CHAP_15:
-trời đất ơi... Cô điên hả?(Hắn phải hơi lớn tiếng trước cái giọng oanh vàng của nó vang vọng cả căn phòng cách âm) -Cậu... Cậu... Sao lại dám... Cơ chứ...(nước mắt nó lưng tròng chỉ trực muốn rơi xuống) -làm gì mà căng thế chứ? bình thường thôi mà, cô cứ quan trọng hóa lên thế?(hắn kiềm nén vì lừa được nó một vố) -bình thường... biết là tôi bị dị ứng thế nào không hả? (2hàng nước mắt nó tuôn trào, ngồi thụp xuống nức nở nói) -Ơhơ... Tiểu Nguyệt, c-Cô đừng khóc, tôi có nhìn thấy gì đâu? Do người hầu việc nhà tôi ngủ hết, kg nỡ đánh thức họ dậy, nên tôi...(bối rối , vội ngồi xuống mong dỗ nó nín, nhưng hắn vẫn ùa theo kịch bản chọc nó mà không thèm thừa nhận) -nên cậu được phép tự tiện thế à ? Cậu cho tôi ngủ nhờ một bữa, tôi cảm ơn lắm, nhưng sao kg mặc kệ tôi đi, cần cậu phải làm vậy?(nước mắt nó kg ngừng rơi) -thấy bộ đồ của cô hơi rách với bó cơ thể quá, tôi sợ cô khó chịu, nên...(hắn giở bộ mặt ăn năn) -Cậu... -T-tôi kg nhìn hay làm gì cô cả, thấy cái khăn kia kg, hôm qua tôi che mắt lại thay đồ! Nên cô yên tâm!(nhanh trí hắn chỉ tay chỗ móc có treo một sợ dây bằng vải bản to) -thật kg? -thật... Thật mà. . . . . . từ đó trở đi nó và hắn không thể nói là gặp nhau ít đi, M-mà còn nhiều hơn là khác, thân hơn là khác... đôi khi hắn giở chứng nói lại chuyện xưa , làm nó kg biết phải chui xuống lỗ nào , chỉ biết ra sức đánh đấm, bịt miệng hắn lại, làm kg ít người tưởng 2tụi nó là tình nhân. Về phía nhỏ gia tuệ,Hắn đã hoàn toàn cắt đứt với nhỏ và nó còn cho nhỏ sống kg bằng ngấp ngoái. Nó, hắn, SongChi, MinhMinh lại như xưa, đi đâu mà không có nhau chứ, nên vì thế mà tình cảm nhà 2cặp song sinh kia rồi cũng có tí gọi là yêu thương nhau hơn, cũng là nhờ 1phần đóng góp kg gọi là nhỏ của 2tụi nó, hắn lôi kéo chúng lại gần nhau.
___________ -Ê, Triều Vĩ, cậu biết thằng khanh lớp trên kg?(nó đang tám với hắn trong giờ Sử) -ờ biết, nó tán à!(hắn chẳng có gì là tò mò với câu chuyện của nó như kiểu biết rồi vậy) ... Tách... -đúng! cũng xinh xắn!(nó ưỡn ngực, búng tay) -Có bị rảnh kh Tiểu Nguyệt, kể mấy truyện vô bổ vậy? Cái mặt ma chê quỷ hờn này của cô , tránh được mấy cái mảnh giấy tán tỉnh tào lao ấy á, mà đem kể như lần đầu tiên được để ý vậy!(hắn kí đầu nó ra vẻ hiểu biết) ...-Uiza! ... Ờ thì, hắn cũng đẹp trai mờ. Hihi!(nó xao xao đầu ngẫm) -nghe bảo đâu, danh sách bạn trai của cô cũng thuộc dạng kinh khủng lắm rồi mà ! Định sưu tầm thêm à! (hắn chọc) -ờ ha, vậy mà không nghĩ ra. May có cậu gợi ý! (nó chắp tay mắt long lanh như đúng rồi) -đúng là... BỆNH! (hắn nhún vai bó phép) ... Pặc ... -... Cô hâm hả... Đau!(nhăn nhó, cố nói nhỏ sợ bà cô nghe thấy, nhìn xuống cái miệng xinh của nó đang găm lấy tay mình đau điếng) -Haha... Đã! (nó thả tay hắn ra, cất vang dội tiếng cười) ... Rầm.... -LÂM TƯ NGUYỆT , cô cho tôi biết, tôi vừa nói gì!(bà cô đập bàn cái rầm gọi tên nó, đứng dậy ngơ ngác, vì có nghe đâu mà biết, mà khổ nỗi bả lại hay để ý đến hắn) -e-em không biết.(NÓ GÃI ĐẦU) Làm cả lớp cười bò. -Cô giỏi lắm, học kg lo học, ngồi mà bắt nạt Triều Vĩ? đến tiết tôi, cô lên bàn đầu ngồi với lớp phó!(cô âu yếm nhìn hắn rồi, sắc lịm nhìn nó) -... Ơ... (nó chưa kịp ú ớ thì) -ngay bây giờ! -Dạ!(ngậm ngùi nó thốt lên) liếc xéo cái mặt lạnh tanh của hắn đang nhịn cười ôm lấy tay bị cắn , nhìn nó đắc chí, kg chỉ hắn buồn cười mà cả lớp cũng đang phải nín cười vì lời lẽ của bà cô + với cái mặt ngu ngu của nó. Ôm cặp nó yên vị bên anh lớp phó đẹp trai thua hắn một tẹo. Mà. Mặt. Nặng kg chịu nổi.(chọc trai bị chửi chả nặng. Hihi) . . . ___________ Sâu thể dục, rộng bạt ngàn, xung quanh bao lưới thép cao cả chục mét, phía dưới là xếp hàng những bóng người lớp nó mệt rũ rượi, mồ hôi đầm đìa, đang ngồi thụp dưới mấy gốc cây cổ thụ, sau một hồi chạy bền cả 5nghìn mét. -nè, uống đi!(hắn ném cho nó chai nước) -ờ, cảm ơn hể?(nó lau mồ hôi, vớ nhanh chai nước uống) -ừ... Từ từ thôi... mệt thế à? (hắn cũng mồ hôi ướt trán) -mệt chớ... Ông thầy ác thôi rồi. -hihi... Chạy thế cho cơ bắp!(nụ cười hiếm hoi của hắn như lan tỏa cả ra lớp học bên sân kế bên và chịu sự ảnh hưởng kg kém trừ nó) -cơ cái đầu cậu ấy! Muốn rã người luôn.(nó liếc xéo) -này thì cái đầu.(hắn săm soi kí đầu nó) .... Pặc ..... -ĐAU! (lại được THƯỞNG THỨC công việc thường xuyên của mình là, bị nó cắn) -... Chẹp... Chứ sao!(nó bỏ ra, miệng khoái chí nói) -.. Ê tiểu Nguyệt ! Ác quá mày!(nãy giờ ChiMinh ngồi chứng kiến mà cũng nhăn nhó dữ dội hơn hắn) -mày muốn thử?(nó gian gian nhìn Songchi) -Tiểu Nguyệt...(MinhMinh hắng giọng nạt nó) -hơ... Kinh quá cơ, híc ... Triều Vĩ! (mới phút trước hành hắn, phút sau lại bày bộ mặt bị bắt nạt âu yếm gọi hắn) yêu không chịu nổi
-HAHAHA.... làm cả bọn được bữa cười đã. . . . _______ nay là chủ Nhật, tối nay, gió hiu hiu, nó với Tử Long (anh họ nó) lang thang trên vỉa hè. -anh bữa nay sao rồi? Tình hình chị Tư Hạ sao rồi?(nó) -Vẫn thế , kg liên lạc cho anh! -hem... Anh đừng lo quá, e nghĩ chị ấy có lý do riêng không nói trước với anh! -Ừ, anh hi vọng là vậy!(mặt anh u buồn thở dài) im lặng, đi cạnh anh trên vỉa hè... Bất chợt, trước mặt nó là bé trai tầm 4tuổi mặc quần áo rách và cũ, khuôn mặt bé rất dễ thương đang tập tễnh bước qua đường tập nập xe. ánh đèn xe rọi sáng chói vào cơ thể Bé, tiếng còi inh ỏi, kéo theo sau là tiếng phanh gấp, banh xe chà xát mặt đường tạo ra tiếng kêu đinh tai. Hướng về phía bé. Do hoảng sợ, bé chỉ biết đứng bất động, khóc thét lên sợ hãi. .... Pặc .... ... Pặc .... Oaaaa,,,oaa.... nó ôm trọn bé trai với khuôn mặt dễ thương trắng bung, ướt nhèm nước mắt, tiếp nhẹ nhàng trên vỉa hè... Vĩ tâm trạng bất bình thường nên không để ý mọi việc. -thôi nào, đừng khóc nữa nha! Em an toàn rồi mà !(nó dấu bàn tay đau buốt, lau nước mắt cho bé) -oa oa oa...(chắc hẳn bé còn sợ nên chỉ biết khóc nhìn nó) -thôi được rồi,em coi kìa, có thấy chú hề đang cười tươi nhảy múa đầu kia kg? thấy chú có đúng là con ngoan của mẹ chú ý không! (nó thả nhẹ người, mỉm cười ôm lấy bé tay chỉ về hướng chú hề đang nhảy múa bên xe kẹo bông) -híc... Híc... Có ạ!(giọng bé còn run sợ hãi, khẽ gật đầu) -ờ, vậy em có thương mẹ không?(nó nhìn âu yếm, giọng ấm áp nói với bé) -Dạ... Có!(bé trai còn nấc nói) -đúng rồi nè, vậy em có muốn làm con ngoan như chú hề kia kg? -Dạ có.(giọng bé vui hơn một chút) -vậy giờ em kg khóc nữa, mà cười tươi lên nha! mình là con ngoan của mẹ mà, là con trai sẽ không bao giờ rơi nước mắt đâu phải không?(lau nốt 2cái má phính dễ thương của bé) -hihi... Dạ!(nụ cười giòn tan, giọng nói trong veo) -hihi, em ngoan lắm! Thế mẹ em đâu, lại để em ngồi đây một mình rồi đi linh tinh thế? - Mẹ em ở nhà, em đi với chị ra đây, chị nói con ngồi đây chờ chị, chị đi ra kia một lát! -hihi, rồi! Vậy chị dẫn em đi ăn kẹo bông nha! Rồi Đợi chị em về luôn! -hihi... Vâng ạ!
nõi rồi nó mua cho bé 2cây kẹo bông to bự, ngồi đợi chị cùng bé, ăn 2cây kẹo bông như lần đầu được ăn, bé ăn rất ngon... Đợi chị cũng khá lâu. giờ nó mới để ý, bé trai này rất giống nó, khuôn mặt mới nhỏ mà đã có khuôn hình chữ V , chỉ có điều 2má nó mập hơn một chút, miệng bé cũng hình trái tim màu hồng đào, cặp mắt còn giống hơn cả. 2chị,em ngồi nói chuyện vui vẻ, giờ mới phát hiện ra nó rất sát trẻ con, nói chuyện, bé cười suốt. ăn gần hết 2cây kẹo bông chị bé mới về. -lại nữa hả? Mày lượm được kẹo ở đâu mà ăn thế? Lại như hồi trước ai chữa được cho mày nữa hả?(chị nó giựt phăng kẹo vứt xuống đất, khác hẳn với em, chị nó ăn mặc sành điệu, ăn nó hỗn xược, khuôn mặt 2chị e thì chẳng có gì là giống nhau) -à, kg là tôi mua cho bé đấy, cô đừng cầm tay nó như vậy nó đau! -cô mua, kg biết có cho thuốc độc vào kg! Đi về!(nhỏ kéo tay lôi bé đang rươm rướm nước mắt về mà thấy thương,sao giữ nổi nước mắt với bé trai xinh xắn, khôn ngoan, lễ phép đang ướt lệ thế kia cơ chứ)
|
CHAP_16
Bé mắt ngấn lệ, vừa đi vừa ngoái lại nhìn nó như một lời cảm ơn cũng như một lời từ biệt,... làm nó kg cầm nổi nước mắt khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ kg vướng bụi đời kia, đang bị chính người chị ruột lôi đi xềnh xệch như vậy, tin chắc nếu đấy kg phải là chị bé, hẳn nó đã cho nhỏ đi chầu diêm Vương rồi. -Uêy... Làm gì mà thẫn thờ ra thế?(là hắn vỗ vai nó, làm nó giựt bắn mình) -À... À kg ! (nó quẹt ngang nước mắt, lại trở về với gương mặt đanh đá ngày nào với hắn) -thế sao mà nước mắt ướt nhèm vậy?(hắn đi trước nó nói giọng bỡn cợt nó) -này... Kg có đâu nhá!(nó bốc hỏa lau khô má chạy theo sau hắn) -ồ... Kg cơ đấy? -hừmm... Tất nhiên! -hehe... Nguyệt tiểu thư cũng có lúc khóc nhè vì lo chuyện bao đồng cơ! -Ê Ê... Bao đ-đồng á! Cậu đứng lại cho tôi.
Rồi, nó lột dép dí hắn cchạy trên vỉa hè, Tiếng cười nói vang khắp nơi, nhìn tụi nó mà một số người vui lây. . . . . ___cứ vậy ngày này qua ngày khác cho đến một ngày ______________
thấm thoắt trôi, cả một kì học đã trôi qua... Cái se se lạnh của mùa đông đang bao trùm lên mọi vật, và ôm trọn lấy tụi nó đang nhẹ bước từng bước trên vỉa hè với ánh đèn đường vàng nhưng không xua bớt cái lạnh đi được. -Ê... Tụi bây... Đi ăn bắp nướng đi!(Trúc Chi khởi xướng) -ok... Tối giờ, tao mới uống có ly sữa! Giờ đói meo.(nó làm mặt dễ thương xoa xoa bụng) -nhịn ăn à con!(hắn cốc đầu nó) rồi cả đám đi yên vị bên quán vỉa hè -..... cả nửa tiếng sau, ăn uống no nê, mắt nó tươi rói, quét qua một lượt xung quanh nơi đang ngồi. "ủa!... Kia, kia chẳng phải là bé trai hôm bữa!" nó roẹt qua một ý nghĩ sau khi nhìn thấy, thân hình bé nhỏ đang co ro ngồi bên vỉa hè giữa tiết trời lạnh lẽo, trên tay cầm một tệp vé số chắc hẳn là bé chưa bán được bao nhiêu... Nhìn mà lòng không thể kg xót xa. . . . nó đứng dậy, mua cho bé 1trái bắp nướng nóng hổi và một hũ cháo thịt rau nóng và cả một bịch dăm bông, đi về phía bé... Làm tụi SongMinh kg hiểu chuyện gì, ngoại trừ hắn, SongMinh định đứng dậy thì hắn kéo xuống, c kêu cứ để mặc nó. nó ngồi bệt xuống cạnh bé, nở một nụ cười ấm áp hâm nóng trái tim đang lạnh của bé. -sao em ngồi đây bán vé số một mình thế? chị với mẹ em đâu?(nó đưa hũ cháo nóng cho bé) -Dạ... e đi bán một mình thôi ạ!(bé e dè kg dám nhận hũ cháo) -cứ ăn đi! Chị mua cho em mà, cả bắp nướng với dăm bông nữa nè! Chị kg bỏ thuốc độc vào đâu!(nói rồi nó còn bốc một miếng dăm bông bỏ vào miệng) -dạ... E-em cảm ơn chị!(bé cầm hũ cháo ăn ngon lành) -sao mẹ em lại để em mới nhỏ,mà đêm hôm đi bán một mình vậy chứ? - Mẹ em bị bệnh nặng lắm, mẹ kg có cho e đi vậy đâu, nói em chỉ việc chú tâm đi học và nghe lời chị 2 , còn bệnh của mẹ, ngày mai sẽ khõi thôi! -vậy... Vậy sao giờ em còn ngồi đây chứ? -chị em lại nói là, mẹ kg còn tiền nuôi em đi học nữa, tiền thuốc cho mẹ cũng kg còn để mua! Chị kêu e đi bán vé số kiếm tiền!(bé nói với giọng yếu ớt) -e đi bán vé số như vậy! Thì làm sao mà đủ tiền để mua thuốc cho mẹ, rồi làm sao mà đủ tiền đi học nữa?(mắt long lanh, xót xa hỏi bé) -em kg biết nữa! E chỉ kiếm tiền mua thuốc cho mẹ thôi,còn tiền đi học khi nào mẹ khỏi bệnh, em với mẹ cùng kiếm tiền ạ! -vậy còn chị 2 em, chắc chị ấy đi làm cực lắm? -vâng chị đi làm cả ngày bận lắm, sáng chị em đi học ở cái trường gì gì nổi tiếng lắm, còn chiều chị í về nấu cháo hành cho mẹ rồi cho em ăn ké cùng mẹ, tối chị đi làm với một đám người đông lắm... Chị kg biết đâu, chị 2 e ngồi lên xe to như thế này này, để đi làm đấy rồi bạn chị ấy cũng đẹp lắm!(bé phấn khởi kể, còn làm mấy động tác tả con xe to bự chảng) -... Vậy... Chị có hay mang tiền về cho em với mẹ kg?(nước mắt nó ngày càng nặng hơn) -Hihi... em chưa thấy chị đưa tiền cho mẹ bao giờ cả. Nhiều khi chị ấy còn về xin tiền mẹ giữa đêm kêu là đi nộp học phí!(bé gãi gãi đầu cười dễ thương) -..... nó kéo bé ôm vào lòng, 2hàng nước mắt nó lăn xuống. ---1lúc sau ---- -em đưa hết vé số đây chị mua hết! -chị... Chị mua hết á?(mắt bé sáng lấp lánh) -ừm... Hihi(nó xoa đầu bé) -dạ, dạ em cảm ơn chị!(bé vui vẻ) -mà sao, em kg ăn hết cháo với bắp vậy? Cả dăm bông nữa. kg ngon sao?(nó thắc mắc, vì bên cạnh bé là hũ chão đã ăn một nửa đã được đậy nắp cẩn thận và nửa trái bắp cũng được bé gói lại cẩn thận, bịch dăm bông thì còn nguyên) -hihi kg phải ạ ! Em mang về cho mẹ, tối giờ mẹ ăn có một chén nhỏ cháo hành thôi! nên em mang về cho mẹ. -sao vậy chứ! Em cầm cháo rồi ăn hết đi. Chị mua cho em hũ khác, mang về cho mẹ! (tim nó nhói khi nghe từng lời của cậu bé) -vậy cũng được sao chị! (bé mắt sáng rực) -ừm được! Mà khi nào dẫn chị về nhà thăm mẹ nha! Có gì chị sẽ giúp mẹ em! -hihi dạ dạ. Chị cứ giống như cô tiên ấy! (cười tít mắt, bé thoải mái ăn hết hũ cháo
|