Chap 7 Tại SM Entertainment -Phòng thử giọng đây, em vào đi! Sehun chỉ chỉ -Dạ! Nhưng mà vẫn chưa tập vợt gì trước, liệu có ổn không anh? -Không sao đâu! Em nhất định làm được, tin anh đi! Sehun mỉm cười gật nhẹ đầu, Eun Yeon cũng thấy yên tâm, hít một hơi rồi mở cửa vào, Sehun cũng vào theo. Lại ghế ngồi thì anh lại gặp chí cốt, bộ ba ChanBaekSoo. Sehun: Ủa? Sao mấy anh ở đây? Baekhuyn: Em cũng đến xem sao? Sehun: Ùhm, em đến nghe Eun Yeon thử giọng. Baekhuyn: Cô giáo thực tập của chúng ta cũng muốn làm Idol à? Sehun: Nae~ Chanyeol:Bọn anh rảnh quá không có gì làm ngồi đây ngắm gái ý mà! *cười gian xảo* D.O: Asih! Mấy anh im lặng dùm chút coi! Sehun đến thì ngồi xuống nghe người ta hát kìa, nói với hai cha nội này thì bao giờ mới xong. Sehun: Dạ…Vâng *mặt hơi sợ, ngoan ngoãn ngồi cạnh huyng* Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, Eun Yeon chỉ dám cuối xuống chứ chẳng dám ngước lên -Em ngước lên xem nào!- tiếng anh giám đốc gọi. Đó là một người nghiêm túc, thẳng thắn và công bằng, vẻ ngoài có hơi lạnh và..hổ báo làm Eun Yeon sởn cả gai óc. -*ngước lên* -Xin giới thiệu với em, tôi là giám đốc SM, còn những người ngồi cạnh tôi là 3 cô gái nhóm STS, nếu em thành công thì em cũng sẽ là thành viên nhóm, hiểu chứ? -Dạ.. -Nào hãy nói một chút về bản thân xem -Vâng..*hít vào thở ra* Em tên là Lee Eun Yeon, 20 tuổi, cao 1m68 ạ! -Có bao nhiêu đó thôi sao? Giám đốc nhíu mày -Dạ??? -Thôi được rồi, em hát đi. Eun Yeon đứng lên, sờ vào ngực thấy tim mình đập rất nhanh, nhìn ra chỗ Sehun đang ngồi với khuôn mặt vô cùng lo lắng. Sehun thấy ánh mắt đó thì cười nhẹ, miệng mở ra nghe như chữ “fighting”. Eun Yeon cảm thấy bớt được phần nào,hít một hơi, cô cất tiếng hát. “Annyeong naege dagawa
Sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo
Huimihan kkumsogeseo
Nuni busidorok banjjagyeosseo
(Xin chào, hãy lại gần bên anh nào
Hương thơm ngại ngùng quấn quýt của em
Trong giấc mơ mờ ảo của anh
Một ánh mắt lấp lánh )
………………………..
Oh~ neoui gaseume nae misoreul gieokhaejwo
Haruedo myeoccbeonssik
Saenggakhaejwo
Oh~ neoege hago sipeun geu mal
You`re beautiful
(Oh Hãy lưu lại nụ cười của anh trong trái tim em
Và một ngày hãy vài lần nhớ đến nó
Oh Những lời mà anh muốn nói với em
You are beautiful )
………………
Chanyeol: Baek à! Cô ấy hát bài Beautiful của cậu cà! Baekhyun: Ùhm! Rất hay! D.O: Hay thật đó! Giọng Eun Yeon vô cùng truyền cảm, nó rất ấm và trong nữa Chanyeol: Khỏi phải nói Dyo à~, giọng cổ còn hay hơn em cơ. *xoay qua Baekhuyn* : Coi chừng sao này Baek sẽ bị cướp bản quyền bài hát vì có người hát hay hơn mình, ahaha~ D.O: Baekhyun! Anh có nghĩ những gì em đang nghĩ không. *mặt gian gian* Baek: Có chứ! Hành động thôi ! Hai thằng lùn BaekSoo, mỗi đứa một bên cặp nách Chanyeol kéo ra ngoài (đúng là lùn cũng có cái lợi =]] ). Không lâu sau đó là tiếng hét thảm thương của Chanyeol vọng vào Chanyeol: ÁÁÁ! Tớ chừa rồi, tha cho tớ, sau này tớ không dám nữa đâu T.T (muốn bay ra cứu Chan ghê, nhưng phải cho chừa cái tội không biết chọn người để chọc cái đã!=]] ) D.O: Còn sau này nữa à! Baek: Bọn tớ có làm gì đâu, nín đi tớ cho kẹo này!!! Chayeol: kẹo gì mà kẹo.. áá cái mông của tớ…huhu..aaa đau quá Ở ngoài ồn ào là thế, nhưng vẫn có một người chăm chú nghe từng câu từng chữ của bài hát. Sehun cười một nụ cười rất tươi, nhìn Eun Yeon với một ánh mắt trìu mến
“Oh~ neoege hago sipeun geu mal
You`re beautiful “
-*đọc lời bài hát*, “Cảm ơn em vì đã đến và gặp anh .Và cho anh được thấy bóng hình ấy nhiều hơn. Lúc em đứng chờ anh, mùi hương nồng nàn của em. Có một sức thu hút mạnh mẽ mà anh không thể nào hiểu được ”. đó chính là những gì anh muốn nói với em, Eun Yeon à....
|
|
Chap 8 Hết bài hát, mọi người đều đứng lên vỗ tay, hò hét, ngoại trừ chị nhóm trưởng Zie của STS. Zie khi mới làm thực tập sinh thì được chỉ định là giọng hát chính kiêm luôn nhóm trưởng. Ngoại hình Zie hơn một tí hai thành viên còn lại, còn hát hay lại là thủ lĩnh nên cô rất kiêu và nghĩ mình là trung tâm của nhóm. Nhưng từ khi có giám đốc mới- Song Kyun (hình như chap trước quên nói tên =]] ) vào thì mọi chuyện đã khác. Anh vô cùng nghiêm khắc và đã làm xáo trộn mọi thứ trong STS lên. Anh không cho Zie hát chính, chỉ được hát dẫn vì cho rằng cô không có chất giọng, rồi thì kiên quyết cử thêm một người vào làm hát chính mặc kệ sự van xin của Zie. Nên bây giời Zie vô cùng ghét anh giám đốc (để trong lòng thôi, không biểu hiện gì ra ngoài) và người được tuyển vào hát chính dù là tiên nữ giáng trần hay là người phàm tục thế =)) cho nên đối với Lee Eun Yeon mắt xanh, não phẳng cũng không ngoại lệ. Thôi thôi! Bay đi đâu rồi, trở lại phòng thử giọng thôi =)) -Em hát rất ổn! Anh Kyun có vẻ hài lòng -Sao lại ổn hả anh? Quá tuyệt luôn ý chứ! – chị Sun Wa (STS) -Đúng rồi! Vô cùng hoàn hảo – chị Min So (STS) -Zie? Em thấy thế nào? Anh Kyun -Dạ? Vâng, em không ý kiến! –Zie vẫn vẻ lạnh lùng quen thuộc và câu nói thứ 129 lần khi được hỏi -Được rồi! Có thể cho tôi biết vì sao em hát bài hát này không? -Dạ? *ngơ * Em..Em muốn tặng bài hát này đến cho một người rất quan trọng đối với em, em đã ngưỡng mộ anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy rất ấm áp, dễ thương, và trẻ con nữa ạ! . Eun Yeon thấy tim mình đập rộn ràng, mặt đỏ ửng lên -Thế à! Vậy còn một câu cuối cùng tôi sẽ hỏi nốt nhé! -Dạ?? Anh… cứ hỏi ạ! *ngơ nữa* (chắc sau này phải soáng ngôi Lay để cướp cái biệt danh “Yeon ngơ” mới được) -Theo em thì STS có nghĩ là gì? Đây chính là mối lo ngại duy nhất của Sehun, cậu biết thế nào anh Kyun cũng hỏi câu đó, nếu vượt qua luôn thì chắc chắn là sau này đằng sau chữ Eun Yeon sẽ thêm cái dấu ngoặc “STS”. Trên đường lái xe đến cậu đã nhắc lại cả trăm lần cho Yeon “ngơ” rồi mà chả biết cái cô não bé này có nhớ được hết không, à một phần cũng mãn nguyện. Thôi thì đành hồi hộp nín thở mà xem. -Dạ..- Eun Yeon lớ ngớ đơ ra, cô nhắm mắt cố gắng nhớ, một giọng nói văng vẵng của Sehun vang lên trong đầu cô - STS có nghĩa là S-tar Sky, ngôi sao trên bầu trời, một ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp tỏa sáng cả màn đêm, dù cho có mây giông bão tố cũng không lung lây, rơi xuống đất! -Đúng rồi! Rất chính xác đấy! Bây giời thì em cứ về nhà chờ kết quả nhé! -Vâng ạ! Cảm ơn anh *cười, trong lòng nở hoa* Sehun thật sự rất rất rất bất ngờ, cậu đủ thông minh để hiểu các cô gái hằng ngày mình gặp cứ lơ ngơ, hậu đậu mà bây giờ lại nhớ không sót một câu từ nào. Tại sao vậy? Tại sao vậy nhỉ? Còn cái người quan trọng gì đấy mà Eun Yeon nói là ai? Hát beautiful của Baekhuyn không lẽ là Baekhuyn á! Cậu ý cũng trẻ con và rất dễ thương. Hay Chanyeol nhỉ, cậu ý thì là diễn viên chính trong MV Beautiful đấy! Rốt cuộc là ai, ai là người mà Eun Yeon đã nhắc tới? (Ôi! Hại não quá =]]] ). Eun Yeon bước ra, Sehun nhìn cô với ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn -Sao anh lại nhìn em như vậy? -À.. À không có gì đâu? Em thử giọng thế nào rồi ? -Tốt anh ạ! -Ùhm, mình về thôi! Trên xe hơi Cả hai đều im lặng chẳng nói gì. Eun Yeon thấy hơi kì lạ từ nãy tới giờ rồi mà không dám nói, thật sự muốn đọc xem Sehun đang nghĩ gì trong đầu nhưng sợ làm phiền không gian riêng tư gì đấy nên thôi. Rồi cuối cùng không chịu được đành đánh tiếng hỏi -Anh Sehun! Sao từ nãy đến giờ anh không nói gì hết vậy? -Anh có thể hỏi em một câu không? -Dạ, anh hỏi đi -Cái.. Cái người.. mà em... -Dạ?? Cái người gì ạ? -À không, ý anh là em rất giỏi, nhớ hết những gì anh nói, không sót từ nào! Tốt lắm! Với cái não đẳng cấp của Eun Yeon thì tất nhiên không thắc mắc gì tới câu “cái người” đó nữa mà lập tức xoáy vào câu thứ 2. Chính cô thật sự cũng không biết tại sao mình lại nhớ được hết, thường ngày chỉ cần mẹ cô dặn dò một việc gì đó 5 giây sau cô quên ngay và phải hỏi một lần nữa. Thế mà bây giờ mọi cử chỉ, hành động, thói quen, lời nói… của Sehun cô đều ghi nhớ mồn một từng khắc từng khắc in sâu vào trong đầu… Còn cái người quan trọng mà Eun Yeon nói ý, rõ ràng là Sehun rồi, cô đã thích cậu từ khi cậu vừa mới debut cơ, quần áo sộc xệc, lấp lánh ánh kim, tóc thì không thể nào quê hơn được nữa. (Sehun: tên tác giả kia, muốn chết à?). Đến tận bây giờ cảm giác ấy vẫn không phai mờ mà chỉ tăng thêm, rất sâu rất sâu trong tim Eun Yeon rồi…
|
|
|