Ông Xã Đáng Yêu Của Nữ Tổng Tài Lãnh Huyết
|
|
Chương 1:
-" Cốc ... cốc... cốc " Tiếng gõ cửa vang lên.
-" Vào đi." Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
-" Chủ tịch, Lưu tổng muốn hẹn với ngài qua khu B thăm quan mảnh đất mà ngài ấy dự tính xâu dựng khu thương mại." Thư ký đi vào nhẹ đặt xấp hồ sơ lên bàn.
-" Ân !!! Đẵ biết. Còn chuyện gì nữa không??? "
Người ngồi ở ghế chủ tịch kia mở miệng nói mà không thèm ngẩng đầu nhìn vị thư kia 1 tý nào. Vâng đó chính là vị nữ tổng tài đại soái ca siêu cấp của chúng ta *Âu Dương Ân*.
-" Thưa không. " Nữ thư ký kia cúi đầu
-" Vậy cô hãy lui xuống làm việc của mình đi. 5 phút nữa tôi sẽ đi gặp Lưu tổng cô hãy xắp xếp xe cho tôi." Âu Dương Ân lạnh lùng phân phó.
-" Vâng thưa chủ tịch." Vị nữ thư kia cúi đầu rời khỏi phòng làm việc.
Ngồi xử lý tất cả đống tài liệu trên bàn cuối cùng cũng hoàn thành, cô vươn vai mở miệng ngáp 1 cái. Nhìn lại đồng hồ, ôi đã 3h15 rồi ư??? cô nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng chủ tịch hướng thang máy đi tới.
Mấy phút sau cô đã có mặt tại đại sảnh công ty. Cô khoác lên người 1 bộ dành cho phái nam, đeo 1 mắt kính đen hàng hiệu và không quyên trên tay có 1 cái lattop luôn đồng hành bên cạnh cô.
-" Thưa chủ tịch đây là chiều khóa xe. " Vị nữ thư ký xuất hiệu ở trên phòng cô lúc nãy bây giờ đang cầm chiếc chìa khóa dâng lên cho cô.
-" Ân !!!" Cô lạnh lùng trả lời, lấy chiếc chìa khóa và ngồi lên xe đi tới khu B kia.
Lái xe được 1 đoạn đường dài cô cảm thấy như có ai đó theo dõi mình, cô phóng xe thật nhanh trên đường và tránh sự theo dõi của chiếc xe phía sau.
Đang tới khúc cua bất ngờ có 1 chiếc xe màu đen lao tới đâm vào xe của cô khiến cô chưa kịp chuẩn bị và thế là chiếc xe của cô quay mấy vòng trên đường rồi rớt xuống vực... Cô cảm thấy đau nhức khắc người, đôi mắt nặng trĩu, nhắm lại.... và cô không còn biết chuyện gì sảy ra sau đó.
Sáng hôm sau...
Ánh mặt trời xuyên qua từng cành cây kẽ lá, những đường nét vàng lấp lánh ấm áp vô cùng, phản chiếu xuống mặt đất, tạo nên những hình thù xinh động. Tiếng chim ca líu lo khắp nơi, thật là thanh bình…
Âu Dương Ân nằm trền giường khẽ nhíu mày,hàng mi dài thật dài một thoáng nhấp nháy, một lát sau mới có thể nặng nề mở mắt ra được ...
Đập vào mắt cô là 1 khung cảnh toàn màu trắng, rèm cửa màu trắng, giường màu trắng, ga giường màu trắng mà ngay cả quần áo cô đang mặc cũng màu trắng nốt.
Nếu cô nhớ không nhầm là ngày hôm qua cô vừa bị ám sát suýt chết. ajzz ajzz không biết cái đứa nào to gan giám ám sát cô thế này. Đợi cô khõe lại cô sẽ băm bọn nó ra làm trăm mảnh rồi nấu cho heo ăn... hừm... tức giận...rất tức giận nha...
Cô liếc mắt sang bên cạnh mình, đập vào mắt cô là 1 cái đầu màu vàng mà chủ nhân cái đầu màu vàng này là 1 người có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nha, mà nói đúng hơn đây là khuôn mặt đẹp nhất mà cô từng gặp.
-" Mỹ nhân a.." cô không tự chủ được thốt lên.
-" Anh nhầm rồi, tôi đây là nam."
Cô giật mình kinh hãi, cái gì cơ ??? cô không nghe lầm chứ ??? là con trai sao??? Không những khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân mà thân hình cũng tiêm tế không ít, cũng ngang tầm chiều cao với cô, người này nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, có chỗ nào là không giống nữ nhân chứ !!!
Âu Dương Ân rất là nghi ngờ nha, thế là vươn tay đưa lên trước ngực người kia. Bởi vì hành động bất ngờ của cô làm người kia giật mình lùi lại mấy bước vươn tay ôm lấy ngực mình , khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Người kia lắp bắp lên tiếng
-" Anh...anh , như thế ...là phi lễ a" Nhìn người kia biểu hiện như thế làm cô cảm thấy mình như là 1 con sói con người kia là 1 cô tiểu thư nhà lành bị sói hiếp đáp nha...người này thật ngạy thơ...
-" ajzzz thật là đáng tiếc nha.. nếu là nữ nhân chắc hẳn người này sẽ là 1 đại mĩ nhân nha... đáng tiếc ... đáng tiếc ." Vừa nói cô vừa lắc đầu phụ họa.
|
Chương 2:
-" Này , Mỹ nhân ngươi tên gì a ??? " Im lặng 1 hồi cô nhẹ nhàng lên tiếng.
-" Nam Cung Nguyệt ." Hắn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô rồi trả lời.
Aaaaaaaa thật là muốn cắn 1 miếng ghê, đễ thương quá đi mất.
-" Mỹ nhân ngươi được bao nhiêu tuổi rồi??? " Cô chớp chớp mắt nhìn hắn.
Ây ya bộ dáng lạnh lùng của chị biết đâu mất rồi.... !!!
-" Tôi 28 tuổi , tôi vẫn chưa kết hôn ." Hắn ngước mắt nhìn cô thành thật trả lời.
-" Tôi cũng tự giới thiệu, tôi tên là Âu Dương Ân năm nay 25 tuổi vẫn đang độc thân," Cô mỉm cười nhìn hắn
-" Mà cậu ở đây 1 mình sao ??? "
-" Không a, tôi ở đây cùng ông nội nha.." Hắm chớp mắt trả lời.
-" Vậy tôi có thể gặp ong anh được không ??? " Cô chống tay lên giường nhìn hắn hỏi.
-" được nha," Nói xong hắn chạy ra ngoài, mấy phút sau hắn đẫn 1 ông lão tầm 60 tuổi đi vào
Ông lão vừa nhìn vừa đánh giá nó.
-" Nha đầu ngươi muốn gặp ta phải không ??? " Ông lão khẽ mỉm cười nhìn cô.
-" Đúng vậy, ông nội " Cô híp mắt cười nhìn ông lão đang đứng trước mặt mình.
-" A... Ta thích nhà ngươi rồi đấy, nha đầu ngươi tên gì ??? " Ông lão đắc ý cười nói.
-" Âu Dương Ân , thưa ông nội ." Cô cung kính trả lời.
-" Hảo!!! tên rất hay. " Ông lão gật gật đầu nhìn nó cười.
-" Nha đầu ngươi muốn gặp ta có chuyện gì ??? " Ông lão dương mắt lên nhìn nó
-" là như thế này, cháu muốn lấy Nguyệt Nguyệt ..." Híp mắt cười...
-"......" Ông lão mắt chữ a mồm chữ o nhìn nó....
|
Chương 3 :
Không đợi ông nội trả lời cô ngoắc tay gọi hắn lại, hắn nhìn thấy cô gọi mình liền ngây thơ chạy lại.
Cô đưa tay lên nắm lấy tay hắn, bị hành độg bất ngờ của cô làm cho giật mình , hắn mún giật tay lại nhưng tay hắn đã bị tay cô nắm chặt lai.
Cô đưa tay hắn để gần môi mình. Hắn thoáng đỏ mặt
-" Đồng ý làm vợ tôi không ???" Cô ngước mắt nhìn hắn rồi sau đó đặt 1 nụ hôn lên tay hắn.
Mặt hắn thoáng đỏ rồi từ từ chuyển thành đỏ chót.
-“Này vì sao cháu ta lại làm cô dâu của ngươi ??? “ Ông nội im lặng 1 hồi lâu bây giờ mới lên tiếng.
-“ Vì sao a, … đơn giản là cháu đi làm còn anh ấy sẽ ở nhà nấu ăn… như vậy anh ấy sẽ làm vợ còn cháu sẽ làm chồng. Đơn giản như vậy thôi !!!” Cô thẳng thắn trả lời.
-“ Ờ nhỉ …!!! Như vậy cũng hợp lý…” Ông nội vuốt râu gật đầu.
Sau 1 hồi trầm tư suy nghĩ, hắn cuối cùng mở mắt to tròn nhìn cô rồi…. Gật đầu cái rụp. Cô thấy hắn đồng ý , mặt mày hớn hở gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi tháo sợi dây chuyền ra lấy cái nhẫn xuống. Cầm lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của hắn rồi mỉm cười nói.
-“ Như vậy từ bây giờ anh là vợ tôi rồi đấy. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu.” Cô nhìn hắn rồi nở 1 nụ cười vô cùng nham hiểm.
Tuy hắn không hiểu cô nói gì nhưng tự nhiên người hắn chợt ớn lạnh.
Từ ngày cô cầu hôn hắn tới nay cũng được 1 tháng. Thương tích trên người cô đa số đã ổn định. Nhưng mà cô vẫn lười không muốn rời khỏi nơi này, nơi này rất là tuyệt nha, không ồn ào không khói bụi mọi thứ đều là từ thiên nhiên.
Nhưng công việc của cô không cho phép cô ở lâu như vậy. Cô đành phải từ biệt Ông nội cùng người chồng vô cùng đáng yêu của cô. Tuy là rất tiếc nuối nhưng biết làm thế nào bây giờ… Cô không thể đưa hắn theo được vì cô sợ hắn sẽ bị thương. Cô sẽ giải quyết mọi thứ thật nhanh chóng rồi sau đó sẽ tới đón người chồng đáng yêu này.
-“ Ân Ân, Ân Ân đi đâu ??? Bao giờ Ân Ân sẽ về ???” 2 tay hắn nắm chặt cánh tay cô, Đôi mắt hắn rưng rưng như muốn khóc mấp máy môi nhìn cô hỏi.
-“ Nguyệt Nguyệt ngoan, ta sẽ sớm quay lại. Nhớ là phải nghe lời Ông Nội nghe chưa .”
Cô Nhìn hắn cười sủng nịnh nói. Ôi người chồng này thật là đáng yêu chết mất, hắn mà như vậy nữa thì làm sao cô có thể đi được đây Ajzzz….
-“ Ân Ân nhớ là về sớm nha….. hức hức…. Nguyệt Nguyệt sẽ nhớ Ân Ân lắm …hức hức….” Hắn ôm cô sụt sịt khóc.
Nhìn hắn như vậy cô rất là thương tâm nha. Ajzzz mà biết sao bây giờ, cô cũng có muốn như vậy đâu chứ. Nhưng giờ cô phải đi rồi, cô sẽ rất nhanh quay lại và rước hắn về nhà mình, như vậy cô sẽ không phải nhớn thương hắn nữa rồi.
-“ Con đi đây, từ nay chồng con nhờ Ông nội chăm sóc hộ. Con sẽ sớm quay lại đón 2 người. Nguyệt Nguyệt nhớ phải ngoan ngoãn nha, Ân Ân sẽ sớm quay lại. “ Cô nhìn hắn nuối tiếc xoay người bước đi.
-“ Ân Ân…Nguyệt Nguyệt….. sẽ ….ngoan a… Ân Ân…nhớ…nhớ về sớm…gặp …gặp Nguyệt Nguyệt nha…” Hắn vừa khóc vừa nói nhìn cô bước đi. Không hiểu sao hắn cảm nhận được có gì đó thiếu thiếu…
Cô đau lòng khi nghe hắn khóc nhưng lại không giám quay đầu lại, vì cô không chắc là mình có thể đi được hay không nữa.
|
Chương 4 :
Cô nhanh chóng bước lên chiếc trực thăng đang đứng chờ mình. Tâm trạng thoáng buồn nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng mà 1 tháng nay cô không dùng tới.
-“ Có chuyện gì sãy ra khi tôi vắng mặt không ??? “ Cô lạnh lùng lên tiếng.
-“ Thưa chủ tử, Có 1 số chuyện sảy ra nhưng bọn thuộc hạ đã giải quyết hết rồi!!” 1 người áo đen ngồi trước mặt cô lên tiếng.
-“Tốt, vậy còn việc ở công ty thỳ sao ???” Cô Cúi đầu đọc cuốn sách mà mình mới vớ được trên máy bay.
-“ Thưa chủ tử, có 1 số người thừa dịp không có ngài ở trong công ty cố ý làm loạn.” Người mặc áo đen kia cung kính trả lời.
-“ ừm. Kim cậu đã điều tra ra những ai tham gia vụ ám sát tôi chưa??? “ Cô vẫn cúi đầu đọc cuốn sách nhưng trong lòng thì * mau nói đi…mau nói đi tôi sẽ băm bọn chúng ra trăm mảnh rồi nấu cho heo ăn… hừ…. hừ”
-“ Bẩm chủ tử là người của Bắc bang.” Người thanh niên tên Kim kia ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lo sợ. * Ajzz các ngươi chết chắc rồi.*
-“ Tốt !!! Vậy mai hãy đến san bằng Bắc bang cho ta. Để cho bọn chúng an phận cũng đã lâu rồi. “ Cô ngước lên nhìn Kim với ánh mắt vô cùng tức giận nói.
-“ Vâng !!! Thuộc hạ sẽ làm ngay.” Kim sợ sệt cúi đầu xuống không giám nhìn lên.
-“ Tốt, tôi tin tưởng cậu.” Cô nhếch môi cười nhẹ. Bắc bang ư.??? Tới ta mà các ngươi cũng giám đụng, các ngươi chết chắc rồi.
---------TẦNG THƯỢNG TẬP ĐOÀN ÂU THỊ.--------
-“ Chủ tử , đã tới nơi rồi mời ngài xuống. “ Kim cung kính cúi đầu nói.
-“ Đã biết !!! “ Cô lạnh lùng trả lời.
Đi thẳng vào phòng làm việc, nhìn 1 núi hồ sơ cô lắc đầu ngao ngán. Ây da bây giờ ở đây mà có Nguyệt Nguyệt bảo bối thì vui rồi…
Thoáng chốc đã tới chiều, tất cả mọi người ra về hết, cô lết than sác mệt mỏi lên tầng trên cùng – chú ý đấy là nhà của chị Ân.
Ngồi lên giường , lấy cái điện thoại trong túi ra cô bấm 1 dãy số rồi sau đó bấm gọi.
-“ Chủ tử??? “ 1 giọng nữ trong điện thoại vang lên.
-“ Ừm , Thủy hãy giúp ta chuẩn bị hôn lễ, ta sẽ kết hôn .” Cô giọng tỉnh bơ nói.
-“ Hả ??? “ Thủy hét to …
-“Chủ tử !!! Ngài muốn lấy chồng. “ Như không tin vào tai mình Thủy hỏi lại.
-“ Đúng vậy. Cô hay mau chuẩn bị đi.” Cô lạnh lùng lên tiếng.
3 Ngày nữa, đúng 3 ngày nữa cô sẽ đón hắn về đây. Như vậy cô sẽ không phải nhớ mong hắn nữa.
Trong khi đó tại Nam Cung Gia….
-“ Ông nội a, sao Ân Ân đi lâu vậy nha..” Hắn lay lay người Ông nội.
-“ Nguyệt Nguyệt à , con đừng như thế nữa được không ??? con hỏi ta câu này là lần thứ mấy trăm rồi hả ??? “ Ông nội lắc đầu ngao ngán nhìn đứa cháu đích tôn của mình.
Đứa cháu này là thứ mà con trai và con dâu ông để lại trước khi chúng nó sang thế giới bên kia. 28 năm rồi, đã 28 năm rồi…2 vợ chồng chúng nó đã chết được từng ấy năm và cháu ông cũng đã 28 tuổi
. Ông thấy mình ngày một già đi, Ông không biết mình sẽ cố gắng gượng được bao nhiêu năm nữa. Nhưng giờ đây ông đã an tâm, cháu ông đã có người săm sóc và thương yêu nó. Thấy nó như vậy là ông đã mãn nguyện lắm rồi.
-“ Ông nội…Ông nội sao ông lại khóc.???” Hắn ngây thơ nhìn ông rồi hỏi.
-“ Ông bị bụi bay vào mắt ấy mà , không sao đâu!!!” Ông nhìn hắn bằng đôi mắt hiền từ trả lời.
-“ Ông…ông có sao không ??? “ Hắn chớp chớp đôi mắt to tròn ngay thơ nhìn ông.
-“ Hahaha bảo bối ông không sao !!!” Ông cười sảng khoái, Đứa cháu ngốc nghếch của ông giờ đã biết quan tâm ông rồi đấy….
|
Chương 5 :
Vừa lúc ấy có 1 nữ hầu gái chạy vào, thở dốc nói.
-“ Lão gia, người có điện thoại.” Nữ hầu gái kia cung kính đưa điện thoại lên cho Ông Nội.
-“ Là ai gọi ??? “ Ông Nội nhìn nữ hầu gái kia khẽ hỏi.
-“ Thưa lão gia người đó tự xưng là chồng của công tử.” Người hầu gái cúi đầu nói.
-“ A , Là Ân Ân …” Hắn mặt mày hớn hở chạy đến * giựt* cái điện thoại trên tay Ông nội.
Ông nội nhìn hành động của hắn thoáng giật mình nhưng sau đó lại nở 1 nụ cười thật tươi.
-“ Ân Ân …!!!” Hắn híp mắt cười
-“ A, Là Nguyệt Nguyệt sao ???” Cô khẽ cười khi nghe được giọng nói của người chổng đáng yêu này.
Ban nãy gọi cho Thủy xong Cô cảm thấy nhớ hắn thế là cô bấm số gọi cho nhà hắn.
-“ Đúng nha, Nguyệt Nguyệt đây.” Hắn cười cười nói, Nhưng sau đó thì….
-“ Ân Ân…. Ân Ân sao vẫn…vẫn …chưa về…với…Nguyệt Nguyệt…” Hắn khóc nức nở.
Nghe được tiếng khóc của hắn lòng cô tái tê, mặt khẽ nhăn lại.
-“ Nguyệt Nguyệt không được khóc, Nếu mà còn khóc thì ta sẽ không quay lại đó nữa.” Cô hù dọa
-“ Oa…Oa…Oa… Ân Ân….. đừng…đừng…. bỏ Nguyệt Nguyệt….Nguyệt Nguyệt…sẽ … sẽ….Ngoan…không khóc đâu” Hắn òa lên khóc sau đó hứa hẹn nói, Khuôn mặt cực đáng yêu.
-“ Vậy Nguyệt Nguyệt phải giữ đúng lời hứa thì ta sẽ nhanh quay lại đón Nguyệt Nguyệt chịu không ??? “ Cô mỉm cười dụ dỗ.
-“ Nguyệt Nguyệt…Hứa…hứa mà. Ân Ân…mau…mau về…với …Nguyệt…Nguyệt nha.” Hắn mếu máo nói.
-“ Ừm, vậy Nguyệt Nguyệt cùng Ông Nội đã ăn tối chưa ???”
-“ Ăn rồi…rồi a.” Hắn nấc nục nói.
( Cáo: Nguyên nhân là do Ân Ân nhà chúng ta gây ra.
Ân Ân: Ta đâu có cố ý đâu * Mặt ỉu xìu *
Nguyệt Nguyệt : Không …. Không….phải là….là… Ân Ân làm đâu. * mếu máo khóc, tay ôm chặt Ân Ân không rời*.
Ân Ân: Ngoan ngoan * ôm ấp dỗ giành* *Liếc mắt ra ám hiệu* “Cáo … nhà ngươi mà làm bảo bối nhà ta khóc, ta sẽ tróc da ngươi”
Cáo: …. * đổ mồ hôi hột, chạy mất dép* )
-“ Vậy đi ngủ sớm đi, hỏi thăm Ông nội dùm ta luôn nhé .” Nói xong cô cúp máy cái rụp không kịp đội hắn trả lời.
Hắn òa khóc sau đó kể nể với Ông nội là Cô không thương hắn, cô bỏ rơi hắn. Nhưng sau đó hắn nhớ lại lời cô nói.
-“Nguyệt Nguyệt không được khóc, Nếu mà còn khóc thì ta sẽ không quay lại đó nữa.”
Hắn thoáng sợ, rồi ngừng khóc, nuốt nước mắt vào tim, hắn không muốn Ân Ân bỏ hắn đâu, hắn thích …rất là thích Ân Ân, Thích Ân Ân nhiều lắm…
Một đêm dài qua đi, thơi gian cũng trôi đi, có nhiều thứ mà ta không hề biết đến …..
6h sáng tại phòng cao nhất của tập đoàn Âu Thị, nó đang ngồi ăn sáng và coi tivi rất sung sướng. Đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn vào tivi đang phát.
-“ Tim mới nhất, Bắc bang là 1 trong những nhóm giang hồ thích nổi loạn sau một đêm chết không còn 1 ai sống sót,…..”
Nó nghe xong môi không khỏi nở ra một nụ cười tỏa sáng.
-“ Đắp tội với ta chỉ có chết.” Đôi mắt hắn chợt lóe lên sau đó biến mất.
|