Định Mệnh!!!
|
|
Cuối cùng thì tôi cũng có thể hít thở không khí trong lành sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi trên máy bay rồi. Đất nước này thật đẹp, đây không phải lần đầu tiên tôi tới Mỹ nhưng tôi không thể nào ngừng khen ngợi và ngưỡng mộ đất nước xinh đẹp này. Mẹ đã mua một căn nhà nhỏ ở gần trường để tôi có thể tiện đi lại và cả một cô phục vụ nữa. Trời cũng đã chập sáng, mai lại là ngày nhập học đầu tiên nên tôi đã quyết định không ngủ để chuẩn bị thật chu đáo cho ngày đầu ở trường mới. Bây giờ là 6h sáng, mặc bộ đồng phục đỏ sẫm, chải tóc và uốn lọn nhẹ nhàng, cài thêm chiếc băng đô trắng xinh xắn, gài bảng tên vàng lấp lánh lên ngực áo và tất nhiên là không thể thiếu việc trang điểm nhẹ một chút. Khoác cặp lên, xỏ đôi guốc đỏ và bây giờ tôi đã sẵn sàng tới trường. - Cháu nên ăn chút gì đó Min à! -Cô phục vụ- - Tôi sẽ ăn ở trường. -Tôi- Rảo bước trên con đường lát đá, tiếng chim líu lo hòa vào với gió, tôi cảm thấy lòng thật thanh thản và thoải mái. Trước mặt là ngôi trường lớn với thảm cỏ rộng bao quanh, lớp lớp học sinh nô đùa cười nói vui vẻ.. Tôi thì chỉ một mình, nhưng tôi đã quá quen với việc này rồi. Trong suốt bao năm qua tôi đã sống như vậy và cũng chưa có ý định thay đổi cuộc sống này của mình. Ngồi xuống hàng ghế thứ 3 trong giảng đường, tiết học đã sắp bắt đầu, và cái cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện. Tôi nhìn quanh, người hôm qua tôi gặp ở sân bay xuất hiện trước cửa giảng đường, cậu ta bước tới ngồi cạnh tôi. Lại gặp cậu ta lần nữa. Là do tình cờ hay ông trời đã định sẵn cho chúng tôi gặp nhau? Giờ tôi đã có thể thấy rõ gương mặt của cậu ta, rất điển trai và lạnh lùng, nước da trắng với đôi môi đỏ mọng; mái tóc ép cụp nâu sẫm bồng bềnh; thân hình cao, khỏe mạnh trong bộ đồng phục đỏ với đôi giày da đen. Còn... bảng tên?? Tôi không nhìn rõ vì cậu ta đã kịp ngồi xuống và nó đã bị che khuất. "Reng reng", tiếng chuông báo hiệu buổi học đã bắt đầu. Bỏ qua việc quan sát cậu ta và tập trung vào bài giảng của giáo sư. Tiết học đã trôi qua nhanh chóng và... tôi đã không học được gì hết. == Tại sao? Vì suốt buổi học tôi đã nghĩ đến cậu bạn bên cạnh. Nghĩ tới khuôn mặt của cậu ta. Có cái gì đó rất thân quen, cảm giác như tôi đã nhìn thấy cậu ta trước đây vậy. - Không định chuyển lớp sao? -Cậu bạn bên cạnh( tạm gọi là NBA: người bí ẩn)- - À...Tôi đi đây. -Tôi- Tỉnh lại sau vài phút mơ mộng, chuyển tới giảng đường tiếp theo để bắt đầu tiết học khác. Ngày đầu nhập học của tôi thật sự nhàm chán. Và cuối cùng thì hồi chuông tan trường đã vang lên. Uể oải xếp sách vở chuẩn bị ra về... Cậu ta. Để quên vở này. Quay quanh tìm kiếm nhưng có vẻ như cậu ta đã rời giảng đường. Cái tính tò mò từ đâu nảy lên trong tôi, nhìn xuống xem tên trên cuốn vở. Cái này....là...... Tôi về nhà với bao suy nghĩ linh tinh hiện lên trong đầu, nằm xuống giường, đầu tôi như muốn nổ tung, muốn ngừng suy nghĩ nhưng không thể được. Cứ nghĩ rằng tôi có thể quên được cậu ta khi tới đây và sống cuộc sống yên bình. Nhưng cậu ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Phải, tên trên cuốn vở ấy là cậu ta, điều khiến tôi không thể nào ngừng suy nghĩ. Tôi tự hỏi liệu gặp lại cậu ta như vậy có phải là định mệnh... Cậu ta liên tục xuất hiện, đi theo tôi như vậy là có ý gì??? Trong chốc lát những suy nghĩ ấy vụt tắt. Tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phải chăng do hôm nay tôi đã quá mệt mỏi hay do tôi muốn dừng lại những suy nghĩ ấy, thanh thản mà nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như vậy, cậu ta luôn theo sát tôi, tôi chỉ muốn cắt đuôi và tránh mặt cậu ta thôi. Vì sự xuất hiện của cậu ta đã làm cuộc sống của dôi bị đảo lộn. Nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn cho tôi một cuộc sống bình yên như bào người khác. Tối hôm ấy tôi đã ra khỏi nhà để đi dạo và tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi tôi, nhiều lần bất ngờ ngoảnh lại đằng sau nhưng điều duy nhất mà tôi thấy là con đường vắng không bóng người. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi tôi quay trở về nhà.... - Này cô bé!! Có ai đó gọi tôi từ phía sau. Quay lại nhìn thì là một đám du côn có 3 người vào một trong số chúng cầm con dao đa năng. Tôi không cảm thấy sợ hãi gì. - Sao? -Tôi- - Tối muộn còn ra đường, không sợ cướp sao? -Đám du côn- - Không. -Tôi- Bọn chúng có vẻ hơi tức giận. - Ghê thật! -Tên thứ 1- - Khôn hồn thì mau đưa tiền đây. Nếu không mày không bảo toàn được tính mạng mà trở về đâu. -Tên thứ 2- Rồi chúng cười vang vẻ đắc ý. - Tôi chẳng có gì để mà đưa. -Tôi- - Con nhà giàu mà không có gì à. Tính lừa bọn tao sao nhóc con. -Đám du côn- - Giờ này ra đường cầm tiền đi làm gì? Mấy người có biết nghĩ không? -Tôi- Bọn chúng thực sự nổi nóng, giơ con dao tiến thẳng về chỗ tôi... - DỪNG TAY. Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng bọn du côn. Ai vậy nhỉ?? Là... là..Jun. Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây. - Không phải việc của mày. Muốn chết chung với nó hả. -Đám du côn- - Mau biến đi. -Jun- - Chúng mày. Xử nó trước đã. -Tên thứ 1- Rồi tôi không biết có chuyện gì, chỉ biết trước mặt là một đám hỗn độn. Tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an. Khi đứng trước bọn chúng, tôi không cảm thấy sợ hãi gì hết nhưng từ lúc Jun xuất hiện thì tôi lại cảm thấy lo sợ. "Tuýt tuýt" tiếng còi của công an đi tuần đêm đã làm bọn chúng bỏ chạy mất. Jun ngồi tựa lưng vào tường, máu chảy xuống từ bả vai cậu ta. Tôi vội chạy tới để xem cậu ta có sao không. - Cậu.... không sao chứ? -Tôi- - Tôi ổn. -Jun- - Muộn như vậy cậu ra đường làm gì? -Tôi- - Hãy tự hỏi chính cậu đi. -Jun- Nói rồi cậu ta đứng dậy định rời đi. - Cậu nên tới bệnh viện kiểm tra. -Tôi- - Từ lúc nào cậu lại bắt đầu quan tâm tới người khác thế? Lo cho bản thân cậu trước đi. -Jun- - Tôi..... -Tôi- Tôi từng là đứa không chịu thua ai bao giờ, nhưng sao bây giờ đứng trước mặt cậu ấy tôi lại không thể nói gì hết. Trước khi rời đi cậu ta vẫn kịp để lại một câu: - Đừng ra ngoài muộn như vậy nữa. Và tôi cứ đứng đấy, nhìn cho tới khi bóng cậu ta đi khuất mới rời đi, quay trở về nhà.
|
Sau hôm ấy cậu ta đã không tới trường, tôi cứ lo rằng cậu ta xảy ra chuyện gì nên không thể tập trung học được. Tôi đã bỏ về sớm, lang thang trên đường thì thấy cậu ta bước ra từ một bệnh viện gần đấy. Bả vai cậu ta bó bột rất dày, trên trán dán băng trắng lớn. Tôi nghĩ cậu ta đã bị thương rất nặng. - Không tới trường sao? -Jun- Sực tỉnh sau khi Jun nói, cậu ta đã tới đứng trước mặt tôi từ lúc nào. - Hả.....À...Tôi cúp học. -Tôi- - Để đi tìm tôi? -Jun- - Không. Tại sao tôi phải đi tìm cậu? -Tôi- - Vậy tại sao cúp học? Cậu đến Mỹ không phải để học sao? -Jun- - Không phải việc của cậu. -Tôi- Bước ngang qua cậu ta, tôi bỏ đi. Nhưng cậu ta đã nắm lấy cánh tay tôi. - Đã cúp học rồi thì đi với tôi một chút. -Jun- - Tại sao phải nghe cậu? -Tôi- - Đi theo đi. -Jun- Cậu ta bước đi và theo một bản năng nào đó....tôi... đã đi theo cậu ta. - Tôi nghĩ cậu có nhiều điều thắc mắc. -Jun- Ngỡ ngàng vì cậu ta đọc trúng suy nghĩ của tôi. Và tất nhiên, tôi đã phủ định điều đó. - Không. -Tôi- - Phải. Tôi đã đi theo cậu suốt thời gian qua. Những lần gặp tôi cũng không phải là tình cờ, việc qua đây, học ở trường đó và cả quyển vở cũng vậy. Cậu ta... thật sự đã đọc được hết suy nghĩ của tôi rồi o.O - Vậy tại sao cậu lại liên tục biến mất như vậy? *buột miệng* -Tôi- Nói xong câu đó tôi cũng tự đưa tay lên bịt miệng lại, không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Rõ ràng là vừa nói không có gì muốn hỏi mà. Và tôi tại sao lại quan tâm tới cậu ta như vậy chứ. Tôi đâu có ưa gì cậu ta đâu chứ, không ưa nhưng cũng không phải tôi ghét cậu ta. - Việc chuyển tới ở với mẹ tôi có lẽ cậu đã biết. Còn những lần kia.... -Jun- Tôi nghĩ có lẽ cậu ta không muốn nói nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Và cả 2 đều cứ im lặng như thế cho tới khi thấy một quán cafe phía trước. - Quý khách dùng gì ạ. -Bồi bàn- - Cafe. *đồng thanh* - Vâng. -Bồi bàn- Chị phục vụ che miệng cười khúc khích. - Tôi hỏi cậu một chuyện được chứ? -Jun- - Chuyện gì? -Tôi- - Ừm... Cậu qua đây.... Người đó không nói gì sao? -Jun- - Người đó? -Tôi- Dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu tôi. Người đó sao? Cậu ta đang nói về ai vậy. Mẹ tôi sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. - Thì.... Bạn trai cậu...... -Jun- Cậu ta quay mặt về hướng khác, che miệng ho mấy tiếng. - Cái gì? Bạn trai á? Cậu đùa tôi sao? *cười lớn* Cậu ta nói linh tinh gì vậy chứ. Thật hoang đường, tôi không thể ngừng cười. Một người như tôi, bạn trai sao. - Không phải sao? -Jun- Cậu ta có vẻ như rất xấu hổ. - Thanh toán. *cuống quít* -Jun- - Của quý khách hết 20$ -Bồi bàn- Hai người thật sự rất đẹp đôi đó. *cười* - Không phải, cô hiểu nhầm rồi. *đồng thanh* Cậu ta sao? *Chỉ vào nhau* Cả tôi và cậu ta đều quay mặt sang hướng khác, chị phục vụ nhận tiền và thì thầm vào tai Jun điều gì đó. Tôi không thể nghe rõ. Chỉ biết rằng mặt cậu ta đã đỏ dần lên. Chúng tôi rời quán cafe và đi tới một cái hồ. - Vai của cậu.. không sao chứ? -Tôi- - Cậu bắt đầu biết quan tâm tới người khác rồi nhỉ? -Jun- - Không phải.. Chỉ là hôm đó cậu đã cứu tôi.. Vậy nên... -Tôi- - Tôi chưa chết được đâu. -Jun- - Cậu chết cũng không ảnh hưởng tới ai đâu. *tự nhủ* -Tôi- - Tôi nghe thấy đấy nhé. *lườm* -Jun- Tôi không biết nói gì hơn, và sau vài phút yên lặng..... - Vậy ra cậu chưa có bạn trai. -Jun- - Ừm. Như tôi thì làm sao có bạn trai được chứ. -Tôi- Hình như tôi đang tự dìm mình xuống trước mặt cậu ta thì phải >< - Cũng đúng. -Jun- - Sao chứ. *tức giận* Cậu thì sao hả. -Tôi- - Tôi..... cũng vậy. -Jun- - Vậy mà cũng nói. -Tôi- - Nhưng tôi khác cậu chứ. Ít ra tôi cũng biết cảm giác thích một người là như thế nào. -Jun- Tôi đã hiểu ý cậu ta, có vẻ như cậu ta đang thích một cô gái nào đó. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu. - Không liên quan tới tôi. -Tôi- - Cô ta là một cô gái xinh đẹp, nhưng tính tình ương ngạnh, chẳng giống ai. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình... - Kể cho tôi làm gì chứ. *đứng dậy* Tôi về đây. -Tôi- Trong lúc tức giận, tôi đã không nhận ra được rằng những đặc điểm đó rất giống tôi. - Tôi đưa cậu về. -Jun- - Không cần. Tôi có thể tự về. -Tôi- Tôi rời đi và ở phía sau có một con người đang mỉm cười rạng rỡ. - Tôi thích cậu. (còn tiếp) *Lề: Lí giải tính cách của Jun. Jun cũng có hoàn cảnh gia đình giống như Min, và thực sự thì tính cách của Jun cũng không khác Min nhiều. Đó là lí do tại sao Jun lại lạnh lùng như vậy. Nhưng Jun lại biết nghĩ tới người khác, biết Min cũng giống mình nên Jun đã cố gắng thay đổi mình để có thể làm Min vui. *Người bí ẩn trong cuộc trò chuyện của Min và cậu bạn trông giống Jun khi chưa sang Mỹ. Đó là Jun, Jun đã luôn đi theo Min (đã kể) và khi cậu nghe được cuộc trò chuyện của Min, biết Min đã có bạn trai, Jun rất buồn nhưng đã quyết định sẽ chờ đợi và ở cạnh để bảo vệ cho Min. * Và tất nhiên Min không biết những chuyện đã kể trên.
|
- Chủ nhật này đi chơi nhé! Tôi sẽ đưa cậu đi ăn. -Jun- Hôm nay là chủ nhật, và tôi đang sửa soạn đồ để chuẩn bị ra ngoài. Đúng vậy. Là đi với Jun đó. Hẹn hò á? Không, không phải đâu. Chỉ là do cậu ta đụng trúng tim đen của tôi nên tôi mới đồng ý thôi. >< Xuống nhà ăn bữa sáng một cách chậm rãi, để giảm thời gian đi với cậu ta đó mà Ăn xong, bước ra khỏi cửa, cậu ta đứng đó nhìn tôi chằm chằm. - Lâu quá đấy. *thở dài* -Jun- - Ờ....Ukm. -Tôi- - Đi thôi. *cười* -Jun- Đi được một quãng...... - Ngủ ngon chứ. -Jun- - Ukm -Tôi- - Mẹ cậu vẫn khỏe hả? -Jun- - Ukm -Tôi- - Chỉ "ukm" thôi sao? Nói gì đi chứ. -Jun- - Ukm -Tôi- - *cười* Vậy.... Làm bạn gái tôi nhé. -Jun- - Ukm........... Hả, cái gì. Không.... -Tôi- - *cười lớn* Vậy là đồng ý rồi nhé. -Jun- - Không. Chỉ là do tôi bị lừa thôi. -Tôi- Tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi cảm thấy mặt tôi hơi nóng lên, cảm giác thật khó thở. - *Cười* -Jun- Cậu ta di chuyển lên trước mặt tôi, tay đút túi quần, đi ngược, mặt đối mặt. Rồi bỗng dưng...... Cậu ta dừng lại, cúi xuống, mặt tôi và cậu ta chỉ cách nhau khoảng 3cm. - Này. Tôi thật sự thích cậu đấy. -Jun- Lúc này, tim tôi đập càng lúc càng nhanh lên, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy ấy. Mặt tôi đã nóng giờ càng nóng hơn, bây giờ thì tôi thật sự không thể thở nổi. - *đứng thẳng lên**cười* Mặt cậu đỏ lắm rồi đấy! -Jun- Lấy tay che mặt. - Đâu...đâu có. *xua tay* -Tôi- Định đi tiếp thì cậu ta chặn tôi lại. - Tôi cũng muốn nghe cậu nói. -Jun- - Chuyện gì hả? -Tôi- - Cậu.... nghĩ sao về tôi? -Jun- Tôi cứng họng, không thể nói được lời nào. Tim tôi liên tục đập lỗi nhịp. - Vẫn như lúc đầu tôi gặp cậu. Tôi ghét cậu. -Tôi- - Thật vậy sao. *giọng nhỏ dần* -Jun- - Đi tiếp đi. Tôi đói rồi. -Tôi- Tiếp tục bước đi và bỏ cậu ta lại đằng sau. Rồi cậu ta đi tới gần, ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ... khiến tôi giật bắn mình. - Tôi không nghĩ vậy đâu. -Jun- Cậu ta đắc ý, kéo tay tôi... - Đi ăn thôi.... ! -Jun- Không hiểu tại sao. Nhưng mỗi lúc ở cạnh cậu ta tôi lại cảm thấy rất hồi hộp và hạnh phúc, có một nỗi sợ nào đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Hôm đó tôi đã ăn rất nhiều và khi cậu ta trả tiền (tất nhiên rồi không lẽ tôi phải trả sao), nhìn vào hóa đơn, mặt cậu ta tái mét có nét nào đó rất hoảng hốt. Tôi nghĩ có lẽ do mình ăn quá nhiều, thấy hơi có lỗi, nhưng cũng mặc kệ. Coi như là tôi trả thù cho việc hồi nãy. *cười* Sau bữa ăn, cậu ta đưa tôi về. Lúc tôi định đóng cửa lại..... - *giữ cửa* Hãy suy nghĩ lại việc hồi nãy. -Jun- Rồi cậu ta bỏ đi, tôi cứ đứng ngơ người ở đó, giống như cái ngày mà cậu ta cứu tôi vậy. Tôi cảm thấy có cái gì đó rất bất an. "Sẽ không có chuyện gì phải không?", đóng cửa vào nhà. Trong cái lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì.... một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra....... (còn nữa) ------------------------------------------------------------ *Lề: Có ai tò mò rằng chị phục vụ ở quán cà phê hôm đó đã nói gì khiến Jun đỏ mặt không nhỉ. Chị ấy đã nói: - Chị thấy cô bé có vẻ cũng rất thích em đấy. Em thử tỏ tình xem sao? ------------------------------------------------------------ ** Gửi lời cảm ơn đến người đọc ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình rất vui về số lượng người đọc. Mong mn sẽ ủng hộ thêm nữa để sau truyện này sẽ có tập truyện khác ra đời ạ ^^
|
*Lề: Thật ra trước đây Min và Jun rất thân nhau. Thường xuyên đi chơi với nhau, tới nhà nhau và còn ngủ lại nữa. Mặc dù thường xuyên cãi cọ, đánh nhau nhưng nhìn qua ai cũng có thể thấy tình cảm đặc biệt mà họ dành cho nhau. Do một tai nạn nhỏ mà Min đã bị mất một phần trí nhớ. Kì lạ là chỉ nhưng kí ức về Jun biến mất. Vậy nên mỗi khi thấy Jun là Min lại có cảm giác rất quen thuộc.
Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu với đôi mắt sưng húp, mặt xanh xao. Người nằm trong đó không ai khác chính là Jun. Không hiểu vì lí do gì mà tôi hôm đó Jun đã bị tai nạn, tới mức nằm trong phòng cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ thì cũng đã đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của nó rồi. Sau khi nghe chuyện tôi đã lập yucws chạy tới đây. Mẹ tôi và bác Hary cũng đã kịp bay qua đây. - Có chuyện gì xảy ra vậy con. -Mẹ- - Con... không biết.... Sau khi.... biết chuyện con...đã chạy ngay.... tới đây.... và mọi chuyện.....đã như thế này.... rồi. *nức nở* -Tôi- - Thôi được rồi. Con đừng lo quá, Jun sẽ không sao mà. Giờ đã có mẹ và bác Hary. Con nên về nghỉ một chút. -Mẹ- - Không. Con sẽ ở lại đây. -Tôi- Biết rằng không thể nói nổi tôi, mẹ tôi đành để tôi ở lại. Bây giờ ai cũng rất căng thẳng, đau khổ nhất có lẽ là bác Hary, Jun là con trai duy nhất của bác ấy, vậy mà..... Tôi tự thấy tất cả là tại tôi. Từ lúc gặp tôi, cuộc sống của Jun đã thay đổi quá nhiều. Cậu ấy liên tục gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm như vậy. Tôi thật là một đứa xui xẻo. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra..... - Con tôi không sao chứ bác sĩ. -Bác Hary- - Thật may. Con ông đã qua khỏi nguy hiểm. Nhưng vẫn đang hôn mê. Chúng tôi sẽ phải theo dõi cậu ấy thêm một thời gian. -Bác sĩ- Ngồi tựa lưng vào tường, gục mặt xuống, khóe mắt tôi cay cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống thấm ướt tay áo tôi. Jun đã được chuyển qua phòng theo dõi, cậu ấy vẫn hôn mê, điều này làm tôi lo lắng. - Jun đã ổn hơn rồi. 2 mẹ con cứ về nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở lại đây. -Bác Hary- - Anh đừng quá lo. Cậu bé sẽ tỉnh lại mà. Vậy chúng tôi sẽ quay trở..... -Mẹ- - Không. Con sẽ ở lại đây. 2 người vội qua đây chắc chắn rất mệt. Xin hãy để con trông cậu ấy đêm nay. -Tôi- - Nhưng...... -Bác Hary- - Xin hãy tin con. Hãy cho con ở đây. -Tôi- Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng tôi cũng được ở lại. Ngồi gục đầu bên giường bệnh. Tôi đã khóc rất nhiều, và nói cũng rất nhiều dù biết cậu ấy không thể nghe. - Cậu đừng có chuyện gì nhé. Xin đừng rời xa tôi. - Tôi còn chưa nói lời cảm ơn với cậu. Chưa kịp trả ơn cậu. - Cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn bên cạnh và bảo vệ tôi. - Hãy tỉnh lại đi. Tôi sẽ đối tốt với cậu mà. - Làm ơn đừng ngủ nữa. Dậy nói chuyện với tôi đi. - Đây là quả báo mà ông trời dành cho tôi sao. - Tôi thích cậu. Cậu nghe không hả. Tôi thích cậu đấy. Hãy tỉnh lại đi mà. Không gian yên tĩnh giờ chỉ có thể thấy những dòng nước mắt và tiếng khóc nấc nghẹn ngào của tôi. Và ngày nào cũng vậy, tôi tới đây ngồi bên giường bệnh, nói chuyện với cậu ấy dù biết không thể nhận được câu trả lời. - Tôi nghĩ anh nên đưa cậu ấy sang nước ngoài để tiếp tục chữa trị. Chúng tôi chỉ có thể làm tới đây thôi. -Bác sĩ- - Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn bác sĩ. -Bác Hary- - Sang Đức sao? Không thể như vậy được. Xin hãy cho con theo. -Tôi- - Min! Con hãy bình tĩnh nào. Jun sẽ quay trở lại đây. Con hãy lo cho việc học của mình trước đã. Jun cũng cần không gian yên tĩnh để hồi phục tốt hơn. Tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc khóc. Mẹ tôi nói không sai. Tôi phải chấp nhận điều đó thôi. Vào cái ngày cậu ấy rời đi. Đứng dưới sân bay.... - Hãy quay trở lại. Tôi sẽ đợi cậu! .... .... .... - Tôi nhớ cậu! .... ** 3 NĂM SAU ** Hôm nay cậu ấy sẽ quay trở lại Mỹ, đứng trước cửa phòng chờ....... Cậu ấy bước ra, bên cạnh là....... một người con gái xinh đẹp và theo sau là bác Hary. Cô gái đó là ai chứ? Cậu ta.... quên tôi rồi sao? Đang tiến về chỗ tôi sao? Tại sao... Tôi lại khóc nữa rồi..... - Sao cậu lại khóc vậy hả. Không vui khi tôi trở lại sao, cười lên chứ. *lau nhẹ nước mắt tôi* -Jun- - Tôi chỉ mong cậu sẽ không trở lại. *rưng rưng* - Vậy sao? Theo như bố tôi kể lại thì đâu phải vậy. *cười* -Jun- - Cô ấy là...... *lảng* -Tôi- - Ukm. Bạn gái tôi đấy, thấy sao? -Jun- Tin tôi như thắt lại, bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua sau khi nghe những lời đó. Đau lắm đấy. Nhưng vẫn phải cố gượng cười. - Chúc mừng nha! -Tôi- Bỗng dưng cậu ta ôm chầm lấy tôi, tới mức tôi không thể thở được nữa.... - Đồ ngốc. Tôi yêu cậu. -Jun- Gặp được nhau đã là duyên số. Và tới được như ngày hôm nay.... Tôi gọi nó là......ĐỊNH MỆNH!!!! -----------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------- *Lề: -Jun biến mất nhiều lần để xác định vị trí trong Min. -Đi cùng Jun là em họ Tất nhiên đã có người yêu.
Tks mn đã ủng hộ tập truyện này Tiếp tục ủng hộ mình nếu có các truyện khác nha. Cảm ơn nhiều nhiều ạ
|
hay
|