Cuối Cùng Ông Xã Cũng Chịu Nói Ra Rồi !!
|
|
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một cô gái đáng yêu si tình! Cô đã yêu anh chàng những 5 năm rồi nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ lạnh lùng của anh! Anh đã hứa với cô nếu đậu Đại Học anh sẽ nhìn nhận cô lại! Vậy liệu cô có đậu Đại Học không? Anh có quay lại nói yêu cô? Hãy cùng đón xem nhé !!
|
CHƯƠNG 1: Một ngày bình thường
- A lô! Ok đợi tao chút – nó – Hàn Thiên Thanh - Mày nhanh lên đi, tao đang đứng trước cổng nhà mày mà lạnh muốn chết này – là Di, Hoàng Thanh Di – là bạn thân của nó - Ok! Mày đợi tao chút cái coi – nó nhăn mặt trả lời rồi cúp máy cái phut để cho đối phương bên đầu dây không nói được gì
Chẳng qua là hai đứa hẹn nhai ra chỗ tiệm bánh ngọt đang có sự kiện và khuyến mãi cực lớn về ngày giáng sinh, còn 2 tuần nữa là giáng sinh rồi còn gì … Quào! Hôm nay nó mặt bộ đồ dễ thương lắm nha, nó vốn rất điệu nên sửa soạn là 20 phút đó nha! Mái tóc xoăn đáng yêu màu nâu hạt dẻ được cài một cái nơ xinh xinh màu trắng! một bộ áo dài tới đùi hình chữ “I’m Ok!”, mặc bộ quần ôm xám và kèm theo đôi giày bata trắng tinh trông nó bị giờ thật nữ tính và xinh đẹp!
Nó hồng hộc đóng cửa lại rồi đi ra… Thanh Di bực mình nhìn nó chằm chằm: - Tổng cộng 20 phút 45 giây! Mày sửa soạn gì lâu thế con kia - Vậy mới đẹp mày à – nó lí nhí đáp - Mệt quá! Lấy xe đạp ra tao với mày vừa đạp vừa đi tới đó luôn - Ừm Hôm nay Thanh Di cũng xinh gái lắm nha! Tóc ngắn tới cổ màu đỏ nâu, cô mặc áo tay dài mùa đông màu trắng viền nâu! Bên trong áo khoác màu trắng viền nâu đó là cái áo màu nâu hình con mèo trông rất dễ thương, cô mặc quần sọt và đôi giày bata nhìn cô bây giờ như người Hàn Quốc chính hiệu và thật nữ tính đó nha! Nó xách xe đạp màu tím đi ra và hai đứa cùng đi cùng nói huyên thuyên chuyện khiến cho người đi đường phải nhìn họ trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của họ!
Tiệm Bánh Socola Moss…. - Ý tao được tặng phiếu mua bánh miễn phí nè mày … ô hô – Thanh Di cười ranh mãnh – mà sao mày ăn ít vậy?! cứ ăn đi ngon mà - Thôi… tao ăn 2 cái bánh nhỏ này được rồi, ăn nhiều mất dáng – Thiên Thanh đáp - Hí hí … vậy tao ăn – bản chất háu ăn của Thanh Di bắt đầu hiện rõ rệt! Ăn xong, đứa nào về nhà nấy! mai lại thứ 2 rồi! sao mà nó chán thế không biết! hazzz…..
Sáng hôm sau…. Nó và Thanh Di đang nắm tay trong tay đi vào cổng trường, Thiên Thanh nhìn qua bỗng thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai cực kì nha, học giỏi nè, thể thao giỏi luôn! Vâng, đó là Hoàng Thế Du … mặt nó chợt sáng lên bỏ tay Thanh Di ra chạy một mạch tới ôm cánh tay rắn chắt của Thế Du: - Ông xã! Ông xã hôm qua đi đâu mà sao không trả lời?! – nó nũng nịu Thế Du trong thật dễ thương nhìn vào chỉ muốn nựng thôi - Bận! – lạnh lùng Thê Du đáp - Ừm! Mà ông xã ăn gì chưa?! Xuống căn tin với bà xã nha! - Không! Tránh ra Vẫn là tính cách lạnh lùng và thờ ơ đấy, Thiên Thanh quen rồi nên không buồn gì lắm! nghe Thế Du nói thế Thiên Thanh vội buông cánh tay ấy nhìn bóng dáng Thế Du đi xa dần! Nó đã làm gì Thế Du ghét sao? Hay nó phiền phức với Thế Du? Nó nhiều lần muốn hỏi Thế Du hắn ta lắm mà sợ tim nhói nên đành thôi! Khi nãy nó buông tay Thanh Di làm cho cô cảm thấy hụt hẫng bất ngờ, cô vội tìm nó và hóa ra nó đang ở chỗ thư viện! cô chạy thật nhanh tới nó và hỏi: - Nè, nãy mày đi đâu vậy?! - Tao mới gặp ông xã xong – nó buồn rầu đáp - Thôi! Đi vô lớp đi – Thanh Di vì quá quen chuyện này nên không hỏi nhiều! Hai đứa bước vào lớp thì nhận một vỏ chuối phi thẳng vào mặt Thanh Di, với tính nổi nóng của cô liền quát: - NÈ, ĐỨA NÀO MỚI CHỌI CÁI NÀY VÀO MẶT TAO? HẢ??? – cô bực mình hét lên lập tức cả lớp im lặng, chợt một thằng con trai tới Thanh Di đang đứng cười nửa miệng rồi ghì vào bả vai cô, là hot boy đó nha!: - Mày vừa nói cái gì?! Mày có biết tao là ai không? - Mày là thằng bảo vệ hốt rác sao? – cô cũng không vừa nhếch chân mày cười nửa miệng ra vẻ thách thức Tôn Thất Thiện - Mày… may cho mày tao là con trai chưa đánh đập con gái bao giờ nhé - Mày cứ tự nhiên, không cần mày nể trai gái - Mày … tụi bây đâu đánh con nhỏ này cho tao – Tôn Thất Thiện bực mình quát lớn, lập tức có 6 người con trai vây xung quanh Thanh Di! Thiên Thanh nãy giờ im lặng và về chỗ ngồi tỏ ra không quan tâm chuyện này của Thanh Di vì đã quen chuyện này rồi! Thanh Di cô đã đạt Karate đai đen võ sư rồi đó nha… - Lên – đồng bọn hắn hét Cô nhảy lên đá vào mặt từng đứa, cô điểm nguyệt vào cổ,..v..v khi cô đánh xong, cô liền nhìn Tôn Thất Thiện bằng con mắt khinh bỉ và nói: - Xong! Giờ tới lượt mày…- cô cười nửa miệng
|
Chương 2: Thế Du tức giận - Cái gì… một đứa con gái nhỏ nhoi như vậy tụi bây đánh không được là sao – Tôn Thất Thiện trợn mắt nhìn cô rồi lại nhìn đồng bọn nói, anh không thể tin được! Nó có võ sao? Từ lúc nào chứ? - Sao? Bây giờ anh dám đấu với tôi không – Thanh Di cô nói bằng giọng thách thức - Thôi! Mày đi với tao – Lúc nào nó mới lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến này, rồi nó nắm tay Thanh Di ra ngoài hành lang Vội, cô vùng vằng tay mà nó nắm liền bực mình nói: - Mày sao vậy?! Hắn láo thế cơ mà … mày tính nhịn hay sao?! – cô vùng vẫy bực mình - Thôi! À mà … AAA ông xã!!!!! – nó đang nói chợt reo lên làm xíu nữa Thanh Di xém té nhào theo Nó lập tức tính ôm ông xã Thế Du của nó, Thế Du lập tức né sang một bên làm nó té nhào! Nó ụ mặt đáng yêu chạy lại chặn đường Thế Du và nói: - Ông xã! Hôm qua ông xã đi đâu vậy? Không trả lời điện thoại luôn… - Bận! – đấy, vẫn là lời nói lạnh lùng đấy! Thế Du chợt vội đi… Nó vẫn đứng đó nhìn bóng dáng Thế Du đi rồi nắm tay con bạn thân của mình và nói giọng hờn: - Mày thấy chưa?! Lúc nào ông xã cũng nói bận hết! hix… - Thôi mày…”Tùng tùng tùng” – chưa nói hết câu bỗng trống vang lên tới giờ tiết 1 học bắt đầu – đánh trống rồi kìa! Vào lớp nhanh!!! “Lớp nó là lớp 12A2” Vẫn như thường ngày nó vô lớp chỉ để ngắm ông xã hoặc điệu lại đôi chút thôi! Bàn của nó đối diện kế bên trái với Thái Du nên nhìn ngắm rất tuyệt vời! Nó nhìn Thế Du rồi lấy điện thoại ra chụp “tách … tách … tách” - Xoay lên bảng, học đi – Thế Du phát hiện ra rồi nói giọng lạnh lùng ấy nhưng không nhìn nó Nó ngậm ngùi xoay lên bảng Cô giáo chủ nhiệm nó nói: - Các em trật tự nào! Cô có một thông báo mới là vào ngày 24/12 tức là giáng sinh sẽ tổ chức một buổi cắm trại tại trường 2 ngày 1 đêm! Trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ gồm: hát, nhảy và múa hát tập thể! Các em nào muốn đăng ký thì đăng ký bạn Thanh Di lớp phó văn nghệ nhé – cô dừng một lúc và nói tiếp – Thôi hết rồi, chúng ta học tiếp nào! Nó vẫn còn mơ màng là nó với Thế Du sẽ thi văn nghệ rồi sau đó hai đứa sẽ hát chung, nắm tay blab la bla nghĩ tới đó bỗng chốc nó cười hí hí rồi mặt đỏ ửng lên. Nhưng Thế Du như đã đọc suy nghĩ của nó liền nói: - Không có chuyện đó đâu, lo mà học đi – vẫn không nhìn nó Nó trề môi rồi nói: - Bà xã biết rồi mà - Aishhh… Ai mà là ông xã chồng của cậu chứ HẢ??? – Thế Du đạp cái bàn ra rồi ra khỏi lớp Cả lớp lẫn cô giáo đều im thin thít vì nhà Thế Du đã xây dựng góp phần cho ngôi trường này rồi sau đó học tiếp! Nó giật mình rồi im lặng vì nó biết bây giờ Thế Du đang rất tức giận vì một chuyện gì đó lắm…. Xin lỗi các bạn, chap này khá ngắn… xin lỗi các bạn !!
|
Chương 3: Chiếc áo khoác trắng Nó lập tức không suy nghĩ nhiều liền xin cô giáo đi vệ sinh nhưng thật ra nó đi tìm Thế Du! "Không biết Thế Du đi đâu rồi ta?" - nó nghĩ. Nó chạy xuống sân sau của trường. WOW! Đẹp lắm đó nha! Đó là khoảng sân rộng trồng rất nhiều cây ăn trái nha, nó sững sờ học 2 năm nay trong ngôi trường này rồi nó mới biết chỗ đẹp như thiên đường này!. Bất giác đôi chân của nó bỗng đi vào khu vườn tĩnh lặng đấy! Nó vẫn không quên nhiệm vụ của mình liền xoay đầu tìm Thế Du! "A, Thế Du kìa, mà sao ông xã nằm trên cây ta? Lỡ té thì sao? - nó suy nghĩ ngây ngô rồi bước đến chỗ cây anh nằm! Trong lúc hoàn cảnh này nhìn anh đẹp trai lắm nha! Mái tóc nâu sậm đang bay phấp phới trong gió, đôi môi đỏ mỏng ấy khẽ rung, đôi khuyên tai màu bạc lấp lánh trong ánh nắng thật đẹp!. Nó nhẹ nhàng bước đến gốc cây anh nằm rồi ngồi xuống hát vẫn vơ!. Cơn gió nhè nhẹ bất giác bay qua, làm cho nó thiếp đi lúc nào không hay. Thế Du bỗng nhảy phịch xuống, nhìn nó, anh đã biết nó có mặt ở đây lâu lắm rồi, anh không muốn nó biết anh đã thức dậy nếu không nó sẽ hành tai anh, bất giác mỉm cười: - Đồ ngốc! - thế rồi Thế Du mở áo khoác màu trắng của anh ra khoác lên người nó, mỉm cười anh bước đi ... "Tùng ... Tùng ... Tùng" tiếng trống vang lên đều đều chuyển qua tiết 2! Nó tỉnh dậy bỗng thấy cái áo khoác trắng: - A! Cái này của ông xã mà! Sao nó ở đây?! - nó chợt nhìn lên: - Không lẽ ... - suy nghĩ đôi chút nó chợt cười tít mắt rồi reo lên - hjx... Yêu ông xã quá đi thôi! Ông xã lo bà xã gê hà! Chà, nghe mùi ông xã luôn nè, thơm quá - nó ôm khư khư cái áo khoác trắng của Thế Du rồi đứng dậy vào lớp thật nhanh!. Khi đã yên vị cái chỗ ngồi yêu dấu nó nhìn qua chỗ Thế Du: - Quái??? Chẳng phải ông xã ở lớp sao? Đi đâu cơ chứ?! Cứ thế tiết học đã trôi qua mà chẳng thấy Thế Du đâu cả! Nó thì vẫn ôm chặt cái áo khoác đấy trong người! - Ê, tới giờ ra chơi rồi! Xuống căn - tin mua đồ ăn nè! - Thanh Di nháy mắt nói - Ok! - nó và Thanh Di nắm tay nhau xuống căn - tin Hai đứa nhanh chóng tìm cho mình một chỗ gần cửa sổ! Thanh Di liền nói: - Mày cứ ở đây, tao gọi món cái, hôm nay tâm trạng tao vui nên tao bao cho nha! - Thanh Di nháy mắt rồi chạy vọt đi chẳng kịp nó nói gì cả Nó hạnh phúc ôm áo khoác ấm áp đấy của Thế Du! - Cô Hương bán cho con 2 hũ kem, 1 ổ bánh mì, 2 li soda - Thanh Di vì cô biết Thiên Thanh còn lâu mới dám ăn bánh mì vì sợ mụn, mất dáng,..v.v... Nên chỉ kêu kem và nước thôi - Nè, của con là 50 ngàn! - cô Hương nói - Dạ, cảm ơn cô - cô mỉm cười rồi chạy tới chỗ nó ngồi đang ôm khư khư chiếc áo khoác ấy! - Hồi nãy sao mày đi vệ sinh lâu vậy? - À, hồi nãy ... - nó mỉm cười kể lại - À, thì ra là thế - cô vừa ăn kem vừa nói - à mà mày lo ăn kem đi, sắp chảy ra rồi kìa - Ừm Đang ăn say sưa nó bỗng thấy bóng dáng quen thuộc "A, là ông xã , phải trả áo khoác cho ông xã thôi" - nghĩ xong nó chợt chạy đến bóng dáng người con trai đang đeo tai nghe màu trắng, Thế Du đi nhanh thật, làm nó phải chạy theo, nó đưa hai tay chặn Thế Du một cách đáng yêu rồi nói : - Hộc! Mệt quá! Ông xã! Trả ông xã cái này nè, cảm ơn ông xã nhiều nha! - nó cười tít mắt Thế Du anh muốn cười vì sự đáng yêu của nó lắm nhưng anh vẫn để mặt lạnh : - Không có gì - anh nhận áo khoác từ tay nó và phà hơi thở nóng vào tai nó nhẹ nhàng làm cho mặt nó bỗng đỏ gấc lên rồi nói tiếp - lần sau nếu còn như vậy, đừng tìm tôi - nói xong Thế Du đi thẳng. Nó nhìn Thế Du đi, bóng Thế Du xa dần dần rồi biến mất! Nó vẫn còn nhớ lại khoảng khắc mặt nó và hắn gần nhau! Bỗng chợt nó lại đỏ mặt và mỉm cười nhẹ.
|
Chương 3: Chiếc áo khoác trắng Nó lập tức không suy nghĩ nhiều liền xin cô giáo đi vệ sinh nhưng thật ra nó đi tìm Thế Du! "Không biết Thế Du đi đâu rồi ta?" - nó nghĩ. Nó chạy xuống sân sau của trường. WOW! Đẹp lắm đó nha! Đó là khoảng sân rộng trồng rất nhiều cây ăn trái nha, nó sững sờ học 2 năm nay trong ngôi trường này rồi nó mới biết chỗ đẹp như thiên đường này!. Bất giác đôi chân của nó bỗng đi vào khu vườn tĩnh lặng đấy! Nó vẫn không quên nhiệm vụ của mình liền xoay đầu tìm Thế Du! "A, Thế Du kìa, mà sao ông xã nằm trên cây ta? Lỡ té thì sao? - nó suy nghĩ ngây ngô rồi bước đến chỗ cây anh nằm! Trong lúc hoàn cảnh này nhìn anh đẹp trai lắm nha! Mái tóc nâu sậm đang bay phấp phới trong gió, đôi môi đỏ mỏng ấy khẽ rung, đôi khuyên tai màu bạc lấp lánh trong ánh nắng thật đẹp!. Nó nhẹ nhàng bước đến gốc cây anh nằm rồi ngồi xuống hát vẫn vơ!. Cơn gió nhè nhẹ bất giác bay qua, làm cho nó thiếp đi lúc nào không hay. Thế Du bỗng nhảy phịch xuống, nhìn nó, anh đã biết nó có mặt ở đây lâu lắm rồi, anh không muốn nó biết anh đã thức dậy nếu không nó sẽ hành tai anh, bất giác mỉm cười: - Đồ ngốc! - thế rồi Thế Du mở áo khoác màu trắng của anh ra khoác lên người nó, mỉm cười anh bước đi ... "Tùng ... Tùng ... Tùng" tiếng trống vang lên đều đều chuyển qua tiết 2! Nó tỉnh dậy bỗng thấy cái áo khoác trắng: - A! Cái này của ông xã mà! Sao nó ở đây?! - nó chợt nhìn lên: - Không lẽ ... - suy nghĩ đôi chút nó chợt cười tít mắt rồi reo lên - hjx... Yêu ông xã quá đi thôi! Ông xã lo bà xã gê hà! Chà, nghe mùi ông xã luôn nè, thơm quá - nó ôm khư khư cái áo khoác trắng của Thế Du rồi đứng dậy vào lớp thật nhanh!. Khi đã yên vị cái chỗ ngồi yêu dấu nó nhìn qua chỗ Thế Du: - Quái??? Chẳng phải ông xã ở lớp sao? Đi đâu cơ chứ?! Cứ thế tiết học đã trôi qua mà chẳng thấy Thế Du đâu cả! Nó thì vẫn ôm chặt cái áo khoác đấy trong người! - Ê, tới giờ ra chơi rồi! Xuống căn - tin mua đồ ăn nè! - Thanh Di nháy mắt nói - Ok! - nó và Thanh Di nắm tay nhau xuống căn - tin Hai đứa nhanh chóng tìm cho mình một chỗ gần cửa sổ! Thanh Di liền nói: - Mày cứ ở đây, tao gọi món cái, hôm nay tâm trạng tao vui nên tao bao cho nha! - Thanh Di nháy mắt rồi chạy vọt đi chẳng kịp nó nói gì cả Nó hạnh phúc ôm áo khoác ấm áp đấy của Thế Du! - Cô Hương bán cho con 2 hũ kem, 1 ổ bánh mì, 2 li soda - Thanh Di vì cô biết Thiên Thanh còn lâu mới dám ăn bánh mì vì sợ mụn, mất dáng,..v.v... Nên chỉ kêu kem và nước thôi - Nè, của con là 50 ngàn! - cô Hương nói - Dạ, cảm ơn cô - cô mỉm cười rồi chạy tới chỗ nó ngồi đang ôm khư khư chiếc áo khoác ấy! - Hồi nãy sao mày đi vệ sinh lâu vậy? - À, hồi nãy ... - nó mỉm cười kể lại - À, thì ra là thế - cô vừa ăn kem vừa nói - à mà mày lo ăn kem đi, sắp chảy ra rồi kìa - Ừm Đang ăn say sưa nó bỗng thấy bóng dáng quen thuộc "A, là ông xã , phải trả áo khoác cho ông xã thôi" - nghĩ xong nó chợt chạy đến bóng dáng người con trai đang đeo tai nghe màu trắng, Thế Du đi nhanh thật, làm nó phải chạy theo, nó đưa hai tay chặn Thế Du một cách đáng yêu rồi nói : - Hộc! Mệt quá! Ông xã! Trả ông xã cái này nè, cảm ơn ông xã nhiều nha! - nó cười tít mắt Thế Du anh muốn cười vì sự đáng yêu của nó lắm nhưng anh vẫn để mặt lạnh : - Không có gì - anh nhận áo khoác từ tay nó và phà hơi thở nóng vào tai nó nhẹ nhàng làm cho mặt nó bỗng đỏ gấc lên rồi nói tiếp - lần sau nếu còn như vậy, đừng tìm tôi - nói xong Thế Du đi thẳng. Nó nhìn Thế Du đi, bóng Thế Du xa dần dần rồi biến mất! Nó vẫn còn nhớ lại khoảng khắc mặt nó và hắn gần nhau! Bỗng chợt nó lại đỏ mặt và mỉm cười nhẹ.
|