Chap 3: “ tùng... tùng... tùng... “ Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Nó mệt mỏi cất sách vở vào trong ngăn bàn: - Sao hôm nay trông Phương có vẻ mệt mỏi vậy? – Uyên chạy lại chỗ nó vẻ lo lắng - Phương không sao đâu mà – Nó cười gượng xua xua tay – Tại cô dạy sử giọng ngọt quá nên cơn buồn ngủ của Phương lại kéo đến. - Chết, hôm qua Phương thiếu ngủ hả? Nhìn mắt Phương thâm hết rồi này. - umk, hôm qua Phương không ngủ được. Uyên ậm ừ rồi cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn nó bằng ánh mắt xót xa. Nó mặc kệ mà gục xuống bàn, bây giờ nó rất buồn ngủ. Cả tối hôm qua nó không tài nào mà ngủ được. Tên bạn Harry nói là đi ngủ nhưng giữa khuya trở chứng hâm đi bật ti vi rồi bắt nó dậy để nấu mì cho hắn ta ăn. Ăn xong rồi thì bắt nó chơi game với hắn, chơi xong rồi thì lại phải cùng hắn ra cửa hàng 24h mua đồ. Báo hại nó chỉ vừa mới đặt lưng lên giường có vài phút thì chuông báo thức đồng hồ lại reo. Lúc nó dậy thì lại chẳng thấy tên đó đâu nữa. Có lẽ hắn ta đi tìm phòng trọ khác rồi. Hiazzz.... sau bao năm nhưng hắn vẫn là một tên nhóc phiền phức! - hey Phương, lớp trưởng của mình gặp chuyện rồi này! – Uyên khẽ lay lay nó dậy. Nhắc đến lớp trưởng, nó giật bắn dậy nhìn con bạn trân trân: - Duy bạn ấy làm sao? Uyên không nói mà bĩu môi chỉ chỉ vào phía cửa cuối lớp. Nó nhìn theo hướng con bạn chỉ. Đúng là cái lưng cao của Duy thật. Cậu ta đang đứng tì vào cánh cửa, trước mặt là hai bạn gái xinh xắn của lớp khác. Họ nói với nhau cái gì đó, nó chỉ thấy khuân mặt của hai cô bạn đó đỏ ửng còn Duy thì bối rối gãi gãi tóc. - Tội nghiệp, nổi tiếng quá cũng khổ - Uyên chép chép miệng. - Umk, tội nghiệp Duy – Nó cũng gật gù. - Cái gì mà tội nghiệp chứ? - Uyên bực mình vỗ má nó – ra mà giải thoát cho người ta đi. - Tại sao? - Bộ Phương muốn người khác cướp mất Duy của Phương sao? Không phải Phương thích Duy à? - Ừ thì Phương thích... nhưng mà.... - Còn nhưng với nhị gì, đi đi! Nói rồi Uyên kéo tay nó dậy rồi đẩy nó đến chỗ Duy. Nó bực mình vò vò tóc quay lại nhìn cô bạn đang nhe răng cười, phẩy tay ra hiệu nó đi đi. Asi~ thôi kệ, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. - Duy, có chuyện gì vậy? – Nó vỗ vai Duy làm bộ mặt tự nhiên nhất có thể. Duy quay lại nhìn nó khẽ thở phù như trút đi được gánh nặng. Có lẽ nó là vị cứu tinh của cậu ấy. Nó liếc nhìn hai bạn gái lớp khác rồi nhìn Duy cười giả lảng: - Sao lại đi bắt nạt hai bạn lớp khác thế, chẳng giống Duy chút nào. - Không! Duy không đời nào làm chuyện đấy! – Duy lắc đầu rồi quay lại nhìn 2 cô bạn – Phương cứ hỏi họ mà xem! Nó nhìn hai cô bạn rồi khoanh tay trước ngực, sát khí bắt đầu tỏa ra: - hai bạn có chuyện gì với lớp trưởng của tụi này vậy? Hai cô bạn đó đưa đôi mắt sợ sệt nhìn nó rồi rụt rè giơ cái máy ảnh hàng hiệu đó ra: - um.... tụi.... tụi mình chỉ muốn chụp ảnh của... của hoàng tử thôi... Bầu không khí xung quanh bỗng im bặt. Nó hết nhìn Duy rồi lại nhìn cái máy ảnh. Chợt nó bật cười ha hả. - Có gì đáng cười sao? – Duy nhíu mày nhìn nó. - ha ha ha... xin lỗi... – Nó vừa cười vừa lấy tay lau nước mắt - Không đùa với Phương đâu nha. Nó lấy tay vuốt mặt, khuân mặt lại trở nên sát khí. Nó quay sang chỗ 2 cô bạn rồi cầm lấy cái máy ảnh: - tưởng chuyện gì chứ cho người ta một bức ảnh có mất mát gì đâu. Nói rồi nhanh, gọn, nhẹ, khuân mặt nhăn nhó của Duy đã nằm trong máy ảnh bởi bàn tay “ nghệ thuật” của nó. Duy chưa kịp ú ớ được câu gì thì nó đã đưa máy ảnh cho hai cô bạn đó: - Đây, đừng làm phiền lớp trưởng lớp tôi nữa nhá Hai cô nàng hét lên sung sướng, gật gật đầu rồi chạy biến đi mất hút. Nó khẽ thở dài rồi cười mỉm. Làm người nổi tiếng sướng thì sướng mà cũng khổ thật, nhưng nó cũng tự hào vì đc làm bạn thân của người nổi tiếng. keke biết đâu ngày mai nó cũng nổi tiếng luôn vì là người tốt bụng thì sao? - Phương được đó ha, dám chụp ảnh Duy cho mấy người đó – Duy liếc nhìn nó, mặt sầm sầm sát khí. Nó khẽ run người nhưng rồi cũng quay sang vỗ vai cậu bạn: - thôi nào Duy, dù gì cũng chỉ là một bức ảnh thôi mà. Với lại người ta thích Duy nên mới muốn chụp ảnh Duy thôi chứ sao. - Nhưng mà Duy không thích. Đang định gân cổ cái lý với Duy thì một cô bạn cùng lớp đang nhiên xen lại giơ cái điện thoại ra trước mặt tụi nó: - nè Duy, mấy bạn lớp khác nhờ tôi chụp ảnh bạn, Duy cho tôi chụp nhé. - Không! – Duy trả lời dứt khoát - Có cần như vậy không? Ít ra bạn cũng nên suy nghĩ một chút chứ đâu nhất thiết phải trả lời nhanh như vậy? - Tôi đã nói không là không rồi mà. Cô bạn đó bực mình gấp màn hình điện thoại xuống rồi quay đi. Trước khi bước đi còn quay lại nhìn nó với ánh mắt giết người khiến nó khẽ rùng mình. - Hay quá ha! Phương thì bạn cho chụp, còn tôi thì không. Duy không thấy mình thiên vị với Phương lắm sao? - ...... - Với lại, hình như trong lớp này bạn chỉ chơi với Phương thôi thì phải? Đừng nói với tôi là bạn thích Phương đó nha – cô bạn đó khẽ nhếch môi cười. - Phiền phức! Duy phán một câu xanh rờn rồi bước ra khỏi lớp để lại cô bạn với khuân mặt đần thộn. Nó đứng thần một chỗ, mặt đỏ ửng, đôi mắt mở to nhìn bóng dáng của Duy đang đi xa dần rồi khuất hẳn trong dòng người đông đúc. “ Đừng nói với tôi là bạn thích Phương đó nha” – câu nói của cô bạn đó lại vang lên, bốc chốc môi nó khẽ nở nụ cười. - Xem ai đang đứng tự kỷ này – Nhỏ Uyên đang không thò đầu ra khiến nó giật mính suýt té xuống đất. - Uyên nói gì vậy? Phương đâu có tự kỷ - nó bực mình gõ vào đầu cô bạn. Nhưng dường như không để ý đến sự tức giận của nó, Uyên mỉm cười ranh ma, khẽ húc húc khuỷu tay vào hông nó phán một câu xanh rờn: - Sao rồi, thế Phương có định bày tỏ với người ta không? - U... Uyên nói cái gì mà kỳ... kỳ cục vậy??? – Nó đỏ mặt nói lắp bắp. - Uyên có nói gì kỳ cục đâu. Với lại Uyên thấy Duy hình như cũng thích Uyên thì phải. Nếu không thích thì sao lúc Hương ( tên cô bạn rắc rối đó) nói vậy mà bạn ấy không phủ nhận. Nó im lặng. Có lẽ Phương nói đúng.... - Chà... chà... hai người mà thành đôi thì hơi bị hợp đó. Trai tài gái sắc, quá đẹp đôi rồi còn gì. Uyên khẽ chép chép miệng rồi lại về chỗ ngồi. Nó đưa tay lên xoa xoa cái khuân mặt đỏ ửng của mình rồi nhìn ra phía ngoài cửa. Nếu như lời của Uyên nói là đúng thì... có lẽ mối tình này không còn là đơn phương nữa rồi ha.
8 giờ tối.... Nó lê từng bước chân lên cầu thang, vừa đi vừa xoa xoa cái vai mỏi nhừ của mình. Nghĩ đến việc tí nữa gồng sức mà học thì nó lại thở dài chán nản. Ngày nào cũng phải làm việc mệt nhọc thế này khéo nó chết sớm mất. “ xoạch!” – cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Nó mệt mỏi cúi xuống tháo giầy rồi bước vào nhà. - Phương về rồi đó hả? Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào lưng nó. Theo phản xạ, nó quay lại ko quên cầm cặp vung loạn xạ: - AA.... um.. um.... Đang chuẩn bị hét ing om lên thì cái bàn tay to lớn ấy vội vàng bịt chặt miệng nó lại rồi kéo vào trong. - Phương đừng có la lên như thế, tôi sợ tiếng la của Phương lắm rồi – Harry nhăn nhó nhìn nó. Nó gạt phăng tay của Harry ra rồi xoa xoa ngực nhằm giảm đi nhịp đập của tim mình. Nhìn thấy Harry, nó bực mình, mặt xám ngắt cốc vào đầu Harry khiến hắn la oai oái. - Harry tính làm cho tôi thót tim đến chết à? Thật quá đáng! - hì hì... xin lỗi – Harry nhăn răng cười – tôi chỉ muốn hù Phương một chút thôi mà. Đâu biết là Phương sợ như thế này đâu. Nó thở dài tiến về phía tủ lạnh rót cốc nước uống lấy hơi tiện mắt liếc xung quanh nhà mình. Chợt dòng nước trong miệng nó chưa kịp trôi xuống họng đã phun ào ào ra ngoài. Harry đang xem ti vi thì thấy nó từ trong bếp chạy ra, mặt đằng đằng sát khí. - Harry!! cái này là sao??? – nó hét lên tiện tay giơ cái tui vali to đùng ném vào Harry – đừng nói là cậu chuyển về sống ở nhà tôi nhá. - Dĩ nhiên rồi, Phương cho tôi ở cùng với nha! - Không! – nó lắc đầu khoanh tay trước ngực – tôi không muốn ở cùng với con trai. Mời Harry đi cho. Harry ngồi ôm đống vali to đùng của mình, mặt xị xuống như chú cún cụp tai khi bị chủ nhà mắng: - Nếu Phương không cho tôi ở đây thì tôi biết ở đâu? - Harry ở đâu thì đâu có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ cần biết là tôi không muốn ở cùng với con trai, nhất là Harry đó. Nó làm mặt lạnh. Đúng vậy, nếu ở cùng với tên này khéo nó sẽ chết vì bị bóc lột sức lao động quá mức mất. Ở cùng một đêm với tên này cũng khiến nó hiểu ra rồi. - Nhưng tôi mới về Việt Nam, tôi có quen biết với ai ngoài Phương đâu – Harry thở dài. - ừ thì... – nó bắt đầu cảm thấy chột dạ. - Với lại tôi với Phương chơi thân với nhau từ bé như vậy, Phương ko tin tôi sao? - ..... - Phương muốn bỏ mặc tôi như vậy sao? Tôi về đây chỉ muốn gặp Phương thôi mà. Tôi đã muốn học cùng với Phương lâu rồi mà. - tôi.... Chợt Harry tiến về phía nó, tay cầm chặt tay nó, ánh mắt đen long lanh giờ càng thêm đẹp: - chả nhẽ... Phương ghét tôi sao? Tim nó như bị có bàn tay ai đó đấm phải. Nó ấp úng, mặt đỏ bừng trước cái khuân mặt cún con này. Trời đất ơi làm sao đây... Cậu ta dễ thương quá! Thật sự lương tâm của nó... không cho phép nó nói từ “ không”. Dù gì thì cậu ta cũng mới có 15 tuổi, là chị thì không được phép đuổi em mình ra khỏi nhà.... - Sao Phương không trả lời tôi? Vậy là Phương ghét tôi thật hả? – Harry nhìn nó với ánh mắt thất vọng. - Thôi được rồi! – Nó gật đầu. Thật sự nó không thể từ chối được trước khuân mặt dễ thương này. - Tôi yêu Phương nhất đấy! – Harry hét toáng lên rồi lại hôn nhẹ vào má nó. - Nhưng cậu phải trả một nửa tiền nhà với tôi đấy nhá. - Nhất trí! Nó mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Dù gì thì cậu ta cũng mới có 15 tuổi. Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ cần được chăm sóc.... Nhưng việc ở chung nhà với một tên nhóc 15 tuổi này quả thật không hề đơn giản như nó nghĩ...
|