Mọi người cho em ý kiến nhận xét với ạ. ^^ Tận hưởng mùa hè nóng như chưa từng được nóng cùng với một nhân vật bình thường như chưa từng được bình thường nhưng thực ra cũng không mấy bình thường. Truyện sẽ chỉ xoay quanh những hành động hằng ngày của cô bé trong một gia đình suýt nghèo ở vùng cận nông thôn, rìa thành phố nhỏ. Nhân vật : nó là một cô bé 16,75 tuổi, cao 1m55 ( vẫn tự hào vì cao hơn chiều cao trung bình của người Việt), ngoại hình bình thường, khá thông minh và là thiên tài chưa được khi quật...:3. Sống trong gia đình bình thường thiếu thốn mà cũng không thiếu thốn, nhưng được cái mâu thuẫn gia đình không phải dạng vừa đâu. Tính cách nó khá thất thường, nghịch thì cũng nghịch nhưng trầm thì cũng trầm, nhưng cơ bản là như một đứa có bằng tốt nghiệp trại tâm thần. Các nhân vật khác thì sẽ nói khi xuất hiện nhưng cơ bản thì không có nhân vật nào nữa. :3. . Bắt đầu từ tuần cuối cùng của " nghỉ hè"
|
" lạnh... lạnh quá... lạnh chết đi được... sắp chết cóng rồi hừ hừ " Đó là tiếng rên rỉ của một sinh linh nhỏ bé trong cái thời tiết 38°, quả là không tầm thường. Trong cái trận nắng nóng chưa từng xảy ra trong các năm về trước thì cũng xuất hiện những nhân vật " chưa từng xuất hiện" trong những năm về trước: ngồi trước cái quạt lớn và luôn miệng kêu lạnh. Tại sao ư? Vì trời quá nóng nên các chế của chúng ta phải luôn mồm kêu lạnh để hạ hỏa trong người lại, cái này đã được khoa học chứng minh, nếu chưa thì trong tương lai chắc sẽ có. Quay lại với nhân vật chính: nó đang nằm dạng tứ chi trước cái quạt bật to hết cỡ, miêu tả thêm chút là nó mặc quần jean, áo cộc tay và nằm trên đệm - nó vừa đi mua đồ về. Không phải mua đồ cho nó, mà cho bạn, cũng không hẳn, là nó dẫn bạn đi mua. Giữa cái nắng này thì có thể coi nó là một người bạn tuyệt vời. Nó vồ lấy cái điện thoại và bật nhạc. Giai điệu bài "mẹ ơi con phải đi" vang lên lại càng làm "nóng" bầu không khí. Dù vậy nhưng nó vẫn thích nghe, công dân yêu nước mà. Nó muốn ra biển.
Không có gì chán hơn những ngày hè này nhưng nó vẫn thích, nhẩm tính thì cũng chỉ còn được nghỉ 6 ngày nữa. Cô giáo nó thật quá quắt cho nghỉ hè 3 tuần, mà 3 tuần là khi cả lớp đã túm chân cô để năn nỉ ỉ ôi. Thật là! Mới có lớp 10. Suýt quên, chiều nay nó còn đi học võ. Nói thật là nó định bỏ luôn vì nó đã nghỉ 6 buổi. Ở nhà chỉ nằm chơi game nên các cơ đã co lại như cũ, không biết chiều đi có bị thầy mắng không. Chán chết. Nghe hết một bài, nó nổi hứng lấy giấy ra vẽ. Đừng khinh tài vẽ tranh của nó, ngước lên dù chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình ( tự sướng). Cơ mà phải công nhận là nó vẽ được, nhưng phải tùy hứng. Nó nhận lời vẽ chibi cho ông anh họ. Sau 20' loay hoay hí hoáy thì nó cũng ra một con... chụp ảnh lại ghi nhận rồi sau đó lập tức vơ cái bật lửa trên bàn và ra ngoài hiên. Mở cái đồ " chuyên đốt vàng hương"- theo lời mẹ nó, đập vào mắt nó là đống vàng hương chưa cháy hết. Nó chắp tay vái vái ` thôi toi rồi, tiền này các cụ tiêu bằng niềm tin... để con đốt nốt rồi các cụ dán vào nha.' Và nó châm lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng to lên, ánh nắng cũng hắt vào để tô điểm thêm cho vẻ đẹp huy hoàng, oi bức cũng không thể không góp vui. Ấy thế mà người bạn hiền của chúng ta còn ngồi chọc chọc để đảm bảo " cháy đến mẩu cuối cùng" mặc dù bố nó luôn bảo châm lửa và đóng nắp lại là xong. Đốt xong đống vàng hương, người bạn trẻ ngồi xé giấy rồi cuộn nó thành những ống dài, dựng vào bên trong cái "hộp", trông như những thanh củi dựng lên trong hội lửa trại. Sau khi chuẩn bị xong, mồi lửa đưa vào, và đương nhiên ngọn lửa lại bùng lên. `tách' khoảnh khắc đã được ghi lại. Không dừng ở đó, thanh niên của chúng ta còn đi gom mấy mảnh giấy linh tinh, tiêu biểu là bài kiểm tra 3 điểm quên chưa thủ tiêu vào lò. Chắc cuộc vui cũng sẽ chưa kết thúc nếu bố nó ở dưới nhà không hét lên `lại đốt cái gì đấy?' " vàng hương chưa cháy hết bố ạ" nó đáp lại. Thôi để lần sau nghịch tiếp. Nhắc lại là hôm nay thời tiết 38°… Vào phòng, nó lấy điện thoại, on Face gọi hồn ông anh. Nó gửi cho ổng cái " bức tranh" nó vừa vẽ nhưng không có chú thích, qua điện thoại nó có thể cảm nhận được cảm xúc của ổng lúc này. Thực ra ổng cũng gửi cái icon miệng rớt xuống chân kèm với lời nhắn `thằng dở nào đây'. Chắc ổng chỉ ngạc nhiên vì tay nghề của nó có lúc thảm họa thế này chứ ổng không biết `thằng dở' đó chính là ổng đâu...haha. ` tối em vẽ cho anh ' ` ừ, nhớ đấy' […] ( killer không muốn nhắc đến đoạn chém gió không hồi kết này ) Lược bỏ thờ gian ta cùng đến tối. Buổi tối thời tiết vẫn oi nhưng đỡ hơn ban sáng, sau khi ăn cơm xong nó lại chúi đầu vào game, nó đang hạ quyết tâm và thề rằng lên đại học phải phá đảo trò candy crush saga, mặc dù bây giờ nó đã lên vòng 623. Nhưng không thể khinh được, phải cẩn trọng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Sau khi chơi đến 8h30', nó lấy giấy ra vẽ. Nó nhớ cái siêu xe lamborghini, thế là nó quyết định lên mạng tìm chiếc siêu xe này về vẽ. Có lẽ trong thâm tâm con bé không nhớ gì đến cái lời hứa với thằng anh thần thánh kia. 9h10', nó gần như hoàn thành xong chiếc xe, nhưng không biết vẽ kiểu quái gì mà nó là cho xe thành xe 3D rồi, thôi kệ, dù sao vẫn là lamborghini. Bỗng nhiên nó nhớ đến `người con trai ấy' . ` thôi kệ! sáng mai vẽ' nó nhủ thầm. Hoàn thành xong chiếc xe lúc 9h20', chụp lại chiếc xe yêu dấu xong nó quyết định tắt điện, chùm chăn nghịch điện thoại. Và việc đầu tiên nó làm là đăng ảnh lên face. Đến lúc đi ngủ, nó thì thầm " Amen, tạ ơn chúa cho con được FA. Úm ba la cho con FA thêm 80 năm nữa." . Hết một ngày... . . . Ngày 9/6, 6 ngày trước khi thảm họa xảy ra.
|
Lời văn khá gần với đời sống, chỉ có điều cho mình hỏi nó tên gì Bạn chọn cahcs viết này nên chú chú ý nếu không sẽ bị lẫn giữa các tình huống
|
hay lam...
|