gì thì Tống Thiên kì cứ tìm cô. Giỏi lắm! Thật đáng khen!
Không muốn làm cho tên họ Tống kia biết mình tức giận, hắn mỉm cười hôn một cái lên trán cô rồi ôm Hạo Thiên đi vào. Thiên Kim thấy Gia Hoàng làm vậy trước mặt người lạ, mặt không tự giác đỏ bừng. Hắn ta không biết ngại thì phải chừa cho cô chứ?
Tống Thiên Kì nhìn thấy cảnh này, trong lòng buồn đau không dứt. Nhìn cô vui vẻ, khuôn mạnh hạnh phúc mỉm cười. Hắn thấy tim mình đau, lòng như có cái gì đó kéo xuống nặng hơn. Hắn thật ích kỉ! Lẽ ra hắn phải mong cô hạnh phúc chứ? Nhưng tại sao lại không thể dối lòng được, đã biết cô không thuộc về mình nhưng lại không thể ngừng được mà yêu cô.
Gia Hoàng sau khi giao chuyên gia phá đám kia cho con gái, hắn trầm ổn bước lại phòng ngủ. Thấy người con gái đang trải ga giường, trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng mickey lửng. Nhìn thấy vậy, bực tức lúc sáng nay bớt đi một tí. Nhưng nghĩ tới ánh mắt tên họ Tống kia nhìn cô say đắm lại còn không muốn về. Bước chân hắn như nện xuống sàn nhà.
Thiên Kim thoáng rùng mình, quay lại thì thấy hắn đang mặt đầy giận dữ bước về phía mình. Theo bản năng trốn tránh nhưng chưa kịp làm gì đã rơi vào vòng tay rắn chắc của anh. Cả hai người đều đổ xuống chiếc giường to khủng. Ga nệm chịu không được trọng lượng nên nún sâu xuống, bao phủ lấy thân thể hai người.
Sức nặng hoàn toàn của hắn thả lên người cô, da thịt đột ngột tiếp xúc thân thiết. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên gáy làm tim cô đâp như vỡ tung ra, cả khuôn mặt đỏ bừng càng quyến rũ hơn. Hai tay run run chống ở ngực hắn nhưng muốn rụt lại vì nhịp tim đập quá mạnh của hắn. Hồi hộp cô rụt rè hỏi.
“Anh…anh làm gì vậy?”
Chỉ thấy khi hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt chứa đầy ham muốn như ngọn lửa thiêu đốt đang bao lấy cô. Chưa kịp thốt lên lời thì đôi môi mình đã bị ai đó mạnh mẽ cướp đi.
|
|