Định Mệnh!!!
|
|
Định Mệnh sao? Tôi chưa từng tin rằng nó tồn tại. Đối với tôi nó chỉ là thứ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh, một thứ chỉ có trong tưởng tượng của con người. Nhưng kể từ ngày đó, cái thứ mà tôi chưa từng tin tưởng hay nghĩ tới ấy lại liên tục xuất hiện trong ý nghĩ của tôi. - Min à! Con xuống đây một chút đi! Phải. Tôi là Min, con của một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc. Tôi có tất cả mọi thứ: tiền bạc, ngoại hình... là mơ ước của nhiều đứa con trai.... Nhưng tính cách của tôi thì thật sự không ai ưa nổi. Vậy mà... Đang ở trong một không gian yên tĩnh( tôi vốn thích sự yên lặng mà ), nghe tiếng gọi của mẹ khiến tôi thấy khó chịu. Nặng nề lê bước xuống phòng khách. Ngồi trên sofa là một quý ông lịch lãm-trạc tuổi bố tôi- và cậu con trai( hình như vậy). Cậu ta cao, rất đẹp trai và phong cách của cậu ta( quần áo ý) là kiểu mà tôi thích. Nhưng khác với những đứa con gái khác. Họ sẽ nhảy cẫng lên làm loạn vì thấy một "nam thần" như vậy. Tôi thì khác. Tôi tỉnh bơ khi thấy cậu ta, cậu ta thì nhìn lên tôi và... mỉm cười. - Con đây rồi! Lại đây nào! - Từ trong bếp đi ra, mẹ tôi "kéo" tôi ngồi xuống ghế. Mẹ: - Đây là bác Hary. Bạn của mẹ và Jun, con trai của bác ấy. Hai đứa làm quen đi. Trước đây tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với bất kì ai, tôi không có lấy một người bạn. Mà giờ... làm quen sao? Cứ như một cực hình vậy. Tỉnh bơ: - Con không... Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta- Jun- đã chặn ngang lời tôi: - Mình là Jun, mình nghĩ chúng ta cùng tuổi đó *cười* - Biết rồi. Min - Tôi chỉ trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt - *Quay sang mẹ* Con lên phòng được rồi chứ. *đứng dậy* Tôi nghĩ là mẹ tôi đã nói với Jun cái gì đó và ngay khi tôi đứng lên thì cậu ta đã lặng lẽ bước theo sau. Đứng trước cửa phòng... - Đi đi. -Tôi- - Tại sao vậy? Mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi mà!- Jun- - Không thích -Tôi- (thật sự là quá lạnh lùng mà >< -Mèo Đen-) Đóng rầm cánh của sau khi bước vào. Tôi không cần nghe cậu ta trả lời. Và tôi nghĩ cậu ta đã rời đi ngay sau khi cánh cửa đóng lại. - Cũng giống họ thôi -Tôi ngả mình vào chiếc ghế tựa và lẩm bẩm. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta. Và từ lúc đó, cậu ta đã dần dần bước vào cuộc đời tôi.... Và cũng dần dần bước ra như khi cậu ta bước vào.
|
"King Coong..." chuông cửa vang lên khiến tôi thật sự bực mình. Nếu chỉ một hai lần thì tôi không nói. Đằng này... chuông cửa vang lên tới cả chục lần, mà hơn nữa lại không có ai mở cửa. Đang ngủ ngon thì phải dậy mở cửa. Không cần biết là ai tôi sẽ cho người đó 1 trận. Bực bội mở cửa một cái rầm, sau cánh cửa là một khuôn mặt đang mỉm cười rất tươi. - Chào buổi sáng -Jun- - Lại là cậu. Có chuyện gì? -Tôi- - Hôm nay trời rất đẹp, cậu có muốn ra ngoài một chút không *cười* -Jun- - Không muốn. Đi mình cậu đi -Tôi- Đang định đóng cửa thì có một bàn tay đặt lên tay tôi, siết chặt. Như có một con người khác trong cậu ta vậy. Giọng nói ấy làm tôi lạnh sống lưng: - Mau chuẩn bị và ra ngoài với tôi. -Jun nói- - Tại sao tôi phải nghe lời cậu. Cậu chẳng là gì hết. -Tôi- Đóng rầm cánh cửa. Ngay sau đó chuông cửa lại vang lên một hồi dài. Tôi không quan tâm tới, bước vào và ngồi trên sofa uống trà như không có gì xảy ra. Đúng như dự tính, chỉ khoảng vài phút sau tiếng chuông đã dứt. Thấy được sự yên bình trở lại, tôi đi lên phòng. Vừa đặt lưng xuống giường, "tít tít" tiếng mở khóa cửa vang lên. "Chắc mẹ đã về" sở dĩ nghĩ mẹ về vì nhà tôi không có lấy một người phục vụ dù gia đình khá giả và.... bố thì lại càng không. Ông đã bỏ đi từ khi tôi lên 5 và chưa từng về thăm, gọi điện hay gửi bất cứ thứ gì về nhà. "Cốc cốc..." Ai đó gõ cửa phòng tôi. Khi ra mở cửa thì tôi thật sự sốc. Cậu ta mặt tươi cười đem thức ăn lên phòng tôi. Không hiểu tại sao cậu ta có thể vào nhà, ngoài tôi, mẹ và bố ra thì làm gì có ai biết mã khóa nhà tôi chứ. Chưa kịp thắc mắc thì cậu ta đã nhanh chóng trả lời như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. - Mẹ cậu đã nói pass cho mình. Mình chắc rằng cậu chưa ăn sáng *giơ đĩa bánh và trà cậu ta mỉm cười* - Tôi không đói. Đi đi. -Tôi- - Mình sẽ đi khi cậu cầm chúng. Còn không... -Jun- - Không thì sao. Dù gì tôi cũng sẽ không nhận. -Tôi- - Mình sẽ ngồi suốt ở đây. -Jun- - Sao cũng được. Nếu cậu thích. -Tôi- Đóng lại cánh cửa. Đeo tai nghe và bật nhạc cỡ lớn để tôi không thể nghe thấy bất kì gì ở ngoài. 1 tiếng trôi qua. Tôi nghĩ cậu ta đã chán nản và bỏ đi. Sau khi không thấy ai bên ngoài tôi mới yên tâm bước xuống bếp để làm bữa trưa. Vì tôi đã nhận được tin nhắn rằng trưa nay mẹ sẽ không về. Dưới bếp mùi thức ăn tỏa ra nghi ngút, tôi rất háu ăn nên không nhận ra có điều bất thường. Khi tỉnh ra thì tôi đã đứng trước cửa phòng bếp, bây giờ tôi mới tò mò rằng ai đã nấu ăn trong bếp khi chỉ có tôi ở nhà?? Một cậu con trai đeo tạp dề đang chu đáo chuẩn bị bữa ăn. Hiếm thấy người con trai nào lại khéo léo và ..... "mặt dầy" như vậy. Vẫn là cậu ta. Dù tôi đã đuổi đến trăm lần cậu ta cũng không đi mà còn vào bếp nhà tôi làm đồ ăn nữa chứ. Tôi lớn tiếng: - CẬU KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ LÀM SAO. ĐÂY LÀ NHÀ TÔI. MỜI CẬU ĐI CHO. -tôi đã rất lịch sự để nói ra những lời đó rồi- Vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó, cậu ta nhẹ nhàng trả lời như không nghe thấy tôi nói: - Mình đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Tới đây và ăn đi. Kéo tay tôi ngồi xuống. Thật sự thì tôi dù có lạnh lùng thế nào cũng không thể cưỡng lại sức hút của đồ ăn. Cậu ta đã đánh vào điểm yếu của tôi rồi. Tôi lập tức ăn ngay sau khi ngồi xuống. Dù không thấy nhưng tôi nghĩ cậu ta đã mỉm cười rất tươi(vì đã hiểu tôi thêm một chút). *Ngoài lề: Chuyện là mẹ tôi đã kể cho cậu ta về tôi, việc gia đình không hạnh phúc và tôi không có bạn bè. Biết cậu ta là cậu bé tốt nên đã nhờ cậu ta chăm sóc và làm bạn với tôi trong thời gian mẹ tôi đi làm. Mẹ tôi rất bận nên thường không có nhiều thời gian ở nhà. Bà chỉ làm bữa ăn cho tôi rồi đi ngay* Tôi đứng dậy chuẩn bị lên phòng sau bữa ăn. Không một lời cảm ơn. - Cậu không muốn nói gì với mình sao(cảm ơn ấy)-Jun- Tôi phớt lờ và tiếp tục đi lên phòng. Có vẻ như cậu ta cũng không còn gì để nói. Cậu ta đã đi về vào buổi chiều sau khi chuẩn bị bữa tối cho tôi. Một ngày của tôi đã trôi đi như vậy ấy. Ở cùng một con người khó chịu như vậy tôi thấy thật không thoài mái. Mong rằng cậu ta đừng quay trở lại. Nhưng ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, cậu ta lại tới để bắt chuyện và chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Tôi thật không hiểu sao cậu ta có thể rảnh rỗi tới mức như vậy. Và phải nói thật là cậu ta "khá" chăm chỉ. Cho tới một ngày... - Giờ cậu có thể ra ngoài với mình một chút chứ, coi như là trả lương cho mình suốt thời gian qua mình phục vụ cậu. -Jun- - Là do cậu muốn thế. Tôi sẽ không đi với cậu. -Tôi- - Chỉ một chút thôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. -Jun- Suy nghĩ một hồi tôi gật đầu đồng ý. Cậu ta đưa tôi tới một vườn hoa, cùng đi dạo và trò chuyện. - Mình đã nghe mẹ cậu kể về cậu. Và thú thực là mình cũng không có người bạn nào hết. -Jun- Tôi rất bất ngờ về điều đó, một người như cậu ta ư? Không bạn bè? Thật hoang đường. - An ủi sao? Tôi không cần. -Tôi- - Đó là sự thật. Mình trở về từ nước ngoài từ 2 năm trước và mình chưa hòa nhập được với môi trường ở đây nên mình đã không có bạn bè. -Jun- Tôi không nói gì. - Vậy nên chúng ta giống nhau mà phải không *Cười* -Jun- - Không. Cậu và tôi khác nhau. Cậu không giống tôi. Không bao giờ -Tôi đã hơi nóng giận và cũng không hiểu sao lại như vậy. Tự ti sao? Tôi nghĩ vậy, rảo bước nhanh hơn và vượt qua để không thấy cậu ta. - Chúng ta có thể làm bạn mà phải không? -Jun- - Ừ. -Tôi- Đó chỉ là buột miệng thôi. Tôi thề đấy. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa. Cậu ta có lẽ đã rất vui và chúng tôi đã im lặng suốt quãng đường về nhà. Sau hôm đó cậu ta đã không tới nhà tôi và tôi cũng không có thông tin gì về cậu ta suốt thời gian dài. Sau đó mẹ đã nói cho tôi một chuyện khiến tôi rất sốc............... Năm đó tôi 14t.
|
Thực sự thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng quá cả. Vì nó cũng chẳng liên quan hay ảnh hưởng tới tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ vậy ấy. Là mẹ tôi đã tới nhà Jun và được cho biết là cậu ấy đã chuyển đi ngày hôm qua. Mẹ tôi đã không nhận được bất kì tin gì từ bác Hary là bác ấy sẽ chuyển đi nên bà rất bất ngờ. - Mẹ nói với con làm gì. Cũng đâu liên quan gì tới nhà mình đâu. -Tôi- - Con không thấy buồn sao? Mãi con mới có một người bạn, vậy mà.... -Mẹ- - Con nói là sẽ làm bạn với cậu ta sao? -Tôi- - Min..... -Mẹ- Khoác chiếc áo, mở cửa ra đường trong tiếng gọi của mẹ tôi. Tiết trời lạnh giá đã bắt đầu năm học lớp 9 của tôi. Nhưng nó đã không diễn ra bình thường như mọi khi nữa. Thường thì vào giờ nghỉ giải lao tôi sẽ ngồi trong lớp và vùi đầu vào đống sách nhưng giờ thì khác. Tôi thường xuyên đứng ở hành lang.... nhìn xuống sân trường và phía cổng trường... Làm gì ư? Tôi... đã tìm kiếm cậu ta.. Tôi mong là mình sẽ được thấy cậu ta ở một góc nào đó. Luôn bên cạnh và theo dõi tôi. Từ lúc cậu ta biến mất, mỗi bữa ăn, giấc ngủ của tôi đều không yên. Tôi có cảm giác thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi đã..... NHỚ cậu ta sao? Tôi đâu phải con người như vậy. Từ lúc nào mà tôi lại biết nghĩ tới một người khác ngoài tôi? Thường xuyên suy nghĩ vẩn vơ trong lúc học, như người mất hồn khi ở nhà, mỗi khi tan học là lại chạy tới vườn hoa nơi mà lần cuối tôi gặp cậu ta... Tôi đã trở thành con người như vậy trong suốt một học kì. Dần rồi học kì còn lại đã trôi qua, tôi dường như không còn nhớ tới sự tồn tại của cậu ta nữa. Cho tới lần sinh nhật thứ 15 của tôi. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng và... biết tôi thấy gì không? Là cậu ta, Jun. Cậu ta xuất hiện tại bữa tiệc đó, tôi mừng phát khóc như bắt được vàng vậy. Nhưng điều đó không biểu lộ ra bên ngoài. - Đã lâu không gặp. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. *Cười* Tay đưa hộp quà, cậu ta vẫn tươi tỉnh như trước. Tôi nhận hộp quà và sau đó ngó lơ như cậu ta chưa từng tồn tại. - Chào con gái. Giọng nói trầm ấm, phúc hậu vang lên. Đó là bác Hary. Có thêm một chuyện nữa về bác ấy mà tôi chưa kịp kể. Bác ấy rất quý tôi và nghe nói bác đã thường xuyên đến nhà tôi chơi khi tôi còn nhỏ. Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. - Vâng. Rất vui được gặp bác. -Tôi- - Bác có đề nghị nhỏ cho con đây. Đã bàn với mẹ con rồi. -Bác Hary- - Chuyện gì ạ? -Tôi- - Làm con dâu bác nhé. *Cười* -Bác Hary- Cái gì cơ? Con dâu á. Mẹ tôi nghĩ gì mà lại chấp nhận điều đó chứ. Tôi còn chẳng ưa gì cậu ta. Nghe như sét đánh ngang tai vậy ấy == - Không. -Tôi- - Ta thấy con và Jun rất thân nhau đó chứ. -Bác Hary- - Cậu ta chỉ có thể làm EM TRAI con -Tôi- Tôi lại nói điều ngu ngốc gì vậy chứ >< Em trai á. Đùa sao. Cậu ta còn chững chạc hơn cả tôi nữa. Phải làm sao đây. Lần đầu tiên tôi gặp phải hoàn cảnh này ấy. Tôi đã không nói thêm lời nào và bỏ đi ngay sau đó. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Jun đã đi ngang qua chỗ tôi và nói cái gì đó. Nhỏ lắm tôi chỉ có thể nghe mang máng: "Tạm biệt nhé!" Tôi đã suy nghĩ mãi về điều đó. Tạm biệt sao? Cậu ta nói vậy là có ý gì? Và rồi không lâu sau đó cậu ta lại biến mất. Có lẽ đã không biến mất đâu. mà chỉ là cậu ta không tới nhà tôi và tới tìm tôi thôi. Trong khi bác Hary thì thường xuyên tới nhà tôi chơi. Món quà mà cậu ta tặng tôi. Là một con gấu bông, nó dễ thương lắm ấy. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất thích nó nhưng cứ nghĩ đó là quà từ cậu ta thì tôi lại thường xuyên lấy nó ra làm bao cát để xả giận. Tôi giữ nó rất kĩ. Thường xuyên giặt giũ và ôm nó khi đi ngủ. ... Đã đến thời điểm tôi nhập học ở cấp 3. Tất nhiên là phải có học hè trước kì học chính rồi. Và lại một lần nữa, có chuyện đã xảy ra tại trường cấp 3 của tôi. Mẹ tôi nói rằng Jun cũng sẽ học trường đó cùng tôi. Nhưng tôi đã không thấy cậu ta ở kì thi tuyển. Mẹ nói Jun là học sinh giỏi thi giải nhất cấp thành phố và được tuyển thẳng vào trường. Cậu ấy sẽ học cùng lớp học hè với tôi.... và cả.... học chính nữa. Nên vui hay buồn? Tôi không biết nữa. Phải giáp mặt cậu ta suốt ngày thì thật khó chịu nhưng không được gặp cậu ta thì cũng chẳng dễ chịu tẹo nào cả. Trong kì học hè đó..... - Này nhỏ kia.- Một đám nam sinh và nữ sinh lạ mặt gọi tên tôi. - Chuyện gì. -Không thèm ngoảnh lại, tôi trả lời. - Bọn tao nghe nói mày học rất giỏi, ngưỡng mộ nhỉ. Nhưng cái tính chảnh chọe của mày làm bọn tao không ưa nổi -Chúng nó- "Chảnh chọe" sao? Cũng đúng thôi. Đơn giản là vì tính khí tôi như vậy nên khi chúng nó nói chuyện tôi không đáp lại, chúng nó hỏi bài cũng chẳng thèm trả lời thì chúng nó nghĩ vậy cũng không sai. - Không phải việc của mấy người.- Tôi- - Đừng có bày tỏ cái thái độ đó với bọn tao. -Chúng nó- - Nếu không thì sao? Mấy người định làm gì tôi hả. -Tôi- - Mày.... *Giơ tay lên định tát tôi* -Nữ sinh A- Tôi lạnh lùng vậy thôi nhưng cũng chưa bao giờ đụng chân đụng tay tới ai và thường thì không có ai dám đến gần tôi. Nhắm mắt lại chịu đựng nhưng... lạ quá!! Sao không đau? Chúng không tát tôi sao. Có một bàn tay đã đỡ lấy tay nhỏ đó.......
|
- Mày là ai? -Nữ sinh A- - Không cần biết. Đừng để tôi thấy chuyện như vậy xảy ra lần nữa. *Hất mạnh tay nhỏ xuống* -Nam sinh nọ- - Mày dám... -Chúng nó- Đám học sinh kia định ra tay nhưng có điều gì đó khiến chúng khựng lại. Chúng nhìn vào bảng tên của cậu ấy (Nam sinh lạ mặt). Cái bảng tên lấp lánh trước ngực áo:"Jun ****" Tôi chưa kịp nhìn thêm gì hết chỉ biết rằng đã thấy chữ "Jun". Cậu ta bước tới đứng ngang với tôi: - Hãy tự bảo vệ mình đi. -Nam sinh lạ- Và nhanh chóng bước ngang qua tôi, hai tay đút túi áo khoác dài ngang đầu gối. Đám học sinh kia đã để tôi đi và nói sẽ trả thù này. Tôi không mấy quan tâm về việc đó. Điều làm tôi quan tâm bây giờ là cậu nam sinh kì lạ đó và... bảng tên ấy. "Jun" sao? Có thể nào là cậu ấy không? Nhưng phong cách đó, giọng nói đó đâu có giống cậu ấy chút nào chứ? "Không cần biết..." Ôi nghĩ tới thôi mà tôi đã lạnh sống lưng rồi. Ngẫm lại có lẽ chỉ là trùng hợp mà có cùng một cái tên thôi. Thú thực thì tôi không nhìn rõ mặt cậu nam sinh đó và trong lớp tôi chỉ biết cậu ta có tới chứ cũng chưa giáp mặt hay nhìn về phía cậu ta lần nào nên cũng không để ý lắm trang phục của cậu ta. Nên không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Và có chuyện lạ hơn nữa là tại sao đám học sinh đó lại sợ hãi khi nhìn thấy bảng tên của cậu ta như vậy. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ thôi chứ không có ý định tìm hiểu thêm gì cả. Tôi vốn không thích vướng vào mấy chuyện rắc rối mà. Vào khoảng thời gian chuẩn bị cho học kì mới sắp tới thì lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Cậu ta lại tiếp tục biến mất vào những ngày học hè cuối. Tôi thực sự rất thắc mắc rằng cậu ta đã đi đâu và tại sao cậu ta lại liên tục biến mất như vậy. - Jun đã chuyển về ở với mẹ của nó nên cũng chuyển trường luôn. -Mẹ- Vậy tức là đúng thật cậu ta lại biến mất không dấu vết. Tìm hiểu ra mới biết thì ra bố mẹ của Jun cũng đã li hôn. Vậy ra ngày đó cậu ta nói như vậy là vì chuyện này, tôi đã hiểu nhầm cậu ta rồi (cái đoạn Jun và Min nói chuyện ở vương hoa:" Chúng ta giống nhau....." ). Năm học mới lại tiếp tục bắt đầu như vậy. Không có gì thay đổi cả, chỉ là tôi thường xuyên nghĩ tới cậu ta và những kỉ niệm ấy. Mãi sau này tôi mới biết cậu nam sinh bí ẩn ngày đó chính là Jun. Tôi đã nghĩ đúng. Trong suốt thời gian học cấp 3, tôi đã quen một cậu bạn, chỉ là bạn thôi và cũng không thân quen gì hết. Cậu bạn đó có một nét gì đó rất giống với Jun. Và không hiểu sao tôi lại luôn nhìn thấy hình bóng của Jun trong cậu ta. Tôi theo dõi cậu ta rất nhiều, quan sát cậu ta.Cứ nghĩ rằng điều đó sẽ làm tôi bớt nhớ Jun nhưng không phải. Mỗi lần nhìn thấy cậu bạn đó là tất cả những kỉ niệm cùng với Jun lại ùa về khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi lại không thể ngừng làm việc đó trong suốt 3 năm học cấp 3. Từ khi gặp Jun thì tôi từ một con người bàng quang, lạnh lùng thì giờ tôi lại thêm cái tính trầm cảm. Điều này khiến tôi cứ sống mãi trong thế giới của mình, không bạn bè, không ai bên cạnh. Chỉ một mình tôi thôi. - Tại sao cậu theo dõi tôi? -Cậu bạn có nét giống Jun- ( xin được gọi là NSJ) - Nói gì vậy. -Tôi- - Tôi thấy cậu luôn nhìn tôi. Không lẽ..... -NSJ- - Chuyện gì? -Tôi- - Cậu thích tôi sao? -NSJ- - BỊ KHÙNG HẢ? *Hét to*-Tôi- - Chứ tại sao cậu lại theo dõi tôi chứ? -NSJ- - Tôi theo dõi cậu hồi nào? Là do cậu tưởng tượng ra thôi. -Tôi- - Nếu cậu nói thích tôi tôi cũng không từ chối mà. -NSJ- Ôi trời! Mặt dày hết mức. Tôi tức điên mà thôi cũng chả mún làm gì cậu ta. Tôi không có tâm trạng. Vậy nên tôi quay lưng bỏ đi thay vì đứng cãi cọ dài dòng. - Tôi.... Tôi thích cậu. -NSJ- Trong trường hợp này tôi làm gì ư? Tôi phớt lờ và bỏ đi thôi. Những chuyện như vậy tôi không phải gặp lần đầu. Ở trường cũ của tôi đã có rất nhiều chuyện như thế này xảy ra rồi. - Có thể nào cho tôi một cơ hội không? -NSJ- Bây giờ đã là năm cuối của cấp 3 rồi nên tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện yêu đương cả, mà tôi cũng chẳng ưa gì cậu ta nữa. Với lại...... tôi luôn chỉ nghĩ tới Jun thôi. Kể ra cũng đã được 4 năm rồi đấy. - Lo học đi. -Tôi- Vậy nhưng cậu ta đã không để tôi yên từ sau hôm đó. Cậu ta nhét thư và quà vào ngăn bàn tôi. Đi theo tôi tới mọi ngõ ngách. Như bị kiểm soát vậy. Thật khó chịu. Quà của cậu ta sao? Tôi đã vứt hết rồi vì nếu nhận đồ của cậu ta thì chẳng khác nào tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta cả. Tôi không thể chịu nổi nữa nên đã gọi gặp riêng cậu ta. - Đừng bám theo tôi nữa. -Tôi- - Vậy cậu hãy cho tôi câu trả lời đã -NSJ- - Không. -Tôi- - Tại sao chứ. Cậu cũng chưa có bạn trai mà. Tôi không có cơ hội nào sao? -NSJ- - Có rồi -Tôi- Cậu ta cũng chỉ biết câm nín mà chấp nhận. Làm gì được chứ khi tôi đã nói như vậy. Mà tại sao tôi lại nói vậy nhỉ? Tôi đã có bạn trai đâu? Thậm chí còn chưa thích ai ấy chứ. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi ngắt đuôi được cậu ta. Hình như những lời đó của tôi đã làm tổn thương tới một người khác. Không biết đó là ai nhưng người đó đã nghe cuộc trò chuyện của tôi và lẳng lặng rời đi sau đó... Và lại một lần nữa .... Tôi đã gặp lại cậu ta.. Cái đó có được gọi là định mệnh không?.....
|
*Lề: Giải thích lí do đám học sinh sợ hãi khi nhìn thấy biển tên của Jun. Bố cậu là giám đốc của một tập đoàn thế lực nổi tiếng trong và ngoài nước và ngoài ra cậu đã đoạt huy chương vàng trong giải đấu karate quốc gia (Đây gọi là cái gì cũng giỏi hết á. Chưa thấy khuyết điểm luôn ý =)) ). Còn tại sao mà Min không biết những điều đó? Sở dĩ là như đã nói. Min chỉ thích sống trong thế giới riêng của mình, bàng quang với những điều xung quanh nên các tin tức báo chí hay những gì đại loại thế Min đều không biết. Kết thúc 3 năm cấp 3 với đầy rẫy những mệt mỏi như vậy. Tôi đã quyết định sẽ sang Mỹ để tiếp tục học đại học và học cao lên nữa. Một lí do khác là tôi nghĩ rằng như vậy sẽ giúp cho tôi quên đi sự tồn tại của Jun(Không biết đã thích cậu ta từ bao giờ rồi). Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như tôi dự tính..... - Min à! Nhanh lên đi con. Con sẽ trễ chuyến bay mất! Tôi đang chuẩn bị đồ đạc để bay sang Mỹ trong hôm nay. Mẹ tôi thì cứ hối thúc khiến mọi thứ cứ loạn hết cả lên >< - Vâng.... -Tôi- Bây giờ thì tôi đang ngồi trong phòng chờ để đợi chuyến bay của mình. Có ai đó đã bước qua tôi và ngồi bên cạnh, chỉ cách tôi có 1 ghế thôi. Tôi cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ từ khi người đó bước vào. Như có ai đang dõi theo tôi vậy. Nhưng điều tôi phải quan tâm bây giờ là về chuyến bay và cuộc sống của tôi ở Mỹ, chứ không phải lo mấy chuyện vớ vẩn như vậy. - Các khách hàng của chuyến bay abc khởi hành lúc xyz chuẩn bị ra máy bay.... Tiếng loa phát thanh sân bay vang lên. Kéo chiếc vali đi tới khu soát vé và di chuyển dần ra máy bay. Tôi ngồi ở khoang VIP của chiếc máy bay tốt nhất, sau khi đã ổn đinh được chỗ ngồi, tôi đeo tai nghe cách âm và đọc sách. Cái cảm giác kì lạ mà tôi thấy ở phòng chờ lại xuất hiện. Nó cứ tới gần tới gần và... dừng lại ở chỗ tôi. Người con trai hồi nãy xuất hiện tại sân bay ngồi xuống cạnh tôi, chụp chiếc mũ ở áo lên và khoanh tay ngủ. Thường thì tôi sẽ thấy rất phiền toái khi có người ngồi cạnh nhưng nếu anh ta cứ yên lặng như vậy thì không vấn đề gì. - Quý khách dùng gì ạ? Chị tiếp viên đẩy xe đến chỗ tôi nhẹ nhàng hỏi han. Đưa cho tôi chiếc chăn bông phòng khi quá lạnh. - Cafe. -Tôi- - Còn.... -Chị tiếp viên- - À. Tôi nghĩ anh ta ngủ rồi, tôi sẽ cầm chiếc chăn đó và đưa..... -Tôi- Chưa kịp nói hết câu thì xuất hiện một giọng nói trầm và lanh như băng. - Cafe *nhận lấy chiếc chăn* À ra là anh ta không ngủ hay do tôi đã làm mất giấc ngủ của anh ta nhỉ? Tôi cố ngó để nhìn được khuôn mặt anh ta ẩn dưới chiếc mũ. Nhưng khó quá.. mà sao tôi lại tò mò tới vậy nhỉ? - Chuyện gì? -Thanh niên lạ- - À. Không có gì. -Tôi- Anh ta kì lạ thật *lẩm bẩm* - Nói gì vậy. -Thanh niên lạ- - Không nói anh. -Tôi- (Nx: rõ ràng là nói xấu người ta mà ><) Cả khoang dường như im lặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tôi vẫn thức và nhìn ra ngoài ô cửa trầm tư như suy nghĩ điều gì. Và tôi đâu biết rằng ngoài tôi vẫn còn một người nữa còn thức, nhìn về hướng tôi, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. (Còn nữa...) *P/s: Chap này viết hơi ngắn để tạo sự hồi hộp cho người đọc. Mn thông cảm nha. Chap sau sẽ dài hơn. Ủng hộ mình nhé!!
|