Yumi Yamato, học sinh lớp 10 học viện Angel. Cô mang trong mình hai dòng máu của con người và ma cà rồng. Yumi được chuyển đến sống cùng 3 anh em nhà Nakamoru theo như lời thề trước Heinz Nakamoru, chủ nhân gia tộc của cha cô.
|
|
|
Chương 1: Tôi có cảm giác rất lạ dạo gần đây. Thay vì ăn những thứ bình thường như mọi người tôi lại thấy thèm...máu. Phải rồi là máu. Thật kinh khủng. Thứ kinh tởm đó cứ ám ảnh tôi mỗi khi đi ăn cùng bạn bè.
- Yumi, con đã chuẩn bị xong chưa?!
Mẹ tôi ngó đầu vào phòng giục khi thấy tôi vẫn cứ bần thần suy nghĩ. Bà nói tôi phải sửa soạn quần áo để đi đâu đó.
- Nhà mình sẽ đi nghỉ mát ở đâu ạ?
Tôi cắm cúi cho quần áo vào trong vali, trong đầu không ngừng nghĩ về một bãi biển nước trong vắt cùng bờ cát vàng.
- Không đâu, con sẽ dọn đến nơi khác.
Tôi quay ngoắt lại tròn mắt nhìn mẹ, bà vui vẻ cười tươi như chưa từng có chuyện gì. - Con nghiêm túc đấy, mẹ đừng đùa.
Tôi cau có sắp xếp quần áo tiếp, mặc dù chẳng thể hiểu là mình chuẩn bị đến nơi nào. - Mẹ không đùa đâu, nhanh lên còn xuống ăn sáng.
Tôi bắt đầu khó hiểu với chính gia đình của mình. Ngay cả mẹ, tôi cũng có cảm giác đề phòng cảnh giác.
- Mẹ này, có bao giờ mẹ thấy mình hơi khác so với những người khác không? Kiểu như khẩu phần ăn uống kì lạ, đại loại là thèm ăn mấy thứ kinh dị.
Tôi nói bâng quơ rồi kéo khóa vali lại. Mẹ nhìn tôi chằm chằm nhưng bà không nói câu nào. Tò mò thật. Chắc chắn cha mẹ đang giấu giếm chuyện gì đó kinh khủng liên quan đến tôi cho mà xem.
- Xuống nhà ăn sáng thôi con.
Mẹ tôi nói rồi thủng thẳng bỏ đi.
Cả nhà tôi tụ họp đông đủ quanh bàn ăn, nét mặt ai cũng căng thẳng trừ đứa chẳng hay biết gì là tôi đây. - Yumi Yamato, đây là bữa ăn cuối cùng của em ở nhà này nên ăn nhiều vào nhé.
Cách gọi cả tên tôi của chị Yuna làm tôi hoảng sợ, với cả, bữa ăn cuối cùng là ý gì?
- Mọi người làm con sợ đấy.
Tôi cảnh giác nhìn từng người một. Rõ ràng từ cha cho tới chị và mẹ đều có gì đó vô cùng kì quặc.
Ăn sáng no nê, tôi lẽo đẽo theo cha ra xe, tay kéo theo chiếc vali to tướng. Sáng nay trời trong xanh mát mẻ nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy bất an.
- Con gái, chúng ta đi thôi!
Cha nói lớn tiếng khi thấy tôi vẫn thờ ơ ngắm trời.
Nơi xe dừng lại là một ngôi biệt thự khang trang, hơi có phần u ám giống như mấy phim ma tôi vẫn hay xem.
|
Típ nàg ơi...
|