Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ
|
|
-Hải B à.....lâu ko gặp, lớn quà rồi nhỉ.- Khánh nói, xoa xoa đầu nhỏ mà ko để ý đến khuôn mặt Thiên đang tối xầm lại.
-dạ.- Hải B cười tươi làm bọn con trai xịt máu mũi.
-Hàn B đâu?- anh hỏi
-dạ....chị em kia!- nhỏ nói, chỉ tay về phía cô.
Cô ko nói gì.
Hắn thấy thế thì liếc nhìn Khánh một cái sắc lạnh như muốn cảnh báo rằng: cô ấy là của tôi (chị ấy là của anh bao giờ)
-ehem......quên bọn này rồi hả?- Bảo tí tởn nói.
-ai quên chứ!- Khánh cũng nói lại.
-ehem.......nơi công cộng nha!- cô hắng giọng
Cả lớp bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cô nói một câu dài đến vậy.
Hải B giật mình quay về chỗ.
-khụ....khụ..... thầy xin thông báo một số với các em một số việc như sau. Tuần sau chúng ta sẽ đi tham quan tại Tokyo trong vòng 1 tuần. Bạn nào đi thì đăng kí nhá. Vậy thôi! Hết giờ rồi. Cả lớp về nhớ làm bt về nhà nha.- Khánh nói sau đó chạy ra ngoài cửa lớp.
-chị! Chúng ta có đi ko?- Nhỏ hớn hở chạy lại chỗ chị mình.
-chắc ko- cô TL.
câu trả lời của cô khiến nhỏ mặt xụ xuống vì ko đc đi chơi.
Bọn hắn cũng đang định ở nhà luôn vì ko có bọn nó đi cùng.
-à.....em Hàn B ra tôi gặp một chút nha.- Khánh ngó đầu vào.
Cô bc ra ngoài lớp.
Khánh nhanh chóng kéo tay cô vào một góc khuất.
- cô chủ! Tốt nhất là cô nên đi vì đó là hang ổ đầu tiên của bọn quỷ người mà bá tước yêu cầu chúng ta giệt- Khánh đổi xưng hô, bộ mặt trở nên nghiêm túc.
-thôi đc rồi.- cô thở dài.
-cô chủ! Đây là tài liệu về bọn chúng.- khánh dứt lời thì đưa cho cô một xấp giấy khoảng 200 trang.
-rồi-cô nói rồi đi vào lớp.
Vừa vào lớp, hắn đã chạy lại chỗ cô, hỏi:
-chuyện gì thế?
-ko
Quay sang bên nhóm Quân và em mình, cô nói
-chúng ta sẽ đi Tokyo.
Hơi ngạc nhiên nhưng bọn họ cũng gật đầu.
Bọn hắn cũng vui vẻ, ngay lập tức đăng kí cùng đi.
|
Chương 17: chuyến đi tham quan (hồi 1: khởi hành) 5h sáng tại trường THPT Royal:
những chiếc xe xếp hàng để đưa hs đi tham quan.
Tại vị trí lớp 10a7VIP:
-các em ổn định chỗ ngồi nào- Khánh nói
-chị! Em ngồi cạnh chị nha.-Nhỏ chạy lại chỗ cô.
-ừm......Quân, Bảo! Đây nè!-cô gọi to, vẫy vẫy tay ra hiệu
Tinh thần của cô hôm nay đặc biệt tốt. Lúc đầu cô ko nghĩ đi chơi tập thể lại vui thế này nên ko đi. Ai ngờ thật vui. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi tập thể à nha.
-sao hôm nay cô nói nhiều vậy?- hắn ngạc nhiên hỏi.
-kệ tui!- cô quay ngoắt sang chỗ khác.
Thấy chị mình như vậy, nhỏ chạy lại chỗ hắn, nói:
-xin lỗi nha! Hôm nay chị ấy vui vì lần đầu đc đi với tập thể đấy. Đừng có bới móc chị ấy. Chị ấy sẽ ko vui nữa đâu-nhỏ nói.
-ừm.....-hắn trả lời.
"Ngạc nhiên à nha. Đây là lần đầu cô ấy đi tập thể ư?"- hắn nghĩ.
-nói vậy cô cũng mới đi lần đầu hả?- Thiên chen vô.
-ừm...-nhỏ TL.
-tui ngồi đây nha-hắn ko nghe 2 con người kia đàm thoại nữa, quay sang bắt chuyện với cô
-tuỳ...- cô TL.
(Mình nói sơ qua về hệ thống vị tró ngồi như sau:
Hắn-cô-nhỏ-Thiên-Bảo-Quân
Hs-hs Hs-hs
Hs-hs Hs-hs
.........
Khánh-HDV
Cửa Bác tài)
Trên đường đi, nhỏ lăn ra ngủ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cuối cùng lại gục lên vai Thiên ngủ.
Thiên đang ngồi chơi game thì thấy vai mình nặng liền quay sang, thấy nhỏ đang ngủ thì chỉ mỉm cười, cất IPOT đi và ngắm nhỏ lúc ngủ. Nhỏ ngủ trông thật đáng yêu.
Cô thấy em mình như vậy thì tức lắm. Muốn kéo em mình ra khỏi Thiên nhưng thấy em đang ngủ say nên thôi.
-chắc một lần cũng ko sao- cô nghĩ rồi quay ra ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ nhưng bất quá người hắn to khiến cô chỉ nhìn thấy một góc.
-anh đổi chỗ cho tui đc ko?-cô túng quá liền hỏi.
-làm chi?- hắn quay sang.
-tui muốn ngắm cảnh.- cô TL
-thế thì lên đây ngồi- hắn vừa nói, vừa chỉ lên đùi mình.
Cô tức xì khói.
-mơ đi!- Cô TL
-thế thì thôi! Nghỉ!- hắn kéo dài giọng trêu cô.
-thôi đc rồi- hắn thật bất ngờ nha. Lúc đầu hắn ko hề nghĩ là cô lại đồng ý.
Hắn cười, trong lòng như mở cờ.
Cô ngồi lên đùi hắn, xoay hẳn người về phía cửa sổ. Hắn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô bay ra thì cảm thấy thật dễ chịu, thanh thản. Cô ko giống như các cô gái khác. Hắn chỉ cần lại gần các cô gái khác thì đã ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc đến buồn nôn rồi.
-này! Cho tui hỏi.- hắn tận dụng cơ hội cô đang dễ tính thì quay sang, hỏi.
-gì?- cô nói, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
-sao cô lạnh lùng vậy? Ko có bạn bè ko cảm thấy buồn sao?
-chỉ cần có Hải B là đủ rồi
-cô đúng là cực phẩm
-sao lại thế-cô quay mặt lại phía hắn.
-thì tại sao cô ko chát phấn như bọn con gái khác ấy?- hắn hỏi ngược lại.
-mùi khó chịu lắm.
-vậy sao?
-ừm....
-thế cô có quan hệ gì với 2 người bọn họ vậy- hắn chỉ tay sang Quân và Bảo.
-bạn- cô ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói.
-thế còn với thầy giáo mới?- hắn lại hỏi.
-anh trai- cô TL
-thật ko?- hắn nhíu mày.
-hỏi lắm thế.- cô quay ngoắt đầu đi chỗ khác.
Một lúc sau, cô buồn ngủ quá liền gục vào người hắn mà ngủ.
Hắn ko nói gì, mỉm cười mãn nguyện.
1 tiếng sau đã tới sân bay Nội Bài.
Mọi người nhanh tay lấy hành lí của mình xuống xe.
-này! Dậy đi!-Thiên gọi nhỏ dậy.
-Ưm.....- nhỏ vươn vai.
Bỗng......nhỏ nhìn thấy chị mình đang gục đầu vào hắn ngủ thì ko hỏi ngạc nhiên, hét:
-a....
-chuyện gì vậy?- cô tỉnh dậy, hỏi.
Nhỏ làm ngơ cô, quay sang hắn.
-anh làm thế nào tán đc chị tui vậy? Anh đúng là đặc biệt nha. Kể cả cha mẹ chị ấy, cũng chưa bao giờ có chuyện chị ấy ngủ trong lòng cả.
Nhỏ nói làm hắn vui vui còn cô thì đỏ mặt.
-đi thôi!- cô đứng dậy, kéo va li đi.
-vậy cô cũng đã bao giờ ngủ trong lòng ai chưa?- Thiên hi vọng nhỏ cũng sẽ giống cô.
-nhìu òi! Ba nè, mẹ nè, anh Khánh nè, Bảo nè, chị Băng nè.....nói chung là nhìu lắm- nhỏ vừa nói, vừa xoè tay ra đếm
Câu TL của nhỏ làm Thiên tức muốn chết luôn. Cô và ba, mẹ thì ko sao nhưng sao lại có Bảo và Khánh ở đây nữa. Đúng là muốn người ta tức chết mà.
Sau khi làm thỉ tục xong, mọi người lên máy bay. 9 tiếng sau, máy bay hạ cánh tại Tokyo.
|
Chương 18: chuyến đi tham quan (hồi 2: Trùng hợp hay sắp xếp?) Tại sảnh khách sạn 5 sao Kingdom Royal:
Đoàn người đông đúc, chen lấn nhau.
Hiện tại mới là 3h sáng theo giờ tại Tokyo.
Vì tụi nó ngủ say trên máy bay quá, ko gọi dậy đc nên Bảo và Quân quyết định cõng chúng nó xuống.
Hắn và Thiên thấy thế liền lao vào và lấy lý do là Quân và Bảo đã mệt còn tụi hắn chưa mệt nên bế giúp. Bảo thì tin tưởng đưa nhỏ cho Thiên bế. Quân thì vẫn còn bán tín bán nghi vì cậu đi theo cô chủ mình nhiều rồi. Tính cô chủ cậu cũng biết. Tuy hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đưa hắn bế cô vào.
Khi bắt taxi, tụi hắn và tụi Quân ko đi chung xe với lớp mà bắt xe đi riêng.
Khi tụi hắn tới khách sạn, cả lớp cũng đã tới. Tụi hắn bế tụi nó bước vào. Bọn con gái thì chiếu ánh mắt kẹo đồng vào tụi nó còn bọn con trai thì chĩa những ánh mắt ngưỡng mộ vào tụi hắn bởi ngoài Quân, Bảo và ông thầy giáo mới ra thì chưa ai động đc vào tụi nó trừ tụi hắn.
Khi đến khách sạn, Băng cũng dần dần tỉnh lại.
Khánh đọc danh sách xếp phòng. Cứ 2 hs 1 phòng.
Bọn con trai thì cầu trời khấn phật để mình đc chung phòng với hotgirl mới đến.
Bọn con gái thì cầu mong đc ở chung phòng với các hoàng tử của mình.
-Thiên sẽ chung phòng với Hải B. Phòng số 503- Khánh.
Bọn con gái thở dài tiếc nuối.
Thiên trợn tròn mắt lên như ko tin đc.
Hàn B khẽ nhíu mày lại, nhảy khỏi vòng tay của hắn và hét lớn:
-ko đc
Cả lớp nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh.
Ai ai cũng nghĩ rằng cô muốn chung phòng với Thiên nên mới nói thế. Đó cũng là điều dễ hiểu mà. Ai lại ko muốn chung phòng với nhị hoàng tử của trường Royal cơ chứ nhưng bất quá đâu có đc.
-cô muốn gì?- Thiên cùng chung ý nghĩ với mọi người.
Không ai để ý khuôn mặt hắn đang thoáng nét buồn.
-Hải B phải ở chung với tôi.
Cả lớp bất ngờ. Ko phải cô muốn ở chung phòng với Thiên sao?
Hắn cũng bất ngờ nhưng dù sao khi nghe câu nói này, hắn đã đỡ buồn hơn hẳn.
-không đc- Khánh nói.
-tại sao?
Khánh lúng túng ko biết trả lời thế nào. Cậu muốn như vậy chẳng qua muốn tạo cơ hội cho cô chủ mình tiếp cận Thiên (ko phải Khánh muốn mai mối cho 2 người đâu. Lý do thật sự thì đọc dần sẽ rõ)
-tại sao?- cô hỏi lại. Cô hơi khó chịu khi ko nhận đc câu TL.
-vì....vì nhà trường sắp xếp thế- Khánh lắp bắp tìm lí do biện hộ.
-tôi sẽ thuê phòng riêng- Cô TL bằng giọng băng lãnh.
-ơ..- Khánh giờ thì ko còn lí do để cãi nữa rồi.
-thưa! Khách sạn đã hết phòng thuê- cô gái ở quầy lễ tân nói.
Thiên thở phào nhẹ nhõm.
-hừ- cô thở hắt ra rồi quay sang Thiên.
-em gái tôi mà bị gì thì tôi sẽ ko tha cho cậu đâu.
Thiên lạnh sống lưng. Ko ngờ cô lo cho em gái đến vậy.
-tôi....tôi biết- Thiên TL.
Cô vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Thiên rồi quay sang Khánh.
-tiếp đi.
-Quân và Bảo phòng số 504.
Bọn con gái lại thở phào tiếc nuối. Cơ hội cuối cùng còn lại là hắn. Hắn cũng hồi hộp. Hi vọng mình đc ở chung với "người đẹp".
-Nam và Hàn B phòng số 505.
Cô lại nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra.
Hắn vui sướng, tim nhảy tưng tưng nhưng vẫn biểu lộ ra ngoài bộ mặt lạnh lùng.
Bọn con gái như rơi xuống địa ngục. Bọn con trai cũng gần như vậy.
-cái quái gì đang diễn ra vậy. Mọi chuyện y như sắp xếp- cô nghĩ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Sau khi lấy chìa khoá, mọi người trở về phòng.
Chỗ Thiên:
vì đang bế nhỏ ngủ nên Thiên có hơi chật vật một tí trong việc mở khoá. Cậu ko muốn nhỏ thức giấc.
Sau khi ổn định tất cả, cậu ôm Băng lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. (Mọi người đừng nghĩ bậy nha. Chỉ ngủ bình thường thui.)
Chỗ hắn:
Sau khi ổn định, cô leo lên phía bàn nước, ngồi nhấm nháp ly cà phê một cách nhàn nhã.
Hắn thấy vậy thì hỏi:
-cô ko đi ngủ đi?
-ngủ đủ rồi- cô nói, mắt hướng về phía cửa sổ thưởng thức phong cảnh.
-ừm...- hắn ko biết nói gì nữa, leo lên giường và bật tivi lên.
Cô nhìn ra ngoài một lúc thì đã phân tích đc rằng khí hậu nơi đây thật thích hợp cho bọn quỷ người lộng hành, thành phố vào đêm lại vắng tanh. Lần tới đi triệt hạ bọn chúng thì nên cẩn thận hơn. Nhưng đương nhiên vô ko nói ra mà chỉ suy nghĩ trong đầu.
Hắn thì tuy bật tivi nhưng ánh mắt vẫn liên tục hướng về cô. Hắn tự hỏi tại sao mình lại quan tâm tới cô vậy. Cô cho hắn một cảm giác thích thú. Đôi chút lại có vị đắng mà chưa bao giờ có khi ở bên bất cứ người con gái đẹp nào trc đây.
Đêm nay....trời đầy sao và... có 2 người ko ngủ.
|
Chương 19: chuyến đi tham quan (hồi 3: biển ơi! Ta tới đây) Sáng sớm hôm sau, tại phòng số 503:
-oáp....nhỏ ngồi dậy, vươn vai.
-tỉnh rồi à?- Thiên hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
-ừm....chị tôi đâu?
-chị em cô sao cứ mở mắt ra là tìm nhau thế?-Thiên ngồi dậy.
-thói quen thui.
-ừm....đi ăn đi! Tui đói rồi.-nhỏ vừa nói, vừa xoa xoa bụng biểu tình cực dễ thương.
-ừm...- Thiên nói, trong lòng thầm khen nhỏ dễ thương.
Nhỏ chạy vào nhà tắm và đi ra với chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình in chữ DRACULA to tướng màu đỏ máu, chiếc quần đùi màu đen bó sát kết hợp với chiếc bờm đầy gai khiến nhỏ không khác gì dân giang hồ trái ngược với vẻ bề ngoài dễ thương của mình
-chị em cô có sở thích quái dị thật!- Thiên khẽ nói rồi tự bụm miệng mình lại. Thiên sợ nhỏ sẽ buồn.
-à...-nhưng nhỏ chẳng có vẻ gì là buồn cả. Dù sao nhỏ cũng là vampire mà. Khác người là đúng.
-anh vscn nhanh lên rồi đi ăn-nhỏ giục Thiên.
Thiên vào nhà tắm và đi ra với chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chiếc quần jean đen đi với nhỏ trông rất đẹp đôi.
Sau khi ăn sáng xong, tụi nó và tụi hắn ra biển chơi.
Tụi nó làm tụi hắn xịt máu mũo vì thân hònh quá đẹp.
Tụi hắn và tụi nó làm cả góc biển xôn xao hẳn lên.
(Vì mình mất bản gốc, lười viết lại nên chỉ tóm tắt như vậy. Mong các bạn thông cảm)
|
Chương 20: chuyến đi tham quan (hồi 4: kì đà cản mũi) Tụi nó đang nhàn nhạ ngồi dưới một chiếc ô lớn, nhấm nháp ly nước cam.
Tụi hắn ngồi kế bên, vừa ngắm tụi nó, vừa liếc mắt cảnh cáo những tên "sói già" đang nhìn tụi nó một cách thèm thuồng. Thiệt là....tụi hắn chỉ muốn lao đến móc mắt mấy tên ấy ra thôi.
Tụi nó thì vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Bỗng từ đâu, ả Tuyết và ả Hồng chạy đến, bám dính lấy bọn hắn.
-anh chờ em à?- ả Tuyết nói.
-tôi chẳng chờ ai cả- hắn trả lời làm ả Tuyết cụt hứng.
-anh Thiên! Sao anh lại đi với mấy con nhỏ nhà nghèo xơ xác lại còn ko biết thân phận này vậy- ả Hồng hỏi (bị một lần còn chưa tởn hả con)
-đúng vậy đó! Anh Nam này, chắc anh cũng chỉ quan với bọn nó 1 hay 2 bữa thôi đúng ko?- Tuyết nói tiếp.
Hắn khẽ liếc về phía cô, hi vọng cô đ ừng hiểu lầm. Khi thấy cô vẫn nhàn nhã uóng nước, ko để tâm đến xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm.
-chướng mắt!- nhỏ khẽ thốt lên. Đây là lần đ ầu tiên nhỏ lạnh lùng như vậy. Khi thấy ả Hồng, cô lại nhớ về chuyện ả khiến chị cô giận hôm trước, cô cảm thấy khó chịu.
-hứ! Mày còn chướng mắt hơn- ả Hồng ko chịu thua, cãi lại.
-Chị ơi! Hay chúng ta về đi, ở đây chó sủa lắm quá. Mang tiếng là khu du lịch nổi tiếng mà lại có chó dại sủa.- nhỏ đá đểu.
Như hiểu ý, cô TL:
-ko cần đâu em à! Chúng ta cần gì phải nhường chỗ cho lũ chó hoang ko biết thân phận, tí nữa chúng sẽ tự khắc đi thôi!
Hắn sững sờ, lần đầu thấy cô nói nhiều đến thế.
Thiên cố nhịn cười. Hải B của anh cũng giỏi thiệt! (Nhỏ là của anh bao giờ?)
-bọn...bọn mày....đồ ko biết thân phận.- ả Hồng nói như thét.
-ơ....chúng tôi vẫn biết mà!- nhỏ nói.
-thế thì im đi- ả Tuyết chen vô.
-sao lại im? Chúng tôi biết chúng tôi cao quý hơn cái loại chó dại như cô mà.- nhỏ.
-anh! Nó chửi em kìa!- Hồng ko nói đc, quay sang nũng nịu với Thiên.
-im đi! Cô nói lắm thế?- Thiên bực mình.
-bọn mày cứ đợi đấy! -Hồng nói rồi chạy đi chứ ở lại thêm chút nữa chắc tự sát vì mất mặt luôn quá.
-anh....tụi nó trọc giận em gái am kìa!-giờ đến ả Tuyết nũng nịu và số phận của ả y hệt cô em mình, ko khác.
Sau khi về phòng, buổi chiều, cả lớp đi tham quan thắng cảnh ở nhiều nơi.
Tối, cả lớp mệt mỏi trở về phòng.
-cốc...cốc...cốc....-cửa phòng 505 vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn hiện tại đang tắm trong nhà vs.
Nó ra mở cửa.
Bên ngoài là Khánh. Khánh ngó nghiêng một lúc, thấy ko có ai, anh mới nói:
-cô chủ! 12h đêm nay.
-rồi!- cô nói rồi đóng sập cửa phòng, ko để Khánh kịp ú ớ thêm câu nào.
Một lúc sau, hắn bước ra, hỏi:
-vừa nãy là ai vậy?
-ko ai
Hắn cũng thôi ko nói gì nữa.
Cả hai nhanh chóng leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
|