|
Bình minh bắt đầu với nó từ lúc 6h58. nó vớ lấy cái điện thoại bật mạng ol face, 58 cái thông báo, lướt một đoạn toàn thấy thông báo trang. Tắt điện thoại, ngủ tiếp. Và cho đến lúc 8h10' người bạn trẻ mới chính thức ĐẠP CHĂN ra khỏi người. Cũng không hẳn là chăn, mà là cái vỏ chăn con công huyền thoại nhưng... mà thôi, thói quen đắp chăn đi ngủ bất kể thời tiết ý mà. Hôm nay, tính đến thời điểm này, bầu trời trong xanh, nhiều gợn mây trắng. Sáng hay hình như nắng bị bệnh nên yếu hơn hẳn, tuy nhiên thì bác oi vẫn còn khỏe lắm. Nhưng cơ bản thì hôm nay thời tiết cũng dễ chịu hơn hôm qua: 31°… " buổi sáng dễ chịu" nó vươn vai. Công việc đầu tiên nó làm buổi sáng là lấy máy chơi game. Vừa chơi, nó vừa nghĩ đến những việc cần làm trong hôm nay: ` xem nào, lát ra chợ mua kim về làm nhà ống hút, à quên, thế phải mua cả nến nữa. Mài lại phi tiêu, hôm nay quyết phải phi trúng hồng tâm. Mình còn bài kiểm tra nào chưa thủ tiêu không nhỉ? Lát kiểm lại. À ha, còn phải đòi quà chị Yến nữa, lát ăn vạ. Khửa khửa... thôi chết... còn vẽ... kệ đi, tối vẽ. Không biết dưới nhà có gì ăn không, lát xuống coi. ' Nhưng rốt cục cũng chỉ là trong suy nghĩ. Nó nằm chơi game cho đến lúc đi nấu cơm... sau đó ngồi xem tivi, ăn cơm và hết một buổi sáng. Chiều, nó nhận được cuộc gọi từ chị thân yêu của nó thông báo một điều rằng mai chị nó về và sẽ cho nó chọn quà. Đầu tiên nó chọn chì màu, nhưng sau đó nghĩ lại, nó quyết định mua sách. Đề xuất bộ sherlock homes đầu tiên nhưng nghe mấy bình luận là sách thiếu hình nhân nhảy múa, nó cho next luôn ; tiếp theo là quyển `sát nhân mạng' tuy nhiên nó sợ không nhiều tình tiết án mạng kinh dị, next ; `giọt lệ quỷ', nó thấy kiểu kiểu chỉ xoay quanh 1 vụ án, next..v...v....v... rất nhiều lựa chọn sau đó nhưng nó sợ không đủ độ kinh dị và máu me nên nó cho next hết. Trong khi chị nó đang khóc không thành tiếng vì danh sách nó đưa ra toàn truyện không-thể-chấp-nhận-nổi. Và cuối cùng chị ấy chỉ chốt một câu " em có thể kiếm cuốn nào phù hợp với độ tuổi không?" " sách này tuổi nào cũng đọc được mà chị, mấy quyển hay em đọc hết rồi, chẳng muốn mua lại,`mười tội ác' thì chưa xuất bản. Huhu " " em có thể đọc nấu ăn thêu thùa không?" " em muốn mua ' mười tội ác' a...a...a... mà thôi, chị mua em quyển `lời vàng của bố đi' nếu có thể thì kiếm thêm quyển `EQ-IQ nhưng điều bí ẩn' nữa. " ok" . Kết thúc hội thoại kéo dài suýt một tiếng đồng hồ.
Khoảng 4h, nó xuống nấu cơm, hình như bạn nắng bạn ý đã hồi phục và không ngại chiếu thẳng xuống cái mái bờ-lô. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi cái bếp nhà nó thành lò luyện đan. Vậy mà cô bé nhà ta vẫn thản nhiên như không, nó lấy đôi đũa để chuẩn bị đảo rau và `vô tình' phát hiện vết đen đen ở đầu. Vậy là... một ý nghĩ lóe lên, nó cho đũa vào ngọn lửa bếp ga. Cháy. Nó nhìn ngọn lửa đang le lói trên đầu đũa rồi tắt hẳn, tạo lên một đoạn hồng rực. Nó quay quay cái đũa trên tay một cách thích thú, khua khua, nhảy nhảy như người gọi hồn. Chắc sẽ không dừng lại cho đến lúc ` xèoooo' nước tràn khỏi xoong...
Tối, nó xem naruto trên kênh HTV3, xem được một tí thì lại gia đình siêu nhân kun, không thì lại sinh nhật 7 năm kênh H3...nó muốn đập nát cái ti vi. Nó ngồi cắn đũa chăm chú xem trận đánh nhau và mong chờ thằng naruto biến hình... nhưng đời không như mơ. Khóc không ra nước mắt...haizzz. Lủi thủi lên tầng nằm chơi game, nghịch nghịch, troll troll chút rồi đi ngủ. Đến lúc bật nhạc hẹn giờ và nhắm mắt nó mới nhớ ra chưa vẽ cho ông anh. Thôi, mai vẽ. . Lại hết 1 ngày vô nghĩa. . Ngày 10/6. 5 ngày trước khi thảm họa xảy ra.
|
Em sẽ chú ý ạ... nhưng lỡ rồi... thì làm sao ạ...O_o
|
|
Gạt gạt gạt hết. Mấy ngày chẳng có gì thú vị nên quyết định xông thẳng đến ngày 15/6 - ngày thảm họa bắt đầu. Ờ thế thì phải nói đến đêm trước thảm họa... và... thôi bỏ đi. Ngày thảm họa: NÓ PHẢI ĐI HỌC. Sáng, nó không còn được nước cháy khét giường nữa, thay vào đó nó nướng cái khác khét không kém ( nói sau). 5h30, nó bị gọi dậy, dậy ở đây tức là hoạy động mở mắt sau 1 thời gian ngủ. Và 6:00 nó mới bắt đầu dậy theo đúng nghĩa khi rời khỏi giường,vệ sinh cá nhân và xuống nhà ( đừng thắc mắc trong 30' kia nó làm gì). Nó không ăn sáng, quyết định đi học luôn, và như thế nó được 10000đ. Không tệ. 6h15, nó phóng xe đi học, nó nhớ là 7h vào lớp. Nó đến cái lớp học thêm và chần chừ chưa dám vào vì sợ nhầm... tại sao? tại vì cái nhà cho thuê học thêm không có 1 bóng người. Nó cầu chúa mình không đi nhầm, phóng thẳng xe vào cái lán không một bóng người. Nó lấy điện thoại gọi cho tất cả những đứa có trong danh bạ... nhưng số nào cũng `túttttt tútttt tútttt.... ' không tín hiệu. Đúng lúc đó, bác chủ nhà đi xuống " học sinh lớp nào?" " lớp cô Thương ạ! " " thế vào lên tầng, à mà thôi, vào phòng này" Vừa nói bác chỉ tay vào gian phòng ngay gần chỗ nó. Tối om. " vâng ạ" nó cúi đầu lễ phép rồi bước vào. Cái lớp này... lâu rồi không học, vẫn thế. Nó nhếch mép cười rồi ném thẳng cặp lên bàn đầu. Bật quạt, bật điện nó về bàn lấy điện thoại ra chơi game IQ test - cryptex challenge - 1 game IQ. Theo nhận xét của game IQ của nó lúc này là 131,4. Thực ra IQ của nó không cao đến thế đâu, nó dùng cả sự trợ giúp mà. IQ của nó có 132, hơi ít nhưng cũng thuộc diện thông minh. Tự hào. Buổi học không có gì đặc sắc ngoài việc nó phát hiện một đứa bạn đi theo xờ-tai không-giống-ai.
Chiều, nó quyết định làm nhà ống hút. Nó lấy 1 cốc nến, kim, và một đống ống hút sẵn sàng công việc. Lúc đầu thì cũng bình thường, nhưng sau đó nhực bám vào kim và... khét nẹt. Gió lại bỗng dưng thổi mạnh làm tắt nến và không thể nào dùng bật lửa lên được. Một quyết định được đưa ra, nó dùng giấy châm. Nhưng đen cho nó là giấy cháy quá nhanh, nóng, theo phản xạ nó buông tay và rơi đúng vào cái tai nghe... mọi người biết điều gì xảy ra rồi đấy. Nó cầm quyển sách đập bôm bốp dập lửa. Lửa tắt, tai nghe trơ lõi... mùi... không-thể-chấp-nhận. Nó dừng cuộc chơi. Thu bàn lại nhưng không may cốc nến lăn lăn lăn... `CHOANGGGG'. Xong... miễn miêu tả.
. . . Chấp nhận đi... hôm nay là ngày thảm họa
|