Đôi Mắt Ngoại Cảm
|
|
Chap 3 Hầy, nhắc đến chuyện gì đấy của một năm trước hơi bị nhiều rồi há, thế thì hôm nay sẽ kể chuyện đó ra vậy Đó là một ngày nắng đẹp, Exo có buổi fan meeting. Một cô gái xanh xao, tay run bần bật đưa giấy cho Sehun kí. Anh thấy cô có vẻ không được khỏe nên hỏi han vài câu, rồi tự dưng cô ngất xỉu. Cả bọn hoảng hồn đưa cô ấy vào bệnh viện thì hóa ra là cô bị bệnh ung thư chỉ còn sống khoảng 2,3 tháng gì đó nhưng vẫn xin gia đình cho đến gặp Exo, thần tượng mà cô ngưỡng mộ từ lâu. Sehun rất cảm động nên ngày nào cũng đến thăm cô. Rồi một hôm, sau khi nói chuyện hồi lâu, Sehun ra về, để quên điện thoại. Cô gái đã chạy theo anh, giữa đường thì bị xe tông mất. Sehun cảm thấy ray rứt về chuyện đó, anh nghĩ nếu không phải tại mình thì chắc hẳn cô sẽ sống thêm ít nhất là vài tháng nữa. Mà cô gái thì chính là bét-phờ-ren của Eun Yeon nên Eun Yeon biết rất rõ. Từ đó Eun Yeon không muốn nhìn thẳng vào mắt người khác nữa, vì khi đó cô lại thấy bạn thân của mình,ám ảnh cái kí ức lúc còn sống cô và cô ấy thường hay chơi trò nhìn vào mắt nhau để đọc suy nghĩ. Eun Yeon thì thắng rồi (bởi có siêu năng lực) còn bạn cô thì lúc nào cũng thua. Nghĩ lại chuyện đó, Eun Yeon lại thấy buồn, cô không muốn làm phiền Sehun nên đi xuống. Mà không hiểu sao ý, định múa balê giống Kai hay gì mà xoay 180 độ rồi “kình!!” dính vào cái bức tường luôn! Sehun nghe tiếng động chạy đến. Eun Yeon ngồi bệt đất ôm đầu u như cái núi Phú Sĩ.Sehun cũng ngồi xuống nhìn Eun Yeon -Em làm gì ở đây? -Em..Em -Em theo dõi tôi sao? -Không… không ạ! -Đầu em sao vậy? -Oái! Không…sao ạ! *mặt đỏ bừng*, anh…anh không sao chứ ạ? Anh đừng như thế nữa mà! Không phải lỗi anh đâu… -Hửm? Sao em…? (Đúng là cái miệng xử lí nhanh hơn cả cái đầu, nghĩ cái gì là vọt ra hết =.=) -Không..Em đâu.. -Nhìn tôi đây này, nhìn thẳng vào mắt tôi, em biết chuyện gì đúng không? Sehun kê sát mặt lại Eun Yeon, khoảng cách gần tới nỗi Eun Yeon có thể nhìn thấy cả lỗng chân lông của Sehun luôn. Eun Yeon mặt đã không thể nào đỏ hơn được nữa, thật sự không thể nào nhìn vào mắt người khác còn là thần tượng mình nữa mới ghê cô quay đi chỗ khác. Sehun để hai tay bên thái dương cô cho nhìn thẳng vào mặt mình. Eun Yeon bị bắt buộc nhìn vào mắt Sehun, đôi mắt xanh long lên. 1s..2s..3s..4s..5s..chítt…
|
Chap 4 1s..2s..3s..4s..5s..chíttt Suy nghĩ trong đầu Oh Sehun : “Mình là một thằng vô vụng, cô ấy tại mình mới chết, đáng lẽ mình không nên lú lẫn đến mức để quên điện thoại lại như vậy,người như mình thì ai cần tới…” Eun Yeon đứng hình vài giây -Này, em sao vậy, trả lời tôi đi chứ? -Em…em không sao…anh Sehun này.. -Hửm?? -Anh đừng nghĩ mình là một người vô vụng, thật ra cô ấy là bạn của em. Em nghĩ không phải tại anh mà cô ấy mới chết anh có làm gì đâu. Hóa trị chữa ung thư rất đau đớn có thể đó cũng là một cách giúp cô ấy đi thanh thản hơn, đau ngắn còn hơn đau dài phải không anh? Với lại oppa à… -Hửm??? *một đống dấu chấm hỏi chạy vòng vòng* -Người như anh… thật sự rất nhiều người cần, trong đó.. có cả….em Vừa nói xong thì Eun Yeon bật dậy, mặt đỏ như trái cà tím..à nhầm cà chua chạy một cái vèo bỏ lại Sehun với hàng ngàn câu hỏi.. Ngày hôm sau Sau khi buổi tập nhảy kết thúc, Sehun kéo Eun Yeon lại đưa cho một băng cá nhân -Này, hôm qua trán em có sau không, dùng cái này đi! *nụ cười tỏa nắng* -Dạ??? *mặt ngơ, chưa hiểu ra vấn đề =.=* -Ngốc quá..*gỡ băng ra dán lên trán Eun Yeon một cách cẩn thận* -Không cần đâu ạ..em..*mặt đỏ* -Em cái gì? Đừng có lấp bấp như vậy nữa nhé! Chiều nay khi tập nhảy xong chúng ta đi uống trà sữa đi. -Chúng ta?? (chắc cần phải đưa cô này đi nâng cấp bộ não) -Là anh và em.Oh Sehun và Lee Eun Yeon, hiểu chứ? (chắc hiểu :]]) Anh muốn cảm ơn em chuyện hôm qua. Nhờ em anh đã thông suốt rồi, với lại anh có một câu hỏi.. -Dạ?? *lại ngơ* -Thôi, giải thích với em thì lâu lắm, chiều gặp nhé! -Dạ..Vâng..*ngơ part 3* Eun Yeon đi về, dấu hỏi lượn vòng vòng trên đầu y như Sehun hôm qua, rồi.. “bốp” lại ôm tạm biệt cánh cửa trước khi ra về (lễ phép quá ha). Sehun lắc đầu vì sự hậu đậu đó, mắt nhìn theo với một cái gì đó khó hiểu.. -Em có sao không? *nói với theo* -Dạ.. Không sao..Bốp..Ui da *đụng vào vách tường* -Ôi trời.. cái con bé này.. thật sự làm mình tò mò rồi đây. Sehun nghĩ thầm rồi cười nhẹ
|
Chap 5 Chiều hôm đó Sau khi xong nhiệm vụ thì Eun Yeon ra về (đúng là chẳng nhớ lời người ta dặn -.-). Tại trạm chờ xe buýt, Eun Yeon đứng thẫn thờ thì có một người đem khẩu trang tiến lại gần -Em đi đâu vậy? Không nhớ lúc sáng anh đã nói gì à? -Anh.. Anh Se… -Này, định cho cả làng biết à, nhỏ tiếng chút đi *bụm miệng Eun Yeon*- đi theo anh Sehun dẫn Eun Yeon đến một quán trà sữa anh thường hay tới. Mua cho Eun Yeon ly trà sữa đặc biệt nhất bao gồm cả trân châu, thạch, trái cây, kem…(nghe như thuốc xổ :]]) -Của em đây! -Cảm ơn anh! -Anh không thích dài dòng, thế anh hỏi thẳng luôn nhé! -Dạ?? *biểu cảm ngơ quen thuộc* -Lúc ở trên sân thượng ý! Cái lúc mà em đụng vào tường ý! -Dạ??*lại ngơ, ngơ mãi =.=* -Anh thắc mắc lắm..lúc đó cái mặt em y như bây giờ vậy nhưng mà sao khi nhìn vào mắt anh thì em đột nhiên đứng hình rồi nói ra một tràn giống hệt như trong suy nghĩ của anh vậy… -Thế ạ! *uống một ngụm trà sữa* -Không lẽ, đôi mắt xanh của em đọc được suy nghĩ anh à? *cười* -Dạ??*phun ra một đống trà sữa* - Sao.. sao anh lại biết? -Hửm?? Ầy, chàng Hun chỉ có ý nói đùa, không ai có thể nghĩ một người bình thường, trên cả bình thường (nhưng hình như không có não), chỉ có tí tẹo tài năng âm nhạc lại có cái siêu năng lực đó được. Người não tốt thì chắc chắn biết đây chỉ là lời đùa nhưng với trường hợp đặc biệt như này thì chắc coi đây là lời nói thật. -Thật ra thì đây là bí mật chỉ có mẹ em biết thôi. Nói ra thật khó tin ……. Sehun vẫn chưa biết gì, chưa nhận ra điều gì thế mà cô bạn này không đánh đã tự khai tất tần tật chuyện của mình ra một cách tự nhiên vô cùng. -Là thật á? -Sao ạ? Không phải anh đã biết trước rồi sao? -Cái con bé này… em thật sự không biết anh chỉ nói đùa thôi sao? -Dạ… Eun Yeon dạ nhỏ xíu trong miệng, bị quê độ cho nên suốt buổi chẳng nói câu nào mặc cho Sehun hỏi tới tấp chuyện siêu năng lực viễn tưởng chỉ có trong phim phép thuật này nọ. Suy nghĩ lúc này trong đầu Sehun: Eun Yeon à! Em thật đơn giản, không biết lí do anh thông suốt là gì sao, là cái câu nói sau cùng của em trên sân thượng đó! Mà không sao, nhất định sao này em sẽ biết.. Ngày hôm sau, tại phòng tập Exo -Này! Các anh có thể nghiêm túc hơn một chút không? Em bực rồi đấy! Eun Yeon lên giọng Chanyeol: haha, hôm nay nhóc con còn dám lớn giọng với tiền bối nữa à, em chỉ là cô giáo thực tập thôi mà! Chen: tụi anh chỉ đùa tí trong khi đang căng thẳng thôi mà cô giáo! Eun Yeon: các anh quá đáng lắm rồi! Oái… Oái.. Eun Yeon vừa mới bước một bước đã trượt chân cái vèo y như đang múa lụa chuẩn bị trở về với đất mẹ…Bốp…
|
|
Chap 6 Bốp! Đó là tiếng đầu Eun Yeon đập xuống, nhưng không phải là xuống đất mà là đập vào bờ ngực 6 múi của Sehun. Cô đang nằm trọn trong lòng cậu. -Em không sao chứ, hậu đậu thế không biết! -Cảm ơn anh.. em không sao *mặt cà chua* Chanyeol: Cắt! Tốt lắm, cảnh quay này hai em diễn rất đạt. Baekhuyn: Aiyo! Nhìn hai cái đứa này cứ như đang đóng phim ngôn tình vậy Sehun: huyng à! Anh thiệt là phiền phức quá đi! (câu nói đã đi vào lịch sử của Oh Sehun) Eun Yeon: Em không sao, anh có thể thả em ra được rồi. Sehun buông tay, Eun Yeon bật dậy tim đập như điên Eun Yeon: Hôm nay tới đây được rồi, các anh có thể về! Vừa nói dứt câu thì mọi người đã ùa ra nhanh hơn cả gió Chanyeol: Bún à! Chúng ta đi coi phim nhe~ Kai: D.O. huyng! Mình đi ăn kem há! Chen: Xiumin, về nhà luyện thanh với em Suho: Lay à! Về thôi Ai cũng có đôi có cặp, Eun Yeon thấy mà tủi thân, mang balô lên, cô thở nhẹ -Haizz/ Haizz. Hai tiếng thở cùng vang lên một lúc. Ai vậy ta? Eun Yeon nhìn quanh thì chỉ còn Sehun ở lại. Chắc vì Luhan đã rời xa Sehun nên bây giờ anh bơ vơ một mình. -Em không đi chung với ai sao? Sehun hỏi -Không ạ! -Thế thì đi đâu đó với anh nhé! -Dạ, em bận rồi! (trong lòng cũng muốn đi lắm nhưng vì nhiều lí do chủ quan và khác quan nên ngại không dám đối diện) -Ầy! Có thấy em làm gì đâu chứ! Đi đi! Anh có chuyện này chắc em muốn biết đấy -Dạ??? *ngơ* Sehun kéo tay Eun Yeon chạy đến một công viên. Ngồi xuống một bãi cỏ, Sehun hít một hơi rồi cười nhẹ -Không khí ở đây trong lành quá! -*mặt đỏ, đầu cúi xuống tạo thành một góc 90 độ song song với mặt đất* -Sao em không nói gì hết vậy! -*Vẫn cái biểu cảm đó, không nhút nhít* -Có một tin cho em đây! Có muốn nghe không? -* lì thật chứ, vẫn câm nín mặc kệ chồng em..ý lộn mặc kệ Sehun cứ ngồi đó tự kỉ =.=’* -Ở SM hiện giờ có một nhóm nhạc nữ sắp debut nhưng vẫn không thể nào tìm ra giọng hát chính phù hợp nên ngày ra mắt đã dời lại mấy trăm lần rồi đấy! -Thế…thế thì sao ạ? *vẫn không chịu ngước lên* -Em có muốn làm Idol không? Họ đang tuyển giọng hát chính đấy? Anh thấy em học âm nhạc giỏi thế cơ mà -Thật không ạ? Em có thể thử giọng sao? *ngước lên* -Tất nhiên là được! -Thế thì mình đi ngay bây giờ đi anh *đứng phắt dậy, kéo Sehun lên* -Được rồi, từ từ thôi con bé này! Eun Yeon nắm tay Sehun chạy đi trong lòng vô cùng háo hức (nắm tay chồng tui lâu quá là không có được à nha! :]] )
|