mình sẽ cố gắng sửa. cảm ơn bạn tramnguyen
|
Theo mik thì pn cần thêm nhìu chi tiết gây cười hơn, cố gắng lên nhé, ta hógggg truyện của nàg đếy :3:3:3
|
Chương 2.2: Qúa khứ của Dương… Dương vẫn đang chìm trong giấc ngủ còn Vỹ thì đang gục đầu trên ghế sofa…( thiệt là hết nói nổi) . - Thiếu gia, thiếu phu nhân xuống ăn sáng ạ! quản gia nói lớn. Dương cựa người, dụi nhẹ mắt mơ màng tỉnh giấc trong đầu thoáng qua 1 suy nghĩ: “ sao hôm nay giọng bác quản gia khác vậy!!!” Tuy nghĩ như vậy nhưng Dương vẫn đi VSCN rồi chuẩn bị thay đồ. Nhưng khi từ phòng tắm bước ra, Dương thấy Vỹ đang nằm ngủ trên sofa, chợt Dương nghĩ về tối hôm qua. “ Hôm qua mình lỗ mãng quá rồi” Dương bất chợt nghĩ. - Dậy đi. Dương lay người Vỹ. - Um… mẹ à! Con ngủ 1 lát nữa…. Chỉ 5p thôi mẹ!!! Vỹ làu bàu, mặt Dương tối sấm lại, dám gọi cô là mẹ sao, tên này thật là quá đáng mà. Dương mặc kệ Vỹ, mở tủ đồ bên cạnh, cô biết ngay thế nào đồ của cô cũng đã chuyển tới mà!!! Thay trang phục đâu vào đó rồi Dương xuống nhà thưởng thức bữa sáng. - Thiếu phu nhân, có cần tôi gọi thiếu gia dậy không ạ! Người quản gia nói. - Không cần. Dương nói, không có chút biểu cảm nào dành cho người quản gia, khuôn mặt có chút đanh lại khi nghe 3 chữ thiếu phu nhân. Dùng xong bữa sáng, Dương đi xe tới trường. Bước vào cổng, ai cũng nhìn Dương bằng một con mắt kì lạ, Dương cũng không mấy quan tâm. Bỗng nhiên, Minh và Nam chặn đường của Dương, vẻ mặt khó chịu hỏi: - Sao cô lại đi xe của Vỹ….!!! Bất chợt lúc đó Dương mới nhận ra chiếc xe cô lái hôm nay quả thật khác xe cô thường ngày, khuôn mặt Dương hơi đanh lại thầm trách mình tại sao lại đoảng như vậy, chẳng trách mọi người trong trường lại nhìn cô kì lạ vậy. Dương chợt nhớ cái gì đó, “ chết tiệt, mình quên gọi cậu ta dậy rồi.” Một ý nghĩ lóe qua đầu Dương nhưng rồi lại thôi, cô không quan tâm mấy đến việc đó. Cô đối với đàn ông chỉ có 1 chữ “HẬN” và Vỹ không ngoại lệ. Dương không trả lời câu hỏi của Minh, lạnh lùng bước ngang qua. Ở nhà khi Vỹ thức dậy thì Dương đã đi học, quả thật Vỹ đang rất muốn hỏi, Vỹ có rất nhiều câu hỏi dành cho Dương. Đột nhiên, Vỹ nhìn lên đồng hồ, thoáng chốc mặt Vỹ nóng bừng, trong lòng thầm trách Dương: “Khốn kiếp, tại sao không gọi tôi dậy.” Nhanh chóng Vỹ chạy ra xe và nhận ra xe của mình đã không còn trong gara để xe. “ AAAAAAAA, Dương à, cậu mau trả xe cho tôi.” Sau một hồi tuyệt vọng, Vỹ đành ở nhà và đương nhiên là cúp cua 1 buổi học quý giá( Yuu: láo như con cáo ý… Vỹ: tg em có ý kiến gì sao…. Yuu: hì hì em đâu có dám…. Vỹ: là ai viết anh ra như thế, là ai, là ai hả….Yuu: hỏi ngu, đương nhiên là em…. Vỹ: *xăn tay áo, lườm Yuu* giờ muốn ý kiến đúng không… Yuu: ấy hạ hỏa, em đi *xách bút, vở chạy biến*). Vỹ ngồi ở sofa chờ đợi Dương về thứ nhất là để hỏi tội, thứ hai là để giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Chờ mãi tới chiều Dương mới từ từ bước vào, - Đi đâu giờ mới chịu về hả… Vỹ khó chịu nhìn Dương và hỏi. - Kệ tôi. Dương trả lời nhưng còn chẳng thèm nhìn Vỹ một cái, Vỹ khó chịu nhìn Dương: - Cậu nói vậy mà được sao, tại sao không gọi tôi dậy hả. Vỹ quát lên trong vô thức. Dương không trả lời, nhẹ nhàng đi lên phòng và không thèm để ý tới Vỹ. Chợt Vỹ nhận ra cậu hình như đang quan tâm tới một cô gái, từ ngày đó cậu đã không còn cảm thấy cảm xúc đó nữa. Không không thể nào, cậu không thể yêu Dương vì người đó, cậu phải đợi người đó. Dương lên phòng, chợt nhớ ra điều gì đó, Dương lại chạy vội đi mà không thèm để ý tới Vỹ. Thấy Dương chạy vội như vậy Vỹ cũng đi theo, Vỹ theo Dương tới nghĩa trang. Vỹ thấy Dương đang ngồi ở trước một ngôi mộ màu trắng đặt một đóa hồng trắng xuống và một giọt nước mắt lăn trên má của Dương. “ Thảo Nhi, tớ xin lỗi!!!” Dương khẽ nói, nhìn vào bức ảnh trên ngôi mộ, lòng Dương lại đau thắt. Chỉ vì tên đàn ông thối tha đó mà người bạn tốt nhất của Dương đã quyết định tìm tới tay tử thần. Đó cũng chính là lí do Dương hận đàn ông như vậy. Vỹ đứng từ xa nhưng cũng đủ để nghe được lời Dương nói, Vỹ đột nhiên cảm thấy tim mình như thắt lại. Không lẽ cậu đã yêu Dương sao… Không thể được. ------------------------------------------------------- Hic, mới lần đầu viết nên xin mọi người góp ý cho Yuu hoàn thành truyện. Nếu không được hay Yuu xin cáo lỗi với mọi người trước. cảm ơn mọi người nhiều :*
|
Lần đầu nên không tránh khỏi sai sót, mình cũng vậy á nhưng mà không sao đâu từ từ sẽ khắc phục được thôi !!!(Có điều mình chưa khắc phục được =.='') . Cố lên nha!
|
|