Nữ Hoàng Xã Hội Đen
|
|
+ Tên truyện: Nữ Hoàng Xã Hội Đen + Tên tác giả: Bon + Thể loại: bạo lực,tình cảm,máu me... + Cảnh báo: chưa biết được Mem mới xin chào ạ...tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai xót nên mong mọi người góp ý giúp đỡ cho Bon nhé.Truyện này Bon có chút "copy" vì đọc được truyện có tên tương tự bên đọc truyện 360 nhưng bị bỏ giữa chừng...tiếc lắm lun.Nên ai có đọc truyện đó rồi thì đừng bảo là Bon "đạo truyện" nhá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1:
Tối...một màu đen u ám cộng với tiếng mưa to ngoài trời làm không gian càng thêm ảm đạm.Nó vẫn ngồi trước cổng ngôi biệt thự của 1 người xấu số nào bị nó chọn làm nơi dừng chân mặc cho mưa hắt vào mặt...nó thích mưa...vì trong mưa không ai biết nó rơi nước mắt.,nó thích lạnh...vì khi lạnh không ai biết vai nó đảng un lên vì khóc và nó thích bóng tối vì trong bóng tối không ai thấy nó đang khóc và run.
- Mẹ.Sao lại bỏ con nơi này...nơi này đáng sợ lắm mẹ à.
Đau đầu...choáng váng và toàn thân nhức mỏi sau cả đêm dầm mưa làm nó khẽ rên nhỏ.Một căn phòng toàn màu đen...trái ngược với phòng nó nhưng cũng là màu nó thích sau màu trắng làm nó không mấy khó chịu với cái nơi xa lạ này.*Cạch*...tiếng cửa mở ra làm nó hồi hợp nhìn xem ai sẽ vào.một thằng con trai với bát cháo trên tay bước vào...nhưng điều đó không ngạc nhiên bằng khuôn mặt của thằng con trai ấy.Không khác nó 1 chút gì trừ đôi mắt màu hổ phách...nó là màu xanh dương.Nhìn vẻ của cậu ta khi thấy nó tỉnh có vẻ rất vui....vui đến độ xém chút là vất luôn tô cháo trên tay.
- Chị...chị tỉnh rồi sao? Đợi đó...em đi gọi chú. - nói rồi cậu ta chạy vụt khỏi phòng.Tai nó như ù đi khi nghe câu ta gọi mình là chị...từ những dữ liệu đó cho thấy nó không đơn độc trên đời...nó còn 1 thằng em....mà là sinh đôi nữa....và có lẽ là còn cả 1 người chú chẳng hạn.Khoảng 2p sau thì 1 người đàn ông khác bước vào...gương mặt hiền hậu nhưng có chút "ba trợn" làm nó không khỏi đề phòng.
- Cháu gặp em trai mình rồi chứ? - người đan ông đó hỏi.
- Ý chú là em trai sinh đôi? - ông ta gật đầu...gọi là ông cho lịch sự chứ nhìn chung chỉ vừa 35 36 mà thôi.Nhìn đứa bé 10 tuổi nhưng khá già dặn...có lẽ là vì cuộc sống làm ông ta có chút đau lòng.
- Chú là em trai ba cháu,chắc hẳn mẹ chưa bao giờ nhắc về chú hay ba cháu và cả em cháu đúng chứ? - nó gật đầu.Nó từng luôn muốn có anh chị em...nhưng thấy gương mặt buồn bã của mẹ mỗi khi nó đề cập tới chuyện đó làm nó thôi không mong muốn nữa.
- Tại sao? - nó thắc mắc nhưng nhận lại chỉ là cái vò đầu từ Jackson - chú nó.
- Xuống ăn nào...cháu đã không ăn cả ngày hôm qua đấy. - Jackson kéo tay nó xuống giường mà không nảy nay nghĩ tới việc nó vừa dầm mưa cả đêm qua...đơn giản và Jackson biết nó không yếu đuối.
- Tắt máy đi Ed...không muốn ăn cùng Rose sao? - nó ngó quanh....quả thật đây là 1 căn biệt thự không lồ làm nó choáng ngợp...nội thất sang trọng...Ed đang ngồi cắm đầu vào cái màn hình TV 65 inch với trò đua xe.Ed vội vàng vứt cái điều khiển sang 1 bên rồi chạy nhanh xuống phòng ăn với gương mặt rạng rỡ.Phải rồi...10 năm không gặp...không biết nhau...không nghĩ tới sự có mặt của nhau thì hôm nay đúng là 1 ngày đáng chúc mừng cho 2 chị em nó.
- Cháu sẽ ở đây với chúng ta.Không cần phải quay về nơi đó nữa đâu. - sau đám tang của mẹ nó...nó không còn khả năng chi trả cho căn hộ mà nó đang ở...đó cũng chính là lí do nó đã "ăn vạ" trước cổng biệt thự này.Nếu như hôm qua Jackson và Ed không đi dự tiệc về thì có lẽ nó đã chết cóng trước nhà không ai hay rồi.
- Thật sao? - nó tuy không muốn rời khỏi nơi đó nhưng thật lòng nó không có khả năng sống ở đó tiếp tục.Ed thì vui khỏi nói...suốt thời gian sống với ba và Jackson cậu luôn không rời cái điệp khúc "sao cháu không có anh chị em"...nay thì vui rồi...vui tới nỗi cậu không thèm để ý tới việc tại sao mình lại có 1 người chị từ trên trời rơi xuống.
- Đúng vậy.Chị ở đây với em đi.Đừng đi mà.Làm ơn. - Ed nũng nịu nắm lấy tay nó lắc lắc làm nó không khỏi.........ớn lạnh nhìn cậu em.Nhín Jackson...nó nhận được ánh mắt hi vọng của Jackson là nó sẽ ở lại...cộng thêm cậu em...nó không thể nào từ chối được.
- Cháu không muốn rời khỏi căn hộ của cháu...nhưng...
6 năm sau
Bar Caves - 1 bar hàng đầu với đầy đủ tiện nghi chức năng dành cho những người thích riêng tư với bộ cách âm không sợ nghe lén tốt nhất TG.Cũng là 1 nơi lí tưởng cho những ai thích rình rang...Caves đều thõa mãn được hết.Tại bàn VIP trên tầng 2 nó đang ngồi thưởng thức li cocktail pha chút uytky lạnh lùng lướt mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở 1 tên con trai đang vòng tay qua eo 1 cô gái ăn mặc hở hang tiến về phía bàn nó.Nó lướt qua tên con trai rồi băng lãnh nhìn cố gái.
- Biến. - nụ cười trên môi cô ta tắt ngúm...mang theo chút sợ hãi trong khi chàng trai lại chẳng mảy may quan tâm ngang nhiên ngồi cạnh nó uống rượu.Xà vào lòng cậu ta cô ta liếc nó sau đó nhận ra điều gì đó và không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Anh em sinh đôi hả anh? Em ấy có vẻ không thích em.
"Á...rầm...xoảng!!!"...hiệu ứng âm thanh rất tốt.
Xung quanh bàn nó trong bán kính 10m ai nấy đều quay lại nhìn.Nó thu chân lại chẳng thèm ngó tới hậu quả vừa rồi ngang nhiên tiếp tục với ly cocktail của mình.Tên con trai cười cười quay sang nó kêu.
- Chị!
- Lần sau mày không lựa được đứa nào tốt hơn là chị triệt giống mày đấy Ed à.Con *** chết tiệt...ai là em thằng này chứ hả? - nó nói với chút khổ sở...nhìn mặt nó trẻ con lắm sao?
- Thế kia được không?
- Không.
- Kia.
- Không.
- Còn kia.
- Điên à.
- Èo...chị già khó tính quá.Chị định để thằng em dễ thương đáng yêu của mình ế vợ à? - Ed cười tươi ngời ngời tự tin làm nó suýt chút là sặc.
- Dễ thương? Đáng yêu? Mày đang chọc cười chị mày đấy à? *cười khùng khục* Mày mà dễ thương đáng yêu thì đàn ông trên đời đều lấy được vợ. - Ed nín cười thay vào đó là gương mặt méo mó tức giận phẫn uất nhìn nó.Lầm bầm chửi rủa nó rồi cầm lon bia tu ừng ực trong lòng vẫn không thôi chửi rủa.Nó vờ quay sang nhìn Ed quan tâm.
- Mày có cần nước đá không Ed?
- Để làm gì? - Ed bực bội đáp.
- Quanh đầu mày có lửa. - tiếng nhạc xập xình nhộn nhịp,không khí náo nhiệt đều bị cắt ngang vì tiếng gầm lớn.
- CHỊ ĐI CHẾT ĐI!
|
|
cảm ơn bạn nha.Bon đang viết tiếp ạ
|
Hay hay hay *vỗ tay*! Típ nha tg, mình mog đợi lẮm á *đặt sẵn chồng gạch**che miệng cười hắc hắc*! Nhanh nha!
|
Chap 2:
Sáng..nó thức dậy ngồi nhìn đồng hồ...6h đúng.Ngáp dài rồi lờ đờ vào nhà tắm...hôm nay nó sẽ đi học.Đã 2 ngày từ cái đêm ở bar Caves,Ed vẫn không nói chuyện với nó.Nếu là bình thường nó chắc hẳn sẽ quan tâm...nhưng hôm nay no sẽ đi học nên chuyện con nít đó để sau đi.Cái trường dành cho bọn con nhà giàu...lại 10 suất học bổng gì gì đấy làm nó thấy thật phiền phức.Chả quan tâm...dù sao nó cũng chả muốn trở thành 1 nhân vật đình đám trong những năm cấp 3 này.Ý định hóa trang nãy lên khiến nó vội vàng lục vặp kiếm cặp kính quê mùa...hình tượng nó hướng tới là con bé nhà quê với mái tóc chẻ hai mái cột 2 chùm như sừng trâu với cặp kính to tổ bố chăng??? Kinh dị quá vậy? Lại chọn thêm cái váy cho đúng chất quê mùa.
- Chết tiệt,sao cái trường thổ tả đó lại bắt nữ sinh mặt váy nhỉ? Lão HT là dê già chắc? - nó lầm bầm.Thở dài 1 cái nó chọn 1 cái váy đen đơn giản và áo sơ mi trắng cùng với giày búp bê đen.Lòng không ngừng chửi rủa lão HT biến thái.
- Ông Tom,bà Mers...cháu muốn ăn sáng. - nó chạy ào từ trên lầu xuống hét toáng lên.Bà Mers xuất hiện trước cửa phòng ăn nói.
- Không cần vội vậy đâu Rose...Ed đang ăn trong đấy,vào ăn cùng nó đi. - đang ngon trớn chạy nó suýt lộn cổ,trợn mắt hỏi lại.
- Thằng Ed đang ăn ý ạ? - rồi lao nhanh vào phòng ăn...Ed đang thong thả hưởng thụ bữa sáng thì bị nó cắt ngang.
- Mày đang làm cái quái gì thế? - Ed cau mày nhìn nó vài giây rồi nhanh chóng đội cho nó chiếc mũ phớt mà ném thẳng vào mặt nó miếng bơ to chà bá nhưng nó không quan tâm.Tiến tới ghế cạnh Ed nó đặt phịch túi đựng đồ hóa trang xuống làm chiếc kính bị rơi ra ngoài.
- Gì đây? - Ed nhíu mày hỏi.
- Chẳng gì cả.Giờ nói chị nghe...mày mà lại có thể dậy sớm được thế này á?
- Sao lại chẳng gì cả? Nói em nghe...không thì cứ đợi đi...em không trả lời đâu.
Nó kéo ghế ra ngồi...với tay lấy con dao rồi bắt đầu phết bơ lên miếng bánh.
- Trả lời em đi chứ.
- Hóa trang.
- Không được. - Ed đập bàn đứng dậy làm nó tròn mắt nhìn.
- Sao lại không?
- Tất nhiên là không được rồi.Em cất công dậy sớm thế này cũng là vì đến trường hóa trang. - Ed ngồi xuống nói.Nó ngừng nhai đánh mắt nhìn Ed.
- Em phải hóa trang đến trường.Mà chẳng phải cả 2 đã thống nhất là chỉ 1 người hóa trang thôi sao? - nó gật đầu nhai nuốt miếng bánh mì rồi tu 1 hớp nước.
- Ừ...đó là chị. - Ed lại đập bàn đứng dậy phản đối.
- Không được...em phải hóa trang.Em sẽ không vác cái mặt đẹp trai ngời ngời như vì tinh tú này đến trường đâu.Mấy năm cấp 2 là quá đủ rồi.Cứ vác mặt lên trường là bị lũ con gái bu tới ép dèn dẹt như cái bánh bột thấy mà ghê.Hại em đủ thứ.Không không không và không. - Ed tuôn 1 tràng.
- Phụt...hahaha...mày đang nói cái gì thế? Ngời ngời như vì tinh tú á? Khụ khụ. Mày làm chị sắp chết vì cười đây.Hahahaha...
Ed nhăn nhó nhìn nó đang cười mà lửa giận bừng bừng.
- Được.Chị không tin em đẹp trai tới độ lũ con gái sẽ lao vào em như đám thiêu thân chứ gì? Đã vậy thì hôm nay không hóa trang hóa chiếc gì luôn. - xô ghế đứng dậy Ed lao ra khỏi phòng,không để tâm tới tính trẻ con của Ed nó tiếp tục ngồi ăn.
10p sau nó đã có mặt trên chiếc Mercedes đen bóng cùng Ed tới trường.Chiếc xe dừng tại cổng,nó và Ed xuống xe.Ngó lên cái tên trường: Shy School càng làm nó khó hiểu.
- Sao cái lão HT lại đặt tên kì vậy? - Ed nói.Nó nhún vai,làm sao nó biết được.Ed tiếp.
- Chả biết...để ông ấy biết được thì chả băm vằm lão ta ra.
- Thôi vào,quan tâm làm gì.Chuyện của ông ấy thì để ông ấy tự xử.
Jackson có nói trường sẽ bắt đầu học vào 8h...bây giờ chỉ mới 7h nên trường vắng tanh.Nó và Ed tiến vào bên trong thì nhìn thấy 1 người đàn ông đang tất tả chạy về phía nó.Kéo tay Ed đứng lại chờ người đàn ông đó tới gần.
- Chào cô Rosie và cậu Edward.Xin lỗi vì sự tiếp đón chậm trễ này vì tôi còn phải giải quyết vài công văn.
- Chà...trường tốt thật.Mọi học sinh tới học đều được đón tiếp thế này đúng là không uổng công đi học. - đang ngắm trường,nghe vậy thì Ed quay lại cười nói.
- À dạ không.Không học sinh nào được đón tiếp như vậy cả đâu thưa cậu.Hôm nay nghe tin cô Rosie và cậu Edward tới đây học tôi vô cùng sung sướng được đón tiếp 2 vị.Tôi là Shellman,HT trường.Mong 2 người sẽ thích nơi này.
- Mong là vậy. - Ed nói.
- A vâng...mời cô cậu lên phòng tôi nghỉ ngơi chờ tới giờ học.
- Khoan đã.Sao chúng tôi lại được đối đãi đặc biệt như vậy? - nó ngăn HT lại rồi hỏi.
- À thưa cô vì ngài James đã dặn tôi phải tiếp đón 2 người chu đáo.
- Ông ấy á? Vậy trường này là...
- Là do ngài ấy xây,tên trường cũng do ngài ấy đặt ạ. - Shellman đáp.
- Thảo nào tôi thấy tên lạ thế...hóa ra do ông ấy đặt. - Ed xen ngang.
- Dạ đúng...đây mời cô cậu. - Shellman đưa tay ra tỏ ý mời.
Phòng HT.
- Của cô cậu đây ạ. - cung kính bưng cf cho nó và Ed.
- Cảm ơn. - nó thờ ơ đáp.
- Vậy là... - HT lôi từ trong tủ ra 2 gói đồ đặt lên bàn.Nó và Ed ngừng tay nhìn xuống.
- Gì đây?
- Thưa cô Rosie...đây là đồng phục của 2 vị.Học viên nào cũng phải mặc. - Shellman cúi đầu trả lời để tránh đi ánh mắt của nó.
|