Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh
|
|
Tên truyện : Vị hôn thê bướng bỉnh Tác giả : Kendy Nguyễn Thể loại : truyện teen Đáng giá theo độ tuổi : pít đọc là ok Văn Án
Triệu Gia Hoàng, một tổng tài của công ty lớn, cao cao tại thượng lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng vì muốn tìm mọi điểm xấu của cô vợ chưa gặp mặt đã được đính ước trước. Nên đã vào làm “thầy” của trường đại học nơi cô theo học. Cuộc chiến diễn ra giữa “thầy và trò ” dần dần làm mọi chuyện đi theo một hướng khác.!
|
Chương 1 Trời trong xanh, mây trắng bay sau một cơn mưa dài nặng hạt. Làn gió dịu mát khiến lòng người thoải mái hơn sau một thời gian ảm đạm của buổi mưa đêm. Nhưng tại một nơi mà có lẽ bây giờ mới có giông bão kéo đến.
Triệu Gia Hoàng, tổng giám đốc tập đoàn Triệu Gia đang cảm thấy như có sấm chớp nổ ra và sét đánh bên tai bởi lời nói vô cùng nhẹ nhàng mà nặng kí của mẹ mình. Khuôn mặt đanh lại như thể đang suy nghĩ một cái gì đó u buồn lắm khiến những người làm đứng lặng không giám nhúc nhích. Tiếng Hoàng vang lên thề hiện sự kìm nén nỗi giận của mình:
– Mẹ, con không nghe nhầm chứ?
Bà Lan ngồi đối diện với Hoàng vẫn im lặng mỉm cười sau câu nói của cậu con trai. Nhẹ nhàng từ tốn coi đó là một chuyện thường như ăn cơm huyện:
– Không đâu con trai. Đó là điều chính xác đó con à.
Hoàng thể hiện sự phẫn nộ qua từng chữ một:
– Điều bình thường ư? Đính ước từ nhỏ và bây giờ con phải thực hiện sao? Mẹ nghĩ con sẽ nhất nhất làm theo lời hứa ấy sao? Không bao giờ!
Vốn biết tính cậu con trai quý tử của mình nên bà Lan kịp thời ứng phó:
– Con trai à, mẹ có điều này cho con biết nhé. Đó là lời hứa của ông bà nội con ngày xưa đấy. Con không muốn bà con phải nổi giận rồi động tim chứ?
– Mẹ mang nội ra dọa con à?
Không chút nhượng bộ bà nói thẳng:
– Không phải là dọa, mà là thật. Con hãy chấp nhận nó đi.
Hoàng tức giận nói như quát:
– Mẹ nói làm sao con có thể chấp nhận được việc có thêm một cô vợ ở trên trời rơi xuống chứ. Hãy từ hôn đi mẹ à.
Bà Lan quát to:
– “Gia Hoàng”! – Rồi bà nhẹ giọng lại nói tiếp – “Năm nay con bao nhiêu tuổi?”
Hoàng im lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính mà lòng nặng trĩu. Anh biết mẹ anh muốn nói điều gì. Vẫn là cái bài cũ được lặp lại một tháng một lần hoặc có thể hơn. Nhưng anh lại hỏi ngược lại bà:
– Chẳng lẽ mẹ không nhớ tuổi con à?
– Sao lại không, mẹ chỉ muốn nhắc cho con biết đó không phải là độ tuổi còn nhỏ đâu. Hai mươi bảy tuổi người ta đã có con bồng cháu bế rồi đấy.
Rồi giọng bà như nghẹn lai, bà nói tiếp:
– Vậy còn mẹ thì sao. Ham có cháu nhưng không giám nghĩ chỉ mong có dâu hiền thôi. Mà nào ngờ ….
Hoàng nghe lù bù trên tai, không biết riết có thành nhàm không nữa. Anh nói cắt ngang lời bà:
– Nhưng mẹ và nội phải cho con thời gian tìm kiếm đã chứ.
Bà Lan nói nhanh như sợ Hoàng đổi ý, vì bà biết rất khó mà thuyết phục được Hoàng tìm bạn gái. May có cơ hội bà không thể bỏ qua:
– Vậy con hãy làm nội vui lòng bằng cách tìm hiểu cô gái ấy đi. Nếu con thấy được thì chúng ta tính tiếp, còn không thì chúng ta từ hôn vì không hợp. Như thế vẹn cả đôi đường.
Thấy Hoàng không nói gì, bà Lan công kích thêm.
– Dù gì thì bà và ba mẹ cũng không muốn nhìn con không hạnh phúc. Con nghĩ có đúng không?
Hoàng sau một thời gian im lặng để suy nghĩ anh lên tiếng:
– Thôi được, vì nội và mẹ con sẽ đi tìm hiểu cô ta. Nhưng, nếu con không thích thì chúng ta chấm dứt tất cả. Mẹ phải hứa đấy.
Bà Lan tươi tỉnh nói qua giọng vui vẻ:
– Được rồi con trai. Mẹ hứa mà, tí nữa mẹ sẽ gửi bản sơ yếu lí lịch của cô gái đó cho con. Nhưng con cũng nhớ là phải tìm hiểu chứ không được trả lời suông đâu đấy.
Hoàng bước đi sau khi bỏ lại câu nói sau lưng:
– Mẹ đừng vội mừng vì con không hứa trước điều gì đâu. Vậy con sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam vào ngày mai. Thôi, con lên công ty giải quyết công việc đây. Chào mẹ! Bà Lan thở phào sau khi khuyên nhủ được thằng con gia trưởng và lòng tự cao ngất trời. Cầu mong cô ấy sẽ làm nó thay đổi và hy vọng người mà mẹ chồng cô chọn không sai.
Bảo Nghi lung lay vai cô bạn thân đang ngủ say như ở nhà mình bằng giọng cằn nhằn:
– Này Kim, mày có dậy không thì bảo? Thầy sắp vô lớp rùi kìa!
Chẳng thấy đứa bạn phản ứng gì. Nghi đang định tiếp tục chiến dịch thì giọng lanh lảnh của cô bạn Thủy Tiên vang lên sau khi chạy một mạch vào lớp:
– Chú ý! chú ý! Toàn thể đồng bào chú ý! Được tối hậu thư tao về đây thông báo cho bọn mày biết một tin kinh thiên động địa.
– Nói lẹ đi pà. Màu mè quá! Lườm một cái Tiên nói.
– Từ từ chứ! Tao nghe nói bữa nay có thầy mới vô dạy thay ông thầy Lâm.
Có tiếng tranh nhau reo hò:
– Vậy là ông thầy già khó tính ấy không làm khổ được chúng ta rồi bọn bay ơi.
– Phải đó. Ê khoan, thế bọn mày nghĩ ông thầy mới này như thế nào.
– Tao nghĩ ông ta sẽ đeo cái kính dày hai mét và mặc cái quần ống cạp to bát hai nữa bọn bay ơi.
Những tiếng cười tranh luận như loa phát thanh mà Thiên Kim vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra khiến cho Bảo Nghi và những người bạn chỉ biết lắc đầu cười chịu thua.
Có tiếng hét to của một sinh viên chạy vào:
– Chúng mày, thầy vào!
Nghe vậy, cả lớp im de nhìn qua ô cửa bằng kính hình vòng cung. Họ nhìn thấy một chàng trai chỉnh tề trong bộ áo màu lam nhẹ, dáng dấp cao to, bước đi điềm tĩnh nhẹ nhàng và khôn mặt đẹp trai phong độ hơn người mẫu. Chàng trai bước vào khiến những tiếng reo hò của nữ sinh vang rội, những ánh mắt ngưỡng mộ của những chàng trai mới lớn.
Thầy giáo gõ nhẹ bàn, anh cất giọng nói trầm ấm nghiêm nghị :
– Tất cả im lặng. Trước tiên cho tôi xin giới thiệu về mình, tôi là Triệu Gia Hoàng sẽ dạy thay thầy Lâm môn Kinh Tế Đại Ngôn.
Tiếng xì xào vang lên. Hoàng đập bàn mạnh nói:
– Cho tôi gặp lớp trưởng. Tại sao lại để lớp như thế này. Lớp trưởng đâu!
Mọi ánh mắt nhìn vế phía bán Thiên Kim. Hoàng nhíu mày bước xuống đứng trước bàn cô gái đang ngủ say bằng khuôn mặt tức giận.
Tiếng Hoàng vang lên phá tan sự im lặng của lớp học:
– Lớp trưởng!
– Z….Z….Z…
Nghi nhìn nhỏ bạn vẫn ngủ như chết mà thấy sợ nó luôn. Kều nhẹ vai bạn, Nghi gọi nhẹ:
– Kim, dậy đi. Thầy vô kìa! Vẫn nhắm mắt, Kim trả lời giọng ngái ngủ:
– Mi để im ta ngủ cái con nào.! Nghi nhìn lên gương mặt bảnh trai của thầy, cô phát hoảng khi thấy bộ mặt như có lửa của ổng. Định lên tiếng gọi bạn lần nữa thì.
– Rầm
Tiếng bàn đập mạnh khiến Kim giật mình ngồi dậy. Mở to đôi mắt to đen tròn lên Kim nhìn Nghi rồi quanh xung quanh cô nói:
– Sao zị, sao zị, sao lại to tiếng như zị.!
Nghi phát hoảng, ra ám hiệu cho Kim để ý người đang đứng trước mật. Thấy vậy, Kim trọc bạn:
– Uả, mắt mi bị sao mà cứ nháy nháy hoài vậy? Vừa nãy nói thầy vô mà đâu rùi? Dám lừa ta à. ta nghĩ chắc bữa nay thầy bận dẫn vợ đi chơi rồi.
Hoàng giận run người, cô nhỏ xem thường sự có mặt của mình đến như vậy. Nhìn cái miệng đang tíu tít hỏi chuyện của cô ta khiến Hoàng bực mình quát lên:
– Trần Lâm Thiên Kim!
Nhìn người đối diện, Kim nói bằng giọng khó hiểu:
– Uả! Sao anh bạn biết tên tui zậy? Có quen không mà gọi tên ngon zữ!
Nghi nhấn mạnh từng tiếng như muốn hét vào tai Kim cho thỏa cục tức trong lòng:
– Thầy giáo mới chuyển đến đấy! Mày chết rồi Kim ạ! Hồn nhiên như không có chuyện gì Kim cười nói vui vẻ:
– Ôi trời! Thầy mới đây sao? Trẻ quá nên em tưởng sinh viên chứ! Chào thầy, hì! Hoàng bực mình nói giọng như muốn tát vào mặt cô:
– Cô ngủ ngon không? Chắc đã mắt lắm bước lên đây cho tôi! Rồi Hoàng quay bước đi, Kim lẽo đẽo theo sau mà chẳng hiểu gì.
– Thân là lớp trưởng mà ngủ trong giờ học, không làm gương mà như vậy thì làm sao nói được ai. Tôi chưa thấy một lớp trưởng nào vô trách nhiệm như cô đấy! Nghe ông thầy này nãy giờ mắng té như tát nước vào mặt. Đỏ mặt vì tức giận Kim nói:
– Thầy có cần phải nói một cách quá lên như vậy không?
– Tôi phạt em làm gương. Đứng lên góc bảng.
Kim bật thốt giọng nói:
– Sao cơ? Đứng lên góc bảng ?
Nhìn Kim bằng ánh mắt diễu cợt Hoàng nói:
– Dám làm mà không dám chịu sao?
Rõ ràng là hắn cố ý làm khó mình đây mà. Mới ngày đầu mà đã muốn thể hiện như vậy thì xem ra không phải tầm thường. Được thôi, xem ai hơn ai nào.
Nói xong Kim hiên ngang bước lên bảng đứng, nhưng cô vẫn không quên liếc xéo Hoàng một cái thật nhọn hoắc như lưỡi dao mới mài.
Hoàng giảng bài mà thấy muốn đập con nhỏ ngay tại chỗ. Nó lên đứng mà còn đùa giỡn được với mấy người bạn ở phía dưới bằng tín hiệu câm với cái ánh mắt diễu cợt với mình nữa chứ! Chỉ muốn tát một cái cho thỏa nỗi bực trong lòng.
– Reng! Reng! Reng!
Nghe thấy tiếng chuông Kim hớn hở bước xuống. Tiếng Hoàng gọi giật lại:
– Em đi đâu đấy lớp trưởng?
Nhìn mặt Hoàng, Kim nói “dịu dàng”:
|
– “Dạ thưa thầy” chẳng lẽ thầy không nghe thấy tiếng chuông hết giờ. Hay thầy chưa biết nội quy của trường em.
Cố nén cơn giông bão trong lòng Hoàng nói nhẹ:
– Nhưng tôi nhớ tôi chưa cho em về mà?
Cười khuẩy Kim nói:
– Em thấy hình như thầy “lưu luyến” em lắm hay sao mà muốn em ở lại chứ.
– Nhưng chưa có sự cho phép của tôi. Em không được tự ý về.
– Chẳng qua vì em có tính tự giác thôi thầy ạ. Em lại không muốn bị ai nhắc nhở, huống chi đây lại không phải là một điều tốt đẹp gì cả.
– Được rồi, lần đầu tôi nhẹ tay. Nhưng nếu có lần sau thì sẽ không chỉ như vậy đâu.
Kim ung dung bước xuống, mặc dù là hả dạ trong họng nhưng mà cô vẫn tức anh ách trong bụng. Chẳng hiểu sao mình thấy khó ưa ông “thầy già” này quá! Đúng là xui xẻo mà.
Nhìn cái mặt xụ xị của bạn, Nghi khoác vai Kim cười cười nói:
– Mỏi chân không?
– Mi thử đứng trên bảng bốn tiếng xem sao? Grừ, cái ông “thầy già” này hình như me ta thì phải. Ông ta cứ tung hỏa mù vào ta không à.
Nghe con nhỏ bạn xưng hô mà Nghi không khỏi bật cười. Cô cười sảng khoái nói:
– Ha ha ha, “thầy già” sao? ha ha ha, ông ta trẻ khỏe đẹp trai như vậy mà mày…
Vẻ mặt giận hờn Kim nói:
– Hứ, đẹp gì đâu. Như ông già chín mươi ấy. Thấy mà ghét! – Thôi thôi. Hạ hỏa đi. Ta mời ly chè bưởi xả xui.
Nghe tới ăn Kim sáng mắt tíu tít nói:
– Đúng là chỉ có Nhi tỷ tỷ mới hiểu tui. Thôi mình đi khẻo muộn.
Nguýt yêu Kim, Nghi bước đi nói:
– Đừng có mà nịnh. Đi lẹ nào.
Rồi hai cô gái khoác tay nhau đi trong gió chiều. Mới vừa nãy còn bực mình mà nghe thấy ăn là nhỏ tươi ngay. Đúng là chỉ có Thiên Kim mà thôi.
Tiếng cười sảng khoái của Quốc An vang lên ở đại sảnh biệt thự họ Triệu Gia.
Gia Hoàng như muốn điên lên với thằng bạn này, biết vậy mình sẽ không kể cho nó nghe nữa.
– Mày có tắt dùm tao cái giọng cười ngược gió ấy không. Nghe chói tai quá!
Nhịn cười, Quốc An nói mà bụng còn rung:
– Vậy cho nên bây giờ mày biến thành “thầy” của “vợ” mày à? Tao khâm phục mày đấy. Ha ha ha
– Mày im dùm tao đi.
Hắng họng An nói:
-Thế ông thấy cô ấy như thế nào?
Không hề suy nghĩ lâu la Hoàng nói bằng giọng tức tối:
– Mày biết không. Con nhỏ đấy ….
Dừng một lát như trấn tĩnh cơn tức giận trong lòng Hoàng nói tiếp:
– Tao không biết dùng từ gì để diễn tả được. Nó …..
An nãy giờ cứ dán mắt vào mặt Hoàng như đang chờ đợi. Anh cứ há hốc mồm chờ Hoàng như thể chờ một em bé phiên âm từng chữ một.
– Mày bình tĩnh. Nói từ từ thôi. Làm gì như thể bị bệnh tim vậy hả.
Hoàng nhìn An như thể có Kim ở đây anh nói :
– Mày biết không. Tao cũng muốn bị bệnh với con nhỏ đấy lắm. Nó …..
– Ôi, tao đau đầu khi nhắc đến con nhỏ ấy. Chỉ biết dùng từ là ngang như cua và nghịch như quỷ.
Nhìn bạn như thể không tin An hỏi:
– Mày nói quá không vậy? Làm gì mà dữ thế. Có dùng biện pháp nói quá không?
– Cái thằng bạn chết bầm. Mày nói đủ chưa hả. Ngồi đấy mà nghĩ đến nó đi.
Thấy Hoàng đùng đùng đứng lên, An biết thằng bạn đang dỗi nên chạy theo khoác vai bạn cười cười một cách đáng ghét. Chẳng biết cô vợ của nó như thế nào mà khiến nó trôi nổi như thế này. Cũng đáng để tò mò lắm đây.
Kim uể oải mở đôi mắt sau khi ngủ được ba tiếng đồng hồ vì ham làm việc. Chẳng muốn dậy, Kim lấy gối để lên đầu cố ngủ thêm một tí.
– Trời ơi! Con quỷ nhỏ, giờ này mà còn nướng à, Không sợ khét hay sao? Dậy đi học ngay.
Không cần buông gối ra Kim cũng biết con nhỏ bạn đang đứng chống nạnh với cô y như mấy bà mẹ la con. Giọng ngái ngủ Kim nói:
– Ta buồn ngủ … ta muốn ngủ!
– Mày có biết sáng nay học môn gì không? Mà giờ này còn nướng nữa hả?
– Môn gì?
Nói to, rõ ràng từng chữ một Nghi nói:
– Thưa chị Hai, sáng nay chúng ta sẽ gặp ông thầy già của chị trong môn Kinh Tế Đại Ngôn đó chị.
“Kinh Tế Đại Ngôn”, Thôi chết, không xong rồi.
Nghe thấy bốn cái chữ ấy mà Kim muốn nổi đom đóm trước mặt rồi. Ngồi phắt dậy, Kim chạy làm vệ sinh cá nhân nhanh tới nỗi mà Nghi không kịp nhìn.
Biết ngay là con nhỏ này phải có thầy già của nó trị mới được. Tuy nhiên cũng lạ thay là sao ông thầy ấy cứ bắt chẹt nhỏ Kim hoài. Khiến nó có ác cảm từ lần đầu mới chết. Đúng là không hiểu nổi.
Gia Hoàng vào lớp đã mười lăm phút rồi mà “học trò cưng” của anh vẫn chưa tới. Mặc dù đang rất tức giận nhưng anh vẫn làm ra vẻ bình thường:
– Các bạn, thường ngày lớp trưởng có hay đi hoc trễ và ngủ trong lớp như tiết của tôi không vậy?
Có tiếng nói giúp Kim:
– Thưa thầy! Tại gia đình Kim có nhiều việc nên……
Hà Vi, một tiểu thư con nhà giàu rất ghét Thiên Kim phá tan câu nói giúp ấy:
– Ông đừng có mà bênh nghe chưa. Thưa thầy, nhỏ ấy hay như thế và đặc biệt là trong giờ của thầy đấy ạ.
Nghe thấy vậy, tự dưng cơn tức trong lòng Hoàng như muốn dâng cao lên đỉnh đầu. Cô ta giám xem thường anh như vậy sao? Đã thế thì sẽ biết tay anh.
Mải suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng chạy dồn dập. Chạy qua cả cửa lớp rồi quay lại. Như kiểu đang đi xe mà mất phanh đấy.
Thiên Kim cười cười nói:
– Em chào thầy.
Bảo Nghi cúi mặt nói:
– Thưa thầy em đến trễ.
Nhìn thẳng mặt con nhóc anh nói:
– Hình như em Thiên Kim đi học muộn và vào lớp ngủ như là “thói quen” vậy nhỉ.
Rồi Hoàng gắt:
– Hai em lên đứng trên bục giảng cho tôi.
Kim nghe giận trong người quá. Cô nói:
– Mắc gì thầy phải làm màu chứ. Ai cũng như thầy thì sinh viên có mà trốn hết.
Nghe thấy quê quê, Hoàng giận giữ nói:
– Bạn Bảo Nghi về chỗ. Thiên Kim lên chịu phạt.
Bảo Nghi thấy vậy, cô lên tiếng:
– Thưa thầy, em muốn chịu phạt chung với Kim.
Nhìn Hoàng như muốn đốt cháy anh, Kim nói:
– Mi về chỗ đi.
Bảo Nghi tính nói thêm gì đó nhưng Hoàng đã lên tiếng:
– Quay mặt xuống lớp.
Thấy Hoàng cầm roi, Kim thốt:
– Cái gì, chẳng lẽ ….
– Đúng vậy, tôi làm như thế cho em nhớ mà rút kinh nghiệm để không có lần sau.
Kim cắn môi vì tức giận. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng vô cùng.
Hoàng quất vào mông Kim ba cái. Vừa dứt cái cuối cùng thì đôi mắt cô ngân ngấn chạy ra ngoài. Cả lớp im lặng, tiếng Hà Vi chanh chua nói:
– Làm như bị oan hay sao mà ăn vạ như thế. Chỉ có cái giả vờ.
|
Nghe thấy thế, mấy cô bạn bênh Kim lên tiếng lại. Rồi hai bên lời qua tiếng lại với nhau không dứt.
Hoàng ngồi ngẩn ra khi nhớ lại khuôn mặt của Kim khi chạy ra khỏi lớp. Có phải mình đã quá đáng hay không? Sao thấy như người tội phạm vậy nè. Mải suy nghĩ Hoàng nghe tiếng điện thoại reo.
– Alo! Gia Hoàng nghe.
– Mày ra quán “ Chiều” đi. Tao đợi. Nhanh nha!
Chưa nghe Hoàng đồng í hay không thì Quốc An vội tắt máy.
– Ui da! Đi đứng kiểu gì vậy hả.
– Xin lỗi!
Tiếng con gái chanh chua nói:
– Đi mà không nhìn à, lại còn nghe điện thoại nữa chứ!
Thấy mình bị nói quá, An nói:
– Này cô kia! Làm gì mà nói quá như thế hả. Cô đi đứng cũng hơn gì tôi kia chứ! – Cái gì …. Ông sai rành rành như thế mà còn nói được à. Không biết nhường nhịn thì thôi chứ còn giở giọng đàn bà ra nữa chứ!
Quốc An giận tím mặt khi nghe con nhỏ này nói chuyện. Ngó xuống mà xem nó nói nè ông trời.
– Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào mà đanh đá như cô vậy. Chắc con trai nhìn thấy họ sợ chạy dài dài mất. Khéo khi chạy như ma đuổi nữa chứ.
Nghi trợn mắt lên nhìn như muốn ăn tươi nốt sống cái tên đàn bà đực rựa này.
– Anh nói tôi đó à. Xin lỗi nha cưng! Chị đây đắt như tôm tươi cơ đấy!
Cười mỉa mai An nói:
– Ế như tôm ươn à. Nhìn là biết rồi khỏi quảng cáo.
– Cái tên này ….
– Có chuyện gì vậy nhỏ! Thấy có thêm đồng minh, Nghi cao giọng kể lại cho bạn nghe.
– Đó, mày thấy không. Hắn ta như vậy mà còn nói tao sai. Đúng là loại “đàn bà”! – Này cô kia, cô nói ai là đàn bà vậy hả. Sao cô biết tôi là đàn bà hả.
Cười mỉa mai, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nghi nói:
– Hứ, nghe cái miệng chua lè của ông là tôi biết rồi. Khỏi cần nói nhá!
– Cô ….
-Thôi, Ta thấy hai người ai cũng đúng cả. Nhưng anh kia sai ngay từ đầu mà, nên nhường nhịn con gái người ta chứ.
– Tôi cũng nói xin lỗi rồi. Nhưng cô ta cứ ăn vạ đấy chứ.
Bảo Nghi đang định nói gì nhưng Thiên Kim đã nhìn thẳng vào mặt hắn. Cô nói:
– Này anh kia, anh ăn nói kiểu bán tôm bán tép như vậy mà nghe được à. Thảo nào bạn tôi gọi anh là đàn bà, đúng quá mà. Con trai không biết nhường nhịn con gái là nhỏ mọn, là đồ bỏ đi đấy anh hiểu không hả. Lại còn cái giọng chua lòm ấy nữa. Vứt đi không đến già thì vẫn còn hát bài “tình đơn côi” đấy! Nghi choáng vì con nhỏ bạn, thích thú nhìn gương mặt méo xẹo kia mà cô hả dạ. Cho chết! Ai nói đàn ông nhỏ nhen chứ! Quốc An còn đang lúng túng trước câu mắng của cô bạn thì tiếng Gia Hoàng vang:
– Chuyện gì vậy An.
Mừng ra mặt như bắt được vàng Anh nói:
– Hai cô này bắt nạt tao Hoàng ơi! Hoàng nghe thấy vậy mà choáng váng. Thằng bạn anh không ngờ lại chịu thua lũ con gái, lại là hai kon nhỏ sinh viên kia nữa chứ! Kim và Hoàng nhìn nhau tóe lửa. Kim nghiến hàm răng trắng và đều như bắp khi nhớ lại vụ lần trước. Cười khuẩy Kim nói với Nghi:
– Mi thấy không. Ta đã ngờ ngợ là tên này giống ai kia mà, hóa ra là… Đúng là nồi nào úp vung đấy! Hợp quá còn gì!
Mặc dù thấy quê vô cùng nhưng Hoàng vẫn điềm đạm nói:
– Câu này phải để dành cho hai cô mới phải. Con gái mà như hai cô chỉ có nước ê sắc ế thôi!
– Tôi thấy thầy giữ lại mà dùng đi! Có ích cho thầy lắm đấy! Nghi thấy không ổn nên nói giọng hốt hoảng:
– Thôi bỏ đi! Không kịp rồi, nhanh lên Kim!
Nhớ lại việc cần làm, Kim đi theo Nghi sau khi để lại cái liếc xéo nhọn hoắt. Đúng là cô còn nhiều việc cần làm. Tại cái ông thầy già này mà lỡ việc mất. Xui xẻo ghê! Kim và Nghi đi lên lầu, Quốc An và Hoàng đi vào phía trong. Vừa ngồi xuống An đã lên tiếng suýt xoa:
– Mày quen hai em à? Xinh gái quá nhưng mà cũng bà chằn quá! – Sinh viên của tao. Chứ tao mà thèm quen hai đứa nó!
Ngạc nhiên An nói:
– Sinh viên của mày à? Trời ơi, tao tưởng má mày chứ!
Thấy quê quê Hoàng gắt gỏng:
– Mày khùng à. Má gì chứ. Chẳng qua là được má tao chọn thôi.
– Hả? Tức là con vợ của mày à? Sao không nói, là ai trong hai đứa.
Thở dài Hoàng nói:
– Con nhỏ mặc cái quần jean với áo pull trắng đấy.
Nghĩ lại một chút, An hỏi giọng trọc ghẹo:
– Mày có “phước” ghê! Vợ mày “hiền” quá xá! “Chúc mừng” mày nha! Nghe thấy thằng bạn nói móc mình, Hoàng cũng chẳng thèm nói lại. Chỉ thở dài rồi nói thật:
– Chưa hết đâu, đây chỉ là 5% công lực “chằn” của nó thôi!
Thấy thằng bạn thiểu não An đổi chủ đề, chứ không nhìn cái mặt đưa đám của nó chắc anh không uống nổi ly cà phê này.
-Thế con nhỏ đấy biết mày là chồng chưa cưới của nó không?
– Nó biết để cười vào mặt tao à. Khéo khi nó sẽ nghĩ tao là con trai mà phải để mẹ đi hỏi vợ. Để mặt đi đâu được chứ.
Gật gù vì lời bạn nói quá chuẩn An nói:
– Mày nói cũng phải. Thế giờ mày tính sao?
Như lấy lại tinh thần, Hoàng nói trong niềm hứng khởi ấp ủ từ lâu:
– Tao sẽ tìm điểm yếu của nó. Sau đó nói là không hợp. Rồi từ hôn.
– Vậy mày tìm tới đâu rồi? Thành công không?
Lắc đầu Hoàng ỉu xìu nói:
– Chưa tới đâu cả. Bà chằn ấy, học siêu, thầy cô thương, bạn bè bênh. Tao chịu không nổi cái tính ương nghịch của nó. Mày biết không, có lần tao gọi nó lên làm bài của cao học, nó làm được tao bắt thuyết giảng mà nói còn nói tao một câu chua lòm tới giờ.
Tò mò An hỏi vội:
– Câu gì?
– “ Em rất vui vì thầy đã “tin tưởng” vào tài năng của em. Nhưng thầy đừng giảng những cái ngoài lề “không đúng chuyên môn” như thế!”
Quốc An ôm bụng cười khi nghe Hoàng nói lại. Đúng là cao thủ mà. Anh có thể hình dung ra cái mặt của thằng bạn anh “biến sắc” như thế nào. Mẹ nó công nhận chọn vợ cho nó hay thật!
– Xem ra mày với cô vợ mày đúng là oan gia đấy! – Chắc vậy. Mà công ty sao rồi?
Thế là hai người bàn với nhau hết chuyện này sang chuyện khác. Tình bạn của họ có lẽ vì thế mà được nhân lên nhiều.
Ngày hôm nay, lớp Kim sẽ có một tuần vừa cho việc học lẫn vui chơi của ngày cuối năm.
Kim kéo chiếc va li đến chỗ Bảo Nghi đang đứng vẫy tay. Mỉm cười Kim nói:
– Hê lô! Sao bữa nay bà tới sớm vậy.
– Chứ bà tưởng tui hay nướng như bà không bằng.
Hai người bước lên xe nói chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên hai cô chọn được ghế đầu vì họ là người lên đầu tiên.
Bảo Nghi đang cười nói vui vẻ thì bỗng dưng mắt cô hình chữ a và miệng cô hình chữ o vì ngạc nhiên.
– A…
Thiên Kim đang đọc sách, nghe thấy vậy cô ngẩng mặt lên. Cũng ngạc nhiên không kém nhưng cô lại nói mát:
– Làm gì mà mi như gặp phải ma vậy.
– Còn hơn cả ma đấy!
Mặc dù thấy bực bội vì lới nói móc của hai người nhưng hai anh chàng cũng phải im lặng mà bước vào trong xe. Hoàng nói:
– Đúng là quỷ mà.
Tiếng Kim vọng lại đủ cho mấy người xung quanh nghe thấy:
– Đừng có mà tụ tập lại nói xấu người khác như mấy bà tám ngoài chợ vậy chứ! Bảo sao người ta không nghĩ mình là “đàn bà” cơ chứ!
– Cô nghĩ sao chứ, xem lại mình đi. Bà chắn quá đấy. Con gái gì mà … không sợ ê sắc ế à! – Hứ!
Cãi nhau cho đã rồi hai cô nàng tựa đầu vào vai ngủ ngon lành. Suốt chặng đường đi, tiếng cười như còn vang xa.
Sau khi đến tập đoàn Triệu Gia tìm tài liệu. Sinh viên được ngày nghỉ cho kì cuối cùng của năm học. Họ vui chơi ăn uống dưới bóng cây xanh rợp mát và tiếng gió thổi vi vu mang hương biển tràn đầy.
Đêm đến, đi dưới bãi cát dài tưởng như vô tận. Nhìn ra ngoài biển một màu đen ngòm và những ánh đèn của thành phố về đêm như làm cho không gian thơ mộng hơn. Kim bỗng nhớ nhà khôn xiết. Cô nhớ người mẹ hiền dịu dàng, người cha khó tính nhưng đầy bao dung. Người anh luôn lo lắng cho cô em nghịch ngợm này. Và cô ghét cái tên đính hôn, vì hắn mà cô phải xa gia đình để chứng tỏ bản thân mình hơn. Kim nghĩ đến Nghi, nhỏ ấy bây giờ đã có Quốc An bên cạnh. Thật là không ngờ khi người mà nhỏ ấy yêu thì suốt ngày than vãn ghét hờn. Rồi cô nhớ đến Gia Hoàng, nhớ đến vòng tay và bờ ngực to như là chỗ dựa của mình khi cô bị chuột rút. Nhớ mùi nước hoa thoang thoảng của hắn khi sáng nay hắn đã bế cô lúc cô vấp phải vỏ ốc vỡ. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy, cô cảm thấy mặt mình nóng ran và tim mình đập mạnh chao đi mấy nhịp vì ngại ngùng. Ngạc nhiên vì nhìn thấy Hoàng đang bước đến chỗ mình. Kim đang định bước đi nhưng nghĩ rằng chẳng lẽ mình phải sợ hắn sao.
Thấy vẻ mặt đang nghênh lên của Kim bỗng khiến Hoàng vui và anh cảm thấy cô như dễ thương lạ. Anh bước lại đối diện Kim nói:
– Không ngời cô cũng gan to như vậy. Đêm hôm mà dám đi một mình.
– Con trai đi được chẳng lẽ con gái lại không đi được chứ.
Vỗ trán như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó Hoàng nói:
– À tôi quên. Cô hung dữ như vậy con trai có mà chạy mất dép. Làm sao ai dám gần chứ!
Nghe thấy vậy Kim la lên:
– Này ông kia, mắc gì ông bình phẩm chứ! Ông cũng vậy, nhỏ mọn như thế này cẩn thận đến già vẫn cô đơn đấy.
– Vậy sao. Tôi với cô đều ế thì quá hợp còn gì. Khéo khi thành đôi đấy chứ.
Nghe thấy vậy, mặt Kim đỏ bừng cúi đầu như che đi vẻ bối rối của mình. Gia Hoàng thấy thế anh cười rung vai thích thú. Cô nhóc này còn quá nhỏ, làm sao để có thể làm vợ hiền dâu thảo của mẹ anh chứ.
Thấy Hoàng cười mình, Kim bực mình nói giọng quê.
– Này, tui nói cho ông cười à. Dừng lại ngay.
Chẳng thấy Hoàng thôi cười, Kim bực mình nói sau đó giận dỗi bước đi:
– Hừ, ông đứng đây mà cười đi. Có ma biển đang cười với ông kìa, cho con ma ấy bắt ông luôn đi. Đáng ghét! Hoàng lắc đầu nhìn Kim bước đi. Ngó mặt ra biển anh mỉm cười nhẹ như đang hạnh phúc lắm.
|
Chương 2 Chuyến đi đã qua, bỏ lại niềm vui, sự nhung nhớ là bước vào con đường sự nghiệp của mình. Ai cũng có ước mơ hoài bão cho bản thân và đều mong muốn thực hiện được nó.
Thiên Kim ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngoài hoa viên. Cảm nhận cái se se lạnh thoáng qua da thịt mình, những cơn gió nhẹ và cái nắng ấm làm cho lòng cô cảm thấy bình yên. Đôi khi, hạnh phúc nhỏ bé đến nỗi ta không nhận ra rằng đó là hạnh phúc. Chợt, gương mặt của “ông thầy già” đó lại xuất hiện. Kim nhíu hàng mi cong đen dài, tay vô thức đặt lên ngực, nó hình như lại đập mạnh hơn bình thường rồi.
Bảo Nghi rón rén bước vào, nhìn thấy cô bạn đang thất thần, ý xâu nổi lên. Hai cánh tay bất chợt đặt lên vai và tiếng động đột ngột làm Kim giật mình la oai oái, còn người chủ mưu thì đang ôm bụng cười nắc nẻ. Đập một cái thật nhẹ vào vai Nghi “ Con quỷ, hết việc làm à, làm ta suýt bay mất hồn đấy biết không?”
“Rồi rồi, em hiểu, em xin, đừng hành hạ lỗ tai thân yêu của em nữa chị hai”
Hai cô gái cười xòa rồi ngồi chung vai trên chiếc xích đu. Thiên Kim ngồi nghe Nghi kể chuyện tình cảm của nàng và anh chàng Quốc An. Mặc dù đó chỉ là những lời giận hờn cãi vã nhưng cô chắc chắn hai người đang rất hạnh phúc.
Thiên Kim đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Triệu Gia đồ sộ. Cô đúng là đãng trí mà, nhà trường đã sắp xếp cho cô làm thực tập sinh nghiên cứu một năm ở đây. Mà cô cứ ở nhà đợi giấy báo, cũng may nhỏ bạn rắc rối đã nhắc nhở. Tuy tội nghiệp hệ thống thị giác của cô đã bị hành hạ một cách dã man.
Lên đưa giấy cho cô tiếp viên xinh đẹp, sau đó ngồi chờ gần nửa tiếng đồng hồ. Sao cô cảm thấy như mình bị người ta trêu trọc, rõ ràng nói vị tổng tài đó không bận mà lại để cô ngồi đợi ( t/g: chính xác! ). Hay là muốn thử tính nhẫn lại của cô? Đang suy nghĩ thì một cô gái mặc chiếc váy liền dạng công sở duyên dáng đi về phía Kim. “ Chào cô, tổng tài cho gọi”
“Cốc! Cốc! Cốc!” “ thưa tổng tài, cô Kim đã đến”
“Vào đi”
Sao cô cảm thấy cái tiếng này quen quen, không biết có phải không hay là do cô căng thẳng quá chăng. Mở cánh cửa bằng gỗ lim sáng bóng sang trọng, lấy lại sự tự tin của mình, Kim bước vào.
Mở to đôi mắt tròn xoe đen láy hết cỡ, ngón tay chỉ thẳng về người ngồi đối diện nhưng miệng chỉ lắp bắp vài tiếng:
“A…..anh…anh…..sao lại…..”
Còn chưa hiểu rõ tình hình, giọng đùa cột trêu trọc vang lên:
“Cô Thiên Kim có vẻ kích động quá đấy”
“Hừ
Bước thẳng về phía ghế ngồi đối diện hắn, cô ngồi xuống mà chẳng chờ chủ nhân nó mời, nói giọng châm trọc cũng không kém “trái đất này thật là tròn”.Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng cô không hiểu được việc này như thế nào. Hắn ta làm tổng tài nhưng sao lại làm thầy? Chằng lẽ tổng tài cũng muốn kiếm thêm thu nhập sao? Thật là lạ mà.
Theo lời của hắn, thì cô sẽ làm ở đây, phụ trách việc làm thư kí riêng cho hắn. Hừ, đùa sao. Hắn mộng tưởng cũng không có chuyện lạ thường đó xảy ra. Cô có điên đâu mà gặp mặt hắn mười tiếng đồng hồ một ngày, nếu vậy chắc đầu óc cô sẽ nổ luôn mất. Dĩ nhiên, tranh luận xảy ra, nhưng cuối cùng. Vâng, vì một câu hắn nói “ Chẳng lẽ sinh viên trường quốc tế, lại là sinh viên xuất sắc của trường lại không có năng lực như vậy sao?” mà cô thua. ( t/g: bị dụ =.=’’)
Gia Hoàng nhìn bóng lưng của Kim đi ra cửa, hắn hiểu cô sẽ không sợ hắn. Nên đã cố tình công kích. Nào ngờ cô biết còn vẫn làm, thật là dễ thương. Hắn đã chờ cô kể từ khi ngày đi biển, lẽ ra cô phải có mặt sau ngày đó hai ngày. Nhưng đến nay cách một tuần mới thấy cô xuất hiện. Nhìn đôi mắt trong như nước hồ thu mở to ngạc nhiên, bất giác khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ. Sẽ rất vui đây!
Ngày đầu đi làm, cô tới muộn và viện lý do xe hư. Ngày thứ hai cô để ly nước ngay bên cửa làm hắn hắn mở liền đổ, còn nói hắn hậu đậu. Ngày thứ ba trên bàn hắn xuất hiện một bức thư đe dọa dễ thương nói hắn phải chuyển vị trí làm việc cho cô thư kí đáng thương. Ngày thứ năm thang máy chuyên dụng của hắn gặp trực trặc, ngày…. Một tháng cô làm việc ở đây, không ngày nào hắn yên ổn.Tuy là quậy nhưng năng lực của cô được mọi người công nhận, tính tình cởi mở lương thiện được mọi người yêu thương. Còn hắn, đối tượng cá biệt của cô và cô nói với hai “cặp vợ chồng” là nằm trong danh sách đen.
Thiên Kim ung dung ngồi chờ giờ nghỉ giải lao. Sau một tháng điều tra cùng với mạng tình báo của Nghi thì cô đã nắm được vài điểm yếu của hắn: Hắn không thích hoa hồng đỏ vì mùi hương quá đậm, không ngửi được mùi hành phi ngấy, không thích nhìn thấy mèo. Những điều đó cô đều thử qua và ngày hôm nay. Điểm yếu mạnh nhất mà cô mới biết được từ gã Quốc An. Thử xem hắn như thế nào mà tránh được. Nghĩ trong lòng như vậy, môi anh đào nở nụ cười thích trí, đôi mắt long lanh lóe sáng nguy hiểm ( t/g: Không biết ai cười cuối cùng, đừng cười vội nàng ơi! ).
Gia Hoàng đang làm việc tự nhiên thấy rùng mình, theo phản ứng hắn nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn. Cô lại định dở trò gì đây?
Tiếng đồng hồ tích tách, giây kim phút chỉ đúng số mười hai. Kim cất giọng nhẹ nhàng hết cỡ:
“Tổng tài, đã đến giờ nghỉ của buổi chiều. Ba giờ rồi”
“ Vậy thì nghỉ đi”
Mọi khi cô có cần hỏi hắn câu nào mà vẫn tự động nghỉ mà. Hôm nay xem ra lại ngoan ngoãn như vậy. Cô tưởng lừa được hắn sao? Y như dự đoán, cô thích thú tươi cười lấy một cái hộp màu trắng xinh xắn lên, hai chiệc thìa đồng màu đặt lên hôp rồi tung tăng chạy về phía ghế nghỉ. Mặc dù vẫn hơi cúi đầu làm như không biết gì nhưng trong lòng hắn cũng có bao nhiêu nghi hoặc, cô muốn gì vây?
“Tổng tài, đừng làm nữa, nghỉ ngơi chút đã. Bữa nay “em” mang điểm tâm nhẹ theo. “ chúng ta” cùng ăn nhé!”
Đoàng, trong đầu Hoàng như có tiếng sấm, tự nhiên hắn nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của cô như kiểu là mật ngọt chết ruồi. Tuy nhiên hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô đợi xem cô diễn gì. Cũng như ý cô về phía bàn nghỉ ngồi xuống.
Đến khi chiếc hộp mở ra, mùi thơm nồng của trái Sầu Riêng xông vào mũi hắn thì hắn đã hiểu cô muốn gì. Chắc chắn là nghe tên bán bạn Quốc An to nhỏ đây. Hay lắm, giỏi lắm. Đợi xem hắn trừng phạt như thế nào.
Kim nhìn thấy cái nhíu mày của Hoàng trong lòng cảm thấy thích trí. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra ngây thơ không biết gì. Múc một muỗng đầy kem sầu riêng lên ăn ngon lành trước mặt hắn, còn chúm chím miệng khen ngon. Không quên thực hiện mục đích: “ Tổng tài không ăn à? Hay là chê dở
“Cô cứ ăn từ từ, tôi có việc rồi”
Không tha cho hắn, Kim bước theo sau cầm muỗng nhỏ í ới gọi. Đột nhiên Hoàng dừng lại, nhìn đi về phía cô. Đến khi lưng cô chạm vào tường hắn cầm cổ tay cô đưa cái muỗng nhỏ kem lên ăn ngon lành. Thấy khoảng cách của hai người quá gần, hầu như có thể biết được hơi thở của hắn. Hai má cô như nóng nên, mắt cũng rũ xuống che đi sự ngượng ngùng. Nhìn sâu vào trong đôi mắt to của cô, thấy sự bối rối và hai má ửng hồng, đôi môi đỏ au chúm chím. Không biết sao hắn như người mất hồn, cúi đầu xuống tham lam muốn thử hương vị của cô. ( t/g: Nụ hun đầu của hai người ^,,,,^!)
Nụ hôn mới chỉ là thoáng qua bên ngoài, Hoàng cảm nhận rõ cô đang cứng người lại. Hương vị môi cô mềm mại, thơm mát. Hơi thở còn đọng lại hương vị man mát của kem. Thật là muốn điên cuồng chiếm lấy tư vị bên trong miệng cô. Đúng lúc lưỡi hắn đang đặt ngoài bờ môi cô thì…
“ A..!”
Như bừng tỉnh, Kim vùng ra khỏi cánh tay hắn mà chạy một mạch ra ngoài cửa. Hoàng thì nhíu mi nhìn thằng bạn tốt của mình.
Nhận thấy cái nhìn không đồng tình của hắn, An vội xua tay “tớ không cố ý, chỉ là ngạc nhiên quá độ”. Nói xong, liếc nhìn Hoàng không có ý gì đi về phía ghế ngồi. An cũng ngồi xuống. Thằng bạn anh thật là nhanh, mới đó đã hôn con nhà người ta. Chẳng bù cho hắn, mới chỉ nắm tay nàng thôi.
Nhân vật nữ chính của chúng ta thật đáng thương. Cô đang đứng trên tầng thượng, dựa người vào cửa. Trái tim non mềm đập thình thịch không thôi, cảm thấy người mình nóng ran như bị thiêu cháy. Ngón tay vô tình sờ lên môi, đôi mắt mơ màng phiêu phiêu vì cái hôn khi nãy. Vừa nãy, Kim có thể nhận thấy rõ ràng hơi thở quyến rũ dụ hoặc của hắn, mà môi hắn khi kề sát môi mình ……Khoan…. MÔI…….. ( t/g: giờ mới tỉnh ). Hắn hôn mình……!
|