Ông Xã Đáng Yêu Của Nữ Tổng Tài Lãnh Huyết
|
|
|
Chương 8:
Thời gian trôi qua như là 1 cơn gió chốc chốc đã 2 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày cô chính thức *rước dâu*. Cô mặc 1 bộ vest màu trắng trên cổ cài 1 cái caravat màu đen, trên tay cầm 1 bóa hoa màu hồng nhạt. Mái tóc dài màu xanh của cô được cột sau ót, để lộ 1 khuôn mặt cực soái ca. Hiện giờ cô đang đứng trong nhà thờ và chờ đợi *cô dâu * của cô. Cánh cửa mở ra, 1 thân hình màu trắng lung linh bức vào, khuôn mặt tựa như thiên tiên, mắt phượng mày liễu, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mọng, Nàn da trắng không tì vết. Mái tóc màu vàng dài ngang lưng đang tung bay trong gió, kèm theo nụ cười rạng rỡ trên môi.( xin thông cảm, ta không biết tả người T.T) Thân hình ấy từng bước từng bước tiến lại gần cô .... và..... ....1 tiếng động làm cả nhà thờ thót tim..... -" Ô ô... đau quá ..." nước mắt hắn chảy ra. -" Không sao , ngoan..." Cô khẽ hôn lên trán hắn an ủi. ajzz thật là hậu đậu mà... -" Ân Ân ..." Đôi mắt đầy nước mắt của hắn ngước lên nhìn cô. -" Hmm!!" Cô chớp mắt nhìn hắn. -" Nguyệt Nguyệt muốn ở đây cơ...!!!" Hắn lấy tay chỉ lên môi mình rồi nở nụ cười.. -"...." Cô không biết nói gì với hắn nữa... Hắn không phải là Ông Xã đáng yêu của cô!!! mà bây giờ hắn thật sự là 1 * sắc lang*.... Cô khẽ nâng khuôn mặt của hắn đưa môi mình tới áp lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm mút chúng... Cả nhà thờ mọi người nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng này.... ai da đỏ mặt nha... họ thật là.... Họ đành phải quay mặt sang chỗ khác, không cản chở 2 vợ chồng kia. Mà nói thật là cho tiền họ cũng không giám đụng tới 2 vợ chồng kia nữa.... họ không muốn chết sớm nha...!!! Sau khi hôn xong cô đỡ hắn đứng dậy và cùng bước lên bục ..... -" 2 con chính thức là vợ chồng !!!" Cha tuyên bố, cả nhà thờ vang dội tiếng vỗ tay hoa hô.... Buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau nhập tiệc, riêng 2 vợ chồng nhà kia biến mắt không dấu vết... Hiện tại trên máy bay riêng nhà Âu Dương.. -" Ân Ân .. chúng ta đi đâu ???" Hắn nhìn cô ngây thơ hỏi. -" Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật." Cô ôm hắn cười sủng nịnh. -" wow... đó là 1 cái hồ lớn phải không ???" Hắn chỉ tay suống phía dưới rồi nhìn cô hỏi. -" Không a, đó là biển , biển lớn hơn hồ rất nhiều." cô vuốt ve tóc hắn. -" Thật sao??? " Hắn nhìn biển rồi nhìn cô. -" Ân!!" Cô gật đầu TẠi dinh thự nhà họ Âu Dương tại anh. -" Chủ tử đã tới nhà." 1 người thanh niên mở cửa máy bay nói. -" Ân." cô kéo Nguyệt Nguyệt xuống khỏi máy bay và đi vào nhà. 1 ngôi nhà... mà nói đúng hơn là 1 ngôi biệt thự vô cùng to lớn và cổ kính. 2 bên đường đi có rất nhiều loại hoa, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Dưới sàn lát đá cuội màu trắng kèm theo cỏ trông vô cùng đẹp. -" Tiểu thư , chào mừng về nhà." 2 hàng cửa có rất nhiều người giúp việc dang cúi đầu. -" Ân, con đã về." 1 người phụ nữ ăn mặc vô cùng san g trọng bước lại gần cô. -" Con đã về." 1 người đàn ông khoảng 50 chạy lại ôm chầm lấy cô khóc thút thít. -" Chào ba mẹ, con sẽ ở đây 1 tuần." Ân Ân ôm ba vào lòng dỗ giành. Trong khi đó Nguyệt Nguyệt vô cùng khó chịu khi thấy có người đang ôm Ân Ân... -" A, đây là.." 33 Ân Ân quay sang nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi. -" Đây là chồng con. bọn con mới cưới hôm nay." Ân Ân mỉm cười trả lời. -" Xin Chào mọi người ." Nguyệt Nguyệt cúi đầu chào. -" Chào con." Mẹ Ân Ân khẽ gật đầu rồi nhìn Nguyệt Nguyệt khẽ đánh giá. Người này rất xinh đẹp, rất hợp với con gái bà. Con gái bà quá nam tính, nên bà cần 1 người con rể dịu dàng. Cảm nhận được ánh mắt ai oán của Nguyệt Nguyệt Ân Ân liền trả 33 về ẹ cô. -" Phòng của con đã chuẩn bị xong chưa ???" Cô nhìn quản gia rồi hỏi. -" Thưa tiểu thư , phòng đã chuẩn bị xong." Quản gian khẽ cúi đầu trả lời. -" Bọn con lên phòng trước." Cô nói xong liền kéo Nguyệt Nguyệt lên Phòng mình. Vẫn như ngày xưa, không có gì thay đổi...
|
Chương9: Động Phòng1
Sau khi ăn uống xong cô liền đi tắm, không biết ba mẹ nói gì với Nguyệt Nguyệt , sau khi thấy cô tắm xong đi ra thì Nguyệt Nguyệt mặt đỏ tía tai... chạy vào phòng tắm... Ây dô... chuyện gì vậy nhỉ... -" Ân Ân .." Hắn tắm xong liền chạy lại chổ cô. -" Sao ???" Cô chớp mắt nhìn hắn. -" Mình đi ngủ thôi." Hắn đỏ mặt nhìn cô rồi chui vào chăn. -" Ừm !!!" Cô không nghĩ nhiều liền tắt đèn và ôm hắn ngủ... vì cô nghĩ hôm nay nhiều sự kiện diễn ra như vậy chắc hắn rất mệt. Nhưng.... sau đó thì.... -" Nguyệt Nguyệt đang làm gì vậy ???" cô nhìn hắn đang cởi áo của mình rồi hỏi. -" 33 nói là phải cởi áo Ân Ân nha.." Hắn Ngước mắt nhìn cô rồi tiếp tục cởi. -" Cởi ra làm gì a ???" Cô nhìn hắn tiếp tục cởi áo mình nhưng không ngăn lại mà hỏi tiếp. -" Làm chuyện vợ chồng a." Hắn thành thật trả lời. -" A... là vậy sao !!!, vậy ai là chồng, ai là vợ nha..???" Cô nhìn hắn tay cô giúp hắn cởi bỏ quần áo. -" Nguyệt Nguyệt là vợ Ân Ân ..!!!" Hắn chớp chớp mắt nhìn cô mỉm cưởi trả lời. -" A.." Cô cười gian xảo nhìn hắn. Tay vẫn không ngừng cởi bỏ những thứ rườm rà trên người hắn xuống. Cô lật người hắn xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn ngọt ngào. rồi từ từ mãnh liệt hơn. tay hắn bắt đầu mân mê bộ ngực cô, người cô khẽ run lên... Động phòng 2. -" Ân Ân... Nguyệt Nguyệt ... nóng.... khó ....khó chịu quá !!!" Người hắn khẽ run, hơi thở hổn hển nói. -" Khó chịu sao !!! chỗ nào a. " mặt cô cười gian xảo hỏi hắn. -" Chỗ này ... rất khó chịu nha..." Hắn kéo tay cô chạm vào vật ấm nóng của hắn. -" Nha...Vậy giờ phải làm sao ta ???" Cô khẽ nhếch môi cười gian. -" Nguyệt Nguyệt...Nguyệt Nguyệt không biết, Ân Ân giúp Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt khó chịu..." Hắn ôm lấy cô khẽ năn nỉ, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô..... Biết vậy hắn sẽ không chơi trò vợ chồng với Ân Ân đâu nha, 33 nói xạo hắn, 33 nói chơi cái này vui ... vậy mà hắn thấy rất nóng và khó chịu. 33 còn nói Nguyệt Nguyệt làm như vậy Ân Ân sẽ thích , Ân Ân sẽ không bỏ Nguyệt Nguyệt . Nghĩ đến Ân Ân bỏ Nguyệt Nguyệt, KHÔNG !!! Ân Ân là của mình Nguyệt Nguyệt... Chỉ của mình Nguyệt Nguyệt thôi... Nguyệt Nguyệt sẽ làm tốt chuyện vợ chồng này như vậy Ân Ân sẽ không thể nào bỏ Nguyệt Nguyệt nữa.... -" Nguyệt Nguyệt đang suy nghĩ gì vậy a, Nguyệt Nguyệt tập trung chuyên môn đi nha." Cô nhìn hắn cười gian. Tay cô khẽ vuốt ve cái vật ấm nóng dưới thân hắn, vật ấy từ từ to ra.. còn Nguyệt Nguyệt thì được Ân Ân làm vậy cảm giác rất chi là nôn nao, khó tả... môi mấp máy khẽ rên. Âm thanh rên rỉ nhanh chóng lan khắp căn phòng. -" Hm ah ah ah~~.... Ân Ân chậm ..." Hắn níu lấy cổ cô miệng rên rĩ Cô cúi người xuống ngậm lấy môi hắn, tay vẫn không quên nhiệm vụ giúp hắn xoa bóp, vuốt ve.. -" Nguyệt Nguyệt... Thoải mái ???" Cô ghé vào tai hắn khẽ nói, mang theo âm thanh tà mị, miệng cô khẽ liếm, cắn vành tai hắn. Người hắn run lên từng đợt. -" Thoải ...thoải mái ... Ah~~ ah ah !!!" Hắn nhắm hờ 2 mắt trả lời... Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn trông thật là đáng yêu. Cô cúi người cắn lên 2 nụ hoa của hắn khẽ cắn mút... -" Ân Ân ... có cái gì đó ... rất khó chịu ... Nguyệt Nguyệt muốn... Ah ~ " Chưa kịp nói xong, người hắn rung mạnh 1 cái sau đó có thứ dính nhớp màu trắng bắn ra, bắn lên người cô. Hắn thở hổn hển , 2 mắt nhắm lại , không biết trời trăng mây gió là gì... Còn về phần Ân Ân nhà ta thì.... Ajzzz thật là khổ... cô phải nhịn... nhịn là nhịn đó... Thấy hơi thở đều đều của hắn, cô biết là hắn mệt lên đã ngủ, cô đành bế hắn vào nhà tắm, giúp hắn tắm rửa sau đó đến phiên cô tắm. Ajzzz người ta có đêm động phòng đầy nồng nhiệt... còn cô... Ajzzz bảo bối ngốc... Cô sẽ huấn luyện hắn từ từ nha... Môi khẽ nở ra 1 nụ cười sau đó thì biến mất không giấu vết.
|
Chương10:
" Có chuyện gì ???" Cô bước đến thư phòng ngồi lên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, ánh trăng dọi vào cửa sổ làm khung cảnh trở lên huyền bí ... -" Bảm chủ tử, Các trưởng lão muốn gặp người ." 1 người mặc đồ đen quỳ xuống báo. -"Ân !!! ta biết rồi. Nói với họ ta sẽ về sớm." Cô nhắm mắt trả lời. -" Thuộc hạ đã rõ." Người áo đen kia cúi đầu trả lời. -" Ngươi hãy điều 5 ám vệ giỏi nhất tới đây để bảo vệ phu nhân." Cô khẽ mở mắt nhìn người áo đen đang quỳ dưới đất lạnh lùng phân phó. -" Thuộc hạ đã rõ, Xin chủ tử yên tâm." Người áo đen khẽ ngẩng đầu nhìn cô. -" còn việc gì sao ??? " Thanh âm lạnh lẽo vang lên. -" Dạ không ." Người áo đen vừa nói xong lập tức biến mất trước mắt cô. Còn về phần Nguyệt Nguyệt thì .... Vừa mở mắt ra không thấy Ân Ân đâu lập tức đi kiếm .... -" Ân Ân !!!" Hắn khẽ gọi, vì sợ ảnh hưởng tới người khác nên hắn gọi vô cùng nhỏ. Chạy vào phòng tắm ... Không có... chạy xuống phòng bếp..... Không có.... lại chạy lên phòng ngủ.... Cũng không có...hắn chợt nghĩ.... Ân Ân bỏ hắn rồi đi sao !!!! Nghĩ đến đây hắn chợt khóc toáng lên. -" Ân Ân ... Ô ô....Ân Ân đâu rồi....Nguyệt Nguyệt ...sợ a..." Hắn khóc nước mắt chảy tèm lem . Nghe tiếng khóc cô lật đật chạy từ thư phòng về lại phòng ngủ... Còn mọi người vì tiếng khóc của hắn mà thức dậy hết một lượt... rầm rộ kéo nhau tới phòng ngủ của 2 vợ chồng hắn... -" Sao vậy Nguyệt Nguyệt ???" Người chạy tới đích đầu tiên là Ân Ân... Nhầm nhầm ... là chạy tới phòng chứ... Sau đó là pama rồi tới quản gia và mấy người hầu.... -" Oa... Ân Ân ....!!!" Nhìn thấy bóng dáng của Ân Ân hắn lao tới ôm cô thật chặt -" Nguyệt Nguyệt .... sợ..." Hắn ôm chặt lấy cô rồi khóc to hơn. -" Sao vậy ???" Khuôn mặt cô hiện lên 1 tràng ôn nhu kèm theo sủng nịnh. Cô giúp hắn lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Sau đó quay ra đằng sau liếc 1 cái... Thấy cái liếc mắt của cô mọi người liền chuồn khẩn cấp và tiện tay giúp họ đóng cánh cửa lại. -" Ân Ân ... Bỏ... bỏ rơi... Nguyệt Nguyệt...ô ô... Ân Ân không ...không cần...Nguyệt Nguyệt nữa ..." Hắn gục đầu vào ngực Ân Ân khóc thút thít. -" Ta không có !!!" Cô khẽ nâng mặt hắn lên thế là 4 mắt nhìn nhau.... -" Có... Hùi nãy.. Nguyệt Nguyệt kiếm...mà không ...không thấy..." hắn nói trong tiếng nấc. -" Ban nãy ta ở thư phòng ." Cô biện minh. -" Thật sao???" Hắn chớp chớp đôi mắt mọng nước nhìn cô. -" Thật .!!!" Cô trả lời. -" vậy Ân Ân sẽ không bỏ Nguyệt Nguyệt chứ ???" Hắn ngây ngô hỏi -" Ừm !!! sẽ không." cô nhanh chóng đáp. Không biết trong cái đầu nhỏ của hắn chứa những cái gì nữa... Nghe được câu trả lời mình mong muốn, hắn nở nụ cười thật tươi nhìn cô. Cô kéo hắn xuống giường, nhanh chóng giúp hắn ngủ. Ngày hôm nay cũng đã làm khá nhiều chuyện...Thật mệt... giờ thì ngủ nào.... khẽ hôn lên khuôn mặt hắn , cô từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hề biết có người nào đó đang cười... 1 nụ cười vô cùng xinh đẹp.....
|
|