Vampire Huyền Thoại
|
|
- Cô bé đi lạc sao? - Vẫn ánh mắt thèm khát, gã tiến lại gần nó - Đúng, biết đường ra ở đâu ko? - Nó nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt tím u buồn, thê lương - Cô em thú vị thật. Đêm nay ở cạnh anh, sáng mai anh sẽ đưa em về tận nhà, chịu ko? - Gã đưa tay chạm vào gương mặt trắng ko tỳ vết của nó - Yên tâm, anh sẽ làm em sung sướng. - Chạm vào da thịt mềm mại của nó khiến cậu nhóc của gã cương cứng lên rồi, quả thật nó rất kích thích gã. - Ko muốn - Nó cảm thấy ghê tởm con ng này, tưởng găph đc ng hỏi đường vậy mà gặp toàn thứ gì đâu ko. - Ko muốn cũng phải muốn thôi em à, en chạy vào đây chẳng khác nào nộp thân thể cho anh thôi. - Gã bật cười nham nhở, dồn mạnh nó vào tường, trong mắt gã bây giờ ngập tràn sắc dục. Nó nhìn thẳng vào kẻ đang thèm khát mình, ko hề chống cự nhưng trong đôi măt nó là sự ghê tởm - Buông ra! - Nó lạnh lùng thốt lên lời - Buông? Ha ha ha! Em đúng là ngây thơ. ( chưa chắc ) - Gã bắt đầu đưa bàn tay bẩn thỉu của mình luồn vào áo nó nhg chưa kịp tiến sâu thì toàn thân gã đã đông cứng ko nhúc nhích đc Bỗng dưng thân thể ko thể cử động, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiên gã run rẩy. - Do ngươi trút lấy - Giỗng nói lạnh lùng của nó nheh nhàng vang lên bên tai gã . Thân thể gã chợt bị một lực nhấc bổng lên, trong phút chốc, gã đã lơ lửng trước mặt nó. Tóc và mất nó chuyển sang màu đỏ khiến gã vô cùng sợ hãi. " Cô ta ... tóc và mắt cô ta..." toàn thân hắn run lên. - Ngươi đang sợ ta sao? Mắt và tóc ta rất lạ đúng ko? Nó có thể đổi màu. - Nó nhếch môi. " Con...con nhỏ đó đọc nghe đc suy nghĩ của mình sao? " gã trợn mắt nhìn nó kinh ngạc. - Ko cần kinh ngạc vậy đâu. Nhg suy nghĩ dơ bẩn của ngươi khi nhìn ta từ nãy tới giờ khiến ta bẩn tai - Nó đưa tay day day lỗ tai - Mày... mày định làm gì tao? - gã vùng vẫy - Làm gì ngươi sao? - Nó nhếch mép - bàn tay bản thỉu của ngươi dám chạm vào người ta - Aaaaaa! - Nó dứt lời thì gã hét lên đau đơn khi cánh tay bị bẻ gãy, tiếng xương kêu " rắc ". - Đôi mắt của ngươi dám nhìn ta thèm khát - Nó vẫn lạnh lùng nhìn gương mặt đau đớn của gã - Aaaaaa...! - Lần này thì đến lượt đôi mất gã rời khỏi vị trí trong khi từ đầu đến cuối nó ko hề chạm vào ngườ gã. Con mắt gã rơi xuống đất lăn đến bên chân nó. Máu từ hai hốc mất gã chảy ra như suối khiến chiếc áo gã mặc loang lổ máy đỏ. Mùi màu xộc thẳn lên mũi kích thích khứu giác nó vô cùng. Đây là máu sao? Cái thứ màu đỏ ấy đang khiến nó thềm khát. Từ trược tới giờ nó chưa bao giờ tiếp xúc vs máu, một phần là vì pama nó ko cho phép, một phần cg ta vì bản thân nó chưa bao giờ chảy máu, những vết thương luôn tự lành lại và đương nhiên là ko hề có máu. Nó cảm giác bên trong cơ thể mình có một con quỷ khát máu đang lớn dần, ở lợi bắt đầu ngứa ngáy. Nó cảm nhận đc có hai chiếc răng nay đang mọc ra, nói dài thì ko dài, nói ngắn cũng ko ngắn. Máu cải loại người như gã thật đáng ghê tởm nhừn nó lại là một liều thuốc kích thích con quỷ trong nó. Đúng, nó đang thèm khát cái thứ màu đỏ đó . Nó như mất hết ý thức làm theo nhừng gì mình muốn. Nó tiến lại gần gã, gã vì quá đau đơn nên đã bất tỉnh, trông gã lúc này chẳng khác gì cái xác đầy máu. Nó lại gần chiếc cổ gân guốc của gã, nó đã ngửi thấy mùi máu rật rõ ràng "Phập" một tiếng vô cùng nhỏ Nó cảm nhận đc vị ngọt của máu lan ra trong miêng càng làm kích thích vị giác của nó. Nhưng ngay chính trong lúc này đây, ý thức lại chống đối với cơn thèm khát trong nó " Máu! Ta muốn máu, muốn nhiều hơn nữa" " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình khác gì một con quái vật đâu chứ? Phải dừng lại, việc này ko nên tiếp tục! " Cuối cùng thì ý chí thắng, nó thoái ra khói sự khát máu. Nhìn gã bây giờ lại giống một cái xác khô. Nó vô cùng hoảng loạn tại sao nó lại làm vậy chứ? "Ko mình phải về nhà" vậy là nó chạy đi, nó muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
|
Chương 2: Con là vampire Quay lại vs hiện tại.... Bây giờ thì tóc và mắt nó lại chuyển sàng màu đen. Nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, nó muốn tắm gội để rửa sạch hết cái thứ màu đỏ đáng sợ trên người. Đứng lại trước một ngôi biệt thự lớn màu đen, nó vội vã bấm chuông cửa vì lúc ra ngoài nó ko mang theo chìa khóa. Nghe thấy tiếng chuông, từ bên trong, một cô hầu nữ chạy ra. - Cô... cô chủ? - Cô hầu hốt hoảng khi nhìn thấy nó trên người dính máu - Người sao vậy? - Ta ko sao, mau.... mau mở cửa cho ta vào! Cô hầu vội mở cửa cho nó, ngay lập tức nó chạy vào nhà vs tốc độ đáng sợ. Cô hầu giật mình, bình thường cô chủ của họ có bao giờ vội vã đến vậy? Nhưng điều đáng sợ là vừa mới đây nó còn đứng trước mặt cô vậy mà trong nháy mắt đã ko thấy đâu rồi. Nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ko quan tân đến quần áo trên người, nó mở vòi hoa sen cho nước chảy từ đầu đến chân. Bên dưới phòng khách, pama nó nghe thấy tiếng chuông của liền ra xem ai bấm chuông thì chỉ gặp cô hầu từ bên ngoài đi vào. - Ai đến giờ này vậy? - pa pa nó hỏi. - Dạ là cô chủ - Cô hầu cung kính trả lời - Vậy Băng nhi đâu? - Giờ đếm lượt mama nó lo lắng, con gái bà ít khi ở nhà nhưng buổi tối ko bao giờ về muộn như vậy. Bà nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 11h rồi. - Cô chủ về liền chạy lên phòng rồi ạ, trông cô chủ ban nãy vô cùng kì lạ - Cô hầu nét mặt thoáng chút hoảng sợ. - Băng nhi làm sao? - Pama nó lo lắng - Dạ, cô chủ trên người dính đầy máu, nét mặt hoảng loạn, vừa về đã chạy nhanh lên phòng.- cô hầu tưởng tượng lại vẻ mặt nó lúc đấy - Đc rồi, cô lui đi - mama nó khoát tay cho cô hầu lui xuống khi coi hầy rời đi pama nó mơid nhìn nhau lo lắng, họ lo sợ rằng đã đến lúc phải nó cho nó biết một bí mật, một bbis mật mà hai vọe chồng họ chôn giấu bấy lâu thì giờ là lúc nói ra.
|
|
Nó sau khi đã rửa sạch máu trên người liền lấy một bộ đồ khác mặc vào. Bây giờ nó phải làm gì đây? Nghĩ đến chuyện khi nãy nó lại thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nó biết mình khác biệt, nhưng nó ko hiểu đc nó là ai chứ? Nó thấy bản thân ko hề giống một con người, cái sức mạnh khi nãy là gì, nó ko biết, nhưng nó cảm nhận đc có một luồng sức mạnh trong cơ thể mình. " Cốc cốc... cốc " Tiếng gõ cửa vang lên kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó ra mở cửa, sự xuất hiện của pama khiến nó ko khỏi ngạc nhiên, sao pama lại tìm nó giờ này? - Ơ? Pama tìm con có việc gì ko? - Nó vẫn nhìn pama nó bằng đôi mắt vô cảm nhưng có phần ấm áp hơn. - Con gái, ta có chuyện muốn nó vs con- mama nó cười hiền - Pama vào đi Nó đi vào trong, pama nó thấy vậy cũng đi vào.3 người ngồi lên ghế sofa trong phòng nó, ko khí có vẻ vô cùng im lặng khi nó thì vốn đang chờ đợi pama nó còn họ thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. - Pama muốn nói chuỵen gì vs con? - Cuối cùng nó cũng là người lên tiếng trước. - Ừm... chúng ta biết chuyện này hơi khó tin nhưng con phải bình tĩnh nghe ta nói - Papa nó nói. - 2 người nói đi, con nghe. - Nói vẫn bình thản. - Ta... ta thật ko biết nên nói thế nào, nhueng mà con... con thật ra ko giống những người khác con hiểu chứ? - mama nó nhìn nó. - Con biết điều đó, nhưng... con ko hiểu mình là ai? - Nó trầm ngâm. - Con là con gái ta : Hàn Thiên Băng-con gái của Hàn Thiên Dương này. Nhưng tất cả chúng ta ko giống những con người kia con à, thật ra chúng ta... là vampire. Bí mật này ta thật có lỡi khi giấu con 17 nãm qua. - Ánh mắt ông đượm buồn khi kể hết sự thật cho nó nghe - Nhưng... tại sao? Tại sao con vẫn cảm nhận được từng nhịp tim của mình đấy thôi, mặc dù chưa bao giờ chảy máu nhưng con cảm nhận đc nó vẫn đang chảy trong cơ thể mình. - Đó là bởi vì ta là con người, sau khi sinh con ra vì ta rất yếu nên cha con ko còn cách nào khác ngoài việc biến đổi ta, vì vậy con đc mang một nửa là con người. - Mama nó nói. Nó đang cố tiếp thu những gì pama nó nói, vs IQ: 300/300 thì nó có thể hiểu chuyện rất nhanh nhưng bây giờ đầu óc nó đang rats rối bời, nó ko biết mình nên làm thế nào nữa. - Con cần thời gian để chấp nhận chuyện này, bây giờ thì con muốn nghỉ ngơi - Được, vậy con nghỉ đi cũng muộn rồi Sau khi pama ra ngoài thì nó mới nhẹ nhõm thả mình xuống giường. Đêm hôm đó, dường như giấc ngủ đã ko đến.
|
Chương 3: Trường mới, bạn mới Hôm nay đối với nó khác hẳn mọi ngày, sau khi biết cái sự thật kia nó ko thể nào ngủ đc. Nó đứng dậy vscn, dù sao thì nó vẫn phải đến trường. Nó bước xuống nhà, hôm nay nó ko ăn sang mà đi học luôn vì nó chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Từ trước đến giờ, pama ko bao giờ ăn với nó vì họ là vampire, nhưng nó vẫn phải ăn vì mang trong mình một nửa dòng máu con người mặc dù ăn đối vs nó ko bao giờ là đủ. - Chào pama con đi học - Nó lên tiếng chào khi gặp pama dưới nhà - Hôm này con ko ăn sáng sao? - Pama nó quan tâm - Dạ ko, dù sao con cũng ko đói - Nó lắc đầu - Vậy con đi học đi - mama nó cười hiền - Vâng, à mà chuyện đó con đã sũy nghĩ kĩ rồi - Vậy khi nào về hãy nói quyết định của con cho ta biết vì bon ta muốn con chuyển sang học viện Hoàng Hôn - Papa nó để tờ báo xuống - Vâng - Nó gật nhẹ đầu rồi đi ra xe đến trường. Ngồi tren xe nó lại suy nghĩ nhữn điều pa pa nói. Dạo này nó phải suy nghĩ nhiều quá! Mà ko suy nghĩ sao được, pama nó đều là những danh nhân thành đạt, nó có một gia đình tưởng chừng như rất bình thường nhưng thật ra lại ko phải vậy, thoắt 1 cái cả gia đình nó đều là vampire, thật là đau đầu!
|