Tên truyện: Chocolate tình yêu Tác giả: Minsu
Thể loại: truyện teen, tình cảm học đường, hài hước, lãng mạn,... Cảnh báo: nhân vật hoàn toàn do bịa đặt ko dựa vào ai. Nghiêm cấm những người ko biết chữ đọc trên mọi hình thức ( hehehe!! ) Tình Trạng: loading.... Báo động đỏ: Đây là tác phẩm đầu tay của mk nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Nếu có bức xúc mà ném đá mk thì làm ơn ném cà chua thoi, tường nhà mk mới xây nên yếu và cho mk nhận xét hoặc vài lời tán dương để.... nâng cao tinh thần ( mk mắc bệnh máu lười). Cảm ơn các bạn rất nhìu!! --- giới thiệu nhân vật chính ----- 1. Quỳnh Phương ( 16 tuổi): Học hành tốt, thể thao khá, hoàn hảo về mọi mặt. Là một cô bé hoạt bát, lanh lợi, dễ thương ( có lúc hơi hâm hâm và mộng ảo ). Sinh trường trong 1 gia đình khá “ đặc biệt”... 14 tuổi đã bị bắt ép đi ở tách xa với bố mẹ với một lý do: “ cho mày sớm quen với sóng gió của cuộc đời ”. 2. Harry Vương ( 15 tuổi): là người Mỹ gốc Việt. Đẹp trai lai láng, sát gái ko cần vũ khí, uýnh nhau cực giỏi học hành thì... bí mật. Cậu là cựu hàng xóm thân thiết của Phương khi hai người còn ở Mỹ. Sau này bị bắt ép quay về Việt Nam vì tội... sát hết gái ở trường bên Mỹ. 3. Đặng Duy ( 16 tuổi): là lớp trường lớp Phương đang theo học. Đẹp trai, học giỏi, trầm tính nhưng rất tốt bụng. Cậu ta được nữ sinh trong trường gán với biệt danh “ hoàng tử ấm áp” 4. Thu Uyên ( 16 tuổi) bạn thân của Phương. hiền lành, rụt rè nhưng rất tinh tế và sâu sắc. Ai ở bên cạnh cô nàng cũng đều có cảm giác muốn bảo vệ và che chở cô. 5 Sally Bella ( 15 tuổi): Con gái cưng của gia đình chủ nhà lúc Harry ở Mỹ. Hoạt bát, năng nổ, quyến rũ nhưng có lúc rất... phiền phức. Thích trai đẹp nhưng yêu Harry. p/s: truyện này mình ra 2 ngày 1 chap nha! mong các bạn ủng hộ ^_^ ---------------- loading.... ------------- “ Tim tôi đập liên hồi mỗi khi ở bên cạnh cậu Ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu trong vô thức... Cậu đã khiến tôi biết thế nào là hờn, là ghen, là đau đớn Tuổi 16... tôi biết thế nào là thích một người.....”
|
chap 1: - Quỳnh Phương, tớ thích cậu! - Hả??!!! Ánh nắng chiều soi xuống mặt đường, len lỏi trong từng kẽ lá. Trong một góc tường khuất vang lên lời tỏ tình của một cậu chàng khá điển trai với mái tóc đen huyền, dáng người cao cao, hai gò má ửng hồng làm tô lên nước da trắng mịn. Và ngay trước mặt cậu là một cô bé với gương mặt... thộn đần, mồm há hốc, mắt mở to ngạc nhiên. - um.... – nó lúng túng gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín – Đặng Duy này... cậu vừa nói gì cơ? - tớ nói là tớ thích cậu! – Duy vẫn đứng đối diện nhìn sâu vào mắt nó. Bầu không khí lại im lặng đến ngạt thở. Nó hết gãi tai rồi lắc đầu, nhéo má xem mình có nằm mơ hay ko mà được Đặng Duy, hoàng tử của cả trường, tỏ tình như vậy. - sao vậy? Cậu không thích tớ sao? – Duy nheo mắt thất vọng Nó lắc đầu lia lịa. Sao lại có thể ko thích Duy được chứ. - Vậy là... cậu cũng thích tớ? - um.... umk! – Nó khẽ gật đầu e lệ. Duy nở nụ cười tươi rồi ôm chầm lấy nó. Nó căng mắt ngạc nhiên, máu mũi suýt tuân ra. Duy ôm nó!! OMG! Hoàng tử đang ôm nó!. Đang ngất ngây với cái ôm chặt của cậu bạn. Chợt Duy thả lỏng người nó ra. Cậu ta vẫn nhìn nó với ánh mắt nồng cháy đến cháy người vậy. Chợt bàn tay cậu ta đặt lên cằm nó và khẽ nâng mặt nó lên... - Quỳnh Phương, nhắm mắt lại đi - Hả? – tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – Duy này.... Duy vẫn cúi đầu sát gần phía nó. Nó toát mồ hôi hột, cậu ta định kiss nó sao??? - um... Duy.... Khoan đã... – Nó ra sức đẩy nhẹ Duy ra nhưng không thể - tớ thích cậu nhưng cái này có vẻ.... hơi sớm.... khoan.... Nhưng mặc cho nó có đẩy cậu ta ra thế nào nhưng cậu ta càng ép chặt lấy người nó hơn. Hai tay cậu ta bấu chặt lấy vai làm nó đau nhói. Khuân mặt cậu ta càng ngày càng gần nó hơn, gần đến nỗi nó có thể cảm nhận đc cái hơi thở nồng cháy cùng mùi hương nam tính của cậu ấy. Mặc dù nó rất hạnh phúc nhưng không thể.... không thể... thật sự không- thể!!!! - khoan.... đừng..... - - - - - - - - - ............. - DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!!!!! “ Rầm!!!” Một tiếng kêu động trời động đất vang lên. Nó mở choàng mắt. thở dốc, đưa tay lau dòng mồ hôi đang chảy nườm nượp trên trán. May quá, chỉ là một giấc mơ! Chợt nó cảm giác ớn lạnh. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, nó tá hỏa khi thấy mình đang ngang nhiên ngồi chễm chệ dưới ... sàn nhà trong lớp và cạnh chân là cái bàn học ngã chỏng quẻo. Cả lớp nhìn nó với ánh mắt “ nồng cháy”, thằng bạn ngồi bên cạnh còn há hốc mồm, chiếc bút bi trên tay hắn rơi xuống đất tạo nên một tiếng kêu khô khốc. Nó xám mặt nuốt nước bọt ừng ực. Má ơi, nó ngủ gật trên lớp, không những thế lại ngủ quá ư là “ mãnh liệt” đễn nỗi đạp cả cái bàn xuống đất. Xấu hổ quá đi! Chợt có ai đó khẽ gõ vào đầu nó. Ngẩng mặt lên nhìn, nó há hốc mồm khi thấy ông thầy dạy hóa đang nhìn nó với cái nhìn tóe lửa. Ổng khẽ nhếch môi cười, hai tay khoanh trước ngực: - Quỳnh Phương! Giờ học của tôi buồn ngủ như vậy sao? - ơ... dạ.... em.... – Nó lúng túng Ông thầy nhìn chằm chằm vào nó rồi quay sang nhìn bãi “ chiến trường” bên cạnh, mặt tôi sầm. Ổng hít một hơi sâu, khuân mặt dần dần chuyển sang tím bầm: - em... được lắm. RA NGOÀI XÁCH NƯỚC CHO TÔI!!!! ........ “ tùng .... tùng.... tùng...!!” – tiếng trống trường vang lên báo hiệu 5 tiết học mệt nhọc đã kết thúc. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, mặt ai cũng vương vấn sự mệt mỏi. Trong một góc sân cạnh bồn phun nước, nó mặt đỏ bừng, mồ hôi tuân ra như nước, vai mỏi nhừ vì phải.... vác hai xô nước nặng như 2 cục đá nghìn tấn. Đã thế còn phải chịu ánh mắt soi mói của mấy tên học sinh tan trường. OMG!! Đời nó sao mà khổ!! - Phương, cậu có mỏi lắm không? – Uyên, cô bạn thân suốt từ thời tiểu học đến giờ của nó lên tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng. - hờ~ Phương không sao đâu – Nó lắc đầu cưởi gượng gạo cố gồng mình vẻ mạnh mẽ - mấy cái này chỉ là muỗi với Phương thôi à. hi hihi - nhưng... mặt Phương đỏ quá trời rồi này... mồ hôi cũng ra nhiều nữa. Tội nghiệp bạn của tui... – Cô bạn nhìn nó, tay run run, đôi mắt đẫm lệ. Nó nuốt nước bọt quay đi chỗ khác. 16 tuổi rồi mà Uyên vẫn chẳng khác gì... lúc nào cũng có thể rơi nước mắt được. Uyên là một cô gái xinh xắn, dễ thương và có một tâm hồn nhạy cảm vì vậy nên ai tiếp xúc với cô nàng cũng đều muốn che chở và bảo vệ cho cậu ấy. Điển hình là một con nhóc nghịch ngợm như nó cũng không thể cưỡng được cái vẻ mặt dễ thương đấy của nhỏ. - Tìm thấy Phương rồi! Một giọng nói thứ 3 vang lên. Nó lại nuốt nước bọt cúi gầm mặt xuống, mồ hôi cứ thế tuôn ra. Duy- lớp trường lớp nó dần tiến lại phía nó với một nụ cười chết người. - thầy giáo tạm tha cho Phương rồi. Thầy bảo tớ ra nói cho Phương về. - Vậy sao? may quá... – nó cưởi gượng gạo. Giấc mơ đó lại ùa về trong tâm trí khiến nó ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác – để... để Phương đi lấy cặp. - Duy lấy sẵn cho Phương rồi – Duy đưa cho nó cái cặp sách caro quen thuộc. Nó ngại ngùng đưa tay lấy cặp rồi mỉm cười tươi: - cảm ơn Duy nha! Duy cũng mỉm cười nhìn nó. Uyên cười cười húc tay vào hông nó rồi nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại: - chết gần 5 giờ. Uyên phải về rồi! - về một mình có được không đấy? – Duy quay sang Uyên - không sao đâu mà. Thôi Uyên về nha, bye Phương với Duy nhá! - bye bye! Uyên đội mũ lên rồi leo lên chiếc xe đạp điện phóng đi mất hút. Duy nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi cũng cúi xuống nhìn nó: - vậy tụi mình cũng về thôi. Sắp tối rồi, Uyên cũng phải đi làm thêm nữa phải không? - chết thật, Uyên quyên mất! Nó vội vàng đeo cặp lên người rồi leo lên chiếc xe đạp điện của Duy. Sân trường lại trở nên im ắng... Chiếc xe đạp điện chạy bon bon trên đường nhựa. Nó ngồi sau Duy, khẽ sát người vào tấm lưng rộng lớn của cậu. Một mùi hương quen thuộc tỏa ra, giấc mơ đó lại ùa về. Chợt tim nó lại loạn nhịp. - Phương càng ngày càng mạnh mẽ ha – giọng Duy vang lên khiến nó giật mình, tim như nhảy ra ngoài - là... là sao? - thì trong lớp Phương ngủ thế nào mà đạp bay cả cái bàn to đùng đó xuống. Chứng tỏ là Phương càng ngày càng mạnh mẽ. Là con trai nhưng Duy cũng bái phục Phương đó. - Duy lại trêu Phương rồi! Duy bật cười. Nó đỏ mặt phát nhẹ vào lưng Duy, mặt mũi đỏ bừng. Thật là xấu hổ quá đi!!! - Mà lúc đó Phương đang mơ thấy cái gì vậy? Nó ậm ừ, chả nhẽ lại kể cái chuyện nó mơ thấy cậu ta tỏ tình với nó, rồi còn chuyện nó với cậu ấy suýt kiss nhau nữa. OMG!!! - sao im lặng vậy? - à... Phương mơ thấy có trộm vào nhà mình rồi Phương với tên trộm đó oánh tay đôi với nhau đó mà - haha.. Phương lạ đời thật – Duy bật cười – chắc lối sống tự lập này ăn sâu vào trong tiềm thức của Phương rồi ha. - Dĩ nhiên rồi, mẹ Phương bảo con gái thời nay phải như vậy mới là con gái lý tưởng. Duy không nói gì nữa, nó biết có lẽ Duy đang đồng cảm với hoàn cảnh gia đình nó. Nó sinh trưởng trong một gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ nó đều làm trong bộ ngoại giao chủ yếu của Việt Nam nên nay đi nước này, mai đi nước đó là chuyện xảy ra như cơm bữa, có lúc đi công tác biền biệt suốt năm trời. Hồi 6 tuổi nó phải sống với ông bà nội ngoại, 10 tuổi phải tập tính tự lập, 14 tuổi bị bắt đi sống riêng với lý do : “ cho con sống riêng để sớm bươm chải với sóng gió của cuộc đời”. Và giờ đây nó đã 16 tuổi, bố mẹ rèn luyện cho nó bằng cách... giảm tiền chi tiêu đi phân nửa, số tiền đó chỉ đủ cho nộp tiền học và trả tiền ở trong chung cư. Vì vậy ngoài giờ học, thay vì về nhà hay đi chơi lung tung như mấy bạn cùng trang lứa thì nó đã phải mò mẫm đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Duy là hàng xóm trong khu chung cư của nó. Bố cậu ấy mất sớm, mẹ thường phải đi làm việc gần khuya mới về cậu ấy đa số cũng phải tự lập sớm. Có lẽ vì hoàn cảnh hai đứa gần giống nhau nên nó và Duy cũng chơi khá thân. Duy có ngoại hình khá ưa nhìn nếu không phải nói đến từ “ đẹp trai” với dáng người dong dỏng cao, nước da trắng mịn như con gái, đôi mắt to, lông mi dài và nụ cười tươi và đẹp như thiên sứ. Duy học cực giỏi, kỳ thi nào cậu ấy cũng đứng đầu bảng. Cậu ấy là trò cưng của các thầy cô trong trường và cũng là hoàng tử trong mắt các học sinh trong trường. Tuy với các nữ sinh khác cậu ta có vẻ khá lạnh lùng và trầm tính nhưng với nó... Duy rất dịu dàng và tâm lý. Chính vì sự dịu dàng ấy mà Duy đã làm trái tim của nó tan chảy. Nó nhận ra tâm hồn nó có cái gì đó là lạ khi nó ở cạnh Duy, đó không chỉ đơn thuần là cảm giác mà nó dành cho một người bạn. 8 giờ tối.... Nó cố lê từng bước về nhà sau 3 tiếng làm việc mệt nhọc. Ngước nhìn lên ban công phòng mình, nó chột dạ khi thấy đèn phòng mình bật sáng. Quái lạ, nó nhớ rõ ràng có bật đèn đâu, chiều nay trước khi đi học nó đã tắt đèn hết rồi mà. Thấy lạ, nó nhanh chóng chạy lên phòng mình. “ cạch!”- tay xoay cửa không khóa, lại còn có tiếng lạch cạch bên trong nữa. Chết rồi! Kiểu này là có trộm rồi. Không ngờ cái miệng của nó lại thiêng đến vậy, mới chiều tối nói với Duy là mơ thấy trộm mà bây giờ gặp trộm thật. Trời đất ơi... làm thế nào bây giờ, chả nhẽ lại nhào vào oánh tay đôi với hắn thật. Lúng túng ngó trước ngó sau, nó chợt phát hiện ra cây chổi quyét nhà dựng trước cửa nhà Duy. Đầu nó như căn phòng tối được bật sáng, nó búng ngón tay cái chóc rồi lại cầm cái chổi, lăm le tiến về nhà mình. - kiểu này mi chết với tau! “ cạch” – xoay nhẹ cái nắm cửa, nó rỏn chân bước vào nhà, tay còn cầm cái cán chổi, khuân mặt hầm hầm sát khí tưởng như chỉ cần nhìn thấy cái ngón chân của tên trộm đó thôi thì nó sẽ quật hắn một trận tơi bời. Nhưng không, trái lại với tưởng tượng của nó, khắp nơi trong căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như không, chẳng có một dấu vết nào chứng tỏ bị đào bới hay lục tung cả. Nó ngẩn người đứng thẳng dậy. Chả nhẽ lúc chiều đi học vội quá nên nó quên tắt đèn với khóa cửa nhỉ? Có thể tiếng lạch cạch kia là tiếng chuột thì sao? Nhưng như vậy cũng may, không có trộm là quá may rồi. - hey... Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt có một bàn tay đặt lên vai nó. Theo phản xạ, nó hét toáng lên không quên giơ chổi phang thẳng vào đầu cái tên đằng sau mình. - AAAAAAAAAAA!!!!!!!! .... “ Binh!”- Một thứ tạp âm vang lên làm rung chuyển đất trời, chim bay tứ phía. - Phương, có chuyện gì vậy??? – Duy phá cửa xồng xộc chạy vào với vẻ mặt lo lắng. - ư... ư.... tr..ộ..m.. – Mặt nó xanh lét không nói lên lời Duy cúi xuống nhìn và suýt té ngửa khi thấy cô bạn mình đang ngồi bệt xuống đất, khuân mặt xanh lét, mồ hôi toát ra như mưa, hai tay ôm khư khư cái cán chổi nhà mình. Cách nó không xa là một thân hình đang... nằm đọ ván dưới sàn với cục u to đùng trên đầu. - tên này là tên nào vậy? – Duy cúi xuống chọt chọt vào người hắn xem hắn ... đã chết chưa ( ặc..) - Phương... Phương không biết..... – nó còn run run nhưng vẫn bò lại gần – hắn đã chết chưa? Phương không muốn đi tù đâu.. Duy phì cười xoa xoa đầu nó: - Yên tâm, tên này chưa chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi. Nhưng trước hết đưa cậu ta nằm chỗ nào êm ái chút đi. Chắc lát nữa sẽ tỉnh, lúc ấy mình hỏi hắn sau. - umk... cứ làm theo Duy đi. Thân hình “ tên trộm” không quá đô con nên Duy với nó khá dễ dàng khi đưa cậu ta nằm lên cái ghế sofa. Nó dấp khăn ướt đắp lên mặt kẻ lạ mặt đó còn Duy thì cởi cái mũ le đen trên đầu hắn ra. - ồ, hắn ta có tóc màu vàng này. Bộ là dân lai Mỹ à? – Duy xoa cằm nhìn – với lại cách ăn mặc phong cách thế này thì hắn không phải là trộm đâu. Nó cũng lạ lẫm nhìn vào tên đó rồi bỏ cái khăn ướt trên mặt hắn ra. Lạ nhỉ? Sao khuân mặt của hắn nó nhìn thấy quen quen, cái mái tóc vàng này nhìn cũng quen quen. Hình như nó đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải? Nhưng mà nó vẫn không nhớ nổi là mình đã gặp hắn ở đâu cả. Aisi~~ điên cái đầu quá! - Hình như cậu ta tỉnh lại rồi này! – Duy khẽ reo lên, nó cũng vội vàng đi đến bên cạnh cậu ấy. Tên lạ mặt nó khẽ cựa quậy rồi nheo nheo con mắt ngồi dậy. Nhìn hắn nhăn mặt xoa xoa cái cục u to đùng trên đầu mà thấy tội. - uida~ it hurts ( đau quá! ) - Bạn ổn chứ? – Duy đưa khăn cho hắn – Vietnamese do you know it? ( bạn có biết tiếng Việt không? ) - Tôi mang một nửa dòng máu Việt Nam có gì mà không biết – Hắn cằn nhằn giật lấy cái khăn trên tay Duy. - Vậy cậu này là người lai đó hả? – nó nhíu mày nhìn hắn. Tên lạ mặt nó vội quay phắt sang phía nó làm nó khẽ chột dạ. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó như nhìn vật ngoài hành tinh. Nó đứng hình, mồ hôi toát ra nườm nượp: - Có gì... ở mặt tôi sao? Bất chợt khuân mặt tên đó sáng sủa hẳn, hắn ngồi phắt dậy xô Duy ra chỗ khác rồi đưa tay nắm chặt lấy vai nó mà lắc lấy lắc để khiến nó chóng hết cả mặt: - Phương.... Quỳnh Phương phải không? - Sao... bạn biết tên tôi? - Phương, I MISS YOU SO MUCH!!! [color=blue]
|
chap 2: ..... Hắn ta hét ầm lên, trong chốc lát nó đã nằm gọn trong lòng hắn. Duy ngạc nhiên mở to mắt nhìn ngơ ngác. Nó cũng há hốc mồm, mặt đỏ ửng. OMG!! Tên người lai lạ mặt đang ôm chặt lấy nó, mà quan trọng... hắn dám ôm nó trước mặt-Duy nữa!! - Bạn.... Bạn làm cái gì vậy hả??? Nó xám mặt vội đẩy tên đó ra, lực đẩy quá đà khiến hắn lăn tròn vào thành ghế sofa. Kết cục đầu hắn lại mọc thêm cái u thứ 2 tiếp. - ui da~ đau~ - hắn nhăn mặt xoa xoa đầu. - Xin... xin lỗi... tại tự nhiên bạn ôm tôi chứ.... – nó lúng túng. - Người quen của Phương à? – Sau cơn ngạc nhiên vừa rồi, Duy mới quay sang hỏi nó. - Làm gì có, cậu này lạ hoắc à – nó khống chế. - Phương hay quá ha. Hồi bé Phương với tôi hay chơi chung với nhau mà. Mới có mấy năm xa thôi mà Phương quên tôi rồi sao? – Tên đó chu môi vẻ giận dữ. Nó đần mặt, đầu óc cứ loạn xì ngầu hết cả lên. Chuyện gì vậy? Cái vẻ mặt này của cậu ta quen thật! Phải nói là rất rất quen! - Xin lỗi, tôi thấy bạn rất quen nhưng không nhớ bạn là ai cả. Hắn bực mình vò đầu suy nghĩ. Chợt hắn búng trán mình cái chóc rồi rút ra trong túi cái máy điện thoại cảm ứng to đùng. Bấm bấm vài nút rồi chìa ra cho nó xem một tấm hình khá cũ: - Đó... đấy chẳng phải là Phương và tôi lúc nhỏ sao? Duy quay lại nhìn, nó cũng cầm cái máy nhìn. Trong đó là một tấm hình chụp hai đứa trẻ đang đùa nghịch ở bể nước. Nó nheo nheo mắt nhìn, cô bé tóc đen trong hình đích thị là nó lúc bé rồi, còn thằng bé tóc vàng bên cạnh nó thì quen quá. Khuân mặt dễ thương này khiến ký ức trong đầu nó chợt ùa về. Nó quay phắt lên nhìn khuân mặt của hắn rồi lại nhìn lại khuân mặt của cậu bé trong ảnh: - Không thể nào.... Harry đó hả?!!! - Cuối cùng Phương cũng nhận ra tôi rồi! – tên đó reo lên Lần này thì không phải là Harry mà là nó chủ động quay lại ôm chặt lấy hắn. Duy há hốc mồm, cằm như rớt xuống đất. Harry mới đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay ôm lấy nó. - Harry!! Đúng là Harry rồi!! – Nó reo lên, mừng đến nỗi nước mắt lại tuôn ra. - Khoan... đã Phương! Vậy là sao? – Duy ngỡ ngàng. Giờ hồn nó mới quay về nhập vào xác. Nó vội vàng bỏ Harry ra cười gượng gạo: - Người này là Harry Vương, trước kia là hàng xóm thân thiết của Phương - rồi nó quay sang Harry, đưa tay chỉ vào Duy – Harry còn đây là Duy, cậu ấy là lớp trưởng kiêm hàng xóm hiện tại của tôi. - chào cậu! – Duy chìa tay nở nụ cười mỉm. Harry nhíu mày hết nhìn tay rồi lại nhìn Duy. Rồi bất chợt cậu ta lại ôm chầm lấy nó, trừng mắt nhìn Duy. Mặc dù bị hớ nhưng Duy cũng gượng gạo cười rút tay về. - Vậy không có gì thì may rồi, thôi Duy về đây. - umk. – nó hất tay Harry ra rồi đứng dậy – xin lỗi vì đã làm phiền Duy nhé. - không có gì đâu – Duy cười rồi xoa đầu nó – Phương an toàn là Duy an tâm rồi. Ngủ ngon - Duy cũng vậy. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại. Nó thở phù nhẹ nhõm sẵn tiện đưa tay xoa đi cái má đang đỏ ửng của mình. Nguy hiểm thật, dù chỉ là cái xoa đầu bình thường của Duy thôi cũng đủ khiến cho tim nó đập liên hồi như vậy. Khó chịu thật! - Phương, nhiều năm không gặp, tôi nhớ Phương lắm! – Harry từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy nó và hun nhẹ vào má nó. - á... á... á.... – Nó giật mình đẩy Harry ra, mặt mũi đỏ ửng – cậu... cậu làm gì vậy?? - chỉ là một nụ hôn nhẹ trên má thôi mà – Harry nhún vai thản nhiên. Nó bực mình đưa tay lau lau cái vết đó trên má. Cũng phải thôi, người Mỹ hôn người khác để chào hỏi xã giao. Nhưng mà.... Cái kiểu này thì khó coi quá. Sau khi để Harry an tọa trên ghế, nó đặt cốc nước khoáng lên bàn rồi nhìn Harry. Gần 5 năm không gặp thì cậu ta đã khác xưa rất nhiều. Người cao hơn, tóc có vàng và dài hơn và khuôn mặt cũng đẹp trai và trưởng thành hơn. haizz... Đầu óc nó đúng là hay quên thật. Nếu như Harry mà không cho nó xem lại bức ảnh ngày xưa chắc bây giờ nó đã gọi công an bắt Harry vô tù vì tội đột nhập nhà người khác bất hợp pháp rồi. - Phương nhìn gì tôi vậy? Tôi biết tôi đẹp trai rồi mà – Tên đó nhăn răng cười. - Đẹp cái gì, trông cậu vẫn chẳng khác hồi xưa là mấy - Vậy mà lúc trước có người còn nện thẳng cái cán chổi kia vào mặt tôi đó. - hì hì.. xin lỗi! – Nó gãi đầu cười gượng gạo – Mà đáng lẽ Harry phải gọi tôi là chị chứ, tôi hơn Harry một tuổi đó! - không thích! – Harry lắc đầu phán một câu xanh rờn. Nó khẽ thở dài. Thời gian trôi qua, ngoại hình cậu ta có thay đổi thật nhưng mà cái tính cố chấp, vô duyên, ngang bướng có lẽ vẫn không thay đổi được. “ Bản chất con người khó thay đổi” các cụ nói cấm có sai. Chợt nó giật mình như nhớ ra được điều gì, nó lại quay phắt nhìn vào Harry: - Mà sao Harry lại ở đây? Không phải Harry đang ở Mỹ sao? – Đúng rồi, suýt nữa thì nó quên cái điều quan trọng này. Nhưng Harry vẫn thản nhiên đặt cốc nước xuống rồi nhìn nó cười: - Thì tôi nhớ Phương quá nên về thôi. - Tôi không đùa với Harry đâu nha – Nó nghiêm mặt. Harry nhìn nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhún vai chép chép miệng: - Thì tui muốn học ở Việt Nam, ở Mỹ chán rồi. - Bố mẹ Harry có về không? Sao tôi không thấy bố mẹ cậu? Họ có khỏe không? - Papa thì khỏe, còn mama thì... – chợt mặt Harry sầm lại – mama tôi qua đời rồi. Chiếc cốc trên tay nó bỗng chốc rơi xuống bàn vỡ tan tành. Nó vội vàng cúi xuống nhặt: - tôi xin lỗi, tôi không cố ý hỏi Harry như vậy... - Không sao đâu mà, tôi hiểu tính Phương mà. hì Nó nhìn Harry rồi cũng mỉm cười. Có lẽ vì không muốn chứng kiến cảnh đau thương khi mất mẹ nên Harry mới về Việt Nam. Nó biết Harry yêu mẹ mình hơn ai hết. Chợt tay nó bị một mảnh vỡ của cốc thủy tinh gim phải. Nó khẽ “ á” lên một tiếng, một dòng máu đỏ chảy ra. - ui da~ đau! – Nó nhăn mặt - Phương có sao không? – Harry vội vàng cúi xuống. - Không sao, để tôi đi tìm hộp cứu.... ơ... Chưa kịp để nó nói hết, Harry đã đưa ngón tay của nó lên miệng cậu. Nó cứng đơ người, mặt đỏ bừng, mồm há hốc. Cái cảnh này nó đã thấy rất nhiều trên phim Hàn, nó đã từng mơ tưởng rất nhiều về cái cảnh này nhưng không ngờ... nó lại xuất hiện thật. Ngại quá má ơi!!! - Ha.... Harry.... - Cái này để sơ cứu cấp tốc thôi – Harry bỏ tay nó ra, đúng là ngón tay nó đã cầm máu thật. - Cảm ơn Harry nha! – nó mỉm cười nhìn Harry. Khuân mặt Harry thoáng đỏ ửng. Cậu ta đưa tay vò vò mái tóc vàng óng của mình rồi nhìn nó. Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt. - Phương mang ơn tôi thì phải trả ơn tôi chứ nhỉ. - Vậy Harry muốn tôi trả ơn thế nào? – nó nhíu mày ngạc nhiên. - Dễ thôi – Harry cười rồi cúi xuống nhìn nó – Phương cứ ngồi im đó, không được nhúc nhích. Nó mở to mắt nhìn khuân mặt Harry cận kề với mặt của mình. Harry nhìn sâu vào mắt nó khiến nó bối rối. Lần đầu tiên nó thấy đôi mắt đen của cậu ấy lại sâu và đẹp đến vậy. Chợt Harry nhắm mắt lại, khuân mặt cứ thế tiến sát vào mặt nó. - Ha... Harry?? – Nó ngỡ ngàng. - suỵt! Nó im lặng, môi mím chặt, mặt đỏ bừng. Hơi thở của Harry tỏa ra đầy nam tính. Sắp rồi!! Sắp rồi!! Bỗng.... “ brừm... brừm...” – Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Nó vội vàng đẩy Harry ra rồi cầm lấy cái điện thoại. Là mẹ nó gọi. - a... alo – Tim nó vẫn còn đập mạnh. - [ Phương đó hả con? ] – giọng mẹ nó vang lên vẻ hốt hoảng – [ Con đang ở đâu vậy? ] - dạ con đang ở nhà, có chuyện gì không mẹ? - [ Harry, con còn nhớ em ấy không? ] - dạ! – nó gật đầu. Sao đang không mẹ nó lại hỏi vậy nhỉ? - [ Nhà Harry vừa mới gọi cho mẹ bảo cậu ấy trở về Việt Nam đột ngột. Có thể Harry sẽ đến tìm con bởi bố Harry thấy sơ đồ nhà con trong phòng của cậu ấy] - à... ra thế - Nó gật gù – mẹ không phải lo đâu, bây giờ Harry.... Nhưng chưa kịp để nó nói xong, Harry đã giật phắt cái điện thoại trên tay nó rồi ngắt cái rụp. Nó ngạc nhiên hét lên: - gì vậy? Tôi đang nói chuyện mà. - Phương không được nói với họ là tôi đang ở đây! – Harry cũng hét lên. - Tại sao? Bố cậu đang tìm cậu kìa. Mà sao cậu dám về Việt Nam mà không xin phép? - tôi không muốn về cái nhà đó nữa. - tại sao? – nó nhíu mày Harry im lặng vài giây như đang suy nghĩ gì đó rồi lại quay lên nhìn nó, ánh mắt quyến rũ bỗng trở nên đen thăm thẳm: - Không phải chuyện của Phương. Tôi đi ngủ đây. - nè!!! Bộ Harry ngủ luôn ở nhà tôi hả? – Nó bực mình. - Phương ồn quá. Ngủ ngon Nói rồi Harry quay phắt về phòng nó rồi đóng sầm cửa lại. - Người đâu mà vô duyên – Nó cằn nhằm. “ không phải chuyện của Phương” – chợt cái câu nói ấy của Harry lại vang lên trong đầu nó. Rồi lại cái giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của mẹ trong điện thoại lại hiện ra. Nó bối rối gãi gãi đầu, như vậy là sao chứ?
|