Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
|
|
Tên truyện : Có không giữ, mất đừng tìm Tác giả: Cảnh báo: Không có. Thể loại: Tình cảm, hài,..
Casting: - Nó: Lý Linh Lam (Rin) 16 tuổi. Con thứ 2 của chủ tịch tập đoàn Lý gia đứng thứ 2 trên Thế Giới. Nó có 1 ngoại hình phải nói sao nhỉ, có 1 thân hình chữ S quyến rũ, mái tóc dài ngang hông xoăn sóng và nhuộm ombre vàng kim cực ngầu. Cao 1m75- một chiều cao mà đến người mẫu cũng phải "Gato". Tính cách vui vẻ, ấm áp, hòa đồng ( từ khi gặp hắn). Có 1 đôi mắt to tròn, màu xám tro sâu thăm thẳm. Rất giỏi võ. Là queen mafia với cái tên mà ai cũng phải sợ- Blood Angel nhưng không ai biết ( kể cả Jin. Cũng không ai nghĩ nó biết võ). Rất yêu hắn. - Hắn: Trịnh Gia Huy. (Jun) 16 tuổi. Con trai cưng của chủ tịch đá quý đứng top 3 Thế Giới. Đẹp trai, có 1 mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim trông rất lãng tử, thân hình khỏe khoắn, cao 1m80. Đôi mắt hắn màu hổ phách nhìn vào khiến người ta cảm thấy như bị đóng băng. Lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn. Cũng giỏi võ(kém nó). Bang chủ bang B&W ( black and write). À quên hắn đào hoa lắm nha, thay bồ như thay áo. - Anh nó: Lý Khánh Anh(Jin). 16 tuổi. Bạn hắn. Gia thế giống nó. Đẹp trai theo kiểu baby, rất dễ thương, hiền lành nhưng 1 khi đã đụng đến em gái "yêu quái" của ảnh thì chết không toàn thây. Cao 1m78. Giỏi võ (hơn hắn). Prince của tổ chức mafia. Cũng là phó bang B&W. - Cô: Hoàng Khánh Linh (Rika). 16 tuổi. Bạn thân của nó. Con gái cưng của tập đoàn L-Food đứng thứ 7 Thế Giới. Cô có 1 mái tóc ngang vai xoăn lọn to, màu khói( tự nhiên ạ). Cao 1m70. Tính cách thì nói nhiều, đáng yêu, ... ( sau này sẽ khác ạ). Giỏi võ, là Princess của tổ chức mafia. ****** Xin lỗi. Fjc kia của mèo loãng quá nên đăq lại
|
Chương I-
Nhà nó lúc 6h30':
Có cô gái xinh đẹp đang ngủ ngon lành (cành đào), bên cạnh là chiếc điện thoại đang reo ing ỏi. _ KHÔNG DÁM ĐÂU... EM CÒN PHẢI HỌC BÀI.. SAO KHÓ GHÊ... Song hành cùng với tiếng nhạc là những tiếng kêu nghe thật nhức óc ( vui tai chứ) RẦm... Binh... Aaaaá.. Nó lồm cồm bò dậy, với lấy cái điện thoại áp sát vào tai.
- ALô... Đứa nào đấy.. Gọi giờ này chi vậy... - Nó nói bằng giọng ngái ngủ.
- Bà đây... Bà về nước rồi... Dậy đi shopping.. Chuẩn bị đi học. Cho mày 5 phút chuẩn bị.. Bà qua ngay- Đầu dây bên kia trả lời ngay.
- Ơ hở... RIK HẢ... Huynh chờ muội muội 1 chút... Wait for me... - Nó hớn hở trả lời vì sao ư. Vì 1 năm trước nó chuyển về Việt Nam nên rất nhớ Rik. ____30' sau, nó bước ra ngoài với một vẻ ngoài hết sức dễ thương. Nó mặc 1 cái crotop màu hồng có in chữ good girl để lộ ra vòng eo con kiến đáng mơ ước. 1 chiếc quần đùi màu đen phối với 1 đôi giày thể thao trông rất năng động. Mái tóc được búi củ tỏi để rơi vài sợi nhìn cực xinh. Nó chạy ra đến cổng thì thấy Rik đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi màu đỏ chói. Hôm nay Rik cực xinh với áo sơ mi dáng rộng màu xanh dương phối với quần baggy, đi đôi giày đế bệt cao tầm 5cm. Tưởng chừng như Rik sẽ chạy đến ôm, hôn nó đủ kiểu nhưng kết quả nó bị hứng 1 trận mưa xuân.
- Cái con kia. Bà bảo mày 5' mà mày lấy của bà tận 30' là sao. Biết bà đứng đây chờ muốn gãy chân luôn không hả.... Bla... Bla...- Rik bực mình nói 1 trận đã đời.
- Hị hị. Xin lỗi mà... Nha... Không có lần sau nữa đâu... Huynh hứa mà..( con lạy 2 mẹ. Đứa thì bà, đứa thì huynh.)- nó giương đôi mắt cún con lên nhìn Rik. Đúng như nó dự đoán, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
- Được rồi. Lần cuối nha. Lên xe nhanh- Rik trừng mắt nhìn nó.
- Ôkê Ôkê... Đi thôi- nó cười tươi rồi nhảy lên xe. Trên đường đến trung tâm mua sắm, nó tíu tít kể đủ thứ truyện trên trời dưới đất cho Rik nghe. Bỗng nhiên Rik quay sang hỏi nó.
- Mày còn yêu Jun không. Một năm rồi.
- Sao mày lại hỏi vậy. Cậu ấy sẽ không chấp nhận tao đâu. Cậu ấy ghét tao lắm, cậu ấy nói tao rắc rối. - nụ cười trên môi nó cứng đờ, trả lời Rik bằng giọng buồn buồn.
- Thôi mày đừng buồn. À mai Jun về, mày có ra đón cậu ấy không?- Rik hỏi nó.
- Ừ. Mai anh Jin cũng về mày ra với tao nhé.- nó quay sang Rik cố nở một nụ cười.
- Ôkê.-Rik. ____ Ta là vạch phân cách đến hôm sau.
Sáng 7h tại nhà nó.
- Rin ơi.... Rin à. Dậy đi đón anh mày kìa.- Rik gọi nó. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì với nó.
- Rik hả... Cho tao 5' nữa thôi. - nó trả lời bằng giọng ngái ngủ.
- Nãy giờ là 15' rồi đó.- như chợt phát hiện gì đó, Rik cười gian nói- Rin ơi. Jun đến gọi bà kìa. Đúng là có tác dụng, vừa nghe đến Jun, nó bật dậy như cái lò xo được lập trình sẵn.
- Chết rồi, mày nói Jun chờ tao 5' tao ra ngay.- Nói rồi nó phi như tên lửa vào làm VSCN. Đúng 5' sau nó bước ra với bộ cánh rất cá tính. Áo thun dáng dài phối với quần legging màu xám rất năng động, đi kèm là 1 đôi giày thể thao màu đen. Mái tóc màu bạch kim đến ngang hông được thả bồng bềnh.
- Con kia Jun ở đâu?- Nó cười cười hỏi Rik. Dường như chưa nhận thức ra việc mình bị lừa 1 vố. Nó nhíu mày khi thấy Rik đang cười ngặt nghẽo.
- Haha.... Ju...n... Ở... Haha... Sâ..n b...ay. Hahaha...- Rik vừa cười vừa trả lời. Như đã nhận ra, mặt nó dần dần xuất hiện nhiều vệt đen.
- M.à.y n.h.ớ m.ặ.t t.a.o đ.ấ.y c.o.n k.i.a- nó gằn từng chữ - nhanh lên, muộn bây giờ.
- Đi ngay. Chờ tao với - Rik cố nhịn cười nói. _____Ta là vạch phần cách đến sân bay.
Đến sân bay, nó và Rik đứng đợi 1 lúc thì thấy bóng dáng 1 người con trai cao 1m78, mái tóc ngắn cắt tỉa theo style Hàn Quốc nhuộm màu vàng kim, có 1 khuôn mặt baby. Theo sau là 1 chàng trai cao 1m80, khuôn mặt lạnh băng, cả người toát ra hàn khí làm người ta phải run sợ.
- Jun, Anh hai- nó cười tươi gọi 2 người. Nhưng nụ cười trên môi nó dần đông cứng lại khi thấy bên cạnh hắn là 1 cô gái phải nói sao nhỉ, xinh đẹp. Mái tóc xoăn đuôi nhuộm màu nâu trông rất hiền, mặc 1 chiếc váy chữ A màu hồng đơn giản đi theo là 1 đôi giày búp bê màu hồng phấn cao tầm 15cm.
Ba người cùng lúc tiến lại chỗ nó và Rik. Vừa đến, Jin chạy đến ôm nó chặt cứng.
- Rin à. Hai nhớ em quá.
- Rin cũng nhớ hai nữa.- cô gượng cười trả lời rồi quay qua hắn- Jun à. Mừng cậu trở về. Hắn thì chẳng thèm liếc nó một cái mà quay qua hỏi thăm cô gái bên cạnh đủ thứ, nào là có mệt không,... Làm tim nó như vỡ vụn, như hàng ngàn mũi dao đâm, đau lắm. Dường như Rik hiểu được cảm giác của nó liền đổi chủ đề để kéo nó về thực tại.
- Anh Jin. Cô gái đó là ai vậy ạ. - Rik hỏi Jin.
- À anh quên chưa giới thiệu. Đây là Lisa_ người yêu của Jun. - Rồi anh quay qua lisa- đây là em gái anh_ Rin. Còn kia là Rika_ bạn của Rin. << Lê Thùy Trang (Lisa) 16 tuổi. Có ngoại hình baby, rất xinh đẹp. Có dã tâm lớn, mưu mô.. Là con gái của chủ tịch công ty bánh kẹo_ một chi nhánh của nhà Rik ở VN>>
- Tạm thời Jun sẽ qua nhà mình ở nhé.- Jin quay qua nói với nó.
- Vâng- nó Rồi 5 người cùng nhau đi về nhà. *****
|
Chương II
Biết Jun sẽ ở chung nhà, nó vui lắm vừa ra đến sân bay nó đã dặn quản gia chuẩn bị phòng cho Jun ngay cạnh phòng nó mà quên mất mình đã bỏ rơi 2 con người không kém phần quan trọng ( vì Lisa được người nhà đón), hiện giờ mặt 2 người đó đang đen dần, như 1 quả bom nổ chậm không biết lúc nào sẽ nổ... Đó vừa mới nói xong thì.
- Rin à... Em gái thân yêu. Em bỏ quên anh rồi à... MÀY LÚC NÀO CŨNG JUN... JUN. BỘ MÀY YÊU NÓ RỒI HẢ...MÀ YÊU HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY, NÓ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI...&*#•>[#*€-$]...[$-#]>[_*&..- Jin nói bằng giọng "ngọt ngào". Nghe đến khúc đầu nó chỉ biết cười trừ nhưng dường như nó đã quên mất rằng hắn đã có cô người yêu bé nhỏ- Lisa.( Anh nó k biết nó yêu Jun)
- Hai à. Em xin lỗi hai. Em dặn quản gia ngay- nó cố gắng nở 1 nụ cười. - À thôi em có việc rồi. Ba người về trước đi nhé. Nó cảm nhận được mắt mình hơi cay cay, tim nó đau lắm khi mà hắn không bao giờ nhìn nó lấy 1 lần. Ông trời ơi, nói cho con nghe bây giờ con phải làm sao đây, không lẽ con yêu cậu ấy là sai sao. - Nó vừa chạy vừa nghĩ.
Còn hắn ư, con nhỏ rắc rối- đó là suy suy nghĩ của hắn lúc này. ___( tua nhanh chút nha.)
Sáng hôm sau, trong 1 căn biệt thự có những tiếng kêu, là hét,... Nghe rất vui tai
- Rik à.. Dậy đi học đi nào, hôm nay khai giảng sao đi trễ được... - Jin nhăn mắt kéo nó dậy.
- Hai đi trước đi... 5' nữa em dậy..- nó chùm chăn lên nói.
- Còn 5' nữa hả, 5' nữa là vô rồi á, có chịu dậy không... Không Hai với Jun đi trước nhé. - Jin chán nản nói.
- Vâng...- Khoan đã... Jun, Jun nào nhỉ.... AAaaaá Jun...- Hai với Jun chờ em 2'.
Còn hắn thì sao. Hắn thì đang ngồi đọc báo, bên cạnh là cốc cafê đen. Tuy nói là ngồi đọc báo nhưng có đọc được gì đâu vì chưa đầy 1' là lại nghe thấy tiếng nói chuyện "nhỏ nhẹ" của anh em nhà này. Chắc từ mai phải gọi cô ta rồi, thật rắc rối- hắn nghĩ rồi xách cặp đi ra ngoài.
7h30' Tại cổng trường.
KÉT... Tiếng phanh xe vang lên đã gây chú ý của tất cả mọi học sinh trong trường.
- Ai vậy nhỉ. Gan lớn quá, dám đi xe vào trong trường sao..- hs 1
- Dám làm như vậy thì chắc là con của nhà giàu rồi...- hs 2
..... Vô số những lời bàn tán về chiếc xe. Từ trong xe ba người nó, Jin và Rik bước ra ( hắn đi đón con mẹ Lisa rồi). Hôm nay nó mặc đồng phục trông hết sức cute, áo sơ mi màu trắng không sơvin, trên ngực có in logo của trường, thắt nơ trên ngực phối với chiếc quần jean đen hơi rộng và đôi giày thể thao màu trắng trông cực yêu. Mái tóc màu bạch kim được xõa ngang hông với chiếc mũ snapback màu đen in chữ bad girl nhìn cực ngầu. Theo sau nó là Rik với phong cách như nó. Cuối cùng là Jin, hôm nay mái tóc màu bạch kim cắt tỉa theo style hàn quốc được anh rũ xuống che đi vầng trán cao nhìn cực baby. Jin mặc đồng phục trường trông cực menly. 1s 2s 3s . . . 10s
- Má ơi. Con đang mơ phải không? - hs 1
- Ai thử véo má tao cái coi... - hs2
- Thiên thần mọi người ơi... - hs 3
....bla...bla....bla và vô số những lời bàn tán vang lên. Bỗng...
K...É...T tiếng phanh thứ 2 vang lên. Cũng như lần trước, vô số lời bàn tán vang lên. Hắn dắt tay Lisa bước xuống xe, Jin kéo Rin và nó lại gần để lại mọi người vô số lời bàn tán.
- Chào anh Jin, Rin, Rik- Lisa cười tươi.
- Chào - Jin với Rik đồng thanh.
- Chào Jun, Lisa - nó cố nặn ra 1 nụ cười. Rồi quay qua Jin và Rik- mọi người lên trước đi, em đi ra đây chút em quay lại ngay. Khi nhìn thấy hắn và Lisa thì tim nó đã đau lắm rồi, nếu như đứng đấy lâu 1 chút nữa thì có lẽ nó sẽ không trụ được trên đôi chân của mình nữa. Nó cứ chạy, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi cái hình ảnh đó. Rồi chợt cảm thấy mắt mình ướt ướt. 1 giọt 2 giọt 3 giọt ... Có lẽ đến lúc tôi từ bỏ cậu rồi. - nó nghĩ.
Quay lại với 4 người kia.
Rik cũng hiểu nó đang cần không gian riêng nên không chạy theo mà chỉ nhìn sang hắn với ánh mắt buồn buồn xen lẫn khó chịu. - Rin à. Cậu phải quên con người vô tâm này thôi. Hắn ta không xứng với cậu đâu. - Rik nghĩ rồi quay sang nói nhỏ với hắn- cậu hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để lúc mất đi rồi mới hối tiếc. - Rồi cô đi luôn để lại cho hắn những suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
RENG... RENG... RENG. Tiếng chuông vang lên. Cả 4 người lên nhận lớp, Rik-Jin-hắn học lớp 10a1. Lisa học lớp 10a7. Cả 3 người được xem ngồi cuối ( cao quá mờ). Rik và Jin ngồi chung, hắn ngồi 1 mình. Các tiết học trôi qua thật nhàm chán thoắt cái đã đến lúc ra về. Ra cổng, Jin với Rik đang ngó nghiêng tìm xem nó ở đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Không biết giờ nó ở đâu.
- Rin đi đâu từ sáng giờ nhỉ.- Jin
- Em cũng không biết - Rik
- Jun à mày thử định vị xem. - Jin quay sang hắn nói.
- Ngoài vùng phủ sóng - hắn hờ hững trả lời. Không biết nhỏ đó đi đâu được, có sao không nữa.- hắn nghĩ- Ủa. Đi đâu thì liên quan gì đến mình.
- Có lẽ nó có việc quan trọng. Thôi mình về trước đi. - Rik nói nhưng trong đầu lại nghĩ theo hướng khác - mày đừng làm gì tự tổn thương mày nha. Rồi 3 người về nhà.
Còn nó ư, sau khi khóc xong nó ghé vào quán bar ngồi nốc mấy chai rượu nặng rồi về nhà.
Tầm 9h tối, Anh nó đang đi lại trong nhà, hắn thì ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết, còn Rik thì chưa xuống.
- Aiiii... Nó đi đâu được chứ.- Jin vò đầu nói.
- Mày lo gì cô ta lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu- hắn cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết nhưng có vào đầu đâu. Bằng chứng là...
- Ủa.. Jun, cậu đang nghiên cứu cách đọc sách mới hả - Rik bước từ trên lầu xuống ( Rik vừa chuyển qua với nó) và nói. Hắn giật mình... Aiiií tại con nhóc chết tiệt kia mình mới thê thảm vậy đây- hắn nghĩ.
- À... Thì- hắn lúng túng... Tíng...tong....tíng...tong... Chuông cửa kêu, như bắt được vàng, hắn phi thân ra ngay.
- Tôi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì bộp, cái gì đó ngã vào người hắn vì không kịp phản xạ nên hắn cũng theo đó mà đổ xuống với tư thế rất dễ hiểu lầm, nó nằm trên người hắn.
- Jun à.. Tớ yêu cậu nhiều lắm Jun ơi...- nó nói - Không lẽ tớ yêu cậu là sai sao. Cậu có biết lúc cậu từ chối tình cảm của tớ, tớ đau lắm không? Đau lắm. Thà rằng cậu cầm dao giết trái tim tớ đi.... T... Ớ yê..u cậ.u nhiều lắm. Rồi tự nhiên hắn thấy mặt hắn ướt ướt, à thì ra cô nhóc không kìm được nước mắt, nghe nó nói như vậy hắn cũng thấy hơi nhói nhói. Nhưng
- Này, cô dậy được chưa- hắn nói bằng giọng lạnh băng. Lúc này, nó đã nhận thức được việc mình làm, tính đứng dậy nhưng nhìn thấy hắn ở cự ly gần như vậy lại không tự chủ được cúi xuống hôn hắn 1 cái... Cách tầm 5mm thì hắn lại quay mặt đi chỗ khác.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều. - Nó nói rồi chạy lên phòng rồi vào NVS ngay, có lẽ lúc này chỉ có nước lạnh mới khiến nó bình tâm trở lại thôi. Jun à, cậu có biết từ khi gặp cậu tớ mới biết cười, biết khóc không. Chưa được bao lâu thì cậu đã nỡ giết đi nó rồi sao. Tớ xin lỗi nếu làm cho cậu không vui. Tớ xin lỗi.- nó nghĩ rồi nó lẩm nhẩm hát. - Giờ em nói dối cả chính bản thân mình... Rằng anh vẫn yêu em... Giờ em đang dày xéo nỗi nhớ...hằn sâu vết thương không lành... Đừng bỏ 1 mình em nơi đây, sợ lắm lúc khi tỉnh giấc em không còn anh... Em rất sợ mỗi đêm em vẫn thầm nhớ... Trả lại anh buồn vui ngày xưa lúc em chờ người dưới cơn mưa.. Trả lại anh cả những nỗi nhớ dường như mãi không phai mờ... Tại sao em có thể vì anh có thể nhớ anh mà chẳng thể quên được anh...hay bởi vì trái tim em rất cần anh.
Còn cặp đôi Rik - Jin đã nghe hết những gì nó nói nên cũng đánh bài chuồn ( Rik - Jin là 1 cặp nhé). 2 người cùng nhau đi dạo ở trong vườn, vừa đi Rik vừa kể cho Jin nghe về chuyện tình cảm của nó. Anh nó nghe xong phải nói sao nhỉ, Shock... đúng, rất shock. Thì ra em gái bé nhỏ của anh phải chịu nhiều đau đớn như vậy sao?? Từ chuyện bố mẹ rồi bây giờ tới chuyện tình cảm. Rin ơi. Anh phải làm gì với em đây. Em gái bé nhỏ của anh như vậy mà anh không biết. Anh xin lỗi - Jin nghĩ.
|
Chương III
Trở lại với hắn nhé, có lẽ hắn cũng thấy khá là có lỗi. Về phòng hắn vào WC tắm rửa, tắm xong hắn leo lên giừơng gác tay lên trán suy nghĩ:- ô ô. Con nhỏ đó yêu mình sao, đúng là rắc rối. Ơ mà sao nãy giờ mình nghĩ về cô ta vậy nhỉ, lúc nãy cô ta khóc cũng thấy hơi nhói. Thôi mai xin lỗi cô ta rồi thử xác định lại tình cảm mới được.
Còn nó. Có lẽ tối nay là một đêm rất dài đối với nó.
- Aaaaaá.. Á. Ba ơi cứu mẹ đi.. Máu... Aaaá. Mẹ ơi... Mẹ ơi... Mẹ ở lại với Rin.. Aáa.. - Nó giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra. Lại nữa rồi - nó nghĩ rồi nhếch môi cười lạnh. Với tay lấy cái đồng hồ. 1h sáng, 1 đêm dài đây.
- Lâu rồi chưa mơ thấy nó nhỉ. Có lẽ nên từ bỏ rồi, trở lại cuộc sống lúc trước. Yên lặng mà sống có lẽ thanh thản hơn phải không mẹ. Con phải làm sao đây- Nó dường như tự nói với bản thân (rõ vậy còn dường như gì nữa). Bật dậy thay quần áo, nhảy từ cửa sổ xuống ( tầng 3 đấy bà nội), tiếp đất an toàn. Từ khi gặp hắn nó đã trở thành 1 đứa con gái thực thụ chỉ mong hắn có thể để ý tới nó mà có được đâu. Rồi nó đút tay vào túi quần vừa đi vừa suy nghĩ.
___Sáng hôm sau.
Phải nói sao đây, hôm nay biệt thự của nó rất vui. Ai cũng chạy qua chạy lại để tìm nó, nào là định vị, huy động mọi người trong bang đi tìm,... Nhưng tùm nó dễ thế sao? 1 Queen tài ba của tổ chức mafia, 1 hacker( viết vầy đúng k) mà cả Thế Giới đang tìm kiếm,... Mà để cho bọn họ tìm dễ thế sao. Đúng lúc đó từ ngoài cửa nó bước vào, Jin và Rik chạy lại.
- Em làm hai lo quá, lần sau đi đâu phải nói với hai nghe chưa- Jin ôm lấy nó và hỏi.
- Bà đi đâu vậy làm tụi tui lo quá- Rik lo lắng nói.
.....vân vân.... Và...... Mây mây......
- Thật ồn ào- Nó gỡ tay Jin ra nhăn mặt và trả lời bằng giọng lạnh băng. Rồi đi thẳng lên phòng. Sững sờ, ngạc nhiên, hết hồn,... Cảm xúc của cả hai người à không cả ba người.
- Nó bị gì vậy- Jin nói.
- Con nhóc đó sao vậy. Lạnh quá, hôm qua vừa nói yêu mình vậy mà. Không lẽ mình từ chối nụ hôn đó nên điên rồi- Hắn nghĩ. Còn Rik đang suy nghĩ gì đó rồi chợt giật mình.
- Thôi xong. Trở lại rồi- nhỏ nói rồi chợt rơi 1 giọt nước mắt. Hắn và Jin nhìn nhỏ rồi nhìn nhau ngạc nhiên
- Cái gì mà trở lại - mặt hắn ngơ ngác hỏi.
- TẤT CẢ TẠI CẬU. CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÓ VẬY. Giờ tôi biết làm sao đây - nhỏ khóc và hét toáng lên rồi khúc sau nhỏ lại. Nói xong nhỏ đi lên phòng nó rồi hắn và Jin cũng đi theo để biết chuyện gì.
Tại phòng nó.
Cả ba người mở cửa vào, giật mình- căn phòng của nó hoàn toàn thay đổi từ đồ đạc cho tới dán tường tất cả chỉ có 3 màu đen-trắng và xám. Lúc này nó từ phòng thay đồ bước ra chỉ mặc 1 chiếc áo sơmi dài.
- Chuyện gì - nó không thèm nhìn mặt 3 người mà bước lại lấy cái điện thoại dường như đang nhắn tin với ai đó.
- Rin aàa.. Mày đừng như vậy nữa được không. Mày làm vậy tao cũng đau, mày cũng đau....-Rik nói với giọng buồn buồn.
- Im đi. Tao không muốn tổn thương mày- Nó ngắt lời Rik. Cất điện thoại vào túi ngước mắt nhìn 3 người một lượt.
- Bar? -Nó hỏi
- R...I...N À. Em biết bar là đâu không mà đòi vào. Nguy hiểm lắm đó. - Vừa nghe đến bar, Jin đã hét toáng lên.
- Cô nên suy nghĩ lại đi- hắn lên tiếng.
- Đi hay không? - Phớt lờ lời của 2 người làm hắn tức nổ đom đóm mắt ( hiểu cảm giác lúc trước của chị Rin chưa tên kia. *bĩu môi*)
- ĐI - Cả 3 người đồng thanh.
- Thay đồ. 10'. Phòng khách - Nó tiếc kiệm lời. Ba người đồng loại suýt soa-LẠNH-Rồi ra ngoài, trước khi đóng cửa Rik quay lại nhìn nó 1 lần nữa "tôi biết bà đau mà"- nhỏ nghĩ rồi lắc đầu đi về phòng. Còn Jin và hắn, Hắn cùng Jin đi về phòng (gần nhau).
- Em mày bị gì vậy Jin - Vừa đi hắn vừa hỏi.
- Mày tự xem lại đi. Haizzz.- Jin lắc đầu nói.
Hắn cũng lắc đầu vì không hiểu gì.(giả nai).
7 phút sau, Rik, Jin và hắn bước xuống phòng khách. Hôm nay Rik chơi hẳn cây đỏ(sOn quá má 5), váy cúp ngực dài ngang đùi ôm sát tôn lên dáng đẹp không cần chỉnh của nhỏ, phối với chiếc váy là đôi quai hậu cao 15cm màu đỏ, mái tóc màu khói xoăn lọn to được thả ngang vai trông rất socju. Còn hắn mặc áo sơ mi màu đen được thêu hình rồng tinh xảo bỏ 2 cúc đầu để lộ bộ ngực rắn chắc phối với quần tay màu đen đi theo là đôi giày da hàng hiệu. Mái tóc bạch kim được cắt tỉa hoàn hảo theo style hàn quốc vuốt keo để lộ cái trán cao tinh anh của hắn, trông hắn cực kì cực kì hen-săm. Riêng Jin vẫn với như hàng ngày, giản dị với áo thun đen, quần thô đen và đôi giày thể thao đen. Mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa cẩn thân bây giờ thả xuống che đi vầng trán trông anh cực kì baby a. Quay lại nhé. Jin nhìn vào cái đồng hồ trong tay hắn rồi ngước lên.
- Bảo 10' mà sao chưa xuống - Jin cằn nhằn.
- Anh yên tâm. Nó xuống ngay - Rik quay qua nháy mắt làm anh siêu vẹo luôn.
- Sao em lại ăn mặc kiểu này. Không sợ vào bọn dê già nó dòm à.- Jin nhìn Rik 1 vòng rồi nhăn mặt.
- Đi bar không mặc thế thì mặc như nào đây - Bỗng 1 giọng nói lạnh vang lên. 3 người cùng lúc nhìn lên cầu thang. Hôm nay nó mặc quần da đen đến nhang đùi để lộ đôi chân dài miên man cùng với chiếc áo 2 dây màu đen nốt kèm theo là cái áo khoác da cũng đen phối với đôi giày thể thao (đen luôn). Mái tóc ombre bạch kim được buộc đuôi ngưa cao, tóm lại hôm nay nó cực sexy và cá tính. Hắn cùng Jin nhìn muốn lòi con mắt. Hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng không biểu hiện gì.
- Ách... Em cũng mặc như vậy luôn hả, 2 người đi thay đi.- Jin (lại) cằn nhằn.
- Thì sao. Chẳng phải đã có BANG CHỦ và PHÓ BANG CHỦ BANG B&W ở đây rồi sao - Nó thản nhiên nói và nhấn mạnh từ bang chủ và phó bang chủ bang b&w.
Hắn và Jin nghe thế thì giật mình.
- Cô thật sự là ai - Lúc này hắn mới ngước lên nhìn nó.
- Tôi sao- Nó nhếch môi rồi tiếp. - Chỉ là con nhóc yêu anh, yêu anh đến mức chết đi sống lại, 1 con nhóc mà anh cho là ngớ ngẩn, ngu ngốc - LÝ LINH LAM. - Quay qua anh và nhỏ - Đi được chưa. Nó thì phi con BMW đen ngòm đi trước còn 3 người kia cũng lắc đầu đi theo.
---------- Tôi là vạch phân cách ăn chơi. Dừng lại trước bar Night nó chưa vội xuống mà ngồi trong xe đợi. Lúc sau xe của hắn tới nó mới mở cửa bước xuống, anh hắn và nhỏ lại chỗ nó.
- Đi nhanh quá Rin. Nguy hiểm lắm - Anh đặt tay lên vai nó. Nó (lại) gạt anh ra không nói câu nào đi thẳng vào bar. Thấy vậy 3 người cũng vào luôn.
- Tao đã sợ mày như này đây.- Nhỏ nhìn theo nó nghĩ rồi cũng lắc đầu bước vào.
Lúc này trong bar Bốn người bước vào góc khuất trong bar, Anh vẫy tay phục vụ.
- Cho 1 coctail nho - Anh
- Giống anh - Nhỏ.
- X.O - Nó với hắn đồng thanh không cảm xúc.
- Em biết X.O nặng lắm không? Hai còn không uống được - Anh nhìn nó nói.
- Yên tâm. Nó uống được không sao. - Nhỏ cười cười nói với anh.
Đang nói chuyện bỗng 1 thằng nhóc phi hồng hộc vào rồi chống tay xuống đùi thở dốc.
- A..nh Ju...n An...h. J...i...n....hộc...hộc... Ba...n.g D..N.....k..hiêu....c...hi...ế...n hộc....đan...g...chờ....ơ...ở...n...go...ài.- Mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Nhìn kĩ lại trông cũng đẹp trai mắt phượng dài, sống mũi cao, mặt tròn tròn, da trắng, cao tầm 1m77. Vậy mà....chậc...chậc. Thôi vào vấn đề chính nào ( thông cảm. Máu mê zaj của Mèo nổi lên). Nghe vậy, mặt hắn cùng anh đen lại.
Hừ sáng vừa gửi thư chưa kịp chuẩn bị tối đã vác nhau đến rồi sao đúng là 1 lũ không biết thương bố mẹ mà - hắn và anh nghĩ.
- Được rồi Zin, chọn 50 thằng khỏe khỏe ra cùng anh tiếp - Anh nói rồi quay qua nhỏ với nó - 2 đứa ngồi đây chờ, anh quay lại ngay. Nói rồi anh cùng hắn đi ngay không để nhỏ ú ớ gì.
Hừ. Có vẻ như cậu đề cao mình quá rồi Jun à. -Nó nghĩ rồi nói với nhỏ - Lát ra cùng, giúp bọn hắn.
- Sao vậy? Tao thấy cần gì. 2 người đó cũng giỏi mà.- Nhỏ nhìn nó thắc mắc.
- Cũng được nhưng... Bang DN là 1 bang không phải nhỏ, đã vậy còn có quân của tổ chức ta. Mày nghĩ đi, tổ chức của mình ai cũng được qua khóa huấn luyện đó thì 2 người kia là gì.
- Rin à. Người tổ chức ai lấy cho bọn họ vậy - Rik ậm ừ 1 lúc rồi hỏi nó.
- Không biết. Tý tao nói Ros điều tra. - Nó nói, lắc lắc ly rượu trên tay rồi uống hết. - Đi thôi. Không khéo lại muộn.
Chỗ hắn và anh.
Hắn và anh leo lên môtô rồi vòng qua sau quán bar (vì bar rộng nên bước bộ tới sáng còn chưa tới). Vừa dừng xe đã thấy ngay tên bang chủ DN đang tựa lưng vào xe.
- Chào bang chủ, phó bang chủ. Ta có thể bắt đầu được rồi chứ. - Hắn châm điếu thuốc rồi nói.
- Well. Tưởng bang DN lớn mạnh như vậy thì phải đem theo nhiều quân chứ. Như vậy có ít quá không - Jin nhìn quanh thấy có 10 tên với bang chủ DN không thì nhếch mép cười.
( Vì motip cũ thấy toàn quân kìa đông, quân mình ít chán quá nên Mèo đổi luôn. Lần này mèo gọi bang chủ DN là hắn nhé. )
- Cứ thử đi chàng trai - Hắn cười cười nói rồi quay qua người của hắn - Lên. Bên hắn thì hắn chỉ cho 2 người lên 1 lần vì hắn biết được thực lực của tổ chức này. Lên 1 lượt chỉ có nước chết thôi. Còn bên Jin và Jun thì cứ nhởn nhơ hình như 2 ảnh chưa nghe câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng thì phải. Cứ thế xông vào, lúc đầu Jin vs Jun đấm hăng lắm nhưng cứ thế 2 người đuối dần thì quân hắn thuận điểm yếu xông lên đánh thì từ đâu bay đến 1 cái phi tiêu hình thánh giá màu đỏ như máu có khắc chữ B.A tinh xảo thì tất cả mọi người quân bên kia quỳ xuống.
- Blood Angel - Mọi người hô to ( trừ quân Jin và Jun vì có hiểu gì đâu) Giờ 2 người đã biết vì sao lại dừng tay rồi.
- Nhẹ tay. - B.A ( Blood Angel) nói.( chắc mọi người biết là vị anh hùng ý lộn mĩ nhân nào rồi nhỉ)
- Đã rõ - Hô to. Nói rồi lại xông vào đánh tiếp nhưng Jin với Jun bị nhẹ thôi vì chính B.A ra chỉ thị ai dám chống lại đâu chứ.
Tại 1 góc khuất gần đó.
- Ui za.. Con muỗi mất dịch... Chết đi.. - Giọng khả ái của nhỏ cứ vang lên. - này sao không bảo họ ngừng luôn.
- Làm vậy để lần sau xem 2 người đó còn tự đề cao mình như vậy nữa không.- Nó nói rồi quay đi luôn.
- Ờ. Ra vậy - Nhỏ ừ hử như con hâm rồi đi theo nó luôn.
Lúc nó với nhỏ vừa đến ngồi chỗ cũ cũng là lúc hắn với anh vừa đến.
- Có sao không Jun anh Jin? - nhỏ vờ hỏi như thật ( Bố lạy mày).
- À...ừ không sao. - Anh ấp úng nói. Rồi nhìn qua quầy chế rượu thấy bóng hình quen quen - Jun à. Người kia phải Lisa không?.
- Đâu? - Nghe đến Lisa hắn quay qua ngay. Còn nó thì tim (lại) nhói. Sao nhắc đến Lisa hắn lại nhanh quá vậy. Rồi lắc đầu cười nhạt.
- Đi qua xem thử đi. - Rik nói rồi lôi Jin đi. Nó với hắn cũng theo sau.
- Lisa à bạn làm gì ở đây thế. Đây là ai - Đến nơi anh hỏi ngay.
- Hả.. - nhìn thấy hắn ả bối rối. - Anh à mình chia tay nha. Em có người khác rồi.
- Được - môi hắn nhếch lên rồi kéo nó lại - tôi cũng vậy. Nói rồi hắn kéo nó lại hôn. Bất ngờ nó chỉ mở to mắt đến khi hắn buông ra nó mới hoàn hồn.
- Rin là người tôi yêu. Vậy nhé - hắn nói rồi kéo nó đi.
Hahahaha ra tôi chỉ là vậy với anh. Thôi được rồi, đau thì cũng quá đau rồi phối hợp cùng anh 1 chút có sao. Nhưng sao nó thấy tim nó vẫn đau lắm, nhói lắm.. Haha... Không nhói sao được.. Shjt...- nó nghĩ rồi bật cười cho chính mình.
Rồi cả 4 người về nhà chuẩn bị mai đi học.
|
Chương IV
Sáng hôm nay, anh và hắn đang chuẩn bị đồ chuẩn bị cho bão. Vì sao? Hiện giờ là 5h30p sáng hắn di chuyển xuống dướng nhà với bộ dạng ngái ngủ tóc chưa được chải rối như tổ quạ, áo 3lỗ trắng quần đùi hình con heo màu hồng ( Mèo: Heo ơi nhận hàng. Cơ mà mất hình tượng quá anh ơi.// Hắn: Không phải tại mi à.//Mèo: * nhìn vào hắn* Tại em á, không lẽ em thay quần cho anh à.// Hắn: Ờ.. Cũng phải.// Mèo: Thế cũng nói -Ngu- quá *xách dép, vọt lẹ*.//)
-Aaaaaaaaaa- Tiếng hét long trời lơđất của hắn vang lên.
Nghe thấy tiếng hét anh từ trên giừơng rơi cái_Bộp_ lò mò từ trên đi xuống. Bỗng...
-Aaaaaaaaaaaa- Vẫn cái điệp khúc ấy.
Lần này tới lượt nhỏ _ Rầm_Ủm_ có lẽ mọi người đang thắc mắc tiếng _Ủm_đúng không Mèo nói nghe luôn là vì bả hôm qua làm neo rồi lười cất để luôn chậu nước ở ngay cạnh giừơng, kết quả là như vậy đấy. Nhỏ lồm cồm chui từ dưới gầm giừơng lên.
- Ui za... Đau quá... Tiên sư bố thằng nào ngu thế nhể.. Để ngay chậu nước dưới giừơng... ( Mèo: Quá ngu đấy nhể) Cả thằng cha nào sáng sớm hét như điên nữa.. (thằg ny của chị ớ)- nhỏ xuýt xoa mông nói.
Rồi bắt đầu lật đật đi xuống dưới nhà. Hiện giờ ở dưới nhà hai thằng... Ý lộn... Hai anh ý vẫn đang đơ như cây cơ há hốc mồm nhìn vào chiếc ghế sô fa.
- H..hôm..hôm nay có..có bão mày ơi..ơi. Chuẩn..chuẩn bị đồ nghề đi.i- Anh huých vai hắn lắp bắp nói.
- Ờ...ờ- hắn nãy giờ còn ngạc nhiên. - bình thường kêu long trời lở đất không thấy dậy mà giờ sao..sao lại.
- Không có gì phải ngạc nhiên cả, nó là vậy mà... - Nhỏ đi từ trên xuống nhún vai nói nhẹ bẫng.
- Cô đừng làm tôi sốck - Hắn đã lấy lại được bình tĩnh.
- Em đúng là không bình thường- Anh lên tiếng.
- À không... Thật ra thì hai là 1 trong số ít những người nói em không bình thường... Đa số người ta nói em dị thường... Thường thì người ta nói em lạ thường, nói chung là bất thường. Không ai nói em bình thường. Nhưng mà thật ra em chỉ là 1 cô gái tầm thường thôi mà. - Nhân vật 9 lúc nay ngẩng đầu lên đã phát ngôn 1 câu gây sốk cho dư luận.
Thật ra đêm qua nó đã suy nghĩ. Có lẽ nên cho hắn cơ hội, chắc vì có lý do nên mới không chấp nhận nó.
- Hơhơ... Hôm nay Em thật khác thường.
- Vâng... Rin xem nó như 1 lời khen- Nó cười cười.
- Con nhỏ này hôm nay thật vô thường. - Anh lắc đầu chào thua nó.
- Hả... Hai nói Rin cái gì hai- Nó chớp mắt ngây thơ nói.
- À...à không có gì
- "Cũng dễ thương đó chứ"- Hắn nghĩ.
Còn Rik có lẽ đã phần nào hiểu được ý nghĩ của nó. Nhỏ quay sang nhìn hắn " mong lần này cậu sẽ hiểu ra " chẹp miệng 1 cái rồi lên chuẩn bị đi học.
___ Sân trường.
Hôm nay cái gì cũng đã đi theo quỹ đạo của nó nên cũng không ai thắc mắc gì nữa. Lớp nó có môn Toán đầu tiên, hôm nay sẽ có thầy mới lên dậy thay. Vừa vào lớp thấy nó khá sáng sủa nên gọi nó giới thiệu đầu tiên (vì thầy cô mới nên tiết đầu được nghỉ làm quen với hs).
- Em có thể tự giới thiệu đôi nét mình được không? - Thầy cười với nó.
Các bạn nghĩ nó sẽ trả lời làm sao? Thực ra thì...
- Dạ vâng... Em xin tự giới thiệu.. Em tên là Lý Linh Lam tên đầy đủ của em là Lý Linh Lam... Ngày xưa ý ạ ba má em không có tính đặt tên em là Lý Linh Lam đâu mà tính đặt em là Lý Linh Lam... Xong rồi thấy tên ngoài của em là Lý Linh Lam... Mà ở trong giấy khai sinh nè, CMND nè, hộ khẩu nè tên em là Lý Linh Lam. - Lại thêm 1 phát ngôn gây sốck dư luận mà nhân vật 9 vẫn ngây thơ chớp mắt với thầy.
- Ủa... Thế tóm lại tâm em là Lý Linh Lam phải không?- Thầy toát mồ hôi hột với nó.
- Dạ... Tên em là Lý Linh Lam.
- Vậy nãy giờ nói chi vòng vòng vậy trời... Người ta kêu giới thiệu đôi nét thôi mà... Làm quá- Thầy lắc đầu nói.
- Dạ... Nãy giờ em cũng chỉ giới thiệu đôi nét thôi mà chỉ có cái là em tô cho cái nét nó đậm đậm xíu thôi- Vẫn ngây thơ.
- Gì cũng nói được.
Còn cả lớp nãy giờ cười không khép miệng được. Thầy giáo sợ quá xách cặp ra khỏi lớp thế là lớp được nghỉ.
|