Chương 1(cont) Ai bảo ngươi dám đụng tới bổn cô nương. Mai đúng là nói được làm được, không hổ danh là hội trưởng hội học sinh trường MD ( cái này có liên quan gì không nhỉ). Sau lời tuyên bố cực kì mạnh mẽ của mình với Minh. Mai đang bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Cô nàng này quả thật là không vừa, ác không ai bằng mà hiền thì không bằng ai. Sau lời tuyên bố của Mai, Minh càng ngày càng đề phòng hơn. Mai đang lên kế hoạch 1 trong kế hoạch trả thù của mình: “ Chủ nhân và nô lệ” Hôm nay cũng như ngày thường chỉ khác là My đang há hốc nhìn cái người ngồi trước mặt mình và thản nhiên ăn sáng, My nhanh chóng đi tới sờ trán Mai xem thử Mai có bị sao không. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Mai lại dậy sớm như vậy. Dương hôm nay không đi học, ba mẹ Dương bảo Dương phải về nhà gấp nhưng mà hiện tại điều của Dương không quan trọng, cái quan trọng là Mai đang hết sức thoải mái chuẩn bị cho kế hoạch trả thù sắp tới. Mai và My tung tăng đi học và hiện giờ họ đã có mặt ở trường, hôm nay tên Vỹ cũng nghỉ, thật là một ngày lý tưởng để thực hiện kế hoạch mà không bị 2 tảng băng kia phá. Mai cười nhẹ, nhanh chóng khởi động kế hoạch. - Chào bạn Minh. - Ồ, bạn có chuyện gì sao hội trưởng. Minh nghiến răng ken két, có lẽ là vẫn còn tức giận vì chuyện hôm qua bị Mai đổ thức ăn lên người. - À mình đang có việc nhờ bạn, khuôn viên hội học sinh có vẻ hơi bẩn, bạn có thể giúp mình dọn được không. Mai cười nhẹ. (Yuu: ác quỷ đội lốt thiên thần… Mai: ê nhóc, giờ muốn ý kiến không * xăn tay áo*….. Yuu: dạ không ạ. Hè hè, em nào dám ạ!.... Mai: Ngoan, viết đi…. Yuu: dạ) - Ồ được thôi, tôi coi thử bạn làm gì được tôi. Nói cứng thế thôi chứ thực ra thì Minh đang đề phòng cao độ. Mai cười nhẹ có lộ vẻ gian gian: “ haha, cậu sẽ hối hận cho xem nô lệ ạ!!!” Thế rồi Minh theo Mai vào khuôn viên của hội học sinh. Nói là khuôn viên nhỏ bé không làm hại được đại thiếu gia Hạo Minh nhưng mà đâu có dễ, Nhật Mai đã ra tay thì mấy ai mà đỡ nổi…….. Sau 3 tiếng, - Ặc tại sao tôi càng dọn càng nhiều đồ cần dọn vậy. Minh bất bình lên tiếng. - Hơ, bạn muốn kêu ca không. Con trai gì mà yếu dữ. Mai cười, mở miệng châm chọc, quả là không đỡ nổi mà, đúng là không hổ danh người đứng đầu sổ đen của mấy vị thầy cô. - Cho tôi nghỉ 1 lát. Minh nói, đang định ngồi xuống nghỉ. - Nghỉ một lát đồng nghĩa với không ăn trưa. Ok… Mai cười. - Cô…. Cô…. thật quá đáng mà. Minh bất bình nói. - Ai bảo ngươi dám đụng tới bổn cô nương. Dọn mau lên. Mai nói rồi quay lưng bỏ đi. Minh đành ngậm ngùi dọn dẹp với 1 ý nghĩ không ai không nghĩ tới khi bị Mai phá: “ Cô ta là quỷ không phải người mà.” Dọn dẹp xong cũng vừa tới giờ ăn trưa, cứ tưởng đã được yên ai ngờ còn bị Mai chơi cho thêm mấy vố nữa thế là bỏ ăn trưa, Mai quả là không hổ danh mà lớp trưởng 12a4. Tên Minh đành ngậm ngùi nghe lời My khuyên mà đi xin lỗi cô nàng quậy phá đó. - Tôi….xin…xin lỗi. Khó khăn lắm Minh mới thốt ra được một câu xin lỗi hoàn chỉnh. - Chẳng có chút thành ý gì cả. Mai lườm Minh, vẻ kiêu ngạo, đắc thắng. - TÔI XIN LỖI, vậy được chưa, quá đáng nó cũng vừa thôi. Minh bất bình nói, vẻ mặt khó chịu. - Haha tạm được. Tha cho anh, lần sau nhớ chừa mặt bổn cô nương ra nhé!!! Mai nói rồi nhanh chóng rời đi để Minh với một cái đầu bốc hỏa. --------------------------------------- Góp ý cho Yuu với nha m.n
|
|
Nên bổ sung thêm nhiều hoạt cảnh, nhiều lời thoại quá
|
Chương 2.1: Qúa khứ của Dương… Như đã nói ở trên, trong lúc Mai đang hí hửng vì thực hiện kế hoạch trả thù và gặt được một kết quả như mong ước thì có 2 người đang đau đầu vì chuyện khác quan trọng hơn. Hai người đó không ai khác chính là Dương và Vỹ- 2 tảng băng di động của trường. - Dương à, chúng ta phải đi mau. - Dạ. Dương mặc một bộ váy màu xanh dương, tóc thả tự nhiên, đi một đôi cao gót màu xanh. Nhìn Dương lúc này trông vừa dễ thương, vừa lạnh lùng lại vừa bí ẩn. Dương cùng ba mẹ tới một nhà hàng Pháp, Pháp là nơi mà Dương sống với ông bà từ nhỏ, có lẽ biết điều đó nên ba mẹ Dương chọn nhà hàng này. Nhà hàng trang trí theo phong cách hoàng gia, Dương theo sau ba mẹ bước tới một chiếc bàn có người đợi sẵn, bước tới gần, mẹ Dương niềm nở nói: - Chị đợi lâu chưa, thật thất lễ. - Đâu có, chúng tôi cũng vừa tới. Người phụ nữ đang ngồi lên tiếng, Dương thoáng đánh giá, nhìn qua cũng biết người phụ nữ này xuất thân là tầng lớp thượng lưu, nhìn cách cư xử như vậy là biết. Và rồi khi Dương nhìn tới người con trai mặc bộ vest màu ghi đang ngồi đó khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa làm Dương thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thường. Người con trai có cảm giác có người đang nhìn mình thì nhìn lên, chàng trai ngạc nhiên khi cô gái đang đứng đó là Dương. - Chào. Dương lịch sự nói. - Ừ, chào. Người con trai- Vỹ lên tiếng. 4 bậc phụ huynh dường như đã biết là Dương và Vỹ quen nhau nên không mấy ngạc nhiên khi 2 người nói chuyện. Dương không mấy thoải mái khi bị ép ngồi đối diện với người mình ghét và điều đó cũng không mấy dễ dàng với Vỹ. Hai người hiện giờ đang rất khó chịu, không khí trở nên gượng gạo, - Hai đứa uống nước đi. Mẹ của Vỹ lên tiếng, ý muốn phá tan không khí gượng gạo này. - Dạ. Cả hai đồng thanh nói, Dương nhìn Vỹ, Vỹ nhìn Dương đầy tia lửa điện. - Hai đứa cũng đã quen biết không cần giới thiệu nhiều, ba mẹ cũng vào vấn đề chính, ba mẹ muốn con và Vỹ đính hôn trước còn kết hôn thì khi 2 đứa sẵn sàng. Ba của Dương nói làm Dương và Vỹ ngạc nhiên nhìn nhau rồi tỏ ý khó hiểu nhìn bậc phụ huynh đang ngồi bên cạnh. - Con không đồng ý. Dương lạnh lùng phản bác. - Tại sao, ta muốn nghe lí do của con. Ba của Dương nói. - Thứ nhất, con không yêu cậu ta. Thứ hai, con không muốn đính hôn và kết hôn với người con không yêu. Thứ ba, đây là thời đại nào mà còn có tục lệ ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ. Dương nói, vẻ mặt hết sức kiên định, Vỹ tuy không ưa gì Dương nhưng mà quả thật điều Dương nói cũng chính là suy nghĩ của cậu hiện giờ. - Nếu con bất bình con có thể đi gặp ông nội. Ba Dương đem ông nội ra làm lá chắn, lập tức Dương im lặng. Vỹ khó hiểu nhìn Dương, mới nãy còn khó chịu vậy mà khi nhắc tới ông nội gì gì đó thì lại im lặng. Vỹ đã bị ba mẹ ép buộc từ khi ở nhà vậy nên cho dù có nói như thế nào thì cũng đành vậy. Dương im lặng đứng dậy đi lên sân thượng của tòa nhà, thời tiết thật lạnh, vậy mà hôm nay cô lại mặc một chiếc váy mỏng manh, Dương rời đi thì Vỹ cũng rời đi theo, Dương tựa người vào vách tường dường như là đang cố điều chỉnh lại thân nhiệt. - Sao lên đây. Vỹ khoác chiếc áo vest lên người Dương. - …… Nhưng đáp lại Vỹ chỉ là một khoảng lặng. - Không muốn nói sao… Vỹ ngồi xuống ngẩng mặt lên ngắm ánh sao trên trời. - Tránh ra. Dương lên tiếng, giọng có vẻ khàn khàn. - Khóc à! Vỹ cầm chiếc khăn tay đưa cho Dương. - …….. Dương lại im lặng, dường như sự có mặt của Vỹ chỉ làm Dương thấy khó chịu. - Sao lại khóc, không muốn đính hôn… Vỹ nói. - Đi đi. Dương hét lên, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm nhẹ của Dương. - Vì sao… Vỹ nói, giọng có một chút bất bình. - Tôi hận mấy người, tránh xa tôi ra. Dương đẩy Vỹ ra, giọng khản đặc, nước mắt làm Dương lúc này trông thật thảm hại. Mặc cho Dương đẩy Vỹ, Vỹ vẫn cứng đầu ngồi đó. Vỹ trước giờ rất ghét con gái đụng vào người mình nhưng tại sao lúc Dương chạm vào Vỹ không hề cảm thấy tức giận. - Nói cho tôi nghe, tại sao cậu hận. Vỹ ôm trọn lấy Dương, Dương bất lực nằm gọn trong vòng tay của Vỹ. - ….. Tất cả lại chìm vào im lặng. Dương đã ngủ thiếp đi, Vỹ ôm gọn thân hình cô nàng lên xe, chào ba mẹ, cô chú rồi đưa Dương về căn nhà ba mẹ mình đã chuẩn bị cho cậu và Dương, cảm giác này là gì. Không đâu, tất cả chỉ là vì Dương khóc thôi. Qúa khứ của Dương như thế nào, tại sao Dương lại hận con trai như vậy. Tất cả đang là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu của Vỹ.
|