Vampire Huyền Thoại
|
|
Đây là truyện đầu tay của chi các bạn ủng hộ nha , chỗ nào sai xin góp ý cho mình^-^
|
Chương 1: Chạy máu Chạy! Chạy trốn! Phải chạy, nó phải chạy! Nó đang chạy trốn cái thứ dung dịch ấm nóng màu đỏ, mùi vị tanh ngọt như đang khiêu khích vị giác lẫn khứu giá nó. Nhưng nó sợ điều đó, nó ghê sợ cái thứ dung dịch màu đỏ đc gọi là máu đó, ghê sợ chính bản thân mình. Cắm đầu chạy trên con đường tối tăm ko chút ánh sáng, nó ko cần biết mình đang chậy đi đâu vì h nó đang sợ, rất sợ, sợ bản thân của mình . Trong bóng tối mập mờ, nó run rẩy nhìn minh trong tấm gương vỡ. Nó dường bhuw ko còn nhận ra chính mình, máu tóc của nó bên trên màu đỏ rồi nhạt dần đi thành màu hồng và đuôi tóc là màu trắng, trong bóng tối mái tóc nó như phát ra ánh sáng màu đỏ hồng. Gương mặt nó toát lên vẻ sợ hãi , trông nó bây h thật đáng sợ, bộ váy trăng loang lổ nhg vệt máu đã dần khô lại, cả chân tay nó đều dunhs máu. Nó liếm vết máu trên khóe miệng, ko phải máu của nó. Vậy là máu của ai chứ?
|
Vài tiếng trước... Nó đang lang thang một mình trên con phố vắng, trời đãng xế chiều, bóng chiều tà như ôm lấy dáng người nhỏ bé đơn độc trên đường. Nó trước h luôn bị coi là một đứa lập đị, lúc nào cg thoát ẩn thoát hiện khiến ng khác giật mình, rồi cả màu tóc và mắt thường tự thay đổi theo tâm trạng và lúc nào phía trên đỉnh đầu cg là màu đậm rồi nhạt dần còn đuôi tóc thì luôn la màu trắng. Ai cg xa lánh nó nên từ nhỏ nó đã ko có bạn. Bình thường nó hay lang thang một mình trên phố, hôm nay cg ko ngoại lệ. Mái tóc và màu mắt của nó nhuộm một màu tim u buồn, nó cú im lặng bước đi trên con đường dài như vô tận ko biết sẽ đi về đâu nhg h nó ko muốn về nhà. Mái tóc dài tím che hết gườn mặt xinh đẹp như thiên sứ, cũng chẳng có ai đến gần nó để thấy đc gương mặt đó. Đi một hồi, càng đi nó mới phát hiện ra mình đã đi lạc vào một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Nó ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn xung quanh. - Lạc rồi - Đôi môi đỏ như máu nhẹ nhàng thốt lên 2 từ. Dường như nó ko hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh đảo đôi mắt tim vô cảm nhìn xung quanh, cố nhớ đường mình đã đi để đến được nơi này. - Em đi lạc sao, cô bé? - Chợt một giọng nói kèm theo tiếng cười nham nhở vang lên sau lưng nó. Theo phản xạ, nó quay lưng lại, nhìn ng vừa nói là một gã đàn ông thân hình cao lớn, xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trơn đang nhìn nó đầy thèm khát. Gã chợt sững ng trước vẻ đẹp của nó rồi lại cười nham nhở, đây quả là một ngày may mắn vs gã, gặp đc con mồi béo bở sao có thể bỏ qua .
|
mở đầu hay đó bạn. góp ý thì...chỉ có viết sai chính tả xíu thôi, cũng hạn chế viết tắt nhé như: bây h thì viết luôn là "bây giờ". *gãi đầu* đừng giận mình nha tội nghiệp. 5ting...
Thân!
|
Cảm ơn Vy rất nhìu những góp ý của bạn , mình sẽ sửa
|