Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì
|
|
___lớp nó ____ Chưa ai biết chuyện của tụi Song Minh cả. nó và S.Chi đang hí húi có vẻ gì đó, rất bí ẩn chụm đầu vào nhau, trên bàn nó. - 4 anhh chị nhà ấy đã về sống chung chưa?(nó gian gian nhìn 2tụi S.Chi) - chung gì với tụi bệnh hoạn đó chứ!(X.C tức giận) - hihi, thôi trước sau gì cũng là người một nhà mà!(nó khoái chí) -không bao giờ đâu! Mày đợi đấy 2chị,em tao sẽ làm cho tụi đó, phải viết đơn hủy bỏ hôn ước.(T.C kg kém X.C) -chẳng bao giờ thành công!(nó chắc nịch) -cái con này, mày bạn tao hay bạn tụi M.Minh vậy?(X.c càu nhàu) -cả hai!(nó dựa đầu vào tường nói) -mày.... 2nhỏ chưa kịp nói hết thì, đã nghe tiếng í ới của anh,em nhà M.Minh rồi, ôi nghe mà dễ thương làm sao, à mà kg phải, chồng sắp cưới của Chị,em s.Chi mới đúng. -Xã ơi!(M.q xà xuống ép Nó dính sát tường để đối diện với X.c ngồi bàn trên bên trong đang quay xuống bàn nó, mắt cậu chớp chớp mà yêu) -vợ ơi!(M.t còn sến xúa hơn, chộp lấy tay T.C hôn cái chụt, cũng xà nhanh xuống ngồi xát bên cạnh M.Q ở bàn nó) còn Hhắn thì lững thững lạnh lùng đi sau . -HÂM...(S.Chi mặt hằm hằm nguýt tụi M.Minh) -..... mà có ai để í cho cái thân hình nhỏ bé của nó đang dính sát tường, kg nói nên lời kg??? Tội nghiệp, nghĩ coi cái bàn chỉ dành cho 2người, mà giờ đây có đến 3cái xác chèn chúc như thế, mà nó thì lại bé con nhất ngồi trong, 2cái xác to bự chảng ngồi ngoài, vì vợ, vì xã yêu của tụi Cậu mà quên đi cả nó. có hắn mới để ý đến con nhỏ mang gọng kính sắp rơi ra kia, chết dở sống dở với 2thằng bạn quý tử của hắn. -Ê, 2thằng kia, tụi mày có biết đang ép bẹp ÔSin của tao rồi kg hả?(hắn hơi lớn tiếng, có chút gì đó sót trong lòng) -A... Xin lỗi... Xin lỗi! (2chàng luống cuống đứng dậy trả lại bầu trời cho nó) làm cho S.chi tức đến phát điên vì dám ép nó, đứng phắt dậy đấm cho mỗi tên 1cái, khi thấy nó nằm ệp xuống bàn thở hổn hển. Bụp... Bụp.... -Sau nhớ nhìn trước ngó sau nghe mày! Làm tao phải đứng nãy giờ!(hắn kéo cặp về chỗ, tiện đấm luôn cho 2cậu mỗi thằng một cái) -2cậu... Cậu... Được lắm! (tiểu Nguyệt nhìn tụi M.Minh bằng ánh mắt thắm thiết đến cháy áo) -thôi... Thôi mà... Tụi tớ xin... Xin lỗi!
vừa lúc đó tiếng chuông vào học cũng vang lên, như cứu tinh của M.Minh nhà ta vậy! cứ thế tiết này qua tiết khác cho đến khi ra chơi tiết 3. nó đang dựa lưng vào lan can trước cửa lớp, 2cặp song sinh nhà M.Minh thì đã kéo tuột nhau xuống căntin (rủ nó không đi) còn hắn thì đã biến đâu mất dạng, hình như chính xác hơn là bị Gia Tụê kéo đi đâu. -Tư Nguyệt này!(1con nhỏ học cùng khối với nó với 1con nhỏ nữa trông khá hiền đến đứng cạnh hai bên nó) -ơ...à ... Gì kg Lan anh?(nó nhìn bảng tên cũng vui cười hỏi 2cô bạn) -À... Hihi! Tớ muốn làm quen với cậu í mà! Biết cậu cả 1năm rồi mà tớ kg dám làm quen sợ cậu.(L.Anh e thẹn ngập ngừng) -hihi! 2cậu nói gì vậy chứ, tớ cũng muốn có nhiều bạn bè lắm, nhưng hình như trong trường có nhiều người ghét tớ!(nó cười làm sao xuyến lòng người) -cậu cứ nói thế chứ... Hihi... Trai thì thì thích cậu kg ngớt, gái thì muốn kết bạn với cậu kg xủê í chứ! Sao mà ghét cậu được chứ!(nhỏ Kim Liên bên cạnh) -hihi... Tớ không nghĩ trường mình lại có những người đáng yêu, như các cậu đấy! -hihi!.... cứ thế rồi 3tụi nó quen nhau, cười đùa vui vẻ... Như quen từ trước rồi vậy... mà có ai biết phía sau những con người ngoan hiền kia có í đồ gì hay không. ngày này qua ngày khác, S.chi thì cả ngày bị M.Minh quấn bên làm t.gian tụi S.chi bên nó ít đi,còn hắn thì cả ngày, cứ như có người lôi đi lôi về cũng hết luôn cả t.gian đôi co với nó, như là có người sắp đặt hết vậy .... Hem.... Thở dài cũng có chút buồn thật đấy, nhưng được cái này thì lại mất cái kia, bù lại nó lại có thêm nhóm bạn A9, B13 nữa khá đông ngày nào cũng rủ nó đi chơi nơi này đến nơi nọ vậy. ___còn về cảm xúc của hắn____ cả tuần nay, ngày nào hắn cũng lên lớp, chẳng hiểu sao cậu lại đều đặn đến vậy, nhưng vừa ngồi xuống chỉ kịp nhìn nó thoáng qua, đang định chiến với nó mà kg kịp, lại bị tụi Gia Tụê kéo xềnh xệch đi đâu đó. nhưng mấy ngày nay hắn thấy Tụi bạn Gia tụê rất lạ.
___ 1tuần trôi qua _____ hôm nay quyết định rủ nó đi chơi, vì cả tuần rồi, 5tụi nó mỗi đứa một nẻo, đánh lẻ, mà buồn thiu nhất là nó dù có thường xuyên đi chơi với tụi L.Anh, nhưng 4tụi nhỏ vẫn cảm thấy có chút áy náy , S.chi được cớ trách móc, chửi bới M.Minh suốt, còn hắn đã lên sẵn kế hoạch ngay tuần sau sẽ chấm dứt luôn với G.Tụê cái con õng ẹo toàn ăn bớt thời gian của hắn ở bên nó, nên tối nay hắn trả nợ , dẫn nó đi chơi với tụi S.chi và M.Minh dù sao mai cũng được nghỉ. ___7p.m nhà nó ___ điện thoại nó rung là L.Anh gọi, đã nhanh hơn tụi hắn; -ừm, tớ nghe! -.... -ờ, ok ! mai cũng được nghỉ xí nữa tớ đến! -.... -ok bâybê! là Tụi L.Anh rủ nó ra ngoại ô chơi, bây giờ là 7 giờ tỗi, nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì chơi với tụi nhỏ cả tuần nay rồi, toàn người hiền lành kg à, nó vớ lấy bộ đồ thay rồi đi con môtô tới nơi hẹn.
|
CHAP-11 : BIẾN LỚN
đỗ phịch con Môtô giữa cây cầu sắt gió thổi hiu hiu, lùa qua tóc nó. Cái dáng người NHỎ BÉ , kg khỏi làm số người ít ỏi ở vùng ngoại Ô này phải ngoái lại nhìn thèm thuồng, ước ao, dưới cái ánh đèn vàng ấm áp trải khắp cây cầu lại càng tăng độ mờ ảo. rút đt gọi cho ai đó, mà bỏ quên mất đt đặc biệt, chỉ để liên lạc với 5tụi hắn , song Chi, Minh minh,... ở nhà với cả chục cuộc gọi nhỡ của tụi Song Chi. cũng cùng lúc đó tụi hắn đang sốt sắng cả lên gọi nó kg nghe, rồi lại gọi cho Tử Long cũng chẳng có nó ở đó... Rồi cả lũ đùng đùng sát khí hằm hằm kéo qua nhà nó, nhấn chuông Inh ỏi. .... Sau 1hồi chờ đợi , bác Lý quản gia cũng mở cửa..... -Bác, Tiểu Nguyệt đâu rồi ạ?(Xt nhanh nhảu) -à, tiểu thư ra ngoài rồi ạ! -nó đi đâu thế bác?(TC ) -tôi cũng kg rõ, chỉ biết là Tiểu thư đi chơi với tuụi bạn , về hơi muộn! cô cậu nên hẹn tiểu thư bữa khác. -Đi chơi á?(MQ) -cái con nhỏ này đi đâu kg biết?(MT) -bữa nay còn có vụ đánh lẻ rồi cơ đấy!(MQ giận dỗi) -vậy thôi cảm ơn bác tụi con xin phép!(TC ức chế cũng không kém) - chào cô cậu! vừa dứt lời bác đóng cổng, tụi hắn cũng quay ra kg dấu khỏi bực dọc , chỉ có hắn là ôn tồn, đang quay về hướng khác gọi cho ai đó: -"..." -Đang ở đâu vậy?(hắn gọi cho G.tụê) -"..." -về đi chơi với ah! -"..." -Kg đi... Được thôi! chẳng thương tiếc hắn cúp máy để mặc tiếng Í Ới của Nhỏ. tụi Song Chi + Minh Minh đã sôi máu càng sôi hơn khi nghe xong cuộc trò chuyện của hắn. ...bụp... -cái thằng này, mày còn tâm trạng rủ cục cưng đi đánh lẽ nữa cơ đấy!(Mt đấm thụp vào lưng hắn) -Đúng! (MQ) -.... trả lời 2thằng bạn bằng cái nhìn sắc lịm, rồi đi về phía con môtô, rồ ga mất hút. -ớ... Đi đâu thế?(XT ới theo) -Cái thằng này, khinh người đến thế là cùng!(MT tặc lưỡi quá hiểu cho tính khí của thằng bạn) -thế gjờ sao!(TC ủ rũ) -đi theo nó xem trò gì kg? Thằng này mưu mô, trò hay hơi bị nhiều đấy! (Mq nháy mắt) ...tách... -Hay, Triều Vĩ ổng kg bao giờ bỏ đi như vậy nếu kg có mục đích!(XT búng tay) -ĐI! (MT + TC ) -..... nói rồi cặp nhà nào yên vị trên con xe nhà ấy, phóng với vận tốc ánh sáng theo sau hắn chỉ để lại vệt đen kéo dài. ...... Cũng hơi khó để đuổi theo với vận tốc đáng nể như hắn , nhưng tụi nhà Minh Minh cũng đâu có vừa chỉ kém hắn có một tí .....
tụi hắn cứ hòa mình vào màn đêm đang dần lạnh hơn, tụi Minh Minh vẫn đi sau. Chẳng hiểu quán tính sao hắn lại phóng kg ngừng nghỉ về phía ngoại Ô , chỉ có cây cầu là sáng, còn 2bên cầu thì cơ may ké được chút ánh đèn phát ra, nhà cũng thưa thớt hẳn, vì ngoại Ô mà nên cuộc sống ở đây cũng không mấy khá giả. Còn sơ sài lắm. Vừa đi giữa cây cầu, con môtô của hắn chợt tắt đèn tối thui, lặng lẽ đi qua cây cầu rồi lại hòa vào màn đêm bên kia cầu, với vận tốc rất chậm... Như kiểu có mục đích gì đấy. còn nhà Minh Minh: cách hắn cũng kg xa đủ để nhìn thấy tấm lưng của hắn phía trước. -Ớ, cái thằng này tự nhiên tắt đèn đi làm gì kg biết!(MQ cau mày khó hiểu) -có khi nào ổng chơi tụi mình kg?(MT) -hí hí ... Mình chơi lại!(XT phấn khởi) -sợ gì... Hihi!(TC kg kém) -Ok.... nói rồi 2con môtô cũng tắt đèn tối thui tiếp tục theo sau hắn. ______######______
....PHỊCH...... kg một tiếng động đỗ phịch bên này đường, phía dưới là nguyên một bãi đất trống khá thoáng, nhưng mà tối thui, tĩnh mịch. Cả cơ thể bận đồ đen kít cùng con xe đen luôn, nên hơi khó để nhìn ra hắn đang hiện diện ở đây, đôi mắt đen tuyền của hắn phóng về phía đất trống. Lặng im nghe mấy cuộc đối thoại ở phía dưới đó. -.... -hì... Đại Tỉ nói chuyện xong rồi đấy tụi bay! Dẹp ra cho tỉ nói chuyện với nó. -úi xùy... Đang vui mà chồng tỉ gọi chi làm phiền thế? Hk lẽ ảnh nhớ chị sao?(một con nhỏ buông lời nịnh nọt) -hihi... Cũng có thể, ảnh rủ tao đi chơi!(GT nói giọng đắc chí) -hihi... Tỉ về phải dạy lại ảnh đí chư hư quá à! Nhớ tỉ miết thôi!(con nhỏ khác) -tụi mày chỉ được cái dẻo mỏ thôi! -Hi... Tụi mày hóng nhau xong chưa! hơi tốn thời gian của tao rồi đấy. lũ 2mặt rảnh như *** cảnh tụi bay!(chẳng phải ai khác là giọng của nó, đứng giữa tụi nhỏ cũng đông đấy, vừa rứt lời ngọn lửa nhỏ từ tay nó, đáp lên đống cỏ khô sau lưng, thắp lên chút ánh sáng) là nó móc được cái quẹt lửa kiểu pháp của tên đứng ngay cạnh mà dùng để châm lửa.
-Á... Quẹt lửa sịn của tao!(thằng sau nó, la hét rơi cả nước mắt) -AÁAA.... tụi con gái bày đặt la hét. -tụi bay câm kg hả?(GT liếc xéo) -Hi...(nó đút tay vào túi cười khinh bỉ) làm cho hắn đứng trên đường , phải nhịn cười vì cái độ gan lì, và hơi khó chịu rồi đấy. -cái con này, mày dám cười tụi tao hả?(Nhỏ L.Lan ngoan hiền ngày nào giờ đang hùng hổ lao tới tát nó) ... Pặc...-Mẹ tao còn không động đến một sợi tóc của tao, mà mày ăn gan hùm à!(nó bắt lấy tay nhỏ, ném ngược về phía sau làm nhỏ ngã nhào) -ĐẠI Tỉ!(nhỏ căm phẫn rơi nước mắt) -thôi được rồi. (GT trấn an) -cũng ra dáng.(nõ gật gù) -con điên này, .... Mà thôi tao vào vấn đề chính rồi còn về đi chơi với triều Vĩ! (nhỏ đang rực máu điên bỗng trùng xuống nói giọng nghe kiểu hạnh phúc ) -Xùy... Nhanh!(nó hất hất tay) -hi... Được thôi, lí do cả tuần qua tao bày ra cả đống kế hoạch vậy là để làm gì chắc giờ thì mày cũng biết rồi ! -Ờ! (nó giả bộ lắng nghe) -tốt... Thứ nhất tao muốn cảnh cáo mày kg được động đến Triều Vĩ của tao! -Ờ! -thứ hai, nội trong tuần sau mày phải chuyển lớp! -Ờ!(nó lại tiếp tục) -thứ ba, tao cấm mày gần gũi thân mật với bất kể thằng nào trong cái trường này! -Ờ! -thứ Tư, mỗi lần mày nhìn thấy một trong những người ở đây mày phải kính cẩn! -Ờ! hết chưa?(nó nheo nheo một bên mắt, tay ngoáy ngoáy tai) - Tao sẽ bổ sung sau... Mày ngoan đấy!(nhỏ có vẻ hài lòng) -Ahihihihi... Ngoan á? Lần đầu tiên có người nói tao ngoan đấy! Haha... Cảm ơn mày nha!(nó cười điệu cười kg còn từ nào để diễn tả, rồi bỗng nhiên im bặt tiến dần về phía GT) -Tao nói cho mày biết, thứ nhất tao và Triều Vĩ đó chẳng có quan hệ đếch gì mà mày phát biểu 2từ ĐỘNG CHẠM ở đây nhá! Nếu Có thích, thì giờ mày cũng chẳng còn đứng dây mà có tư cách phát biểu cái tên Triều Vĩ ấy nhá! (nó cười khểy) -gơ, mày... -thứ hai, trường tao tao đến lớp tao tao học, mắc khỉ phải chuyển đi đâu để làm đếch gì! -mày mày.... -thứ ba, trai ở cái trường này là của mày hết à mà nói tao kg được gần gũi? Coi bộ mày cũng lắm cửa gứm ha? Hì... Còn nữa, thứ tư mày hay tụi đàn e ở đây, ba mẹ sinh ra kg nghe lại đi nghe lời con nhãi ranh như mày , mà khiến tao phải kính với chả cẩn á, là bà nội tao à hay là ông nội , ố hay là cụ nội tao luôn thế? tụi mày bị bệnh ảo tưởng à?
|
CHAP_12: Cùng lúc đó trên này đường, hắn vẫn đứng im ở đó, chẳng có chút gì gọi là di chuyển cả. Đôi môi hắn vẽ lên một nụ cười khinh khỉnh, cái tên Triều Vĩ của hắn đang bị Gt à kg cả nó nữa đem ra thảo luận rất chi là tình cảm dưới kia . "cái tính chanh chua vẫn vậy, cô kg phân biệt đối xử với bất kì đối tượng nào nhỉ?" nụ cười hắn có vẻ tươi hơn một chút. "có lẽ tôi lầm tưởng, tình cảm của tôi dành cho cô rồi, chẳng phải thích cô, cũng chẳng có chút gì gọi là yêu cô cả? Tim tôi ... nó vẫn nhạt!" nụ cười hắn tắt ngấm hơi u buồn lặng thinh trong màn đêm. Thì...
-ơ ... Cái thằng dời đánh này , chui xó xỉnh nào rồi kg biết?(Giọng Mt nho nhỏ đang điều khiển con môtô đi trong đêm tối thui đi ngang qua hắn nói làm hắn phải ngừng suy nghĩ quay lại) -*****... Kg lẽ nó định chơi trống tìm ở đây sao?(Mq) -ơ...ơ dưới kia đông người chưa kìa!(XT chỉ xuống phía dưới bãi đất trống lập lòe sáng bởi đám lửa nhỏ ) -uôy... Ở ngoại ô , giờ này còn có nhóm đông tụ tập nơi vắng vẻ này luôn sao?(TC ) -ờ hể... Cũng phải 50 người đấy!(MT xuýt xoa) -ê...ê hình như có gái đấy MT , thếy con gần đám lửa kg , bận quần đùi kìa!(MQ) -ừ... Ừ đúng rồi kìa... ... Aiza... -đi tìm Triều Vĩ!(2nàng Song Chi nhéo tai Minh Minh đau điếng, khẽ rít từng tiếng) -Rồi... Rồi bỏ ra, đau quá.... -... V...v ...nói rồi 4tụi Mq đi tiếp, kg còn í định dám dừng lại.... làm hắn bên này đường bụm miệng cười kg cho lên tiếng, thì chợt nhớ ra, hắn quay ngoắt về phía nó , thì cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra dưới kia. đám người đông đúc lao vào, nhưng nó có sợ đâu! Khuôn mặt dễ thương , đang kênh kiệu tiếp từng đòn chứ chẳng bỏ chạy. giờ hắn mới để í chẳng thấy xe của nó ở đâu cả giờ , có chạy cũng chẳng biết chạy đường nào. ... Crắc... Hự.... thanh gỗ đáp thẳng giữa lưng nó rồi gaãy làm đôi, khụy gối xuống, khóe miệng có máu Vương ra. -Hì,.. Tao biết mày là một cao thủ võ thuật đấy! Nhưng mình mày thì giỏi cỡ nào cũng chẳng lại có từng này người ở đây đâu!(Gt vắt ngang thanh sắt qua vai đứng trước mặt nó nói) -Hì...!( nó cười nửa miệng) ... Bụp... Hự.... vừa dứt lời, nguyên gót giày của nó găm thẳng vào mặt GT, làm nhỏ ngã bật ngửa về sau. cũng vừa lúc con môtô , lao kinh hoàng xuống nhằm thẳng vào giữa đám, thắng KÍT con môtô giữa trung tâm ngay cạnh nó, hắn nhấc bổng đôi chân mình khỏi xe, 2tay nằm vào tay lái, khẽ xoay chuyển, cả cơ thể và đôi chân điêu luyện trên không ngang tầm mặt tụi người ở đó, rồi từng mũi dày đáp kg mấy nhẹ nhàng trên từng khuôn mặt đang ngơ ngác của tụi ở đó. Còn nó nhanh trí cúi thúp xuống. tất cả diễn ra trong 15s, hắn lại yên vị trên con xe, tiếp là nó nhảy lên xe yên vị. con môtô xoay ngược trở lại, phóng đi, đưa 2con người hòa tan cùng màn đêm, chỉ để lại một không gian nghi ngút bụi với cả mấy chục cục thịt đau đớn, ngơ ngác.
|
CHAP_13:
con xe kg ngần ngại tốc độ mà đưa 2người trở về thành phố. -ủa? Sao cậu biết tôi ở đây vậy?(nó nói bên tai hắn) -Tình cờ thôi!(hắn thản nhiên) -sik... Ừ! Dù sao cũng cảm ơn !(nó ) -mà xe cô đâu rồi? -à, tụi *** cảnh í nó lấy đi đâu mất tích rồi á mà!(nó giọng hơi yếu) -ừ... nói rồi nó và hắn lại trở về với trạng thái im lặng, chẳng ai nói gì nữa. khóe miệng nó có vệt máu đang chảy, đôi mắt nó mờ dần, mờ dần..., biết mình kg chịu được nữa, vòng tay ôm lấy eo hắn, rồi ngất lịm, vô thức nó ngả đầu vào bờ vai rắn chắc , đôi tay buông thõng khỏi bụng. ... Pặc... Hắn cau mày nhận ra điều bất thường, thì vừa lúc bàn tay nó vô giác buông khỏi bụng hắn. Nhanh tay chụp lấy tay nó trở lại, hắn nắm chặt lấy tay nó. người hắn nóng ran thôi thúc rồ ga nhanh hơn trong màn đêm lạnh. .... Phịch ..... con xe đỗ phịch trước cánh cổng ngôi biệt thự khá sang trọng, chẳng lâu la hắn bế thốc nó lên, đạp bật phăng cánh cổng, tăng tốc đôi chân , chạy vào trong ngôi biệt thự.
|
CHAP_14:
-dạ , cậu chủ cổ ổn rồi! Nhưng mắt kính bị vỡ rồi ạ!(cô hầu gái mang mớ đồ đi ra) -ừ... Cô ta có bị sao không? -chân tay thì xước sơ, còn ở lưng thì bầm đen do bị va đập mạnh! -cô cho cổ uống thuốc hay sức gì đó cho cổ chưa? -dạ rồi, tôi có sức cao tam máu bầm với uống thuốc giảm đau rồi ạ! -rồi, cô nghỉ đi. -dạ. nói rồi, hắn đi vào phòng, khuôn mặt trắng hồng của nó đang yên giấc trên chiếc giường xám đen của hắn, nhưng có pha một chút gì đó khó chịu trên mặt . khẽ vén lại vài vọng tóc, hắn đi ra ghế sôfa gần đó, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
___ sáng hôm sau ____ ánh nắng đầu ngày kg màng nhẫn tâm mà đâm sầm vào hắn, làm đôi mắt hắn miễn cưỡng tiếp nhận. ghé qua bên giường xem xét nó chút, vẫn như con heo cuộn tròn trong chăn, chẳng có dấu hiệu muốn phá vỡ giấc mộng của mình. Nên chưa muốn dậy. kéo lại chăn cho nó, hắn mở tủ đồ với lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm. . . . . .
____gần 30phút sau _______
như một thói quen, nó đạp bay chăn ra, mắt nhắm mắt mở mò dầy, nhưng cơ thể vẫn còn ê ẩm, nên lại nằm thụp xuống. mà chưa thèm để í mọi sự vật xung quanh. Và cả bộ đồ trên người nó.
-UI... MAAAAA! (nó hét toáng lên khi thấy gương mặt điển trai của hắn với đầu tóc ướt nhèm hắn đang lau) -... Cô hâm hả?(hắn cau mày khó chịu bịt lấy tai) -cậu làm gì ở đây hả? Sao lại trong cái bộ dạng này, ở trong phòng tôi chứ?(nó giương chút phòng thủ, cơ thể nhức mỏi khó khăn ngồi dậy ) -cô nhìn lại đi!(hắn chỉ vào bộ quần áo của nó rồi đá mắt vào căn phòng, rồi lại tiếp tục lau tóc ướt) -... Ôi... AAAAAAA!(lại một lần nữa giọng oanh vàng của nó được cất lên) -Lại nữa! Cô nhớ chuyện hôm qua kg ?(làm hắn phải 3 chân 4 cẳng chạy lại bịt miệng nó) -ưmmm... Ưm... Phù! Nhớ... hắn bỏ tay khỏi miệng nó. -ừm là tôi đưa cô về! -Cậu giúp tôi? -ừ! -cậu đưa tôi về? -ư! -cậu cho tôi ngủ nhờ ? -ừ! -còn đồ của tôi, cũng là cậu thay? nó chỉ vào bộ đồ , áo thun đen thùng thình, quần dài đen phải xắn ống, chẳng cần nói cũng biết, đây là đồ của hắn. -ừ! -CÁI... CÁI GÌ... GÌ CƠ CHỨƯ?
|